Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Tình hãm mẹ con

62

Ntrem09

"Ngươi lại tới làm gì!"‌ ‌
‌ ‌
"Ta tới ăn chực không được sao?"‌ ‌
‌ ‌
Ở cửa lúc thay giày, Tần Uyển cùng Từ tổng đưa lưng về phía con gái mà nói những lời thì thầm.‌ ‌
‌ ‌
"Làm sao ngươi biết ta ở nhà? Lại giám sát ta sao?"‌ ‌
‌ ‌
"An toàn thân thể của ngươi thì ta dù sao cũng phải bảo hộ chứ, ta còn không phải là sợ ngươi bị chụp lén hoặc là bị fan cuồng bám đuôi sao?"‌ ‌
‌ ‌
Từ Nhiên phân tích rành rọt từng câu từng chữ, giữa những hàng chữ đều là vì người phụ nữ kia mà tính toán.‌ ‌
‌ ‌
Nếu Tần Uyển không nhìn thấy cái biểu tình đắc ý nhỏ mọn kia của nàng........‌ ‌
‌ ‌
Ngay sau đó, Tần Uyển liền thấy Từ tổng thuần thục từ trong tủ giày nhà mình lấy ra một đôi dép lê mà chính mình còn chưa từng thấy qua, xỏ vào rồi ung dung tiến vào phòng vệ sinh nhà mình cùng Tần Sáng Tỏ rửa tay.......‌ ‌
‌ ‌
Cái người này rốt cuộc đã tới đây bao nhiêu lần rồi!!‌ ‌
‌ ‌
Con gái bảo bối của nàng chắc bị cái tên hỗn đản này gặm đến xương cốt cũng không còn quá?‌ ‌
‌ ‌
Cũng đúng, bọn họ mỗi ngày tan làm tan học đều dính lấy nhau, Sáng Tỏ làm sao có thể hoài nghi Từ Nhiên ở bên ngoài "ăn vụng" được.‌ ‌
‌ ‌
Tần Uyển hiện tại đau đầu đến lợi hại, lại còn phải gượng dậy tinh thần bưng trà rót nước cho cặp tình nhân nhỏ đang nằm ườn trên sofa, còn phải nấu cơm cho vị kim chủ cũ của nàng nữa!‌ ‌
‌ ‌
//‌ ‌
‌ ‌
"Có cần giúp gì không, mẫu thân?"‌ ‌
‌ ‌
Tần Sáng Tỏ dưới sự nhắc nhở tốt bụng của Từ Nhiên mới nhớ ra mình đã bỏ quên mẫu thân, vội vàng chạy vào phòng bếp hỗ trợ.‌ ‌
‌ ‌
"Bài tập của ngươi viết xong chưa? Gọi bạn gái ngươi vào đây giúp một tay."‌ ‌
‌ ‌
"A...... tỷ tỷ dù sao cũng là khách mà, sao có thể để nàng rửa rau chứ?"‌ ‌
‌ ‌
Nàng đau lòng đôi bàn tay chỉ dùng để ký hợp đồng của tỷ tỷ cư nhiên lại phải dùng để rửa rau, định nói dối là bài tập đã viết xong, nhưng nhìn thấy ánh mắt chết chóc của Tần Uyển, liền nhanh chóng xám xịt chạy về phòng làm bài.‌ ‌
‌ ‌
//‌ ‌
‌ ‌
"Rửa thế nào đây?"‌ ‌
‌ ‌
Từ Nhiên nhận được mệnh lệnh, chậm rãi bước vào phòng bếp, từ phía sau thuần thục ôm lấy eo Tần Uyển, nàng chính là thấy tiểu bằng hữu đã lên lầu, liền lớn mật sờ lên eo người phụ nữ mà ăn đậu hủ.‌ ‌
‌ ‌
Luôn cảm thấy dưới tình huống tiểu bằng hữu có thể phát hiện bất cứ lúc nào mà cùng mẫu thân nàng làm loại chuyện này, cảm giác dị thường kích thích......‌ ‌
‌ ‌
Chỉ là ôm một cái thôi cũng thấy kích thích rồi.‌ ‌
‌ ‌
"Buông tay ra, ta đang bưng đĩa, sẽ rơi mất!"‌ ‌
‌ ‌
Tần Uyển không thực sự muốn Từ tổng tới rửa rau, chỉ là tìm cơ hội muốn đuổi người này ra khỏi cửa nhà mình thôi.‌ ‌
‌ ‌
"Ngươi chẳng nhớ ta chút nào...... đóng máy cũng không báo cho ta biết......"‌ ‌
‌ ‌
