[ BHTT - EDIT ] Tình hãm mẹ con
50
Vừa tiến vào liền thấy Từ Nhiên bị một đám Omega vây quanh, Tần Uyển nói không tức giận là gạt người, hận mới chồng nợ cũ, nàng nhìn gương mặt tinh xảo này của Từ Nhiên liền thấy bốc hỏa.
"Dĩ nhiên là tới xin lỗi rồi, Uyển Uyển......"
"Ngươi gọi thẳng tên ta đi, ta chịu không nổi đâu."
"Trước đây rõ ràng ngươi còn gọi ta là Từ bảo bảo cơ mà......."
Từ Nhiên đáng thương hèn hạ mà túm chặt lấy ống tay áo của Tần Uyển, định bụng "làm nũng".
Bởi vì Lâm đặc trợ nói, Omega cũng sợ nhất là chiêu "làm nũng".
"Đó là chuyện hồi trước rồi, ngươi đừng có động tay động chân!"
Mặt Tần Uyển đỏ ửng lên, không biết Từ Nhiên còn muốn nhắc lại cái chuyện xưa xửa xừa xưa này đến bao giờ, chẳng qua lúc đó nàng thấy Từ Nhiên rất đáng yêu nên mới gọi là bảo bảo thôi.
Lúc ấy Từ Nhiên còn không vui, hiện tại nhìn lại xem ra là "rất thích" thì đúng hơn.
"Vậy ngươi phải thế nào mới chịu tha thứ cho ta, đêm hôm đó là do ta phát tình mất đi lý trí nên mới nói nhiều lời quá đáng như vậy....... Hơn nữa ngươi biết rõ vì chuyện hợp đồng nên ngươi không thể nào rời bỏ ta được."
"Ngươi đem hợp đồng giải trừ đi thì ta sẽ tha thứ."
"Được thôi."
Tần Uyển vốn tưởng rằng kẻ nào đó sẽ luôn dùng "hợp đồng" để ép buộc mình, nàng vốn chỉ nói lẫy vậy thôi, lại không ngờ Từ Nhiên đổi tính đổi nết, cư nhiên lại "dễ nói chuyện" như vậy.
"Nhưng mà ta sẽ không chia tay với Sáng Tỏ đâu........"
Từ tổng nắm lấy tay người phụ nữ, đưa ra lời hứa hẹn với nàng.
Quả nhiên người này chẳng thay đổi chút nào, Tần Uyển nhìn hai bàn tay đan vào nhau mà ngẩn ngơ, trong lòng vừa loạn vừa rối bời.
Nhưng trong lúc nàng đang ngẩn người, ánh mắt Từ Nhiên lại không thành thật mà cứ nhìn chằm chằm vào cảnh xuân đang lấp ló dưới chiếc yếm xộc xệch của nàng.
Từ tổng mắt sắc dường như đã thấy Tần Uyển không hề mặc áo ngực, nửa bầu nhũ thịt từ phía bên hông đều có thể nhìn thấy rõ mồn một.
"Ngươi buông tay ra, đôi mắt đừng có nhìn loạn! Ta...... ta muốn thay quần áo...... ngươi đi ra ngoài đi."
"Nhưng mà hôm nay ngươi đẹp lắm, đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi mặc cổ trang đó......"
Từ tổng nói gần nói xa, quyết không chịu đi ra ngoài, nàng biết nếu mình ra ngoài, Tần Uyển sau này vẫn sẽ trốn tránh nàng thôi.
Rốt cuộc người đàn bà này là kẻ giỏi trốn nhất mà.......
"Hừ...... Vừa nãy có bao nhiêu nàng Omega xinh đẹp như vậy mà ngươi nhìn vẫn chưa đủ sao?"
Tần Uyển cười lạnh một tiếng, ngữ khí nồng mùi giấm chua, Từ Nhiên vừa nãy ngồi đó chẳng khác nào hoàng đế, được một đám "oanh oanh yến yến" vây quanh, chỉ thiếu nước chưa bưng trà rót nước dâng khăn tay cho nàng thôi.
"Ngươi ghen sao? Mấy người phụ nữ đó tin tức tố nồng nặc suýt chút nữa làm ta buồn nôn mà phun ra đấy......."
Giọng Từ Nhiên bỗng khựng lại, ánh mắt đột nhiên lóe lên một tia sáng, nàng vừa nghĩ ra một ý hay.
Ngay sau đó nàng nhân cơ hội đè người phụ nữ quần áo xộc xệch lên cánh cửa, ghé sát tai nàng mà nhỏ giọng cầu khẩn.
"Có thể cho ta liếm một cái không, ta bị ám mùi đến khó chịu quá, Uyển Uyển......."
"Không được... có đến mức khó chịu vậy không? Còn nữa, ta không có ghen!"
Từ tổng hiện tại đâu còn hình tượng bá đạo tổng tài cao lãnh trước kia nữa, cư nhiên vì một người đàn bà mà bắt đầu giở trò lì lợm la liếm.
Nhưng lời giải thích của Từ Nhiên lại khiến Tần Uyển cảm thấy trong lòng thoải mái hơn một chút, hóa ra Từ Nhiên cũng không phải thấy mỹ nữ là nổi máu dê.
