[ BHTT - EDIT ] Tình hãm mẹ con
60
"Ta......"
Từ Nhiên lúc này mới phát hiện chính mình đắc ý vênh váo, chỉ lo cùng thiếu nữ tính ái, hồn nhiên quên mất trước ngực mình còn mang theo những dấu vết do mẫu thân nàng - Tần Uyển để lại.
"Đúng vậy...... Rất đau, ngươi đừng nhìn....... Chúng ta đi ăn cơm nhé?"
Từ Nhiên may mắn là mình không quên lấy chiếc khăn tắm che chắn nơi này, bằng không những dấu hôn trước ngực đó sẽ hại chết nàng mất.......
Tần Sáng Tỏ hiện tại mệt đến rã rời, cũng không chú ý tới sự "bất thường" của Từ tổng, sau khi hỏi han quan tâm xong liền nhắm mắt lại, để mặc Từ Nhiên hầu hạ mặc quần áo cho nàng.
//
"Muốn khai mạc đại hội thể thao sao?"
Từ Nhiên lấy đĩa của thiếu nữ qua, "gian nan" giúp người ta cắt thịt bò bít tết, toàn bộ tiệm đồ Tây này chắc chỉ có nàng và Tần Sáng Tỏ là cặp tình nhân dính người nhất thôi.
Cư nhiên còn ngồi trên đùi nàng chờ nàng "đút ăn", càng ngày càng biết nũng nịu......
Bất quá Từ tổng thấy vui lòng, nàng nếm thử một ngụm bò bít tết cảm thấy hương vị cũng được, liền nhét vào miệng thiếu nữ.
Cái tư thế cưng chiều người đó chỉ thiếu nước giúp người ta nhai nát rồi mới đút, khiến người xung quanh đi ngang qua còn tưởng rằng Tần Sáng Tỏ là "con gái" của nàng không bằng.
"Ưm...... không muốn chạy bộ đâu....... mẫu thân cũng không có nhà, Sáng Tỏ hiện tại chỉ muốn dính lấy tỷ tỷ thôi."
"Mẫu thân không có nhà mới nhớ đến tỷ tỷ sao?"
Từ Nhiên nghe ra được quan hệ chính phụ, uống một ngụm rượu vang đỏ để giải tỏa "cơn ghen" trong lòng.
"Đều thích mà...... tỷ tỷ đừng ghen có được không?"
Tỷ tỷ lúc ghen luôn bắt nạt nàng đến mức eo đau chân mỏi, giống như hiện tại, nàng là vì không còn sức lực mới "bị bắt" ngồi trên người tỷ tỷ để ăn cơm, tuyệt đối không phải vì nàng muốn thân mật với tỷ tỷ hơn mới như vậy đâu.
"Hơn nữa...... mẫu thân lại không thể làm Sáng Tỏ chân mềm nhũn như thế này được........."
Tần Sáng Tỏ vùi đầu vào cổ Từ Nhiên, nói nhỏ bằng âm thanh chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
Từ Nhiên giật mình, trong lòng lại nghĩ, không chừng về sau thật sự có thể........
Nàng thầm khiển trách chính mình hiện tại thật sự ngày càng biến thái.
"Đại hội thể thao là khi nào?"
Từ Nhiên có chút ý động, muốn dành cho tiểu bằng hữu một bất ngờ.
"Tuần sau, tỷ tỷ ngươi muốn tới xem ta sao!"
"Nhưng mà tuần sau tỷ tỷ bận...... không có rảnh lại còn phải tăng ca, chỉ có thể thỉnh thoảng sau khi tan làm mới đến nhà tìm ngươi được thôi."
"Ồ...... vậy được rồi......."
Chiếc "áo bông nhỏ" thiện giải nhân ý ngồi dậy, rầu rĩ không vui mà chọc chọc lát chanh trong ly.
"Thực tế vậy sao?"
Thiếu nữ mềm mại chỉ để lại cho Từ tổng một cái bóng lưng, chẳng còn chút dáng vẻ ngây thơ nũng nịu lúc nãy nữa.
"Không có mà....... tỷ tỷ ta chỉ là dựa vào thấy mệt thôi, ta ăn no rồi...... muốn ngủ........"
Mặt Tần Sáng Tỏ đỏ lên, lúc này mới phát hiện mình có chút vô cớ gây rối, lại sà vào lòng Từ tổng bắt đầu làm nũng.
