Truyen3h.Co

[BHTT][EDIT] Thực Cục - Tứ Bách Bát Thập Tự

Chương 4: Deep Throat

Puonggg


Chương 4: Deep Throat

Ngày tháng vẫn trôi qua như thường lệ, không thay đổi vì chuyện A Hữu thất tình, không thay đổi vì những rối rắm của Tiêu Tử Ngôn, không thay đổi vì buổi xem mắt với Lý Hậu Trạch, và cũng chẳng thay đổi vì việc đã gặp qua Thượng Uyển.

Thế nhưng, một cuộc gặp gỡ tình cờ trên phố lại va ra một vòng sóng lăn tăn.

"Gặp Gỡ" mở cửa sáu ngày một tuần, nghỉ Chủ nhật. Vào Chủ nhật, những người làm công ăn lương ở Thượng Cổ đều đã tăng ca xong, chẳng còn mấy ai thích làm màu nữa.

Nói ngắn gọn thế này, tối Chủ nhật, tôi đang khom lưng chọn ghế trong một cửa hàng nội thất thì gặp Ngô Phi.

Chính xác mà nói, là Ngô Phi và con gái cô ấy, một bé gái chừng ba bốn tuổi.

Năm năm trước, tôi phát hiện mình bị cắm sừng. Cô ấy không giải thích gì nhiều, hai đứa chia tay khá êm đẹp. Dù sao tôi cũng chẳng có tư cách gì để giữ người ta lại, gia cảnh thế này, tôi không biết lấy gì để hứa hẹn tương lai cho một cô gái, dựa vào một quán ăn nhỏ xíu bằng lòng bàn tay sao? Sau đó, vừa tốt nghiệp là cô ấy cùng người đàn ông kia đến Bắc Thị làm việc rồi lập gia đình, tính ra chúng tôi cũng ba bốn năm rồi không liên lạc gì.

Lúc đó tôi đang chổng mông nghiên cứu chân ghế, bên cạnh là thang cuốn, thế là Ngô Phi cứ thế từ từ hiện ra ngay trước mặt tôi, khiến tôi muốn trốn cũng không có chỗ mà trốn.

Mấy năm không gặp, cô ấy đã là vợ người ta, là mẹ người ta, tự nhiên có chút thay đổi, nhưng tôi vẫn nhận ra ngay lập tức. Cô ấy nhìn thấy tôi cũng sững lại, theo bản năng còn ngoái đầu nhìn xuống thang cuốn, chắc đang nghĩ xem có đi xuống lại được không, nhưng câu trả lời là không.

Thế là cô ấy cứ thế đứng khựng trước mặt tôi. Tóc đã cắt ngắn, không còn mái tóc dài ngang thắt lưng như xưa mà chỉ dài đến cổ, uốn cụp vào trong.

Tôi nhìn cô ấy, rồi nhìn bé gái cô ấy đang dắt tay. Con bé nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh giác. Tôi lại nhìn quanh quất, may mà người đàn ông kia không đi cùng.

"Hi." Tôi đành đâm lao phải theo lao chào một câu.

Cô ấy dường như gật đầu nhẹ, đưa tay vén lọn tóc ra sau tai để che giấu sự căng thẳng và hoảng hốt. Tôi quá hiểu cô ấy, mỗi cử động nhỏ đại diện cho điều gì tôi đều nắm rõ.

"Con gái cậu à?" Tôi cười, chỉ chỉ vào nhóc tỳ cô ấy đang dắt, đôi mắt thấp thoáng nét của Ngô Phi.

"À, đúng vậy."

"Đáng yêu quá." Tôi cười, cúi người xuống: "Cháu tên là gì thế?"

Đứa bé trốn sau lưng mẹ, trả lời bằng giọng sữa non nớt: "Ảnh Nhi."

Tôi tức khắc cảm thấy cả người như bị sét đánh, cứ cúi khom như thế mà không gượng dậy nổi.

Năm đó chúng tôi từng nói đùa rằng sau này có con sẽ lấy họ tôi cộng với họ cô ấy, đứa nhỏ sẽ tên là Lai Ngô Ảnh (đọc gần giống Lai vô ảnh, đến không để lại dấu vết). Tôi bảo thế thì tốt nhất là con gái, rất ngầu.

