[BHTT - EDIT] TIẾP CẬN TRÁI TIM
CHƯƠNG 40
Sáng sớm, vừa giao ban và đi buồng xong, Đường Trăn đã tức tốc đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân mới.
Vừa đi được vài bước, nàng đã bị Lưu Nhân Tông gọi giật lại:
"Tiểu Đường này."
"Chủ nhiệm Lưu ạ."
Lưu Nhân Tông mặt mày hồng hào, cười lên là nếp nhăn xô lại từng lớp.
"Lần trước tôi bảo cô đến quan sát phẫu thuật, sao không thấy cô đến?"
Đường Trăn sững sờ, nhất thời không biết trả lời thế nào.
Nàng ôm bệnh án trước ngực, đứng dựa vào cửa sổ hành lang. Ngoài kia, cành lá xanh tươi đung đưa trong gió, tôn lên vẻ điềm tĩnh của nàng.
Dưới trướng Lưu Nhân Tông, nữ ít nam nhiều. Rõ ràng là ông ta phân biệt giới tính, nhưng mở miệng ra lại đổ lỗi cho tỷ lệ nam nữ mất cân bằng của Nhân Hoa, phủi sạch mọi trách nhiệm của bản thân.
"Chắc là tôi quên bảo người đi gọi cô rồi. Cô xem tôi này... quên mất là cô có thể chủ động hỏi mà. Lần sau cứ đến thẳng văn phòng tôi nhé."
Nói rồi, ông ta giơ tay định vỗ vai Đường Trăn.
Thấy bàn tay sắp rơi xuống, Đường Trăn nhanh trí ngồi thụp xuống, giả vờ buộc lại dây giày.
Lưu Nhân Tông vồ hụt. Khi Đường Trăn đứng dậy, ông ta đã chắp tay sau lưng làm bộ như không có chuyện gì.
Đường Trăn lùi lại một bước, giữ khoảng cách:
"Vâng, em nhớ rồi ạ."
"Cảm ơn Chủ nhiệm Lưu."
Nói xong, nàng cúi chào ông ta rồi vội vàng rời đi.
Lưu Nhân Tông nhìn theo bóng lưng rảo bước của Đường Trăn, bàn tay giấu sau lưng vô thức siết chặt thành nắm đấm.
Về đến phòng bệnh, Đường Trăn suýt thì đâm sầm vào Lưu Tư Tư vì đi quá nhanh.
"Làm gì mà vội vàng thế?" Lưu Tư Tư hỏi.
Đường Trăn lắc đầu: "Không có gì đâu."
Làm xong thủ tục cho bệnh nhân, hai người cùng đi ra khỏi phòng bệnh.
Lưu Tư Tư bỗng thay đổi sắc mặt, huých nhẹ vào tay Đường Trăn, ghé sát tai nàng thì thầm:
"Em nghe chuyện của Hà Dĩnh chưa?"
"Chuyện gì?"
"Còn chuyện gì nữa, chuyện của cô ấy với Bác sĩ Vương bên khoa Gây mê ấy."
Chuyện này Đường Trăn có nghe loáng thoáng, nhưng toàn là tin đồn thất thiệt, chẳng ai có bằng chứng rõ ràng. Bác sĩ Vương là người hướng dẫn của Hà Dĩnh, bình thường có ưu ái cô ấy một chút, nhưng không thể vì thế mà quy chụp người ta có quan hệ bất chính được. Huống hồ năm nay là năm cuối thực tập của Hà Dĩnh, sắp đến giai đoạn quan trọng, một chút gió thổi cỏ lay cũng khiến mọi người nhạy cảm.
"Có bằng chứng không?"
Lưu Tư Tư khoác vai Đường Trăn, giọng hạ thấp hơn nữa:
"Hai hôm trước, có người nhìn thấy Hà Dĩnh lên xe của lão Vương. Em biết xe chạy đi đâu không?"
"Đi đâu?"
"Khách sạn. Có người theo dõi ở cửa, đợi suốt một ngày, đến khi trời tối mịt hai người họ mới đi ra."
Đường Trăn trố mắt kinh ngạc. Lượng thông tin này quá lớn khiến người ta choáng váng. Chuyện gì mà phải vào khách sạn mới nói được, lại còn ở đến tối mịt mới ra? Ai có đầu óc một chút đều hiểu hai người họ làm gì trong đó.
"Chỉ vì suất ở lại bệnh viện sao?"
"Chứ còn gì nữa? Lão Vương sắp 60 rồi, Hà Dĩnh mới bao nhiêu tuổi? Không vì cái đó thì vì cái gì?"
"Có người đã gửi ảnh hai người ra vào khách sạn cho vợ lão Vương rồi. Không biết ai làm, nhưng... chuyện này chắc chắn là thật."
Lưu Tư Tư thở dài:
"Nhà vợ lão Vương thế lực mạnh lắm, lão ta có được ngày hôm nay cũng nhờ cậy nhà vợ không ít. Vụ này nếu giải quyết êm đẹp trong bóng tối thì còn đỡ, chứ nếu làm ầm ĩ đến bệnh viện... thì coi như Hà Dĩnh xong đời."
