[BHTT - EDIT] TIẾP CẬN TRÁI TIM
CHƯƠNG 57
Kể từ lần đi xem phim đó, Từ Tô đường đường chính chính bước vào cuộc sống của Lưu Tư Tư, nghiễm nhiên trở thành bạn tốt của cô.
Rõ ràng là học sinh nội trú, nhưng buổi trưa Từ Tô không về ký túc, chẳng biết kiếm đâu ra thẻ ăn căng tin, cứ tan học là chạy đi tìm Lưu Tư Tư, kéo cô cùng đi ăn.
Lưu Tư Tư ban đầu còn thấy lạ, nhưng dần dần cũng quen. Từ Tô rất hào phóng, hào phóng đến mức món nào nàng gọi cũng chẳng phải món bản thân thích, mà toàn là món Lưu Tư Tư thích.
Từ Tô ăn ít như mèo, vài miếng cơm là no. Lưu Tư Tư đâu phải kẻ ngốc, sao không nhận ra nàng gọi đồ là để cho mình ăn. Không chỉ thế, Từ Tô còn thường xuyên mời cô ra ngoài ăn tiệm vào cuối tuần, chọn toàn những quán hợp khẩu vị của Lưu Tư Tư.
Đổi lại là người khác, người có chút lòng tự trọng, chắc chắn sẽ từ chối, khéo còn ngẩng cao đầu hỏi một câu: "Cậu thương hại tôi đấy à?". Sau đó cạch mặt nhau, cả đời không qua lại.
Nhưng Lưu Tư Tư thì khác. Cô nghĩ thoáng, tội gì gây khó dễ cho cái ví tiền của mình.
Người ta mời mình ăn ngon uống say, lại chẳng nợ nần gì, được ăn được uống còn làm giá cái nỗi gì?
Mình là thánh nhân hay thần tiên chắc?
Lưu Tư Tư ham lợi là thật, nhưng ham lợi một cách thẳng thắn cũng là thật.
Khoảng thời gian đó có lẽ là lúc Lưu Tư Tư sống thoải mái nhất. Không cần khúm núm nịnh nọt ai, vì ba bữa đã có Từ Tô lo, cô cũng ít nhận mấy việc "làm thêm" như chép bài, làm bài tập thuê hay tuồn đáp án nữa.
Hơn nữa, Lưu Tư Tư còn biết một chuyện quan trọng: Nhà Từ Tô rất giàu, có xưởng may riêng.
Thế là Lưu Tư Tư càng yên tâm thoải mái "đào mỏ".
Từ Tô nhiều tiền, không để tâm.
Mình không có tiền, cậu ta giúp đỡ chút... là chuyện nên làm.
Tôi nghèo tôi có lý, cậu giàu cậu có lỗi.
Lưu Tư Tư tưởng mình đã nhìn thấu cái sự đời này, nhưng thực tế... cô chỉ là một kẻ hồ đồ.
Bởi vì con người không thể giả vờ vui vẻ, trái tim không biết nói dối.
Ở bên cạnh Từ Tô, Lưu Tư Tư vui vẻ và thoải mái hơn ở bên bất kỳ ai.
Tiếc là lúc đó cô nghèo đến mức sợ hãi, luôn dùng vẻ thực dụng để bao bọc bản thân, sợ người khác nhìn thấu lớp vỏ cứng rắn, thấy được sự rách nát bên trong.
Nhưng con người ai mà chẳng có lòng tự trọng, chỉ là giấu kỹ đi thôi.
Lưu Tư Tư không ngờ rằng, không chỉ mình cô đeo mặt nạ, mà Từ Tô cũng vậy.
...
Hôm đó, Lưu Tư Tư và Từ Tô đi căng tin như thường lệ. Giữa đường đi vệ sinh, cô bị một nữ sinh gọi lại.
"Cậu là Lưu Tư Tư?"
"Là tôi, có việc gì không?"
Lưu Tư Tư không quen người này, nhưng trực giác mách bảo cô ta chẳng có ý tốt.
Hai người đứng trước bồn rửa tay. Nữ sinh kia soi mói nhìn Lưu Tư Tư trong gương, chốc chốc lại nở nụ cười quái dị.
Lưu Tư Tư tuy nghèo nhưng tuyệt đối không dễ bắt nạt. Cô hiểu rất rõ quy tắc ứng xử giữa người với người: có kẻ sinh ra đã mang thiện ý, có kẻ lại mang ác ý.