Tôi không diễn tả nổi cảm giác khi nghe cái tên đó, một nỗi xót xa từng có cuộn trào mãnh liệt lên tận tim. Cay đắng, bất lực, lại có chút giận cô ấy, giận chính mình. Giống như một lời hứa đã giao hẹn là không thực hiện nữa, nhưng đối phương lại giấu tôi lén lút làm một mình, chỉ là không còn sự tham gia của tôi nữa thôi.

Chúng tôi đứng chết trân như thế rất lâu, rồi ai nấy tự kéo mình ra khỏi cuộc hội ngộ khiến người ta luống cuống này. Ngô Phi trở lại trạng thái bình thường, nhàn nhạt nói: "Về thăm mẹ tôi."

"Ồ, bác vẫn khỏe chứ?"

"Khỏe, chỉ là nhớ bọn tôi..." Cô ấy ngập ngừng: "Còn cậu? Mọi chuyện đều ổn chứ?"

Tôi cực kỳ muốn nói rằng mình giờ đã làm nên trò trống rồi, không còn mở quán làm đầu bếp nữa, tiếc là sự thật không phải vậy.

"Tôi vẫn thế thôi." Tôi vẫn thế, mãi vẫn không biết nói dối.

"Ừm... thế quán ăn... còn mở không?"

"Mở, vẫn ở chỗ cũ."

"Tốt quá..." Cô ấy lý nhí, gần như có thể nghe ra sự đồng cảm trong ngữ khí.

"Chỉ có cậu đưa con bé đi chơi thôi à?" Giọng tôi to hơn một chút, nói một cách đanh thép như đang cố cứu vãn lòng tự trọng của chính mình.

"Ừ, đưa bố mẹ tôi đi xem một mẫu ghế massage." Cô ấy cũng giả vờ nhẹ nhõm.

"Ồ, ghế massage ở đằng kia." Tôi chỉ tay về một hướng.

"Được thôi." Cô ấy nhìn về hướng đó, rồi quay lại nhìn tôi: "Vậy cậu... bảo trọng nhé."

"Bảo trọng bảo trọng, càng bảo càng trọng." Tôi cười nói, rồi vẫy tay một cách khoa trương với đứa bé: "Ảnh Nhi bye bye."

Hai mẹ con rời đi trong ngượng nghịu, tôi cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà mua mấy cái ghế chết tiệt nữa, đi xuống lầu, bước ra khỏi cửa hàng rồi gọi điện cho A Hữu.

Máy thông, bên kia ồn ào náo nhiệt, tầm này đúng là lúc cô ấy bắt đầu làm việc.

"Mẹ kiếp, cậu có ở Kỵ Sĩ không? Tôi qua tìm cậu!" Tôi hét vào điện thoại.
Bên kia sững lại: "Tôi đang ở đây, sao cậu chưa tới mà đã uống say khướt rồi?"

"Đừng nói nhảm nữa!" Tôi cúp máy.

Bắt xe qua đó. Bar Kỵ Sĩ thực chất tên là Knight Night, nghe cũng có chút gu, mỗi tội đọc lên dài quá lại là tiếng Tây nên bọn tôi cứ gọi thẳng là Kỵ Sĩ. A Hữu hai năm trước lang thang giữa các quán bar và tụ điểm đêm, ai trả tiền thì diễn cho người đó, giờ dần dần lấy Knight Night làm sân nhà. Đây là một trong những quán bar sang chảnh nhất thành phố R, trước cửa mỗi tối đều đỗ một hàng dài xe sang, không tầm một hai triệu tệ thì chẳng dám đỗ ở đây, bốn năm triệu tệ là chuyện cơm bữa. Người đến Knight Night đa phần kín đáo, nhưng ngay vách là một quán Pub hot nhất thành phố R, khách đến đó chơi không thiếu những ngôi sao hạng mười tám và phú nhị đại, xe sang đa phần là của họ.

Lúc này mới bảy giờ, trời vừa sập tối.
Knight Night có dàn bartender và nhạc sống xịn nhất, buổi diễn của A Hữu thường từ bảy giờ đến chín giờ. Tôi ngồi xuống trước quầy bar, A Hữu vừa dặn dò bartender chăm sóc tôi cho tốt, điều này khiến tôi thấy hơi buồn cười.

Tôi bắt đầu cảm thấy mình đến không đúng lúc, hoặc tìm người không đúng. Tôi đến để tìm cô ấy uống rượu cùng, nhưng lại trúng lúc cô ấy làm việc, giờ thì hay rồi, thành ra mình tôi uống rượu giải sầu.

