Truyen3h.Co

[BHTT][EDIT] Từ Nhập Môn Đến Tinh Thông Khai Hoang Sinh Hoạt | Thái Dương Khẩn

Chương 61

minhthu4869


Ở đây, tuyết rơi một khi đã rơi là không dứt, rơi đến khi mặt đất phủ một lớp tuyết xốp trắng xóa mới thôi.

Đối với hoa màu thì đây là chuyện tốt, tuyết phủ giữ ấm cho cây trồng trong đất, khi tuyết tan thành nước lại có thể tưới tiêu, cho nên Lý Thốn Tâm rất mừng.

Chỉ có điều tuyết rơi thế này, mọi người đều lười ra ngoài, bảy tám người tụ tập trong một ngôi nhà, vừa sưởi ấm vừa làm việc.

Lửa nướng đầu gối Lý Thốn Tâm ngứa ngáy. Trên tay cô cầm một quả mướp, mướp đã khô héo, vỏ ngoài bóp nhẹ là vỡ.

Bóc vỏ ra, xơ mướp màu vàng nâu lộ ra. Mướp để quá lứa không hái, ruột mướp giòn non sẽ biến thành xơ cứng như bọt biển thế này.

Sau khi đổ hết hạt ra, Lý Thốn Tâm dùng đá đập dẹp xơ mướp, ướm thử với kích cỡ giày, vừa khéo cắt được hai miếng lót giày.

Bạch Linh thò đầu từ ngoài cửa vào, chưa kịp phủi tuyết trên người đã đi đến bên cạnh Lý Thốn Tâm, nói: "Trưởng thôn, Mai Văn Khâm hình như bị bệnh rồi."

Lý Thốn Tâm sững người: "Sao lại bị bệnh, hôm qua nó còn khỏe lắm mà?"

Bạch Linh nói: "Tôi cũng không biết, tôi thấy nó chẳng có tinh thần gì cả, cứ thở dốc mãi. Cỏ khô bỏ trong máng hôm qua nó chẳng động đến, nước trong máng hình như cũng không vơi đi tí nào."

Lý Thốn Tâm đứng dậy đẩy ghế sang một bên, áo khoác da thú chống rét cũng quên cầm, định cứ thế đi ra ngoài. Bạch Linh tinh ý cầm giúp cô.

Lý Thốn Tâm đi được vài bước thì dừng lại bảo Bạch Linh: "Bạch Linh, cô đi gọi chị Hoán Hoán tới đây."

"Được."

Bạch Linh đưa áo da thú cho Lý Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm đón lấy khoác lên người, đi thẳng ra chuồng lừa bên cạnh nhà gạch mộc phía sau.

Từ trong phòng ấm áp dễ chịu bước ra ngoài trời băng tuyết, Lý Thốn Tâm rùng mình một cái, cái lạnh len lỏi vào sau gáy khiến cô vô cùng khó chịu.

Cô vén rèm đi vào chuồng, nhìn vào máng đá dựa vào lan can trước tiên.

Quả nhiên bên trong còn nguyên một đống cỏ khô, điều này đối với Mai Văn Khâm tham ăn mà nói thì quá bất thường.

Lừa đen dựa vào lan can phía trong. Hôm nay nó yên tĩnh lạ thường, không còn vừa thấy cô là kêu lên vang dội như mọi khi. Bụng nó phập phồng, thở khò khè.

Lý Thốn Tâm đi đến bên cạnh nó, vuốt ve từ đầu xuống gáy nó: "Mai Văn Khâm, Bạch Linh mách tao là mày không chịu ăn cơm đàng hoàng. Hả? Mày làm sao thế?"

Mai Văn Khâm không còn dùng cái môi mềm nhũn hay hàm răng to trắng cắn tay áo cô nữa, nó chỉ cúi gằm đầu, ủ rũ.

