Truyen3h.Co

[BHTT][EDIT] Từ Nhập Môn Đến Tinh Thông Khai Hoang Sinh Hoạt | Thái Dương Khẩn

Chương 48

minhthu4869


Trên mảnh đất hoang khai khẩn năm ngoái, lúa năm nay mọc tốt hơn năm ngoái, bông lúa hạt mẩy, trĩu nặng uốn cong cả thân rạ.

Mọi người rút khỏi cơn điên cuồng xây nhà, quay sang dồn sức vào việc thu hoạch lương thực.

Trên cánh đồng lúa mênh mông, mọi người tản ra, liềm hạ xuống cắt từng bó lúa. Cây lúa xanh vàng sau khi bị gặt đi để lộ ra mặt đất màu sẫm.

Bông lúa được mọi người đập vào thùng gỗ để tuốt hạt. Rơm rạ đã tuốt hết hạt không thể vứt lung tung, phải bó lại chất đống sang một bên.

Bên này Lý Thốn Tâm và Miêu Bỉnh bó rơm thành từng bó, chuyển lên xe ba gác bên bờ ruộng.

Lúa trong ruộng đã gặt gần xong, đây là chuyến vận chuyển cuối cùng.

Rơm rạ chất cao tầng tầng lớp lớp trên xe. Lý Thốn Tâm giữ tay cầm, dồn toàn lực ấn xuống, đuôi xe nhếch lên khỏi mặt đất.

Xe ba gác chỉ có hai bánh lắp ở giữa, giống như cái bập bênh lấy bánh xe làm điểm tựa, đòi hỏi người giữ tay lái phải tác dụng lực thích hợp để giữ cân bằng trước sau.

Kéo xe ba gác là việc tốn sức, trâu nước kéo phía trước giúp Lý Thốn Tâm và Miêu Bỉnh tiết kiệm không ít sức lực.

Hai người chở rơm rạ về, chọn chỗ xếp thành đống rơm, chờ dùng làm nhiên liệu, thức ăn gia súc và vật liệu giữ ấm cách nhiệt.

Hai người xếp xong rơm rạ, tháo ách cho trâu nước. Miêu Bỉnh dắt trâu nói với Lý Thốn Tâm: "Trưởng thôn, tôi dắt trâu đi uống nước, cô đi nghỉ ngơi đi."

"Ừ."

Lý Thốn Tâm tháo mũ rơm xuống. Mặt trời mùa thu vẫn kiêu ngạo gay gắt.

Dù có mũ rơm che nắng, mặt Lý Thốn Tâm cũng đỏ bừng vì lao động và nóng bức. Tóc cô ướt đẫm mồ hôi, cô thở hổn hển trở về sân nhà gạch mộc.

Lý Thốn Tâm ngồi trên ghế trong sân, cầm mũ rơm quạt lấy quạt để.

Vân Tú bưng chậu nước đặt lên bàn cạnh ghế, nói: "Rửa mặt đi." Rồi quay vào bếp tiếp tục chuẩn bị cơm tối.

Lý Thốn Tâm ngồi trên ghế lười biếng xoay người, chỉ nhúng tay vào chậu nước. Nước mát lạnh chạm vào làn da nóng hổi sau khi vận động càng thêm sảng khoái.

Tóc cô vừa nóng vừa ướt, dính đầy bụi bặm và vụn rơm, bết dính khó chịu. Cô rên rỉ một tiếng thật dài, chống tay lên ghế lấy đà đứng dậy, nhìn hình bóng mơ hồ phản chiếu trong chậu nước.

Cô vào bếp múc thêm ba gáo nước đổ vào chậu cho đầy một nửa, rồi chúi đầu vào.

Cô sà vào lồng ngực mát lạnh bao dung của nước, nước gột rửa mái tóc cô, mang đi nhiệt độ trên cơ thể cô.

Cô nhớ lại hồi bé thi lặn với bạn ở hồ nước trước cửa, xem ai nín thở lâu hơn. Nay cũng giống như xưa.

Cô dìm đầu xuống đáy chậu, đưa tay vò tóc, để tóc thấm đẫm nước, té nước lên gáy.

