Truyen3h.Co

[BHTT - Edit] Tôi mới không phải tra A

Chương 36: 'Lâm Căng Trúc, chúng ta có thể sống cùng nhau không?'

NhaQunh

Nghe tin Cố Thu tỉnh lại, Cố Văn Tiêu liền lập tức từ công ty chạy đến bệnh viện.

Khi bà đến, vừa vặn nhân viên y tế đã làm xong kiểm tra cho Cố Thu, lần lượt lui ra ngoài.

Khi nhìn thấy người ở cửa, vị bác sĩ đi đầu cầm bệnh án, gật đầu nói: "Thưa cô Cố, kiểm tra toàn diện đã làm xong rồi, cô có thể vào."

"Phiền phức rồi."

Nghe thấy giọng nói này, Cố Thu như có cảm giác, nhìn về phía cửa. Quả nhiên, mẹ cô đang đứng ở đó.

Cố Văn Tiêu là một Alpha có dung mạo diễm lệ đến mức có sức công kích, trên người toát ra vẻ áp bức của người ở địa vị cao lâu năm. Dù đã có tuổi, tình trạng da vẫn trông rất tốt. Đôi môi đỏ rực đáng chú ý, đôi mắt hồ ly của Cố Thu chính là di truyền từ người mẹ này.

Thấy Cố Văn Tiêu, Cố Thu cười gọi một tiếng: "Mẹ."

Bộ dạng vô tâm vô phế này làm cho thái dương của Cố Văn Tiêu "thình thịch" nhảy vài cái.

Bà bước vào, tránh đi những vết thương trên người Cố Thu, rồi không nhẹ không nặng búng vào trán cô một cái. Cảm giác áp bức vô hình trên người bà bỗng tan biến sạch sẽ.

"Con cũng thật có tiền đồ, bảo con đi tham gia một buổi giao lưu, lại đưa thẳng mình vào bệnh viện."

Nguyên nhân đầu đuôi sự việc đã có người báo cáo cho bà. Bà biết nguyên nhân con gái bị thương, nhất thời cũng không biết nên nói gì.

Bất đắc dĩ thì có, nhưng đau lòng còn nhiều hơn.

"Bên nhà họ Liễu đã cho chúng ta một lời giải thích rồi. Còn con, vết thương bây giờ còn đau không?"

Dường như đã nhìn ra được cảm xúc của mẹ, Cố Thu duy trì tư thế nằm sấp, chỉ quay đầu lại, ngược lại an ủi Cố Văn Tiêu: "Không có cảm giác gì đâu ạ, con bây giờ khỏe rồi, yên tâm yên tâm. Bác sĩ nói vết thương sẽ không để lại di chứng gì, vài ngày nữa là có thể hồi phục gần như hoàn toàn."

Cấp bậc của cô cao, thể chất mạnh mẽ, khả năng hồi phục cũng tốt hơn đại đa số người rất nhiều.

Cố Văn Tiêu liếc nhìn gương mặt vẫn còn có chút tái nhợt của con gái, cuối cùng không nói thêm gì nữa, chỉ thở dài một tiếng, nói: "Con đã hôn mê ba ngày, chúng ta đều rất lo cho con. Con nói xem, khi nào mới có thể làm cho chúng ta bớt lo một chút đây."

Cố Thu biết, cái "chúng ta" này, không chỉ có Cố Văn Tiêu, mà còn bao gồm cả người mẹ kia của cô, Khâu Tư Ý.

Thấy Cố Thu cứ nhìn chằm chằm về phía cửa, Cố Văn Tiêu chỉ cho rằng cô đang tìm xem Khâu Tư Ý ở đâu. Lo lắng Cố Thu sẽ thất vọng, bà nói: "Mụ mụ của con không phải là không đến, chỉ là vừa mới kết thúc một lịch trình, bây giờ đã trên đường đến rồi."

Khâu Tư Ý gần đây có một bộ phim mới, bình thường vì phải chạy đến đoàn phim, nên thường xuyên không thấy người. Hơn nữa Cố Văn Tiêu chính bà cũng bận, cho nên không thể lúc nào cũng canh giữ ở bệnh viện.

