[BHTT - EDIT] TIẾP CẬN TRÁI TIM
CHƯƠNG 19
Bữa cơm kết thúc cũng là lúc cơn mưa ngoài trời vừa ngớt hạt.
Đường Trăn thanh toán xong xuôi, bước ra khỏi cửa hàng thì đã thấy Trì Vu Khâm đứng đợi bên cạnh xe từ bao giờ.
Cô khoanh hai tay trước ngực, lưng tựa hờ vào cánh cửa xe, dáng vẻ toát lên nét biếng nhác, cuốn hút. Chiếc áo sơ mi buông lơi vài cúc, thân hình cao gầy nổi bật, dưới chân là đôi giày đế bằng dẫm lên nền nhựa đường còn loang loáng nước.
Không khí lúc mười một giờ đêm tỏa ra một sự thư thái, tĩnh lặng đến lạ thường.
Ánh mắt Trì Vu Khâm khẽ đảo qua, bắt gặp bóng dáng người vừa tới.
"Đi thôi, tôi đưa cô về."
Trì Vu Khâm chẳng đợi Đường Trăn kịp phản ứng, dứt khoát mở cửa ghế phụ, đẩy người vào trong rồi đóng sầm lại một tiếng "rầm" dứt khoát. Ngay sau đó, cô vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái.
Không gian lại trở về với vẻ trầm mặc, ít nói thường ngày.
Nhưng khác biệt ở chỗ, lần này Đường Trăn không còn cảm thấy sợ hãi hay áp lực nữa. Nàng kéo dây an toàn qua vai, ngoan ngoãn cài lại.
Không biết có phải do cơn mưa vừa tạnh hay không mà bầu trời đêm nay, vốn bao năm chẳng thấy nổi một vì sao, giờ đây lại lấp lánh những điểm sáng li ti, như bụi kim cương rắc lên tấm màn nhung đen thẫm.
Đường Trăn ngắm sao trời một lúc, đôi mắt lại vô thức liếc sang người đang cầm lái.
Những ngón tay thon dài của Trì Vu Khâm thỉnh thoảng gõ nhẹ lên vô lăng theo nhịp điệu riêng. Đường nét cánh tay rắn rỏi, mượt mà ẩn hiện dưới tay áo sơ mi được xắn cao gọn gàng.
Khi cô hơi xoay cổ, đường gân tuyệt đẹp dọc theo cần cổ trắng ngần căng lên đầy gợi cảm. Hai nút áo trên cùng được tháo bỏ tùy ý, để lộ xương quai xanh thanh mảnh nhưng sắc sảo...
Hõm sâu nơi xương quai xanh ấy, cảm giác như có thể đọng lại cả một hồ xuân thủy.
Hôm nay quả là một ngày kỳ diệu, Đường Trăn thầm nghĩ.
Mới lúc trước, nàng còn đang phiền muộn nát óc tìm lý do để lo lắng cho ca phẫu thuật của Trì Vu Khâm, thì giờ đây, chỉ nhờ một bữa cơm, nàng đã đường hoàng được chia sẻ niềm vui thành công cùng người ấy.
Dù Trì Vu Khâm vẫn giữ vẻ lạnh lùng ít nói, Đường Trăn cũng chẳng hề bận tâm. Ngược lại, nàng còn có chút tận hưởng bầu không khí này, chốc chốc lại ngắm sao, chốc chốc lại trộm nhìn Trì Vu Khâm, bận rộn giữa hai bên mà không biết chán.
Quãng đường hôm nay dường như bị ai đó rút ngắn lại một nửa, Đường Trăn cảm giác mình chưa ngồi được bao lâu thì con ngõ tối om quen thuộc đã hiện ra trước mắt.
Nàng thu lại những suy nghĩ vẩn vơ, định bụng đợi xe dừng hẳn sẽ lập tức cảm ơn Trì Vu Khâm rồi xuống xe ngay.
Tay nàng đã chạm vào chốt dây an toàn, lời cảm ơn đã chực chờ nơi đầu môi, thì bỗng nhiên bị tiếng còi xe inh ỏi của người bên cạnh làm cho giật mình, nuốt ngược trở lại.
Trì Vu Khâm đặt gờ bàn tay lên giữa vô lăng, ánh mắt xuyên qua kính chắn gió nhìn thẳng về phía trước. Đường Trăn nương theo tầm mắt cô nhìn sang, lúc này mới phát hiện ngay đầu ngõ tối đen có một chiếc xe khác đang đỗ. Bên cạnh xe là hai bóng người đang giằng co, lôi lôi kéo kéo.
Đường Trăn mở to mắt ngạc nhiên:
"Đây là..."
"Xuống xe đi."
Ở phía bên kia, Trần Mẫn hất mạnh bàn tay đang nắm chặt cánh tay mình ra. Tư Tiểu Lâm loạng choạng lùi lại một bước, vừa định vươn tay vớt vát thêm lần nữa thì bị ánh mắt sắc lẹm của đối phương trừng cho rụt lại.
