Truyen3h.Co

[BHTT][EDIT] Từ Nhập Môn Đến Tinh Thông Khai Hoang Sinh Hoạt | Thái Dương Khẩn

Chương 156

minhthu4869


Rất nhanh, tin tức thôn Tang Tử và thôn Ba Đông đòi bồi thường chín phần lương thực và lượng lớn kim loại lan truyền nhanh chóng.

Kim loại hay máy tiện, thôn dân không phải là người hưởng lợi lớn nhất, thậm chí có lấy những thứ này ra khỏi cuộc sống của họ cũng sẽ không có thay đổi gì lớn, cho nên họ khá thờ ơ với việc bồi thường phương diện này, bởi vì cảm thấy không liên quan nhiều đến mình.

Nhưng liên quan đến lương thực, đó là nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống của họ.

Một phần lương thực dù có thể duy trì chi tiêu hàng ngày hiện tại nhưng sang năm là cảnh tượng gì ai đoán được. Nhiều lương thực bị lấy đi như vậy, cuộc sống sau này họ phải sống sao đây!

Cho nên khi ngày hôm sau, Hải Mộc Lan và Triệu Nhân Sinh đến đàm phán với Lý Thốn Tâm, trên đường phố chật kín người, nhìn họ với ánh mắt cầu cứu lo âu.

"Đội trưởng Hải, cô ngàn vạn lần không thể đồng ý cho họ lấy chín phần lương thực, thế thì cuộc sống sau này của chúng ta biết làm sao."

"Bác sĩ Triệu, chuyện lần này trông cậy cả vào cô đấy."

Người thôn Tang Tử và thôn Ba Đông canh giữ bên ngoài nhà ăn, vác súng, đứng thành một hàng.

Trang bị của đội tuần tra ngày xưa bị tịch thu toàn bộ, giờ thành vũ khí của hai thôn.

Mọi người chỉ có thể nhìn theo Hải Mộc Lan và Triệu Nhân Sinh vào cổng lớn nhà ăn.

Ngũ Đông Khê và người của hắn giờ phút này cũng đứng bên ngoài. Lần này trên bàn hội nghị không có chỗ của họ, Lý Thốn Tâm chỉ chấp nhận ân nhân của cô bàn lại điều kiện với cô.

Ngũ Đông Khê cau mày, luôn cảm thấy một tia bất an. Cho đến khi trong đám đông mơ hồ truyền đến một tiếng cười nhạo: "Bọn họ cũng giống Khâu Thế Tân, cũng chỉ giỏi bắt nạt người nhà, đối mặt với người ngoài thì chẳng làm gì được."

Ngũ Đông Khê quay phắt lại nhưng không tìm thấy nơi phát ra tiếng chế giễu trong đám đông, nhưng lời này vẫn khuấy động một loại dự cảm trong lòng hắn.

Hắn nhìn về phía nhà ăn, giờ phút này Hải Mộc Lan và Triệu Nhân Sinh đã vào trong.

Lần này bên chiếc bàn dài ghép ở giữa nhà ăn không có nhiều người như vậy. Lý Thốn Tâm ngồi ở giữa, Hứa Ấn và Nhan Bách Ngọc ngồi hai bên cô.

Nhan Bách Ngọc nói: "Hải tiểu thư, bác sĩ Triệu, qua đây ngồi đi." Nhan Bách Ngọc rất khách sáo với hai người, sự khách sáo này bắt nguồn từ lòng biết ơn.

Nàng biết Hải Mộc Lan giúp Hạ Tình và Vu Mộc Dương trốn thoát, định thông báo cho các đội viên đội thám hiểm chưa biết chuyện trong nhà nghỉ vào đêm Lý Thốn Tâm bị bắn, vì thế mà bị thương vào tù.

Nàng cũng biết Triệu Nhân Sinh không sợ uy hiếp, kéo Lý Thốn Tâm từ ranh giới sự sống và cái chết trở về.

Nếu không phải hai người này thì xung đột giữa ba thôn bây giờ sẽ chỉ càng thêm thảm khốc.

Hai người không chỉ là ân nhân của Lý Thốn Tâm, họ càng cứu thôn Kỳ Lân khỏi dầu sôi lửa bỏng. Chỉ cần người thôn Kỳ Lân không hồ đồ thì nên hiểu đạo lý này.

Hải Mộc Lan và Triệu Nhân Sinh ngồi xuống đối diện ba người. Hai người rất thoải mái, bầu không khí không câu nệ.

Triệu Nhân Sinh cười nói: "Các cô bàn bạc với Ngũ Đông Khê đang tốt đẹp, sao lại đột nhiên bảo muốn nói chuyện với chúng tôi."

Triệu Nhân Sinh nói chuyện như đang tán gẫu với hai người. Do những ngày này chăm sóc người bị thương nên Triệu Nhân Sinh đã rất quen thuộc với họ.

Nhan Bách Ngọc hỏi: "Ngũ Đông Khê không nói rõ sự tình với các cô à?"

Hải Mộc Lan nghiêm mặt nói: "Có nói, chỉ là có một số chỗ không hiểu." Cô nhìn về phía Lý Thốn Tâm.

