[BHTT - Edit] Tôi mới không phải tra A
Chương 101: Tớ có chút muốn hôn cậu
Hai ngày tiếp theo, Cố Thu chỉ cần có cơ hội, liền dính lấy Lâm Căng Trúc. Cơ thể các nàng ngày càng quen thuộc với sự tồn tại của nhau, chỉ là trong lúc Pheromone quấn quýt, Cố Thu không còn ngửi thấy mùi hương Pheromone của Lâm Căng Trúc nữa.
Ngược lại, cây non Carlo kia lớn lên ngày càng nhanh, trong khoảng thời gian này hai người có tìm hiểu những điều cần chú ý, lập tức chuyển mầm nhỏ sang một chậu hoa lớn hơn.
Ngoài ra, Cố Thu còn dành thời gian tiến vào không gian đó, âm thầm tiếp tục truyền Pheromone của mình vào.
Chỉ là theo cách nói của lũ chỉ xám, chúng nó gọi vật chất này là năng lượng, chứ không phải Pheromone.
Thời gian dài tiêu hao Pheromone, theo lý mà nói, người bình thường hẳn là sẽ xuất hiện tình trạng Pheromone không đủ hoặc khô cạn mới đúng, nhưng Cố Thu phát hiện mình cũng không xuất hiện tình trạng đó.
Pheromone trong cơ thể cô như cuồn cuộn không ngừng, vĩnh viễn không có lúc cạn kiệt.
Còn về dư luận trên mạng, tin đồn "học sinh Tư Duy Nhĩ bắt nạt học sinh đặc cách" mỗi ngày đều giảm bớt một chút, bất quá cũng không hoàn toàn biến mất. Mặc kệ Cố gia và phía nhà trường Tư Duy Nhĩ đè nén thế nào, luôn có một số bài đăng mới xuất hiện, hơn nữa không tra được nguồn gốc.
Tương đối tốt một chút, chính là cuộc sống của Cố Thu và Lâm Căng Trúc không còn bị quấy rầy, cũng không gặp phải người nào đặc biệt cực đoan.
Chung cư riêng, đầu ngón tay Cố Thu lướt qua các loại tài liệu trên quang não: "Đây là tài liệu điều tra mới nhất về Lương Tuế Tuế, Văn Duyệt vừa mới gửi cho tớ, vừa vặn hôm nay buổi sáng mẹ tớ cũng gửi một phần tài liệu cho tớ."
Cộng thêm Lâm Căng Trúc cho cô, và cô tự điều tra ra, lần này tài liệu điều tra xa so với hai lần trước đầy đủ hơn, cũng kỹ càng tỉ mỉ hơn.
Nơi Lương Tuế Tuế sinh ra ở một thị trấn nhỏ ngoài Đế Đô, tương đối hẻo lánh, trị an cũng tương đối tùy tiện, rất nhiều thông tin đều thiếu sót, nếu chỉ nhìn đơn thuần tài liệu ghi trong Tư Duy Nhĩ, có lẽ sẽ có rất nhiều nơi các nàng bỏ qua.
Cố Thu nói: "Tớ đã sắp xếp người trực tiếp đến thị trấn đó tìm hiểu thông tin."
"Danh tiếng của Lương Tuế Tuế ở đó hình như không được tốt lắm." Cố Thu nói, "Thành tích bình thường, nhưng lòng dạ rất cao, quan hệ với mẹ không tốt, hàng xóm thường xuyên có thể nghe thấy các nàng cãi nhau."
"Thực ra cũng có thể coi là Lương Tuế Tuế đơn phương gây gổ, chuyện Lương Tuế Tuế nhập học Tư Duy Nhĩ, người trong thị trấn đều cảm thấy rất kinh ngạc."
"Mẹ của Lương Tuế Tuế ở thị trấn đó, bình thường đi ra ngoài làm một số công việc lặt vặt, sau khi Lương Tuế Tuế nhập học, mẹ cô ấy vẫn sống rất eo hẹp."
Cố Thu một bên nói chuyện với Lâm Căng Trúc, một bên so sánh mấy phương tài liệu, người cô phái đi đem thông tin tìm hiểu được trong thị trấn ghi lại thành văn bản, còn gửi mấy file nén ghi âm qua.
Tầm mắt Cố Thu lướt qua văn bản, đột nhiên tạm dừng lại, cô chú ý tới một điểm rất kỳ quái, cô nhìn về phía Lâm Căng Trúc, nói: "Từ từ, có chút không đúng, Lâm Căng Trúc, cậu xem."
"Sao vậy?" Lâm Căng Trúc hỏi.
Cố Thu chỉ vào một nơi không hề thu hút, người trong thị trấn thuận miệng nhắc đến một câu, loại Pheromone của Lương Tuế Tuế là quả đào.
Ánh mắt Cố Thu có chút ngưng trọng: "Pheromone của Lương Tuế Tuế chẳng lẽ không phải là bánh kem dâu tây sao?"
Là người dân trong thị trấn nhầm, hay là... loại Pheromone của Lương Tuế Tuế đã thay đổi?
...
Trôi qua hai ngày, kỳ thi giữa kỳ của Tư Duy Nhĩ rốt cuộc đã đến.
