[BHTT - EDIT] TIẾP CẬN TRÁI TIM
CHƯƠNG 46
Căn phòng tối om, ngoài trời mưa đêm xối xả đan xen tiếng sấm rền.
Mùi tanh nồng ẩm ướt của bùn đất theo khe cửa len lỏi vào phòng. Sống mũi Trần Mẫn cay xè, đáy mắt dâng lên màn hơi nước, cổ họng khô khốc đau rát, nuốt nước bọt cũng thấy khó khăn.
Trần Mẫn không nói gì, ôm chăn quay người đi. Khoảnh khắc vùi mặt vào gối, nước mắt nàng trào ra không sao kìm được.
Tiếng khóc kìm nén mãnh liệt khiến cả người Trần Mẫn run lên bần bật. Trái tim đập thình thịch điên cuồng như muốn phá vỡ lồng ngực, xé toạc da thịt mà nhảy ra ngoài, đầm đìa máu tươi.
Tư Tiểu Lâm ở giường bên kia xốc chăn đứng dậy, đi đến bên giường Trần Mẫn, nằm xuống, ôm trọn người con gái ấy vào lòng.
Tiếng khóc nén nhịn bấy lâu của Trần Mẫn cuối cùng cũng vỡ òa. Tiếng nức nở "ư ư" bị chiếc gối mềm mại làm loãng đi, nghe trầm đục và đau đớn, thậm chí còn khiến người ta xót xa hơn cả tiếng khóc lớn.
Tư Tiểu Lâm siết chặt vòng tay, hận không thể hòa làm một thể với nàng.
"Trần Mẫn... Trần Mẫn... Tôi xin lỗi."
Cô gọi tên nàng, từng tiếng, từng tiếng một.
---
Trần Mẫn không thích khóc, từ nhỏ đã vậy. Ở bên ngoài dù có chịu uất ức đến đâu, về đến nhà cũng không hé răng nửa lời.
Mẹ nàng, bà Trần Lệ, thường bảo đứa nhỏ này đầu thai nhầm giới tính. Tính tình cứng cỏi thế này phải là con trai mới đúng, sao lại sinh ra là con gái.
Trần Mẫn thấy mẹ nói không đúng. Thích khóc hay không là do giới tính quyết định sao? Thằng bé hàng xóm ngã một cái là nhe răng trợn mắt gào khóc ầm ĩ, hận không thể cho cả thế giới biết, sao chẳng thấy ai bảo nó yếu đuối, đến lượt nàng thì lại thành đầu thai nhầm?
Nàng không thích nghe những lời đó. Mỗi lần Trần Lệ nói, nàng đều cãi lại. Sau này cãi chán rồi, nàng dứt khoát đóng cửa phòng, ở lì trong cái ổ nhỏ của mình không thèm ra.
Mặc cho mẹ gõ cửa thế nào, nàng cũng không mở.
Dì cả của nàng nói với mẹ nàng: "Thấy chưa, đây là đứa con mà ngày xưa mày liều chết sinh ra đấy. Vô tâm vô phế, chẳng có tí lương tâm nào! Đáng lẽ mày không nên sinh nó ra!"
Trần Lệ cúi đầu, co rúm người lại, không nói một lời.
Lúc ấy Trần Mẫn đã học cấp hai, suy dinh dưỡng nghiêm trọng, tóc vàng hoe thưa thớt, buộc lên cũng chỉ được một túm nhỏ xíu. Nhìn từ phía sau, nàng đáng thương như một củ cải nhỏ.
Đầu nàng to hơn người, đồng phục mùa hè cỡ nhỏ nhất mặc lên người vẫn rộng thùng thình, đường may vai tụt xuống tận bắp tay. Thân hình nhỏ bé lọt thỏm trong bộ quần áo, trông cứ lùng bùng, luộm thuộm.
Hoàn toàn không giống vẻ xinh đẹp rạng ngời sau này.
Trần Mẫn sinh ra chỉ có mẹ, còn cha... nàng chưa từng gặp mặt. Nghe dì cả kể, cha nàng là một kẻ lừa đảo. Hắn lừa mẹ nàng rằng sẽ kết hôn, sẽ đưa mẹ nàng lên thành phố lớn sống, dụ dỗ mẹ nàng trao thân rồi mang thai. Đến khi Trần Mẫn sắp chào đời, hắn biến mất tăm, như thể bốc hơi khỏi thế giới này, không bao giờ xuất hiện nữa.
Lúc đó mẹ nàng mới biết mình bị lừa. Chứng minh thư của gã đàn ông là giả, giấy kết hôn là giả, ngay cả đơn vị công tác hắn đi làm mỗi ngày cũng là giả nốt.
Nhưng khi ấy Trần Mẫn đã thành hình trong bụng mẹ. Ngay lúc gia đình đang bàn bạc xem có nên phá thai hay không, bụng mẹ nàng bắt đầu đau dữ dội, bà được đưa vào phòng sinh.
Cứ thế, Trần Mẫn ra đời.
Một người phụ nữ bị lừa tình, lại sinh ra một đứa con không rõ lai lịch cha ruột, trong hoàn cảnh xã hội năm đó, tình cảnh gian nan có thể tưởng tượng được.
Để nuôi nàng, Trần Lệ một mình làm ba bốn công việc, ngày nào cũng thức khuya dậy sớm, bận tối mặt tối mũi, về nhà là lăn ra ngủ.
Vì bôn ba sinh kế, bà chẳng còn tâm trí đâu mà vun vén gia đình, tình cảm hai mẹ con cũng nhạt nhẽo, hầu như không có sự giao lưu.
Trần Mẫn từ bé đến lớn chưa từng được cưng chiều, càng không được ưu ái. Đứa trẻ không cha, không ai chống lưng, ai cũng có thể bắt nạt. Trẻ con hàng xóm ném đá, chửi bới nàng, người lớn nhìn thấy cũng giả vờ như không. Nàng không muốn bị bắt nạt nên đánh trả, lúc này những bậc phụ huynh giả mù kia mới nhảy ra chỉ trích nàng, rồi kéo con mình về, dặn dò tránh xa Trần Mẫn ra, buông lại một câu "con không cha như nhà không nóc, tính tình hoang dã". Những lời châm chọc, mỉa mai chọc vào sống lưng là cơm bữa trong cuộc sống của nàng.
Còn những lời của dì cả, Trần Mẫn nghe từ nhỏ đến lớn, nghe đến mức lỗ tai mọc kén. Nàng tưởng mình đã chai sạn cảm xúc, nhưng thực tế... nàng vẫn buồn. Nàng buồn không phải vì giọng điệu chanh chua của dì cả, mà là vì thái độ của mẹ mình. Dù dì cả có nói bao nhiêu lời khó nghe, nói bao nhiêu lần đi nữa, mẹ nàng vẫn chỉ im lặng, như ngầm thừa nhận tất cả những lời đó là đúng.
Ngoài cửa sổ ánh nắng rực rỡ, trong nhà lại âm u lạnh lẽo.
Cái lạnh lẽo của lòng người đối lập một cách nực cười với cái nắng thiêu đốt của tháng Sáu.
Trần Mẫn ngồi trên ghế nhựa, trước mặt là chiếc bàn gỗ cũ kỹ nát bươm, mặt bàn lồi lõm đầy vết dao khắc. Giữa mặt bàn, những vết dao chằng chịt đan xen, vụn gỗ bong tróc để lộ những đường vân nâu nhạt. Nhưng Trần Mẫn vẫn nhìn ra hai chữ được khắc giấu dưới những vết lộn xộn ấy - Con Hoang.
Chiếc bàn này là đồ thải của anh họ nàng. Theo lời dì cả, lúc mua cũng tốn không ít tiền. Cụ thể bao nhiêu thì Trần Mẫn không biết, nàng chỉ biết khi đến tay mình, nó đã là một món đồ phế thải tàn tạ, trạm thu mua phế liệu còn chê. Nhưng dù vậy, dì cả và anh họ vẫn giữ thái độ trịch thượng, ban ơn.
