Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Tình hãm mẹ con

67

Ntrem09

Tần Uyển đây là tình đến lúc nồng nên thổ lộ sao? Từ Nhiên nghe xong về sau phản ứng đầu tiên chính là vui sướng, kế đến chính là đau lòng cùng hối hận.‌ ‌
‌ ‌
Nàng dường như vẫn luôn để Tần Uyển một mình gánh vác tất cả, gánh vác đạo đức và tội lỗi, lại chưa từng nghĩ tới phải làm thế nào để tìm ra một phương án giải quyết giữa ba người bọn họ.‌ ‌
‌ ‌
Có lẽ do từ nhỏ đến lớn đều xuôi chèo mát mái khiến sự tự tin của Từ Nhiên cho rằng chính mình có thể thông qua thủ đoạn cùng tính toán để có được thứ mình muốn, bao gồm cả người mình thích.‌ ‌
‌ ‌
Chính mình hình như vẫn luôn trốn tránh, Từ Nhiên ôm lấy người phụ nữ đang cảm xúc hỏng mất, gắt gao ôm chặt không cho nàng tránh thoát khỏi mình.‌ ‌
‌ ‌
"Thực xin lỗi...... Uyển Uyển, đều là ta không tốt, để ngươi một mình gánh vác những thứ này........ Là ta ích kỷ mà muốn có được cả hai, về sau những thứ này đều giao cho ta được không?"‌ ‌
‌ ‌
"Có cái gì không vui, chán ghét ta, mắng ta đều có thể nói với ta......"‌ ‌
‌ ‌
Từ Nhiên không biết nói lời âu yếm, nàng lần đầu tiên thích một người, nhưng lại không biết tình yêu cũng có thể làm tổn thương người khác, càng không biết hóa ra Tần Uyển đã thích nàng từ lâu.‌ ‌
‌ ‌
Nàng thực xin lỗi vì giờ mới hiểu được Tần Uyển đã thống khổ bao nhiêu.......‌ ‌
‌ ‌
"Học kỳ này Sáng Tỏ thi xong ta liền cùng nàng nói rõ được không? Nếu...... nàng đồng ý thì ngươi sẽ đáp ứng chứ, ngươi không cần suy nghĩ cho con gái mình nữa, hãy trước tiên suy xét cho chính mình đi."‌ ‌
‌ ‌
"Ta biết ta thực quá đáng...... Nhưng ta là thiệt tình thích ngươi, ta muốn chiếu cố các người cả đời." Người ta thường nói lời càng chân thành thì càng có thể lay động lòng người.......‌ ‌
‌ ‌
Tần Uyển cũng không ngoại lệ, nàng biết lời dỗ dành thì ai cũng nói được, nhưng nàng thật sự không muốn lại cô độc một mình nữa, đặc biệt người nói lại là vị Từ tổng vốn chẳng mấy khi biết nói loại lời này.‌ ‌
‌ ‌
Nàng có thể thêm một lần nữa tin tưởng người khác không? Nàng kỳ thật cũng muốn được người yêu thương, muốn được che chở......‌ ‌
‌ ‌
Tần Uyển kìm nén sự rung động trong lòng, lần đầu tiên trong trạng thái tỉnh táo đã chủ động vòng tay ôm lấy eo Từ Nhiên, vùi mặt vào bờ vai mang theo hương gỗ tuyết tùng khiến nàng an tâm đến lạ thường mà nức nở một hồi.‌ ‌
‌ ‌
//‌ ‌
‌ ‌
Hai người ở trong phòng bao ôm nhau thật lâu, Từ Nhiên mới hiểu rõ quá khứ của Tần Uyển, cùng với sự yếu đuối của nàng. "Chồng cũ của ta......."‌ ‌
‌ ‌
Tần Uyển sụt sịt mũi, liếc nhìn Từ Nhiên, quả nhiên khuôn mặt vừa rồi còn đang đau lòng nàng đột nhiên nhíu mày lại.‌ ‌