Lý Thốn Tâm đang cúi đầu sắp xếp chồng tài liệu trước mặt. Đây là danh sách bồi thường và danh sách tội phạm họ viết lại sau khi xé hôm qua. "Chỗ nào không hiểu?"

Hải Mộc Lan hỏi: "Nếu hai chúng tôi yêu cầu các cô giảm bớt bồi thường, cô giảm thật à?"

"Ừ."

"Tại sao?"

Lý Thốn Tâm xếp chồng văn kiện lại, dùng đáy gõ nhẹ lên bàn một cái.

Cô ngẩng đầu nhìn Hải Mộc Lan, nói: "Mộc Lan, Mộc Lan, tên hay đấy, chỉ là không biết cô có khí khái hoành đao lập mã giống nàng ấy không."

*Hoành đao lập mã: Cầm ngang ngọn đao, cưỡi trên lưng ngựa. Ở đây ý chỉ dũng mãnh thiện chiến giống Hoa Mộc Lan.

Hải Mộc Lan cười nói: "Có thì thế nào, hùng tâm vạn trượng nhưng tư lệnh không quân thì cũng chẳng đánh được trận."

Lý Thốn Tâm đẩy tờ tài liệu đầu tiên trên bàn sang, giao cho Hải Mộc Lan, nói: "Tôi nhớ cô từng nói với tôi, 'Ở đây muốn sống không trở ngại, người không có thế lực chỉ có thể đi phụ thuộc người có thế lực', nói cách khác là làm chó săn cho người khác. Đã cô không thật tâm làm phụ thuộc mà là đang giấu tài, vậy cái thế lực này, tôi cho cô."

Hải Mộc Lan liếc nhìn tài liệu. Số lượng kim loại và máy tiện bồi thường không thay đổi, nhưng lượng lương thực dự trữ yêu cầu đã giảm từ chín phần xuống còn năm phần, coi như giảm một nửa.

Dự cảm trong lòng cô đã được xác minh. Cô liếc nhìn hai người Nhan - Hứa, cảm thấy suy đoán trước kia của mình không sai, sau lưng Lý Thốn Tâm có người cầm dao trong bóng tối, chắc hẳn chính là hai vị này, nhưng quyết định trước mắt này...

Hải Mộc Lan nhìn về phía Lý Thốn Tâm, thần sắc trở nên đầy hứng thú. Người trước kia liếc mắt là nhìn thấu giờ đây như phủ một lớp sương mù, không nhìn rõ ràng.

Cô cười nói: "Cô cố ý đưa ra giá cao ở chỗ Ngũ Đông Khê, để lộ tin tức ra ngoài, đả kích danh tiếng của hắn, rồi lại nhường công lao đàm phán giảm giá cho tôi và bác sĩ Triệu, giúp chúng tôi thu phục lòng người."

Biện pháp này chưa chắc đã kỳ diệu bao nhiêu nhưng lại rất thực dụng, có thể...

"Họ cai quản làng bao nhiêu năm nay, một số người đã quen thói nghe theo sự sắp xếp của họ. Chuyện lần này có lẽ sẽ khiến họ có hảo cảm hơn với tôi, nhưng cô muốn tôi thay thế Ngũ Đông Khê, Khâu Thế Tân..." Hải Mộc Lan cười nói, "Đây không phải chuyện dễ dàng."

"Cái này phải xem bản lĩnh của cô. Có những bát cơm nếu phải đợi người khác đút tận miệng, cô ăn vào cũng nhai không nổi đâu. Có điều..."

Lý Thốn Tâm đẩy một phần văn kiện khác về phía Hải Mộc Lan, "Tôi tặng cô thêm một món quà nữa, coi như cảm ơn lời khuyên cô dành cho tôi lúc đó."

Hải Mộc Lan nhận lấy tài liệu xem, phát hiện đây là một danh sách. Tên Khâu Thế Tân nằm chình ình ở vị trí đầu tiên, phía sau đánh dấu "xử bắn".

Đây là danh sách xử lý tù binh. Ban đầu cô thấy lạ, Ngũ Đông Khê bảo danh sách này hôm qua đã thương lượng xong rồi.

Cho đến khi cô lật đến trang cuối cùng, đó là một tờ giấy trắng, không viết gì cả.

Ngay khi Hải Mộc Lan tưởng đây là giấy thừa Lý Thốn Tâm lỡ tay kẹp vào, Lý Thốn Tâm nói: "Tờ giấy trắng cuối cùng này tôi tặng cho cô."

Hải Mộc Lan là người thông minh, lập tức hiểu ý Lý Thốn Tâm.

Nếu nói việc nhường công lao ép giá lương thực bồi thường cho cô là để cô sớm có dự cảm, thì tờ giấy trắng này là điều cô chưa từng nghĩ tới, đến mức khi cầm tờ giấy trắng này, cô hơi kinh ngạc!

Lý Thốn Tâm đưa tờ giấy trắng này cho cô là đưa cho cô một cuốn Sổ Sinh Tử.

Cô có thể thêm một nét vào danh sách xử lý tù binh này. Còn về việc thêm tên ai, xử lý thế nào, hoàn toàn do cô quyết định.

Hiện nay trong thôn Kỳ Lân này, nếu cô muốn trở thành người quản lý, trở ngại lớn nhất là ai -- Ngũ Đông Khê.

