Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] TIẾP CẬN TRÁI TIM

CHƯƠNG 17

AdachiSensei

Lưu Tư Tư định bụng sẽ trút hết bầu tâm sự ấm ức với Đường Trăn. Ai ngờ vừa quay người lại, đã thấy chiếc xe sang trọng của Trì Vu Khâm đỗ xịch ngay trước mặt.

Cửa kính xe hạ xuống, Đường Trăn ngồi lù lù bên trong. Lưu Tư Tư đứng hình mất mấy giây, bao nhiêu lời muốn nói đều bị nuốt ngược trở vào bụng. Cô nàng nháy mắt liên tục với Đường Trăn, ra hiệu trách móc: "Sao em không báo trước cho chị một tiếng?"

Đường Trăn cũng nháy mắt đáp trả oan ức: "Em đã nhắc khéo chị là điện thoại bị lọt âm rồi còn gì."

Trì Vu Khâm liếc nhìn hai cô nàng đang liếc mắt đưa tình, thầm nghĩ: Bộ hai người coi tôi là người vô hình đấy à?

Lưu Tư Tư vốn lanh lợi hơn Đường Trăn nhiều, nhanh nhẹn chui tọt vào ghế sau, vừa ngồi xuống đã nịnh nọt ngay:

"Chủ nhiệm Trì, phiền chị quá ạ!"

Trì Vu Khâm không đáp, chỉ gật đầu nhẹ qua gương chiếu hậu coi như đã biết.

Lưu Tư Tư cũng chẳng quan tâm Trì Vu Khâm có phải là tảng băng hay không, toàn bộ sự chú ý của cô nàng giờ dồn hết vào chiếc ghế da thật êm ái dưới mông.

Trong lòng cô thầm cảm thán: Xe xịn có khác, ngồi sướng cái mông thật!

Liếc nhìn Trì Vu Khâm đang lái xe, Lưu Tư Tư quay sang ghé sát vào tai Đường Trăn, thì thầm đầy phấn khích nhưng cố nén giọng xuống mức thấp nhất:

"Đúng là hương xa mỹ nhân! Xe đẹp người cũng đẹp!" Cô nàng bấu chặt lấy tay Đường Trăn, rên rỉ khe khẽ: "Chị chụp cái ảnh đăng lên vòng bạn bè để 'sống ảo' được không nhỉ?"

"Chị ngồi yên một tí đi."

Đường Trăn vừa dứt lời thì đèn đỏ bật sáng.

Nàng bảo Lưu Tư Tư ngồi yên, nhưng chính mình lại không kìm được mà liếc nhìn người đang ngồi ghế lái.

Dường như chưa bao giờ Đường Trăn có cơ hội ngắm nhìn người này kỹ đến thế. Mọi lần đều vì lý do này hay lý do khác mà phải cúi đầu né tránh. Đây là lần đầu tiên, nàng được quang minh chính đại ngắm nhìn Trì Vu Khâm.

Trì Vu Khâm tựa lưng vào ghế, tư thế vô cùng thoải mái và lười biếng. Một tay cô đặt hờ trên vô lăng, tay kia chống nhẹ vào thái dương. Cổ áo sơ mi lụa trắng hơi nhàu một chút, tạo cảm giác phóng khoáng tự nhiên.

Chị ấy thực sự rất đẹp. Trạng thái thả lỏng khiến các đường nét trên khuôn mặt cũng giãn ra, rũ bỏ vẻ sắc sảo lạnh lùng thường ngày. Ánh mắt, bờ môi bỗng trở nên dịu dàng đến lạ, khác hẳn với vị bác sĩ nghiêm khắc trong bệnh viện.

Đường Trăn chưa từng nghĩ gương mặt của một người phụ nữ lại có thể khiến người ta mê đắm đến thế.

Ánh mắt nàng trượt dần xuống, dừng lại ở sống mũi cao thẳng, nhân trung rõ nét, và cuối cùng đậu lại trên đôi môi của Trì Vu Khâm.

Môi cô rất mỏng, màu sắc nhàn nhạt tự nhiên. Khi cô mím môi, sắc hồng phớt hiện lên quyến rũ...

Đường Trăn nhìn đến ngẩn ngơ, muốn ngắm thêm chút nữa. Nhưng tầm nhìn qua gương chiếu hậu có hạn, nàng vô thức rướn người lên, ánh mắt tiếp tục trượt xuống thấp hơn... và dừng lại ở hình ảnh phản chiếu trong gương một cách không kiêng dè.

Nàng nhìn thấy chiếc cổ cao trắng ngần của Trì Vu Khâm, kéo dài xuống tận cổ áo đang để mở cúc đầu...

Và một đường xương quai xanh hình chữ nhất gợi cảm tuyệt đối.

Cổ họng Đường Trăn bỗng trở nên khô khốc.