Nếu bạn sợ, nó sẽ cưỡi lên đầu lên cổ bạn mà tác oai tác quái.
Càng gặp loại người này, càng không thể lùi bước.
Phải cho nó biết, mình không phải dạng vừa.
"Này, có chuyện thì nói, đừng có nhìn chằm chằm người ta như thế được không?" Lưu Tư Tư sẵng giọng.
Nữ sinh kia bật cười, rồi buông một câu khiến Lưu Tư Tư chưng hửng:
"Cậu thân với Từ Tô lắm à? Sao ngày nào tôi cũng thấy cậu ta đi ăn cùng cậu thế?"
"Thân hay không liên quan gì đến cậu?"
"Với tôi thì chẳng liên quan, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu một câu, tốt nhất là tránh xa cậu ta ra."
Nói xong, cô ta định bỏ đi.
Lưu Tư Tư nhanh chân chặn đường, trừng mắt nhìn lại:
"Ý gì? Nói cho rõ ràng xem nào."
Đều là dân "giang hồ" cả, ai sợ ai?
Cô ta khoanh tay, hất cằm lên cao ngạo như con công, chỉ thiếu nước dùng lỗ mũi nhìn người:
"Cậu ta không bình thường."
Cơn giận của Lưu Tư Tư bùng lên, cô đẩy vai cô ta một cái:
"Mồm miệng sạch sẽ chút đi!"
Cô ả bị đẩy cũng không giận, vẫn giữ vẻ khinh khỉnh:
"Nó thích con gái đấy. Nó bám lấy cậu như thế, e là có ý đồ khác với cậu rồi."
Khi Lưu Tư Tư quay lại bàn ăn, Từ Tô vẫn ngồi đợi.
"Sao đi lâu thế?"
"Ờ... đông người quá."
"Thế mau ăn đi, hôm nay có thịt kho dưa, cậu thích ăn đấy."
"Ừ."
Lưu Tư Tư cầm đũa, cắm cúi ăn. Ăn được hai miếng, cô chợt ngẩng đầu nhìn Từ Tô.
"Cậu..."
"Sao thế?" Thấy Lưu Tư Tư nhìn mình chằm chằm, Từ Tô hỏi.
Lưu Tư Tư bỗng thấy hối hận. Mình định nói gì đây? Định hỏi cậu ấy có phải thích con gái không ư?
Ngay khoảnh khắc này, Lưu Tư Tư không cảm thấy thích con gái là chuyện gì bất bình thường. Cô chỉ hối hận vì vừa nãy để con nhỏ kia chạy thoát, đáng lẽ phải xé nát cái miệng đó ra mới đúng!
"Không có gì, ăn đi."
Bữa cơm diễn ra trong sự im lặng bất thường.
...
Những ngày sau đó vẫn như cũ. Từ Tô vẫn tìm Lưu Tư Tư, hai người vẫn cùng nhau ăn trưa.
Bề ngoài họ như hình với bóng, nhưng hạt giống nghi ngờ đã nảy mầm trong lòng Lưu Tư Tư...
Từ Tô thực sự thích con gái sao?
Nếu thích con gái, vậy tại sao dạo này giờ ra chơi nào cũng có một nam sinh đến tìm cậu ấy?
Cậu nam sinh đó là đàn anh khối trên. Trước đây Lưu Tư Tư chưa từng thấy hắn, hắn như từ dưới đất chui lên, đùng một cái... trở nên rất thân thiết với Từ Tô, còn thân hơn cả cô.
Trẻ con tuổi dậy thì luôn tò mò và hứng thú với chuyện tình cảm.
Dù có liên quan đến mình hay không, hễ thấy nam nữ đi gần nhau là y như rằng gán ghép, trêu chọc.
Từ Tô và đàn anh kia bị cả lớp đồn đại ầm ĩ.
Không chỉ đồn, còn có người chạy đến hỏi Lưu Tư Tư:
"Hai người đó là một đôi à?"
Lưu Tư Tư đang cắm cúi chép bài:
"Sao tôi biết được."
"Cậu với Từ Tô thân nhau thế cơ mà, nói nghe xem nào~"
Lưu Tư Tư ngẩng phắt đầu dậy, trừng mắt nhìn ra cửa lớp:
"Tò mò thế thì tự đi mà hỏi!"