Trần Mẫn bước nhanh đến trước mặt Đường Trăn:
"Tan làm rồi à? Về cùng nhau đi?"
Lời còn chưa dứt, Trần Mẫn đã khoác chặt lấy cánh tay Đường Trăn, kéo nàng đi một mạch.
Đường Trăn chỉ kịp vội vàng quay đầu lại, nói vọng về phía Trì Vu Khâm:
"Cảm ơn chị đã đưa tôi về! Tôi đi trước nhé!"
Bước chân của Trần Mẫn mỗi lúc một nhanh, chẳng mấy chốc, bóng dáng hai người đã khuất sau cuối con ngõ nhỏ.
Trong xe, Tư Tiểu Lâm tức tối quay sang cằn nhằn:
"Chị cố ý đúng không?"
"Đồ không biết xấu hổ, lại chạy tới quấy rầy Trần Mẫn nhà người ta."
"Chị nói xem có phải chị khắc em không hả? Vừa rồi nếu không phải chị bấm còi thì em đã kéo được cô ấy đi rồi." Tư Tiểu Lâm ấm ức nói: "Chị có biết em tốn bao nhiêu công sức mới đợi được đến giờ này không?"
Trì Vu Khâm tựa người vào cửa xe, vẻ mặt dửng dưng:
"Toàn thân em, chỗ nào cũng mềm, chỉ có cái miệng là cứng. Người ta nếu chịu đi theo em thì còn cần đợi đến lượt chị bấm còi sao?"
Hai người này cứ hễ gặp nhau là lại đấu khẩu kiểu đó. Câu này Tư Tiểu Lâm nói mãi, Trì Vu Khâm nghe đến mức lỗ tai muốn mọc kén.
"Hay là em đuổi theo khóc lóc ỉ ôi một trận đi, biết đâu Trần Mẫn thấy đáng thương mà mủi lòng thu lưu cho một đêm."
"Dẹp đi."
Tư Tiểu Lâm móc hộp thuốc từ trong túi ra, tự mình châm một điếu, rồi chìa tay về phía Trì Vu Khâm mời mọc.
Trì Vu Khâm lắc đầu không nhận. Hôm nay tâm trạng cô khá tốt, không muốn hút thuốc.
Tư Tiểu Lâm cúi đầu che gió mồi lửa, vừa rít một hơi thuốc vừa nói:
"Hôm nay sao tốt bụng đột xuất thế? Còn đưa đồng nghiệp về tận nhà?"
"Sao em biết cô ấy là đồng nghiệp của chị?"
"Lần trước gặp ở nhà ăn bệnh viện, chẳng phải là cô bé đó sao?"
Trí nhớ của Tư Tiểu Lâm rất tốt, đã gặp qua ai là khó lòng quên được.
Nếu Tư Tiểu Lâm không nhắc, Trì Vu Khâm cũng suýt quên mất chuyện hôm đó Đường Trăn còn cố tình trốn tránh mình.
Thấy Trì Vu Khâm im lặng, đôi mắt Tư Tiểu Lâm lập tức nheo lại đầy nghi hoặc:
"Này... Chị không bình thường nha. Tình hình thế nào đây?"
"Tình hình gì là tình hình gì? Làm như em chưa từng đưa đồng nghiệp về nhà bao giờ ấy? Lần trước là cô bé thực tập mới tốt nghiệp nhỉ? 22 hay 23 tuổi gì đó? Trần Mẫn có biết vụ này không?"
"Ê ê ê! Dừng! Stop ngay!" Tư Tiểu Lâm hoảng hồn, xua tay lia lịa: "Một chút quan hệ cũng không có, chị làm ơn đừng nhắc lại chuyện cũ rích đó nữa, chê em chưa đủ đen đủi hả?"
Con ngõ tối om như hũ nút, chẳng có lấy một tia sáng. Trì Vu Khâm khẽ nhướng mi mắt, nhìn sâu vào bên trong:
"Hai người họ ở cùng nhau à?"
"Ừ, khéo nhỉ. Trái đất này tròn thật, mà cái đất Bắc Kinh này cũng chỉ là một cái vòng nhỏ xíu."
Tư Tiểu Lâm rít thêm hai hơi rồi dụi tắt điếu thuốc, vỗ vỗ vào cửa xe:
"À mà... chuyện dì cả của Trần Mẫn ngày mai ấy..."
"Lấy số buổi trưa, em nói tám trăm lần rồi. Cái nết chó săn của em có thể tém tém lại bớt được không?"
"Cái mỏ hỗn của chị ấy à, sớm muộn gì cũng có người trị được thôi!"
"Vậy thì không phiền em lo, người có thể trị được chị chắc còn chưa đầu thai đâu."