Nhưng con gái vừa mới tỉnh lại, việc đầu tiên là không thấy người thân, chắc cũng có chút thất vọng.

Trong mắt Cố Văn Tiêu hiện lên một tia áy náy, đang định an ủi một chút, liền nghe thấy Cố Thu nhìn chằm chằm vào cửa lo lắng sốt ruột: "Lâm Căng Trúc đi đâu rồi, sao vẫn chưa quay lại." (Editor: mẹ đánh giá con gái ruột của mẹ cao quá ròiii 🙂)

"..."

À, bà vừa mới thật sự đã suy nghĩ nhiều rồi. Sự lo lắng của bà là thừa thãi.

Cố Văn Tiêu hận sắt không thành thép: "Con nói xem, suốt ngày sao chỉ biết dính lấy người ta. Lâm Căng Trúc mới rời đi một lát thôi, con đã ở đây tìm người rồi, dính người như vậy không tốt đâu."

Dù sao thì dù là bạn thân nhất, cũng cần có không gian riêng.

Cố Thu buồn bực thu lại ánh mắt, rất muốn nói rằng cô tìm Lâm Căng Trúc chỉ là vì không yên tâm. Dù sao thì những hình ảnh mà cô nhìn thấy khi hôn mê thật sự làm cho cô có chút nghĩ mà sợ, ngoài ra cô còn lo lắng Lâm Căng Trúc sẽ gặp nguy hiểm.

Cô phải đề phòng giọng nói kỳ quái kia lại một lần nữa làm tổn thương Lâm Căng Trúc. Nhưng mà, dù cô ở bệnh viện có thể cố gắng ở bên cạnh Lâm Căng Trúc, nhưng sau khi xuất viện thì sao? Vẫn phải ai về nhà nấy thôi.

Nếu cô có thể ở bên cạnh Lâm Căng Trúc suốt ngày thì tốt biết mấy.

Chờ đã, ở bên nhau suốt ngày?!

Mắt Cố Thu sáng lên, có một ý kiến hay.

Bên này, Cố Văn Tiêu thấy bộ dạng trầm tư của cô, trong lòng có chút vui mừng.

Xem ra Cố Thu đã nghe lọt tai lời bà nói.

Ý nghĩ này vừa thoáng qua, bà liền nghe thấy Cố Thu nói: "Mẹ, con muốn sống chung với Lâm Căng Trúc." (Editor: mẹ bị đứa con gái vả mặt từ lần này đến lần khác, có đau không mẹ)

"..."

Nội tâm Cố Văn Tiêu chết lặng.

Không, con không muốn. (Editor: 😂)

...

Ý nghĩ sống chung một khi đã xuất hiện, thì không thể nào đè nén được nữa.

Sống chung thật tốt.

Sau khi sống chung, cô không chỉ có thể bảo vệ Lâm Căng Trúc, mà còn có thể tăng thêm tình bạn.

Họ có thể cùng nhau phơi quần áo, cùng nhau đánh răng, cùng nhau làm rất nhiều chuyện.

Càng nghĩ, trong lòng Cố Thu lại càng nóng lên.

Nhưng liệu Lâm Căng Trúc có đồng ý không?

Nghĩ đến tính cách thích yên tĩnh và quạnh quẽ của Lâm Căng Trúc, Cố Thu thực ra không có nhiều tự tin.

Suy nghĩ trong đầu hỗn loạn. Những người đến thăm đều đã rời đi, trong phòng bệnh không còn ai nữa. Có lẽ là do thuốc trong bệnh viện có một chút tác dụng an thần, rất nhanh, cô đã ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại một lần nữa, đã không biết qua bao lâu. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ rất sáng, hôm nay là một ngày nắng nhẹ.

Cố Thu giật giật người, quay mặt đi, một gương mặt đang ngủ liền hiện ra trong mắt.

Lâm Căng Trúc cũng không biết đã quay lại từ lúc nào, đã thay một bộ quần áo khác, bây giờ đang gục đầu bên mép giường ngủ.