Nói xong, cô đập mạnh quyển sách xuống bàn, đứng dậy bỏ đi.
"Cậu uống nhầm thuốc súng à!"
Đâu chỉ thuốc súng! Bà đây nuốt cả bom nguyên tử rồi!!
Lưu Tư Tư hùng hổ lao ra khỏi lớp, đi ngang qua Từ Tô cũng chẳng thèm liếc mắt một cái.
Nhưng ra đến sân trường, cô lại ngẩn tò te...
Chưa tan học, chưa được nghỉ, cô đi đâu được bây giờ?
Lưu Tư Tư ảo não cực độ, chẳng hiểu mình đang làm cái quái gì nữa.
Cơn giận này vô lý hết sức.
Cô đứng ở cầu thang một lúc rồi quay đầu đi ngược trở lại.
"Tư Tư..."
Từ Tô đi tìm cô.
"Vừa nãy sao cậu không để ý đến mình?"
Lưu Tư Tư nhìn Từ Tô, vừa định mở miệng thì lại thấy tên đàn anh khối trên kia.
Hắn vẫy tay chào Từ Tô:
"Từ Tô, anh đi trước nhé, tối nhắn tin sau."
"Vâng."
Khi Từ Tô quay lại nhìn Lưu Tư Tư, chỉ thấy cô cười lạnh một tiếng:
"Cậu bận rộn nhỉ."
"Mình..."
"Cậu chú ý chút đi, người ta đồn ầm lên là hai người đang yêu nhau rồi đấy. Đừng để đến tai chủ nhiệm, mời phụ huynh thì... xong đời."
Mắt Từ Tô sáng lên:
"Tư Tư, không phải đâu, mình không có yêu đương với anh ấy..."
"Không liên quan đến tôi, cậu không cần giải thích."
Thích con gái?
Chó má!
...
Mấy ngày liền Lưu Tư Tư không thèm đoái hoài đến Từ Tô. Không những thế, trong lòng cô còn nảy sinh những ý nghĩ xấu xa.
Cô nghĩ, nếu Từ Tô thực sự yêu đương, cô sẽ đi mách lẻo với chủ nhiệm, thêm mắm dặm muối cho ra trò.
Để xem họ làm thế nào?!
Lưu Tư Tư trằn trọc trên giường, hình ảnh Từ Tô cứ luẩn quẩn trong đầu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, toàn là những điểm tốt của Từ Tô.
Những ý nghĩ xấu xa bị sự tốt đẹp của Từ Tô đánh tan tác.
Người ta yêu đương thì đã sao?
Tuổi này yêu đương chẳng phải bình thường à?
Lưu Tư Tư thấy buồn...
Cô không hiểu tại sao mình lại thế này?
Từ Tô và đàn anh kia nhìn qua rõ ràng rất đẹp đôi.
Sống mũi Lưu Tư Tư cay cay...
Đột nhiên... một ý nghĩ kinh hoàng lóe lên trong đầu.
Chẳng lẽ mình thích Từ Tô?
Lưu Tư Tư chưa bao giờ có ý định yêu sớm. Dù có người từng bảo cô, thay vì đi chép bài thuê kiếm tiền lẻ, chi bằng kiếm đại một anh bạn trai giàu có làm phiếu cơm cho xong. Đâu phải không có đứa con gái nào làm thế, chưa biết tương lai ra sao nhưng hiện tại sướng cái thân đã.
Nhưng Lưu Tư Tư nhất quyết không chịu. Nguyên nhân rất đơn giản... Giao dịch kiểu đó có cái giá của nó. Cô cần tiền, nhưng bắt cô coi mình như món hàng để định giá, cô không làm được.
Cô tin rằng khó khăn chỉ là tạm thời, chỉ cần đủ nỗ lực và kiên cường, cô sẽ chiến thắng tất cả.
Nhưng cũng có một khả năng khác: sâu thẳm trong lòng Lưu Tư Tư vẫn giữ lại sự thuần khiết đối với tình yêu. Dù đường đời gian khó, cô cũng không muốn đánh đổi bằng tình cảm.
Chỉ là lúc đó, cô không chịu thừa nhận mà thôi.
...
Hôm đó tan học, Lưu Tư Tư gặp rắc rối.
Cô cãi nhau với một bạn cùng lớp.