Mai Văn Khâm xưa nay đều nghịch ngợm, Lý Thốn Tâm không quen nhìn dáng vẻ ủ rũ này của nó: "Người là sắt, cơm là thép, một bữa không ăn đói meo râu. Mai Văn Khâm, lừa cũng thế thôi, không thể không ăn cơm. Có phải mày không vui không, giận tao hai hôm nay không để ý đến mày à?"

Cô không biết tại sao, cảm thấy trong lòng hoảng hốt, đứng trong cái chuồng này mà cảm xúc rối bời.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân sột soạt, rèm cửa bị vén lên, gió lạnh lùa vào.

Chu Hoán xoa tay đi vào, đôi tay cô cứ đến mùa đông là đỏ ửng: "Sao thế? Bạch Linh bảo nó không ăn gì à? Hai hôm trước vẫn khỏe mà?"

Lừa và trâu không nuôi ở trang trại chăn nuôi phía Đông nên bình thường Chu Hoán không chăm sóc, chỉ cung cấp một số phương pháp nuôi dưỡng.

Chu Hoán vừa đến, tâm Lý Thốn Tâm liền ổn định lại: "Em cũng không biết, mấy hôm trước em xem nó vẫn còn rất tỉnh táo, nó còn lôi kéo em đòi em cưỡi nó nữa."

Chu Hoán nghe thấy tiếng thở của con lừa thì lông mày giật giật, há miệng định nói gì đó lại thôi, chỉ đi đến máng ăn và máng nước xem xét.

Lý Thốn Tâm nói: "Trước kia nó cũng từng có lúc không ăn không uống, là do tự ăn bậy bạ bị đau bụng đi ngoài, nhưng sau đó cũng từ từ khỏi."

Chu Hoán đi đến bên cạnh lừa đen, xoa đầu trấn an nó, nhìn mắt nó, vạch môi xem răng nó.

Lý Thốn Tâm đi theo cô: "Đôi khi nó giận dỗi em cũng cố tình không ăn gì, nhưng tinh thần vẫn tốt lắm."

Tay Chu Hoán đặt lên cái bụng đang phập phồng kịch liệt của lừa đen, cuối cùng vòng ra sau lưng nó, vén đuôi nó lên xem.

Lý Thốn Tâm nói tiếp: "Đúng rồi, nó sợ bụi gai, sợ đau, sợ sấm sét, bị dọa sợ quá thì tinh thần cũng kém đi."

Chu Hoán từ lúc bước vào đã nắm chắc bệnh tình, kiểm tra chỉ là để xác nhận.

Nhưng Lý Thốn Tâm cứ lẽo đẽo theo sau, thoạt nhìn như đang bàn giao bệnh án quá khứ giúp cô khám bệnh, nhưng cô cảm nhận được Lý Thốn Tâm chỉ đang kiếm cớ nói chuyện để trấn an bản thân.

Chu Hoán quay đầu lại thấy Lý Thốn Tâm nhìn mình chăm chú, nhìn vào mắt cô bé, thấy ánh mắt mong đợi đó, cô bỗng nhiên có chút không nỡ.

Nhưng chuyện này không thể bịa đặt lừa người được.

"Chị Hoán Hoán, sao chị không nói gì?" Lý Thốn Tâm hỏi yếu ớt.

Tay Chu Hoán đặt trên lưng lừa đen, ngón tay vô thức gõ nhẹ. Cô mím môi: "Trưởng thôn, có thể là viêm phổi."

Lý Thốn Tâm như không hiểu ý cô, hồi lâu sau mới nói: "Lừa cũng bị viêm phổi sao?"

"Có thể còn bị sốt nữa."

Lý Thốn Tâm hỏi: "Vậy chữa thế nào?"

"Chị không biết..." Chu Hoán áy náy nói. Thiên phú của cô giúp cô biết cách phòng bệnh, một số bệnh vặt vãnh cô cũng có cách, nhưng cô rốt cuộc không phải bác sĩ thú y, ở đây cũng chẳng có bác sĩ thú y nào.