Cô cũng có thể mượn tờ giấy trắng này chèn ép những kẻ ủng hộ kiên định của Ngũ Đông Khê, lôi kéo những kẻ lập trường không rõ ràng, nói khó nghe chút chính là loại trừ đối lập.

Thủ đoạn không quang minh chính đại lắm nhưng hiện tại có tác dụng lớn.

Hải Mộc Lan không nhịn được cười lên, càng cười càng vui vẻ.

Cô không phải vui vì bản thân được lợi, mà thuần túy là cảm thấy buồn cười vì chuyện Lý Thốn Tâm đưa ra điều kiện này trong thế cục hôm nay. "Cô đúng là một người thú vị."

Hải Mộc Lan nói: "Được thôi, món quà này tôi nhận. Tôi đã nhận thì nhất định sẽ cho cô một câu trả lời hài lòng."

Hải Mộc Lan cầm tài liệu, cùng Triệu Nhân Sinh rời đi. Người bên ngoài mong ngóng.

Hải Mộc Lan và Triệu Nhân Sinh đi chưa được bao xa đã bị các thôn dân vây quanh hỏi thăm tình hình.

Khi biết hai người Hải - Triệu thuyết phục được Lý Thốn Tâm, giảm bớt bồi thường từ chín phần xuống năm phần, mọi người đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Con người là thế, lúc đòi bốn phần thì thấy nhiều, tăng lên chín phần thì không thể chấp nhận, giảm xuống năm phần lại cảm thấy có thể chấp nhận được.

Năm phần cũng không tệ, ít nhất sẽ không chết đói.

Các thôn dân phần lớn tán dương hai người Hải - Triệu, ánh mắt nhìn họ cũng vô thức mang theo chút ỷ lại.

Không chỉ vì chuyện bồi thường lương thực lần này, sớm từ trước đó, Hải Mộc Lan làm Đội trưởng đội vệ binh, Triệu Nhân Sinh làm bác sĩ đã có danh vọng nhất định trong thôn dân.

Là phụ nữ muốn có tiếng nói trong thôn sẽ chỉ phải trả giá nhiều hơn.

Sau khi cuộc tranh đấu này bắt đầu, cũng là Hải Mộc Lan dẫn người thông báo cho các thôn dân trốn kỹ trong nhà mới khiến không ít người không bị cuốn vào trận chém giết này.

Các thôn dân nói: "Vẫn là Đội trưởng Hải và bác sĩ Triệu đáng tin cậy."

Một người bắt đầu liền có người hùa theo: "Ai bảo không phải, Đội trưởng Hải và bác sĩ Triệu chưa từng thất bại bao giờ."

Tất cả mọi người đều vui vẻ, duy chỉ có nhóm Ngũ Đông Khê ở bên ngoài sa sầm mặt mày.

Nhưng hắn vẫn giữ được bình tĩnh, hắn tưởng chuyện lần này đã dừng ở đây.

Tuy nhiên hắn chung quy không thể ngủ một giấc yên ổn, sáng sớm hôm sau đã vội vã gõ cửa nhà Hải Mộc Lan.

Cửa vừa mở, hắn liền mắng xối xả: "Những người tối qua bị người thôn Tang Tử và thôn Ba Đông bắt đi giam giữ có phải do cô làm không!"

Sắc mặt không vui của Hải Mộc Lan vì bị đánh thức lập tức chuyển sang cười, cô nói: "Phó thôn trưởng, anh đã nói là người do thôn Tang Tử và thôn Ba Đông bắt đi, liên quan gì đến tôi."

Ngũ Đông Khê nói: "Danh sách xử lý tù binh của họ tôi đã xem qua, căn bản không có những người đó. Muốn bắt người đã bắt từ sớm rồi. Hôm qua cô vừa nói chuyện với Lý Thốn Tâm xong, họ trong đêm liền bắt người, chẳng lẽ không phải cô đã nói gì với Lý Thốn Tâm!"

"Tôi coi như có chút ân tình với Lý Thốn Tâm, ép giá bồi thường xuống cũng coi như thanh toán xong. Tôi mặt mũi lớn đến đâu, có tư cách gì chỉ huy cô ấy đi bắt ai nữa."

Hải Mộc Lan nói, "Họ bắt những người này, chẳng qua cũng vì những người này ngày thường diễu võ dương oai quen rồi, không dễ điều tra ra, hiện tại mới điều tra ra nên bắt thôi. Phó thôn trưởng, anh đến chất vấn tôi chi bằng đi xin xỏ Lý Thốn Tâm đi."

Ngũ Đông Khê cười lạnh hai tiếng. Diễu võ dương oai cái gì, những người bị bắt đều là người của hắn, hắn rõ ràng, Hải Mộc Lan cũng biết rõ.

Hắn nói: "Hải Mộc Lan, trước kia sao tôi không nhìn ra cô còn có tâm cơ này nhỉ!"

Ngũ Đông Khê phất tay áo bỏ đi. Trưa hôm đó, danh sách xử lý mới liền được dán lên bảng thông báo, từ hơn hai trăm người ban đầu hiện tại tăng lên 316 người.