Nói xong, thấy Tư Tiểu Lâm vẫn còn ngóng cổ nhìn vào trong ngõ như hòn vọng phu, Trì Vu Khâm vươn tay vỗ nhẹ vào gáy Tư Tiểu Lâm:
"Còn nhìn cái gì? Người ta tắt đèn đi ngủ rồi. Về thôi."
"Ai nhìn? Em đang ngẩn người đấy chứ... Đi thì đi."
Hai người ai về xe nấy.
Trước khi nổ máy, Trì Vu Khâm ngẩng đầu nhìn lại con ngõ tối đen một lần nữa.
Quả thật là trùng hợp.
Một đêm không mộng mị, Đường Trăn ngủ ngon đến lạ thường.
Sáng sớm hôm sau, chuông báo thức còn chưa kịp reo thì nàng đã tỉnh giấc.
Vừa vệ sinh cá nhân xong quay về phòng, Trần Mẫn ở phòng bên cạnh cũng đã dậy.
Trong phòng tắm.
Trần Mẫn bóp kem đánh răng nhét vào miệng, chưa kịp chải mấy cái đã nghe tiếng điện thoại trong phòng ngủ reo inh ỏi không dứt. Cô ngậm bàn chải, miệng đầy bọt mép, cau mày chạy vào trả lời tin nhắn WeChat. Lúc quay trở ra, tốc độ đánh răng rửa mặt rõ ràng nhanh hơn hẳn.
Trong bếp, lò nướng ting một tiếng báo hiệu hai miếng sandwich đã xong. Trần Mẫn quay sang gõ cửa phòng Đường Trăn:
"Ra ăn sáng này!"
Lúc Đường Trăn thay xong quần áo bước ra, cả căn phòng đã ngập tràn mùi thơm của bánh mì nướng.
"Chắc em mang theo thôi, không thì lỡ chuyến tàu điện ngầm mất."
"Đi sớm thế làm gì? Bệnh viện có trả thêm lương cho em không?" Trần Mẫn tính tình thẳng thắn, có chút bá đạo, hất cằm chỉ vào chiếc ghế đối diện: "Lại đây ngồi xuống, ăn xong rồi đi."
Đường Trăn có chút do dự. Từ khi vào làm ở Nhân Hoa, ngày nào nàng cũng dậy từ khi trời chưa sáng, bắt chuyến tàu sớm nhất để là người đầu tiên đến văn phòng. Một mặt, nàng cảm thấy thói quen khó khăn lắm mới xây dựng được không nên bị phá vỡ; mặt khác lại nghĩ, nếu ngày nào cũng quy củ như thế, thì thi thoảng phá lệ một hôm chắc cũng chẳng sao.
Đang lúc lưỡng lự, điện thoại của Trần Mẫn lại reo lên. Lần này là cuộc gọi đến. Cô vừa bắt máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng tách của bật lửa, sau đó mới đến tiếng người:
"Tôi đến rồi."
"Tư Tiểu Lâm, cậu đang hút thuốc đấy à?"
Trần Mẫn nhíu mày, giọng điệu lập tức trở nên gay gắt.
Đầu dây bên kia, Tư Tiểu Lâm đang dựa người vào cửa xe vội vàng giật điếu thuốc trên môi ném xuống đất, chân điên cuồng di di để dập tắt, miệng thì liến thoắng chối bay chối biến:
"Ai hút thuốc chứ? Cậu đừng có nói bừa được không? Sửa soạn xong thì nhanh xuống đi, lề mề quá."
Trần Mẫn chẳng thèm đôi co, dập máy cái rụp.
Miếng sandwich đang ăn dở cũng bị vứt sang một bên. Cô đứng dậy đi thay đồ, cửa phòng đóng lại rồi lại mở ra ngay, cô nói với Đường Trăn:
"Em đừng có lẻn đi một mình đấy. Mau ăn hết đồ ăn đi, xong rồi chúng ta cùng đến Nhân Hoa. Hôm nay có tài xế miễn phí."
Lúc này Đường Trăn mới biết hôm nay Trần Mẫn cũng đến bệnh viện.
Dưới tán cây rợp bóng trước cửa khu tập thể, mấy chiếc ghế đẩu nhỏ và vài cái quạt nan to tướng nằm chỏng chơ. Chỗ này cứ chiều chiều trời mát là được các cụ ông cụ bà "thầu" trọn gói. Chuyện từ nhà tây sang nhà đông, từ chuyện cái kim sợi chỉ đến chuyện quốc gia đại sự đều được các cụ bàn tán rôm rả, đến lãnh đạo nhà nước chắc cũng không bận lòng nhiều như các cụ.
"Lại vứt quạt ở đây, tí nữa tìm không thấy lại gào ầm lên cho cả làng nghe." Trần Mẫn vừa rảo bước nhanh vừa giục Đường Trăn: "Đi nhanh lên, lỡ gặp phải các cụ thì lại bị giữ lại hỏi han không dứt đấy."