Nghe xong, Đường Trăn cứ thất thần mãi không hoàn hồn, cuối cùng Lưu Tư Tư phải vỗ vai nàng một cái:
"Ngẩn người ra đó làm gì? Đi thôi."
"À, vâng."
Trên đời này không có bức tường nào gió không lọt qua. Chuyện đã đồn đại ầm ĩ khắp bệnh viện, cấp dưới biết thì cấp trên làm sao không hay.
Trong văn phòng Viện trưởng, Vương Thu Cầm ngồi trên ghế, mày nhíu chặt, thỉnh thoảng lại đưa tay day day thái dương.
Bà cũng đã nhận được xấp ảnh hai người ra vào khách sạn.
Chỉ có điều bà chưa công bố ra ngoài. Vương Thu Cầm có suy tính riêng. Một người là nòng cốt khoa Gây mê, một người là nhân tố trẻ sắp kết thúc thực tập. Bác sĩ Vương cùng lắm chịu một cái án kỷ luật, còn Hà Dĩnh thì sao?
Dù Hà Dĩnh vì muốn đi đường tắt mà lầm đường lạc lối, Vương Thu Cầm cũng không nỡ cứ thế chặt đứt tiền đồ của một người trẻ tuổi.
"Em thấy thế nào?"
Ấm nước dưỡng sinh vừa sôi, Trì Vu Khâm bốc một nhúm trà thả vào cốc, rót nước đầy khoảng bảy phần rồi đặt lên bàn Vương Thu Cầm, nhún vai:
"Em chẳng có ý kiến gì cả. Nếu chuyện đã ầm ĩ đến bệnh viện thì cứ theo quy định mà xử lý thôi."
"Cô lại hy vọng đừng làm ầm ĩ lên. Em cứ coi như cô có chút tư tâm đi, học y vất vả lắm."
"Em hiểu cô muốn cho người trẻ một cơ hội sửa sai, cũng hiểu cô tiếc tài năng gây mê của Bác sĩ Vương. Nhưng khi họ làm ra chuyện này, sao họ không nghĩ đến việc học y vất vả thế nào? Chỉ cần nghĩ đến những gian khổ đã trải qua, mọi chuyện đã không đi đến nước này. Em vẫn giữ quan điểm cũ: Ai làm người nấy chịu, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho lời nói và hành động của mình."
"Vậy theo ý em, ai trách nhiệm lớn hơn?"
"Đương nhiên là Bác sĩ Vương. Khoan bàn đến việc ai chủ động trước, chỉ xét về tuổi tác và địa vị, ông ta đã có trách nhiệm không thể chối cãi. Rốt cuộc quần là do ông ta tự cởi, em không tin một cô gái yếu đuối có thể cưỡng ép được ông ta."
Vương Thu Cầm cau mày vì lời lẽ có phần thô tục, nhưng ngẫm lại thấy "lời thô mà lý không thô", bà không thể không tán đồng.
Bà xua tay:
"Để cô suy nghĩ thêm đã."
Ngay ngày hôm sau khi Vương Thu Cầm nói câu đó, Hà Dĩnh đã gặp chuyện.
Trưa hôm sau, tại căng tin nhân viên.
Lưu Tư Tư và Đường Trăn vừa lấy đồ ăn xong, tìm được bàn ngồi xuống chưa kịp ăn mấy miếng thì nghe thấy tiếng bước chân rầm rập cách đó không xa. Bốn người phụ nữ hùng hổ tiến vào, người đi đầu đi giày cao gót giẫm mạnh xuống sàn như muốn khoan thủng cả nền nhà.
"Thôi xong! Đó là vợ Vương Chính Phong!"
Lưu Tư Tư vừa dứt lời, đám người kia đã lao đến trước mặt Hà Dĩnh. Vợ Bác sĩ Vương vung tay tát bốp một cái, ngay sau đó úp nguyên khay cơm lên mặt Hà Dĩnh.
"Con ranh con không biết xấu hổ này!"
"Muốn ở lại bệnh viện đến phát điên rồi đúng không! Ngay cả giường của thầy hướng dẫn mày cũng dám leo lên!"
"Ông ấy đáng tuổi bố mày đấy!!!"
Người phụ nữ vung tay lên, ba người đi cùng lập tức xông vào lôi Hà Dĩnh từ trên ghế xuống, ấn chặt xuống sàn.
Hà Dĩnh bị ba người sáu tay giữ chặt, không thể cử động.
Vợ Bác sĩ Vương cưỡi lên người cô, tháo giày cao gót ra quất tới tấp vào mặt cô, miệng tuôn ra đủ lời nhục mạ thô tục nhất.
Mắng Hà Dĩnh chưa đủ, bà ta còn lôi cả bố mẹ cô ra chửi rủa, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đào mồ cuốc mả mười tám đời tổ tông nhà người ta lên.
Mấy cái đế giày quất xuống, mặt Hà Dĩnh bê bết máu, cô khóc lóc van xin:
"Đừng đánh nữa... xin đừng đánh nữa..."