Kết quả xử lý chia làm ba loại. Hai mươi chín người tham gia mưu đồ và chỉ huy sự kiện lần này sẽ bị xử bắn.

Hơn một trăm người chủ động tham gia sự kiện lần này bị lưu đày. Hơn một trăm người còn lại bị động tham gia sự kiện lần này sẽ bị đưa đến các thôn phục khổ dịch.

Bây giờ mọi chuyện đã ngã ngũ, các thôn dân nhìn tên trên bảng thông báo trong lòng dửng dưng vô cùng.

Hoặc cảm thấy may mắn không liên lụy đến mình, hoặc nhìn thấy tên hàng xóm, thổn thức vì người này bị dính líu vào sự kiện lần này, hoặc là người ngày thường bị bắt nạt nhìn thấy kẻ hại mình có tên trên bảng, cười lạnh xem kịch vui, trong lòng mắng một câu "Đáng đời".

Các thôn dân đều không cảm thấy có chỗ nào không ổn, bởi vì họ chưa từng thấy bản danh sách thứ nhất, cũng không xác định những người tham gia vào sự kiện lần này rốt cuộc có những ai.

Dù sao Ngũ Đông Khê và Khâu Thế Tân quyền lực phân tán nhưng lợi ích nhất trí, trong mắt các thôn dân, hai người này đôi khi phân chia cũng không rõ ràng như vậy.

Chỉ có Ngũ Đông Khê nhìn danh sách, sắc mặt âm trầm. Hắn đã xem bản danh sách thứ nhất, bây giờ phần tăng thêm trên danh sách mới quá nửa là người của hắn.

Mặc dù hình phạt đối với những người này là phục khổ dịch, nhưng bất luận là một năm hai năm hay ba năm bốn năm, họ đều sắp rời khỏi thôn Kỳ Lân.

Đợi đến khi họ trở về, thôn Kỳ Lân không biết sẽ có thay đổi gì. Hải Mộc Lan muốn bẻ gãy cánh tay của hắn.

Ngũ Đông Khê gần như cắn nát răng: "Hải Mộc Lan!"

Người thôn Tang Tử và thôn Ba Đông đang chuẩn bị hành trình trở về, thời gian xử lý tù binh sẽ không còn xa.

Người của Ngũ Đông Khê bị nhốt vào nhà giam ai nấy đều kêu oan, không nghĩ cách gặp Ngũ Đông Khê bảo hắn nghĩ cách thì cũng nghĩ cách gặp Hải Mộc Lan, muốn nhờ cô giúp đỡ đi xin xỏ chỗ Lý Thốn Tâm.

Hải Mộc Lan ngược lại cũng đi gặp những người này, nghe những người này nói nếu có thể cứu hắn ra, sau này sẽ cảm tạ cô thế nào.

Sống trong thôn lâu như vậy, bản tính một số người thế nào sao cô không rõ.

Có thể tranh thủ cô đã sớm cầm danh sách đi bán một phần nhân tình trước khi Lý Thốn Tâm động thủ bắt người, không thể tranh thủ mới bị bắt vào nhà giam.

Vì thế cô cũng chỉ gật đầu qua loa với những người cầu xin trong phòng giam, trấn an họ.

"Hải Mộc Lan!" Có người trong phòng giam đối diện không cam lòng lao tới trước song gỗ.

Hải Mộc Lan thản nhiên đi qua, cười nói: "Đại đội trưởng Long, đã lâu không gặp nha!"

"Ban đầu là tôi đồng ý giữ lại mạng Lý Thốn Tâm, các người mới có thể cứu được mạng cô ta. Bây giờ các người thì hay rồi, chiếm hết công lao, trở tay đưa tôi vào tù!"

Hải Mộc Lan đứng ngoài cửa: "Chuyện này không liên quan đến tôi. Lúc đó là Ngũ Đông Khê bảo anh đầu hàng, đàm phán ngay từ đầu cũng là hắn tiến hành. Anh không phản ánh những vấn đề này với hắn à? Vậy sao Ngũ Đông Khê không có bất kỳ dị nghị nào đối với tên và cách xử lý những người như các anh thế."

Long Khảo chửi bới trong phòng giam. Hải Mộc Lan xoay người định đi, Long Khảo lại gọi cô lại, nói: "Cô đi nói tốt cho tôi với Lý Thốn Tâm đi."

Hải Mộc Lan liếc nhìn hắn, trong lòng cười lạnh. Ở cái nơi quỷ quái này mười mấy năm hống hách quen rồi, cho dù trở thành tù binh cũng không biết nhờ người giúp đỡ phải nói thế nào.

Hải Mộc Lan nói: "E là không được đâu. Danh sách đã dán ra rồi, hai làng vì uy tín của mình sẽ không thay đổi nữa."

Long Khảo dán vào song gỗ cố sức muốn nhìn rõ thần sắc Hải Mộc Lan để xác định cô nói thật hay giả: "Vậy xử lý tôi thế nào?"

Lông mày Hải Mộc Lan khẽ nhướng, mắt cong cong mang theo ý cười: "Xử bắn nha."

Long Khảo sững sờ, lập tức như bị rút hết sức lực, hai chân mềm nhũn trượt ngồi xuống đất.

