[ BHTT - EDIT ] Tình hãm mẹ con
3
"Con mẹ nó, chẳng phải chỉ là một kẻ ảnh hậu đã quá khí thôi sao, các ngươi thế mà cũng để mất dấu cho được? Một lũ phế vật!"
"Thực xin lỗi Vương tổng, chúng ta đã cho người tìm từng gian phòng một, lập tức sẽ tìm thấy nữ nhân kia thôi, ngài bớt giận."
Gã nam nhân trên ghế sa hoa nghe vậy mới vỗ vỗ cái bụng phệ, tu một ngụm rượu lớn, hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục nói với kẻ đang cúi đầu khom lưng bên cạnh.
"Không phải ta nói đâu Tôn đạo, chính ngươi bảo sẽ có một cực phẩm Omega cho ta nếm thử hương vị tươi mới nên ta mới đáp ứng đầu tư cho bộ kịch này của ngươi, loại giày rách đó mà cũng tính là hàng tốt sao?"
Diện mạo thì không tệ, nhưng nghe nói đã ly hôn, lại còn từng bị đánh dấu, nói thế nào cũng cảm thấy là hạng nát bét...... Hơn nữa tính tình còn không nhỏ, nói chạy là chạy ngay được........
"Vương tổng, ngài đừng nóng giận, Tần Uyển nữ nhân này vừa mới ly hôn thôi. Ngài phải biết rằng nàng trước kia chính là người tình trong mộng của muôn vàn Alpha đấy. Còn về chuyện đánh dấu kia thì lại càng thú vị, ngài nghe ta nói này......."
"Ngươi nói thật sao? Thực sự thần kỳ như vậy?"
"Đó là đương nhiên, ta trước kia từng hợp tác với nàng, biết rõ bí mật của nàng. Trước đây không tiện xuống tay là vì có kẻ che chở, hiện tại nàng chẳng qua chỉ là một ảnh hậu quá khí không tiền không thế mà thôi."
Lời qua tiếng lại, gã nam nhân bị nịnh hót đến vui vẻ, lại tiếp tục chén thù chén tạc.
Trong phòng vang lên tiếng cười ghê tởm của gã, bọn chúng tiếp tục bàn luận xem Tần Uyển nữ nhân này là hạng vưu vật đến nhường nào.
//
Tần Uyển vạn lần không ngờ được những kẻ từng là bạn tốt trong giới giờ đây lại trở thành lũ tiểu nhân nịnh bợ, thậm chí coi nàng như hàng hóa để bán cho nhà đầu tư. Nàng vất vả lắm mới thoát khỏi gian phòng nồng nặc mùi thuốc lá và thứ tin tức tố khó ngửi, ghê tởm đến buồn nôn kia để chạy đến nơi này.
Nhưng nàng biết đám người đó tìm thấy nàng chỉ là vấn đề thời gian, huống chi nàng lại là một Omega, một kẻ đã từng ly hôn. Đôi mắt long lanh như nước của nàng hiện lên tia đau xót, tại sao nàng luôn nhìn lầm người như vậy.
Ngay sau đó, nàng phát hiện cơ thể mình xuất hiện dị trạng, tin tức tố nơi sau gáy dường như đang rò rỉ ra ngoài, rõ ràng trước khi tới đây nàng đã tiêm thuốc ức chế rồi.
Tại sao lại nóng như vậy? Cảnh tượng trước mắt nàng bắt đầu trở nên hoảng hốt, chẳng lẽ là ly nước ấm mà bọn chúng cố ý chuẩn bị cho nàng kia......
Muốn trách thì chỉ có thể trách nàng không biết nhìn người, lũ Alpha chẳng có hạng nào tốt lành cả. Nàng nhìn thấy ánh sáng đột ngột hắt ra từ một căn phòng, như kẻ đường cùng không màng tất cả mà ngã nhào vào đó.
Thôi vậy, dù sao cũng đều là vì thân xác này của nàng mà thôi...... Nàng nhắm mắt lại, mặc cho tin tức tố tràn ngập khắp căn phòng.
"Tin tức tố của mẫu thân còn thơm hơn cả nữ nhi......."
