[BHTT][EDIT] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN III
Chương 42
Hà Hòa theo dõi đoàn người Vưu Phi Phàm vào bệnh viện, anh ta móc điện thoại ra gọi cho Hà Mộc để báo cáo tình hình: "Anh, kế hoạch của anh rất thành công. Chuyển phát nhanh vừa đưa đến Quan Thị không lâu thì Quan Thư Quân đã tóm cổ Đồng Hàm đến tập đoàn Lam Thị. Hình như còn ra tay tàn nhẫn, Lão A bị thương và được Vưu Phi Phàm cùng Dư Kiêu đưa đến bệnh viện. Chưa đầy hai tiếng đồng hồ, Quan Thư Quân và Lam Phi Ỷ đã cắt đứt quan hệ."
"Quan Thư Quân đương nhiên sẽ rất tức giận. Dù sao thì chuyện này đã liên quan đến tính chất gián điệp thương mại. Vốn dĩ họ là hai người có tâm tư thâm sâu khó lường, dù là quan hệ hợp tác nhưng cũng là đối thủ cạnh tranh. Bị Lam Phi Ỷ chơi một vố, cô ta đương nhiên sẽ nói trở mặt là trở mặt ngay."
"Vậy... tiếp theo em nên làm gì?"
"Đừng động đến Vưu Phi Phàm và Lam Phi Ỷ. Em chỉ cần theo dõi sát sao Quan Thư Quân. Chuyện xảy ra hôm nay chúng ta còn phải quan sát một thời gian nữa. Không có sự sắp xếp của anh thì đừng hành động thiếu suy nghĩ."
"Em hiểu rồi."
Hà Hòa cúp điện thoại. Ánh mắt anh ta vẫn luôn tập trung vào đuôi xe của Vưu Phi Phàm. Nói thật, bản thân Hà Hòa không hề có ác cảm với Vưu Phi Phàm. Hồi một năm trước khi đi theo Thu Kỳ tiếp xúc với cô ấy, tính cách Vưu Phi Phàm hiền hòa, thẳng thắn, mọi mặt đều khá tốt. Nhưng vì lập trường khác nhau, anh ta buộc phải trở thành phụ tá đắc lực cho anh trai mình là Hà Mộc.
Quan Thị và Lam Thị đột ngột tuyên bố giải trừ hợp tác đã gây ra sóng gió lớn trong ngành. Trong suốt tháng tám, giá cổ phiếu của hai công ty lên xuống thất thường, các cổ đông kêu than liên tục, người trong giới điên cuồng chọn phe, còn các đối thủ cạnh tranh thì như hổ rình mồi, muốn nhân cơ hội kiếm lợi.
Kỳ thực, Phoebe đã không hoàn toàn bày tỏ động thái của mình cho Quan Thư Quân. Dù Quan Thư Quân cần đề phòng Hà Mộc, nhưng đối với Phoebe, mối đe dọa từ Hà Mộc không đáng để nhắc tới.
Người mà cô thực sự muốn đề phòng chính là Lam Hi Tụng. Theo kế hoạch của Hà Mộc, việc làm cho hai nhà Quan và Lam đường ai nấy đi chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lợi ích căn bản của cả hai bên. Đối với Lam Hi Tụng và Lam Sùng Minh, việc giá cổ phiếu giảm giá chính là điều họ kỳ vọng, bởi lẽ cái họ muốn chính là cổ phần của Lam Thị. Nắm bắt thời cơ, họ có thể tìm mọi cách để thu mua.
Những ngày kế tiếp trôi qua vô cùng êm đềm. Hà Mộc và Lam Hi Tụng lập tức không có động tĩnh gì, điều này đồng thời khiến Phoebe và Quan Thư Quân lâm vào thế khó khăn trong việc lựa chọn hướng phát triển công ty.
Ngày 29 tháng 8, ban đêm, bầu trời đầy sao lộng lẫy như một dải sông mộng ảo.
Sau khi ăn tối, Phoebe vẫn như thường lệ chui vào thư phòng tiếp tục tăng ca thẩm duyệt hồ sơ. Vưu Phi Phàm bưng đĩa trái cây đi vào: "Vợ à, nghỉ ngơi một chút đi. Ăn một miếng dưa hấu này, loại dưa mát lạnh, ngọt ngào nha~"
Buông hồ sơ trong tay, Phoebe đứng dậy đi đến bên cạnh cô ấy, tùy ý trò chuyện: "Khuynh Phàm sắp khai giảng rồi. Ngày mai đi đón con bé về đi."