Omega chỉ để lộ ra non nửa bên mặt. Miếng băng gạc màu trắng bị tóc che lấp, chỉ có thể thấy một chút màu trắng. Gương mặt thanh tú, lạnh lùng chìm trong bóng tối, mái tóc dài rủ xuống một mảng nhỏ trên ga giường trắng, như thể đang ngủ không yên, lông mi đang khẽ run.

Hôm nay hiếm khi có chút nắng, bên ngoài cũng không có gió, những hạt bụi trong không khí mơ hồ nhảy múa.

Lâm Căng Trúc thật xinh đẹp, ngủ cũng đẹp.

Cố Thu không rõ cảm giác tràn ngập trong lòng mình là gì, cô chỉ biết mình không thể dời mắt, nhìn Lâm Căng Trúc rất lâu, rất lâu.

Lâu đến mức theo thời gian trôi đi, ánh nắng bên ngoài xuyên qua tấm kính, từ từ di chuyển, cuối cùng dừng lại ở non nửa bên mặt của Lâm Căng Trúc.

Thấy sắp chiếu vào mắt của Lâm Căng Trúc, Cố Thu mới có động tác, đưa một tay ra, nhẹ nhàng che mắt đối phương, ngăn đi tia sáng màu vàng nhạt đó.

Cùng lúc đó, dưới lòng bàn tay cô, tần suất rung động của lông mi Lâm Căng Trúc tăng lên.

Cho đến khi từ từ mở mắt ra.

Nàng nhìn bàn tay đang hờ hững che trước mắt mình của Cố Thu, phản ứng đầu tiên là quay đầu đi, giấu đi bên mặt dán băng gạc.

Cố Thu còn chưa thu tay lại, hành động này, trông như thể đang né tránh cô.

Cố Thu theo lẽ thường tình hiểu lầm, cô ủ rũ thu tay lại: "Lâm Căng Trúc, trước đây cậu sẽ không ghét bỏ tớ." (Editor: baobao tủi thân ròi, muốn được dỗ)

Chẳng lẽ là vẫn còn giận sao, nhưng cô và Lâm Căng Trúc đã làm lành rồi mà.

"Tớ không có ghét bỏ cậu." Khóe mắt Lâm Căng Trúc nhìn thấy sự mất mát trong mắt cô, cũng biết là mình đã phản ứng thái quá. Nàng mím môi, có chút bất đắc dĩ, "Tớ khi nào ghét bỏ cậu bao giờ?"

Nàng chỉ là không muốn để Cố Thu nhìn thấy miếng băng gạc trên mặt mình, xấu xí.

Cố Thu chưa bao giờ nghi ngờ lời nói của Lâm Căng Trúc. Nghe đối phương nói như vậy, cô lại vui vẻ hẳn lên. Cũng đúng, Lâm Căng Trúc chưa bao giờ ghét bỏ cô. Lúc nhỏ, họ thậm chí còn dùng chung một cốc nước để uống nữa cơ mà.

Cô nghe thấy Lâm Căng Trúc hỏi: "Tớ ngủ bao lâu rồi?"

Cố Thu thành thật nói: "Tớ không biết."

Cô tỉnh lại là mấy giờ, bây giờ lại là mấy giờ?

Cô không biết, lúc đó chỉ mải mê ngắm Lâm Căng Trúc thôi.

Vì thế, Lâm Căng Trúc xoa xoa huyệt thái dương của mình, duy trì tư thế nghiêng mặt, mở quang bình ảo ra, liếc nhìn, so sánh thời gian, phát hiện mình đã ngủ hai tiếng đồng hồ.

"Sao lại ngủ lâu như vậy."

Omega vừa mới tỉnh ngủ trong mắt ẩn hiện một tia sương mù, chút lạnh lùng đó lặng lẽ không một tiếng động phai nhạt đi một ít.

Cố Thu nhìn, chỉ cảm thấy trong lòng ngứa ngáy vô cùng, lúc nào cũng muốn gãi gãi. Có lẽ là cuộc đối thoại vừa rồi đã cho cô thêm tự tin, những lời vốn đã do dự rất lâu, lúc này lại tự nhiên như vậy mà nói ra.