"Tao cho mày biết thế nào là không biết xấu hổ! Đồ đĩ thõa!"
Tiếng khóc, tiếng chửi bới, tiếng la hét, tiếng đế giày quất vào da thịt... vang vọng khắp cả căng tin.
Khung cảnh cực kỳ hỗn loạn.
Mọi người đều đứng xem, nhưng không một ai dám vào can ngăn. Ai dám can? Dựa vào cái gì mà can?
Chuyện Hà Dĩnh leo lên giường thầy hướng dẫn là sự thật rành rành.
Hơn nữa, nếu chuyện này không vỡ lở, Hà Dĩnh thực sự được giữ lại, vậy thì có công bằng với những người khác không?
Cuối cùng, nhân viên căng tin sợ đánh tiếp sẽ xảy ra án mạng nên vội vàng đi gọi bảo vệ.
Phải bốn năm nam bảo vệ mới kéo được một người phụ nữ đang cơn điên loạn ra. Giằng co hơn nửa tiếng đồng hồ mới kiểm soát được tình hình.
Hà Dĩnh vừa lồm cồm bò dậy, vợ Bác sĩ Vương lại định lao vào cào cấu, may mà mấy bảo vệ nhanh tay ngăn lại kịp.
Hà Dĩnh được bảo vệ hộ tống rời khỏi căng tin trong tình trạng thê thảm nhất. Cô đi khập khiễng, mặt mũi be bét máu, tóc bị giật trụi một mảng lớn, quần áo dính đầy thức ăn và nước canh, bẩn thỉu không ra hình người.
Vợ Bác sĩ Vương vừa đi vừa chửi rủa, vừa khóc lóc thảm thiết.
Đám người đi rồi, căng tin dường như vẫn chưa thể yên tĩnh trở lại.
Đường Trăn mất hết khẩu vị, nhìn khay cơm còn nguyên, không nuốt trôi miếng nào.
Lưu Tư Tư ngồi bên cạnh thở dài thườn thượt:
"Chuyện gì thế này không biết."
Sự việc xảy ra vào giờ nghỉ trưa, đầu giờ chiều đã có thông báo chính thức.
Vương Chính Phong bị phê bình toàn bệnh viện, cắt thưởng cuối năm, chịu hình thức kỷ luật giáng chức và tạm đình chỉ công tác.
Hà Dĩnh bị đuổi việc ngay lập tức, chứng chỉ thực tập cũng bị thu hồi.
Vụ việc quá lớn, tính chất lại nghiêm trọng nên không tránh khỏi những lời bàn ra tán vào.
"Không ngờ Hà Dĩnh lại là loại người như thế. Trước kia tôi cứ tưởng cô ấy hiền lành lắm, hóa ra ngầm giở trò sau lưng."
"Cả giường của lão Vương cũng dám leo lên, vợ người ta đánh cho thế là còn nhẹ đấy!"
"Tự làm tự chịu! Không biết xấu hổ!"
Đường Trăn ngồi trong văn phòng nghe mà chối tai. Nàng không hiểu tại sao mỗi lần xảy ra chuyện thế này, vĩnh viễn chỉ có hai người phụ nữ xâu xé nhau, còn gã đàn ông đầu sỏ gây tội thì lại hoàn mỹ tàng hình. Muốn đánh thì phải lôi cả hai ra đánh cùng lúc, thế mới công bằng chứ.
Nàng không đồng tình với hành động của Hà Dĩnh, chỉ cảm thấy mọi mũi dùi dư luận và hình phạt đều đang chĩa vào người phụ nữ, trong khi án phạt dành cho Vương Chính Phong lại quá nhẹ nhàng.
Cảm thấy ngột ngạt, nhân tiện có đồ cần gửi sang khoa khác, Đường Trăn mượn cớ đi ra ngoài hít thở không khí.
Gửi đồ xong, khi quay lại khu nội trú, nàng thấy hành lang ồn ào náo loạn. Vốn định ra ngoài tìm chút thanh tịnh, giờ thì hay rồi, điện thoại trong túi quần cũng rung lên bần bật. Đường Trăn nhíu mày, lùi về phía cửa sổ tránh đường, rồi mới lấy điện thoại ra xem. Tin nhắn trong nhóm chat công việc nhảy ra đập vào mắt nàng...
Đầu óc nàng nổ tung một tiếng "oanh"!
Hà Dĩnh nhảy lầu! Tử vong tại chỗ!
Đường Trăn chống tay lên bệ cửa sổ, theo bản năng quay đầu nhìn xuống dưới. Dưới sân vây kín người, đen kịt một mảng. Từ tầng 23 nhìn xuống, Đường Trăn chẳng thấy rõ gì cả, chỉ duy nhất thấy rõ vũng máu đỏ tươi trên nền đất, dưới ánh nắng gay gắt buổi trưa chuyển sang màu đen thẫm ám ảnh.
Nhóm chat công việc như vỡ chợ:
"Đã bảo là không được có quan hệ với thầy hướng dẫn rồi mà!"