Nghe thấy vợ chủ động nói muốn đón con về từ nhà tổ, Vưu Phi Phàm vui mừng, hận không thể tìm cái loa thông báo khắp thiên hạ. Cuối cùng cô cũng có thể nhìn thấy cô con gái bảo bối của mình: "Tròn một tháng rồi! Em đã nghe lời chị, kiên quyết không đi quấy rầy Tố Duy trông con! A! Tiểu bảo bối của em cuối cùng cũng về nhà rồi!"
Vưu Phi Phàm giơ miếng dưa hấu lên, phấn khích như một kẻ ngốc. Nhưng Phoebe không muốn cô ấy vui quá hóa buồn, kịp thời dội gáo nước lạnh: "Đón về rồi em cũng không được nuông chiều con. Khai giảng là có kiểm tra rồi đấy. Đến lúc đó lấy thành tích ra nói chuyện. Nếu điểm Toán vẫn kém như vậy, con bé cũng đừng hòng thoát khỏi việc học gia sư. Em cũng để tâm một chút đi, đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đưa con đi chơi, chơi, chơi."
"Biết rồi! Biết rồi! Cái đó... sáng mai em sẽ đi đón con ngay, chị cứ tự lái xe đến công ty nha..."
"Hoắc! Vưu Phi Phàm, có con gái là quên luôn vợ rồi! Cái kiểu đối xử khác biệt này đúng là quá đáng mà!"
Phoebe giả bộ tức giận. Vưu Phi Phàm lập tức lấy lòng: "Sao chị có thể ghen tị với tiểu bảo bối của mình được chứ? Khoảng thời gian này em sớm tối ở bên chị mà, nếu là mà trước kia ấy chị đã sớm thấy em phiền chết rồi.... Hơn nữa, chị cũng nên để cho em với Khuynh Phàm có thời gian ở chung hưởng thụ tình thân chứ."
"Hừ... thời gian ở chung hưởng thụ tình thân... em hưởng thụ còn chưa đủ sao? Ngày mai đón Khuynh Phàm xong thì đến thẳng công ty. Chị sẽ cố gắng giải quyết công việc sớm rồi dẫn hai người đi ăn một bữa tiệc lớn bên ngoài, nhân tiện chuẩn bị đồ dùng cho con bé nhập học. Chị đang hưởng ứng kết quả cuộc thi hùng biện, tích cực thay đổi bản thân, làm một người mẹ tốt đây."
"Oa! Đại lão bản của tập đoàn Lam Thị thế mà lại chủ động từ bỏ công việc bận rộn trong giờ làm để dắt theo cô vợ nhỏ với con gái nhỏ của mình đi mua sắm ăn chơi! Đây đúng là chuyện xưa nay chưa từng có!"
Vưu Phi Phàm luyên thuyên không ngừng cảm thán. Phoebe thấy cô ấy lại bắt đầu lanh lợi, vội vàng đuổi cô ấy ra khỏi thư phòng: "Vậy nên mời em ngay lập tức, lập tức đi ra ngoài! Không được quấy rầy chị tăng ca!"
Bị đại lão bản họ Lam bắt đầu đuổi người, Vưu Phi Phàm lấy điện thoại ra xem giờ, rồi ra lệnh: "Được rồi! Cho chị một tiếng rưỡi để tăng ca. Quá giờ là em sẽ vào thư phòng bắt người đấy!"
Nói xong, cô vui vẻ đóng cửa thư phòng lại, một mình đi về phía vườn hoa. Châm một điếu thuốc, đang chán nản đùa với chú chó Hỉ Đa thì đột nhiên có một chiếc xe dừng lại ở cổng. Cô theo tiếng động nhìn ra ngoài cổng sắt lớn của vườn hoa. Cảnh tượng này làm cô giật mình.
Dừng ở cửa chính là một chiếc xe cảnh sát. Có lẽ vì bản thân từng là người có tiền án phạm tội, Vưu Phi Phàm hễ nhìn thấy họa tiết phối màu xanh trắng kia là lại căng thẳng một cách khó hiểu. Mãi cho đến khi một bóng hình quen thuộc bước xuống từ ghế lái, sống lưng cứng đờ của Vưu Phi Phàm mới thả lỏng.