Họ hàng nhà họ Trần không nhiều, xa thì không liên lạc, gần cũng chỉ có dì cả và mẹ nàng.
Ông bà ngoại trọng nam khinh nữ, tiếc là chỉ sinh được hai cô con gái, nên dồn hết tình thương cho đứa con trai của dì cả, coi anh họ nàng như ông hoàng con mà cung phụng.
Còn với nàng, chỉ có sự lạnh nhạt băng giá.
Trần Mẫn biết họ không thích mình nên chưa bao giờ thân cận. Nhưng dù sao cũng là người một nhà, khó tránh khỏi những lúc phải qua lại. Hơn nữa công việc của Trần Lệ bấp bênh, tiền nong lúc thiếu lúc đủ, thi thoảng vẫn cần gia đình trợ giúp. Những lúc đó, bà sẽ kéo Trần Mẫn đi cùng.
Ông bà ngoại, dì cả và anh họ ngồi ăn cơm trên bàn, còn Trần Mẫn và mẹ phải đứng bên cạnh, khúm núm cười làm lành.
Trần Lệ vừa mở miệng muốn vay mấy trăm tệ xoay sở, ông ngoại đã ném đôi đũa tới, quật thẳng vào mặt Trần Mẫn. "Chát" một tiếng, trên má cô bé in hằn một vệt đỏ.
"Không biết xấu hổ!" Ông ngoại mắng: "Một lũ không biết xấu hổ!"
Chuyện của Trần Lệ và gã đàn ông kia ầm ĩ đến mức ai cũng biết. Hàng xóm láng giềng đều biết bà bị lừa tình, còn sinh con cho hắn.
Ông bà ngoại cảm thấy mất mặt, chưa bao giờ cho mẹ con nàng sắc mặt tốt.
Dì cả ngồi bên cạnh nhìn, đợi ông bà mắng xong mới lười biếng lên tiếng:
"Không có tiền thì chẳng lẽ để nó đi ăn xin à. Thế này đi, con cho hai trăm, ba mẹ bỏ ra ba trăm nữa."
Cứ như vậy, hai mẹ con mới cầm được tiền trong tay.
Vừa định rời đi, anh họ Trần Mẫn đứng dậy đi xới cơm. Rõ ràng là hắn va vào Trần Mẫn, nhưng ông bà ngoại lại quay sang trách mắng Trần Mẫn không có mắt.
Anh họ trừng mắt nhìn nàng, giơ tay dọa đánh:
"Còn chưa cút đi!"
Tuổi còn nhỏ mà đã nếm trải đủ thói đời ấm lạnh.
Tuy quan hệ hai mẹ con không thân thiết, nhưng nhìn vệt đỏ trên má Trần Mẫn do đôi đũa quật vào, Trần Lệ vẫn thấy xót xa.
Nhưng bà không còn cách nào khác. Chuyện đã rồi, người thì vẫn phải sống. Sống thế nào? Có tiền mới sống được.
Cuộc sống...
Những năm tháng đó chỉ có sinh tồn chứ nào có cuộc sống.
Anh họ của Trần Mẫn học hành chẳng ra sao, điểm thi mấy môn cộng lại còn không bằng một môn của Trần Mẫn.
Mỗi lần Trần Mẫn đứng trên bục giảng phát biểu với tư cách học sinh giỏi, thì anh họ nàng lại là đại diện học sinh cá biệt bị phạt đứng dưới cờ nghe giáo huấn.
Trần Mẫn trưởng thành sớm, tâm tư kín đáo. Nàng chẳng hề thấy mình thấp kém hơn ai, ngược lại còn thấy mình rất giỏi. Người trong nhà tâng bốc lên tận trời xanh thì có ích gì? Có bản lĩnh làm cho người ngoài nể phục, đó mới là bản lĩnh thật sự.
Trần Mẫn lấy sách bài tập che đi hai chữ "Con Hoang" trên mặt bàn. Mặc kệ dì cả nói gì khó nghe với mẹ nàng ở bên ngoài, nàng chỉ cắm cúi học.
Khi đó nàng nghĩ, cái nhà này nát bét rồi, nàng nhất định phải rời đi. Rời đi bằng cách nào?
Thi đỗ đại học. Chỉ cần thi đỗ, nàng sẽ đi thật xa và không bao giờ quay lại nữa.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa.
Chớp mắt cái, Trần Mẫn đã lớn.
Tấn Thành nóng bức, không khí đặc quánh như hồ dán, lỗ chân lông trên da dường như bị bít kín bởi hơi ẩm, mồ hôi tuôn ra từng lớp.
Trần Mẫn vẫn buộc tóc đuôi gà, mặc bộ đồng phục mùa hè ấy. Khác chăng là nàng không còn suy dinh dưỡng, gầy gò như ba năm trước. Mái tóc vàng hoe thưa thớt giờ đã đen nhánh dày dặn. Bờ vai tuy vẫn mảnh khảnh nhưng đã có đường cong thiếu nữ tuổi dậy thì. Đôi mắt nàng rất đẹp, con ngươi đen láy, hàng mi cong vút. Khi nàng nhìn ai, ánh mắt thanh lãnh ấy như thể nhìn thấu tâm can người đối diện.
Năm ấy, nàng là Thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào cấp ba của Tấn Thành, đỗ vào trường Trung học số 3 ở Bắc Kinh, được miễn toàn bộ học phí và còn được doanh nghiệp địa phương tài trợ sinh hoạt phí.
Trường học treo băng rôn, hiệu trưởng thuê cả xe buýt nhỏ đi tuyên truyền rầm rộ khắp thành phố.
Sở dĩ làm lớn chuyện như vậy là vì trước đó, đã mười năm nay Tấn Thành không có lấy một Thủ khoa. Hơn nữa Trần Lệ vì tiết kiệm tiền nên cho Trần Mẫn học ở một trường cấp hai hạng ba tại địa phương. Giáo viên tuy có bằng cấp nhưng chất lượng giảng dạy sao bì được với trường điểm. Trong môi trường và hoàn cảnh ấy, Trần Mẫn lại có thể vượt mặt học sinh trường chuyên lớp chọn, bản thân điều đó đã là một kỳ tích.
Lúc ấy Trần Lệ đã không còn làm ngày ba bốn việc nữa. Bà tìm được một người đàn ông, đã ly hôn, không có con cái, nghe nói do ông ta vô sinh nên vợ mới bỏ.
Nói ra thì người này cũng do dì cả giới thiệu. Dì cả bảo thay vì bà cứ liều mạng làm lụng bên ngoài, chi bằng tìm một tấm phiếu cơm dài hạn cho xong. Trần Lệ cũng có ý đó. Thực ra bà đã định như vậy từ lâu, nhưng phiếu cơm đâu dễ kiếm. Bà một thân một mình nuôi con, lại mang tiếng xấu vì chuyện cha của Trần Mẫn, bản thân lại chẳng có tiền. Người điều kiện tốt thì chê bà, người điều kiện kém... bà cũng không muốn chịu khổ thêm nữa. Cứ lần nữa mãi, kéo dài đến tận bây giờ.
Trần Lệ vừa giúp Trần Mẫn thu dọn hành lý, vừa nói:
"Con cũng lớn rồi, chuyện mẹ với chú Triệu, mẹ không giấu con nữa."
"Vâng."
Trần Mẫn mười sáu tuổi, quả thực không còn nhỏ. Mẹ con bàn chuyện tái hôn cũng là bình thường.
"Dì cả con bảo, người đàn ông này được lắm, có chút tiền tiết kiệm, có nhà riêng, còn có một cái siêu thị nhỏ. Mẹ thấy cũng ổn."
Trần Lệ vốn xinh đẹp, mấy năm nay tuy bị cuộc sống vùi dập tàn phai ít nhiều, nhưng khuôn mặt ấy so với bạn bè đồng trang lứa vẫn đẹp hơn khối người. Chỉ cần chải chuốt một chút là lại rạng ngời ngay.