‌ ‌
Vì thế giọng nói của nàng khựng lại, chỉ kể về việc từ khi ly hôn đến nay bị quyền thế của chồng cũ ngăn trở đủ điều, phải ăn nói khép nép buông bỏ tôn nghiêm, đường cùng mới có thể ở KTV gặp được Từ Nhiên vừa khéo đi ngang qua.‌ ‌
‌ ‌
"Khụ khụ...... Kỳ thật ta thích ngươi từ rất sớm, lần đó là nhận được tin tức nên cố ý chạy tới cứu ngươi đấy......"‌ ‌
‌ ‌
Chỉ là không ngờ vẫn đi chậm một bước, Tần Uyển đã bị hạ dược, nhưng trời xui đất khiến, hai người bọn họ vẫn bị sự an bài cố ý của chính nàng mà trói buộc lấy nhau.‌ ‌
‌ ‌
"Rất sớm? Còn Sáng Tỏ thì sao?"‌ ‌
‌ ‌
Hóa ra người này đã sớm đánh chủ ý lên mình, trong lòng Tần Uyển vừa kinh vừa giận, nàng lúc trước còn cảm thấy rất thực xin lỗi Từ Nhiên.‌ ‌
‌ ‌
"Ngạch...... Lần sau lại nói được không? Ngươi khóc đến hoa cả mặt rồi, lát nữa con gái ngươi sắp tan học rồi đấy......."‌ ‌
‌ ‌
Bọn họ một hồi náo loạn cộng thêm việc trút hết tâm can, bất tri bất giác thế mà đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ.‌ ‌
‌ ‌
"Đi nhà ai đây?"‌ ‌
‌ ‌
"Ngươi nói xem....... Ngươi còn muốn thu dọn đồ đạc nữa không?"‌ ‌
‌ ‌
Từ Nhiên cẩn thận từng li từng tí thử thăm dò người phụ nữ, Tần Uyển không trực diện trả lời nàng, lẽ nào vẫn muốn rời bỏ nàng sao?‌ ‌
‌ ‌
"Tạm thời không đi...... Hôm nay quá muộn rồi không phải sao........"‌ ‌
‌ ‌
Nàng tham luyến hơi ấm của Từ Nhiên, không nỡ rời xa người mà mình vất vả lắm mới lại có thể mở lòng yêu thêm một lần nữa.‌ ‌
‌ ‌
Từ Nhiên là vị Alpha đầu tiên nói với nàng rằng có thể trước tiên suy xét cho chính mình, nàng liệu có thể mong đợi một chút không, hay là chờ Từ Nhiên nói rõ với con gái nàng.......‌ ‌
‌ ‌
Nhưng nàng nghĩ như vậy có phải là một người mẫu thân tồi tệ không? Cư nhiên lại đi tranh đoạt bạn gái của con mình.‌ ‌
‌ ‌
Nhưng Tần Uyển thật sự rất muốn có người sẽ quan tâm nàng, chiếu cố nàng, bao dung nàng, có thể để nàng nổi hỏa, hay làm nũng chơi chút tính khí tiểu thư.‌ ‌
‌ ‌
//‌ ‌
‌ ‌
Cả Tần Uyển và Từ Nhiên đều biết, bọn họ hiện tại chỉ đang trốn tránh mâu thuẫn giữa hai người mà thôi.‌ ‌
‌ ‌
"Vậy ta đưa ngươi về nhà nhé?"‌ ‌
‌ ‌
"Không cần...... Lại ôm một lát nữa đi...... Buổi tối liền không được gặp ngươi rồi......."‌ ‌
‌ ‌
Từ Nhiên nghe xong giật mình, không ngờ người nhân thê vốn hay khẩu thị tâm phi khi làm nũng lên lại đáng yêu đến lấy mạng người như vậy.‌ ‌
‌ ‌
Hiện tại nếu Tần Uyển có muốn tiêu sạch tiền của nàng, Từ tổng chắc chắn cũng sẽ mắt không chớp mà đưa hết cho nàng.‌ ‌
‌ ‌
Nàng không nhịn được cũng đối với Omega trong lòng mà làm nũng.......‌ ‌
‌ ‌