Trong lồng ngực như có một chiếc lông vũ quét nhẹ qua, rất khẽ, rất ngứa.

Đèn đỏ 60 giây. Đường Trăn đã nhìn Trì Vu Khâm trọn vẹn 60 giây.

Và trong 60 giây đó, ánh mắt Trì Vu Khâm qua gương chiếu hậu đã bắt gặp ánh mắt Đường Trăn ít nhất ba lần.

Nhưng kẻ đang say sưa ngắm nhìn kia hoàn toàn không hề hay biết.

Có lẽ đây là sự khác biệt lớn nhất giữa cái nhìn của đàn ông và phụ nữ. Nếu là đàn ông nhìn chằm chằm như thế sẽ bị coi là quấy rối, khiếm nhã. Nhưng đổi lại là phụ nữ...

Trì Vu Khâm không thể nói là thích thú, nhưng cũng không hề thấy phản cảm. Cô chỉ cảm thấy cô gái này có chút... ngốc nghếch đáng yêu.

Nếu đèn không chuyển xanh, có lẽ cô sẽ rộng lượng cho phép nàng ngắm thêm một lúc nữa.

"Khụ --"

Một tiếng ho nhẹ vang lên, kéo Đường Trăn từ cõi mộng rớt xuống thực tại.

Ánh mắt nàng va phải ánh mắt Trì Vu Khâm trong gương. Mặt Đường Trăn đỏ bừng từ má lan xuống tận gốc cổ, ngay cả hai vành tai nhỏ xinh cũng đỏ lựng lên như tôm luộc.

Nàng vội vàng cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn lung tung nữa.

Lưu Tư Tư ngồi bên cạnh vẫn chẳng hay biết gì, tiếp tục ghé tai thì thầm:

"Sao mặt em đỏ thế?"

"Hả? Em... em..."

"Chắc là nóng quá đấy, chỗ cô ấy ngồi bị nắng chiếu vào mà."

Trì Vu Khâm đột nhiên lên tiếng giải vây.

Lưu Tư Tư ngớ người ra. Nếu không nhìn thấy miệng Trì Vu Khâm cử động, cô còn tưởng mình nghe nhầm. Hơn nữa, cô có hoa mắt không nhỉ, sao hình như vừa thấy Trì Vu Khâm cười mỉm???

Trì Vu Khâm không đưa hai người đến nhà hàng Hoài Dương mới mở đối diện bệnh viện mà lái xe đến một quán ăn tư nhân nằm hơi khuất nẻo.

Một căn biệt thự độc lập, kiến trúc cổ kính, trang nhã.

Chưa cần bước vào trong, phong vị Giang Nam đã ùa về qua tiếng chào hỏi của nhân viên phục vụ, mang đậm chất giọng Ngô nông mềm mại như nước.

Trì Vu Khâm là khách quen ở đây. Vừa bước vào đã có người ra chào đón, không cần xếp hàng lấy số mà được dẫn thẳng lên phòng bao tầng 3.

Người phục vụ mang khăn ấm và trà lên, dùng giọng địa phương Giang Tô đặc sệt hỏi Trì Vu Khâm: "Vẫn thực đơn cũ chứ ạ?"

Trì Vu Khâm không đáp bằng tiếng địa phương mà dùng tiếng phổ thông trả lời: "Đưa thực đơn đây, hôm nay đổi món một chút."

"Vâng ạ!"

Lát sau, người phục vụ mang thực đơn đến: "Các chị cứ chọn món, chọn xong ấn chuông em sẽ lên ngay ạ."

Nói xong, cậu ta lui ra ngoài.

Phòng bao rất rộng nhưng được bài trí vô cùng tinh tế. Nội thất toàn bằng gỗ mộc, những cột trụ kiểu La Mã, cửa sổ kính màu theo phong cách nhà thờ, trên trần treo đèn chùm kiểu Trung Hoa cổ điển tỏa ánh sáng xanh ngọc bích dịu nhẹ. Bốn bức tường treo những tấm poster quảng cáo từ thời Dân quốc: những người phụ nữ mặc sườn xám yểu điệu bên bờ sông Tần Hoài, tay cầm điếu thuốc lá mảnh mai hoặc hộp phấn trang điểm.

Đường Trăn nhìn chiếc máy hát loa kèn cổ đặt trên tủ gỗ, bỗng có cảm giác như đang lạc vào phim trường Dân quốc. Nàng nhấp một ngụm trà, là trà Bích Loa Xuân.

Ba Đường rất thích uống loại trà này. Nhưng ly trà hôm nay hình như khác hẳn loại ba nàng hay uống, vị trà nhuận hầu và thanh khiết hơn nhiều. Chắc là do phẩm cấp trà. Ba nàng từng bảo loại ngon nhất là loại đặc biệt bậc một, lá trà non tơ phủ lớp lông tơ trắng mịn, giá lên đến ba bốn ngàn tệ một cân. Chỉ để uống một ngụm thế này thôi sao? Quá xa xỉ.