Trần Mẫn thấy mẹ mặc chiếc váy màu sắc tươi tắn, tóc búi sau đầu bằng kẹp càng cua màu xanh biển, giữa trán còn có một cái xoáy duyên dáng.
Trần Lệ sinh Trần Mẫn quá sớm, hai mươi tuổi đã làm mẹ. Tính ra năm nay bà mới ba mươi sáu, đang độ tuổi đẹp nhất của người phụ nữ.
Bà bị đàn ông lừa, chịu khổ, chịu tội, bị người ngoài coi thường đã đành, lại còn bị chính người nhà hắt hủi.
Tình cảm hai mẹ con tuy không sâu sắc lắm, nhưng máu mủ ruột rà vẫn còn đó. Trần Mẫn rất biết ơn mẹ vì trong lúc gian nan nhất đã không vứt bỏ mình.
Bà không phải người phụ nữ hư hỏng, cũng không phải người mẹ tồi, chỉ là vận khí kém một chút, gặp phải gã đàn ông vô trách nhiệm.
Trần Mẫn liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính...
Trổ mã duyên dáng yêu kiều, nhưng lại chẳng có nét nào giống Trần Lệ. Đây là một khuôn mặt thanh lãnh, đẹp thì có đẹp, chỉ là thiếu đi nét ngây thơ hồn nhiên cần có ở lứa tuổi này.
"Mẹ, mẹ chắc chắn ông ta không thể sinh con chứ?"
"Dì cả con bảo dì ấy đã hỏi thăm kỹ rồi."
Dì cả tuy mồm mép chua ngoa, nói năng khó nghe, làm việc khó coi, nhưng Trần Mẫn lại không thể hận bà ấy. Bởi vì mỗi lần gặp bước đường cùng, cũng chính dì cả là người ra tay giúp đỡ.
Nhân tính con người là vậy, vừa hướng về bóng tối mục rữa, lại vừa có thể được ánh sáng chiếu rọi.
Phức tạp không nói nên lời.
"Mẹ, mẹ đừng lúc nào cũng nghe dì cả. Dì cả có gia đình riêng, có cuộc sống riêng. Sau này mẹ ở với chú Triệu kia, mẹ phải có chủ kiến, phải tự mình quyết định."
Tính tình Trần Lệ quá mềm yếu, thường bị người ta dỗ ngon dỗ ngọt vài câu là tin sái cổ. Nếu không phải tính cách như thế, ngày xưa bà đã chẳng bị lừa.
"Mẹ biết rồi." Bà gật đầu, quay người lấy từ trong túi ra mấy tờ tiền đỏ. "Đây là sinh hoạt phí của con, sau này đầu tháng mẹ sẽ gửi vào thẻ cho con."
"Con có tiền tài trợ, còn có trợ cấp ăn uống của trường nữa."
"Khác chứ, cái này là mẹ cho con."
Trần Mẫn không nói gì nữa, nàng cũng không biết nên nói gì. Mấy năm nay cuộc sống của họ quá khó khăn, khó đến mức tình cảm mẹ con tối thiểu cũng không có tâm trí đâu mà vun đắp.
Đã bỏ lỡ giai đoạn cần được yêu thương nhất, giờ muốn bù đắp cũng không thể.
Quan hệ thân cận đến thế, mà lại xa lạ như người dưng.
Trần Mẫn nhận lấy xấp tiền trong tay Trần Lệ, sức nặng của nó trĩu xuống từ lòng bàn tay đến tận đáy lòng.
Cuộc sống ở Tấn Thành cứ thế kết thúc vào mùa hè cuối cùng của năm lớp Chín.
Sau đó, Trần Mẫn bước lên con đường đến Bắc Kinh.
---
Bắc Kinh.
Thành phố mà Trần Mẫn hằng ao ước. Phố xá phồn hoa, đô thị ồn ào náo nhiệt, đâu đâu cũng là những tòa nhà chọc trời sừng sững, những tinh anh mặc âu phục giày da hối hả ngược xuôi.
Trần Mẫn kéo chiếc vali cồng kềnh bước vào ký túc xá trường Trung học số 3.
Cửa vừa mở ra, không khí trong lành ùa tới, ánh nắng rực rỡ chiếu rọi qua khung cửa sổ. Đáy lòng Trần Mẫn trào dâng một cảm xúc mãnh liệt. Nàng không hề có nỗi buồn xa nhà, chỉ thấy nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng ngàn cân.
Nàng chỉ có một mình, không có cha mẹ đi cùng. Nàng tự thu dọn giường chiếu, sắp xếp bàn học. May mắn là bạn cùng phòng đều rất thân thiện. Những cô bé mười sáu mười bảy tuổi, nói chuyện vài câu là đã thân quen. Đặc biệt khi biết Trần Mẫn là Thủ khoa đầu vào của Tấn Thành, mọi người càng thêm ngưỡng mộ nàng.
Trần Mẫn tính tình chậm nhiệt, cũng không thích nói nhiều, chỉ ngồi một bên nghe mọi người rôm rả.
"Nghe nói khóa chúng ta còn một Thủ khoa nữa đấy."
"Ai thế?"
"Tư Tiểu Lâm ấy. Tổng điểm các môn cộng lại chỉ thiếu 6 điểm là tuyệt đối."
"Trời ơi! Có cần hoàn hảo thế không? Cậu ấy có học cùng lớp mình không?"
"Không."
Cô bạn cùng phòng chống cằm, vẻ mặt tiếc nuối, nhưng giây sau lại hớn hở:
"Nhưng cậu ấy thích kết bạn lắm, thường xuyên chơi bóng rổ ở sân vận động trường, hôm nào chúng ta ra xem đi."
"Hay đấy, nhanh tìm hôm nào đi xem đi, tớ nóng lòng muốn biết mặt cậu ấy quá!"
Đó là lần đầu tiên Trần Mẫn biết đến cái tên Tư Tiểu Lâm.
Danh tiếng Tư Tiểu Lâm ở trường Trung học số 3 rất lớn. Ban đầu Trần Mẫn tưởng chỉ đơn thuần vì danh hiệu đứng đầu toàn thành phố, sau này mới biết gia thế của cô ấy mới là nguyên nhân chính.
Con gái rượu của Phó Thị trưởng thành phố .
Nghe đồn có học sinh gây gổ đánh nhau bên ngoài trường, cầu cứu ai cũng vô dụng, nhà trường quyết tâm đuổi học. Cuối cùng, người này lại quen biết Tư Tiểu Lâm. Tư Tiểu Lâm gọi điện cho ba mình, ngày hôm sau cậu học sinh kia đi học bình thường, nhà trường tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện đuổi học nữa, ngay cả một cái án phạt cũng không có.
Lại có bạn học vì người nhà bị bệnh cần quyên tiền, Tư Tiểu Lâm không nói hai lời, hỏi số tài khoản rồi ra cây ATM cổng trường chuyển ngay 5 vạn tệ, còn giúp liên hệ bệnh viện, giường bệnh, trong khi cô và bạn học kia còn chẳng quen biết nhau.
Trong trường, ngay cả Hiệu trưởng cũng phải nể mặt Tư Tiểu Lâm vài phần, giáo viên thì càng không cần phải nói.
Nhưng Tư Tiểu Lâm cũng rất giỏi giang. Thành tích học tập của cô luôn đứng nhất khối hoặc nhất thành phố, thi cử với cô đơn giản như đi chơi.
Hạt giống tốt, thiên phú dị bẩm thế này, ai mà không thích.
Từ cấp hai Tư Tiểu Lâm đã lọt vào mắt xanh của lớp tài năng trẻ Đại học Thân Quyến. Người phụ trách chuyên môn đến tìm cô, dùng đủ mọi cách từ dụ dỗ đến khuyên bảo tận tình, cuối cùng hết cách phải tìm đến tận Tư Lợi Tuấn, nói hết nước hết cái... chỉ để cô đồng ý đi.