Nguyên nhân là cô nhận tiền chép đáp án cho người khác, kết quả điểm thi trả về, đứa học dốt điểm cao chót vót, đẩy tụt hạng của những người học hành chăm chỉ xuống.
Người kia ức quá, ban đầu chỉ nói bóng gió, sau đó chuyển sang châm chọc mỉa mai.
Lưu Tư Tư trước đây cũng từng bị nói như vậy, nhưng mấy hôm nay quan hệ với Từ Tô căng thẳng, lại thêm chuyện này, cô không nhịn nổi nữa, như thùng thuốc súng bị châm ngòi, nổ tung ngay lập tức.
"Vương Hưng Hưng, mày dám nói thêm một câu nữa xem?!"
"Tao nói đấy thì sao! Đồ khố rách áo ôm! Mày nghèo đến phát điên rồi hả!"
"Mày đê tiện vừa thôi!"
"Mày có liêm sỉ không hả!!"
"Tao xé xác mày!!!"
Dứt lời, hai đứa lao vào đánh nhau ngay trong lớp.
Động tĩnh lớn đến mức lớp bên cạnh cũng kéo sang xem.
Lúc đó Từ Tô vừa bị giáo viên gọi lên văn phòng, quay về thì thấy cảnh tượng này:
Lưu Tư Tư thấp bé nhẹ cân hơn đối thủ, bị nó túm tóc giật ngược, hoàn toàn không có sức phản kháng.
Từ Tô thì khỏe hơn chắc?
Nàng còn yếu ớt hơn cả Lưu Tư Tư, nhưng dù vậy, Từ Tô vẫn lao vào không chút do dự.
"Đừng đánh nữa..."
"Bịch!"
Từ Tô bị đứa kia đẩy mạnh, lưng đập vào góc bàn đau điếng, nước mắt trào ra.
"Từ Tô!!"
Lưu Tư Tư gầm lên, đầu óc như nổ tung, túm lấy cổ áo đứa kia lao vào sống mái.
"Dừng tay hết cho tôi!"
Chủ nhiệm lớp đến.
Trong văn phòng:
Lưu Tư Tư đầu tóc bù xù, đứa kia áo đồng phục bị xé rách.
"Quá thể đáng!"
"Dám đánh nhau trong trường!"
"Các cô cậu bao nhiêu tuổi rồi hả!!"
Hai đứa bị mắng suốt một tiết học.
Nhưng chẳng ai hé răng nửa lời về nguyên nhân.
Thời đi học là thế, mâu thuẫn lớn đến đâu, đánh nhau sứt đầu mẻ trán thế nào, nhưng hễ lên gặp giáo viên là im như thóc.
Cuối cùng chủ nhiệm bắt hai đứa viết bản kiểm điểm, thứ Hai đọc trước lớp.
Lưu Tư Tư ủ rũ bước ra khỏi văn phòng, định về ký túc xá thu dọn đồ đạc thì thấy Từ Tô đứng nép vào tường ở hành lang.
Từ Tô chạy chậm lại phía Lưu Tư Tư, lo lắng kiểm tra khắp người cô, hỏi đi hỏi lại:
"Cậu có bị thương ở đâu không?"
Lưu Tư Tư nhìn Từ Tô không chớp mắt. Nhìn cô gái đang lo sốt vó cho mình, trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh Từ Tô lao vào che chắn cho mình lúc nãy.
Còn đâu oán giận, còn đâu tức tối...
Tan biến hết rồi.
"Eo cậu có sao không?"
"Mình không sao."
Từ Tô lấy dây buộc tóc, vòng ra sau lưng Lưu Tư Tư, buộc lại mái tóc rối bù cho cô, rồi hỏi: "Chủ nhiệm bảo sao?"
"Viết kiểm điểm, sáng thứ Hai đọc trước toàn lớp."
Từ Tô còn căng thẳng hơn cả Lưu Tư Tư, nghe vậy mới thở phào:
"Không sao đâu, mình viết cho cậu."
Hai người thu dọn cặp sách, cùng đi ăn tối.
Trên đường đi, Từ Tô ngập ngừng muốn nói lại thôi, bỗng dừng bước:
"Tư Tư..."
"Hửm?"
"Cậu đừng làm bài tập hay chép vở giúp người ta nữa được không... cả chuyện truyền đáp án nữa."