Cho đến khi không nín thở được nữa, cô mới ngẩng đầu lên. Nước chảy ròng ròng từ lọn tóc xuống chậu. Tóc cô mới cắt ngắn cách đây không lâu, thời gian này mới dài ra một chút, chỉ có thể buộc một túm nhỏ sau đầu.

Buộc lâu tháo dây ra là tóc dựng ngược bốn phương tám hướng, giờ khó khăn lắm mới được nước vuốt ve cho nằm xuống.

Đợi nước trên tóc rỏ gần hết, Lý Thốn Tâm lắc đầu thật mạnh. Nước bắn tung tóe, ngọn tóc thuận đà lại vểnh lên.

"Ư..."

Lý Thốn Tâm nghe thấy tiếng động sau lưng, quay đầu lại. Nhan Bách Ngọc đang nhắm mắt, nước bắn đầy mặt nàng, một giọt đang chảy xuống từ mi mắt.

Lý Thốn Tâm giơ tay định lau cho nàng nhưng không có chỗ xuống tay, cười ngượng nghịu: "Sao cô đứng sau lưng tôi mà không lên tiếng thế."

Nhan Bách Ngọc co ngón trỏ gạt giọt nước trên mặt, đưa cái khăn trên tay cho Lý Thốn Tâm: "Lau đi, để đầu ướt ra gió dễ đau đầu lắm."

Lý Thốn Tâm đón lấy khăn. Đây là một miếng vải gai.

Từ khi họ bắt đầu dệt vải, không chỉ có quần áo mới mà còn kết thúc chuỗi ngày dùng khăn mặt cắt từ quần áo cũ đầy chua xót.

Lý Thốn Tâm cầm khăn vò đầu lau tóc ướt, động tác thô bạo nhanh chóng, cứ như da đầu không biết đau vậy.

Lý Thốn Tâm nhìn quần áo của Nhan Bách Ngọc, cười nói: "A, quần áo của cô cũng làm xong rồi này!"

Nhan Bách Ngọc đã thay một bộ quần áo rộng rãi may bằng vải gai. Quần áo mới của nhóm Vu Mộc Dương đã may xong từ giữa hè.

Sau khi cấy mạ, thu hoạch lứa trữ ma đã trồng, bắt đầu đợt se sợi mới, vải dệt ra được dùng để may quần áo cho những người còn lại. Nhan Bách Ngọc tự nguyện xếp cuối cùng.

Quần áo của nàng làm xong đồng nghĩa với việc tất cả mọi người đều đã có một bộ quần áo mới sau khi đến thế giới này. Cũng vì nàng xếp cuối nên mãi đến mùa thu mới được thay bộ đồ mới này.

Mắt Nhan Bách Ngọc dán vào tay đang lau tóc của Lý Thốn Tâm. Động tác thô lỗ của Lý Thốn Tâm khiến nàng không dám nhìn thẳng. Nàng khẽ thở dài: "Để tôi lau giúp cô."

Nhan Bách Ngọc đón lấy khăn: "Ngồi xuống đi."

Lý Thốn Tâm ngồi xuống ghế, ngoan ngoãn cúi đầu. Tay Nhan Bách Ngọc cầm hai đầu khăn, phủ lên đầu Lý Thốn Tâm, lau từ mép tóc vào giữa.

Động tác của nàng rất nhẹ nhàng, có lúc lòng bàn tay ấn xuống lại rất có lực, vừa như đang lau tóc, vừa như đang massage da đầu cho cô. "Gặt hết lúa chưa?"

Lý Thốn Tâm cười toe toét, tay thoải mái vỗ đầu gối. Từ nhỏ đến lớn chỉ có mẹ lau tóc cho cô, mà lau hệt như cọ lông lợn, qua loa đại khái, chưa từng được hưởng thụ sự dịu dàng thế này.

Nhan Bách Ngọc đúng là lợi hại, lau tóc cũng giỏi như vậy. "Lúc tôi về thì đã gặt gần xong rồi."

Nhan Bách Ngọc nói: "Thu dọn lúa xong thì cho họ nghỉ ngơi hai ngày đi, cứ làm liên tục ngày đêm thế này dễ mệt sinh bệnh lắm."

