[ BHTT - EDIT ] Tình hãm mẹ con
40
Lúc sáng sớm thức dậy, đã là hơn 10 giờ, Từ tổng chưa bao giờ dậy muộn như thế, ngoại trừ lần trước cùng Tần Uyển, lần này thậm chí so với lần trước tỉnh dậy còn muộn hơn.
Nàng giống như càng ngày càng "lười nhác".......
Nhưng cực kỳ kỳ lạ là, thân thể cũng không có đau nhức như lần trước, rõ ràng lần trước đau đến không chịu nổi, lần này lại cảm giác chỉ là có chút mỏi nhừ, cũng có thể là do lần trước là kỳ phát tình của Tần Uyển nên làm loạn suốt hai ngày nguyên nhân đi.......
Mà lần này chỉ là cả một đêm, Từ tổng căn bản không bao giờ muốn nghe thấy cái câu "vừa vào liền bắn" linh tinh gì đó nữa.
Từ Nhiên lắc lắc đầu, không muốn đi hồi ức lại những "lịch sử đen" đó nữa, lấy chiếc điện thoại đã nạp đầy điện để xin nghỉ với chủ nhiệm lớp của Tần Sáng Tỏ, nhân tiện dặn dò bí thư một chút về việc mình sẽ nghỉ đông mấy ngày nay.
Đúng vậy, Từ tổng còn chưa nghỉ tết, nhưng từ khi "yêu đương", nàng càng ngày càng không muốn đi làm.
Đây có lẽ chính là điều thời cổ đại hay nói "Từ nay quân vương bất tảo triều" (Từ nay quân vương không thiết triều sớm) đi.
Nàng vừa định nằm xuống tiếp tục ôm lấy nàng học sinh trung học mềm mại để ngủ bù, điện thoại đột nhiên vang lên, liếc mắt một cái, phát hiện là chim hoàng yến của nàng — Tần Uyển.
Nàng trong lòng kinh hãi, sao lúc này lại gọi điện thoại tới! Cảm giác cứ như là bị "bắt gian" vậy.
Từ Nhiên chột dạ nhìn thoáng qua Tần Sáng Tỏ vẫn còn đang ngủ, thanh thanh cổ họng, lúc xuống giường đôi chân mềm nhũn "buồn cười" mà đi bộ vào trong phòng vệ sinh.
//
"Alo? Làm sao vậy? Ở đoàn phim có người bắt nạt ngươi sao?"
"Ngươi...... ngươi đang đi làm sao? Giọng nói sao lại khàn như vậy? Thân thể vẫn chưa khôi phục sao?"
Tần Uyển tối qua ngủ không ngon, không thói quen với môi trường mới cộng thêm nỗi nhớ nhung và áy náy dành cho kim chủ khiến nàng suốt một buổi tối đều do dự không biết có nên gọi điện thoại hay không.
Cứ thế kéo dài tới sáng ngày hôm sau, vạn hạnh là đoàn phim hôm nay muốn bố trí cảnh quay, đạo diễn chỉ bảo nàng cùng các diễn viên chính điều chỉnh tốt trạng thái, cho các nàng nghỉ hai ngày.
"Còn chẳng phải là kiệt tác của ngươi sao......."
Từ tổng vẫn chưa quên hành động "đè đầu cưỡi cổ" của chim hoàng yến nhà mình lúc đang trong kỳ phát tình, hoàn toàn không màng tới việc giọng nói của mình khàn đặc thế này là vì ngày hôm qua làm loạn quá mức, thậm chí đối tượng làm loạn còn chính là con gái của đối phương.
"Vậy...... ngươi tính sao đây, có muốn ta về bầu bạn với ngươi không?"
Tần Uyển cẩn thận từng li từng tí dỗ dành kim chủ đại nhân, trong lòng đem sự quan tâm hiện tại dành cho Từ Nhiên coi như là sự áy náy của mình đối với Từ tổng.