"Nếu... cậu thiếu tiền, mình có thể giúp cậu."
Nếu là trước kia, Từ Tô hỏi thế, Lưu Tư Tư chắc chắn sẽ chẳng thấy có vấn đề gì, có khi còn cười hề hề đáp: "Tôi nghèo mà", rồi yên tâm thoải mái nhận lấy.
Dù sao kẻ ngốc tự dâng tận miệng, tội gì không nhận.
Nhưng bây giờ... Lưu Tư Tư thấy khác. Nghe những lời này của Từ Tô, cô có cảm giác như bị tát vào mặt.
Buồn cười thật, Lưu Tư Tư bấm móng tay vào lòng bàn tay, hình như có thứ gì đó đang đau nhói. Là gì nhỉ? Lòng tự trọng đã bị cha mẹ mài mòn từ nhỏ sao?
Hóa ra mình cũng có thứ đó ư.
"Cậu coi thường tôi à?"
"Mình không có."
"Thế ý cậu là gì?"
"Mình chỉ thấy làm thế... làm thế... không tốt."
"Có gì mà không tốt? Tôi không trộm không cướp, tôi kiếm tiền bằng sức lao động của mình!"
"Sao cậu không bảo bọn họ đừng tìm tôi nữa? Cậu dựa vào đâu mà chỉ yêu cầu tôi!"
Lưu Tư Tư trừng mắt, rồi bỗng bật cười chua chát:
"Từ Tô, tôi không tốt số như cậu. Nhà tôi nghèo kiết xác, lại còn nuôi một ông vua con!"
"Tôi không trông chờ được vào ba mẹ, nên chỉ có thể dựa vào chính mình!"
"Hôm nay cậu đỡ đòn thay tôi, tôi cảm kích, nhưng cậu không có quyền chỉ trích tôi!"
"Cậu coi thường tôi, tôi không trách cậu. Sau này chúng ta đừng qua lại nữa là được!"
Từ Tô bị Lưu Tư Tư dọa sợ, nước mắt lại trào ra:
"Mình không có coi thường cậu, mình thực sự không có..."
"Mình chỉ sợ cứ thế này mãi cậu sẽ bị người ta bắt nạt."
"Nếu cậu thiếu tiền, mình thực sự có thể giúp cậu..."
"Cậu giúp tôi? Cậu giúp kiểu gì? Cho tiền tôi à?"
"Từ Tô, tôi không phải ăn mày, tôi không cần bố thí."
"Cho nên cậu không cần cho tôi tiền, tiền của tôi, tôi tự kiếm được!"
Lần đầu tiên Lưu Tư Tư sử dụng quyền lợi của lòng tự trọng. Thứ này nằm trong lòng cô như vật trang trí bao năm nay, cô tưởng sẽ dùng nó với cha mẹ hay em trai, không ngờ lại dùng với Từ Tô.
Cái cảm giác ngẩng cao đầu này chẳng dễ chịu chút nào!
Ai bảo ngẩng cao đầu làm người là quang minh lỗi lạc?
Lưu Tư Tư cảm thấy giờ phút này mình chẳng khác gì một con hề!
Cô quay người định bỏ đi thì cổ tay bị giữ chặt. Bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay cô, rõ ràng không dùng nhiều sức nhưng lại khiến chân Lưu Tư Tư khựng lại.
Chân như đeo chì, nhưng mặt cô vẫn sống chết không chịu quay lại.
"Thế... thế này được không? Mình không cần cậu truyền đáp án hay làm bài tập hộ, cậu chép vở giúp mình đi. Bọn họ trả bao nhiêu, mình trả bấy nhiêu được không?"
Lưu Tư Tư lại cười, cô tính cho Từ Tô một bài toán:
"Trung bình một tuần tôi giúp được mười người. Ý cậu là... cậu muốn trả một phần tiền để đổi lấy giá trị của mười người sao?"
"Vậy mình trả tiền bằng mười người cộng lại, được không?"
Từ Tô là người trả tiền, nhưng thái độ của nàng còn hèn mọn hơn cả Lưu Tư Tư - kẻ cần kiếm tiền.
Từ Tô nắm chặt cổ tay Lưu Tư Tư không chịu buông, cằm run lên bần bật, nước mắt trong hốc mắt chực trào ra.
"Buông ra..." Lưu Tư Tư nói.
