Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] Tự chui đầu vào lưới

Văn án

Eng_engggg

Ngày ấy, Giản Linh rơi vào tình cảnh vô cùng nhếch nhác khi bị người ta dội cả ly rượu lên người. Trong lúc bối rối, cô đành hỏi mượn khăn tay của người phụ nữ ở phòng bên cạnh. Người ấy đưa cho cô một chiếc khăn trắng muốt, nhưng thứ khiến Giản Linh ngẩn ngơ lại là những ngón tay thon dài, thanh thoát còn trắng ngần hơn cả sắc vải.

Hương hoa mai thoang thoảng quẩn quanh, thấm vào từng nhịp thở. Kể từ giây phút đó, tâm trí Giản Linh như bị trúng bùa mê, chẳng thể nào dứt ra được.

Sau đó, trong cơn say lơ mơ, Giản Linh đánh liều vòng tay ôm lấy cổ người phụ nữ ấy. Cô khẽ nâng cằm đối phương, nở nụ cười lười biếng đầy vẻ trêu chọc:

"Chị, hay mình thử yêu đương một chút không?"

Người phụ nữ không chút nao núng, ngược lại còn xoay người ép chặt cô vào tường. Giọng nói của chị ấy trầm xuống, mang theo sự lạnh lùng bị kìm nén:

"Yêu tôi là chuyện cả một đời. Em..có gan không?"

Giản Linh hoảng hốt, tìm cách chạy trốn khỏi ánh mắt thâm trầm ấy.

...

Thế nhưng, oan gia ngõ hẹp. Giản Linh gặp lại người phụ nữ đó ngay tại giảng đường. Lúc này, cô đã lột xác thành một nữ sinh ngoan ngoãn, chính trực, mọi tâm tư đều dồn vào việc thu hút sự chú ý của nữ giáo sư cẩn trọng, nghiêm túc trên bục giảng. Chẳng ngờ, sự tỏa nắng của cô lại kéo theo một đám người theo đuổi, khiến vị giáo sư kia ngoài mặt thì thản nhiên nhưng ánh mắt đã âm thầm nheo lại đầy nguy hiểm.

Vừa tan học, Giản Linh đã bị giáo sư vây chặt giữa cánh cửa và vòng tay rắn chắc. Hơi thở nóng hổi ghé sát bên tai cô, vừa đầy mê hoặc vừa đầy đe dọa:

"Đã nói theo tôi là cả đời, sao em còn dám ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt?"

Người phụ nữ này chính là một cạm bẫy không lối thoát. Mà Giản Linh, đã lỡ đâm đầu vào rồi, e rằng cả đời này cũng đừng mong thoát ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co