"Bị đuổi việc đã đành, giờ đến cái mạng cũng không còn."
"Lúc Hà Dĩnh chọn đi đường tắt thì phải nghĩ đến hậu quả chứ, đường này đâu phải ai cũng đi được. Động tà tâm cướp suất của người khác, có kết cục tốt thì ông trời mới là không có mắt!"
"Người cũng chết rồi, bớt nói mấy lời cay nghiệt đi! Nghĩa tử là nghĩa tận!"
"Theo tôi người đáng chịu trách nhiệm nhất là lão Vương! Lúc này thì rụt đầu làm con rùa đen không dám ló mặt ra?!"
"Nhắc lại một vạn lần! Tuyệt đối không được phát sinh quan hệ bất chính với thầy hướng dẫn!"
Điện thoại rung liên hồi làm Đường Trăn hoảng loạn, đặc biệt là câu "Tuyệt đối không được phát sinh quan hệ bất chính với thầy hướng dẫn" khiến nàng run rẩy dữ dội hơn...
Nàng khóa màn hình điện thoại, nhét vào túi không dám xem nữa. Vừa định rời khỏi chỗ đó, quay người lại thì đâm sầm vào một người.
Là Trì Vu Khâm.
Mặt Đường Trăn cắt không còn giọt máu.
"Chủ nhiệm Trì -"
"Em -"
"Em... em đi trước đây."
Đường Trăn cắm đầu bỏ chạy.
Trì Vu Khâm không đuổi theo, chỉ đứng đó nhìn bóng lưng hoảng loạn của nàng, ánh mắt trầm xuống đầy suy tư.
Đường Trăn chạy trốn trong vô thức, chẳng biết mình nên đi đâu. Đâu đâu cũng ồn ào, huyên náo, chẳng có lấy một chỗ dung thân yên tĩnh. Nàng chạy ra khỏi khu nội trú, đến một góc hẻo lánh trong công viên dưới lầu, dừng lại dưới gốc cây đa lớn mấy người ôm không xuể.
Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi.
Đường Trăn vịn tay vào thân cây, từ từ trượt người ngồi xuống, cả người hư thoát như bị tụt huyết áp.
Hồi lâu sau mới hoàn hồn, Đường Trăn lúc này vô cùng may mắn vì trước đây đã nghe lời Lưu Tư Tư, giữ bí mật tuyệt đối về mối quan hệ với Trì Vu Khâm. Nàng cũng vô cùng may mắn vì khi xác lập quan hệ đã đưa ra thỏa thuận "ngầm yêu đương, ngoài mặt giữ khoảng cách".
Đường Trăn không dám tưởng tượng, nếu chuyện tình cảm của nàng và Trì Vu Khâm bại lộ, có lẽ người nhảy từ tầng 23 xuống hôm nay chính là nàng.
Cảnh tượng bị cô lập, bị bắt nạt thời đại học như đang tái hiện trước mắt.
Đường Trăn cứ ngỡ những chuyện đó đã qua rồi, nhưng hôm nay nàng mới phát hiện...
Nó chưa bao giờ qua đi cả, chỉ là bị thời gian dùng thủ thuật che mắt, tạm thời giấu đi mà thôi.
Không biết đã qua bao lâu, điện thoại rung lên một cái, là tin nhắn của Lưu Tư Tư:
"Em đang ở đâu?"
"Dưới gốc cây đa."
Chưa đầy hai ba phút sau, Lưu Tư Tư đã chạy xuống tới nơi.
"Đường Trăn... Em không sao chứ?"
Đường Trăn toát mồ hôi đầm đìa, bộ dạng chật vật không chịu nổi. Cơn tụt huyết áp đã qua, nhưng cảm giác hoảng sợ vẫn chưa tan biến. Ở bệnh viện này, người duy nhất biết quan hệ giữa nàng và Trì Vu Khâm là Lưu Tư Tư. Nàng không biết mình còn có thể chia sẻ cảm xúc hiện tại với ai khác ngoài chị ấy.
"Em -"
"Hai người không giống họ."
Lưu Tư Tư ngắt lời trước khi Đường Trăn kịp nói hết câu.
Những nội dung trong nhóm chat Lưu Tư Tư đều đã đọc, cô biết Đường Trăn đang sợ cái gì. Nhưng tình huống của Đường Trăn và Hà Dĩnh hoàn toàn khác nhau.
"Em đừng có tự hù dọa mình. Em và Trì Vu Khâm chỉ là yêu đương bình thường, Trì Vu Khâm cũng đâu có gia đình."
Đường Trăn cười khổ:
"Em biết tình huống của bọn em khác họ, nhưng một khi chuyện này bị phanh phui, tính chất sự việc chỉ có nghiêm trọng hơn Hà Dĩnh và Vương Chính Phong thôi."
"Lời nói chỉ có càng độc địa hơn. Vì muốn ở lại bệnh viện, nữ sinh trèo lên giường nữ giáo viên hướng dẫn..."
"Đồng tính luyến ái truyền khắp bệnh viện... Tiền đồ thăng tiến của chị ấy cũng coi như xong..."