Nhưng dường như từ khi rời khỏi cổng trường đại học, thật khó để tìm được ai đó có thể ở bên cạnh đúng lúc mình cần nhất. Bước chân vào xã hội, ai nấy đều có việc riêng, hoặc bận mưu sinh, hoặc chăm lo gia đình, hoặc xoay quanh những vòng tròn nhỏ khác.

Còn về việc tại sao cuộc gặp tình cờ với Ngô Phi lại khiến tôi ra nông nỗi này, tôi còn yêu cô ấy không? Rõ ràng là không. Còn vương vấn không? Hình như cũng chỉ thỉnh thoảng mới chợt nhớ về. Thứ khiến tôi dao động có lẽ không phải con người đó, mà là quãng thanh xuân đã mất, tình cảm đã bỏ ra, lời thề đã hứa rồi lại phụ bạc, và trái tim đã từng tổn thương.

Cuộc truy hồi này đủ để khiến một kẻ bình thường sống vất vơ vất vưởng xé toạc lớp váng cháo mỏng manh trên bề mặt, để cả nồi cháo sôi sùng sục bên trong trào ra.

Tôi nhìn danh sách rượu trước mặt, việc này làm tôi trông như kẻ không hay đến đây. Nhưng thực ra tôi rất quen thuộc menu của Knight Night. Ở đây có một loại rượu cực hot tên là Deep Throat, A Hữu từng mấy lần xúi tôi thử nhưng bạn biết đấy, cái tên đầy mùi "thụ" thế này tôi không chấp nhận nổi, uống loại này cảm giác hơi khó chịu.

Thôi thì chọn nó đi. Thực tế đẫm máu dạy tôi rằng, thứ bạn ra sức che đậy vì không muốn bị xúc phạm thì sớm muộn cũng bị người ta chà đạp, bạn buông xuôi rồi thì người ta lại chẳng màng hứng thú nữa.

Tôi đón lấy ly rượu vừa pha xong, nó hiện ra màu xanh nhạt thanh khiết, chẳng ăn nhập gì với cái tên. Nhấp một ngụm, thật sự nằm ngoài dự tính, nhấp thêm ngụm nữa, để chất lỏng thấm đẫm từ đầu lưỡi đến cuống lưỡi, nó có vị bạc hà, dưa chuột, táo xanh, vodka... tổng thể vị không ngọt không cay, lại vô cùng sảng khoái. Tôi hiểu rồi, Deep Throat hóa ra là để tẩy rửa tận sâu trong cổ họng.

A Hữu đã làm nóng sân khấu xong, bắt đầu thể hiện ca khúc đầu tiên của tối nay. Bình thường giọng nói cô ấy chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi hát lên lại là tông trầm trung đầy sức căng. Thú thực, trong cái thị trường nhạc Pop toàn giọng thỏ thẻ nũng nịu thì cô ấy khá đặc biệt. Tối nay ca khúc đầu tiên cô ấy hát là bản "Bữa tối của ba người" của Vương Nhược Lâm.

Uống rượu kèm theo cảm xúc thì luôn dễ say. Một ly trôi xuống, ánh mắt bắt đầu mơ màng. Không biết từ lúc nào bên cạnh đã ngồi một cô gái rất ngầu, chắc là lúc tôi mải xem A Hữu hát. Hai bên tóc mai cô gái được cạo sạch bách, lớp tóc bên trên vừa đủ để buộc lại. Bình thường xõa tóc ra nhìn có vẻ ngoan hiền, giờ buộc lên một cái trông ngạo mạn và ngầu cực kỳ.

"Ngon không?" Cô ấy chỉ vào ly không trong tay tôi, giọng trầm thấp.

Dựa vào cái gaydar nhạy bén của mình, tôi lập tức phán đoán cô ấy cũng giống tôi, là một đồng tính nữ.

"Cũng ổn." Tôi gật đầu.

"Cho thêm hai ly nữa." Cô ấy bảo bartender.

"... Cảm ơn." Tôi không thường được người lạ mời rượu, cảm giác hơi lạ lùng.

Rượu bưng ra, cô ấy nốc một hơi hết nửa ly, đặt ly xuống. Tôi bị thu hút bởi bàn tay của cô ấy: thon dài, xương khớp rõ ràng, có sự nhạy cảm đầy thần kinh của những người làm nghề nghiệp đặc thù, những nghề mà xúc giác đóng vai trò cực kỳ quan trọng: đầu bếp, nghệ sĩ piano, thợ cắt tóc, bác sĩ phẫu thuật, nhà điêu khắc...