Vốn định nổi hỏa nhưng Từ Nhiên thấy quầng thâm dưới mắt Tần Uyển, liền biết người phụ nữ này thời gian qua chắc chắn đã bận đến mức kiệt sức, nàng cũng tiêu tan cơn giận một nửa, chỉ cần Tần Uyển nói muốn nàng, nàng liền tha thứ cho việc người phụ nữ này cố ý vắng vẻ mấy ngày qua.‌ ‌
‌ ‌
"Ta mới không nhớ ngươi, ngày mai ta liền đến nhà ngươi thu dọn đồ đạc về, hảo tụ hảo tán được không, Từ Nhiên."‌ ‌
‌ ‌
"Ta không tin, ngươi không nhớ ta mà lại đuổi Sáng Tỏ đi, còn gọi ta vào đây giúp một tay sao?"‌ ‌
‌ ‌
Từ Nhiên cố ý nhấn mạnh hai chữ "giúp một tay".‌ ‌
‌ ‌
"Ngươi đừng nghĩ đến chuyện động tay động chân, bạn gái của ngươi còn ở đây đấy."‌ ‌
‌ ‌
Tần Uyển học theo giọng điệu của Từ tổng, cũng nhấn mạnh ba chữ "bạn gái", ngữ khí mang theo sự ghen tuông mà chính nàng cũng không nhận ra một tia vị chua chát nào.‌ ‌
‌ ‌
"Nàng không có ở đây là được chứ gì? Uyển Uyển......."‌ ‌
‌ ‌
Từ Nhiên thông minh khôn ngoan chỉ nghe bộ phận mình muốn nghe, bắt đầu tìm kẽ hở để lấn tới.‌ ‌
‌ ‌
"Từ Nhiên, ngươi hãy tử tế làm bạn gái của con gái ta không được sao...... Ngươi có từng nghĩ đến nếu Sáng Tỏ biết được sẽ có phản ứng gì không?"‌ ‌
‌ ‌
Tần Uyển thở dài, tắt lửa trên bếp, xoay người nghiêm túc khuyên bảo vị Từ tổng đang "lì lợm la liếm" này.‌ ‌
‌ ‌
"Hiện tại ta không muốn nói những thứ đó, ta chỉ muốn biết ngươi có thích ta hay không."‌ ‌
‌ ‌
Tay Từ Nhiên chống lên hai bên mặt bàn, đem vị Omega trước mặt bao vây trong "lãnh địa" của mình mà nghiêm túc hỏi.‌ ‌
‌ ‌
"Ta làm sao có thể thích cái loại hoa tâm lại biến thái nhân tra như ngươi, đời này ta cũng không bao giờ thích ngươi."‌ ‌
‌ ‌
Tần Uyển quay đầu đi, không nhìn vào mắt Từ tổng, vừa phân tâm chú ý động tĩnh ngoài cửa vừa nói ra những lời "trái lương tâm".‌ ‌
‌ ‌
"Phải không? Vậy tại sao ngươi không dám nhìn vào mắt ta? Ngươi dám nói mấy ngày nay ngươi không hề nghĩ tới ta sao?"‌ ‌
‌ ‌
"Ta dựa vào cái gì mà phải nhìn ngươi, ta muốn nhìn ai thì nhìn người đó...... ngươi......"‌ ‌
‌ ‌
Tần Uyển còn muốn nói gì đó nữa thì đã bị Từ tổng đang không kìm nén được hỏa khí mà thô bạo đè lên cửa phòng bếp, còn chưa đợi nàng kịp kêu đau, Từ Nhiên đã cắn lên môi dưới của nàng.‌ ‌
‌ ‌
Cái người này sao mỗi lần nói không lại đều chỉ biết dùng loại kỹ xảo này...... Tần Uyển mím chặt môi, cự tuyệt đối phương thân cận.‌ ‌
‌ ‌
"Bị nhục" Từ Nhiên không những không từ bỏ, ngược lại càng quá mức đưa tay luồn ra sau đầu người phụ nữ.‌ ‌
‌ ‌
Tần Uyển vì thuận tiện làm việc nên đã búi tóc lên, trái lại khiến vị Alpha thuận lợi sờ tới tuyến thể mẫn cảm của Omega.‌ ‌
‌ ‌
"Ưm ngô...... đừng mà......"‌ ‌
‌ ‌
Thân thể nàng đã bị Từ Nhiên "đánh dấu" quá nhiều lần, đối phương chỉ cần trêu chọc nhẹ nhàng cũng khiến chính mình có "phản ứng".‌ ‌
‌ ‌
Trong lúc giằng co, Tần Uyển cũng không biết lấy đâu ra sức lực, trong quá trình đẩy Từ tổng ra đã không cẩn thận dùng sức tát một cái thật mạnh vào mặt Từ Nhiên.‌ ‌
