Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Tình hãm mẹ con

7

Ntrem09

"Tỉnh?"‌ ‌
‌ ‌
Tần Uyển mới vừa mở mắt ra liền nghe thấy giọng nói của một nữ nhân, trong giọng nói mang theo sự lạnh lẽo, đó là thứ thanh âm có thể quét tan cái nóng nực trong lòng mọi người giữa tiết trời mùa hạ.‌ ‌
‌ ‌
Nàng chớp chớp mắt, đoan trang nhìn ngắm nữ nhân có diện mạo kinh diễm trước mặt, dường như đang tự hỏi đây là nơi nào, nữ nhân này là ai? Chẳng lẽ nàng ta chính là vị Alpha tối hôm qua sao!‌ ‌
‌ ‌
Nữ nhân trước mắt mới vừa mặc quần áo chỉnh tề, chiếc áo vest trắng khoác hờ trên người, bên trong là áo lót đơn giản màu trắng, bên dưới là chiếc váy ngắn hơi mang ren chạm rỗng, đôi chân dài dưới lớp váy thoắt ẩn thoắt hiện.‌ ‌
‌ ‌
Điều này khiến Tần Uyển đột nhiên nhớ tới vòng eo nhỏ cùng xúc cảm tơ lụa tinh tế của đôi chân mà mình đã chạm vào tối qua......‌ ‌
‌ ‌
"Nhìn cái gì? Lại muốn động dục sao?"‌ ‌
‌ ‌
Từ Nhiên ngồi xuống mép giường, trong mắt mang theo sự hứng thú, tại sao cả hai mẫu nữ đều thích "sắc đẹp" của ta thế nhỉ?‌ ‌
‌ ‌
Hay nói cách khác, bản tính của cả hai mẫu nữ này đều là "háo sắc" sao?‌ ‌
‌ ‌
"Đẹp không?"‌ ‌
‌ ‌
Từ Nhiên vén lọn tóc rủ trên trán xuống, lộ ra đôi khuyên tai trân châu tinh xảo, tiếp tục hỏi nữ nhân đang ngây người ra buổi sáng sớm.‌ ‌
‌ ‌
"Khụ khụ...... ngươi là......."‌ ‌
‌ ‌
Mùi hương tuyết tùng quen thuộc trên người nữ nhân khiến Tần Uyển đỏ mặt, nàng ho khan để che giấu sự dị thường của cơ thể.‌ ‌
‌ ‌
Từ Nhiên không trả lời, chỉ nhìn gương mặt đang ửng hồng của nàng một hồi, rồi liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay.‌ ‌
‌ ‌
"Ta tên Từ Nhiên, ta phải đi làm rồi. Ta để lại danh thiếp ở đầu giường, nếu không phiền thì ngươi có thể ở trên giường của ta ngủ thêm một lát. Chúng ta để lúc khác bàn lại chuyện tối qua nhé? Có việc gì có thể gọi điện thoại liên hệ cho ta."‌ ‌
‌ ‌
Thưởng thức đủ sự quẫn bách xấu hổ trên mặt nữ nhân, Từ Nhiên nghĩ tốt nhất là nên để cho ngươi một chút thời gian để tự mình tiêu hóa sự việc.‌ ‌
‌ ‌
"Ta......"‌ ‌
‌ ‌
Tần Uyển cảm thấy vô cùng xấu hổ, chưa kịp để nàng nói ra tên của mình thì người nọ đã rời đi.‌ ‌
‌ ‌
Nàng ôm lấy chăn, phía trên dường như vẫn còn vương lại hương vị của Alpha. Ký ức tối hôm qua trong nháy mắt ùa về, nàng giống như chạm phải củ khoai nóng bỏng tay, vội vàng buông chăn ra.‌ ‌
‌ ‌
Tần Uyển vội vã xuống giường tìm quần áo của mình, lấy điện thoại ra phát hiện có vài cuộc gọi nhỡ, là của người đại diện của nàng.‌ ‌
‌ ‌
"Tần Uyển, ngươi không sao chứ? Ta gọi điện cho ngươi suốt cả buổi sáng, tối qua ngươi vẫn ổn chứ......"‌ ‌
‌ ‌
Giọng nói của người nữ nhân kia tràn đầy lo lắng sợ hãi, sợ rằng tối qua nàng đã xảy ra chuyện gì.‌ ‌
‌ ‌
"Không có việc gì đâu Lý tỷ."‌ ‌
‌ ‌
Tần Uyển đại khái giải thích một chút chuyện xảy ra tối qua, không nói việc mình được người ta cứu. Kỳ phát tình của nàng vừa tỉnh dậy đã lui đi, trước kia chưa bao giờ nhanh như vậy, cũng không biết có phải là do "liếm một ngụm" kia hay không.‌ ‌
‌ ‌
"Không sao là tốt rồi, buổi chiều có một buổi thử vai, ngươi chuẩn bị cho tốt vào. Ta đã biết cái gã bạn cũ kia của ngươi không ra gì mà, ngươi còn cứ nói cái gì mà tin tưởng bạn bè........."‌ ‌
‌ ‌