Hôm nay Trần Mẫn xin nghỉ phép nên ăn mặc có phần tùy ý hơn. Thân trên là chiếc áo dệt kim dáng croptop, thân dưới là quần jean ôm sát tôn lên vòng ba gợi cảm. Khoảng hở giữa áo và quần để lộ một đoạn eo thon trắng ngần, rốn nhỏ ẩn hiện đầy tinh tế. Rõ ràng là một bộ đồ hưu nhàn thoải mái, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người nhìn cảm thấy tâm can ngứa ngáy, một vẻ phong tình khó cưỡng.
Tư Tiểu Lâm liếc mắt một cái là thấy ngay. Khi người ta chưa đến gần thì dán mắt vào nhìn chằm chằm không chớp, đến lúc người ta đi tới trước mặt thì lại quay ngoắt đi giả vờ lơ đãng, miệng còn buông một câu bâng quơ, ngứa đòn:
"Lề mề như thế, để nuôi cá à?"
"Sáng sớm đã hút thuốc, cậu muốn chết sớm hả?"
Tư Tiểu Lâm lập tức ngậm miệng. Cô quá hiểu tính khí của Trần Mẫn. Lúc này mà còn già mồm, nhẹ thì hộp thuốc trong túi bị bóp nát, nặng thì... cô nàng quay đầu bỏ đi luôn.
Trời còn chưa sáng đã mò đến đây chỉ để đón người ta, chọc cho người ta giận bỏ đi thì đúng là mất nhiều hơn được. Bên nào nặng bên nào nhẹ, Tư Tiểu Lâm tự mình cân đo đong đếm được.
Tư Tiểu Lâm vuốt ngược mái tóc ra sau, liếc mắt nhìn sang, lúc này mới chú ý đến Đường Trăn đang đứng nép sau lưng Trần Mẫn.
Phong cách của Đường Trăn và Trần Mẫn hoàn toàn trái ngược nhau. Không có những gam màu rực rỡ, không có sự ngang tàng phóng khoáng, Đường Trăn bình thường, đơn giản và thuần khiết như một tờ giấy trắng chưa từng vương nét bút nào, toát lên vẻ trong trẻo từ tận cốt tủy.
Tư Tiểu Lâm và Đường Trăn từng chạm mặt vài lần nhưng chưa chính thức làm quen.
Khi Trần Mẫn giới thiệu Đường Trăn thì rất rõ ràng: "Đường Trăn, bạn cùng phòng của tôi, bác sĩ khoa Ngoại tim mạch bệnh viện Nhân Hoa."
Nhưng đến lượt giới thiệu Tư Tiểu Lâm thì lại qua loa lấy lệ: "Tư Tiểu Lâm, đồng nghiệp."
Tư Tiểu Lâm cứng họng, khóe miệng giật giật, cười như mếu:
"Đúng đúng đúng, là đồng nghiệp. Đồng nghiệp mà không đi làm, chấp nhận bị trừ lương, trừ chuyên cần, trời chưa sáng đã chạy đến đứng dưới nhà cậu, chuyên môn chờ cậu đấy."
Trần Mẫn chẳng thèm đáp lời, quay đầu leo lên xe.
Tư Tiểu Lâm chỉ còn biết ném cái nhìn đầy oán trách theo bóng lưng cô nàng.
Đường Trăn đứng ngoài quan sát hai người, cảm thấy họ như nước với lửa, nhưng lại chẳng giống ghét nhau thật sự. Đặc biệt là ánh mắt Tư Tiểu Lâm nhìn Trần Mẫn...
Trông cứ như là...
Cặp đôi đang giận dỗi nhau!
Cụm từ ấy bất chợt nảy ra trong đầu khiến Đường Trăn cũng phải ngẩn người. Nhưng ngẫm lại tình huống của hai người họ, nàng lại thấy cách ví von này không thể chuẩn xác hơn.
Trần Mẫn và Đường Trăn ngồi ghế sau, Tư Tiểu Lâm làm tài xế bất đắc dĩ phía trước.
Khi đi qua một ngã tư đèn đỏ, Tư Tiểu Lâm đột nhiên bắt chuyện với Đường Trăn:
"Hôm đó ở nhà ăn, cô chạy nhanh thật đấy."
"Cô nói xem cô chạy cái gì chứ? Chúng tôi ngồi ngay bàn sau lưng các cô, động tĩnh gì mà chẳng thấy hết."
"Trì chủ nhiệm nhà các cô là người thế nào? Còn có thể không nhận ra sao?"
"Có phải bị chị ấy dọa sợ không? Cũng dễ hiểu thôi, cái tính nết của chị ấy đúng là rất dễ dọa người ta chết khiếp."
"...."
Đường Trăn ngớ người. Hóa ra ngày hôm đó Trì Vu Khâm đều đã nhìn thấy hết...