Chỉ thấy Giang Tra mặc một thân cảnh phục đi đến trước cổng sắt. Vưu Phi Phàm không dám chậm trễ vị đại ân nhân này, nhanh chóng mở cửa cho cô ấy: "Cảnh sát Giang! Trời ơi, chúng ta bao lâu rồi không gặp mặt?"
Nói rồi cô nhiệt tình dang tay ra làm bộ muốn ôm. Giang Tra vội vàng né tránh: "Ôm một cái thì thôi đi. Cô ở nhà một mình sao?"
"Không có, Phoebe đang tăng ca trong thư phòng. Tôi rảnh rỗi không có việc gì thì ở ngoài vườn đùa chó."
"Sao tôi cứ có cảm giác cô như đang báo cáo hành tung vậy, thấy cảnh sát nên khẩn trương lắm à?"
"Tôi lại không vi phạm pháp luật thì có gì mà khẩn trương? Tới tìm tôi trễ như vậy, khẳng định là có chuyện gì rồi, đúng không?"
Cảnh sát Giang gật đầu, chỉ vào bên trong nhà: "Cô không định mời tôi vào nhà bật điều hòa, uống nước, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện sao?"
Vưu Phi Phàm quả thật không có ý đó. Sự xuất hiện của Giang Tra chắc chắn báo hiệu đã xảy ra chuyện gì đó. Nếu là chuyện liên quan đến vụ án cũ, cô đương nhiên không muốn bị Phoebe nghe được, dù sao gần đây chuyện của Quan Thị và Lam Thị đã đủ làm cô ấy bận tâm rồi.
Vưu Phi Phàm ngượng ngùng gãi tai: "Hay là... tôi vào lấy cho cô một lon Coca lạnh rồi dọn cái ghế ra, chúng ta cứ ngồi trong vườn nói chuyện nha?"
Giang Tra hiểu rõ Vưu Phi Phàm đang lo lắng điều gì, liền cười rồi vẫy tay: "Hôm nay nóng quá, tôi thật sự muốn uống một ngụm Coca lạnh."
"Được rồi, cô chờ tôi một chút!"
Vưu Phi Phàm sốt sắng chạy vào bếp nhanh chóng lấy hai lon Coca. Đến khi chạy về vườn hoa, Giang Tra đã quay lại ngồi trong xe cảnh sát. Cô ấy vẫy tay với Vưu Phi Phàm: "Hay là, cô dẫn tôi đi dạo quanh công việc trong khu xa hoa này của các cô đi?"
"Được thôi!"
Để Vưu Phi Phàm không lo lắng, Giang Tra lái xe đưa cô ấy đến một nơi khá xa: "Tôi biết cô không muốn Lam Tổng lo lắng, nên tôi đỗ xe xa một chút, như vậy được chưa?"
Nghe Giang Tra nói, Vưu Phi Phàm tỏ vẻ cảm kích: "Cảnh sát Giang, cô là cảnh sát có nhân tình nhất mà tôi từng gặp!"
Hai người xuống xe, Vưu Phi Phàm dẫn Giang Tra đi bộ về phía hồ nước ở trung tâm khu tiểu khu: "Cảnh sát Giang, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Đi sau Vưu Phi Phàm, Giang Tra không do dự, trực tiếp trả lời: "Là chuyện về Triệu Thái An."
Cái tên này đủ để trấn tĩnh Vưu Phi Phàm. Cô dừng bước, quay người lại. Vẻ mặt nhẹ nhàng ban nãy biến mất không dấu vết, cô chần chừ hỏi tiếp: "Triệu Thái An... Anh ta... sao rồi?"
"Mười năm ở tù, Triệu Thái An đã tích cực cải tạo và được giảm án. Dựa trên tỷ lệ thời hạn thi hành án của anh ta, anh ta đã đạt đến tiêu chuẩn để được tạm tha. Cảnh sát từng thụ lý vụ án của cô trước đây đã được điều đến đội của chúng tôi. Hôm nay, vô tình nhắc đến chuyện của cô, tôi mới biết được anh ta đã nộp đơn xin tòa án cấp phép ân xá một tháng. Cho nên, tôi vội vã tan ca, đặc biệt đến đây báo tin cho cô."
