[BHTT][EDIT] Từ Nhập Môn Đến Tinh Thông Khai Hoang Sinh Hoạt | Thái Dương Khẩn
Chương 20
"Tôi muốn về nhà!!!"
Người phụ nữ gào khóc lên câu này, cho đến khi giọng nói hoàn toàn khản đặc, phổi rung lên như bị xé rách, vọng lại những âm thanh đau đớn trống rỗng.
Sự đồng cảm quả là một thứ đáng sợ.
Hạ Tình và Vu Mộc Dương bị kinh hãi tột độ. Sự bất an to lớn không thể chấp nhận được huyễn hóa thành nỗi sợ hãi, bò từ ngón chân lên tận cánh tay.
Hạ Tình dựng tóc gáy, tự ôm lấy hai tay mình. Vu Mộc Dương giật mình lùi lại một bước lảo đảo.
Người phụ nữ điên cuồng chạy về phía xa, như đứa trẻ chịu uất ức tột cùng vừa khóc vừa chạy đi tìm cha mẹ để mách.
"Con muốn về nhà. Cha, mẹ..." Giọng người phụ nữ rung lên theo nhịp chạy, nức nở từng hồi.
Cô cứ chạy mãi về phía trước, hoàn toàn không có mục đích, chỉ bị nỗi nhớ nhung mãnh liệt nhấn chìm, hành động theo sự thúc đẩy của cảm xúc.
Cho đến khi cô nhìn thấy cây tùng thẳng tắp kia.
Đó là một cây tùng già ngàn năm, vỏ cây màu nâu đen cứng như đá, cành lá vươn rộng sang hai bên, đứng đợi trong bóng chiều tà, dang rộng vòng tay to lớn.
Vòng tay ấy mang theo sự cám dỗ ngọt ngào.
Mục tiêu của người phụ nữ đột nhiên rõ ràng, thần sắc trở nên điên cuồng tột độ, cô lao đầu vào cây tùng.
Muốn sà vào lòng nó, để máu thịt mình tan vào thân cây.
Đúng lúc này, một bóng người từ bên cạnh lao ra chặn đường người phụ nữ, thân hình to lớn ôm trọn lấy cô, ghìm chặt bước chân cô lại.
Triệu Bồng Lai thở hồng hộc chạy tới chỗ Hạ Tình và Vu Mộc Dương. Hai người vừa mới hoàn hồn, nhìn về phía Hứa Ấn đang chặn người phụ nữ lại.
Hạ Tình và Vu Mộc Dương lúc này mới nhận ra người phụ nữ muốn tìm chết. Dù phân tích theo góc độ khoa học thì đâm đầu vào cây chưa chắc đã chết, nhưng quyết tâm muốn chết của cô ấy thì Hạ Tình và Vu Mộc Dương cảm nhận rất rõ. Hơi lạnh chạy dọc sống lưng lên tận não, họ không kìm được run rẩy toàn thân.
Người phụ nữ gào khóc thảm thiết trong lòng Hứa Ấn, không ngừng giãy giụa, cào cấu cắn xé hắn nhưng không thoát khỏi sự kìm kẹp.
Cây tùng dang rộng cánh tay dường như rũ xuống, lộ ra vẻ thất vọng, dáng hình nó từng bước đi xa, trở nên xa không thể với tới.
Người phụ nữ hoảng loạn, tuyệt vọng vươn tay về phía cây tùng.
Tiếng khóc của cô trở nên sắc nhọn dị thường, biến thành tiếng hú vô nghĩa, như thể có thứ gì đó muốn xé toạc cơ thể cô để thoát ra ngoài.
Mọi người cảm nhận rõ ràng lý trí của người phụ nữ đang bị thiêu đốt. Sợi dây thần kinh trong đầu cô bị kéo căng đến cực hạn, bắt đầu đứt từng sợi, chỉ còn lại một sợi tơ mỏng manh níu giữ.