Trong lòng Tần Uyển thấy ấm áp, may mắn là lúc nàng thất vọng nhất vẫn còn có người thật lòng đối tốt với nàng. Nàng kiên nhẫn nghe Lý tỷ "dạy dỗ" một hồi mới cúp điện thoại.‌ ‌
‌ ‌
Nghĩ đến việc buổi chiều còn phải thử vai, nàng không dám nằm thêm, vội vàng xuống giường thay quần áo của mình rồi chạy về nhà chuẩn bị trang điểm thay đồ.‌ ‌
‌ ‌
Lúc gần ra cửa, nàng cầm lấy tấm danh thiếp trên tủ đầu giường.‌ ‌
‌ ‌
Tấm danh thiếp dát vàng có kết cấu thượng thừa, cầm trong lòng bàn tay khiến người ta không nhịn được mà vuốt ve những hoa văn tinh tế phía trên.‌ ‌
‌ ‌
"Từ Nhiên sao......"‌ ‌
‌ ‌
Sớm nhìn qua phong cách trang hoàng của căn phòng là có thể thấy chủ nhân chắc chắn có giá trị con người xa xỉ, nhưng nàng cũng không ngờ đó lại là Từ tổng của tập đoàn Từ thị danh tiếng.‌ ‌
‌ ‌
Một người có tiền có thế như vậy, tại sao lại vừa vặn cứu được chính mình chứ.......‌ ‌
‌ ‌
Là vận khí sao?‌ ‌
‌ ‌
//‌ ‌
‌ ‌
"Từ tổng, hôm nay tâm trạng của ngươi hình như rất tốt."‌ ‌
‌ ‌
"Lâm đặc trợ, công ty giải trí kia đã bàn bạc xong chưa?"‌ ‌
‌ ‌
Tâm tư của tổng tài làm sao có thể để người ngoài trêu chọc, Từ Nhiên nén nụ cười nơi khóe môi, nghĩ đến biểu tình ngây ngốc của nữ nhân sáng nay, kỳ thực tâm trạng nàng còn có thể tốt hơn nữa nếu không phải đi làm.‌ ‌
‌ ‌
Lần đầu tiên Từ Nhiên có xúc động muốn bãi công.‌ ‌
‌ ‌
"Tiến độ giao tiếp đã xong, chiều nay ngươi có thể qua đó xem thử, văn phòng đều đã chuẩn bị sẵn sàng."‌ ‌
‌ ‌
"Ngươi xác định công ty giải trí mà Tần Uyển ký hợp đồng là nhà này chứ?"‌ ‌
‌ ‌
Nếu không để nàng chạy không một chuyến thì đúng là lãng phí thời gian quý báu, nàng còn định buổi tối lại đi thăm "người kia" ở trường học nữa.‌ ‌
‌ ‌
Sau khi nhận được sự khẳng định nhiều lần, Từ tổng mới an tâm vùi đầu vào đống công việc còn lại của ngày hôm nay.‌ ‌
‌ ‌
//‌ ‌
‌ ‌
"Uyển Uyển, ngươi thấy không khỏe trong người sao? Hay là đạo diễn làm khó dễ ngươi?"‌ ‌
‌ ‌
Lý tỷ đối với Tần Uyển vừa mới thử vai xong liền hỏi han ân cần, sợ nàng bị khi dễ.‌ ‌
‌ ‌
"Không có...... chỉ là đạo diễn nói tuổi của ta đã lớn, không phù hợp với nhân vật đó......."‌ ‌
‌ ‌
Đáy mắt hiện lên một tia cô đơn, đều tại nàng nhìn lầm người, chọn kết hôn và sinh Sáng Tỏ đúng lúc sự nghiệp đang huy hoàng nhất.‌ ‌
‌ ‌
Hiện tại diễn viên cái gì cũng phải đua tranh tuổi tác, đặc biệt là nữ diễn viên, cho dù bảo dưỡng tốt đến mấy cũng không thắng nổi sự tàn phá của năm tháng.‌ ‌
‌ ‌
"Ngươi đường đường là ảnh hậu, bộ phim đầu tiên khi quay lại có lưu lượng lớn như vậy, thế mà bọn họ dám chê ngươi già sao?"‌ ‌
‌ ‌
Lý tỷ lại nghĩ đến những tháng ngày vấp phải trắc trở khắp nơi gần đây, do dự một chút rồi hỏi.‌ ‌
‌ ‌
"Chẳng lẽ là chồng cũ của ngươi – Trịnh Sinh......."‌ ‌
‌ ‌
Tần Uyển trầm mặc không nói, nàng đã chấp nhận ra đi với bàn tay trắng, chỉ cần quyền nuôi nấng con gái, thế mà nhà họ Trịnh vẫn không buông tha cho nàng.......‌ ‌
‌ ‌
"Không sao, không sao cả, ta vẫn còn tài nguyên của công ty, buổi chiều chúng ta vừa hay đến công ty hỏi một chút."‌ ‌
‌ ‌
Nhìn phản ứng của nghệ sĩ nhà mình, Lý tỷ làm sao không biết phần lớn là do nhà họ Trịnh giở trò, chỉ hy vọng không phải là bị "phong sát".‌ ‌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co