[BHTT - EDIT] TIẾP CẬN TRÁI TIM
CHƯƠNG 69
Nơi này chia làm hai mùa mưa nắng rõ rệt. Mùa khô nắng chang chang cả ngày không một giọt mưa, đến mùa mưa cũng chỉ lác đác vài cơn mưa rào.
Nhiệt độ trung bình mỗi ngày đều trên 40 độ C, lại thường xuyên mất điện. Đường Trăn nghe Trương Văn Phương bảo, điện ở đây được tính theo ngày.
Kết thúc một ngày làm việc, quần áo Đường Trăn ướt đẫm từ trong ra ngoài.
Nhưng nàng không thấy khổ. Nàng biết tư lịch mình chưa đủ, được đến đây hoàn toàn là nhờ vào sự bảo lãnh của Viện trưởng Vương, nên với nàng, trải nghiệm viện trợ lần này vô cùng quý giá.
Nàng không thấy khổ, nhưng ba Đường và mẹ Ngô Trân thì xót con đứt ruột. Mỗi lần gọi video, hai ông bà lại ôm điện thoại than thở không ngớt:
"Gầy rồi, lại gầy đi rồi..."
"Con xem, đang yên đang lành ở trong nước không muốn, cứ phải chui sang cái xứ khỉ ho cò gáy ấy chịu tội."
Đường Trăn thấy có lỗi với ba mẹ. Nàng đến đây mà không báo trước một tiếng, khi thông báo thì người đã hạ cánh an toàn rồi.
Nhà họ Đường chỉ có mỗi mình nàng. Từ khi lên đại học, ngoại trừ nghỉ hè nghỉ đông về thăm nhà, còn lại chỉ toàn gọi điện thoại, video call. Sau này ở lại Nhân Hoa, nàng cứ nghĩ công việc sẽ đỡ hơn, ai ngờ còn bận hơn cả thời đi học. Ba năm ở Nhân Hoa, Tết nào cũng chỉ về được đến mùng ba là đi.
Tính kỹ ra, thời gian nàng bầu bạn với cha mẹ chẳng được là bao.
Nghe những lời trách móc đầy quan tâm của ba mẹ, Đường Trăn không thấy phiền, ngược lại trái tim cô đơn nơi đất khách như tìm được bến đỗ ấm áp.
"Hai người đều nghỉ hưu rồi, hay là con đăng ký cho ba mẹ đi học đại học cho người cao tuổi nhé?"
"Gớm, thời gian đâu mà làm mấy việc ấy." Ngô Trân xua tay, liếc nhìn ông chồng già bên cạnh. "Mẹ với ba con đang tính về quê. Bà nội mấy năm nay sức khỏe yếu, ngày nào cũng nhắc ba con, bảo người già rồi muốn con trai ở bên cạnh. Ở quê bà chẳng còn ít ruộng đó sao, ba con bảo muốn về trồng trọt."
Đường Trăn ngạc nhiên: "Ba biết trồng trọt á?"
Ba Đường cười hì hì: "Coi thường ba con à? Con nhà nghèo sinh ra cái gì mà chẳng biết làm. Ba mẹ khác tụi con, thế hệ ba mẹ cái gì cũng làm được tất."
Ngô Trân tiếp lời: "Mẹ tính với ba rồi, một năm cũng kiếm được ngót nghét chục vạn đấy. Tích cóp vài năm làm của hồi môn cho con."
Nghe đến hai chữ "của hồi môn", Đường Trăn đau đầu:
"Thôi đi ạ, con còn chưa muốn lấy chồng đâu."
"Không muốn lấy chồng thì muốn làm gì?"
"Con..."
Đường Trăn chưa kịp trả lời thì ba Đường đã giật lấy điện thoại:
"Con gái không muốn lấy thì thôi, bà cứ giục mãi làm gì."
"Vâng vâng vâng, tôi không giục, đến lúc nó thành bà cô già thì ông sướng nhé."
"Tôi sướng chứ! Con gái tôi mà! Thế nào tôi cũng sướng!"
Ba Đường vỗ ngực, ngẩng đầu nói với Đường Trăn:
"Thế thì tích tiền mua nhà cho con!"
"Mua ở đâu ạ?"
"Đương nhiên là ở Bắc Kinh rồi, mua căn trăm mét vuông cho sướng."
Đường Trăn phì cười: "Ba có biết nhà trăm mét vuông ở Bắc Kinh bao nhiêu tiền không?"