"Lâm Căng Trúc, hay là chúng ta ở cùng nhau đi."

Mấy chữ này trong phòng bệnh yên tĩnh trở nên vô cùng rõ ràng. Lâm Căng Trúc không kịp đề phòng, tim đập lặng yên hẫng đi một nhịp.

"Cậu nói gì?"

"Tớ nói, chúng ta hay là ở cùng nhau đi." Cố Thu nói, trong mắt thần sắc rất nghiêm túc.

Máy sưởi trong phòng bệnh đang kêu vù vù, ánh nắng bên ngoài càng hiện sáng hơn một chút. Dưới tấm chăn đơn, ngón tay Cố Thu nắm lấy quần áo của mình, xoắn đi xoắn lại.

Rõ ràng là mùa cuối thu, nhưng trên tay cô lại ra một lớp mồ hôi mỏng.

Cô đang chờ đợi câu trả lời của Lâm Căng Trúc, căng thẳng và thấp thỏm.

Lâm Căng Trúc đã không còn tâm trí để bận tâm đến miếng băng gạc trên mặt nữa. Nàng quay mặt lại, nhìn chằm chằm vào người trước mặt, gần như sắp cho rằng Cố Thu đã thông suốt.

Nàng hỏi: "Cố Thu, tại sao cậu lại muốn sống cùng tớ?"

Tại sao?

Cố Thu dừng lại một chút, có chút do dự. Không biết sau khi mình nói ra nguyên do, Lâm Căng Trúc có tin mình không.

Đừng nói là người khác, ngay cả chính cô đôi khi cũng cảm thấy rất không chân thật.

Nhưng Lâm Căng Trúc vẫn còn đang nhìn mình, nhìn một cách nghiêm túc như vậy.

Vì thế, Cố Thu suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn nhỏ giọng, kể hết những gì mình đã mơ thấy trong lúc hôn mê cho Lâm Căng Trúc.

Bao gồm cả giọng nói kỳ quái đó, bao gồm cả những ý định độc ác của đối phương, bao gồm cả những sợi chỉ kỳ quái.

Chỉ duy nhất không nói đến điều đối phương đã cho cô xem, con đường vận mệnh ban đầu của cô.

Con đường vận mệnh không có Lâm Căng Trúc, con đường vận mệnh đi cùng Lương Tuế Tuế.

Cố Thu có một dự cảm không tên, nếu cô nói ra chuyện này, Lâm Căng Trúc sẽ đau lòng.

Cô không muốn làm Lâm Căng Trúc đau lòng.

Sau khi nghe Cố Thu nói xong, Lâm Căng Trúc có vài giây không nói gì.

Không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Cố Thu gần như nín thở, chờ đợi câu trả lời của Lâm Căng Trúc.

Cuối cùng, Lâm Căng Trúc cụp mắt xuống, nói: "Cho nên cậu nói muốn sống cùng nhau, là vì chuyện này?"

Trong lòng nàng không rõ là thất vọng hay là gì khác.

Cố Thu hỏi: "Cậu tin tớ không?"

"Tin." Lâm Căng Trúc nói, "Tớ tin cậu."

Trong mắt Cố Thu lóe lên ánh sáng. Cảm giác được người khác tin tưởng vô điều kiện dường như có chút gây nghiện.

Cô ẩn chứa sự mong đợi hỏi: "Vậy chúng ta có thể sống cùng nhau không?"

Nửa khuôn mặt của Cố Thu chìm trong ánh nắng hiếm hoi của mùa thu, sợi tóc ẩn hiện ánh vàng. Một đôi mắt đang chuyên chú nhìn nàng. Dù đã biết nguyên nhân Cố Thu đưa ra yêu cầu, nhưng Lâm Căng Trúc vẫn không kìm nén được sự tê ngứa và rung động trong lòng.

Nàng che giấu sự cố chấp nơi đáy mắt, đáp: "...Ừm."