Đây không nghi ngờ gì là một tin xấu đáng sợ. Sắc mặt Vưu Phi Phàm trắng bệch. Cảnh sát Giang nhận ra cô ấy cực kỳ kiêng kỵ Triệu Thái An, đành phải cười để làm dịu không khí: "Nhưng cô cũng không cần quá lo lắng. Việc xin tạm tha cần phải trải qua một thời gian dài đánh giá nghiêm ngặt. Nhất thời anh ta không thể ra ngoài được đâu."
Trong ánh mắt Vưu Phi Phàm lộ ra một tia tuyệt vọng. Cô là người đã từng ngồi tù, nên rất rõ quy tắc bên trong: "Một tội phạm cải tạo lao động có biểu hiện ưu tú muốn tranh thủ tự do, chỉ cần có thể bước ra khỏi đó, mười năm họ cũng có thể chịu đựng được. Đánh giá một hai năm anh ta cũng chờ nổi. Việc tạm tha được phê chuẩn chỉ còn là sớm hay muộn mà thôi."
Giang Tra giơ tay vỗ vỗ vai Vưu Phi Phàm an ủi: "Chuyện này tôi khuyên cô không nên giấu Lam Tổng. Cứ coi như làm thêm một lớp bảo vệ cho sự an toàn của con cái. Nhưng cô phải tin tưởng, hắn ở bên trong cải tạo nhiều năm như vậy, nhất định đã quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, sẽ không tái phạm nữa. Bên trại giam cũng sẽ tiến hành giám sát trong thời gian tạm tha."
Vưu Phi Phàm gật đầu, cảm xúc có vẻ rất suy sụp: "Vâng... Cảnh sát Giang, cô thật sự đã giúp tôi một ân huệ lớn, tôi không biết phải cảm ơn cô thế nào."
"Chuyện nhỏ thôi, không tốn sức gì, không cần khách sáo. Chúng ta là người có giao tình, biết chuyện như vậy đương nhiên sẽ nói cho cô trước. Thời gian không còn sớm nữa, ngày mai tôi còn phải báo cáo công việc ở Sở, tôi đi trước đây. Cảm ơn lon Coca của cô."
Tiễn Giang Tra đi, Vưu Phi Phàm ngồi ở đình nhỏ bên hồ. Cô thậm chí cảm thấy hơi thở của mình lại bắt đầu trở nên khó khăn. Cô cố gắng hít thở sâu, nỗ lực làm dịu cảm xúc của mình. Cho đến khi điện thoại di động vang lên, nhìn thấy trên màn hình là cuộc gọi từ Phoebe, cô hít một hơi, miễn cưỡng nở nụ cười vui vẻ rồi bắt máy: "Vợ à!"
"Em đang ở đâu?"
"À! Em thấy nhàm chán nên chạy ra ngoài đi dạo. Chị xong việc rồi à? Vậy em về ngay đây."
"Ừ, mau về đi."
Về đến nhà, Phoebe đã tắm gội, thay quần áo và gọn gàng sạch sẽ. Cô đang ngồi trong phòng khách xem TV. Vưu Phi Phàm cười đi đến bên cạnh cô, thân hình nghiêng qua, dựa cả người vào vai cô ấy: "Vợ ơi ~"
"Toàn mùi mồ hôi, mau đi tắm đi."
Phoebe nghiêng đầu nhìn chằm chằm Vưu Phi Phàm. Vưu Phi Phàm biết người phụ nữ xinh đẹp này có khả năng thấu hiểu vạn vật, nên cô ấy cố gắng giả vờ nhẹ nhàng: "Không cần, em muốn nũng nịu với chị thêm một lát mà ~"
Phobe rút khăn giấy từ trong túi ra, lau mồ hôi trên người cô ấy: "Trời nóng như vậy còn chạy ra ngoài tản bộ, vừa vào nhà lại bật điều hòa, em không sợ bị cảm à?"
"Sức khỏe em tốt lắm, mới không sợ đâu! Mà nhỡ đâu có bị cảm thật, thì chị cứ hầu hạ em là được ấy mà~"
"Đi đi đi, mau đi tắm rửa ngay!"
Bị Phoebe đuổi đi, Vưu Phi Phàm đành phải miễn cưỡng đi lên lầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co