"Kệ nó bao nhiêu tiền, ba người chúng ta chẳng lẽ không lo nổi một căn nhà!"
"Đúng! Ba nói chí phải!"
Chuyện của hồi môn cứ thế bị lảng sang chuyện mua nhà.
Đường Trăn nghĩ, sở dĩ mình dám xông pha, dám thử thách cũng là nhờ có ba mẹ làm hậu phương vững chắc. Dù nàng làm gì, ba mẹ vẫn luôn là người ủng hộ nàng đầu tiên.
Tắt video, Đường Trăn cầm đèn pin đi dạo.
Nàng rất tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh một mình. Có câu nói thế nào nhỉ? Cô đơn, nếu bạn để tâm thì nó là cô đơn; nếu bạn tận hưởng thì nó là tự do.
Nghĩ lại những việc mình đã làm, Đường Trăn cũng thấy khó tin. Một mình thu thập chứng cứ về Lưu Nhân Tông, cùng Viện trưởng Vương đi tố cáo, chờ danh sách viện trợ, một mình từ biệt bạn bè, một mình thu dọn hành lý lên đường. Nàng như một kẻ độc hành dũng cảm, làm tất cả mọi việc theo kiểu được ăn cả ngã về không, không chừa cho mình đường lui.
Cả tờ giấy để lại cho Trì Vu Khâm... và cuộc điện thoại sau đó nữa.
Chia tay - việc từng tưởng chừng như trời sập đối với nàng, khi thực sự làm rồi... cũng nhẹ nhàng bình thường như ăn cơm uống nước vậy.
Sự dứt khoát của Đường Trăn khiến chính nàng cũng bất ngờ, như thể biến thành một con người khác.
Chỉ là... lòng người luôn thay đổi trong chớp mắt, dũng khí cũng chẳng thể mãi như hình với bóng.
Nó luôn có lúc sơ hở để nỗi buồn len lỏi vào.
Như lúc này đây, đi trên mảnh đất xứ người xa lạ, ngắm nhìn cảnh sắc độc nhất vô nhị, những giọt sương đọng trên ngọn cỏ, tiếng côn trùng rả rích không tên... Nàng bỗng dừng bước, nỗi bi thương to lớn trào dâng từ đáy lòng.
Trái tim như bị khoét rỗng... Sự quyết tuyệt "vĩnh viễn không quay đầu lại" từng giúp nàng ra đi không luyến tiếc giờ đây đang hốt hoảng tháo chạy.
Nhìn tin nhắn chúc mừng sinh nhật của Trì Vu Khâm, nàng như bị bỏng tay, vội vàng tắt màn hình, thoát khỏi ứng dụng.
Hối hận không?
Đường Trăn cũng không rõ. Dường như chọn con đường nào cũng không khiến nàng dễ chịu hơn.
Nàng có thể giả ngốc, coi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ở bên Trì Vu Khâm. Nàng tin Trì Vu Khâm sẽ đối tốt với mình, nhưng... như vậy thì không còn là chính nàng nữa.
Đường Trăn biết mình muốn gì. Nàng không muốn so sánh xem mình hay Lâm Hạ quan trọng hơn trong lòng Trì Vu Khâm. Nàng chỉ muốn một tình yêu trọn vẹn.
Đồng tính luyến ái không có pháp luật bảo hộ, không có con cái ràng buộc, nếu không còn tình yêu thuần khiết, thì mối quan hệ này duy trì được bao lâu?
Đường Trăn nghĩ, sớm muộn gì mình cũng sẽ ra đi không lời từ biệt.
Bởi đây không phải là điều nàng muốn.
Đừng cố dùng ánh mắt thế tục để mong đợi tôi hiểu những điều mà tôi cho là khó lý giải.
Con đường tình yêu ai cũng có thể đi, nhưng chẳng ai có thể dễ dàng đi đến đích.
...
Giao thừa năm sau.
Mọi người quây quần gói sủi cảo.
Đường Trăn từ ngoài bước vào, thấy một người phụ nữ đang bưng chậu nhân đổ vào nồi nước sôi sùng sục.
Người phụ nữ dáng người cao ráo, tay áo xắn lên để lộ cánh tay trắng ngần, đường nét cơ bắp săn chắc, mạch máu xanh ẩn hiện dưới làn da.
Đường Trăn thót tim. Trong khoảnh khắc đó... nàng tưởng Trì Vu Khâm đến.