"Mình không... Trừ phi cậu đồng ý."
Từ Tô làm gì có sức, nàng không buông, Lưu Tư Tư hất nhẹ một cái... chưa cần dùng sức đã hất văng tay Từ Tô ra.
"Tư Tư..."
Lưu Tư Tư không ngoảnh đầu lại, cắm đầu đi thẳng.
"Á..."
"Cậu sao thế?!"
Từ Tô ôm ngực ngã xuống. Lưu Tư Tư hoảng hốt chạy quay lại, lần này đến lượt cô nắm chặt lấy tay Từ Tô không buông, lo lắng hỏi:
"Cậu đau ở đâu?"
Từ Tô sức khỏe yếu, quanh năm suốt tháng ốm đau, cảm cúm xoàng cũng phải nghỉ học đi truyền nước mấy ngày.
Lưu Tư Tư nhìn Từ Tô, vẻ lo lắng từ tận đáy lòng không thể giả vờ được.
"Có phải đau lưng không?"
"Mình không đau ở đâu cả."
Từ Tô bỏ tay khỏi ngực, chớp mắt một cái, giọt nước mắt kìm nén nãy giờ lăn xuống má.
Cô gái yếu đuối mong manh, chỉ một cử chỉ nhỏ cũng khiến người ta đau lòng thắt ruột.
"Cậu bị điên à!" Lưu Tư Tư lườm nàng.
Từ Tô nắm lại tay Lưu Tư Tư, siết chặt lấy đầu ngón tay cô, đôi mắt đẫm lệ long lanh ánh sao, cười cong cong như vầng trăng khuyết:
"Cậu đừng giận nữa được không?"
"Chúng ta đừng cãi nhau nữa."
"Cậu biết mình không có ý đó mà."
"Tư Tư..."
Một tiếng gọi mềm mại, Lưu Tư Tư hoàn toàn đánh mất chính mình.
Cô chìm đắm trong đôi mắt của cô gái dịu dàng này.
"Là cậu nói đấy nhé."
"Hả?"
"Tôi chép vở cho cậu, cậu trả tiền bằng mười người."
"Ừ ừ ừ!!" Từ Tô gật đầu lia lịa. "Là mình nói! Là mình nói!"
Lưu Tư Tư dí ngón tay vào trán Từ Tô:
"Cậu ngốc hay sao mà được cho tiền người khác lại vui thế hả?"
Từ Tô cúi đầu, hai má ửng hồng.
"Đâu phải cho người khác, cho cậu... mình tự nguyện mà."
"Cậu nói gì cơ?" Lưu Tư Tư không nghe rõ.
"Không có gì, mình vui!"
"Đồ ngốc, tôi thấy cậu nên đi bệnh viện khám não đi."
Hai cô gái khoác tay nhau đi trên con đường rợp bóng cây.
Từ Tô nói: "Mình không yêu đương đâu."
Lưu Tư Tư: "Cậu mà yêu sớm tôi mách giáo viên đấy."
Từ Tô: "Mình không thích..."
Tim Lưu Tư Tư hẫng một nhịp.
Cô nghe thấy nửa câu sau lí nhí của Từ Tô:
"Mình không thích... con trai."
...
Từ Tô trông yếu đuối như vậy, thế mà lại dũng cảm thừa nhận điều đó.
Nếu nói đó là mầm mống tình yêu chớm nở, thì điều thực sự làm Lưu Tư Tư rung động chính là kỳ nghỉ đông năm ấy.
Năm đó, Lưu Tư Tư ở nhà một mình. Cha mẹ đi làm xa không về, chỉ gửi vé tàu cho em trai cô về quê ăn Tết, còn Lưu Tư Tư bị bỏ lại giữ nhà.
Lưu Tư Tư chẳng biết cái nhà này có gì để mà giữ?
Nhà chỉ có bốn bức tường, trộm vào cũng phải chửi thề một tiếng đen đủi.
Nhưng cô đã quen rồi. Đừng nói họ không mua vé cho cô, kể cả có mua cô cũng chẳng thèm về.
Lưu Tư Tư mượn sách giáo khoa kỳ sau, tìm thêm hai chỗ gia sư. Lấp đầy thời gian rảnh rỗi.