Thế giới này vẫn chưa đủ bao dung để thấu hiểu mọi loại tình yêu. Đến lúc đó, những lời đồn đại sẽ như rắn độc lao tới cắn xé. Họ sẽ dùng những lời lẽ khó nghe gấp ngàn vạn lần những lời chửi rủa Hà Dĩnh hiện tại để bôi nhọ nàng và chị ấy.
Các nàng có thể lên giường, có thể yêu nhau, nhưng tuyệt đối không thể thấy ánh sáng mặt trời.
Trì Vu Khâm có vốn liếng để bỏ đi, còn nàng thì sao?
Nàng chẳng có gì cả.
Đường Trăn không muốn tự đặt mình vào vị trí của Hà Dĩnh, nhưng thực tế tàn khốc không cho phép nàng phớt lờ.
"Hay là em nói chuyện với Trì Vu Khâm xem?" Lưu Tư Tư gợi ý.
"Nói gì? Bảo chị ấy cho em một lời đảm bảo sao?" Đường Trăn lắc đầu. "Đảm bảo rằng khi xảy ra chuyện chị ấy sẽ bảo vệ em? Điều đó không thực tế."
Mồ hôi trên trán Đường Trăn đã khô. Nàng không hành động theo cảm tính, mà đang nói những lời này bằng sự tỉnh táo đến đau lòng.
Nàng đi đến ngày hôm nay không dễ dàng, Trì Vu Khâm đi đến vị trí hiện tại càng không dễ dàng.
Đường Trăn nghĩ, mình không thể một mặt yêu cầu sự bình đẳng trong mối quan hệ, mặt khác lại đòi hỏi Trì Vu Khâm che chở. Muốn chịu trách nhiệm với đối phương, thì việc đầu tiên cần làm là phân định trách nhiệm rõ ràng.
"Em không sao đâu Tư Tư, chúng ta đi thôi."
"Đừng nghĩ nhiều quá, em và Hà Dĩnh thực sự không giống nhau đâu."
"Vâng."
Khó khăn lắm mới cầm cự được đến giờ tan làm.
Về đến nhà, Đường Trăn mệt mỏi chưa từng thấy. Nàng chẳng buồn thay quần áo, cứ thế thả mình xuống giường.
Nàng không buồn ngủ, chỉ muốn nhắm mắt nằm yên một lát.
Nghe thấy tiếng cửa phòng khách mở, nàng tưởng Trần Mẫn về.
Mãi đến khi cửa phòng ngủ bị đẩy ra, chiếc giường lún xuống bên cạnh, Đường Trăn mới có phản ứng.
Hơi thở của Trì Vu Khâm quá mạnh mẽ, mãnh liệt đến mức chẳng cần cô lên tiếng, Đường Trăn cũng cảm nhận được.
Phòng ngủ tối om, ánh đèn đường vàng vọt hắt qua cửa sổ, cây cối lay động trong đêm gió. Không có không khí ái muội, chỉ có một sự im lặng bao trùm.
Trì Vu Khâm nhìn người đang nằm trên giường, bước tới.
Tóc Đường Trăn xõa tung trên gối, mắt nhắm nghiền nhưng nhãn cầu bên dưới mi mắt vẫn chuyển động không ngừng.
"Chị biết em chưa ngủ, chúng ta nói chuyện đi."
Giọng nói bình đạm của Trì Vu Khâm vang lên, nhưng rơi vào tai Đường Trăn lại khuấy động cả một vùng sóng gió.
Nàng nhớ lại dáng vẻ chạy trốn của mình hôm nay, trong lòng bỗng dâng lên nỗi chua xót không thể kìm nén... Nàng thích Trì Vu Khâm đến thế, thích suốt bảy năm trời, vậy mà nàng chẳng thể nói ra lời nào.
Đường Trăn không muốn biện minh cho bản thân, sợ hãi chính là sợ hãi.
Đó là sự thật. Nếu một người ngay cả sự thật cũng trốn tránh thì còn gì là thành thật nữa.
Đường Trăn ngồi dậy:
"Để em bật đèn."
"Không cần đâu, chỉ nói vài câu thôi, nói xong chị đi ngay."
Trì Vu Khâm giữ tay nàng lại. Cổ tay mảnh khảnh, xúc cảm mềm mại khiến người ta không kìm được muốn vuốt ve.
Đường Trăn cảm nhận được lực đạo từ đầu ngón tay Trì Vu Khâm, vừa tham luyến vừa sợ hãi.
Trì Vu Khâm không buông nàng ra, ngược lại ngồi xuống sát mép giường. Trong căn phòng tối tăm, hai người tìm kiếm ánh mắt của nhau. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Trì Vu Khâm đã giải tỏa nỗi lòng cho Đường Trăn.
"Chị biết em đang lo lắng điều gì. Chị không để tâm, nên em không cần có gánh nặng tâm lý. Em sợ hãi là điều bình thường."