"Thế cậu ấy có đi không?"
"Đương nhiên là không rồi, nếu đi thì sao lại vào trường số 3 chúng ta."
"Sao cậu ấy không đi nhỉ?"
"Tớ nghe nói cậu ấy muốn thi vào Đại học Quốc phòng."
"Đúng là thiên tài, ông trời trải sẵn đường không đi, cứ thích tự mình xông pha."
"Haizz... biết sao được, so sánh với người ta chỉ tổ tức chết thôi."
Những lời sau đó Trần Mẫn không nghe nữa, vì chẳng cần thiết. Đừng nói nàng không quen Tư Tiểu Lâm, dù có quen thì họ cũng là người của hai thế giới.
Nhưng Trần Mẫn có nằm mơ cũng không ngờ được, hai thế giới tưởng chừng song song ấy, về sau lại dây dưa không dứt.
Nửa học kỳ trôi qua, ngày nào Trần Mẫn cũng nghe thấy đại danh Tư Tiểu Lâm, nhưng lạ là họ chưa từng chạm mặt nhau lần nào. Rõ ràng ở cùng tòa nhà, cùng tầng, vậy mà trước sau không gặp, bản thân điều đó đã là một chuyện lạ...
Cho đến ngày hôm đó...
Hôm đó toàn trường được nghỉ, học sinh nội trú trong thành phố đều về nhà hết, chỉ còn mình Trần Mẫn ở lại ký túc xá.
Nàng cầm sách bài tập ra sân vận động, định tranh thủ trời đẹp vắng người luyện tập khẩu ngữ tiếng Anh.
Kết quả, người vừa ngồi xếp bằng xuống bãi cỏ thì thấy từ xa có mấy người đi tới, hướng thẳng về phía cột bóng rổ.
Mấy người đó đi đứng nghênh ngang, nói vài câu rồi chia làm hai đội bắt đầu chơi bóng.
Trần Mẫn ngồi không xa cũng không gần, nàng chỉ ngẩng đầu nhìn một cái, nhưng phía bên kia ngược nắng chói mắt nên nàng không nhìn rõ, bèn cúi xuống tập trung vào cuốn sách trên tay.
Không biết qua bao lâu, nghe thấy tiếng "bộp bộp" vài cái, một quả bóng rổ lăn đến chân Trần Mẫn, va nhẹ vào mũi giày trắng của nàng.
"Bạn học ơi! Ném quả bóng qua đây giúp với!"
Trần Mẫn nghe thấy nhưng không nhúc nhích, vẫn cắm cúi điền đáp án vào sách.
Người kia chống hông gọi thêm hai tiếng, thấy Trần Mẫn vẫn thờ ơ liền chỉ vào cô gái tóc ngắn bên cạnh bảo:
"Cậu ném qua đấy thì tự đi mà nhặt."
"Nhặt thì nhặt."
Dứt lời, cô gái tóc ngắn chạy về phía Trần Mẫn.
"Xin lỗi nhé bạn học, vừa nãy tôi không chú ý nên ném trúng cậu."
Lúc này Trần Mẫn mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau. Cô gái tóc ngắn nở nụ cười rạng rỡ, chiếc áo phông trắng trên người ướt đẫm mồ hôi. Đúng lúc này, người chống hông lúc nãy lại hét lên:
"Tư Tiểu Lâm! Cậu nuôi cá đấy à! Nhanh lấy bóng về đây!"
"Biết rồi! Tới đây!"
Tư Tiểu Lâm cúi người nhặt bóng, quay đầu chạy về. Chạy được nửa đường, cô lại ngoảnh lại nhìn. Trần Mẫn nhìn cô không chớp mắt. Tư Tiểu Lâm cười càng tươi hơn, vẫy vẫy tay với nàng.
Trần Mẫn giật mình...
Hóa ra cô ấy chính là Tư Tiểu Lâm.
Đợi Tư Tiểu Lâm chạy về đến cột bóng rổ, quay lại nhìn thì chỗ người ngồi lúc nãy đã trống không.
"Cậu nhìn cái gì đấy?"
"Không có gì, chơi tiếp đi."
Trần Mẫn bỏ đi. Người bấy lâu nay sống trong những lời đồn đại cuối cùng nàng cũng thấy mặt mũi, nhưng nàng chẳng thấy có gì đặc biệt. Xinh thì có xinh, dáng cũng cao ráo thật, nhưng ngoài ra cũng chẳng khác gì người bình thường, đều có một cái mũi hai con mắt một cái miệng.
Nhưng từ sau hôm đó, Trần Mẫn phát hiện ra một chuyện lạ. Trước kia chưa bao giờ gặp, giờ đi đâu cũng đụng mặt Tư Tiểu Lâm.
Không phải nhà vệ sinh thì là văn phòng, không thì giờ tập thể dục giữa giờ cũng thấy, sau này đến cả ăn cơm ở căng tin cũng tình cờ gặp, có khi hết bàn lại còn ghép bàn ngồi chung.
Tư Tiểu Lâm hay cười, lúc nào khóe miệng cũng cong lên.
Trần Mẫn nhìn Tư Tiểu Lâm ngồi đối diện. Nàng không thích nụ cười của người này, quá rực rỡ, ánh mặt trời dường như đều nghiêng về phía cô ấy, khiến nàng cảm thấy mình quá đỗi u ám.
Nàng đứng dậy, bưng khay cơm định đi thì nghe Tư Tiểu Lâm đang lùa cơm vào miệng hỏi:
"Cậu ăn no rồi à?"
"Ừ."
Trần Mẫn ăn cơm của mình, học bài của mình. Mặc kệ Tư Tiểu Lâm tỏa sáng thế nào trước mặt, nàng cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Hai người vẫn không thân thiết.
Cứ thế năm lớp Mười trôi qua.
Nếu không có cuộc thi Toán sau đó, e rằng cho đến hết cấp ba, họ cũng sẽ chẳng có giao điểm nào.
Trần Mẫn lần đầu tham gia thi, còn Tư Tiểu Lâm là lần thứ hai, năm ngoái cô ấy đã giành giải Nhất.
Hai người từ chỗ không quen biết, giờ trở thành đối thủ cạnh tranh.
Ngày nào Trần Mẫn cũng phải nghe giáo viên dẫn đội khen ngợi Tư Tiểu Lâm, thầy còn bảo nàng có chỗ nào không hiểu thì hỏi Tư Tiểu Lâm. Trần Mẫn học không kém, đến Bắc Kinh thành tích cũng thuộc hàng top, xếp hạng toàn thành phố cũng có số má.
Nàng không thấy mình kém Tư Tiểu Lâm, cũng tự tin có thể thắng cô ấy, nhưng ý tứ trong lời nói của thầy giáo cứ như thể chắc chắn nàng sẽ thua vậy.
Con nhà người ta được cha mẹ dốc lòng bồi dưỡng, tưới tắm tâm huyết để thi đỗ. Trần Mẫn không có ai bồi dưỡng, nàng hoàn toàn dựa vào nỗ lực liều mạng của bản thân mới thi được vào đây, làm sao có thể cam tâm tình nguyện chịu thua?
Vốn dĩ chỉ là vô cảm, giờ Trần Mẫn bắt đầu thấy ghét Tư Tiểu Lâm. Hễ nghe ai nhắc đến tên cô ấy là nàng lập tức đứng dậy bỏ đi.
Nhưng Tư Tiểu Lâm hoàn toàn không biết gì về điều này.
Cô vẫn xuất hiện trước mặt Trần Mẫn mỗi ngày.
Sự nhiệt tình thái quá của Tư Tiểu Lâm khiến Trần Mẫn thấy kỳ quặc. Mình mặt lạnh với cô ấy, cô ấy cũng không giận, ngược lại còn cười với mình. Rất nhiều lần Trần Mẫn muốn quát vào mặt cô: Cậu rảnh lắm à? Ngày nào cũng lượn lờ ở hành lang làm gì?
Nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống. Hành lang đâu phải của riêng nàng, người ta thích đi đâu thì đi, nàng cấm được chắc?
Lập trường không vững, nói ra lại giống kẻ dở hơi.
Trần Mẫn cứ thế nhẫn nhịn, nhẫn nhịn việc Tư Tiểu Lâm lượn lờ trước mặt, nhẫn nhịn khuôn mặt tươi cười mỗi ngày của cô ấy.
Cho đến khi cuộc thi kết thúc, kết quả được công bố.
Hôm đó, tâm trạng Trần Mẫn rơi xuống đáy vực. Nàng ngày nào cũng học hành vất vả, sáng dậy từ tờ mờ đất, tối tắt đèn thì ôm sách ra phòng nước học, chỉ để giành được thành tích tốt, tranh một hơi thở. Kết quả cuối cùng vẫn thua Tư Tiểu Lâm.
Nhưng điều khiến nàng khó chịu hơn cả là lời nói của giáo viên dẫn đội, hoàn toàn như dự đoán, dường như ngay từ khi bắt đầu cuộc thi, ông ta đã biết trước kết quả này.
Trần Mẫn cơm không muốn ăn, chẳng thiết tha gì, cứ đi vòng quanh khu giảng đường, chọn chỗ nắng chói chang nhất để phơi mình cho hạ hỏa.
Cố tình Tư Tiểu Lâm lại không biết điều mà chui ra, vẫn cười hì hì với nàng:
"Làm gì đấy cậu ~"
Tư Tiểu Lâm giơ tay khoác lấy cánh tay Trần Mẫn. Cảm giác ướt át trên tay Tư Tiểu Lâm khiến Trần Mẫn cuối cùng không nhịn được nữa, hất mạnh tay ra:
"Đừng có dùng cái tay đầy mồ hôi của cậu chạm vào tôi!"
Tư Tiểu Lâm sững sờ, vội giải thích:
"Không phải mồ hôi đâu, là nước đấy."
Cơn giận bốc lên đầu Trần Mẫn, nàng hoàn toàn mất kiểm soát:
"Tư Tiểu Lâm, rốt cuộc cậu muốn làm gì?!"
"Tôi có muốn làm gì đâu."
"Cậu muốn cười nhạo tôi chứ gì?"
Tư Tiểu Lâm bị hỏi đến ngơ ngác, chưa kịp trả lời thì nghe Trần Mẫn nói tiếp:
"Tôi thua rồi, tôi học không bằng cậu, cậu giỏi lắm, tôi nhận thua được chưa?!"
"Trần Mẫn..."
"Đừng có đi theo tôi!"
Nói xong nàng quay đầu bỏ đi.
Tư Tiểu Lâm đứng ngây ra tại chỗ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trần Mẫn cắm đầu đi thẳng, cực kỳ muốn khóc nhưng lại không khóc được. Mình học không bằng người ta còn quay sang giận cá chém thớt, Trần Mẫn đi lòng vòng mấy vòng mới bình tĩnh lại, giờ lại thấy mất mặt vô cùng.
Nói cũng lạ, Trần Mẫn chưa bao giờ mất bình tĩnh đến thế. Sống trong hoàn cảnh gia đình như vậy, nhẫn nhịn với nàng như cơm ăn nước uống, là kỹ năng nàng đã luyện đến mức thượng thừa...
Sao lại đối xử với Tư Tiểu Lâm như thế?
Vừa rồi cứ như bị điên, đột nhiên mất kiểm soát.
Họ vốn chẳng thân thiết, Tư Tiểu Lâm cũng chẳng làm gì nàng... Nàng lấy quyền gì mà trút giận lên cô ấy?
Trần Mẫn đau đầu... lòng cũng phiền muộn. Nàng định về ký túc xá, quay người lại thì thấy Tư Tiểu Lâm đang đi theo sau.
Tư Tiểu Lâm đi theo nàng suốt cả quãng đường, không dám đến gần, sợ lại kích động nàng. Hai người nhìn nhau một lúc, thấy Trần Mẫn không bỏ đi, cũng không đuổi mình, Tư Tiểu Lâm mới rón rén dịch từng bước lại gần.
"Cậu ổn không?"
"Không ổn."
"Thế tôi đi, cậu có thấy đỡ hơn không?"
"Có."
Tư Tiểu Lâm nghẹn lời, đành túm lấy quai cặp sách, gật đầu:
"Được, thế tôi đi đây."
Đi được hai bước, cô chợt quay lại, nhìn Trần Mẫn với đôi mắt mở to tròn xoe.
Trần Mẫn cảm thấy người này chẳng có ý tốt:
"Cậu lại muốn làm gì?"
"Cái đó... tôi đói rồi, có thể ăn cơm xong rồi hẵng đi không?"
"Cậu đói thì nói với tôi làm gì?"
"Ý tôi là, hai chúng ta có thể cùng đi ăn một bữa không?"
Trần Mẫn cũng không nhớ tại sao lúc đó mình lại đồng ý yêu cầu của Tư Tiểu Lâm. Nàng nhớ rõ mình định từ chối, dù sao lúc đó nàng thực sự rất ghét Tư Tiểu Lâm, nhưng cuối cùng lại bị Tư Tiểu Lâm kéo tay lôi vào một quán buffet hải sản.
Tư Tiểu Lâm từ đầu đến cuối không để Trần Mẫn động tay, thức ăn cô lấy, tôm cô bóc, xương cá cũng do cô nhặt từng cái một, ngay cả cái xương dăm nhỏ nhất cô cũng không bỏ sót.
"Ăn đi."
"Tôi không có tiền."
"Không cần cậu trả tiền, tôi mời."
Nghe cô nói vậy Trần Mẫn mới động đũa.
Tư Tiểu Lâm nhìn Trần Mẫn ăn từng miếng nhỏ, tốc độ ăn hoàn toàn không đuổi kịp tốc độ gắp đồ ăn của cô.
Trần Mẫn rất gầy, tuy đỡ hơn hồi suy dinh dưỡng nhiều nhưng vẫn còn di chứng, ăn mãi không béo, ăn bao nhiêu cũng không đọng lại được chút thịt nào.
"Cậu nhìn cái gì?" Trần Mẫn nuốt miếng tôm, ngẩng đầu hỏi.
Tư Tiểu Lâm chống hai tay lên bàn, hỏi rất nghiêm túc:
"Cậu nặng bao nhiêu cân thế?"
"Liên quan gì đến cậu?"
"Tôi chỉ thấy cậu gầy quá thôi."
Trần Mẫn lại cúi đầu, chẳng biết người này nói linh tinh cái gì, lười tiếp chuyện.
Khi đó Trần Mẫn chỉ nặng hơn 40kg một chút.
Tư Tiểu Lâm cầm đũa, chọc chọc vào bát mình:
"Tôi có thể hỏi, tại sao cậu lại ghét tôi thế không?"
Câu này còn cần phải hỏi sao? Biểu hiện của nàng chưa đủ rõ ràng à?
Trần Mẫn cảm thấy Tư Tiểu Lâm đang giả ngu với mình.
"Cậu học giỏi hơn tôi, nhà giàu hơn tôi, tôi ghen tị đấy."
"Tôi không tin."
"Tin hay không tùy cậu."
"Trần Mẫn, cậu không phải người như thế."
"Cậu biết tôi là người thế nào à? Hai chúng ta tổng cộng nói với nhau được mấy câu?"
"Chuyện này không liên quan đến việc nói mấy câu, tôi có não, biết phân biệt, tôi nhìn ra được mà."
Trần Mẫn cạn lời. Sự tự tin của người này cũng giống như nụ cười trên mặt, đều khiến người ta phát bực.
Tư Tiểu Lâm gắp thêm một đũa thức ăn vào bát nàng, cười bảo:
"Trần Mẫn, hai chúng ta làm bạn tốt, được không?"
