[BHTT - EDIT] TIẾP CẬN TRÁI TIM
CHƯƠNG 21
Đường Trăn vừa bước chân vào nhà, Trần Mẫn đã nhận ra ngay sự bất thường. Chưa nói đến mùi rượu thoang thoảng trên người, chỉ riêng gương mặt đỏ lựng, dáng vẻ ủ rũ như mèo ốm, chẳng còn chút tinh thần nào của nàng cũng đủ khiến người ta nghi ngại.
Trần Mẫn rót một cốc nước ấm, đặt trước mặt Đường Trăn rồi hỏi:
"Em uống bao nhiêu thế?"
"Liên hoan với đồng nghiệp, uống một chút thôi."
"Uống một chút mà mặt đỏ như tôm luộc thế kia á?"
Trần Mẫn không tin. Mấy cái dịp liên hoan kiểu này, phần lớn con gái đều chịu thiệt. Đừng nói đến "tấm chiếu mới" như Đường Trăn, ngay cả kẻ lăn lộn nhiều năm như cô đây cũng không tránh khỏi đôi lúc bị chuốc say.
Nhưng Đường Trăn nói thật, nàng thực sự không uống nhiều, tổng cộng chưa đến hai chai bia. Đây chẳng phải lần đầu nàng uống. Thậm chí thời điểm nàng biết đến mùi vị của men say còn sớm hơn so với các cô gái bình thường, mà người thầy đầu tiên chính là lão Đường - ba nàng.
Lão Đường cấm nàng hút thuốc, nhưng rượu thì lại chủ động đề xuất. Ông bảo con gái ra ngoài xã hội mà không biết uống chút đỉnh thì hỏng, ba ly vào bụng đã say bí tỉ thì dễ để kẻ xấu lợi dụng sơ hở. Chính nhờ việc được tiếp xúc sớm, trí tò mò được thỏa mãn từ bé, nên khi bạn bè cùng trang lứa bắt đầu tập tành uống rượu để thể hiện bản thân, thì Đường Trăn đã qua cái giai đoạn đó rồi. Nàng chỉ ngồi một góc, an tĩnh bóc lạc rang mà nhấm nháp.
Tửu lượng của nàng không tính là cao, nhưng tuyệt đối không kém. Chỉ là hôm nay chẳng hiểu sao đầu óc lại quay cuồng, ý thức mơ hồ, hơi men ngấm nhanh hơn mọi ngày.
"Chị nấu mì nhé, ăn một chút cho giã rượu?"
Lời vừa dứt, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân thịch thịch, kèm theo tiếng gọi: "Cơm hộp của quý khách đến rồi đây!"
Cả hai người đều ngẩn ra.
Đường Trăn bật cười trước: "Để em ra mở cửa."
Một phần bún ốc, một phần vịt quay thái lát.
Đường Trăn xách hai túi đồ ăn vào, quay đầu cười với Trần Mẫn: "Tư Tiểu Lâm đặt đấy."
Đêm hôm thế này mà cơm hộp giao tận nhà, lại còn chẳng báo trước tiếng nào, ngoài Tư Tiểu Lâm ra thì còn ai vào đây nữa?
Trần Mẫn sực nhớ ra, ban ngày ở văn phòng cô có buột miệng than thèm bún ốc với vịt quay, nhưng lúc đó Tư Tiểu Lâm rõ ràng đâu có ở đấy. Người này rốt cuộc làm sao mà biết được...
Nhưng Tư Tiểu Lâm là vậy, dường như có một loại ăng-ten đặc biệt chuyên bắt sóng cảm xúc của Trần Mẫn.
Thấy Đường Trăn vẫn đang tủm tỉm cười, mặt Trần Mẫn nóng lên, một người từng trải như cô bỗng dưng lại lộ ra vẻ ngượng ngùng hiếm thấy: "Cười cái gì mà cười, cái này em không muốn ăn cũng phải ăn."
Một tô bún ốc, một đĩa vịt quay, thêm một bát mì rau xanh Trần Mẫn vừa nấu.