"Tôi cũng nghĩ thế, tôi định cải thiện bữa ăn cho họ. Hôm nay cô với chị Văn đi hồ nước bên kia có thu hoạch gì không?" Trong lúc thu hoạch mạ, Miêu Bỉnh đan được mười cái đó bắt tôm.

Văn Mật và Nhan Bách Ngọc mang đến cái hồ nhiều sản vật gần doanh trại cũ của Triệu Bồng Lai đặt đó, hôm nay lại đi một chuyến để thu đó.

Nhan Bách Ngọc nói: "Tôi và chị Văn bắt được ít cua và tôm sông về."

"Thật á?!" Lý Thốn Tâm ngạc nhiên đứng dậy, "Đâu, đâu rồi?"

Nhan Bách Ngọc nói: "Chị Văn mang ra bờ hồ rửa rồi."

Lý Thốn Tâm nói: "Tôi đi xem chút."

Lý Thốn Tâm cào cào mái tóc rối bù, chạy về phía bờ hồ.

Văn Mật và Ninh Nhất Quỳ quả nhiên đang ngồi trên ghế đẩu bên hồ, cầm bàn chải tre cọ cua.

Trong chậu gốm đựng nước trong, giỏ tre bên cạnh đựng tôm cua đã rửa sạch, mấy cái đó tôm nằm dưới đất bên trong vẫn còn con mồi chưa đổ ra rửa.

Lý Thốn Tâm ngồi xổm bên giỏ tre, gạt giỏ nhìn vào trong. Mai cua đồng xanh đen, tám chân đầy lông tơ, rất có sức sống giẫm lên lưng đồng loại, khua đôi càng to khỏe.

Lý Thốn Tâm nhìn giỏ tre, nhìn đó tôm, lại nhìn hai người đang rửa trong chậu.

Cô hưng phấn nói với Nhan Bách Ngọc đi tới phía sau: "Các cô bưng cả ổ nhà người ta về đấy à?" Chỗ cua này có to có nhỏ, nhìn sơ qua cũng phải đến hai ba mươi con.

Nhan Bách Ngọc cười nhạt: "Chị Văn ủ mồi rất thành công, chọn vị trí cũng tốt."

Hôm qua Văn Mật dùng nội tạng cá và nội tạng gà mái cùng một ít cơm nguội để qua đêm làm mồi, mùi rất nặng, mùi càng nặng càng dễ dụ con mồi.

Lý Thốn Tâm quay lại nhìn vào giỏ tre. Dùng loại đó có mồi này đánh bắt được đủ loại.

Trong giỏ ngoài cua còn có không ít tôm càng xanh đang co mình lại, một ít cá đù vàng nhỏ và cá con linh tinh. Những con cá con quá nhỏ bị Văn Mật nhặt ra ném trả về hồ.

Lý Thốn Tâm cùng ba người rửa sạch chỗ tôm cá này rồi xách về.

Cua hấp, tôm càng xanh luộc, cá con rán dầu. Dầu rán cá xong cũng không lãng phí, đổ một bát trứng gà đánh tan vào, trứng gà vàng óng đông lại thành món trứng bác mềm xốp thơm phức.

Thịt gà làm thịt hun khói đem hầm với khoai tây. Miếng thịt hun khói cuối cùng của con lợn mổ năm ngoái cũng được cho vào nồi.

Một cái bếp không đủ dùng. Trong nồi xào nấu, bên cạnh kê thêm bếp nhỏ hấp gà, lò nướng bên ngoài cũng nhóm lửa nướng bánh.

Chỗ nào cũng thơm nức mũi. Những người gặt lúa kiệt sức trở về, trái tim muốn nằm liệt cũng bị mùi thơm câu dẫn đến ngồi không yên, lảng vảng quanh bếp, bị Vân Tú cầm vung nồi đuổi đi.

Đây là bữa ăn phong phú nhất kể từ khi họ đến thế giới này cho đến nay.

Trong đĩa của mỗi người đều có một con cua hấp màu cam, đĩa nhỏ bên cạnh đựng nước chấm gừng sợi. Cạnh con cua là cơm trắng mới ra lò tỏa hương thơm thuần hậu của gỗ tre và lúa mới.