"Không loại trừ khả năng viêm phổi truyền nhiễm, trước mắt đừng để nó tiếp xúc với gia súc khác."

"Vậy... vậy đã là viêm phổi." Lý Thốn Tâm ôm cổ Mai Văn Khâm, nuốt nước bọt, nhìn Chu Hoán không chớp mắt, "Có phải cách chữa bệnh cho người cũng có thể dùng cho nó không?"

Ánh mắt của Lý Thốn Tâm khiến Chu Hoán bối rối và bất lực. Cảm giác như người chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng ấy khiến lòng cô như lửa đốt: "Trưởng thôn, cho dù cách chữa bệnh cho người có thể dùng cho nó, thì trong làng chúng ta cũng không có bác sĩ."

Lý Thốn Tâm co rúm người lại, ánh mắt nhìn xuống đất, lẩm bẩm: "Chắc là khác với viêm phổi ở người chứ nhỉ."

Cô biết người bị viêm phổi triệu chứng rõ ràng thì gần như không có khả năng tự khỏi, nhưng động vật mà, sức sống của động vật đều ngoan cường hơn.

Mùa đông trước cô dựng cho nó cái lán gió lùa tứ tung mà nó cũng có chết rét đâu. Con lừa này ngày thường cũng rất thô kệch, biết đâu cái bệnh viêm phổi này nó cũng có thể chịu đựng được.

Bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân, là Nhan Bách Ngọc và Bạch Linh tới.

Bạch Linh đi sang trang trại chăn nuôi báo cho Chu Hoán, Nhan Bách Ngọc tự nhiên cũng nghe được tin tức.

Những người khác có lẽ không hiểu rõ Mai Văn Khâm đối với Lý Thốn Tâm là sự tồn tại như thế nào, nhưng nàng ít nhiều hiểu được, cho nên làm xong việc trong tay liền chạy tới ngay.

"Tình hình thế nào?" Trong chuồng che chắn kỹ, ánh sáng hơi tối.

Nhan Bách Ngọc vén rèm lên, ánh tuyết chiếu vào, người nàng ngược sáng, Lý Thốn Tâm nhất thời hoa mắt, không nhìn rõ mặt nàng.

Lý Thốn Tâm chỉ nghĩ thiên phú của Nhan Bách Ngọc là Thuần hóa, ít nhiều cũng dính dáng đến thú vật: "Bách Ngọc, cô có biết lừa bị viêm phổi chữa thế nào không? Hay là... người, biết người bị viêm phổi dùng thuốc gì cũng được."

Không khí trong chuồng vừa lạnh vừa nặng nề, giọng Lý Thốn Tâm căng thẳng.

Nhan Bách Ngọc liếc Chu Hoán. Chu Hoán lộ vẻ mặt bất lực, không cần nói rõ, trong lòng nàng cũng hiểu, khẽ lắc đầu.

"Được rồi." Lý Thốn Tâm vuốt ve lông bờm sau đầu con lừa, nói: "Nó ngoan lắm, sẽ không chạy loạn sang chuồng lừa khác đâu. Trông chừng mấy cái chuồng kia, đừng để chúng nó lại đây là được."

Lý Thốn Tâm dường như chấp nhận sự thật này rất nhanh, bình tĩnh lạ thường. Cô nói với Chu Hoán: "Phiền chị quá, chị đi đi."

Chu Hoán cảm thấy Lý Thốn Tâm có chút khác thường, nhưng cụ thể thế nào thì không nói ra được, lại cảm thấy bình thường cô ấy vẫn thế này. Cô cũng không giúp được gì, cùng Bạch Linh rời đi trước.

Nhan Bách Ngọc vẫn ở lại trong chuồng, lo lắng gọi khẽ: "Thốn Tâm."

Lý Thốn Tâm cười với nàng: "Không sao đâu."

Tiếng gõ kim loại vang lên từ xa, đó là tiếng kẻng báo giờ ăn cơm.