Trừ khi Trần Mẫn là bò có bốn cái dạ dày, nếu không thì đống đồ ăn này có căng rốn cũng không nhét hết nổi.
Hai người kê hai chiếc ghế đẩu, mỗi người ngồi một bên bàn.
Đường Trăn nhìn bàn tiệc thịnh soạn, lại nhìn sang Trần Mẫn, đột nhiên cảm thán:
"Tư Tiểu Lâm tốt thật đấy."
Trần Mẫn vừa cắn một miếng trứng chiên, đôi đũa khựng lại giữa chừng.
Thần sắc cô thay đổi, ánh mắt dò xét dừng lại trên gương mặt Đường Trăn, vừa như kinh ngạc, lại vừa như nghi hoặc.
"Sao thế?" Thấy biểu cảm kỳ lạ của đối phương, Đường Trăn hỏi.
"Không có gì." Trần Mẫn lắc đầu. Cổ họng cô nghẹn lại, nhịn một chút rồi cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Đường Trăn, em vừa nói cái gì cơ?"
"Em nói cái gì?"
"Thì cái câu vừa nãy ấy... câu trước đó nữa..."
Đường Trăn chớp mắt, lập tức hiểu ra, nàng cười nhẹ: "Em bảo là, Tư Tiểu Lâm tốt thật, vừa săn sóc, vừa dịu dàng lại còn cẩn thận."
Câu nói ấy lọt vào tai Trần Mẫn, chạy qua não bộ một vòng rồi tự động chuyển ngữ thành: "Tư Tiểu Lâm thật tốt, Tư Tiểu Lâm đối với chị thật tốt."
Đều là người trưởng thành, có những chuyện dù không nói toạc ra thì ai nhìn cũng hiểu.
Trần Mẫn không cho rằng Đường Trăn chỉ đang đơn thuần khen ngợi tính cách của Tư Tiểu Lâm.
Dù là chuyện Tư Tiểu Lâm động một tí là chạy tới tìm cô, hay sự chăm sóc tỉ mỉ đến từng chi tiết ở nhà ăn bệnh viện hôm nọ, Trần Mẫn tin rằng phàm là người có mắt, có não đều sẽ nhìn ra vấn đề.
Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng. Có một thứ gì đó vô hình đang len lỏi giữa hai người.
Nhưng nụ cười trong veo đầy thiện ý của Đường Trăn lại khiến sự ngượng ngập của Trần Mẫn dịu đi đôi chút. Cô có thể cảm nhận được... cô gái này không hề có ác ý.
Chuyện đã đến nước này, chi bằng nói thẳng ra cho nhẹ lòng. Trần Mẫn không sợ người khác biết xu hướng tính dục của mình, suy cho cùng đây cũng chẳng phải chuyện gì khuất tất không thể nhìn thấy ánh mặt trời.
Cô có thể thẳng thắn, nhưng người nghe phải xứng đáng. Trực giác mách bảo Trần Mẫn sau nhiều ngày chung sống: Đường Trăn là người có thể tin tưởng để dốc bầu tâm sự.
"Em nhìn ra rồi à? Chị với... Tư Tiểu Lâm... Tụi chị..."
Trần Mẫn ngập ngừng, ánh mắt lảng tránh đi nơi khác. Dù biết Đường Trăn không có ác ý, nhưng cảm giác này vẫn khiến cô lúng túng. Chuyện này cô chưa từng kể với ai, dù người ngoài có đoán già đoán non thế nào đi nữa, Đường Trăn là người đầu tiên cô chủ động mở lời.
"Em uống nước không? Trong tủ lạnh có đồ uống đấy, để chị đi lấy..."
Đường Trăn vội vàng giữ tay cô lại: "Trần Mẫn..."
Trần Mẫn cúi đầu nhìn cổ tay mình đang bị nắm lấy, bỗng thấy bản thân thật nực cười. Nói cũng đã nói rồi, giờ còn bày đặt ngại ngùng cái gì nữa?