"Ngươi không phải đang đóng phim sao? Đừng có lẫn lộn, hảo hảo nghỉ ngơi đi, ở đoàn phim đừng nghĩ chạy loạn, người khác thấy lại muốn nói lời ra tiếng vào."
Bình thường quậy thì quậy, Từ Nhiên vẫn rất tôn trọng niềm đam mê sự nghiệp của Tần Uyển, không muốn chạy tới chạy lui khiến Tần Uyển — cựu Ảnh hậu này — khi phim còn chưa quay xong đã phải cùng nàng truyền tin đồn nhảm mà "tái xuất" sớm.
"Vậy ngươi uống nhiều nước vào nhé, ta cúp máy đây, còn nữa....... ta sẽ ngoan!"
Tần Uyển vội vã nói xong liền cúp điện thoại, mặt nóng bừng lên, không hiểu vì sao rõ ràng đã rời xa "kẻ xấu" Từ Nhiên đó rồi, mà giờ nàng lại cứ luôn nhớ về nàng ta.
Cũng nên gọi điện thoại cho Sáng Tỏ nữa, giờ này hình như con bé còn đang đi học, nàng đợi đến giờ nghỉ trưa sẽ gọi cho con.
Bất quá Từ Nhiên nói rất đúng, chính mình nên hảo hảo chuyên tâm vào sự nghiệp, nàng đối diện với gương cầm kịch bản, bắt đầu luyện tập biểu cảm trước ống kính.
//
Rửa mặt xong, Từ tổng nhìn vào gương thấy trên cổ vốn là những dấu dâu tây cũ sắp tan nay lại thêm những dấu vết mới, răng của Sáng Tỏ thật tốt, đều cắn nàng đến rớm máu.
Bất quá tối qua nàng xác thực có chút "quá mức", ép thiếu nữ đến phát hỏa, cư nhiên lại ra tay nặng như vậy.
Nàng lại gọi điện cho trợ lý, đưa địa chỉ, bảo giữa trưa mang quần áo, một ít thuốc cùng đồ ăn tới, ngay sau đó liền mở vòi hoa sen.
Ngay lúc Từ tổng đang "nhàn nhã" ngâm mình trong bồn tắm để thư giãn gân cốt, thì trên giường Tần Sáng Tỏ bị tiếng chuông điện thoại của mình đánh thức.
"Ưm...... ồn quá......"
Điện thoại vang lên hết lần này đến lần khác, vốn định ngủ nướng không nghe nhưng cuối cùng vẫn từ tủ đầu giường sờ soạn lấy điện thoại.
"Alo......"
Giọng nói vừa phát ra đã mang theo sự khàn đặc và nghẹt mũi nồng đậm, Tần Uyển bị hoảng sợ, còn tưởng gọi nhầm người, vội vàng nhìn lại, xác định là số điện thoại của con gái mình mới hỏi:
"Sáng Tỏ? Bảo bối, con làm sao vậy?"
Không phải là bị bệnh đấy chứ, nàng đã lâu không về nhà, mỗi ngày chỉ dựa vào điện thoại để trò chuyện với "chiếc áo bông nhỏ" của mình, mới vừa bận mấy ngày không gọi điện, con gái sao lại bệnh rồi?
Trong đầu Tần Uyển hiện ra đủ loại khả năng, chỉ một lát sau, nàng đã nghĩ xong cách xin đạo diễn cho nghỉ để về nhà.
"Tỷ...... á? Mẹ....... con không có việc gì, chỉ là ngày hôm qua bị nhiễm lạnh......."
Tần Sáng Tỏ lắp bắp nói dối, suýt chút nữa lòi đuôi gọi "tỷ tỷ", tối qua gọi quá nhiều nên giờ mở miệng là gọi tỷ tỷ.
May mắn là nàng hiện tại đang "bệnh", Tần Uyển chỉ nghĩ là đầu óc con bé không tỉnh táo.