Cho đến khi người phụ nữ quay lại, lộ rõ khuôn mặt, Đường Trăn nín thở rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
Đây là đồng nghiệp mới chuyển từ trạm y tế khác đến cách đây hai ngày, Đường Trăn chưa gặp mặt. Cô ấy không giống Trì Vu Khâm, chỉ là chiều cao tương đương, nhìn từ phía sau... lại giống đến lạ lùng.
Người phụ nữ chủ động chào hỏi, khi cười để lộ má lúm đồng tiền duyên dáng:
"Đường Trăn?"
Đường Trăn gật đầu: "Chào chị, chị biết em ạ?"
"Chị nghe Viện trưởng Trương kể về em rồi. Chuyện em đỡ đẻ cho thai phụ trong trận động đất lan truyền khắp nơi này rồi đấy. Em giỏi lắm."
Đường Trăn hơi ngượng ngùng khi được người lạ khen.
Đối phương hào phóng đưa tay ra:
"Làm quen nhé, chị là Thẩm Ngôn."
Bắt tay xong, chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn.
Hai người ngồi cạnh nhau. Thẩm Ngôn nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy lọ giấm suýt bị đổ, cười với Đường Trăn:
"Cẩn thận, đổ vào người là phiền đấy."
"Cảm ơn chị."
Thẩm Ngôn đưa lọ giấm cho Đường Trăn, lúc rụt tay về, ngón tay khẽ chạm vào đầu ngón tay nàng. Không biết có phải ảo giác không, Đường Trăn cảm thấy Thẩm Ngôn cứ nhìn mình mãi.
Thẩm Ngôn ngồi sát Đường Trăn, chốc chốc lại nghiêng vai sang, thỉnh thoảng dùng đũa chung gắp sủi cảo bỏ vào bát nàng.
Lý do của cô rất đơn giản: Sợ đĩa sủi cảo xa quá Đường Trăn gắp không tới.
"Sau này chị sẽ thường trú ở đây, có gì không hiểu chị có thể hỏi em bất cứ lúc nào không?" Thẩm Ngôn nói.
"Hỏi em á?" Đường Trăn vội nuốt miếng sủi cảo. "Chắc chị không biết, đây là lần đầu tiên em đi viện trợ, em chẳng có kinh nghiệm gì đâu."
"Không sao, kinh nghiệm tích lũy dần là có, trao đổi nhiều tự nhiên sẽ vỡ ra thôi."
Thẩm Ngôn nói chuyện rất có duyên, kiến thức uyên bác. Sau bữa cơm, hai người chính thức trở thành đồng nghiệp. Thẩm Ngôn cũng đúng như lời cô nói, thường xuyên tìm Đường Trăn trao đổi.
Ban đầu Đường Trăn không thấy gì lạ, ở nơi đất khách quê người có thêm bạn bè là chuyện tốt.
Nhưng dần dần, Đường Trăn cảm thấy chuyện này không đơn thuần là kết bạn. Thẩm Ngôn thường xuyên lơ đãng tiết lộ chuyện riêng tư trong lúc trò chuyện...
Ví dụ như tình trạng độc thân, quan điểm tình yêu, hay chuyện ngày xưa đi học có một cô đàn em rất thích mình...
Thẩm Ngôn sợ Đường Trăn không hiểu, còn giải thích cặn kẽ:
"Giống như kiểu thích giữa nam và nữ ấy, cô bé đó đối với chị là như vậy."
Đường Trăn không phải cô bé đôi mươi mới ra trường, nàng sắp 31 tuổi rồi, dù Thẩm Ngôn không giải thích thì nàng cũng thừa hiểu.
"Em... em có để ý chuyện tình cảm như vậy không?"
"Hả?"
"Đừng hiểu lầm, vì chị đã từ chối cô bé đó. Lúc ấy cô bé buồn lắm. Sau này chị cứ tự trách mãi, nghĩ là mình cũng có lỗi. Thực ra tình yêu làm gì phân biệt giới tính đâu? Nếu thực sự phải phân loại... chắc chỉ có một loại thôi: Tâm hướng về đâu thì tình yêu ở đó... Em thấy đúng không?"
"Vâng, đúng là tâm chi sở hướng."
"Vậy nên, em không ngại chứ?"
"Em không ngại."
Ánh mắt Thẩm Ngôn ngập tràn ý cười, cô khẽ quay đầu đi, gió thổi bay mái tóc, rồi lại quay lại nhìn nàng:
"Đường Trăn, em tốt thật đấy, rất lương thiện."
...