Trì Vu Khâm nghĩ, nếu cô ở độ tuổi của Đường Trăn, chưa chắc đã làm tốt được như em ấy. Có lẽ dù thích đến mấy, cô cũng sẽ không để tình cảm này đơm hoa kết trái trong thực tế, cô sẽ suy tính nhiều hơn Đường Trăn, sẽ bóp chết hạt giống tình yêu ngay từ khi nó chưa kịp nảy mầm.
Chính vì cô quá giỏi cân nhắc lợi hại, đôi khi lạnh lùng đến mức vô tình, nên cô mới thích Đường Trăn, thích khí chất đơn thuần và dũng khí "được ăn cả ngã về không" của người này.
"Em đã đọc mấy tin nhắn trong nhóm rồi đúng không?"
"Đường Trăn, chúng ta sẽ không đi đến bước đường cùng như Hà Dĩnh, và em cũng sẽ không phải là người bị bỏ rơi. Những điều này chị đều có thể đảm bảo với em."
"Còn nữa, chị cũng sẽ không vì em đang yêu đương với chị mà dành cho em bất kỳ sự ưu ái đặc biệt nào. Em hiểu chị mà, nếu năng lực của em không đủ, chị sẽ là người đầu tiên bắt em rời đi."
"Khi kết thúc thực tập, nếu em có thể ở lại Nhân Hoa, thì chắc chắn là do bản thân em đủ xuất sắc."
Trì Vu Khâm buông cổ tay Đường Trăn, chuyển sang xoa nhẹ đầu nàng. Lòng bàn tay lướt trên mái tóc mềm mại khiến cô xót xa vô cớ.
Đáng lẽ cô nên sớm nói chuyện thẳng thắn với cô gái nhỏ này, nói rõ về những nỗi lo âu thực tế đó. Có lẽ nếu nói sớm hơn, em ấy đã không sợ hãi đến mức này.
Cô hiểu, việc Đường Trăn đề nghị giữ bí mật và nỗi sợ hãi hiện tại đều bắt nguồn từ sự thiếu cảm giác an toàn.
"Cho nên, chúng ta trao đổi ngang giá nhé. Chị cũng muốn đổi lấy một lời đảm bảo từ em: Nhất định phải nỗ lực ở lại Nhân Hoa, được không?"
Nói xong, Trì Vu Khâm rút tay về, đứng dậy rời đi.
Cô biết Đường Trăn là cô gái thông minh, cô tin Đường Trăn chắc chắn hiểu được ý mình.
Cửa phòng ngủ đóng lại.
Đêm càng về khuya, suy nghĩ và tình cảm càng bị phóng đại. Trong căn phòng tối dường như vẫn còn vương vấn mùi hương của Trì Vu Khâm.
Thoang thoảng, nhưng khiến Đường Trăn không thể phớt lờ.
Nàng nhìn cái bóng đèn trên trần nhà, chìm vào trầm tư.
Bỗng nhiên nàng thấy mình thật nực cười. Yêu đương mà cứ nơm nớp lo sợ, một chút gió thổi cỏ lay cũng làm mình cuống cuồng, vì chuyện của người khác mà tim đập chân run cả buổi chiều.
Trong mối quan hệ này, Trì Vu Khâm cũng là người trong cuộc. Nàng cứ luôn miệng đòi công bằng, đòi đối đẳng... nhưng kết quả là vẫn cần Trì Vu Khâm đến an ủi mình.
Đường Trăn thấy hổ thẹn.
Nàng đã để nỗi sợ mất mát và sự thiếu an toàn nhào nặn mình thành một kẻ vừa tỏ vẻ đại nghĩa lại vừa ích kỷ.
Con người càng sợ mất mát, càng dễ ngụy trang sự ích kỷ của mình.
Đường Trăn sợ mất tư cách ở lại Nhân Hoa, cũng sợ mất Trì Vu Khâm, nên nàng càng muốn chứng minh bản thân. Nhưng càng nghĩ nhiều lại càng sai nhiều, sự nhạy cảm bào mòn nàng như bàn tay trong sương mù, kéo nàng lún sâu vào vòng lặp chết chóc.
Nàng đưa ra những điều khoản nghe có vẻ cao thượng với Trì Vu Khâm, ỷ vào sự tôn trọng của chị ấy để cái "đại nghĩa" giả tạo này tùy ý sinh sôi, cho đến khi nó nuốt chửng nàng, khiến nàng quên mất hình dáng vốn có của tình yêu.
Nhưng thực ra, đây cũng chỉ là một cuộc tình. Nó không phải hành vi có toan tính trước, cũng chẳng liên quan đến thị phi của người đời.
Tình yêu vốn là thứ tốt đẹp nảy sinh tự nhiên.
Phải tận hưởng nó, hãy cứ tận hưởng nó đi.
Sau đó nỗ lực ở lại Nhân Hoa, chứng minh bản thân mình, mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng.
Cơn mưa đêm qua đã gột rửa bầu trời buổi sớm trở nên trong xanh vời vợi.
Đường Trăn ra khỏi cổng khu chung cư, ghé vào quán cà phê mua một chiếc sandwich và một ly Americano đá, định bụng ăn xong trước khi vào tàu điện ngầm.