"Ngươi ôm ta thế này thì về nhà kiểu gì? Muốn về nhà cùng ta sao?"
Từ Nhiên lỡ miệng nói đùa, vừa nói xong liền hối hận. Đồ đạc của Tần Uyển vẫn còn ở chỗ nàng, không thể về nhà nàng được.......
"Có thể chứ?"
Tần Sáng Tỏ quay cái đầu nhỏ lại, mong chờ nhìn Từ tổng, trong mắt sáng lấp lánh, chẳng còn chút không vui nào như lúc nãy.
"Lần sau đi...... ngày mai ngươi còn đi học, ta đưa ngươi về nhà."
"Tỷ tỷ, nhà ngươi không phải đang giấu người đàn bà nào nên mới không cho ta tới đấy chứ?"
Lúc này Từ tổng vừa mới nhấp một ngụm rượu vang, nghe thấy câu này suýt chút nữa là phun ra ngoài, nàng suýt bị rượu sặc, ho khan hai tiếng rồi bình tĩnh giải thích.
"Đương nhiên là không có rồi, chỉ là ta sợ ngày mai ngươi dậy không nổi, lại phải về nhà lấy sách vở rồi mới chạy đến trường, rất không thuận tiện."
"Hừ...... tỷ tỷ không được ăn vụng đâu đấy, bằng không......."
"Bằng không thì sao......."
Từ Nhiên hơi khẩn trương thử thăm dò tiểu bằng hữu, chắc là sẽ khóc lóc mấy ngày đòi chia tay...... hoặc là tát nàng một cái cho tỉnh táo nhỉ........
Phim truyền hình chẳng phải đều diễn như vậy sao?
"Bằng không......"
Tần Sáng Tỏ dùng ánh mắt ra hiệu phía dưới của Từ tổng, còn dùng tay táo bạo mà gãi gãi túi tinh của nàng.
"Tê...... ngươi nhẹ tay một chút......"
Chẳng lẽ là muốn thiến nàng luôn sao, Từ tổng rùng mình một cái, có chút không thể tin được đây là chuyện mà nàng tiểu bằng hữu mềm mại trước mắt có thể làm ra.
"Hừ....... ai bảo ngươi bắt nạt ta?"
"Là ai chủ động tới cửa nói nhớ côn thịt lớn đến mức ngủ không được hả?"
Từ tổng bất đắc dĩ nhéo nhéo cái mũi nhỏ của tiểu bằng hữu, thầm nghĩ nếu sau này Sáng Tỏ động dục, không biết có còn sinh mãnh hơn cả mẫu thân nàng không.
Chính mình thật sự chịu đựng nổi sao? Lần động dục đó của Tần Uyển đã làm nàng phát khóc rồi......
"Tỷ tỷ ngươi thật phiền phức, ta muốn về nhà!"
Thiếu nữ thẹn quá hóa giận, vùng vẫy muốn từ trên người Từ Nhiên đi xuống, định tự ngồi một bên chơi điện thoại.
"Được rồi, đừng nhúc nhích, ôm thêm một lát nữa chúng ta liền về nhà được không?"
"Rõ ràng về nhà có rất nhiều thời gian để ôm mà........"
Tần Sáng Tỏ không vui lẩm bẩm, vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện Từ Nhiên không cho nàng về nhà.
"Được rồi được rồi....... đưa ngươi về rồi lại ôm ngươi cả đêm được không?"
Từ Nhiên hiểu sai ý, còn tự luyến cho rằng tiểu bằng hữu không nỡ xa mình, một khắc cũng không muốn rời khỏi mình.
"Thật vậy chăng?"
Vừa nãy còn bừng bừng tức giận, Tần Sáng Tỏ lại một lần nữa vui vẻ ôm lấy eo Từ Nhiên, mong chờ hỏi.
"Ai bảo bạn gái thân yêu của ta đáng yêu như vậy chứ, ta một chút cũng không muốn rời xa nàng, hơn nữa mẫu thân của ai đó đang không có nhà đúng không?"
"Không có nhà cũng không được làm chuyện xấu nữa đâu...... ngày mai còn phải đi học đấy......."
Mặt Tần Sáng Tỏ ửng hồng, tựa vào tay Từ tổng làm nũng.
"Chuyện xấu gì cơ........"
Lại nói thêm mấy lời tình tứ ngọt ngào, Từ Nhiên liền gọi tài xế lái hộ để cùng tiểu bằng hữu về nhà nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co