‌ ‌
Từ Nhiên ôm lấy bên mặt "bị đánh", kinh ngạc nhìn chằm chằm Tần Uyển cũng đang hoảng loạn không kém.‌ ‌
‌ ‌
"Mẫu thân! Sao người lại đánh tỷ tỷ?"‌ ‌
‌ ‌
Tần Sáng Tỏ vừa xuống lầu đã thấy cảnh tượng hai người "giằng co", còn tưởng rằng là Tần Uyển đang "bắt nạt" tỷ tỷ.‌ ‌
‌ ‌
"Không có việc gì, đều là do ta không tốt chọc mẫu thân ngươi sinh khí, Sáng Tỏ à ta về trước đây...... lần sau ta lại tới thăm ngươi......."‌ ‌
‌ ‌
Trong lòng Từ Nhiên có chút khổ sở, nhưng không phải vì bị "đánh" mà khổ sở, mà là vì những lời gây tổn thương của Tần Uyển khiến nàng không ngăn được cảm giác khó chịu.‌ ‌
‌ ‌
"Tại sao chứ? Mẫu thân, là con theo đuổi tỷ tỷ mà, người có thể đừng trách tỷ tỷ không?"‌ ‌
‌ ‌
"Tần Sáng Tỏ! Con có biết con đang nói cái gì không? Con mới quen biết nàng ta được mấy ngày? Con hoàn toàn không hiểu nàng ta là loại người như thế nào đâu!"‌ ‌
‌ ‌
Tần Uyển muốn xin lỗi, nhưng con gái đột ngột xuất hiện làm cục diện trở nên hỗn loạn, nàng suýt chút nữa đã bị những lời bảo vệ Từ Nhiên của con gái làm cho tức đến mức lỡ miệng.‌ ‌
‌ ‌
"Đừng cãi nhau nữa, Sáng Tỏ, thật sự là lỗi của ta...... thực xin lỗi, ta đã nói sai lời, ta xin lỗi người."‌ ‌
‌ ‌
Tần Uyển kinh ngạc nhìn Từ Nhiên, hiểu được đối phương đang muốn hòa hoãn không khí, đành phải phối hợp với lời của Từ tổng.‌ ‌
‌ ‌
"Hai người ra ngoài trước đi, cơm sắp xong rồi......"‌ ‌
‌ ‌
//‌ ‌
‌ ‌
"Có đau không?"‌ ‌
‌ ‌
Trên sofa phòng khách, Tần Sáng Tỏ cầm quả trứng gà luộc chín lăn lên bên mặt bị "đánh sưng" của Từ tổng để xoa bóp.‌ ‌
‌ ‌
"Không đau......"‌ ‌
‌ ‌
Tâm trạng Từ Nhiên có chút sa sút, nàng không nói gì, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó.......‌ ‌
‌ ‌
Tần Sáng Tỏ luôn cảm thấy quan hệ giữa mẫu thân và tỷ tỷ của mình rất kỳ quái......‌ ‌
‌ ‌
Nhưng Từ Nhiên nhất quyết không chịu nói trong phòng bếp đã xảy ra chuyện gì, nàng cũng không tiện hỏi thêm.‌ ‌
‌ ‌
Bữa cơm này ăn thật sự gượng gạo, cả ba người đều không biết nói gì.‌ ‌
‌ ‌
Tần Uyển có chút áy náy vì đã đánh sưng mặt Từ tổng, tuy rằng là không cẩn thận, nhưng nàng vẫn chưa xin lỗi, hơn nữa Từ Nhiên thế mà lại một mình gánh vác hết mọi chuyện.‌ ‌
‌ ‌
Nàng ta hình như cũng không xấu xa như mình tưởng tượng........‌ ‌
‌ ‌
Chính mình có phải đã quá đáng rồi không, người ta dù sao cũng là một vị tổng tài, cư nhiên lại khép nép như vậy, bị đánh mà còn xin lỗi mình.‌ ‌
‌ ‌
Gần ăn xong, Từ Nhiên muốn rời đi, nhưng lại bị Tần Uyển chủ động ngăn lại.‌ ‌
‌ ‌
Đến cả Tần Sáng Tỏ cũng kinh ngạc nhìn người mẫu thân "khác thường" của mình.‌ ‌
‌ ‌
"Muộn quá rồi, ngươi ngủ phòng khách đi, ta lên lầu dọn dẹp một chút cho ngươi."‌ ‌
‌ ‌
Tần Sáng Tỏ định nói không cần phiền phức như vậy, tỷ tỷ ngủ cùng con là được rồi, nhưng nàng vừa chuẩn bị mở miệng đã bị ánh mắt chết chóc của mẫu thân nhìn chằm chằm.......‌ ‌
