Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Tình hãm mẹ con

65

Ntrem09

"Con gái ngươi hình như là ngày mai đại hội thể thao...... Ưm ân...... Uyển Uyển?"‌ ‌
‌ ‌
Sáng sớm, Từ Nhiên người đã "bận rộn" cả đêm xoay người lại, đập vào mắt chính là tấm lưng trần bóng loáng của người phụ nữ cùng mái tóc đẹp hơi ánh nâu, nàng ánh mắt mê mang mang theo vẻ ngáy ngủ nói với Tần Uyển.‌ ‌
‌ ‌
Tần Uyển động tác mặc quần áo khựng lại một chút, trong lòng tự phỉ nhổ chính mình tại sao lại cùng Từ Nhiên "ngủ" với nhau nữa rồi.‌ ‌
‌ ‌
Bọn họ hiện tại số lần đánh dấu quá nhiều, thân thể quá mức phù hợp, quá dễ dàng lau súng cướp cò, nàng tự an ủi chính mình như vậy.‌ ‌
‌ ‌
"Ngươi không đi làm sao? Ta phải đi nấu cơm đây......"‌ ‌
‌ ‌
Tần Uyển mặc xong váy ngủ, liếc nhìn vị Từ tổng còn đang ngái ngủ, cư nhiên lại cảm thấy có điểm đáng yêu?‌ ‌
‌ ‌
Nàng nhịn không được nhìn thêm vài cái vẻ ngoài của Từ Nhiên.......‌ ‌
‌ ‌
Mái tóc đen dài hơi rối loạn tán trên gối đầu, cùng làn da trắng nõn giao tương hô ứng, ngoài ý muốn có một loại mỹ cảm, còn có đôi chân trắng thon dài vì ghét nóng mà lộ ra bên ngoài.‌ ‌
‌ ‌
Sáng sớm liền phát tao Alpha, Tần Uyển thầm lặng đánh giá.‌ ‌
‌ ‌
"Hai ngày này nghỉ ngơi...... buồn ngủ quá......."‌ ‌
‌ ‌
Tần Uyển nhìn một hồi kẻ đang "ngủ nướng" kia, không nói gì thêm, nhẹ nhàng đóng cửa rời khỏi phòng.‌ ‌
‌ ‌
//‌ ‌
‌ ‌
"Tỷ tỷ! Dậy thôi nào! Phải đi làm rồi...... bị muộn bây giờ!"‌ ‌
‌ ‌
Tần Sáng Tỏ mặc xong đồng phục liền lao thẳng đến phòng Từ Nhiên, túm lấy chăn của Từ tổng, trong lòng kỳ quái tỷ tỷ trước kia không phải đều dậy rất sớm sao?‌ ‌
‌ ‌
Chẳng lẽ là tối qua ngủ không ngon?‌ ‌
‌ ‌
"Ưm...... Uyển...... Sáng Tỏ?"‌ ‌
‌ ‌
Từ Nhiên ngủ đến mơ mơ màng màng, suýt chút nữa lại lỡ miệng nói hớ, nàng thuận tay đem tiểu bằng hữu đang cọ loạn trên người mình ôm vào trong chăn, hít một ngụm hương thơm thiếu nữ dễ ngửi.‌ ‌
‌ ‌
Ân? Là ảo giác của nàng sao? Cảm giác tiểu bằng hữu gần đây mùi hương đào trên người càng ngày càng dễ nghe........‌ ‌
‌ ‌
Càng ngày càng ngọt.......‌ ‌
‌ ‌
Từ Nhiên lần theo mùi hương tìm đến chỗ tuyến thể nồng đậm, theo dục vọng của thân thể mà liếm một ngụm lên chỗ tuyến thể hơi nhô lên.‌ ‌
‌ ‌
"Ưm...... tỷ tỷ đừng liếm mà....... ngứa lắm......."‌ ‌
‌ ‌
"Mỗi ngày chỉ biết phá ta thôi......."‌ ‌
‌ ‌
Từ tổng hoàn toàn bị làm cho tỉnh ngủ, suýt chút nữa là "lên" luôn rồi, vốn dĩ có thể đường đường chính chính ngủ nướng, nhưng nghĩ đến việc phải dành cho tiểu bằng hữu sự bất ngờ nên nàng vẫn rời giường.‌ ‌
‌ ‌
//‌ ‌
‌ ‌