Tư Tiểu Lâm cứ liến thoắng không ngừng, lờ đi việc Đường Trăn đang xấu hổ đến mức muốn rụt đầu vào trong cổ áo. Ngay khi cô định mở miệng nói tiếp, Trần Mẫn đã ra tay chặn họng:
"Tư Tiểu Lâm, trên xe có nước không?"
"Có chứ, cậu khát à?"
"Tôi không khát, tôi muốn cho cậu uống một chút để bớt nói lại."
Cuối cùng thì không gian cũng yên tĩnh trở lại.
Đường Trăn ngồi bên cạnh ném cho Trần Mẫn một ánh mắt đầy cảm kích. Nếu để Tư Tiểu Lâm cứ thế thao thao bất tuyệt đến tận bệnh viện, chắc nàng sẽ vỡ vụn ra thành từng mảnh, ghép cũng không nổi mất.
Đến Nhân Hoa, Tư Tiểu Lâm tìm chỗ đỗ xe xong xuôi. Đường Trăn cảm ơn hai người rồi nhanh chóng chuồn đi làm việc.
Dưới tán cây đa cổ thụ rợp bóng mát, chỉ còn lại Tư Tiểu Lâm và Trần Mẫn.
Tư Tiểu Lâm cứ như có như không sán lại gần, liên tục dùng ánh mắt hau háu nhìn chằm chằm vào người bên cạnh.
Trần Mẫn đâu có mù, tính tình thẳng thắn bộc phát, ai mà đỡ cho nổi:
"Cậu nhìn cái gì?"
"Cậu... có phải là đang ghen không?"
"???"
"Vừa nãy tôi nói chuyện với bạn cùng phòng của cậu, lời lẽ có hơi nhiều một chút, cậu không vui có phải không?"
"Tư Tiểu Lâm, cậu đi đăng ký khám khoa thần kinh đi cho tôi nhờ!!!"
Hôm nay Đường Trăn không trực ở khu nội trú mà theo Trì Vu Khâm ngồi phòng khám.
Dù trước đây đã từng chứng kiến tài năng của người này, nhưng Đường Trăn vẫn không khỏi thêm một lần nữa bị thuyết phục hoàn toàn.
Trì Vu Khâm thực sự là một người hướng dẫn tuyệt vời. Khi hỏi bệnh, cô không chỉ cắm cúi ghi chép cho riêng mình. Gặp những trường hợp bệnh lý thường gặp, cô sẽ đặt câu hỏi kiểm tra Đường Trăn; gặp ca phức tạp, cô sẽ giảng giải cặn kẽ, rõ ràng.
Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, Đường Trăn đã học hỏi được không ít kiến thức quý giá từ cô.
Tranh thủ lúc bệnh nhân trước vừa ra, bệnh nhân sau chưa vào, Đường Trăn vội vàng vặn nắp chai nước khoáng có ga, đưa tận tay Trì Vu Khâm.
Trì Vu Khâm nhìn chai nước được đưa tới, lại nhìn người đang đưa nước, chưa vội nhận mà hỏi một câu:
"Những gì vừa nói có nhớ hết không?"
"Tôi nhớ hết rồi."
"Đừng chỉ biết gõ vào máy tính, phải ghi vào trong đầu ấy."
"Tôi biết mà."
Lúc này Trì Vu Khâm mới đón lấy chai nước, uống một ngụm.
Cô là người sẽ không bao giờ nói những lời đường mật khen ngợi, cũng chẳng bao giờ chủ động cười với ai. Nhưng nếu bạn thực sự nỗ lực, cô ấy chắc chắn sẽ nhìn thấy.
Dì cả của Trần Mẫn là bệnh nhân cuối cùng của buổi sáng.
Tư Tiểu Lâm sợ Trần Mẫn không trị nổi bà dì khó tính này nên cứ lẽo đẽo đi theo làm vệ sĩ.
Cô chạm nhẹ vào tay Trần Mẫn: "Tôi chờ ở bên ngoài, có chuyện gì cứ gọi."
Nói xong liền ngoan ngoãn đi ra ngoài cửa đứng.
Dì cả của Trần Mẫn cứ một mực kêu đau tim, đã đi khám khắp các bệnh viện dưới quê mà không tìm ra bệnh.
Trì Vu Khâm cầm trên tay xấp hồ sơ bệnh án dày cộp. Ngoài điện tâm đồ và siêu âm tim, còn có CT não, CT phổi, siêu âm tuyến giáp, siêu âm gan mật tụy lách, siêu âm tiết niệu... siêu âm tuyến vú và phụ khoa... Hàng loạt các chỉ số xét nghiệm trải dài dằng dặc. Bà dì này đúng là đã rà soát toàn bộ cơ thể từ đầu đến chân không sót chỗ nào, chỉ riêng việc đọc hết đống giấy tờ này cũng mất cả buổi.