"Cô cuồng tay à?" Cô ấy hỏi.

Đúng là sự nhạy cảm đầy thần kinh.

"Không phải." Tôi lắc đầu: "Tôi là đầu bếp, bàn tay rất quan trọng, tôi đoán với việc cô làm, bàn tay cũng quan trọng không kém."

Cô ấy cười rộ lên, ghé sát vào tai tôi: "Với người phụ nữ của tôi mà nói, thì đúng là vậy."

Tôi phun cả ngụm rượu ra ngoài, cảm thấy bị xúc phạm thật sự.

"A, xin lỗi." Cô ấy đưa khăn giấy qua: "Đùa hơi quá rồi, tôi xin lỗi nhé."

Biết lỗi là tốt, không biết có sửa không, bèo nước gặp nhau cũng chẳng cần so đo làm gì, tôi xua tay: "Không có gì."

"Cũng không hẳn là đùa hoàn toàn." Cô ấy nói tiếp: "Nói nghiêm túc thì, với một người phụ nữ nào đó thì đúng là quan trọng thật. Ồ đừng hiểu lầm, tôi có vẽ tranh, làm điêu khắc một chút, cô ấy rất thích."

Hóa ra là vậy, xem ra mắt nhìn của tôi không tệ: "Hi, lúc nãy tôi cũng đoán theo hướng đó đấy."

Tôi giơ ngón tay cái: "Nghệ sĩ à, lợi hại, khâm phục!"

Còn về "người phụ nữ nào đó" mà cô ấy nói, nghe cứ kỳ kỳ, nhưng tôi cũng không muốn đào sâu.

"Đâu có đâu có, chỉ là tự mình chơi bời thôi, còn cách hai chữ nghệ sĩ xa lắm." Cô ấy bắt đầu khiêm tốn, vừa nói vừa chìa bàn tay mà tôi vừa nghiên cứu ra: "Tôi là Trác Băng, kết bạn nhé."

"Lai Vãng." Tôi bắt tay cô ấy.

"Cool thật, nghệ danh à?"

"... Tên thật." Chưa nghe nói đầu bếp còn có nghệ danh.

Cũng không chính xác, có lẽ "Cục trưởng" chính là nghệ danh của tôi, ban đầu không biết ai gọi ra, lâu dần ai nấy đều gọi thế, nhưng tôi không thể tự luyến mà đi bảo người ta mình là Cục trưởng được.

"Thế thì ngầu đấy." Cô ấy uống cạn ly rượu: "Vị đúng là không tệ thật, sao lại đi uống rượu giải sầu một mình thế này?"

Tôi chỉ tay về phía A Hữu đang hát say sưa: "Tìm chiến hữu uống rượu, tiếc là cậu ấy phải làm việc."

Trác Băng nhìn theo hướng tay tôi chỉ, dường như lúc này cô ấy mới chú ý thấy có người đang hát sống.

"Khá chất đấy." Cô ấy nhận xét.

Tôi uống cạn ly Deep Throat thứ hai, thực sự có chút bay bổng rồi: "Cô đừng có mà nảy ý đồ với cốt của tôi đấy, cô ấy giống tôi, không chơi kiểu TT luyến đâu."

Trác Băng cười lớn, khiến mấy người xung quanh phải ngoái lại nhìn.

"Hiểu rồi." Cô ấy nói.

"Cô uống gì?" Tôi hỏi.

Cô ấy lắc đầu: "Không uống nữa, thực ra tôi ở đây chờ người, lát nữa sang vách quẩy tiếp." Cô ấy nhìn tôi một cái: "Đi cùng không? Đừng ngồi đây ủ rũ nữa!"

Tôi chưa kịp trả lời thì điện thoại cô ấy vang lên, nghe cô ấy nói với đối phương: "Các cô đến rồi à? Tôi đang ở bên cạnh, qua ngay đây."

Cúp máy, cô ấy gọi bartender tính tiền, kéo tay tôi: "Đi cùng đi!"

Tôi còn chưa kịp bày tỏ thái độ, cô ấy đã nói với bartender: "Tính luôn cả phần của cô ấy nữa."

Cứ như vậy, tôi hồ đồ đi theo Trác Băng sang tụ điểm đêm bên cạnh.

Lúc tôi rời đi, A Hữu đang nhắm mắt hát: Quên anh đi, đồng nghĩa với quên đi tất cả mọi thứ, đồng nghĩa với vứt bỏ cả phương và hướng, đánh mất chính mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co