Hải Mộc Lan đi không lâu thì Ngũ Đông Khê đến. Người của hắn vừa thấy hắn liền kích động, bảo hắn dù thế nào cũng phải vớt họ ra ngoài.

Người trông coi một mặt quát lớn sự xáo động trong phòng giam, một mặt bảo Ngũ Đông Khê tránh xa ra, lại thỉnh thoảng nhắc nhở hắn thời gian thăm nom có hạn.

Ngũ Đông Khê sau khi rời đi trở về nhà, trong nhà đã có người đang đợi hắn.

Ngũ Đông Khê nhìn ba người lèo tèo trước mắt, thở dài một hơi thật dài.

Bắt nhiều người của hắn vào như vậy, một số ít còn lại quan hệ không chặt chẽ với hắn càng không muốn qua lại, muốn bàn bạc chuyện gì cũng vắng vẻ thế này.

Một người nói: "Anh Ngũ, chúng ta không thể cứ nhẫn nhịn thế này mãi được, mặc kệ họ xử lý người của chúng ta à. Họ rõ ràng là đang muốn chèn ép chúng ta!"

Ngũ Đông Khê sao lại không rõ, hỏi lại: "Nếu không thì sao, muốn làm thế nào?"

Người khác nói: "Tôi thấy lúc đó đầu hàng chính là muốn có một cục diện hòa bình. Họ không muốn yên ổn, chúng ta cứ tiếp tục đánh với họ!"

Ngũ Đông Khê nghe xong cười khổ một tiếng, mất sức ngồi xuống ghế.

Hắn bỗng nhiên biết, Hải Mộc Lan đây là liên thủ với Lý Thốn Tâm bày cho hắn một cái dương mưu.

Đánh? Đánh thế nào? Các thôn dân đã quen với cục diện hiện tại, chấp nhận tình trạng cuộc sống bây giờ, muốn họ lại liều mạng, ai nguyện ý? Họ chiêu mộ được bao nhiêu người?

Không nói thôn Tang Tử và thôn Ba Đông hiện tại phòng bị họ nghiêm ngặt thế nào, chỉ nói thật sự tuyển được người, lần thứ nhất đánh liền không lại, lần thứ hai càng thêm gian nan.

"Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, hai tiếng trống tinh thần suy sụp, ba tiếng trống tinh thần cạn kiệt", đã thua một lần, còn chưa bắt đầu đánh, trong lòng yếu thế hơn đối phương một đoạn, đâu còn khí thế nữa.

Hơn nữa chút thuốc nổ còn sót lại trong làng đều đặt ở nơi giam giữ tù binh, một khi họ dám cướp ngục, đó chính là trực tiếp đẩy tất cả tù binh xuống địa phủ.

Nhưng nếu không làm gì, mặc kệ Hải Mộc Lan và Lý Thốn Tâm xử lý người của hắn, thế thì làm tổn thương lòng những người ủng hộ hắn, sau này ai còn tin hắn, ai còn theo hắn.

Nhắc đến thì Khâu Thế Tân và Ngũ Đông Khê ở một mức độ nào đó đúng là bổ sung cho nhau.

Một người làm việc không kiêng nể gì, xông xáo liều lĩnh; một người làm việc cẩn thận chặt chẽ, lo trước lo sau.

Ngũ Đông Khê cứ do dự mãi cho đến ngày thôn Tang Tử và thôn Ba Đông rời đi, cũng là thời gian xử bắn hai mươi chín người kia.

Hắn vẫn chưa quyết định, nhưng thực ra đến bước này, không quyết định cũng đồng nghĩa với không làm gì.

Hắn nhìn những người liên quan bị giải lên đài cao giữa quảng trường, hắn biết, mình thua rồi.

Người thôn Tang Tử và thôn Ba Đông không ngăn cản người đến xem, ngược lại họ để mọi người đến dưới đài xem.

Biển người vây quanh hai bên đài cao. Hải Mộc Lan dẫn một bộ phận thôn dân giúp người thôn Tang Tử và thôn Ba Đông duy trì trật tự trên đường, ngăn đám đông ra, chừa lại một lối đi.

Vị trí đài cao có hạn, hai mươi chín người chia làm ba đội.

Trên đài cao đã đứng mười thôn dân thôn Tang Tử, súng kíp trong tay đã nạp đạn.

Họ nhìn về phía phạm nhân bị giải lên hoặc dìu lên, trong mắt lóe lên hàn quang, dáng vẻ đó có một sự lạnh lùng không thể chờ đợi.

Hứa Ấn và Nhan Bách Ngọc ở trên đài cao, Vu Mộc Dương và Vương Nhiên ở dưới bậc thang.

Ba Đông dẫn người canh giữ nhà giam, đề phòng có người nhân cơ hội này gây rối.

Trong đám đông không có bóng dáng Lý Thốn Tâm. Mọi người không định để Lý Thốn Tâm đến.

Nhóm Hứa Ấn đều biết Lý Thốn Tâm không thích nhìn cảnh tượng này. Có người chết vì cô sẽ trở thành một phần áp lực trên vai cô.

Mà khi xung đột không thể tránh khỏi, cuộc tranh đấu này nhất định phải kết thúc bằng tính mạng thì ít nhất đừng để cô nhìn thấy hình ảnh máu me này.