"Làm sao bây giờ, ta hiện tại liền muốn ngươi...... Sao ngươi lại đáng yêu đến thế chứ."‌ ‌
‌ ‌
Đây là lần đầu tiên Tần Uyển không phải lúc đang trong kỳ động dục mà chủ động làm nũng với mình, Từ Nhiên lại ôm chặt lấy eo người phụ nữ, tiện đà hít một ngụm tin tức tố mà nàng Omega chủ động phóng thích ra.‌ ‌
‌ ‌
"Tối qua không phải vừa mới làm sao...... Lát nữa còn phải đi đón con nữa......."‌ ‌
‌ ‌
Tần Uyển cũng có chút tâm động, sau khi giải tỏa được những uất ức và khó chịu, nàng cảm giác mình như trút bỏ được những gánh nặng đạo đức mà chính mình tự đeo mang.‌ ‌
‌ ‌
Nàng cũng rất muốn được thân cận với Từ Nhiên, nhưng sự rụt rè của một Omega khiến nàng không thể lập tức đáp ứng đối phương ngay được.‌ ‌
‌ ‌
"Vậy được rồi......"‌ ‌
‌ ‌
Tối qua cũng đâu có làm nguyên bộ đâu...... Đồ phụ nữ hư hỏng...... Chỉ biết câu dẫn ta rồi lại bỏ mặc đống lửa này không dập tắt hộ.‌ ‌
‌ ‌
Từ Nhiên tiếc nuối bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm về nàng Omega tối qua còn "rụt rè", không vui mà vùi đầu vào bộ ngực mềm mại của nàng Omega mà cọ cọ ăn đậu hủ, miệng vẫn không ngừng lải nhải.‌ ‌
‌ ‌
Nào có nửa điểm dáng vẻ của một vị tổng tài ngồi trong văn phòng, Tần Uyển nhìn thấy chỉ có thể mím môi nhịn cười.‌ ‌
‌ ‌
"Vậy. Như thế này được không?"‌ ‌
‌ ‌
Tần Uyển đỏ mặt, ghé vào tai vị Từ tổng ấu trĩ nói một vài lời gì đó, nghe đến mức tai Từ Nhiên đều đỏ bừng, còn động đậy liên tục, Tần Uyển nhìn thấy thấy đáng yêu liền đưa tay nhéo nhéo.‌ ‌
‌ ‌
Sao mà vị thục nữ này càng ngày càng có nhiều chiêu trò vậy? Từ Nhiên lại nghĩ tới lịch sử đen tối lần đầu tiên mình trải qua kỳ động dục của nàng Omega.‌ ‌
‌ ‌
//‌ ‌
‌ ‌
"Mẫu thân, hôm nay người dường như tâm tình rất tốt?"‌ ‌
‌ ‌
Tan học, Tần Sáng Tỏ còn chưa biết mình đã bị "trộm nhà" không biết bao nhiêu lần, vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm người mẫu thân đang "đầy mặt xuân phong" của mình, trong lòng kỳ quái, sao hôm nay mẫu thân không trang điểm mà vẫn đẹp đến thế này.‌ ‌
‌ ‌
"Khụ khụ, làm gì có chứ, ta đã mua đồ ăn rồi, chúng ta về nhà ăn cơm nhé?"‌ ‌
‌ ‌
"Hảo, hôm nay con muốn ăn......."‌ ‌
‌ ‌
Con gái lải nhải thảo luận đêm nay ăn cái gì, mà đầu óc Tần Uyển lại luôn nghĩ về kẻ nào đó, cùng với chuyện định làm vào buổi tối.‌ ‌
‌ ‌
"Mẫu thân? Mẫu thân? Người nóng sao? Sao mặt người ngày càng đỏ vậy?"‌ ‌
‌ ‌
Tần Sáng Tỏ đang nói nửa chừng liền phát hiện Tần Uyển lại đang thất thần, nàng trực giác thấy mẫu thân mình không ổn, chắc chắn là đã có đối tượng rồi.‌ ‌
‌ ‌
Nàng sẽ không lập tức có "mẹ kế" hoặc là "cha kế" đấy chứ?‌ ‌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co