Không khí trên bàn cơm buổi sáng tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều, Tần Uyển nói muốn đưa Sáng Tỏ đi học, nhưng bị đứa trẻ cấp ba tích cực nào đó săn sóc mà từ chối.‌ ‌
‌ ‌
"Mẫu thân không cần đâu, tỷ tỷ đi làm vừa lúc tiện đường đưa con, mẫu thân ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi đi."‌ ‌
‌ ‌
Từ tổng đang húp cháo nghe xong thì nghẹn một cái, đón nhận ánh mắt nghi hoặc của Tần Uyển, đành phải lảng sang chuyện khác.‌ ‌
‌ ‌
"Ta ăn xong rồi, chúng ta đi thôi, sắp muộn rồi."‌ ‌
‌ ‌
Từ Nhiên giúp Tần Uyển thu dọn bát đũa mang vào phòng bếp, nàng bảo Tần Sáng Tỏ ra xe chờ trước, nàng đi lấy chìa khóa xe.‌ ‌
‌ ‌
"Đi làm? Không phải ngươi nói là nghỉ ngơi sao?"‌ ‌
‌ ‌
Tần Uyển còn đang nghĩ vừa vặn có thể đến chỗ Từ Nhiên thu dọn hành lý mang về, nàng còn tưởng là sáng nay mình nghe nhầm.‌ ‌
‌ ‌
"Khụ khụ...... Chẳng phải là vì ngày mai muốn dành cho nàng ấy sự bất ngờ sao......."‌ ‌
‌ ‌
Hóa ra lại là vì con gái mình, Tần Uyển rũ mắt che giấu đi sự cô đơn trong đáy mắt, gượng gạo nói.‌ ‌
‌ ‌
"Vậy ngươi đưa nàng đi học xong thì ở nhà chờ ta, ta vừa lúc muốn đi thu dọn đồ đạc."‌ ‌
‌ ‌
"Vội vàng cái gì chứ....... ngươi có đồ vật gì quan trọng để lại đó sao? Không vội không vội......."‌ ‌
‌ ‌
Người phụ nữ này thật sự là xuống giường liền trở mặt không nhận người mà, ngày hôm qua nói muốn thu thập hành lý, hôm nay liền muốn hoàn toàn rời bỏ nàng, trong lòng Từ Nhiên phiền muộn, muốn tìm lý do lừa gạt cho qua chuyện.‌ ‌
‌ ‌
Nàng nên nghĩ cách giữ người lại......‌ ‌
‌ ‌
//‌ ‌
‌ ‌
"Tỷ tỷ, ngày mai ngươi không cần đưa ta nữa đâu nhé!"‌ ‌
‌ ‌
Đến cổng trường, Tần Sáng Tỏ đột nhiên nói với Từ Nhiên.‌ ‌
‌ ‌
Từ Nhiên kinh ngạc nhìn thiếu nữ hoạt bát, là đại hội thể thao nên không cần đi sớm như vậy sao?‌ ‌
‌ ‌
Hay là vì nguyên nhân khác?‌ ‌
‌ ‌
"Làm sao vậy? Có mẫu thân rồi là không cần bạn gái nữa hả?"‌ ‌
‌ ‌
"Không phải mà...... chỉ là cảm thấy tỷ tỷ gần đây thực vất vả, muốn ngươi ngủ thêm một lát nữa......."‌ ‌
‌ ‌
Hơn nữa ngày mai là đại hội thể thao, bọn họ đến trường cũng chỉ để chơi một chút thôi, nàng không muốn làm chậm trễ công việc của tỷ tỷ.‌ ‌
‌ ‌
"Biết thương người thế sao?"‌ ‌
‌ ‌
Trong lòng Từ Nhiên ấm áp, đột nhiên có chút không nỡ "lừa" cây cải bắp nhỏ này.‌ ‌
‌ ‌
"Vậy ta đi đây nhé, moa......"‌ ‌
‌ ‌
Đang lúc Từ Nhiên do dự có nên thành thật khai báo trước hay không, đôi môi mềm mại đột nhiên áp lên môi nàng, tim nàng nhảy dựng, một tay ôm lấy đứa trẻ cấp ba đang chủ động hiến nụ hôn này mà làm sâu thêm nụ hôn.‌ ‌
‌ ‌
"Ưm ngô....... còn đang ở cổng trường mà....... tỷ tỷ......."‌ ‌