"Chỗ này xịn hơn hẳn cái quán đối diện bệnh viện!"

Lưu Tư Tư lật giở thực đơn, xuýt xoa:

"Đồ ăn còn chưa lên mà đã cảm thấy chắc chắn sẽ ngon rồi."

"Đồ ăn Hoài Dương cũng na ná nhau cả thôi, quan trọng là nguyên liệu phải tươi, và tay nghề đầu bếp phải đủ độ thâm sâu."

Trì Vu Khâm nói thật lòng. Đầu bếp chính của quán này là một người Giang Tô gốc. Lần đầu tiên cô đến đây ăn là năm 8 tuổi, lúc đó nơi này chỉ là một quán nhỏ vỏn vẹn 15 mét vuông, cả gia đình ba người cùng xoay sở.

"Chị là người Giang Tô ạ?"

"Mẹ tôi là người Giang Tô."

"Trùng hợp thế! Cụ cố nội em cũng là người Giang Tô đấy! Thế là hai ta đồng hương rồi!"

Tuy Lưu Tư Tư nhận vơ họ hàng hơi xa xôi bắn đại bác không tới, nhưng cũng may là nhờ thế mà bầu không khí trở nên cởi mở hơn hẳn.

Gọi món xong, trò chuyện thêm vài câu thì đồ ăn được bưng lên.

Không chỉ hương vị tuyệt hảo mà cách trình bày cũng cực kỳ cầu kỳ, tinh xảo. Đường Trăn cầm đũa lên mà không nỡ gắp, cảm giác như chỉ cần chạm đũa vào là sẽ phá hỏng cả một bức tranh thủy mặc Giang Nam.

Cuối cùng, nàng không dám chủ động gắp món nào trước, chỉ quan sát Trì Vu Khâm và Lưu Tư Tư ăn gì thì mình gắp theo cái đó.

Nàng là người miền Bắc, khẩu vị thiên về đậm đà, mặn mà. Nhưng những món Hoài Dương thanh đạm, chú trọng vị ngọt tự nhiên của nguyên liệu này nàng ăn cũng thấy khá hợp. Tất nhiên trừ món Đại chử can ti (Đậu phụ khô thái sợi nấu nước dùng) ra... món đó nhạt nhẽo quá.

Vừa ăn vừa nói chuyện, không biết thế nào chủ đề lại lái sang Lưu Nhân Tông.

Lưu Tư Tư ăn của người ta thì miệng mềm, ấp úng nửa ngày không dám nói xấu sếp cũ trước mặt sếp mới.

Ngược lại, Trì Vu Khâm thấy cô nàng khó xử bèn chủ động hỏi: "Lưu Nhân Tông lại chửi tôi à? Hay là lại giở bài phân biệt đối xử nam nữ? Hay là cả hai?"

"À... cái này..."

Đừng nói Lưu Tư Tư khó xử, đến Đường Trăn ngồi cạnh cũng toát mồ hôi hột thay cho Lưu Tư Tư.

"Chửi thì cứ chửi thôi. Ngày nào lão Lưu không chửi tôi thì ngày đó không phải là ông ta nữa rồi. Với lại... cô chẳng chửi ông ta là gì."

"Thế mới nói, luận về lòng dạ rộng lượng thì phải là Chủ nhiệm Trì, lão Lưu giác ngộ kém xa!"

Lưu Tư Tư đứng dậy châm trà, nâng chén thay rượu kính Trì Vu Khâm một ly.

Trì Vu Khâm không nhắc lại chuyện này nữa, thong thả gắp vài sợi đậu phụ khô, thi thoảng nhấp ngụm trà.

Nhưng Đường Trăn lại để tâm đến những lời nói đó. Nàng không nhìn thấu được Trì Vu Khâm, không biết chị ấy thực sự rộng lượng không chấp nhặt, hay chỉ là đang gượng cười che giấu. Nhưng dù là gì đi nữa, trong lòng nàng thực sự cảm thấy không thoải mái thay cho Trì Vu Khâm.

Ăn xong, Trì Vu Khâm đi vệ sinh, tiện đường thanh toán luôn.

Khi quay lại, cô nghe thấy tiếng cười nói rôm rả của Lưu Tư Tư vọng ra từ phòng bao:

"Này, lúc nãy anh chàng phục vụ đẹp trai kia vào cứ nhìn em chằm chằm đấy!"

"Chị đừng nói linh tinh, người ta vào đưa khăn thôi mà."

"Ai nói linh tinh! Em đúng là không biết tự lượng sức mình... à nhầm, không biết giá trị nhan sắc của mình gì cả. Anh ta có thèm liếc mắt nhìn chị cái nào đâu."