Đội người thứ nhất đã được giải toàn bộ lên đài cao, quỳ hướng về phía đám đông. Trên con phố dẫn đến trạm y tế, có hai người đi tới.

Nhan Bách Ngọc gọi: "Chú Hứa."

Hứa Ấn giơ tay ngăn thôn dân chuẩn bị nổ súng lại.

Lý Thốn Tâm không dùng gậy, đi rất chậm. Hạ Tình đi theo sau cô như hình với bóng.

Hứa Ấn và Nhan Bách Ngọc nhìn nhau.

Nhan Bách Ngọc xuống bậc thang, đi đón Lý Thốn Tâm: "Sao em lại tới đây? Không phải nghỉ ngơi ở chỗ bác sĩ Triệu sao. Chỗ này giải quyết một lát là xong, chúng tôi sau đó sẽ lên đường về, em cần nghỉ ngơi cho khỏe."

Lý Thốn Tâm cười với nàng, không nói gì. Cô đi lên đài cao.

Hạ Tình sán lại gần, nói nhỏ: "Chị Bách Ngọc, sao chị không khuyên cô ấy về. Cơ thể cô ấy khó khăn lắm mới hồi phục, nhỡ nhìn thứ không sạch sẽ này tối về gặp ác mộng thì sao."

Dù sao cô nàng cũng không khuyên nổi người, việc chuyên môn còn phải người chuyên môn làm mới được.

Nhan Bách Ngọc đã nhận ra điều gì, nhìn về phía đài cao, thần sắc trở nên khó chịu khó tả.

Hứa Ấn nói: "Thốn Tâm, chỗ này có chú và Bách Ngọc trông là đủ rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hay là cô còn lời gì muốn nói ở đây, vậy chúng tôi đợi trước..."

Lý Thốn Tâm nói: "Chú Hứa, cho cháu một khẩu súng."

Hứa Ấn bỗng nhiên hiểu cô muốn làm gì, vội nói: "Những việc này có thôn dân làm, cháu không cần --"

"Chú Hứa." Lý Thốn Tâm nhìn Hứa Ấn, giọng điệu không cho phép chen ngang.

Hứa Ấn sững sờ rất lâu, đôi lông mày nhíu chặt che giấu cảm xúc.

Dưới ánh mắt khó hiểu của thôn dân thôn Tang Tử, hắn lặng lẽ tháo súng trên lưng xuống, đưa cho Lý Thốn Tâm.

Xử lý bằng cách xử bắn là do hắn và nhóm Bách Ngọc, Ba Đông bàn bạc, danh sách xử bắn do họ quyết định, người hành hình tự có các thôn dân.

Cho dù gặp phải chuyện như vậy, họ vẫn hy vọng tay Lý Thốn Tâm sạch sẽ.

Nhưng Lý Thốn Tâm bước qua thế giới yên bình tốt đẹp họ vây quanh, nhận lấy súng.

Cô là một người nhân từ đến mức khiếp nhược, từng thu nhận đồng bọn của Thái Sử Hoàn, chỉ đuổi một mình Thái Sử Hoàn đi.

Có thể sẽ khiến hắn vì thế mà bỏ mạng nơi hoang dã cũng sẽ khiến cô cảm thấy áp lực, chịu đủ lương tâm khiển trách.

Hiện tại, cô muốn tự mình xử bắn Khâu Thế Tân.

Cô đi đến bên cạnh Khâu Thế Tân, nói: "Xem ra anh không phải nhân vật chính của thế giới mới này."

Giọng cô không chút dao động, lạnh lùng và vô tình. Nghe vào tai Khâu Thế Tân lại toàn là thông tin chế giễu.

Phản ứng của Khâu Thế Tân cực lớn. Đây là điều hắn để tâm, câu nói này chọc trúng chỗ đau của hắn.

Trên khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt trợn trừng vằn tia máu, tức giận đến mức môi run rẩy, lại không nói nên lời phản bác nào.

Thôn dân lo lắng hắn bạo khởi, đè chặt hắn ở hai bên.

"Kẻ chinh phạt bị chinh phạt, thật là đáng buồn. Anh nhìn xem thôn dân của anh kìa, không một ai nguyện ý đến cứu anh."

Thần sắc thôn dân dưới đài cao hoặc thờ ơ, hoặc lạnh lùng, hoặc cười nhạo, chính là không tìm được mấy khuôn mặt khóc vì họ, bi thương vì họ, phẫn nộ vì họ.

Hắn vốn cũng không quan tâm lắm, thôn dân trong mắt hắn phần lớn thời gian là con số, là đại từ thay thế cho sức lao động.

Nhưng có thôn dân thôn Tang Tử vì Lý Thốn Tâm mà không màng sống chết xông lên phía trước, lập tức trong lòng hắn trào dâng sự ghen tị vô cùng.

Hắn cũng không rõ là vì tình cảm chân thực này, hay là vì hư vinh danh vọng.

Lý Thốn Tâm lùi ra sau lưng hắn, nói: "Há miệng ra, giữ cho anh một cái toàn thây."

Nòng súng nhắm vào Khâu Thế Tân. Mọi thứ xung quanh dần mờ đi, chỉ còn mái tóc đen sau gáy hắn.