Trong lúc Trì Vu Khâm đang lật giở từng tờ kết quả kiểm tra, một mùi hương hoa sơn trà dìu dịu thoảng qua cánh mũi. Cô hơi liếc mắt, bắt gặp một chiếc mũi nhỏ nhắn, thanh tú, trắng ngần đang ghé sát lại.
Là Đường Trăn. Nàng không biết đã sán lại gần từ lúc nào, ghé ngay bên vai Trì Vu Khâm, thần sắc vô cùng chăm chú dán vào những tờ báo cáo kiểm tra kia.
Trì Vu Khâm hơi dịch sang trái... nàng liền nghiêng theo sang trái. Trì Vu Khâm lắc sang phải... nàng cũng lắc lư theo sang phải.
Chiếc mũi nhỏ xinh ấy trước sau vẫn cứ nằm gọn trong tầm mắt của Trì Vu Khâm.
Nhìn kỹ thêm chút nữa, cô thấy những sợi lông tơ mịn màng trên thái dương nàng, rậm rạp và mềm mại như lông tơ trên quả đào non.
Ngay sau đó, xấp báo cáo kiểm tra được dúi vào tay Đường Trăn. Trì Vu Khâm tuy không nói gì nhưng ý tứ rất rõ ràng: Cô xem đi.
Tiếp theo, Trì Vu Khâm đo huyết áp cho dì cả của Trần Mẫn, rồi lại nghe nhịp tim, cuối cùng đưa ra kết luận:
"Tim của bác không có vấn đề gì cả."
"Sao lại không có vấn đề? Tôi đau thật mà!"
"Có thể là đau thần kinh thực vật. Những trường hợp như thế này... thường là do chức năng, chỉ diễn ra trong thời gian ngắn thôi, bác không cần quá căng thẳng. Hơn nữa, tôi đã xem hết các báo cáo kiểm tra của bác rồi, các chỉ số đều bình thường, không có bệnh lý thực thể."
"Sao lại không có bệnh? Tôi thực sự có bệnh mà! Bác sĩ, cô xem kỹ lại đi, xem kỹ lại giúp tôi với!"
Bà dì một mực khẳng định mình có bệnh, giật lấy xấp giấy tờ từ tay Đường Trăn, lật qua lật lại sột soạt:
"Tôi làm nhiều xét nghiệm thế này, sao có thể chẳng ra một chút vấn đề nào? Nếu không có bệnh... thì tôi tốn tiền đi khám làm cái gì?!"
Nói đến nước này thì ai cũng hiểu vấn đề nằm ở đâu. Trì Vu Khâm ngẩng đầu nhìn Trần Mẫn một cái, rồi hơi ngả người ra sau ghế, giữ khoảng cách.
Người nhà mình thì mình hiểu rõ nhất. Trần Mẫn vừa đỡ dì mình đứng dậy khỏi ghế, vừa rối rít cảm ơn Trì Vu Khâm.
"Thế là khám xong rồi à?"
"Dì cả, chúng ta ra ngoài trước đã, ra ngoài rồi nói."
Họ vừa mới bước ra khỏi cửa.
Trì Vu Khâm liền nghe thấy Đường Trăn thì thầm bên cạnh:
"Là chứng rối loạn thần kinh tim sao?"
"Tự tin lên một chút, bỏ chữ 'sao' đi."
Kết quả khám bệnh khiến dì cả của Trần Mẫn không hài lòng chút nào, nhưng bà ta lại không dám làm loạn với người ngoài, thế là bao nhiêu bực dọc đều trút hết lên đầu Trần Mẫn.
Trần Mẫn đi trước một đoạn, bà dì lẽo đẽo theo sau mắng nhiếc không ngớt:
"Mày là cái đồ vô lương tâm! Năm xưa lúc mẹ mày bị nhồi máu não... chính tao là người chạy đôn chạy đáo lo toan chăm sóc. Có bản lĩnh sao lúc đó mày không giỏi giang như bây giờ đi? Sao mày không đi tìm bố mày ấy!"
Bước chân Trần Mẫn đột ngột khựng lại. Sắc mặt cô tái mét, quay phắt lại trừng trừng nhìn bà dì mình.
"Mày... mày làm cái gì đấy?"
Những năm qua, lời lẽ khó nghe đến đâu Trần Mẫn cũng nhịn được, duy chỉ có chuyện về bố là tử huyệt của cô. Ai cũng không được phép nhắc đến, kể cả chính bản thân cô.
Trần Mẫn tính tình cứng cỏi, bướng bỉnh, cũng không dễ giận, nhưng một khi đã nổi điên thì trời long đất lở, ai cũng không cản nổi. Ít người từng thấy cô nổi giận thực sự, nhưng phàm là ai đã từng chứng kiến... đều biết cô điên đến mức nào.
Cô cố gắng điều hòa nhịp thở, rút điện thoại từ trong túi ra:
"Gọi điện cho con trai dì đi."