"Em có để ý không? Nếu em thấy phiền, chị có thể chuyển đi..."
"Em không ngại." Đường Trăn ngắt lời.
Dù trên mạng xã hội người ta cứ ra rả cái câu "khác giới chỉ để duy trì nòi giống, đồng tính mới là chân ái nhân gian", nhưng thực tế thì khác xa. Đó chỉ là lời nói suông.
Đường Trăn hiểu rõ việc thú nhận xu hướng tính dục với một người chưa quá thân thiết khó khăn đến nhường nào. Nó đòi hỏi một sự dũng cảm và lòng tin rất lớn.
Bầu không khí đã bớt căng thẳng hơn, nhưng sự câu nệ của Trần Mẫn vẫn còn đó.
Ánh mắt Đường Trăn rơi xuống bát mì, đột nhiên nàng bưng lên, gắp một đũa thật to nhét vào miệng. Hai má phồng lên vì thức ăn, đôi mắt sáng trong lấp lánh như chứa ngàn vì sao khi cười:
"Ăn của người ta thì phải biết điều chứ. Trần Mẫn... chị nấu mì ngon thật đấy."
Sợi mì còn chưa kịp nuốt xuống, Đường Trăn đã dùng khuỷu tay huých nhẹ vào vai Trần Mẫn, lực đạo không nặng không nhẹ, giọng nói chân thành thẳng thắn: "Em một chút cũng không để ý, cấm chị suy nghĩ linh tinh."
Tuy Đường Trăn không nói một lời an ủi sáo rỗng nào, nhưng nhìn nàng ăn ngon lành bát mì do mình nấu, miệng nhai nhồm nhoàm, đôi mắt cười híp lại, nơi mềm yếu nhất trong lòng Trần Mẫn như được một bàn tay ấm áp vỗ về.
Thực ra, nói hay không nói đôi khi chỉ là quyết định trong tích tắc. Nói ra được rồi, tảng đá đè nặng trong lòng cũng được trút bỏ.
Đường Trăn nuốt miếng mì xuống, húp thêm một ngụm canh lớn, dạ dày ấm sực lên dễ chịu.
Nàng ngẩn người một chút, rồi đột nhiên đặt bát đũa xuống, xoay người lại. Gương mặt nàng toát lên vẻ nghiêm túc chưa từng thấy: "Em cũng có một bí mật."
"Em thích con gái. Em thích Trì Vu Khâm... Thích suốt bảy năm rồi."
Trần Mẫn kinh ngạc đến mức đánh rơi cả đôi đũa trên tay. Nếu không phải đôi mắt của Đường Trăn trong vắt đến mức nhìn thấu đáy lòng, cô còn tưởng người này đang nói đùa với mình.
Đường Trăn hiểu sự kinh ngạc của Trần Mẫn. Bởi lẽ chính nàng cũng thấy khó tin... Bảy năm, hai ngàn năm trăm năm mươi lăm ngày.
"Chị có thuốc lá không?"
"Em muốn hút à?"
"Ừ, muốn."
Trần Mẫn vào phòng ngủ lấy bao thuốc ra đưa cho nàng.
Đường Trăn rút một điếu, ngậm hờ trên môi. Tách một tiếng... bật lửa, động tác thành thạo đến bất ngờ.
Nàng đứng dậy khỏi chiếc ghế đẩu, đá văng đôi dép lê, ngả người ra ghế sofa, tìm một tư thế thoải mái nhất.
Đường Trăn lọt thỏm trong lòng ghế, người nghiêng tựa vào lưng dựa. Mái tóc dài được xõa ra, bồng bềnh phủ lên vai. Một tay nàng chống thái dương, tay kia buông thõng bên chân. Dáng vẻ lười biếng, yêu kiều, vừa mong manh lại vừa quyến rũ.
Người ta thường nói mỹ nhân đẹp ở cốt cách chứ không ở làn da, nhưng lúc này Trần Mẫn nhìn nàng, lại cảm thấy dù là cốt hay da, cô gái trước mắt này đều có đủ cả.