Trong rổ tre nhỏ trên bàn còn có bánh nướng nóng hổi. Lần này món mặn nhiều, cũng không sợ mọi người tranh nhau.

Gà hầm, tôm cá, thịt và rau đều chia làm hai phần, đặt hai đầu bàn để ai cũng gắp được.

Trứng gà xào tơi xốp, gà hầm khoai tây mềm nhừ đậm đà, tôm luộc ngọt thanh, xương cá rán giòn tan rắc muối tiêu ăn rất lạ miệng, bánh nướng không nhân nhai trong miệng cũng thấy ngọt hậu.

Khoản gặm cua thì phải kể đến Vân Tú và Lý Thốn Tâm là biết ăn nhất, bóc vỏ lột thịt lưu loát nhất.

Hạ Tình làm nũng với Vân Tú: "Vân Tú, Vân Tú bóc cho tôi, bóc cho tôi đi."

Vân Tú đón lấy đĩa của Hạ Tình, bóc cua cho cô nàng.

Vu Mộc Dương kêu lên: "Vân Tú, Vân Tú bóc cho tôi với."

"Đi chỗ khác chơi."

Nhan Bách Ngọc cầm con cua trong đĩa lên, khóe mắt liếc nhìn Lý Thốn Tâm, rồi lại đặt con cua xuống.

Lý Thốn Tâm đang gom vỏ cua vào đĩa, thấy động tác của Nhan Bách Ngọc: "Có cần tôi bóc giúp cô không?"

Nhan Bách Ngọc mỉm cười: "Cảm ơn."

Lý Thốn Tâm cầm đĩa của nàng, bẻ chân cua, dùng chân nhỏ đẩy thịt trong chân lớn ra, tách yếm, mở mai, bỏ tim phổi dạ dày, gạch ra gạch, thịt ra thịt, xếp gọn trong mai cua, rồi đặt lại vào đĩa trả cho Nhan Bách Ngọc.

Nhan Bách Ngọc dùng đũa chấm một ít gạch cua vào nước gừng, hương vị tươi ngon.

Vu Mộc Dương tự lực cánh sinh, lột mai là cắn, vừa cắn vừa hỏi Vân Tú: "Vân Tú, tôi thấy còn nhiều cua lắm mà, sao không hấp nốt?"

"Chỗ đó để dành mai làm mì trộn gạch cua cho các người." Vân Tú chọn những con to béo nhất từ hơn hai mươi con kia ra, chỗ còn lại thả trong chậu.

"Thật á!"

Vân Tú nói: "Chưa hết đâu, Trưởng thôn còn cho các cậu nghỉ phép đấy."

"Nghỉ gì cơ?" Vu Mộc Dương hỏi, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thốn Tâm.

Lý Thốn Tâm nói: "Giờ lúa đã gặt xong, xây nhà cũng không vội một hai ngày. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta nghỉ ngơi hai ngày."

Vương Nhiên hỏi: "Thế nghỉ ngơi làm gì?" Mọi người ngày nào việc cũng ngập đầu, đột nhiên rảnh rỗi lại không biết nên làm gì.

Lý Thốn Tâm nói: "Ngủ cũng được, ngẩn người cũng được, hay đi đâu tản bộ cũng được, tùy mọi người, tóm lại là nghỉ hai ngày không làm việc."

Vu Mộc Dương nói: "A, anh Vương, mai chúng ta đi câu cá đi. Anh chẳng bảo muốn đi xem cái hồ bên doanh trại cũ anh Triệu sao?"

Vương Nhiên nói: "Được đấy!"

Vu Mộc Dương mở đầu, mọi người hào hứng hẳn lên, linh cảm được khơi dậy. Người này người kia bàn tán xem nên đi săn trong rừng, đi đào củ sen ở hồ, hay bảo Miêu Bỉnh đan quả bóng mây để đá bóng.

Lý Thốn Tâm ăn gần xong, chống cằm, không chen lời, chỉ mỉm cười lẳng lặng nhìn mười mấy người trước bàn mắt sáng long lanh, mặt mày hớn hở.

Nhan Bách Ngọc cũng không biết đã buông đũa từ lúc nào, ánh mắt rơi sang bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn Lý Thốn Tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co