Trong cơn mơ màng, nàng nghe thấy giọng nói của một nữ nhân xa lạ. Tần Uyển cảm thấy mình nhất định là bị ảo giác, sau đó liền hôn mê bất tỉnh.
Từ Nhiên ôm nữ nhân trong lòng, gọi điện thoại cho bác sĩ, rồi chịu đựng cơn ngứa ngáy sau gáy mà bế nàng rời khỏi gian phòng đó.
"Từ tổng, thế này không đúng quy củ cho lắm, người này là của chúng ta."
"Cút......"
Ánh mắt Từ Nhiên lạnh băng quét qua hai gã đại hán đang chắn cửa, nàng quay đầu dùng ánh mắt ra lệnh cho đám bảo tiêu phía sau xử lý.
Tôn đạo trơ mắt nhìn miếng mồi đầu tư bay mất, hắn có thể làm gì được đây? Ai bảo đó là Từ tổng – kẻ khiến người ta nghe danh đã khiếp vía tại thành phố H này. So với gã Vương tổng thùng cơm trong phòng kia, hắn càng không dám đắc tội với nữ nhân vừa mới rời đi này.
//
"Nóng...... Đánh dấu ta đi...... cầu xin ngươi......."
Nữ nhân trên giường tựa như một con mỹ nữ xà, không ngừng vặn vẹo cơ thể. Từ Nhiên vừa tiễn bác sĩ đi liền nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Đánh dấu cũng vô dụng sao.......
Vậy đứa trẻ kia làm sao mà có được? Là di chứng của việc tẩy dấu ấn cũ, hay bản thân nàng vốn đã như vậy?
Từ Nhiên ngồi xuống cạnh giường, vén lọn tóc mái đang che khuất gương mặt nàng, vuốt ve khuôn mặt đang nóng bừng của nàng mà lâm vào trầm tư.
Bác sĩ nói thể chất này của nàng dùng dược vô dụng, chỉ có thể tự mình gánh chịu, đương nhiên nếu có Alpha giúp đỡ giải quyết thì sẽ giảm bớt được thống khổ.
"An...... A Sinh...... giúp giúp ta......"
Tốt lắm, ở trên giường của ta mà lại gọi tên kẻ khác. Ánh mắt Từ Nhiên tối sầm lại, định rút tay khỏi mặt nàng thì đột ngột bị nàng ngậm lấy ngón tay.
Từ Nhiên nhìn chằm chằm chiếc lưỡi đỏ hồng đang quấn quýt trên đầu ngón tay mình, con ngươi càng thêm âm trầm.
"Hai mẫu nữ các ngươi đều thích câu dẫn người khác theo cách này sao?"
Trong không khí vương vấn mùi hương hoa đinh hương từ tin tức tố của nàng, mùi vị rất thơm, rất mê người. Thân là một S cấp Alpha, Từ Nhiên biết rõ đó là tín hiệu chủ động cầu hoan.
Cũng may nàng quanh năm chưa từng nếm mùi vị sắc dục, cấp bậc bản thân lại cao nên dưới sự câu dẫn của nữ nhân này vẫn có thể giữ vững lý trí.
Từ Nhiên không phải chưa từng bị người khác câu dẫn, nhưng đây là lần đầu tiên nàng vì sự câu dẫn này mà loạn mất tâm can.
Nàng dò xét dáng người nữ nhân, chiếc váy bao mông vì động tác vặn vẹo mà trở nên nhăn nhúm, nàng đưa tay lên định vuốt phẳng những nếp nhăn đó.
"An...... A......"
Rõ ràng chỉ là chạm nhẹ một chút, Tần Uyển liền rên rỉ như đang hành sự. Từ Nhiên lại nghĩ tới việc nàng coi mình là kẻ khác, trong lòng dâng lên một luồng nộ khí vô cớ. Nàng kéo ngăn kéo đầu giường, nhớ ra Chu Diệc An có tặng một món đồ bằng ngọc trúc đặt ở nơi này.
Vừa hay dùng để trừng phạt nữ nhân dám loạn phát tình ở bên ngoài, lại còn kết hôn sớm này.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co