"Cho tôi một cơ hội đi."
Khi đó Trần Mẫn thấy Tư Tiểu Lâm rất dũng cảm. Đối mặt với sự lạnh nhạt, thậm chí là những cơn giận vô cớ của nàng, Tư Tiểu Lâm chưa bao giờ giận dỗi, ngược lại còn bao dung tất cả.
Nhưng sau này Trần Mẫn mới biết, loại dũng khí này còn có một cách giải thích khác - mặt dày.
Giữa hai người luôn phải có một người chủ động, và Tư Tiểu Lâm chính là người đó.
Sau bữa cơm ấy, Trần Mẫn chưa đồng ý làm bạn, nhưng Tư Tiểu Lâm đã tự động bước vào cuộc sống của nàng.
Họ không học cùng lớp, nhưng ngày nào Tư Tiểu Lâm cũng đến tìm nàng. Ban đầu là đợi ở cửa lớp, dần dần phát triển thành đi thẳng vào trong lớp. Tư Tiểu Lâm nhân duyên tốt, ai cũng thích chơi cùng, thấy Tư Tiểu Lâm đến là chủ động nhường chỗ.
Tư Tiểu Lâm chẳng đi đâu cả, cứ đứng lì bên cạnh Trần Mẫn.
Có người hỏi:
"Sao ngày nào cậu cũng đến tìm Trần Mẫn thế?"
Tư Tiểu Lâm hào phóng đáp:
"Kệ tôi, tôi thích thế."
Cằm hất lên, mang theo chút vẻ bất cần đời.
Trần Mẫn bị sự nhiệt tình của Tư Tiểu Lâm bao vây không lối thoát. Nàng chưa từng trải qua chuyện này, cũng chưa từng làm bạn thân với ai, không quen với tính cách hướng ngoại của Tư Tiểu Lâm. Nàng muốn từ chối, muốn bảo Tư Tiểu Lâm đừng đến tìm mình thường xuyên nữa, nhưng lời chưa thốt ra khỏi miệng, ngẩng đầu gặp đôi mắt cười của Tư Tiểu Lâm, Trần Mẫn lại không nói nên lời.
Niềm vui có thể lây lan, nụ cười có thể xâm nhập.
Trần Mẫn bất tri bất giác phát hiện ra, hình như mình đã không thể rời xa nụ cười của Tư Tiểu Lâm.
...
Hôm đó trường được nghỉ, tan học Tư Tiểu Lâm đợi Trần Mẫn ở cửa lớp, tự nhiên khoác tay lên vai nàng, vừa cười vừa nói:
"Tôi phát hiện một quán ăn ngon lắm, đi nào."
Ăn xong, Tư Tiểu Lâm vẫn đưa Trần Mẫn về như mọi khi.
Sắp về đến ký túc xá, Tư Tiểu Lâm đột nhiên kéo Trần Mẫn lại:
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
"Chuyện gì?"
"Ở đây không tiện, đi theo tôi."
Tư Tiểu Lâm dẫn Trần Mẫn lên sân thượng tòa nhà giảng đường chính. Trần Mẫn nhìn Tư Tiểu Lâm cầm một sợi dây thép nhỏ chọc vào ổ khóa.
Nàng kinh ngạc: "Cậu..."
Tư Tiểu Lâm cười, kéo tay Trần Mẫn lôi vào trong.
Lòng bàn tay cô hơi ướt, áp vào cánh tay Trần Mẫn, cảm giác ướt át ấy theo lỗ chân lông thấm vào da thịt nàng.
Cách mở khóa này Tư Tiểu Lâm vô tình phát hiện ra, lúc đó chỉ nghịch ngợm thử xem sao, không ngờ mở được thật. Từ đó về sau, hễ muốn ở một mình làm chuyện gì đó, cô lại lên đây.
Tư Tiểu Lâm dựa lưng vào lan can, nghiêng đầu nhìn Trần Mẫn.
Gió thổi qua mặt hai người, tà áo đồng phục trắng bay bay.
Trần Mẫn tránh ánh mắt của Tư Tiểu Lâm, bỗng thấy căng thẳng vô cớ. Nàng cảm giác người này hôm nay là lạ.
"Cậu muốn nói gì với tôi?"
"Cậu đứng xa thế làm gì? Lại đây chút đi."
Tư Tiểu Lâm chu môi, chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình.
Trần Mẫn vừa bước tới, một cánh tay đã vươn ra, ôm lấy vai nàng.
Trước kia, động tác của Tư Tiểu Lâm luôn rất nhẹ nhàng, nhưng lần này lại khác hẳn. Cô dùng sức, siết chặt lấy vai Trần Mẫn, không cho nàng thoát khỏi mình.
Trần Mẫn nhận ra sự bất thường, quay đầu lại thì thấy Tư Tiểu Lâm đang cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng:
"Trần Mẫn..."
"Hả?"
"Tôi thích cậu."
_____
Tư Tiểu Lâm tuy không có vẻ gì là kiêu ngạo, nhưng dù sao gia thế hiển hách sờ sờ ra đó, trong người cô có một sự ngang tàng ngầm. Giống như chuyện cô thích Trần Mẫn vậy, trước đó chẳng hề để lộ chút nào, đùng một cái tỏ tình, chẳng màng đến việc liệu điều đó có gây rắc rối cho Trần Mẫn hay không.
Hôm đó trên sân thượng, nói xong thấy Trần Mẫn im lặng mãi, Tư Tiểu Lâm buông tay ra, trán giãn ra, cười xòa:
"Tôi chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi, cậu không cần bận tâm quá đâu..."
"Cậu là đồng tính luyến ái à?"
Câu hỏi của Trần Mẫn khiến lòng Tư Tiểu Lâm chùng xuống.
"Ừ, tôi là thế đấy, cậu có ý kiến gì cứ nói."
"Cậu muốn tôi nói gì?"
"Có muốn hẹn hò với tôi không?"
Tư Tiểu Lâm không biết bị cái gì kích thích, có lẽ là câu hỏi "Cậu là đồng tính luyến ái à" của Trần Mẫn đã chọc thủng lớp màng bảo vệ, khiến cô càng thêm bất chấp.
"Cậu suy nghĩ đi, nếu cậu đồng ý... thì chúng ta hẹn hò. Nếu cậu không đồng ý... thì chúng ta vẫn làm bạn tốt, tôi sẽ không quấy rầy cậu nữa."
...
Tư Tiểu Lâm nói được làm được. Khi chưa nhận được câu trả lời của Trần Mẫn, cô thực sự bắt đầu giữ khoảng cách.
Hai người trở lại trạng thái trước kia, rõ ràng cùng tòa nhà cùng tầng mà chẳng bao giờ gặp mặt.
Có những chuyện phải về sau mới vỡ lẽ. Như những lần tình cờ gặp gỡ trước kia, Trần Mẫn cuối cùng cũng hiểu, đó chẳng phải ngẫu nhiên gì cả, tất cả đều là màn kịch do Tư Tiểu Lâm cố tình sắp đặt.
Nhưng Trần Mẫn chỉ đoán đúng một nửa.
Nàng nhớ Tư Tiểu Lâm, nhớ cái người suốt ngày lượn lờ trước mặt mình chẳng có việc gì làm, nhớ cái người dù bị nàng lạnh nhạt thế nào cũng không giận dỗi.
Mùa hè năm lớp 11 sắp kết thúc.
Tư Tiểu Lâm cuối cùng cũng xuất hiện.
Cô chặn Trần Mẫn ở đầu một con ngõ, kéo tay không cho nàng đi.
"Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
"Cậu còn chưa cho tôi câu trả lời mà?"
"Cậu cần à? Chơi trò mất tích với tôi lâu như thế vui lắm sao?"
Trần Mẫn nói mà mắt đỏ hoe.
"Cậu muốn đến thì đến muốn đi thì đi, nói xong những gì cậu muốn nói, cậu thấy mình tiêu sái lắm phải không?!"