Đường Trăn bị Lưu Tư Tư trêu cho đỏ mặt. Thấy cô bạn đồng nghiệp ngượng ngùng, Lưu Tư Tư không kìm được véo má nàng một cái:

"Ngây thơ quá đi mất, nói có mấy câu đã đỏ mặt rồi. Chưa yêu bao giờ hả ~"

"Kệ em."

"Không phải chứ! Thật sự chưa yêu bao giờ á?"

"...."

Lưu Tư Tư đoán trúng phóc. Đường Trăn vào đại học rồi mà ba Đường thấy con gái đi giày cao gót còn nhíu mày, bảo trẻ con nứt mắt ra đã học đòi người lớn đi giày cao gót làm gì. Mẹ Ngô Trân cười bảo con gái hai mươi rồi còn trẻ con gì nữa, ông trừng mắt đừng nói hai mươi, tám mươi tuổi thì ở cái nhà này nó vẫn là trẻ con!.

Tuy nhiên, Đường Trăn không yêu đương không phải vì ba mẹ cấm cản, mà chủ yếu là do bản thân nàng... Ngày nào cũng học tối tăm mặt mũi, sách vở chất chồng, làm gì còn thời gian mà yêu với đương.

Người ta hay bảo Đại học không yêu đương thì coi như phí hoài tuổi trẻ, nhưng với Đường Trăn thì đó là chuyện nhảm nhí. Không lấy được bằng tốt nghiệp... đó mới gọi là phí hoài đại học.

Lưu Tư Tư nhìn Đường Trăn như nhìn sinh vật lạ ngoài hành tinh, tắc lưỡi cảm thán:

"Chậc chậc chậc... Đúng là bông hoa nhài trắng trong thuần khiết hiếm có khó tìm ~"

"Nói cứ như chị kinh nghiệm tình trường phong phú lắm ấy."

"Chị mà đẹp được như em đừng nói là yêu, cưới chị cũng cưới được mười bảy mười tám lần rồi!"

Càng nói càng xàm xí, Đường Trăn không cãi lại được nên dứt khoát lờ đi.

"Này, đi đâu đấy?"

"Đi vệ sinh."

Đẩy cửa phòng bao bước ra, Đường Trăn nhìn thấy Trì Vu Khâm đang đứng dựa bên cửa sổ hành lang hút thuốc.

Trì Vu Khâm chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc lá mảnh. Đốm lửa đỏ rực cháy lập lòe trên đầu ngón tay, làn khói trắng mỏng manh tản mạn quanh khuôn mặt cô, tạo nên vẻ mờ ảo quyến rũ.

Thấy Đường Trăn đi ra, cô khẽ gật đầu chào.

"Có việc gì à?"

"Tôi... tôi đi vệ sinh."

"Đi thẳng rẽ phải."

"Vâng, cảm ơn chị."

Đường Trăn đi lướt qua người Trì Vu Khâm. Mùi thuốc lá nhàn nhạt hòa quyện với hương thơm thanh khiết đặc trưng trên người cô tạo thành một mùi hương quyến rũ khó tả, len lỏi vào khứu giác của nàng.

Không hề hôi.

Ngược lại... rất dễ chịu.

Trong nhà vệ sinh, Đường Trăn vỗ nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo. Không hiểu sao mặt nàng lại đỏ bừng lên.

Lần thứ hai trong ngày hôm nay rồi.

Đường Trăn rút khăn giấy lau tay, vừa lau vừa tự trấn an: Phụ nữ đỏ mặt trước phụ nữ cũng là chuyện bình thường thôi mà. Dù sao Trì Vu Khâm cũng đẹp như thế. Lòng yêu cái đẹp thì ai chẳng có.

Chị ấy không chỉ đẹp, mà còn tài giỏi nữa.

Đáng tiếc lúc này Đường Trăn đối với chuyện tình cảm vẫn còn ngây ngô lắm. Nếu không nàng sẽ hiểu cái suy nghĩ "bình thường" kia nó ngớ ngẩn đến mức nào. Trên đời này người vừa đẹp vừa giỏi nhiều vô kể, nhưng người có thể khiến bạn đỏ mặt tim đập chân run, thì chỉ có một, và duy nhất một người mà thôi.

Khi nàng quay lại, Trì Vu Khâm đã hút xong thuốc, Lưu Tư Tư cũng đã ra khỏi phòng bao.

Trì Vu Khâm đưa hai người đến tận ga tàu điện ngầm rồi mới lái xe đi.

Nhìn theo ánh đèn hậu đỏ rực của chiếc xe khuất dần, Lưu Tư Tư khoác vai Đường Trăn vỗ vỗ, buông một câu bâng quơ:

"Em nói xem, liệu Trì Vu Khâm có thích con gái không nhỉ?"

Tim Đường Trăn run lên một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co