"Hiện tại vẫn chưa giải trừ hợp đồng đâu đấy........ Được không? Coi như là lần cuối cùng đi...... chỉ là đánh dấu thôi........"
Từ tổng vừa nói vừa dồn người ta vào góc tường, tay chống lên tấm ngăn, không cho con mồi của mình có cơ hội chạy thoát.
//
"Lũ Alpha các người trong đầu lúc nào cũng chỉ có chuyện đó thôi sao......."
Bộ váy cổ trang màu đỏ của Tần Uyển nhanh chóng bị "người tốt" Từ Nhiên cởi bỏ, nàng chỉ có thể dùng hai tay che lấy chiếc yếm để che giấu sự xấu hổ.
"Vậy thì ai bảo ngươi cứ nhất định phải nói những lời đó với tiểu bằng hữu làm gì?"
Từ Nhiên thong thả ung dung vuốt ve vòng eo thon nhỏ đang để lộ ra của Tần Uyển, thân thể dán sát khăng khít vào người nàng.
"Ta nói cái gì chứ...... đừng......."
Rõ ràng nói là chỉ đánh dấu thôi, hiện tại lại không thành thật mà đưa tay từ vòng eo chậm rãi trượt lên trên, chạm vào chiếc yếm lụa là của nàng.
Nương theo khe hở rộng mở, hai bàn tay trực tiếp luồn vào trong, tóm gọn lấy hai luồng mềm mại, nằm gọn trong lòng bàn tay mà xoa nắn.
"Ngươi đã nói gì với Sáng Tỏ? Con bé bây giờ đến cả ôm cũng không cho ta ôm, đừng nói chi là hôn hít......"
Từ Nhiên không thèm nhắc tới hành động "làm càn" trên tay mình, chỉ bực bội oán trách nàng Omega đang bị mình đè lên cửa.
Tần Uyển nghe xong định cười, nhưng người trước mặt đang nhìn nàng chằm chằm, nàng sợ nếu mình cười sẽ bị vị Từ tổng "lòng dạ hẹp hòi" này "trả thù".
Dù sao thì "điểm yếu" của mình vẫn đang bị người ta nắm trong lòng bàn tay mà....... Thế là nàng phát huy "kỹ năng diễn xuất" của mình, cố nén cười mà đáp lại.
"Ngươi đoán xem........ Ngươi thông minh như vậy thì tự mình đi mà nghĩ đi......"
Từ tổng chẳng buồn đoán, nàng nghe xong càng thấy bực bội, càng cảm thấy Tần Uyển chính là cố ý, lại nghĩ tới những ngày liên tiếp mình phải "vấp trắc trở", nàng như phát tiết mà hôn lên môi người phụ nữ, trong phút chốc quên sạch mình vẫn còn là "thân mang tội".
"Ưm...... Đừng cắn......."
Tiếng kinh hô của người phụ nữ càng tạo điều kiện thuận lợi cho hành động của Từ Nhiên, nàng ngậm lấy chiếc lưỡi đang chạy loạn của nàng, liếm mút, câu quấn lấy nhau.......
Chân cũng theo đó mà chen vào giữa đôi chân trơn nhẵn của người phụ nữ........
Tần Uyển bị hôn đến mức mơ mơ màng màng, trong lòng thầm mắng, một vị tổng tài như Từ Nhiên tại sao lại không giữ chữ tín như vậy!
Nàng vừa mới nảy sinh ý nghĩ đó thì đã bị người trước mặt xoay người lại, ép chặt lên cánh cửa.
"Tuyến thể đều ướt rồi kìa...... Uyển Uyển......."
Từ Nhiên vén những sợi tóc che khuất tầm nhìn sang một bên, nhìn dọc theo tuyến thể đang phập phồng và ẩm ướt của người phụ nữ đi xuống dưới.
Sợi dây đỏ mảnh khảnh chắn ngang trên lưng người phụ nữ, Từ Nhiên nuốt nước bọt, trái tim vô thức đập nhanh thêm vài phần........
Thưởng thức một hồi tấm lưng trần trơn nhẵn và đầy mỹ cảm, ánh mắt Từ Nhiên lại quay về phía tuyến thể, mới phát hiện ra.
Hóa ra trên cổ cũng có sợi dây đỏ quấn quanh.......
Thật là gợi dục....... Đặc biệt là khi Tần Uyển hiện tại toàn thân đều bị chính mình lột sạch sành sanh, chỉ còn lại chiếc yếm đỏ nhỏ bé này cùng chiếc quần lót nhỏ đang mắc kẹt nơi đầu gối nàng.
"Ưm...... Ngươi nhanh lên chút đi...... Lát nữa bọn họ sẽ quay lại đó......"
Không nhìn thấy hành động của Từ Nhiên phía sau lưng, nhưng tay của Từ Nhiên vẫn đặt trên ngực mình khiến nàng cảm thấy rất kỳ quái.
Nàng muốn phản kháng, nhưng Từ Nhiên đè chặt lên người nàng, lại còn khắp nơi châm lửa trên cơ thể nàng.
Nàng sớm đã bị khơi gợi dục vọng lên rồi....... Lúc này Từ Nhiên làm gì nàng cũng rất khó để cự tuyệt được....... Tần Uyển lại một lần nữa sỉ nhục cơ thể Omega này sao lại dễ dàng nghe theo Alpha đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co