"Trần Mẫn..."
"Đừng chạm vào tôi!"
Trần Mẫn đưa tay đẩy Tư Tiểu Lâm, lại bị cô chớp thời cơ kéo mạnh vào lòng, ôm chặt cứng.
"Cậu thích tôi."
Quyền chủ động nằm trọn trong tay Tư Tiểu Lâm. Cô ỷ vào sức mình lớn, ỷ vào việc Trần Mẫn không thoát ra được, ỷ vào đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước của nàng mà ngang ngược lấn tới.
Mặt hồ phẳng lặng trong lòng Trần Mẫn bị Tư Tiểu Lâm khuấy đảo hỗn loạn. Nàng không muốn thích Tư Tiểu Lâm, nhưng không trốn thoát được cảm giác này. Mỗi lần tan học hay lễ tết, nàng đều vô thức nhìn ra cửa, xem Tư Tiểu Lâm có đến không.
Quan hệ của họ đã sớm vượt qua ranh giới bạn bè.
"Tôi chưa từng thích ai cả, tôi không biết."
"Không quan trọng, cậu cho mình một cơ hội, mình sẽ làm cho cậu thích mình."
...
Tư Tiểu Lâm đưa Trần Mẫn về nhà, chính xác là một trong những căn nhà của gia đình cô.
Trần Mẫn đi theo cô về, đến khi vào cửa mới nhận ra hành động của mình nực cười đến mức nào. Sao tự nhiên lại theo Tư Tiểu Lâm về nhà chứ?
Lý trí bảo nàng nên đi, nhưng tình cảm lại không cho phép.
Trần Mẫn muốn ở bên Tư Tiểu Lâm, muốn nhìn cô cười, muốn nghe cô nói những lời linh tinh với mình.
Nàng gọi điện cho Trần Lệ, bảo hè này không về. Trần Lệ hỏi ở đâu, nàng cũng không giấu, bảo ở nhà bạn học.
Trần Lệ đã sống cùng người đàn ông kia, trong lòng cũng có tính toán riêng. Ông ta không thích trẻ con, vả lại Trần Mẫn cũng lớn rồi, nếu về thật... ít nhiều cũng có chút phiền phức.
Suy đi tính lại, Trần Lệ chỉ dặn dò một câu: "Thế thì được, con tự biết điều một chút, ở nhà người ta đừng để người ta ghét."
Chuyện không về nghỉ hè cứ thế được quyết định.
Bản thân Tư Tiểu Lâm còn thấp thỏm, sợ mẹ Trần Mẫn không cho, kết quả mọi chuyện giải quyết êm ru, cô cũng hơi ngỡ ngàng.
"Cậu chắc chắn mẹ cậu không nói lẫy chứ?"
"Mẹ mình không nói lẫy."
Trần Mẫn không thể mở miệng kể chuyện gia đình mình với cô, điều đó sẽ khiến nàng tự ti.
Nàng nhìn quanh căn nhà, hỏi:
"Cậu chắc chắn bố mẹ cậu sẽ không phát hiện ra mình chứ?"
"Sẽ không đâu, nhà này là ông nội để lại cho mình, chìa khóa chỉ mình mình có, họ không đến được. Hơn nữa hè này ba mình đi khảo sát ở tỉnh khác, mẹ mình đi cùng, mình tự do lắm."
Đây chính là khoảng cách giữa người với người. Tư Tiểu Lâm có cả nhà riêng, còn Trần Mẫn đến cái gọi là "nhà" cũng không có.
Tư Tiểu Lâm nhìn Trần Mẫn, ánh mắt long lanh:
"Trần Mẫn, mình ôm cậu một lát được không?"
Miệng thì hỏi, nhưng tay đã vươn ra rồi.
Trần Mẫn cứ thế bị cô ôm vào lòng.
Tư Tiểu Lâm nâng niu như báu vật, động tác nhẹ nhàng hết mức, sợ dùng sức một chút thôi Trần Mẫn sẽ biến mất.
Ôm một lúc lâu, Tư Tiểu Lâm mới buông tay, khóe miệng nở nụ cười xấu xa:
"Tối nay mình gọi đồ ăn ngoài nhé, quán đồ nướng lần trước cậu khen ngon ấy."
"Được."
"Trà sữa nữa, quán cậu thích."
"Ừ."
"Ăn uống xong xuôi, tối nay mình xem phim nhé." Tư Tiểu Lâm mím môi, hiếm khi thấy cô căng thẳng. "Phòng ngủ mình có máy chiếu, chúng mình có thể nằm trên giường xem."
Trần Mẫn đâu có ngốc, sao lại không hiểu ý Tư Tiểu Lâm.
Cái gì mà cùng nhau xem phim, cùng nhau ngủ mới là mục đích chính chứ gì.
"Tư Tiểu Lâm -"
"Sao thế?"
"Cậu... cậu mặt dày thật đấy!"
...
Tư Tiểu Lâm mặt dày đến mức nào? Dày đến mức tối nào cũng ôm gối chạy sang phòng ngủ Trần Mẫn. Người ta không mở cửa thì cô đập cửa ầm ầm bên ngoài, lúc thì bảo trời tối sợ ma, lúc thì kêu khó chịu đau ngực, buộc Trần Mẫn phải mở cửa.
Vài lần như thế, Trần Mẫn không từ chối Tư Tiểu Lâm nữa.
Hai người nằm trên giường, đắp chung một tấm chăn.
Tư Tiểu Lâm cũng không làm gì quá giới hạn. Khi đó Tư Tiểu Lâm đối với chuyện ấy cũng chỉ biết lơ mơ, hơn nữa tuổi còn nhỏ nên không dám làm thật, cùng lắm chỉ ôm Trần Mẫn, hít hà mùi tóc và gáy nàng.
Mỗi ngày đều trôi qua vui vẻ, Trần Mẫn đã rất lâu rồi không được vui vẻ như thế.
Tư Tiểu Lâm cũng vậy.
Những ngày tháng vô lo vô nghĩ khiến Tư Tiểu Lâm quên mất, chìa khóa căn nhà này còn một người nữa giữ.
Trì Vu Khâm lúc đó đã vào đại học. Khi cô công khai giới tính và bị gia đình đuổi đi, Tư Tiểu Lâm sợ cô không có chỗ ở nên đã đưa chìa khóa nhà này cho cô. Nhưng Trì Vu Khâm chỉ ở một tuần rồi chuyển đi.
Hôm nay cô đến để lấy đồ, trước đây khi ở nhờ cô có để lại ít sách vở.
Giữa trưa nắng chang chang, Trì Vu Khâm mở cửa đi thẳng vào thư phòng. Đi ngang qua cửa phòng ngủ bỗng thấy luồng gió lạnh lùa ra. Cô nhìn cánh cửa đóng chặt, thấy lạ lạ, ghé tai vào nghe thì thấy bên trong có tiếng động.
"Tư Tiểu Lâm... cậu đừng..."
"Mình chỉ nhìn chút thôi..."
Khu này an ninh rất nghiêm ngặt, Trì Vu Khâm không tin có trộm, nếu có thì tám phần mười là "gia tặc".
Cô ấn tay nắm cửa, đẩy mạnh vào. Người trong phòng và người ngoài cửa đều sững sờ.
Trì Vu Khâm vội vàng buông tay nắm cửa, lùi ra ngoài.
Tình huống trong phòng là thế nào?
Chăn của Tư Tiểu Lâm bị đá xuống đất, cô và Trần Mẫn chen chúc nhau. Hai người tuy không làm gì, chỉ đơn thuần ngủ trưa, nhưng Tư Tiểu Lâm quá không thành thật, ngủ mà tay chân quấn chặt lấy người ta không buông, cảnh tượng này nhìn qua có chút... không phù hợp với trẻ em.
Trần Mẫn bị dọa hết hồn.