Một người ngoan đến mức không thể ngoan hơn, sở hữu gương mặt thanh thuần đến mức không thể thanh thuần hơn, giờ đây đang phả ra làn khói thuốc mỏng manh từ đôi môi đỏ mọng. Cảm giác ấy thật khó tả... giống như đang lạc vào một giấc mộng.
"Thực ra em đã gặp Trì Vu Khâm từ bảy năm trước... Khi đó em mới là sinh viên năm nhất, chị ấy đến trường em tổ chức tọa đàm."
Lúc đó Đường Trăn chán ghét việc học y đến tận cổ. Nàng vốn muốn học luật, nhưng không lay chuyển được ba mẹ. Nàng từ nhỏ đã quen ngoan ngoãn hiểu chuyện, dường như một khi tỏ ra bướng bỉnh thì sẽ không được chấp nhận, không lay chuyển được thì đành phải miễn cưỡng nghe theo.
Có những chuyện một khi đã trái với bản tâm thì rất khó để chấp nhận lại.
Ngày ngày chạy ba điểm một đường (nhà ăn - giảng đường - ký túc xá), chẳng có lý tưởng hay khát vọng gì, chỉ đơn thuần là cố gắng không để bị trượt môn. Không muốn học nhưng vẫn ép mình phải học, càng học càng khổ sở, càng học càng chán ghét.
Đường Trăn đã chuẩn bị tinh thần làm một con cá mặn nằm yên mặc sự đời: đi học đúng giờ, tuân thủ quy tắc, không trượt môn không về sớm, điểm danh đầy đủ cho đến khi tốt nghiệp, rồi về quê tìm một bệnh viện nhàn hạ kiếm cơm qua ngày.
Chính vào lúc nàng rơi vào cái vòng luẩn quẩn bế tắc ấy, Trì Vu Khâm xuất hiện. Giống như một tia nắng rực rỡ xuyên qua ngày thu ảm đạm, bất ngờ xông vào cuộc đời nàng, khuấy động mặt hồ phẳng lặng trong tâm hồn nàng.
Đại học Y thường xuyên tổ chức những buổi tọa đàm kiểu này, danh sư danh y quy tụ, người đông vé ít, sinh viên phải canh me trên diễn đàn trường để tranh cướp. Đường Trăn vốn không định đi, nhưng vì giúp bố trí hội trường nên được tặng một vé. Hôm diễn ra tọa đàm, nàng vẫn còn đang ngồi học thuộc lòng trong thư viện, nếu đàn chị không nhắn tin hỏi sao chưa tới thì nàng đã quên béng mất tấm vé miễn phí này.
Nàng vội vàng thu dọn cặp sách, chạy một mạch đến đại lễ đường.
Vừa đến nơi, Đường Trăn liếc mắt một cái liền nhìn thấy người con gái mặc áo blouse trắng đang quỳ trên sân khấu thực hiện thao tác hồi sức tim phổi.
Tim đập nhanh thình thịch, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Cảm giác như bị phơi nắng giữa trưa hè, choáng váng một cách khó hiểu.
Lúc đó Đường Trăn thậm chí còn chẳng biết cô ấy là ai.
Mái tóc dài quá vai, đuôi tóc uốn nhẹ buông xõa tự nhiên. Khoảnh khắc cô ấy đứng dậy, tóc mai bay nhẹ bên tai, từng sợi tóc rơi xuống. Khung cảnh ấy trong mắt Đường Trăn như một thước phim điện ảnh quay chậm. Một thân áo trắng tinh khôi, khí chất thanh cao như đóa quân tử lan. Mọi thứ xung quanh nhòe đi thành phông nền mờ nhạt, chỉ có hình ảnh người con gái ấy là sắc nét, ngưng đọng mãi.
Chỉ một cái liếc mắt ấy thôi, Đường Trăn đã khắc cốt ghi tâm.
Cô gái 18 tuổi năm ấy, không chỉ có làn da non nớt có thể véo ra nước, mà tâm tư cũng đơn thuần trong vắt như nước suối nguồn.