Lý Thốn Tâm thu hồi ánh mắt từ hướng âm thanh, đi đến bên cạnh Nhan Bách Ngọc, vỗ vỗ cánh tay nàng ra hiệu rời đi: "Đi thôi, đi ăn cơm trước đã."

Bữa trưa, hơn nửa người trong thôn đều nghe nói chuyện con lừa bị bệnh.

Gia súc ốm đau không phải chuyện gì lạ, họ phần lớn lo lắng về việc hao hụt sức kéo.

Chỉ có nhóm Hạ Tình quen biết Lý Thốn Tâm từ sớm, hiểu rõ lừa đen không chỉ là con lừa mà còn là Mai Văn Khâm, nên đến hỏi thăm tình hình.

Lý Thốn Tâm chỉ cười nói không sao. Ăn cơm xong, cô lại quay về chuồng lừa.

Lừa đen vẫn không có tinh thần, cỏ trong máng vẫn còn nguyên. Nó dựa vào lan can, hô hấp khó khăn phát ra tiếng khò khè đục ngầu.

Lừa đen rất có linh tính, được Lý Thốn Tâm dỗ dành cũng chịu ăn chút cỏ khô.

Lý Thốn Tâm ngồi xếp bằng trên đống cỏ. Lừa đen nằm trên mặt đất, đầu gối lên đùi Lý Thốn Tâm, tai dài chạm vào cằm cô.

Lý Thốn Tâm vuốt ve cổ lừa đen, xúc cảm thô ráp. Có lẽ vì Chu Hoán nói lừa đen đang sốt, có ám thị tâm lý nên cô cảm thấy thân nhiệt lừa đen dưới tay mình hơi cao.

Lý Thốn Tâm dùng giọng điệu nhẹ nhàng như dỗ người ngủ nói chuyện với nó: "Mai Văn Khâm, đợi đến mùa xuân sang năm, tao bảo chú Hứa đi tìm đàn lừa hoang, bắt cho mày một cô vợ lừa xinh đẹp về nhé."

Mặc dù ở đây cũng có lừa cái, nhưng người ta không ưng Mai Văn Khâm, không cho nó lại gần.

"Hửm?" Lý Thốn Tâm dùng cằm cọ cọ vào gốc tai Mai Văn Khâm, "Bắt cho mày cả một đàn về, cho mày tha hồ chọn."

Mai Văn Khâm không đáp lại cô. Cô cúi thấp đầu, trán chạm vào đỉnh đầu lừa đen, giọng trầm xuống: "Mai Văn Khâm, Hạ Tình bọn họ hôm nay đều đến quan tâm mày, ngay cả chú Hứa cũng hỏi thăm tình hình mày, nhưng tao không thích giọng điệu và ánh mắt của họ. Cứ như thể đây là chuyện bất hạnh đã được định sẵn kết cục không tốt, bảo tao bớt đau buồn đi vậy."

Im lặng hồi lâu, Lý Thốn Tâm thì thầm: "Mai Văn Khâm, đừng sợ, lần này cũng có thể chỉ là ăn bậy đau bụng thôi. Chị Hoán Hoán cũng có thể chẩn đoán sai mà, chị ấy đâu phải bác sĩ thú y chuyên nghiệp đúng không? Lời chị ấy chúng ta nghe một nửa, quên một nửa. Đương nhiên, lời này không thể nói trước mặt chị Hoán Hoán được."

Lý Thốn Tâm nghĩ, có lẽ do mùa đông quá lạnh nên Mai Văn Khâm mới thở dốc khò khè, cô bèn chèn thêm cỏ tranh vào vách chuồng cho dày hơn.

Vân Tú bảo cô cây diếp cá có tác dụng thanh nhiệt giải độc, quê cô ai bị ho khan khó chịu đều uống canh diếp cá.