"Tao đã biết ngay mày là đứa không đáng tin cậy mà! Tao không cần mày gọi! Tao tự gọi!"
Tư Tiểu Lâm chỉ vừa đi vệ sinh một lát, lúc quay lại thì chỉ thấy một mình Trần Mẫn đứng trơ trọi ở cuối hành lang.
Nhưng cũng may là cô đã đi vệ sinh đúng lúc đó. Nếu để Tư Tiểu Lâm chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, có lẽ Trần Mẫn giờ này chẳng còn đứng yên ở đó mà đợi Tư Tiểu Lâm chạy tới, để cô có cơ hội... nắm lấy bàn tay đang run lên của mình.
"Dì cả của cậu đâu rồi?"
"Đi rồi."
"Vậy..."
"Tư Tiểu Lâm, tôi đói bụng."
Lời vừa dứt, quay đầu lại đã thấy phía bên phòng khám, Trì Vu Khâm và Đường Trăn cũng vừa vặn tan làm.
Tại nhà ăn dành cho nhân viên của Nhân Hoa.
Bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, bốn người ngồi đối diện nhau.
"Xương cá tôi đã gỡ hết rồi, chỉ tôm cũng rút rồi. Biết cậu không thích ăn rau, nhưng vẫn phải ăn một chút cho có chất, ăn phần lá ở trên thôi, cọng cứng tôi để sang một bên rồi."
Tư Tiểu Lâm vừa nói vừa dùng nước sôi tráng lại đũa một lượt, rút khăn giấy lau khô rồi mới đưa cho Trần Mẫn.
Trần Mẫn còn chưa kịp nhận đũa thì lại bị hỏi dồn:
"Có uống chè đậu xanh không? Tôi đi lấy cho cậu một bát nhé, vừa nãy tôi thấy đằng kia còn có cả chè đậu đỏ nghiền nữa đấy."
"Tôi không uống, cậu mau ăn đi."
Trần Mẫn bị sự chăm sóc tận răng của Tư Tiểu Lâm làm cho có chút không thoải mái. Tuy nói người này đối với cô trước giờ vẫn vậy, nhưng hôm nay trên bàn ăn đâu chỉ có hai người.
Trì Vu Khâm thì thôi không nói làm gì, đằng này còn có cả Đường Trăn ngồi đó.
Quay đi quay lại, không khéo người ta lại tưởng cô đi khám bệnh cho người thân mà bản thân lại hóa thành "em bé to xác", ăn bữa cơm cũng phải có người hầu hạ từng li từng tí.
Đường Trăn đương nhiên không nghĩ Trần Mẫn là em bé to xác. Nàng mặt ngoài thì nghiêm trang lùa cơm, nhưng trong đầu thì trí tưởng tượng đã bay xa tít tắp tận phương trời nào.
Tranh thủ lúc uống nước, nàng lén ngắm Trần Mẫn một cái, rồi lại liếc sang Tư Tiểu Lâm một cái. Chẳng biết nghĩ đến điều gì thú vị mà ly nước vừa đặt xuống, tay cầm đũa lại bắt đầu lùa cơm trong vô thức, vừa ăn vừa tủm tỉm cười trộm, má lúm đồng tiền cứ thế ẩn hiện trên khóe môi.
Bất thình lình, giọng nói trầm thấp của Trì Vu Khâm vang lên bên cạnh:
"Đang xem kịch hay à? Mau ăn đi, ăn xong còn về viết bệnh án."
Đường Trăn giật mình, mặt mày nghiêm chỉnh lại ngay tắp lự, tốc độ ăn cơm cũng nhanh hơn hẳn:
"Vâng, tôi biết rồi."
Trì Vu Khâm thầm nghĩ cô gái này đúng là ngốc nghếch thật, tưởng người khác không nhìn ra mình đang cười trộm chắc, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ rồi kia kìa.
Cơm nước xong xuôi, bốn người chia tay nhau ngay cửa nhà ăn.
Đường Trăn đi được một đoạn lại ngoái đầu nhìn lại.
Tư Tiểu Lâm đúng là không chịu ngồi yên một chỗ, cứ thích đi trêu chọc Trần Mẫn. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, cánh tay cô nàng đã định quàng lên vai người ta không dưới ba lần.
Cứ hễ chạm vào là Trần Mẫn lại hất ra.
Là hất ra thật sự, dùng sức rất mạnh.
Tư Tiểu Lâm cũng chẳng giận, cứ lẽo đẽo đi bên cạnh làm trò hề chọc cười. Nhưng rồi lại sợ chọc người ta cáu thật, lần cuối cùng, cô nàng giơ cánh tay lên... duỗi thẳng tắp, dừng lại ngay khi sắp chạm vào vai Trần Mẫn, tạo thành một tư thế ôm hờ che chở.