Nàng bị Trì Vu Khâm điểm danh mời lên làm mẫu. Khi ngón tay Trì Vu Khâm chạm vào vùng xương ức mẫn cảm, mặt Đường Trăn bỗng chốc đỏ bừng.
Thực ra nàng không phải là người hay đỏ mặt, nhưng trong tình huống đó... phản ứng sinh lý ấy hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát.
Đường Trăn ngước nhìn gương mặt thanh tú của Trì Vu Khâm, giọng nói trong trẻo vang bên tai: "Đừng căng thẳng, thả lỏng nào."
Đám nam sinh dưới khán đài đột nhiên nhao nhao lên, có người ồn ào đòi lên sân khấu làm mẫu thay.
Tâm lý của Đường Trăn lúc đó vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi thời cấp ba, ngay cả nội y cũng vẫn mặc loại dây bản to của học sinh, đến tận năm ba đại học mới dám đổi sang loại có chút ren quyến rũ.
Thế nên khi thấy nam sinh ùa lên sân khấu, nàng hoảng đến mức chân tay luống cuống, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Cũng chính là Trì Vu Khâm đã kéo nàng ra sau lưng, giải vây cho nàng. Có lẽ hành động của Trì Vu Khâm chẳng mang hàm ý gì sâu xa, nhưng trong mắt Đường Trăn lúc đó... chính là chị ấy đang bảo vệ nàng.
Rung động đến bất ngờ không kịp đề phòng, tình yêu nảy nở không cần lý do.
Con người là động vật cảm xúc, tình cảm vốn chẳng chịu sự chi phối của lý trí. Tình yêu cứ thế tự nhiên len lỏi vào tim, bén rễ nảy mầm.
Kể từ đó, Đường Trăn nhớ kỹ cái tên này, khắc sâu gương mặt này, chưa bao giờ quên lãng.
Ngoài cửa sổ, trời đổ mưa từ lúc nào không hay. Tiếng mưa rơi lộp bộp vào kính cửa, mang theo hơi lạnh len lỏi vào phòng.
Ai cũng có một câu chuyện yêu thầm. Có thể là binh hoang mã loạn rồi vô tật mà chấm dứt, hoặc là lưỡng tình tương duyệt rồi được như ý nguyện. Nhưng chuyện của Đường Trăn... dường như chẳng thuộc loại nào cả. Suy cho cùng, nàng và Trì Vu Khâm chỉ nói với nhau vài câu, đến một lời chào hỏi xã giao cũng không tính.
Trần Mẫn chống tay lên má, ánh mắt có chút mông lung:
"Em chắc chắn... là em thích chị ấy chứ?"
Đường Trăn hít sâu một hơi thuốc, tàn thuốc rơi lả tả xuống sàn nhà:
"Em sẽ đi khắp nơi dò la tin tức về một người sao? Chỉ để biết chút ít về cuộc sống của người đó?"
"...."
"Em nằm mơ, giấc mơ nào cũng là chị ấy."
Trần Mẫn ngẩn ra... Cô thấy sắc mặt Đường Trăn ửng đỏ, lan dần xuống tận cổ.
"Loại mơ nào?" Là cái loại mơ ấy hả?
"Chính là cái loại mơ ấy..."
Đường Trăn dập tắt điếu thuốc, đưa tay day day trán:
"Em cũng không biết tại sao mình lại có những giấc mơ như thế. Nhưng em không thể quên được chị ấy. Chị ấy xinh đẹp, tài giỏi, lại bảo vệ em trước đám đông như vậy. Chưa từng có ai làm thế với em cả. Em đã thử chuyển hướng sự chú ý, nhưng vô dụng. Càng cố quên lại càng nhớ rõ."
"Chị có thể không tin, nhưng lần đó là lần đầu tiên em gặp chị ấy, và cũng là lần duy nhất trong suốt bảy năm qua."
Nhưng duyên phận đã định, chỉ cần một ánh mắt đầu tiên là đủ trói buộc cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co