Sau khi Lâm Căng Trúc đồng ý với mình, Cố Thu không thể nào ở lại bệnh viện thêm một ngày nào nữa.

Vết thương của cô đã không còn gì đáng ngại, chỉ là trong thời gian ngắn không thể vận động mạnh, thuốc còn lại cũng hoàn toàn có thể thay ở nhà.

Dưới sự kiểm tra của bác sĩ, Cố Thu đã nhận được kết quả "có thể xuất viện".

Cô rất vui, nụ cười cả ngày hôm đó đều tươi tắn hơn không ít.

Ngày chuyển nhà, tài xế nhà họ Lâm đến giúp lấy đồ.

Đồ của Cố Thu có ba cái vali. Trong lúc tài xế từng cái một xách vào cốp xe, cô đã chui vào ghế sau.

Lâm Căng Trúc đang ngồi ở đó.

Cố Thu với vẻ mặt cười tươi dán sát vào Lâm Căng Trúc.

"Lâm Căng Trúc, tớ vui quá." Cô không hề keo kiệt bộc lộ suy nghĩ của mình.

Cô không biết tại sao mình lại vui như vậy, nhưng sự vui vẻ trong lòng cứ luôn không ngừng lại được.

Cô cọ qua cọ lại, Lâm Căng Trúc nhíu mày, nói: "Đừng lộn xộn, cẩn thận vết thương."

"Biết rồi, biết rồi." Cố Thu ngoan ngoãn ngồi yên.

Chiếc xe chuyên dụng của nhà họ Lâm từ từ đi vào khu chung cư riêng của Lâm Căng Trúc.

Nơi này Cố Thu không phải là lần đầu tiên đến, nhưng lần này cô vẫn có chút căng thẳng và mong đợi không tên.

Chung cư riêng có thang máy riêng, họ lên lầu cũng rất nhẹ nhàng.

Tài xế đang dọn hành lý, phòng cho khách còn chưa được sắp xếp, Cố Thu liền đi theo Lâm Căng Trúc vào phòng ngủ chính.

Nơi này vẫn là cách bài trí quen thuộc, cơ bản không thay đổi gì nhiều, nhưng Cố Thu rất nhanh đã chú ý đến điều gì đó.

Tầm mắt cô lướt qua chậu hoa nhỏ màu nâu trên bàn của Lâm Căng Trúc, đi về phía đó vài bước.

Cô cảm thấy có chút lạ lùng. Trong ấn tượng của cô, cô chưa từng thấy trong phòng của Lâm Căng Trúc xuất hiện thứ này.

"Oa, Lâm Căng Trúc, phòng của cậu lại có chậu hoa. Trước đây tớ vẫn luôn cho rằng cậu không có hứng thú với hoa cỏ."

"Nhưng mà chậu hoa này có trồng gì không? Đất bên trong đã khô thành khối rồi."

Lâm Căng Trúc còn đang ở cửa, liếc nhìn về phía mà Cố Thu đang nhìn, một lúc sau thu lại tầm mắt, cụp mắt: "Mấy hôm trước bỏ hạt giống vào, không tưới nước nên khô chết rồi, chậu hoa vứt đi thôi."

Giọng điệu của nàng rất nhạt, cho người ta cảm giác vân đạm phong khinh. Cố Thu lại không khỏi nhìn Lâm Căng Trúc vài lần.

Cô cảm thấy khi Lâm Căng Trúc nói câu cuối cùng, trên mặt như mang theo vài phần mất mát. Chỉ là khi Cố Thu muốn nhìn kỹ lại, lại không thấy gì cả.

Cô không khỏi nói: "Đừng vứt đi, chậu hoa này đẹp mà. Cậu trồng cái gì vậy? Hạt giống chết rồi thì lấy ra là được, chậu hoa giữ lại còn có thể tiếp tục trồng thứ khác mà."

Lâm Căng Trúc ngước mắt lên, vòng qua câu hỏi thứ nhất, lặng lẽ nhìn Cố Thu: "Nhưng tớ không muốn trồng thứ khác."