Lý Thốn Tâm nghe nói diếp cá chính là ngư tinh thảo, bèn chạy sang trang trại chăn nuôi. Chu Hoán cắt không ít diếp cá dự trữ làm thức ăn xanh cho lợn.

Cô xin hơn nửa ôm về, giã nát trộn vào cỏ khô cho Mai Văn Khâm, dỗ nó ăn, nó không ăn cũng ép nó ăn.

Chu Hoán nói có động vật bị viêm phổi cấp tính, không chữa trị kịp thời thì có thể đi ngay trong đêm, nhưng Mai Văn Khâm đã cầm cự qua được mùa đông.

Tuyết tan, xuân về, cây nảy lộc, hạt nảy mầm. Lý Thốn Tâm chỉ mong đến lúc cỏ cây mọc lại.

Những loài cỏ hoang không bắt mắt nhưng trong Đông y có thể làm dược liệu.

Hạt cỏ nảy mầm, mọc lại, Thái Sử Hoàn có thể dùng thiên phú của hắn phân biệt ra loại nào là thảo dược trị bệnh phổi.

Dù việc này chẳng khác nào mò kim đáy bể, dù tìm được thảo dược về cũng không biết liều lượng cách dùng, nhưng chung quy cũng là một cách, là một tia hy vọng.

Ánh nắng mùa xuân luôn chan hòa, nhưng Lý Thốn Tâm ngẩng đầu nhìn trời, thật đáng tiếc, hôm nay là một ngày nhiều mây.

Cô hơi bực bội, không biết có phải do tối qua ngủ không ngon nên sáng nay dậy gắt ngủ hay không, trong lòng có ngọn lửa vô danh, giờ không thấy thời tiết tốt, trong lòng thật buồn bực.

Cô đi ra phía sau nhà gạch mộc. Từ khi Mai Văn Khâm bị bệnh, một ngày cô phải đi thăm nó ba lần, sáng sớm vừa ngủ dậy là chạy qua xem nó ngay.

Thực ra trước kia, lúc còn ở nhà gạch mộc, cả ngày cô đều có thể nhìn thấy nó. Cô vừa ra khỏi cửa, Mai Văn Khâm liền bĩu môi, nhe hàm răng trắng bóc ra cười với cô.

Không biết từ lúc nào, từ lúc nào nhỉ...

Có người trong thôn nuôi nấng chăm sóc nó, cô bận rộn trong ruộng đồng và giữa đám đông, đầu óc quay cuồng, cô đã không còn ngắm nhìn nó thật kỹ.

Lý Thốn Tâm vén rèm cửa: "Mai Văn Khâm, đêm qua ngủ thế nào?"

Nụ cười cứng lại trên mặt Lý Thốn Tâm, tay cô buông thõng, kinh ngạc bước vào trong chuồng: "Mai Văn Khâm?"

Trong chuồng trống không, con lừa đen vốn tựa vào lan can đã biến mất tăm.

Lý Thốn Tâm đi đến bên lan can, vẫn còn thấy vết lõm trên đống cỏ, vết mòn của dây thừng trên thanh gỗ và những dấu răng gặm nhấm Mai Văn Khâm thường để lại.

Cô như chưa kịp phản ứng nhìn quanh bốn phía trong chuồng, rồi vén rèm chạy ra ngoài, cao giọng gọi: "Mai Văn Khâm!"

Lý Thốn Tâm chạy sang chuồng lừa đối diện, thô bạo vén rèm lên. Mấy con lừa khác vẫn đang đứng ngủ, không thấy bóng dáng Mai Văn Khâm đâu.

Bạch Linh đi lấy nước về cho lừa uống, Lý Thốn Tâm lao đến trước mặt cô ấy: "Bạch Linh, cô có thấy Mai Văn Khâm không?"

Bạch Linh ngơ ngác: "Không, sao thế?"

"Nó biến mất rồi!"

Bạch Linh vội vào chuồng lừa xem, quả nhiên không thấy Mai Văn Khâm.