Sự sụp đổ của người phụ nữ lây lan như bệnh dịch. Hạ Tình bịt tai lại, nước mắt trào ra không kiểm soát, sợ hãi dậm chân.
Vu Mộc Dương mặt cắt không còn giọt máu. Triệu Bồng Lai đứng ngây ra tại chỗ. Hứa Ấn nhíu mày sâu, sắc mặt tràn đầy đau xót.
Vân Tú từ xa đã thấy tình hình bất thường, gọi Lý Thốn Tâm và Nhan Bách Ngọc vội vàng chạy tới. Còn chưa đến gần, bầu không khí đắng chát cay nồng đã lan tràn tới.
Vân Tú cũng không biết phải làm sao.
Họ phải an ủi cô ấy thế nào? Trấn an cô ấy ra sao? Chính bản thân họ cũng đang giãy giụa trong bể khổ này cơ mà.
Lý Thốn Tâm vượt qua mọi người, đá vụn dưới chân cô phát ra tiếng lạo xạo. Cô đi thẳng về phía người phụ nữ, bước chân vững vàng, tốc độ rất nhanh.
Cô đứng lại trước mặt Hứa Ấn và người phụ nữ, bóng dáng cô dường như át cả cây tùng già kia.
Vừa dừng lại trước mặt hai người, cô vung tay tát một cái thật mạnh.
Động tác ấy không chút do dự hay ngập ngừng, dứt khoát và đột ngột đến mức mọi người không kịp phản ứng.
"Chát" một tiếng vang dội, cắt ngang tiếng gào thét điên cuồng của người phụ nữ, cắt đứt sự lây lan của nỗi đau khổ.
Mọi người ngước mắt lên, khiếp sợ trợn tròn mắt, tất cả đều sững sờ.
"Cô tưởng chết là có thể về được à?" Lý Thốn Tâm thần sắc nghiêm nghị, bàn tay buông thõng run rẩy.
Người phụ nữ kinh ngạc ngẩng đầu lên. Một bên má cô nhanh chóng sưng đỏ, cảm giác đau rát kích thích cảm xúc tê liệt.
Mọi người chưa bao giờ thấy Lý Thốn Tâm với ánh mắt nghiêm khắc đáng sợ như thế này, không khỏi nín thở.
Lý Thốn Tâm bị không khí lạnh lẽo ban đêm làm nghẹn họng, hơi thở có chút dồn dập: "Cô sẽ chỉ đau đớn giãy giụa trong kịch liệt, biến mình thành một đống thịt nát mà thôi!"
Cơ thể người phụ nữ run rẩy.
Trên mặt đất, đám cỏ thủy khổ diệp mọc thành thảm, kiên cường sinh trưởng, tràn trề sức sống, nở ra những bông hoa nhỏ màu tím xanh.
Lý Thốn Tâm quỳ một chân trước mặt người phụ nữ, tay áp lên gò má sưng đỏ của cô ấy, hỏi: "Đau không? Đau là đúng rồi."
Người phụ nữ không nói gì, đờ đẫn nhìn Lý Thốn Tâm, nước mắt cứ thế tuôn rơi, cổ họng nghẹn ngào như thú con bị nhốt trong lồng.
"Cái chết rất đau đớn." Giọng Lý Thốn Tâm rất ôn nhu, như đang kể lại một sự thật hiển nhiên. "Cô còn sống, cô phải sống cho tốt."
Hứa Ấn cảm thấy người phụ nữ không giãy giụa nữa, dần dần buông lỏng tay.
Lý Thốn Tâm dùng cạnh bàn tay lau nước mắt cho người phụ nữ: "Sống tiếp không đáng sợ đâu, cô đừng sợ. Từ nay về sau, chúng tôi chính là cha cô, là mẹ cô, là anh em tỷ muội của cô."
Lý Thốn Tâm ôm lấy người phụ nữ, nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy như đang vuốt ngực cho người bị sặc.
Tiếng khóc của người phụ nữ như chọc thủng lớp màng ngăn cách, như dòng suối nhỏ nhẹ nhàng tuôn chảy, không còn tiếng kêu rên khiến người ta sợ hãi nữa, tiếng khóc của cô trở nên trong trẻo hơn.