Kỹ thuật bắn súng của cô không chuẩn lắm, nhưng khoảng cách gần thế này cũng sẽ không bắn trượt.

Vốn dĩ sau khi mất khả năng phản kháng, Khâu Thế Tân đã cảm thấy không có gì đáng sợ, phảng phất như thản nhiên chấp nhận cái chết.

Nhưng khi cái chết đến gần, hơi lạnh đó áp sát gáy, cảm giác sợ hãi đó bỗng nhiên giáng xuống, bao trùm toàn bộ cơ thể hắn, khiến hắn không kìm được run rẩy, nội tạng cảm thấy lạnh buốt vô cùng.

Đoàng một tiếng.

Đá lửa súng kíp cọ xát đốt thuốc, thân súng bốc ra đám khói trắng vàng lớn, mùi khói gay mũi.

Đạn bắn ra không nhìn thấy bóng dáng. Cơ thể Khâu Thế Tân ngã xuống theo tiếng súng, mùi máu tanh ập tới.

Tiếng xì xào bàn tán dưới đài cao thoáng chốc lắng xuống, trong ngoài quảng trường tĩnh lặng lạ thường.

Lý Thốn Tâm hai tay cầm súng, buông thõng xuống, ngẩng đầu nhìn lên trời, nhắm mắt thật sâu.

Cô từ rất sớm đã biết mạng người là gì. Nó là độ cao một ngàn mét, là số lượng trăm ngàn mảnh vụn lớn nhỏ không đều, là trọng lượng bốn mươi tám ký chỉ dựa vào một sợi dây gai treo trên cổ, cho nên cực độ sợ hãi nó trôi qua.

Nhưng giờ phút này, cô không cần người khác đến giúp cô gánh vác nữa.

Tiếng bước chân từ dưới đài đến gần, đi đến bên cạnh cô.

Lý Thốn Tâm mở mắt ra, nhìn về phía Nhan Bách Ngọc.

Thần sắc Nhan Bách Ngọc có vẻ bi thương. Lý Thốn Tâm thực sự thay đổi rồi.

Đã từng có lúc, nàng hy vọng Lý Thốn Tâm có thể thay đổi, có thể lạnh lùng cứng rắn hơn, có thể dứt khoát hơn, nhưng cũng không hy vọng khi cô thay đổi phải trải qua một quá trình thảm khốc như thế này.

Lý Thốn Tâm sờ sờ mặt nàng, nói: "Trước khi em đến thế giới này, mặc dù ăn thịt nhưng chưa từng sát sinh. Năm đầu tiên đến thế giới này, em giết một con thỏ. Năm nay là năm thứ mười lăm, em giết một người."

"Thốn Tâm."

"Chúng ta về nhà đi."

"Được."

Lý Thốn Tâm trả súng trong tay cho Hứa Ấn. Nhan Bách Ngọc đỡ Lý Thốn Tâm đi xuống đài cao. Sau lưng mấy tiếng súng kíp vang lên cùng lúc.

"Em có một câu chuyện muốn kể cho chị nghe." Lý Thốn Tâm dựa vào Nhan Bách Ngọc, nhẹ nhàng nói.

Câu chuyện này dài đằng đẵng, giống như con đường quanh co trăm ngàn dặm từ thôn Kỳ Lân về thôn Tang Tử.

Hai mươi chín người lần lượt bị xử bắn. Người thôn Tang Tử sau khi nghiệm minh sinh tử, giao thi thể cho người thôn Kỳ Lân tự xử lý.

Hai làng dùng xe tải của thôn Kỳ Lân chở lương thực, tháo dỡ ba cái máy tiện rồi chất lên xe, lại mang đi một phần kim loại, trùm bịt mắt lên hơn hai trăm người bị lưu đày và khổ dịch, mang theo tro cốt của các thôn dân bước lên con đường trở về.

Con đường đó, rất xa.

Lý Thốn Tâm cảm thấy xa hơn lúc đến không chỉ một lần. Cô ngồi trên lưng Tiểu Mai Văn Khâm, mệt mỏi rã rời.

Cũng may có Nhan Bách Ngọc ngồi phía sau cô để cô có thể dựa vào nghỉ ngơi một chút.

Cô đứt quãng kể cho nàng nghe chuyện trước kia. Trong lúc bất tri bất giác, trên trời bắt đầu có tuyết bay.

Lại đến một mùa đông, là cuối năm thứ mười lăm.

Trên sườn núi xa xa đột nhiên có một tiếng rít sắc nhọn lao thẳng lên trời, sau đó nổ tung trên không trung.

Có người đốt pháo hiệu.

Có thôn dân vui vẻ nói: "Là người thôn chúng ta."

Canh giữ ở chỗ này là thôn dân thôn Tang Tử. Họ ngày đêm giám sát động tĩnh phía Tây, vừa nhìn thấy người ngựa liền phát tín hiệu để người phía sau truyền tin tức, để người trong thôn chuẩn bị sớm.

Thôn dân trên ngựa vẫy hai tay, hô to: "Này, chúng tôi về rồi!"