"Trưởng thôn đừng vội." Bạch Linh đưa tay đỡ hờ cô một cái, "Con lừa to thế, sao có thể nói mất là mất được.

Có lẽ thời gian qua ở trong chuồng bí bách, trời ấm lên nó không chịu được, tự cởi dây chạy ra ngoài cũng nên. Chắc nó chỉ ở quanh đây thôi, tôi gọi người giúp cô tìm."

"A! Giám sát Triệu, chú Hứa!" Bạch Linh vẫy tay với Triệu Bồng Lai và Hứa Ấn ở xa xa. Hai người đang gánh nước cho nhà bếp.

Hai người nhìn nhau, gánh nước đi về phía này. Lý Thốn Tâm chạy ra vườn rau sau nhà gạch mộc tìm, không thấy lừa đen. Khi quay lại, Triệu Bồng Lai và Hứa Ấn đã tới, biết được tình hình.

Triệu Bồng Lai nói: "Mai Văn Khâm đang ốm, chạy không xa được đâu, chúng ta tìm quanh đây xem."

Trong đầu Lý Thốn Tâm như có sợi dây thần kinh nào đó đột ngột đứt phựt.

Hoàn hồn lại, cô không nói hai lời, đi vào chuồng lừa dắt một con lừa ra, nhảy lên lưng lừa thúc nó chạy về phía xa.

Triệu Bồng Lai gọi với theo: "Trưởng thôn, cô đi đâu đấy?"

Lý Thốn Tâm không trả lời. Con lừa chạy nước kiệu một mạch đến trang trại chăn nuôi.

Lý Thốn Tâm thò tay vào cái ổ vòm của nhà gỗ nhỏ bên ngoài trang trại, lôi ra một con sói xám còn đang ngái ngủ.

Sói xám há to mồm ngáp, lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn, lưỡi đỏ lòm cuốn lại, vặn vẹo cái lưng.

"Lão Tam, Lão Tam ngoan, giúp tao một việc."

Sói xám cực kỳ không tình nguyện khi bị đánh thức, cắn ống quần Lý Thốn Tâm, nhưng đối với yêu cầu của cô, nó luôn luôn đáp ứng.

Lý Thốn Tâm dẫn nó chạy một mạch về lại nhà gạch mộc. Sói xám ngửi ngửi chỗ Mai Văn Khâm nằm, sau đó ra khỏi chuồng, chạy về phía Tây. Lý Thốn Tâm cưỡi lừa đuổi theo sau.

Nếu trời nắng thì mặt trời đã lên cao, nhưng lúc này mây đen dày đặc che kín bầu trời, gió lạnh buốt.

Con đường sói xám đi, Lý Thốn Tâm rất quen thuộc, chính là đường đi đến mỏ sắt lộ thiên, hơn một nửa đoạn đường đi dọc theo sông, đặc điểm quá rõ ràng.

Chạy được một đoạn, sói xám rời xa bờ sông, rẽ lên sườn dốc, dừng lại bên mấy gốc dương liễu.

Từ gốc dương liễu nhìn về phía trước là một vùng đất bằng phẳng, chủ yếu là bụi rậm cỏ hoang, chỉ có một cây liễu cổ thụ chết khô ngả nghiêng.

Đi qua vài chục bước có một bậc đất thấp. Lý Thốn Tâm tiếp tục đi, dưới bậc đất là một vũng bùn lầy. Con lừa đen mất tích đang nằm ngang trong vũng bùn nhão đó.

Nó có thể là bị trượt chân khi leo lên hoặc leo xuống bậc đất, ngã vào trong đó.

Cũng có thể là đi đến đây thì hết sức, không thể đi tiếp được nữa. Hoặc có lẽ nó tự nguyện dừng lại ở đây, chọn vũng bùn này làm nấm mồ cho mình.

Nó có lẽ đã lăn lộn trong bùn, toàn thân dính đầy bùn nhão. Bùn khô lại trong đám bờm trên lưng khiến lông bờm dựng đứng cứng ngắc như lông nhím.