Người phụ nữ nắm chặt áo Lý Thốn Tâm: "Đau quá, đau quá..."
Hứa Ấn khẽ thở dài, dang cánh tay rộng lớn ôm lấy vai hai người, vỗ vỗ trấn an. Nhan Bách Ngọc đi tới không nói gì, bàn tay đặt lên đầu người phụ nữ nhẹ nhàng xoa xoa. Hạ Tình bị cảm xúc lây nhiễm, chạy tới ôm chầm lấy mọi người như xếp hình.
Cái nóng cuối cùng của mùa hè bị bóng đêm đè nén.
Cảm xúc của người phụ nữ từ cao trào xuống thấp, thể lực cũng cạn kiệt, từ tiếng gào khóc bi thương chuyển sang tiếng nức nở đứt quãng.
Trời đã tối đen, chỉ có thể nhìn thấy những bóng người mờ ảo.
Vân Tú ngửi thấy mùi khét trong gió đêm, ngơ ngác một lát rồi nhảy dựng lên hét: "Ái chà, ngỗng của tôi!" Cô cầm cái vung nồi vội vàng chạy về.
"Về thôi." Một người nói.
"Về thôi." Mọi người phụ họa.
Lý Thốn Tâm đỡ người phụ nữ dậy. Hứa Ấn và Nhan Bách Ngọc đi hai bên. Vu Mộc Dương đi trước, thỉnh thoảng nhấc chân búng côn trùng bám trên ống quần.
Hạ Tình đi hai bước lại quay đầu nhìn. Triệu Bồng Lai nhặt cành liễu dưới đất lên, đi theo mọi người.
Vân Tú hầm ngỗng với củ ấu và củ cải, đầy ắp một nồi to. May mà chỉ cháy một lớp dưới đáy, sau khi cấp cứu vẫn múc được ba nồi đất đầy.
Mọi người thắp nến, vây quanh bàn ngồi xuống, căn phòng chật ních người.
Mùi thức ăn quấn quýt quanh ánh nến ấm áp. Trong mắt người phụ nữ ánh lên tia sáng dao động, cô chưa bao giờ cảm thấy đói đến thế.
Mọi người chăm sóc cảm xúc của cô, cũng như muốn thực hiện lời hứa "là cha mẹ anh em tỷ muội" của Lý Thốn Tâm, thi nhau gắp thức ăn cho cô, gắp cả cái đùi ngỗng vào bát cô.
Mọi người đâu phải bữa nào cũng có thịt, mà có thịt thì đa phần là cá. Thịt ngỗng là món họ ăn lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này, chỉ riêng chữ "thịt" thôi đã đủ khiến họ thèm nhỏ dãi.
Con ngỗng này lại béo, trên mặt bát nổi một lớp mỡ vàng óng. Thịt ngỗng ngấm nước canh, cắn một miếng ngập răng, nước thịt nóng hổi trào ra.
Thịt ngỗng không dai không ngấy, mặn ngọt vừa phải, quan trọng nhất là thịt dày miếng to, ăn với cơm cứ gọi là đầy mồm đầy miệng.
Thịt củ ấu hầm mềm tơi, bùi bùi như khoai tây hạt dẻ, ngấm mỡ và vị tươi ngon của thịt ngỗng, so với thịt cũng ngon không kém.
Ấn tượng của họ về mùi vị thức ăn ở thế giới cũ đã mơ hồ. Dù biết Vân Tú thiếu gia vị, không làm cho món thịt ngỗng này dậy mùi hết mức, nhưng họ vẫn cảm thấy đây là bữa thịt ngỗng ngon nhất đời mình.
Vu Mộc Dương ăn như máy xúc đất. Hạ Tình nói: "Cậu là ma đói đầu thai à?"
Vu Mộc Dương không phục: "Sao cô chỉ nói tôi, chú Hứa ăn hai bát rồi đấy."