Lần này, Trần Mẫn không né tránh, cũng không hất ra nữa.
Đôi mắt Đường Trăn lại cười cong lên như vầng trăng khuyết.
Trì Vu Khâm cảm thấy nụ cười này của nàng còn ngốc nghếch hơn cả cái hành động như đứa trẻ lên ba của Tư Tiểu Lâm.
"Có gì đáng cười lắm sao?"
"Hai chị ấy tình cảm thật đấy."
"Cô hỏi tôi à? Chẳng phải cô ở cùng nhà với Trần Mẫn sao?"
Đối diện với kiểu câu hỏi ngược của Trì Vu Khâm, Đường Trăn đã quá quen thuộc. Nụ cười trên môi nàng không hề tắt, đôi mắt hướng về phía người đối diện, ánh nhìn trong veo, thanh khiết:
"Trì chủ nhiệm, quan hệ giữa chị và Tư Tiểu Lâm có phải rất tốt không?"
"Cô muốn hỏi cái gì?"
"Tôi... tôi chỉ tò mò thôi, chỉ là tò mò... không phải soi mói đời tư đâu. Nếu chị thấy không tiện thì không cần trả lời cũng được."
Lời đã nói đến mức này, Trì Vu Khâm cảm thấy dù mình có trả lời hay không thì trong lòng người này cũng đã có đáp án rồi.
"Cô hỏi đi."
"Tư Tiểu Lâm đang theo đuổi Trần Mẫn phải không?"
"Cô cảm thấy thế nào?"
"Tôi thấy là đúng, hơn nữa tôi cảm thấy Trần Mẫn chắc cũng thích Tư Tiểu Lâm."
"Cô lại biết hay vậy?"
"Nếu không thích, Trần Mẫn căn bản sẽ không cho Tư Tiểu Lâm cơ hội dây dưa với mình đâu. Nào là đặt cơm, nào là đưa đón, Trần Mẫn tăng ca về muộn đều là Tư Tiểu Lâm đích thân đưa về tận cửa, chỉ riêng những lần tôi bắt gặp thôi đã nhiều không đếm xuể rồi."
Trì Vu Khâm hiểu ý tứ trong lời nói của nàng. Những lần bắt gặp đã nhiều, vậy những lần không bắt gặp... chắc chắn còn nhiều hơn.
Cô không gật đầu, cũng chẳng lắc đầu. Cô gái này... dường như cũng không hề khô khan cứng nhắc như vẻ bề ngoài.
"Hai người họ như vậy, cô không thấy kỳ quái sao?"
Đường Trăn vốn đang cười, nghe Trì Vu Khâm hỏi vậy thì lại quay sang nhìn cô với ánh mắt đầy ngạc nhiên:
"Không hề, tại sao lại phải thấy kỳ quái chứ? Tình yêu mà, trái tim hướng về đâu thì tình yêu ở đó thôi."
Hai người dừng chân dưới tán cây đa cổ thụ rợp bóng, thân cây to đến mức một người ôm không xuể.
Bóng cây loang lổ in trên mặt đất, gió mát lay động cành lá, những quả đa nhỏ rụng đầy quanh gốc.
Cây đa mang tính hàn, cành lá xanh mướt tỏa ra một mùi hương hơi đăng đắng, chát chát, nhưng quả của nó lại có vị chua ngọt ngon miệng.
Trì Vu Khâm nhìn Đường Trăn trước mặt, bỗng nhiên nhận ra mình đã bỏ quên một sự thật quan trọng bấy lâu nay.
Cô vẫn luôn coi nàng là một cô bé mới bước ra khỏi cổng trường đại học, mà quên mất bản chất của nàng -- là một người phụ nữ 26 tuổi trưởng thành.
Một người phụ nữ 26 tuổi với tam quan ngay thẳng, quan niệm tình yêu chín chắn, cơ thể và tâm sinh lý đều khỏe mạnh, hoàn thiện. Những gì cần hiểu, nàng đều đã hiểu cả rồi.
"Cho nên, cô có bài xích không?"
"Đương nhiên là không rồi." Đường Trăn chớp chớp mắt, đáp lời dứt khoát.
Boong...
Tiếng chuông nhà thờ từ xa vọng lại, trầm đục và ngân vang.
Lớp màng cấm kỵ nơi đáy lòng như bị xé toạc. Trì Vu Khâm cảm thấy mình đang bị sự trong sáng, lương thiện kia dụ dỗ, lôi kéo vào một loại lạc thú trầm luân nào đó.
Gốc đa già cỗi này, dường như cũng đang trỗi dậy chút sức sống, nảy ra vài mầm non mới.
Trì Vu Khâm hơi co ngón tay lại, ngón cái ấn nhẹ lên đốt ngón giữa, dùng chút lực khiến khớp xương phát ra một tiếng tách thanh thúy.
"Đường Trăn."
"Dạ?"
"Cô có thích câu cá không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co