Kỳ thi giữa kỳ tổng cộng chia làm năm ngày, hai ngày đầu là thi lý thuyết, kiến thức thi của Alpha, Omega và Beta không hoàn toàn trùng khớp. Từ ngày thứ ba bắt đầu, đó là thực hành.
Thực hành tổng cộng chia làm hai loại lớn là mô phỏng thương mại và kiểm soát Pheromone, người sau Beta không cần tham gia, thường là đóng vai trò tình nguyện viên trong đó.
Đối với đại đa số học sinh Tư Duy Nhĩ, thực hành loại kiểm soát Pheromone là đau đầu nhất.
Thi lý thuyết, phòng thi của Cố Thu và Lâm Căng Trúc khác nhau, nhưng may mắn là, phòng thi của các nàng ở cùng tầng, bất quá mỗi khu dạy học của Tư Duy Nhĩ đều rất lớn, Cố Thu đi qua đó cũng cần năm phút.
Cố Thu ngồi trong phòng thi ỉu xìu chống cằm, nhìn phía trước mòn cả mắt, tầm mắt hận không thể xuyên qua mười mấy tầng tường, dừng lại trên người Lâm Căng Trúc.
Cô và Lâm Căng Trúc đã lâu không tách ra xa như vậy, thật nhớ Lâm Căng Trúc.
Ý niệm này vừa xẹt qua, quang não liền nhận được một tin nhắn.
Là người cô đặt cố định trên cùng gửi tới.
: Thi tốt.
Cố Thu nhìn chằm chằm ba chữ này hết lần này đến lần khác, trả lời: Được ~
Cô gõ gõ vỏ ngoài lạnh băng của quang não, đánh ra một hàng chữ: Tớ có chút nhớ cậu.
Cô do dự một lát, cuối cùng không gửi.
Mỗi trận thi kết thúc, giữa kỳ có nửa giờ nghỉ ngơi.
Gần như ngay khi vừa kết thúc, Cố Thu liền từ trên chỗ ngồi đứng dậy đi ra ngoài.
Cô muốn đi gặp Lâm Căng Trúc.
Bất quá khi đi được một nửa, bước chân cô liền dừng lại.
Hành lang đông nghịt người, đều là ra ngoài thông khí, xuyên qua khoảng cách giữa người với người, cô thấy một gương mặt quen thuộc, cách cô hai bước chân, Lâm Căng Trúc liền đứng ở đó.
Ánh mắt Cố Thu tức khắc sáng lên, như tia lửa đột nhiên được thắp sáng, cô tiến lại gần Lâm Căng Trúc, kéo cổ tay đối phương.
"Lâm Căng Trúc, sao cậu cũng đến tìm tớ vậy?"
Lâm Căng Trúc nói: "Không phải nhớ tớ sao?"
Hửm? Lâm Căng Trúc sao lại biết?
Cố Thu hậu tri hậu giác mở quang bình ra, phát hiện vì nhầm lẫn, câu nói kia đã bị cô gửi đi.
Cô động tác tự nhiên dán vai lên, cười rất ngọt: "Cho nên vì tớ nhớ cậu, cậu liền đến thăm tớ à?"
Lâm Căng Trúc nói: "Có một phần nguyên nhân là vậy."
Cố Thu nghi hoặc: "Một phần?"
"Còn một phần nguyên nhân khác." Lâm Căng Trúc rũ mi mắt xuống, làn da trắng lạnh và thân hình mảnh mai làm nàng có một cảm giác xa cách lạnh lùng, nhưng môi mỏng khẽ động, lời nói ra lại làm tim Cố Thu rung động.
Cô nghe thấy Lâm Căng Trúc nói: "Tớ cũng có chút nhớ cậu."
Một phần nguyên nhân khác là, tớ cũng nhớ cậu.
Sau khi nối liền ý nghĩa của những lời này, cả người Cố Thu sững sờ trong giây lát.
Chung quanh người qua người lại, xa không bằng tiếng tim đập dồn dập trong tai cô.
"Lâm Căng Trúc, cậu có nghe thấy không? Tim tớ đập nhanh quá." Cố Thu nói, "Tớ có chút muốn hôn cậu."
"Vậy thì hôn." Lâm Căng Trúc nói, cô lùi lại vài bước, kéo cơ thể Cố Thu, đi vào một góc khuất bên cạnh, đây là điểm mù của hành lang.
Lâm Căng Trúc chủ động hơi ngẩng đầu lên, một nụ hôn nhẹ nhàng lập tức rơi xuống môi Cố Thu.
Mái tóc bên tai theo động tác này, rơi xuống cằm Cố Thu, mang theo sự thân mật bí ẩn.
Hành lang bên ngoài, có người đi ngang qua, tầm mắt vô tình lướt về phía đó, sau đó đồng tử co rút mạnh, theo bản năng nói: "Mẹ kiếp!"
"Sao vậy?" Người bạn bị động tĩnh của cô làm cho hoảng sợ, dừng bước chân nghi hoặc hỏi.
Người này xoa xoa mắt mình, hai giây sau lại nhìn qua, góc đó đã không còn ai.
Cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói: "Ha, ha ha, không có gì, vừa rồi chắc chắn nhìn lầm rồi."
Nhất định là thi đến hoa cả mắt, bằng không sao cô lại thấy Lâm Căng Trúc chủ động hôn Cố Thu chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co