Chuyện này Đường Trăn hơi ngờ ngợ, trong lòng cũng lờ mờ đoán ra.
Nàng gọi điện kể cho Trần Mẫn nghe.
"Chà! Bà này muốn tán em chắc rồi!" Trần Mẫn bật dậy trên giường, suýt đá Tư Tiểu Lâm bay xuống đất.
Tư Tiểu Lâm nháy mắt hỏi: Ai cơ? Đường Trăn á?!
Trần Mẫn ra hiệu bảo cô im miệng.
Rồi cầm điện thoại chạy ra phòng khách: "Chắc chắn cô ta có ý đồ rồi? Chứ người bình thường nào tự nhiên mới gặp đã come out xu hướng tính dục với em?"
"Thế cũng chưa tính là come out mà..."
"Đến mức 'tâm chi sở hướng' rồi còn không tính? Em cũng ghê gớm thật, xa xôi vạn dặm thế mà vẫn vớ được cái đuôi." Trần Mẫn cười.
"Chị đừng nói linh tinh, bọn em chỉ là đồng nghiệp thôi."
"Em coi người ta là đồng nghiệp, nhưng người ta đâu có coi em là đồng nghiệp." Trần Mẫn khoanh tay. "Nói thật đi, em nghĩ sao?"
"Em chẳng có ý nghĩ gì cả. Viện trợ sắp kết thúc rồi, em chỉ muốn về nhà thôi."
"Thật lòng không?"
"Chứ sao nữa?"
"Không có nguyên nhân nào khác à? Ví dụ như Trì Vu Khâm?"
Đường Trăn im bặt.
Nàng ít kinh nghiệm yêu đương, lần duy nhất là với Trì Vu Khâm. Bảo không có chút nào vì người đó là nói dối, nhưng bảo tất cả đều vì người đó thì cũng không hẳn.
"Em không muốn yêu đương nữa."
Trần Mẫn hiểu bạn mình. Thích lâu như vậy, sao nói quên là quên ngay được.
"Không muốn thì thôi, chuyện này không phức tạp đâu. Sau này cô ta có nhắc lại thì em cứ lờ đi, vài lần là tự khắc hiểu thôi."
Chuyện này coi như xong.
Trần Mẫn hỏi: "Bao giờ em về? Chị ra sân bay đón nhé."
"Đừng, bọn em về phải tập trung theo đoàn, quy định của Nhân Hoa là cách ly nghỉ ngơi một tháng. Xong xuôi em sẽ tìm chị."
"Cũng được."
Điện thoại sắp tắt, Trần Mẫn lại ới một tiếng. Đường Trăn hỏi có chuyện gì, cô lại bảo không có gì.
Trần Mẫn định hỏi: "Em về có định gặp Trì Vu Khâm không?"
Nhưng nghĩ lại, việc quái gì phải hỏi.
Yêu đương chia tay thôi mà, có phải thù giết cha đâu.
Hơn nữa là do Trì Vu Khâm không chịu mở lòng trước, Đường Trăn có không muốn gặp cô ta cũng là đáng đời.
Trần Mẫn vừa quay lại thì giật bắn mình vì Tư Tiểu Lâm đang đứng lù lù trong bóng tối.
"Cậu làm cái trò gì đấy?"
"Mình... mình khát nước, uống nước..."
Tư Tiểu Lâm rón rén cầm chai nước khoáng trên bàn, uống một ngụm lấy lệ:
"À ừm... Có người định tán Đường Trăn hả?"
"Cậu có ý kiến gì?"
"Không có!"
Trần Mẫn liếc xéo người yêu, giọng mềm nhũn:
"Đừng uống nữa, uống nhiều đêm lại đi vệ sinh, mau vào đây."
"Ờ."
Tư Tiểu Lâm bị Trần Mẫn lôi tuột vào phòng.
Vừa nãy hai người đang chuẩn bị "làm chuyện xấu" thì Đường Trăn gọi đến nên phải tạm dừng, giờ tiếp tục.
Tư Tiểu Lâm ôm Trần Mẫn, hôn lên cằm, lên cổ, lúc sắp vào cao trào thì lại ngóc đầu ra khỏi chăn:
"Có người tán Đường Trăn thật hả? Không phải người nước ngoài chứ?"
Trần Mẫn bị Tư Tiểu Lâm làm cho dở khóc dở cười, cắn một cái vào tai người yêu:
"Cậu đi mà ở với Trì Vu Khâm cho xong!"
"Mình chỉ tò mò hỏi thôi mà, không được à?"