‌ ‌
Tần Sáng Tỏ chỉ là muốn làm một "nụ hôn chào buổi sáng" để Từ tổng đang có "tâm trạng sa sút" có tinh thần đi làm, ai dè lại tự mình dâng nộp, bị hôn đến mức thở không nổi.‌ ‌
‌ ‌
"Chẳng phải ngày mai không được gặp ngươi sao, nên phải hôn nhiều một chút......."‌ ‌
‌ ‌
Từ Nhiên nghĩ đến biểu tình bất ngờ của tiểu bằng hữu khi thấy mình vào ngày mai thì rất mong chờ, nàng còn cố ý nói với Tần Sáng Tỏ rằng ngày mai công ty có việc nên không thể tới trường bồi nàng được.‌ ‌
‌ ‌
Đây gọi là muốn khen phải chê trước, chờ đến lúc đó niềm vui của tiểu bằng hữu sẽ tăng lên gấp đôi.‌ ‌
‌ ‌
"Hừ...... tỷ tỷ xấu xa, ta bị muộn rồi đây này!"‌ ‌
‌ ‌
Tần Sáng Tỏ thính tai nghe thấy tiếng chuông báo, không kịp từ biệt Từ Nhiên đã vội vàng cuống cuồng mở cửa xe xuống.‌ ‌
‌ ‌
Từ Nhiên nhìn bóng dáng "con thỏ nhỏ" hoảng loạn, trong lòng cảm thấy thật đáng yêu, quả nhiên hormone thật thần kỳ, nếu là người khác làm vậy, nàng chỉ thấy ngốc nghếch thôi.‌ ‌
‌ ‌
Ví dụ như đứa bạn nối khố không ra gì của nàng, hiện tại vừa lúc gọi điện hẹn nàng đi ăn cơm.‌ ‌
‌ ‌
//‌ ‌
‌ ‌
"Tại sao ngươi nhất định phải bắt ta tới lúc này?"‌ ‌
‌ ‌
Tần Uyển kéo vali hành lý, bước lên chiếc xe của Từ tổng vừa đi vừa quay lại, nàng tự lái xe qua không phải tốt hơn sao, đỡ phải lúc về không thuận tiện.‌ ‌
‌ ‌
"Đi ăn cơm trưa trước đi, thuận tiện dẫn ngươi đi gặp một người."‌ ‌
‌ ‌
Chu Dã An mỗi ngày đều lải nhải bảo nàng vô tình, chạy đến công ty nàng thấy nàng nghỉ phép lập tức gọi điện đòi quấy rối nàng, mắng nàng trọng sắc khinh bạn.‌ ‌
‌ ‌
Tần Uyển chỉ cho rằng đây là một bữa cơm "xã giao" bình thường, không nghĩ nhiều, tưởng rằng mình chỉ là vật trang trí đi cùng thôi, dù sao trước kia cũng không phải không có loại chuyện này......‌ ‌
‌ ‌
Nàng và chồng cũ chẳng phải cũng gặp nhau khi đi bồi lão bản ăn cơm sao.‌ ‌
‌ ‌
Trong mắt Tần Uyển loé lên một tia u tối, nghĩ đến chuyện xưa tâm trạng đột nhiên có chút hạ thấp.‌ ‌
‌ ‌
Mà Từ tổng còn tưởng rằng Tần Uyển sinh khí vì mình không chào hỏi mà đã tự ý sắp xếp, liền mở miệng giải thích.‌ ‌
‌ ‌
"Là bạn nối khố của ta, đã lâu không gặp ta rồi, mà ta lại bận, vừa lúc thời gian khớp nhau, ngươi không ngại chứ?"‌ ‌
‌ ‌
Từ Nhiên cẩn thận từng li từng tí mở miệng hỏi.‌ ‌
‌ ‌
"Không ngại."‌ ‌
‌ ‌
Dù sao chính mình cũng chỉ là đối tượng để người ta giải trí tiêu khiển thôi, Omega ở trong giới giải trí đều không tránh khỏi những chuyện này, nàng chỉ cho rằng Từ Nhiên lấy danh nghĩa lão bản để tìm cái cớ mà thôi.‌ ‌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co