[BHTT - EDIT] TIẾP CẬN TRÁI TIM
VĂN ÁN
Đường Trăn cả đời này chỉ làm đúng hai chuyện kinh thiên động địa:
【 Một, là yêu Trì Vu Khâm 】
【 Hai, là đá văng Trì Vu Khâm 】
1.
Ngay ngày đầu tiên đặt chân vào khoa Ngoại Tim mạch của bệnh viện Nhân Hoa, Đường Trăn đã lọt vào "tầm ngắm" của Trì Vu Khâm.
Lúc đi thăm bệnh nàng bị xướng tên, khi hội chẩn nàng bị xướng tên, ngay cả lúc tập hợp thảo luận những ca bệnh phức tạp, Đường Trăn vẫn bị xướng tên. Trì Vu Khâm dồn ép đến mức Đường Trăn suýt chút nữa đã đặt bút viết đơn từ chức.
Trì Vu Khâm ấy mà, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng, nhìn bất kỳ ai cũng thấy "chưa đủ tầm", nhưng duy chỉ khi nhìn Đường Trăn, trong đáy mắt sâu thẳm lại cuộn trào những cảm xúc không thể gọi tên.
Một người là thiên chi kiêu nữ ngự trị trên đỉnh kim tự tháp, một người là đóa hoa dại thuần khiết mọc lên từ kẽ đá nơi vực thẳm, giữa hai người là một trời một vực, ngăn cách bởi những khác biệt xa xôi.
Sự hiện diện của Trì Vu Khâm khiến Đường Trăn lúc nào cũng cảm thấy như có kim châm sau lưng.
Cho đến một đêm nọ... Trì Vu Khâm mượn hơi men để giữ người ở lại.
Cô nắm chặt lấy cổ tay trắng nõn mảnh khảnh của Đường Trăn, rũ bỏ hoàn toàn vẻ đạo mạo túc nghiêm thường nhật, thay vào đó là sự khiêu khích đến tột cùng. Hơi thở nóng hổi, ướt át thấm nhuần vành tai:
"Ở lại đây nhé? Có muốn không?"
Đường Trăn bị dồn vào góc tường, gương mặt đỏ bừng vì bối rối.
Trì Vu Khâm ghé sát vào vai nàng, thì thầm:
"Đây là hai việc hoàn toàn khác nhau."
2.
Mối quan hệ bất bình đẳng ấy giằng co suốt ba năm đằng đẵng. Trong tâm khảm của Đường Trăn, đó là quãng thời gian một mình nàng tự biên tự diễn trong sự hỗn loạn và hoang mang. Cuộc tình này vốn dĩ là sự dâng hiến hạnh phúc đơn phương, thế nên vì lòng tự trọng và sự tự ái cuối cùng, Đường Trăn chọn cách rời bỏ Trì Vu Khâm để tìm lại chính mình.
Thẳng đến một buổi chiều chạng vạng, Trì Vu Khâm đột ngột xuất hiện trên con đường mà Đường Trăn tan làm mỗi ngày, chặn đứng lối đi, khiến Đường Trăn không còn đường lui bước.
Đường Trăn nỗ lực vùng vẫy trong vô vọng, nhưng rồi hoàn toàn bại trận trước dáng vẻ hạ mình thấp kém của Trì Vu Khâm.
"Chính chị đã nói, nếu tôi đi rồi thì vĩnh viễn đừng bao giờ quay lại."
Vẫn là con người ấy, vẫn gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị thường thấy, nhưng điểm khác biệt duy nhất chính là đôi mắt. Trong đồng tử đen nhánh thâm thúy kia, giờ đây chỉ phản chiếu một sự chân thành và thâm tình chưa từng có:
"Là chị đã nói, thế nên lần này, hãy để chị đi tìm em."
...Tôi ôm lấy nàng, dâng tặng nàng cả sự trưởng thành lẫn nét ngây thơ thuần túy nhất của chính mình.
———
Ngày 28 tháng 4 năm 2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co