"Có phát sốt không? Có muốn mẹ về thăm con không, giọng nói của con sao lại thành ra thế kia?"
Tần Sáng Tỏ theo bản năng nhìn thoáng qua mép giường, lại nhìn về phía cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt, thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vui vẻ vì tỷ tỷ vẫn chưa đi.
"Alo? Sáng Tỏ? Không được, mẹ phải về thăm con, mẹ mới không ở nhà mấy ngày mà sao con lại để mình thành ra thế này."
Rốt cuộc con gái là bảo bối trong lòng, Tần Uyển nói xong liền chuẩn bị ra cửa.
"Không...... không cần đâu ạ, con không phát sốt....... Con rất khỏe! Ngày mai con có thể đi học rồi, mẹ không cần về đâu."
Nếu như mẹ về nhà thấy mình như thế này, liệu có giống như phim truyền hình, bảo là nàng "yêu sớm" rồi bắt nàng và tỷ tỷ chia tay không, hơn nữa hiện tại toàn thân nàng đều là "kiệt tác" của tỷ tỷ.
Nàng sợ tỷ tỷ bị mẹ đánh.....
"Thật sự? Ngày mai là cuối tuần rồi, học hành gì chứ? Có phải con sốt đến mơ hồ rồi không? Con không lừa mẹ đấy chứ?"
Tần Uyển cũng thực sự là không dứt ra được, không muốn để lại ấn tượng "mắc bệnh ngôi sao" với đạo diễn, bằng không nàng nào có hỏi han nhiều, đã sớm trực tiếp về nhà rồi.
"Không có, không có mà! Con nghỉ ngơi một ngày là khỏe thôi, mẹ ơi con mệt rồi, buổi tối con lại gọi cho mẹ được không ạ."
"Ừ, con ngoan ngoãn nhé, mẹ đặt cho con mấy món con thích ăn, lúc người ta giao đến thì ra lấy....... bị lạnh thì bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại nhé."
Lại dặn dò thêm một hồi lâu, Tần Uyển mới chịu buông điện thoại, bắt đầu chọn suất cơm hộp lành mạnh cho con gái bảo bối.
//
"Gọi điện thoại cho ai mà lâu thế?"
Từ Nhiên vừa lau tóc, vừa mặc chiếc áo tắm có hơi nhỏ so với nàng của Tần Sáng Tỏ, để lộ ra những vết đỏ trên cổ.
"Mẹ của ta......."
Tần Sáng Tỏ thử cử động eo muốn ngồi dậy, nhưng cả người như muốn rã rời, vừa động liền đau, cơ bắp cũng đau, chỗ không thể nói rõ phía dưới cũng đau.
Nàng lập tức bị đau đến phát khóc, trong mắt rưng rưng nước mắt ủy khuất nhìn chằm chằm kẻ đầu sỏ.
"Chẳng phải chính ngươi không muốn để ta đi sao? Lần sau còn dám lung tung trêu chọc người khác thì đây chính là kết cục đấy."
Từ tổng ỷ vào việc mình đã ngâm bồn tắm khôi phục được thể lực, đi đứng cũng tự nhiên, eo cũng thẳng, bắt đầu nói lời mỉa mai.
"Ngươi! Ta không thèm chơi với tỷ tỷ nữa......."
Tần Sáng Tỏ vùi đầu vào trong chăn, trước kia còn tưởng tỷ tỷ là mỹ nhân cấm dục, kết quả lại là mỹ nhân mang lớp da lang cấm dục.......
Ăn sạch nàng không còn một mảnh, Tần Sáng Tỏ thậm chí cảm thấy đêm đầu tiên hôm đó tỷ tỷ còn tốt hơn, sẽ không giống như tối qua, làm nàng khóc lóc mà vẫn không chịu buông tha.
---
Lời tác giả: Bắt nạt hơi quá rồi, phải ngọt ngào dỗ dành hai ngày thôi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co