‌ ‌
Nàng suýt chút nữa quên mất mình còn phải "tuân thủ" lời mẫu thân, không thể quá "thân mật" với tỷ tỷ.‌ ‌
‌ ‌
//‌ ‌
‌ ‌
"Ngươi còn không mau về phòng mình đi? Mẹ ngươi lát nữa tới kiểm tra phòng thì tính sao?"‌ ‌
‌ ‌
Từ Nhiên tắm xong nằm trên giường chơi điện thoại, Tần Sáng Tỏ tắm xong liền lén lút chạy tới, cứ muốn rúc vào lòng nàng cùng chơi điện thoại.‌ ‌
‌ ‌
"Sẽ không kiểm tra phòng đâu mà? Tỷ tỷ mặt ngươi còn đau không?"‌ ‌
‌ ‌
Tần Sáng Tỏ cũng không hiểu vì sao mẫu thân lại "chán ghét" tỷ tỷ như vậy, chỉ vì mình yêu sớm thôi sao......‌ ‌
‌ ‌
Lần đầu tiên nàng mong muốn mình lớn nhanh một chút như vậy, sau đó có thể cùng tỷ tỷ không cần nhìn sắc mặt người khác mà vẫn có thể luôn dính lấy nhau.‌ ‌
‌ ‌
"Thật sự không đau, nàng là không cẩn thận đánh trúng thôi, ta chẳng phải đã giải thích rồi sao, chính là ta suýt chút nữa trượt chân, mẫu thân ngươi đỡ ta rồi không cẩn thận đập tay vào mặt ta thôi."‌ ‌
‌ ‌
Từ tổng vì muốn giữ gìn hình tượng của Tần Uyển trước mặt con gái, đã vắt óc nghĩ ra lý do giải thích cho nàng tiểu bằng hữu "không thông minh" này, vả lại nói đi cũng phải nói lại, thực sự đều là lỗi của nàng cả.......‌ ‌
‌ ‌
Tần Uyển hiện tại chưa vạch trần nàng đã là vạn hạnh rồi.‌ ‌
‌ ‌
"Ta luôn cảm thấy không phải như vậy đâu......"‌ ‌
‌ ‌
Lời nói dối này cũng quá sứt sẹo rồi, Tần Sáng Tỏ ngồi trên đùi Từ Nhiên, cái mông nhỏ theo thói quen cọ cọ vào cái "dị vật" đang cộm lên dưới mông nàng.‌ ‌
‌ ‌
"Tê....... ngươi lại muốn làm gì đây? Mẹ ngươi còn ở đây đấy!"‌ ‌
‌ ‌
Tần Sáng Tỏ lúc này mới phát hiện chính mình vừa rồi hình như không cẩn thận cọ trúng cái đồ vật kia của tỷ tỷ, nàng lại nghĩ đến tỷ tỷ bị tát chắc chắn tâm trạng không tốt.‌ ‌
‌ ‌
Nàng muốn làm chút chuyện khiến tỷ tỷ vui vẻ, vì thế nàng xoay người chui vào trong chăn, lột quần ngủ của Từ tổng ra, ngậm lấy cây tiểu côn thịt đang mềm mại.‌ ‌
‌ ‌
Mẫu thân làm tỷ tỷ không vui, nàng nên gánh vác trách nhiệm, khiến tỷ tỷ "cao hứng" lên.‌ ‌
‌ ‌
//‌ ‌
‌ ‌
Cây côn thịt to lớn ở trong cái miệng nhỏ mềm mại ướt át của thiếu nữ dần ngẩng đầu lên, hơi thở Từ Nhiên hơi dồn dập, trong lòng vẫn luôn lo lắng liệu Tần Uyển có đột ngột xông vào hay không.‌ ‌
‌ ‌
Kéo theo đó là cây côn thịt giữa hai chân cũng mẫn cảm hơn bình thường rất nhiều.......‌ ‌
‌ ‌
"Tỷ tỷ...... to quá......"‌ ‌
‌ ‌
Hút đến mệt rồi, Tần Sáng Tỏ liền nhả cái quy đầu đỏ hồng ra, đem cây côn thịt lớn đang đứng thẳng cọ lên khuôn mặt nhỏ của mình, cảm nhận sự nóng bỏng bên trên, vừa cọ nàng còn không quên thè cái lưỡi đỏ bừng ra liếm hai hạt trứng trứng đáng yêu bên dưới.‌ ‌
‌ ‌
Tê...... tiểu bằng hữu hiện tại thực sự càng ngày càng lẳng lơ.......‌ ‌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co