Gọi hồi lâu, thôn dân sau sườn núi kia mới buông lỏng cảnh giác đi ra. Họ vừa reo hò vừa chạy về phía nhóm người trở về.

Đến đây, nhìn thấy những người này là cách làng không xa rồi.

Chẳng mấy chốc, đội ngũ đã về đến cổng thôn. Người thôn Ba Đông và thôn Tang Tử chia tay ở đây.

Thôn Ba Đông mang đi một phần ba người phục dịch và một phần ba người lưu đày của thôn Kỳ Lân.

Số tù binh thôn Kỳ Lân này không ít, không thể tập trung ở một chỗ.

Ba Đông và nhóm Lý Thốn Tâm sau khi thương lượng quyết định bất luận là phục dịch hay lưu đày đều phải chia làm ba nơi, giảm bớt nhân số, phòng ngừa bọn họ đông người thế mạnh, gây rối khó bình định.

Ba Đông không nghỉ ngơi nhiều. Họ rời đi quá lâu, đoán chừng cũng sợ người nhà lo lắng.

Sau khi triệu tập thôn dân ở lại thôn Tang Tử hỗ trợ, liền mang đi những tù binh thuộc về mình, một cái máy tiện và một nửa kim loại.

Trước khi đi nói: "Nghe nói thôn các cô không chỉ kho thóc cháy, hạt giống cũng cháy. Nếu lương thực không đủ, cô cứ phái người đến chỗ tôi mượn. Nếu không có hạt giống cũng cứ đến chỗ tôi lấy."

Lý Thốn Tâm nói: "Cảm ơn."

"Nói mấy lời này làm gì."

Lý Thốn Tâm dẫn các thôn dân còn lại vào làng. Cô nhìn sang những tù binh còn lại rồi nhắm mắt dưỡng thần.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Hứa Ấn sẽ chia một phần ba nhân viên lưu đày và một phần ba nhân viên phục dịch khác cùng với một cái máy tiện đưa đến thôn Nam Hải để đổi về một ít lương thực. Những việc này không cần cô phải bận tâm.

Thôn Kỳ Lân đã giống như một chương sách hoàn tất, khép lại trang cuối cùng ở nơi cô.

Đội ngũ trước khi đến nhà cô bị cô gọi dừng lại khi đi qua kho thóc.

Cô xuống khỏi người Tiểu Mai Văn Khâm, đi đến kho thóc chỉ còn lại tàn tích cháy đen.

Mảnh đất bị khói bụi xâm nhập đến giờ vẫn đen sì, chỉ là mùa đông đến, trên đất đen lại phủ một lớp tuyết trắng.

Khóe mắt Lý Thốn Tâm liếc thấy một chỗ, mở mắt nhìn sang.

Trong góc khuất, cô nhìn thấy một bông hoa dại nhỏ màu vàng nhạt vươn đầu ra từ trong bùn tuyết.

Trong mùa đông giá rét này, nó nở rực rỡ như thế.

Hứa Ấn than nhẹ sau lưng: "Đáng tiếc, lương thực tích lũy bao nhiêu năm cháy rụi trong một mồi lửa."

Các thôn dân đều đã nhận được tin, trước sau chạy tới. Cách rất xa đã gọi tên các thôn dân viễn chinh lần này, gọi Trưởng thôn.

Lý Thốn Tâm bị Vân Tú lao tới ôm lùi lại mấy bước, nhẹ nhàng bật cười, gọi: "Vân Tú."

Đầu kia Tưởng Bối Bối cũng nhào vào lòng Vương Nhiên, vui đến phát khóc.

Vân Tú buông Lý Thốn Tâm ra. Lý Thốn Tâm đi về phía Tưởng Bối Bối.

Hai vợ chồng cũng đã tách ra, trên mặt vừa khóc vừa cười.

Lý Thốn Tâm mỉm cười, hỏi Tưởng Bối Bối: "Chị và đứa bé vẫn khỏe chứ?"

Nói ra khiến người ta cảm thán. Vì sinh nở mà đi mời bác sĩ Triệu, lại giống như đẩy ngã quân bài domino, khiến Tưởng Bối Bối sinh non.

Không có bác sĩ Triệu, Tưởng Bối Bối vẫn bình an sinh sản.

Tưởng Bối Bối đón đứa bé từ tay La Liễu, giao đứa bé vào tay Lý Thốn Tâm.

Đứa bé được bọc cực kỳ kín. Lý Thốn Tâm ôm đứa bé.

Đứa bé mới sinh nhăn nheo, giờ lớn lên trông đẹp hơn chút, cô bé tròn vo, mở to mắt nhìn cô, yên tĩnh ngoan ngoãn.

Lý Thốn Tâm lẳng lặng nhìn cô bé hồi lâu, ngẩng đầu lên nói với các thôn dân trước mặt: "Đốt nương làm rẫy là cách sống của cha ông ta từ xưa đến nay. Lương thực cháy không sao cả, mọi người trồng trọt bao nhiêu năm nay đều biết, trong ruộng bị lửa đốt qua sẽ chỉ mọc ra hoa màu càng phong phú hơn."

Có người rời đi, có người mới sinh.

Sự kế thừa sinh sôi không ngừng. Đám người tìm được sự sống trong lửa, lại từ trong lửa niết bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co