Tư Tiểu Lâm vội vàng trấn an: "Không sao đâu, đấy là chị lớn lên cùng mình, bọn mình thân lắm, cậu đừng sợ."
Nói xong, Tư Tiểu Lâm chạy ra phòng khách.
Trì Vu Khâm đảo mắt nhìn Tư Tiểu Lâm. Cô biết Tư Tiểu Lâm thích con gái, nhưng không ngờ gan cô nàng to đến mức dẫn người về nhà, giữa trưa còn đóng cửa ngủ chung.
"Em không định giải thích à?"
"Bọn em chỉ ngủ trưa thôi mà."
Nếu Tư Tiểu Lâm mười tám tuổi, Trì Vu Khâm sẽ chẳng thèm quản, nhưng cô bé mới mười bảy.
"Tư Tiểu Lâm, chị hơn em ba tuổi, em mười bảy chị hai mươi, em có thành thật không? Trong mắt em có cái gì chị không nhìn ra chắc?"
"Em tự mình rắc rối thì thôi, đừng kéo con gái nhà người ta xuống nước."
Nói xong, Trì Vu Khâm lấy sách, chuẩn bị đi.
Tư Tiểu Lâm chạy theo sau lưng cô nói với:
"Em nghiêm túc đấy."
"Em nói cái gì?"
"Em bảo em nghiêm túc, chỉ có cậu ấy thôi, đời này em không cần ai khác."
Trì Vu Khâm nhìn cái điệu bộ cứng đầu của Tư Tiểu Lâm, chỉ muốn sút cho một cái.
Mới tí tuổi đầu mà đã "cả đời"?
Cả đời dài bao nhiêu, e rằng cô nhóc này còn chưa biết đâu.
"Đừng có đảm bảo với chị, tự đi mà đảm bảo với chính mình ấy."
Trì Vu Khâm đi rồi, nhớ lại cảnh tượng quá trớn vừa nãy, bỗng lắc đầu.
May mà đều là con gái, chứ nếu một trong hai là con trai thì còn ra thể thống gì nữa?
Trong phòng ngủ, Trần Mẫn nghe rõ mồn một từng lời của Tư Tiểu Lâm.
Khi Tư Tiểu Lâm quay lại, nàng ôm chầm lấy cô.
"Sao thế?" Tư Tiểu Lâm hỏi.
Trần Mẫn lắc đầu: "Không sao."
Chỉ là cảm thấy như được ai đó nâng niu trong lòng bàn tay.
______
Tư Tiểu Lâm nâng niu Trần Mẫn trong lòng bàn tay suốt ba năm.
Giữa hai người cũng sớm đã có những cái ôm, nụ hôn và cả những bước tiến xa hơn.
Đó là đêm sinh nhật 18 tuổi của Tư Tiểu Lâm.
Trần Mẫn thành niên trước cô một tháng. Hai người đều uống chút rượu.
Má đỏ hây hây, người lâng lâng nằm trên giường.
"Cậu đẹp thật đấy..."
Vừa dứt lời, Tư Tiểu Lâm tắt đèn, nghiêng người ôm lấy Trần Mẫn, rồi hôn lên môi nàng.
Hai người trốn trong chăn, lén lút tận hưởng niềm vui của người lớn.
"Tư Tiểu Lâm..."
"Nóng... mình nóng quá, Trần Mẫn, cậu không thấy nóng à?"
Tư Tiểu Lâm hất chăn ra, quần áo từng món bị ném xuống giường.
Cô ôm Trần Mẫn, ánh trăng trắng ngà xuyên qua rèm cửa. Trần Mẫn nằm trong lòng Tư Tiểu Lâm, mọi thứ vừa rồi như một giấc mơ. Nàng rất muốn đá Tư Tiểu Lâm một cái bay xuống giường, nhưng nhìn dáng vẻ ngủ say sưa ôm chặt lấy tay mình của Tư Tiểu Lâm, nàng lại không nỡ.
"Còn chưa ngủ à?"
Tư Tiểu Lâm tỉnh giấc giữa chừng, thấy Trần Mẫn vẫn mở mắt.
"Sao thế?"
"Cậu sẽ tốt với mình mãi mãi chứ?" Trần Mẫn hỏi.
"Sẽ."
"Cậu đừng lừa mình, nếu không mình sẽ hận cậu cả đời đấy."
"Mình lừa cậu bao giờ, mình không lừa người."
Người nâng niu Trần Mẫn trong lòng bàn tay là Tư Tiểu Lâm, mà người ném nàng xuống đất cũng chính là Tư Tiểu Lâm.
Trần Mẫn dù có nghĩ nát óc cũng không hiểu, cô gái từng dịu dàng với mình đến thế, sao lại nỡ bỏ rơi mình?
Sự dịu dàng đêm đó, quả thực chỉ như một giấc mộng.
Trước đêm thi đại học, Tư Tiểu Lâm đột nhiên biến mất mấy ngày.
Trần Mẫn không tìm thấy người, trong lòng hoảng loạn, gọi điện nhắn tin đều không có hồi âm.
Đến khi Tư Tiểu Lâm xuất hiện trở lại, đã là một tuần sau đó.
"Cậu đi đâu thế? Cậu có biết mình tìm cậu suốt không?!"
Lời chưa nói hết đã bị Tư Tiểu Lâm gỡ tay nàng khỏi cánh tay mình.
Tư Tiểu Lâm nhìn chằm chằm Trần Mẫn, đôi mắt đen thẫm như mực. Một lúc lâu sau, cô mới mở miệng:
"Trần Mẫn, mình chia tay đi."
"Cậu nói cái gì?" Trần Mẫn tưởng mình nghe nhầm.
Cho đến khi Tư Tiểu Lâm lặp lại lần nữa:
"Tôi nói, chúng ta chia tay đi."
"Tư Tiểu Lâm, cậu đừng có đùa."
"Tôi không đùa, tôi nghiêm túc đấy. Tôi sẽ không học trường đại học đó đâu."
Giọng Tư Tiểu Lâm rất lạnh, vẻ mặt bình tĩnh, tạo cảm giác như thể cô đã suy nghĩ rất kỹ mới nói ra.
Trần Mẫn nhìn cô chằm chằm hồi lâu, thần sắc Tư Tiểu Lâm vẫn không hề thay đổi.
"Tôi hỏi cậu lần cuối, cậu thực sự muốn chia tay?"
"Ừ, chia tay."
"Được, hậu quả cậu biết rồi đấy?"
Cơ mặt nơi khóe mắt Tư Tiểu Lâm giật nhẹ.
Cô nhớ đến lời Trần Mẫn từng nói:
...Cậu đừng lừa mình, nếu không mình sẽ hận cậu cả đời đấy.
...
Họ chia tay rất dứt khoát, không chút dây dưa.
Trên đường về ký túc xá, Trần Mẫn đi ngang qua bãi cỏ xanh năm nào. Mặt trời vẫn chói chang, đâm vào mắt khiến nàng không mở nổi.
Nàng không diễn tả được cảm giác của mình lúc này. Thực ra cũng chẳng có gì to tát, có lẽ nàng cũng xui xẻo giống mẹ mình thôi.
Sự xui xẻo đã ngấm vào trong xương tủy.
Về đến ký túc xá, bạn cùng phòng vừa thấy nàng đã chỉ trỏ:
"Cậu sao thế?"
"Mình có sao đâu."
"Trần Mẫn, cậu đang khóc kìa."
...
Kỳ thi đại học kết thúc.
Trần Mẫn về quê học đại học. Nàng xóa sạch mọi thứ liên quan đến cấp ba, rời nhóm chat, xóa liên lạc của bạn học cũ. Sợ người khác vẫn tìm được mình, nàng hủy số điện thoại, số WeChat và tất cả tài khoản đăng ký bằng số đó.
Ký ức ba năm cấp ba cứ thế bị khôi phục cài đặt gốc.
Đừng ai hòng tìm được nàng.
Và nàng cũng chẳng muốn gặp lại bất kỳ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co