Nàng đứng bên lề đường, bóc vỏ sandwich, cúi đầu cắn một miếng thì miếng dưa chuột muối giòn tan bên trong trượt ra, làm nàng phải nghiêng đầu né.
Khuôn mặt nhỏ trắng trẻo nhăn tít lại.
Đứng đón gió ăn sáng, chẳng còn chút hình tượng nào.
Bên kia đường, Trì Vu Khâm lái xe từ gara ra, qua lớp kính chắn gió nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Đường Trăn bên lề đường. Cô gái này mặt nhỏ, ngũ quan cân đối, nên dù làm biểu cảm kỳ quái gì trông vẫn khiến người ta sáng mắt.
Cô giữ vô lăng, chân ga nhấp nhẹ, cho xe từ từ trôi tới, tranh thủ lúc đèn cho người đi bộ chưa chuyển xanh, đỗ xe ngay trước mặt Đường Trăn.
Sau cuộc nói chuyện tối qua, Trì Vu Khâm biết nàng đã nghe lọt tai.
Thực ra với tính cách của người này, hoàn toàn không cần thiết phải quan tâm đến cảm xúc tiêu cực của nàng, để nàng tự tiêu hóa là được. Nhưng chị ấy vẫn đến. Chỉ riêng điều này thôi, Đường Trăn đã cảm thấy Trì Vu Khâm đối với mình thực sự rất tốt.
"Đi nhờ xe không? Lên ngồi không?"
"Có ạ."
"Không sợ à?"
Trì Vu Khâm một tay giữ vô lăng, đầu ngón tay gõ nhịp nhịp, thái độ và giọng điệu đầy vẻ lười biếng, thoải mái.
"Có gì mà sợ, em cũng đâu phải lần đầu ngồi xe chị. Hồi luân chuyển ở khoa Tim mạch, chị cũng chở em về suốt mà."
Đường Trăn đã nghĩ thông suốt. Chút tâm tư cỏn con của nàng trước mặt Trì Vu Khâm cũng chỉ như lớp giấy mỏng dán cửa sổ, chọc thủng hay không là tùy chị ấy có muốn hay không thôi.
Đã vậy thì cần gì phải làm điều thừa thãi.
Đôi khi cố tình kiêng dè quá mức cũng là một sự gây chú ý đặc biệt.
Chỉ là giờ nàng hơi khó xử. Văn phòng không cho ăn sáng, vốn định giải quyết trên đường, nhưng giờ lên xe Trì Vu Khâm rồi, chẳng lẽ lại ăn trên xe người ta?
Đường Trăn liếc nhìn nội thất xe. Trì Vu Khâm là người cực kỳ sạch sẽ, phía trước đặt sáp thơm, xung quanh không một hạt bụi, ghế ngồi lại bọc da trắng tinh.
Lỡ tay làm rơi một hạt vụn bánh thôi là nhìn rõ mồn một.
Không ổn... Thực sự không ổn.
Đường Trăn cầm sandwich và ly cà phê, trong lòng cân nhắc... Lát nữa đứng ở cổng bệnh viện ăn nốt vậy, ăn xong rồi vào làm.
Cái dáng vẻ mắt chớp cũng không dám chớp của nàng khiến Trì Vu Khâm bật cười trong lòng.
Tuy hai người bên nhau chưa lâu, nhưng tâm tư của cô gái này Trì Vu Khâm đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Cô liếc nhìn qua gương chiếu hậu:
"Ăn đi."
"Dạ?"
"Dạ cái gì? Đừng có nghĩ đến chuyện đứng ăn ở cổng bệnh viện, chướng mắt lắm."
Đường Trăn quay đầu nhìn Trì Vu Khâm, thầm thì trong bụng... Sao chị ấy biết hay thế?
"Nhỡ làm bẩn xe chị thì sao?"
"Em không biết cẩn thận một chút à?"
Cái người này...
Rõ ràng là nghĩ cho người ta, nhưng cứ mở miệng là phải châm chọc một câu mới chịu được.
Thôi thì Đường Trăn cũng quen rồi, trông mong Trì Vu Khâm nói năng ngọt ngào thà trông cây vạn tuế ra hoa còn hơn.
Đường Trăn không nói nữa, cúi đầu chuyên tâm ăn sáng.
Miệng nàng nhỏ, cắn một miếng là má phồng lên, thi thoảng còn nghe thấy tiếng răng rắc giòn tan khi nhai dưa chuột muối.
Xe chạy êm ru, nhưng Trì Vu Khâm ngày càng bị âm thanh ăn uống của người bên cạnh thu hút. Liếc mắt sang, thấy má nàng phồng lên xẹp xuống, trông hệt như một chú chuột hamster bận rộn.
Ngon thế cơ à?
Ăn say sưa thế sao?
Tranh thủ lúc dừng đèn đỏ, ánh mắt Trì Vu Khâm chuyển từ gương chiếu hậu sang gương mặt Đường Trăn, nhìn nàng không chớp mắt.