Cố Thu ngẩn người một lúc. Ánh đèn ấm áp trong phòng ngủ mạ lên làn da của Lâm Căng Trúc một lớp ánh sáng dịu dàng, trông dễ gần hơn so với ngày thường không ít.

Cố Thu chỉ cảm thấy có thể là do vết thương của mình chưa lành hẳn, có chút hoa mắt. Cô lại cảm thấy biểu cảm của Lâm Căng Trúc lúc này, có chút giống như một đứa trẻ bị cướp mất kẹo, mang theo sự mất mát và cố chấp.

Cố Thu lúng túng hỏi: "Vậy hay là trồng lại loại giống cũ?"

"Hết rồi." Lâm Căng Trúc lại thuật lại một lần nữa, giọng điệu hơi thấp xuống một chút, đưa tay ra định lấy chậu hoa lại, "Hạt giống hết rồi."

Hạt giống vốn dĩ đã không nhiều, nàng mang theo kỳ vọng, đã gieo hết hạt giống xuống.

Nhưng Cố Thu dường như đã nhìn ra được ý nghĩ của nàng, đi trước một bước nâng chậu hoa lên, cười tươi: "Đừng mà, đừng vứt đi, cứ tặng cho tớ đi."

"Vứt đi tiếc lắm."

Tiếc cái gì? Dù sao cũng sẽ không ra hoa.

"Không có gì đáng tiếc cả, tớ không thích trồng hoa." Lâm Căng Trúc nói, giơ tay định lấy lại chậu hoa, nhưng nàng nhớ vết thương trên người Cố Thu có thể còn chưa lành hẳn, động tác chậm lại một chút.

Mà Cố Thu đã nhân cơ hội này, trực tiếp ôm chậu hoa mang ra ngoài.

"Cố Thu..."

Lâm Căng Trúc nhìn về phía cửa, nào còn thấy bóng dáng của Cố Thu.

Bên này, sau khi ra khỏi cửa phòng, thấy Lâm Căng Trúc không đuổi theo ra, Cố Thu mới dừng lại. Cô đặt chậu hoa trước mắt mình, tinh tế quan sát.

Phòng khách có tiếng động, là người tài xế nhà họ Lâm giúp dọn hành lý mang đồ đến. Nhìn thấy chậu hoa trong tay Cố Thu, anh ta không khỏi nói một câu: "Tiểu thư đã gieo hạt giống vào rồi ạ?"

Những lời này làm cho ánh mắt Cố Thu khẽ động. Cô ôm chậu hoa vào lòng, hỏi: "Mấy thứ này Lâm Căng Trúc mua khi nào vậy?"

Người tài xế lắc đầu, nói: "Cô nói là chậu hoa hay là hạt giống ạ? Chậu hoa thì tôi không biết, nhưng hạt giống thì, tôi nhớ là lần đó sau khi ăn cơm cùng cô ở nhà hàng Sophia, trên đường về tiểu thư nhìn thấy một cửa hàng hoa mới mở, vào xem một lúc, ra ngoài thì cầm theo một túi hạt giống."

Lúc đó tiểu thư ngồi ở ghế sau, tuy không có nhiều biến động tình cảm, nhưng anh ta có thể nhìn ra được, tiểu thư rất mong đợi.

Bởi vì dọc đường đi, tiểu thư đều nhìn vào túi hạt giống đó.

"Vậy à." Cố Thu nghe được lời của người tài xế, như suy tư điều gì. Một lúc sau, cô nghiêng mặt, hỏi, "Vậy anh còn nhớ vị trí của cửa hàng hoa đó không?"

Cô nhìn chậu hoa trong tay, đầu ngón tay điểm điểm lên lớp đất cứng trên bề mặt, gương mặt nghiêng vào lúc này trông vô cùng chuyên chú.

Cô nghĩ, nếu Lâm Căng Trúc vì hạt giống chết mà đau lòng, vậy thì cô có thể đi tìm hạt giống mới.

Như vậy, Lâm Căng Trúc sẽ vui vẻ không?

Nhưng mà, Cố Thu cũng khá tò mò.

Bên trong là hạt giống gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co