Trần Mẫn sao không biết tỏng Tư Tiểu Lâm muốn gì, cô vòng tay qua cổ người yêu, ngón tay mân mê vành tai cô:
"Không phải người nước ngoài, là người Trung Quốc, nữ."
"Hả?!"
"Hả cái đầu cậu! Tập trung vào!"
...
Từ khi biết có người theo đuổi Đường Trăn, Tư Tiểu Lâm đứng ngồi không yên. Cô nghĩ hai người kia chia tay chủ yếu là do thiếu giao tiếp gây hiểu lầm, hơn nữa Đường Trăn đi gấp quá, Trì Vu Khâm không kịp giải thích. Là bạn nối khố của Trì Vu Khâm, nếu không biết thì thôi, biết rồi thì không thể giả ngơ được.
Tư Tiểu Lâm đến thẳng nhà Trì Vu Khâm báo tin.
"Có người theo đuổi Đường Trăn, nữ, người Trung Quốc."
Trì Vu Khâm sững sờ. Tư Tiểu Lâm giơ điện thoại ra, chỉ vào một tấm ảnh:
"Đây này, người đứng cạnh Đường Trăn ấy. Em hỏi thăm rồi, hơn Đường Trăn 4 tuổi, người Bắc Kinh, tên Thẩm Ngôn."
Trì Vu Khâm liếc qua rồi quay mặt đi, im lặng không nói gì.
Thấy thế Tư Tiểu Lâm càng sốt ruột:
"Chị đừng có câm như hến thế được không?"
"Dù sao em ấy giờ cũng đang độc thân... Chị không có quyền yêu cầu em ấy từ chối."
"Độc thân? Được được được... Chị giỏi, chị chịu đựng được. Chị nhớ kỹ lời chị nói hôm nay nhé, đợi Đường Trăn về mà có người yêu thật, em nói cho chị biết... lúc đó chị có khóc ra tiếng mán cũng muộn rồi!"
Tư Tiểu Lâm đi rồi, Trì Vu Khâm một mình ra ban công hóng gió. Cô hút hai điếu thuốc, đột nhiên bị gió lạnh sặc khói, ho sù sụ, đáy mắt dần đỏ lên.
Gió lạnh thấu xương. Mùa đông rồi... Trì Vu Khâm kéo chặt áo khoác.
Cô xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay là chiếc ghim cài áo hình trái tim. Đó là món quà Đường Trăn tặng cô năm đầu tiên ở Nhân Hoa.
Trì Vu Khâm mân mê chiếc ghim cài áo...
Thực sự đã qua rồi sao?
...
Ngày đoàn y tế viện trợ nước ngoài chuẩn bị về nước, trang chủ bệnh viện Nhân Hoa thay đổi ảnh bìa.
Đường Trăn nhìn bức ảnh trên trang chủ, chớp mắt...
Nàng hoa mắt ư?
Nàng phóng to bức ảnh lên, cho đến khi xác nhận mình không nhìn lầm: Trên ngực trái áo blouse của Trì Vu Khâm cài một chiếc ghim hình trái tim.
Từ khi tặng món quà này, nàng chưa từng thấy Trì Vu Khâm đeo nó lần nào. Đường Trăn cứ tưởng cô đã vứt đi đâu mất hoặc để quên trong xó xỉnh nào rồi.
Sao đến tận bây giờ vẫn còn giữ?
Đường Trăn cảm thấy một nỗi bất lực khó tả, trái tim nhói lên đau xót. Hai năm qua nhanh quá, nhanh đến mức nàng chưa kịp chuẩn bị tâm lý đã sắp phải gặp lại.
Nàng vẫn thường xuyên nhớ đến Trì Vu Khâm. Mỗi lần nhớ đến là cổ họng lại nghẹn đắng. Đường Trăn muốn nhổ cái vị đắng chát ấy ra nhưng chưa bao giờ thành công, chỉ có thể nuốt ngược vào trong, để vị đắng lan tỏa khắp cơ thể.
Trì Vu Khâm... Rốt cuộc chị muốn gì đây?
Đường Trăn tắt màn hình điện thoại, xách túi xuống xe.
Ngồi vào chỗ của mình trên máy bay, nàng dựa đầu vào cửa sổ nhắm mắt lại.
Nỗi nhớ nhung xa cách, niềm khắc khoải ngày gặp lại.
Cuối cùng cũng phải đối mặt.
Mắt Đường Trăn đỏ hoe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co