Cô muốn kiếm tiền, mua chiếc váy đã ngắm nghía từ lâu, nhưng không phải cho mình, mà cho Từ Tô. Chiếc váy đó rất đẹp, Lưu Tư Tư đã tưởng tượng trong đầu, Từ Tô mặc vào nhất định sẽ xinh đẹp vô cùng.
Chỉ là, cô còn chưa kiếm đủ tiền mua váy thì Từ Tô đã cho cô một bất ngờ.
Đó là ngày mùng Một Tết. Lưu Tư Tư không phải đi dạy, co ro trong chăn rét run cầm cập. Để tiết kiệm than, cô để lửa lò rất nhỏ, chỉ giữ cho than hồng không tắt.
Đang nghĩ cái lạnh sẽ giúp đầu óc tỉnh táo thì cánh cửa gỗ ọp ẹp bị gõ vang.
"Ai đấy?"
Lưu Tư Tư xuống giường ra mở cửa.
Đập vào mắt cô là một khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì lạnh.
"Cậu... sao cậu lại tới đây?"
"Mình đến chúc Tết cậu chứ sao."
Từ Tô cười rạng rỡ.
Lưu Tư Tư thề, đó là nụ cười đẹp nhất cô từng thấy.
Cô kéo Từ Tô vào nhà, vội vàng chất đầy than vào lò. Cô không nỡ để Từ Tô chịu lạnh. Căn phòng vừa nãy còn lạnh lẽo, trong nháy mắt đã ấm áp hẳn lên.
Lưu Tư Tư cúi đầu, ngại ngùng không dám nhìn Từ Tô, càng ngại để nàng nhìn thấy gia cảnh nghèo nàn rách nát của mình.
"Cậu chạy tới chúc Tết tôi làm gì? Đi xa lắm không?"
"Cũng không xa lắm, chuyển hai chuyến xe buýt thôi."
Miệng nói thế nhưng Lưu Tư Tư biết... hai chuyến xe đó rất khó bắt, may mắn thì đợi một tiếng, xui xẻo thì... hai tiếng cũng chưa thấy xe đâu.
Mắt Lưu Tư Tư cay cay:
"Cậu đúng là đồ ngốc."
Từ Tô chẳng hề để ý, ngược lại còn thích nghe Lưu Tư Tư gọi mình là đồ ngốc.
Cứ thế, Từ Tô ở lại nhà Lưu Tư Tư.
Hai người nằm chung một giường, chỉ cần trở mình nhẹ là ván giường lại kêu cọt kẹt.
Tự ti như Lưu Tư Tư lên tiếng:
"Mai tôi đưa cậu về."
"Mình vừa mới đến cậu đã đuổi mình đi à?"
Từ Tô lấy hết can đảm, vòng tay ôm lấy Lưu Tư Tư trong chăn.
Giữa họ chỉ còn lại một lớp giấy mỏng chưa chọc thủng. Không phải Lưu Tư Tư không muốn, mà là cô như thế này, làm sao xứng với Từ Tô.
Cô gái trẻ tự ti về vật chất, luôn cho rằng có tiền mới có tình yêu, nhưng tình yêu chân chính chưa bao giờ lấy vật chất làm nền tảng.
Tình yêu luôn thuần khiết tự nhiên, là thứ ai sinh ra cũng có quyền sở hữu.
"Tư Tư... Mình có lời muốn nói với cậu..."
"Cậu đừng nói..."
"Tại sao?"
"Tôi... tôi..."
Từ Tô là một cô gái thuần khiết như thiên thần. Nàng sớm đã nhìn thấu trái tim mềm yếu và khao khát yêu thương ẩn sau vẻ ngoài gai góc của Lưu Tư Tư.
Nàng biết Lưu Tư Tư sợ điều gì. Từ Tô không muốn cô sợ hãi, muốn nghe một lời thật lòng từ Lưu Tư Tư.
"Sau này cậu có kết hôn không?"
"Không."
"Mình cũng không."
Tim Lưu Tư Tư khẽ run. Bàn tay Từ Tô không giống như đang ôm eo cô, mà như đang nắm lấy trái tim yếu ớt nhạy cảm của cô.
"Mình muốn ở bên cậu, cho nên... mình sẽ không kết hôn."
Dứt lời, một đôi môi mềm mại lành lạnh áp tới.
Dán lên môi Lưu Tư Tư.
"Cậu đừng..."
"Hôn mình đi..."
"Tư Tư, mình muốn cậu hôn mình..."