Hạ Tình đáp: "Chú Hứa to xác thế kia, còn cậu ăn bao nhiêu cơm mà chẳng thấy lớn thêm tí thịt nào."
Vu Mộc Dương so với lúc mới đến đã béo lên một vòng, nhưng so với khung xương của hắn thì da thịt trông vẫn hơi mỏng manh.
Vu Mộc Dương cười nịnh với Lý Thốn Tâm: "Nếu ngày nào cũng được ăn thịt ngỗng, đảm bảo cuối năm tôi sẽ cường tráng như chú Hứa ngay."
Vân Tú cười mắng: "Cậu nghĩ hay thật."
Lý Thốn Tâm trầm ngâm, nghiêm túc tính toán rồi nói: "Việc này không phải là không thể."
Mọi người trên bàn sững sờ. Vu Mộc Dương chỉ nói đùa, trong lòng ai cũng hiểu, đâu ngờ Lý Thốn Tâm lại coi là thật.
Mắt Vu Mộc Dương sáng lên: "Trưởng thôn, tôi chỉ nói bừa thôi, cô không phải cũng đang đùa đấy chứ?"
Lý Thốn Tâm nghiêm túc nói: "Thiên phú của Bách Ngọc là Thuần hóa, tuy không phải Chăn nuôi nhưng có một số kiến thức tương thông, cô ấy có thể phụ trách mảng chăn nuôi."
Thực ra Lý Thốn Tâm đã sớm nghĩ đến vấn đề này. Dù sao trồng trọt và chăn nuôi không thể tách rời.
Hiện tại ruộng đất màu mỡ, ít cần bón phân, nhưng trồng lâu dài về sau kiểu gì cũng cần bón phân. Phế phẩm nông nghiệp nuôi gia súc, phân gia súc bón cho cây trồng, đây là một vòng tuần hoàn tốt.
Giọng Hạ Tình cao vút lên: "Gà đẻ trứng, trứng nở ra gà!"
Mọi người không hề nghi ngờ năng lực của Nhan Bách Ngọc, dù sao chuồng thỏ kia cũng đã thêm một đàn thỏ con.
Trong đầu mọi người không khỏi tưởng tượng ra cảnh gà vịt ngỗng thành đàn, lợn dê bò đầy chuồng.
Nhan Bách Ngọc mỉm cười dội gáo nước lạnh: "Đạo lý là thế, nhưng không bột đố gột nên hồ, trứng không có, gà cũng không, đẻ kiểu gì?"
Những cái tai đang vểnh lên của mọi người rũ xuống.
Lý Thốn Tâm nói: "Giấc mơ đẹp thì cứ phải có đã chứ."
Giọng nói trầm ồm đáng tin cậy của Hứa Ấn vang lên: "Cái này không lo, sau này tôi rảnh sẽ đi lượn lờ, trứng cũng được, gà cũng được, đều lấy về cho các cô."
Nhan Bách Ngọc cười: "Vậy tôi đợi."
Cả bàn nhắc đến chuyện thiên phú, ánh mắt không tự chủ được liếc về phía người phụ nữ ngồi cạnh Lý Thốn Tâm. Người phụ nữ ngồi đó trông rất ngoan ngoãn yên tĩnh, chỉ cắm cúi bưng bát ăn cơm.
Mọi người bắt đầu tò mò người này sẽ có thiên phú gì, trong lòng luôn có sự hồi hộp trước khi mở hộp mù.
Nhưng e ngại cảm xúc và trạng thái tinh thần của cô ấy, họ không dám hỏi trực tiếp.
Mọi người đá mắt ra hiệu cho nhau, cuối cùng nhất trí nhìn chằm chằm vào Lý Thốn Tâm.
Lý Thốn Tâm cũng không vội tìm hiểu thiên phú của người phụ nữ, cô cảm thấy chưa phải lúc. Chỉ đến khi bữa tối sắp kết thúc, cô mới hỏi tên người phụ nữ.
Liễu Thác Kim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co