Đường Trăn đang cúi đầu ăn, cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang nhìn mình chằm chằm, không kìm được ngẩng đầu lên.
Mình nghĩ nhiều rồi sao?
Đường Trăn cảm thấy Trì Vu Khâm hình như rất hứng thú với cái sandwich trên tay mình...
Nàng ướm hỏi: "Cái kia... chị muốn ăn không?"
"Cái đó không phải phụ thuộc vào việc em có nỡ cho hay không sao?" Trì Vu Khâm nhìn bộ dạng giữ của của Đường Trăn, nhịn không được trêu chọc.
Nếu không phải thấy miệng người kia mấp máy, Đường Trăn còn tưởng tai mình có vấn đề.
Nàng nhìn cái sandwich bé tẹo trên tay, rồi lại nhìn Trì Vu Khâm đang nhìn chằm chằm không buông tha, trong lòng có chút không nỡ... Sandwich bé thế này, một mình nàng ăn còn chưa đủ, chia cho chị ấy một nửa thì khác gì nhịn ăn sáng đâu.
Nàng cố gắng giãy giụa thêm lần nữa:
"Chị chắc chứ? Em cắn rồi đấy."
Đường Trăn có lẽ không biết cái vẻ "tâm khẩu bất nhất" của mình trông thật thà đến mức nào. Đôi mắt kia rõ ràng đang viết dòng chữ: Em ăn không đủ.
Giữ đồ ăn y hệt đứa trẻ lên ba.
Trì Vu Khâm trong lòng cười ngặt nghẽo.
'Em cắn rồi?'
Em cắn rồi thì làm sao ngăn được cái sandwich này về tay tôi.
"Không sao, chị không chê em đâu."
Đường Trăn cảm thấy người này cố ý, nhưng ngặt nỗi không có bằng chứng. Muốn tìm ra sơ hở trên gương mặt lạnh tanh của Trì Vu Khâm đâu phải chuyện dễ.
Nhưng có một điều Đường Trăn chắc chắn, nếu nàng còn tiếp tục tìm cớ, tám phần câu tiếp theo của người này sẽ là: Em chê chị à?
Đường Trăn không muốn mới sáng ra đã bị làm cho cứng họng, huống hồ còn đang đi nhờ xe người ta.
Biết thế... mua hai cái cho xong.
"Cho chị này."
"Không rảnh tay."
Trì Vu Khâm đặt cả hai tay lên vô lăng, lý do đưa ra quang minh chính đại.
Đường Trăn hiểu ý, đưa chiếc bánh đến bên miệng cô.
Cô nhóc này rất chu đáo, lúc đưa tới còn cố ý vén gọn giấy gói, sợ Trì Vu Khâm cắn phải giấy.
Trì Vu Khâm chẳng khách sáo chút nào, há miệng cắn một miếng lớn. Mất toi một nửa cái bánh.
Ăn xong bánh, Trì Vu Khâm vẫn chưa thấy đủ, lại liếc nhìn ly cà phê đang móc trên ngón út của Đường Trăn.
Chưa xong nữa hả?
Nhưng hết cách rồi, đành phải dâng nốt ly cà phê lên.
Đầu ngón tay thon thả của Đường Trăn giữ lấy ống hút, Trì Vu Khâm vừa uống vừa đảo mắt nhìn quanh những ngón tay trắng ngần ấy.
Đợi đến khi ăn uống no nê, cô mới quay đầu đi.
"Đừng cử động."
Đường Trăn bỗng lên tiếng, rồi rút khăn giấy trong túi ra, lau khóe miệng cho Trì Vu Khâm.
Trì Vu Khâm để mặc nàng lau, đáy mắt đọng ý cười, tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Đường Trăn nhìn đồ ăn thức uống trên tay mỗi thứ vơi đi một nửa, hỏi:
"Bình thường chị cũng không ăn sáng à?"
"Thỉnh thoảng mới ăn."
"Đừng thỉnh thoảng, thế hại dạ dày lắm."
"Vậy em làm cho chị ăn nhé?"
Đường Trăn không ngờ Trì Vu Khâm lại hỏi câu đó. Làm kiểu gì? Làm ở đâu?
Nàng nhìn thấy ý cười trong mắt Trì Vu Khâm, ý cười ấy thay cho câu trả lời: Em có thể đến nhà chị, làm cho chị ăn.
Đường Trăn thấy người này được đằng chân lân đằng đầu, nhưng hai má lại không có tiền đồ mà ửng hồng.
"Chị nghĩ hay nhỉ."
Miệng nói thế, nhưng tay vẫn móc trong túi xách ra một thanh socola nhét vào túi áo Trì Vu Khâm, dặn dò:
"Lát nữa trước khi vào phòng mổ, chị nhớ ăn cái này."
Trì Vu Khâm không từ chối, đáp nhẹ: "Được."
Đến bệnh viện, Đường Trăn xuống xe đi trước.
Trì Vu Khâm lấy thanh socola trong túi áo ra, không kìm được mỉm cười...
Thực ra, yêu đương cũng chẳng có gì là không tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co