Từ Tô ngậm lấy môi Lưu Tư Tư, hơi thở ngọt ngào len lỏi vào mũi cô, như một sợi dây vô hình buộc chặt hai trái tim đang khao khát được an ủi lại với nhau.
Nghe giọng nói của Từ Tô, đôi môi đang bị chiếm đóng của Lưu Tư Tư bất giác hé mở. Cô không biết hôn, khi đầu lưỡi Từ Tô tiến vào, cả người cô run rẩy.
Từ Tô ôm cô, tay trượt từ eo lên lưng, vừa vuốt ve an ủi, vừa cắn nhẹ môi cô... mút mát tinh tế...
Lưu Tư Tư bị hôn đến hoa cả mắt. Rõ ràng nụ hôn của Từ Tô dịu dàng đến thế...
Lưu Tư Tư thích nhất là kem bơ trên bánh gato, cô từng nghĩ chẳng thứ gì ngon hơn kem bơ, nhưng giờ cô thay đổi ý kiến rồi...
Môi Từ Tô ngon hơn kem bơ cả vạn lần.
"Mình là đứa con gái hư hỏng hám tiền." Lưu Tư Tư cố nén nước mắt.
"Cậu không phải."
Từ Tô nâng mặt cô lên, hôn lên đôi mắt ướt át.
"Tư Tư, chúng ta ở bên nhau đi."
"..."
"Tư Tư..."
Lưu Tư Tư không trả lời, Từ Tô bèn làm một việc còn táo bạo hơn cả hôn.
Nàng nắm tay Lưu Tư Tư, luồn vào trong áo ngủ của mình...
Hơi thở Lưu Tư Tư rối loạn, hoảng hốt nhìn Từ Tô:
"Từ Tô..."
Mặt Từ Tô đỏ bừng như tôm luộc... Nàng ấn tay Lưu Tư Tư xuống, để cô cảm nhận sự mềm mại ấy.
"Cậu sờ rồi... thì không được đổi ý..."
Từ Tô tốt đẹp như thế, xinh đẹp như thế, lại thương cô như thế, Lưu Tư Tư không thể nào từ chối.
Cô không kìm được nước mắt tuôn rơi.
Từ Tô ghé sát lại, hôn lên từng giọt nước mắt của cô.
"Đừng khóc... cậu khóc thế... mình sẽ tưởng cậu không thích mình..."
"Mình thích! Mình thích mà!!"
Tay Lưu Tư Tư lần mò trong áo Từ Tô một hồi lâu mới rút ra.
Cô nín khóc, mặt bắt đầu nóng ran.
"Cậu muốn không?" Từ Tô hỏi Lưu Tư Tư.
"Sao cậu gan to thế?" Lưu Tư Tư kinh ngạc.
"Vì là cậu mà."
Vì là cậu nên mình mới không sợ.
Từ Tô cười với cô.
Lưu Tư Tư cũng cười theo.
"Đợi thêm chút nữa đi, đợi chúng ta lớn hơn chút nữa."
Lưu Tư Tư nhìn căn nhà rách nát của mình, cô muốn dành cho Từ Tô những điều tốt đẹp hơn.
"Được, mình đợi cậu... Dù sao cậu cũng chạy không thoát đâu."
Từ Tô nằm trong lòng Lưu Tư Tư, mũi cọ vào cổ cô, giọng nói mềm mại nhưng kiên định:
"Tư Tư, cậu sẽ ngày càng tốt hơn, tương lai cậu sẽ trở thành một người tuyệt vời nhất."
"Tuyệt vời nhất á? Là tốt đến mức nào?"
"Được ăn ngon, mặc đẹp, sống sung sướng, tốt hơn bất cứ ai."
Đó là lần thân mật nhất của Lưu Tư Tư với một người. Những năm tháng sau khi Từ Tô rời đi, cô chưa từng thân mật với ai như thế nữa.
Đêm đông năm 17 tuổi ấy, không có sao, không có trăng, không có sữa cũng chẳng có bánh mì.
Nhưng Lưu Tư Tư lại giàu có hơn bao giờ hết.
Đêm ấy là bông hồng dịu dàng mà cả đời này cô không thể nào quên.
...
Học kỳ cuối cùng của năm lớp 12:
"Từ Tô đâu?"
"Cậu ấy nghỉ học rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co