Bùn che lấp cả quầng mắt trắng và cái mõm trắng của nó. Bụng nó còn phập phồng, nhưng nhịp phập phồng ấy trông chẳng có chút sức sống nào.

"Mai Văn Khâm!"

Lừa đen ngẩng đầu lên khỏi vũng bùn nhìn cô một cái, đầu lại từ từ hạ xuống, kêu một tiếng trầm thấp ngắn ngủi.

Chó khi sắp chết sẽ bỏ nhà đi, trâu khi sắp chết cũng sẽ chạy ra xa một chút, không muốn chết trong nhà.

"Mày là lừa cơ mà, mày học đòi chúng nó làm gì!"

Lý Thốn Tâm bước vào vũng bùn, nắm lấy dây cương trên cổ lừa đen, "Về nhà với tao."

"Chú Hứa sắp đi xa rồi, biết đâu lần này tìm được người mang về có cả bác sĩ thú y. Mùa xuân rồi, cơ thể hồi phục cũng nhanh, cây cỏ gì cũng mọc.

Tao bảo Thái Sử Hoàn tìm hạt ươi, tìm la hán quả cho mày, tao bảo Vân Tú làm nước kim ngân hoa cho mày uống được không? Hồi bé tao bị ho, ăn mấy hạt ươi là khỏi ngay. Mai Văn Khâm."

Trong vũng bùn trơn trượt không có chỗ lấy đà, nhấc chân lên đã khó.

Lừa đen nằm im trong bùn, cô nắm dây cương dùng hết sức bình sinh cũng chỉ kéo nó nhích lên được một tí. Cũng chính vì dùng sức quá mạnh, sợi dây thừng tròng trên người lừa đen bị cô kéo tuột ra.

Lực ở đầu dây bên kia đột ngột biến mất, Lý Thốn Tâm đang ra sức kéo dây cương bị mất đà, lảo đảo ngã chúi về phía trước suýt thì cũng ngã vào vũng bùn.

Cô quay đầu nhìn lừa đen, tay cầm dây cương, đầu dây cương kia chìm trong bùn: "Mai Văn Khâm, về nhà được không, tao cầu xin mày đấy."

Bụng lừa đen bắt đầu nằm im. Đôi mắt đen láy của nó dường như phủ một lớp sương xám.

Nó quyến luyến nằm trong vũng bùn, như thể đây là nơi nó sinh ra, là chốn nó trở về. Nó đã không còn phản ứng gì với âm thanh bên ngoài nữa.

Ngọn lửa trong lòng Lý Thốn Tâm như con rắn há to miệng cắn xé trái tim cô. Cô tàn nhẫn ném dây cương trong tay vào người lừa đen.

Lý Thốn Tâm rút chân ra khỏi vũng bùn, quay người bỏ đi, vừa đi vừa giận dữ nói: "Mày muốn thối rữa chết trong cái vũng bùn này thì cứ chết ở đây đi."

Lý Thốn Tâm đi về phía trước, càng lúc càng xa vũng bùn. Sói xám và con lừa kia đang đợi cô bên gốc dương liễu.

Càng đến gần chúng, cô bỗng nhiên dừng lại, đứng một lúc, rồi lại từ từ quay trở lại.

Cô đi đến bên vũng bùn, đứng cạnh lừa đen, nhìn nó từ trên cao xuống. Một lúc sau, cô ngồi xổm xuống, trầm giọng nói: "Mai Văn Khâm, chỗ này cách nhà xa lắm."

"Tao sẽ không thường xuyên đến thăm mày đâu, tao sẽ quên mày đấy."

Hồi lâu, Lý Thốn Tâm nói: "Sao bọn mày ai cũng bướng bỉnh thế hả."

Tim cô đau thắt lại, nhưng cơ thể không có chỗ nào để xả cơn đau ấy ra.

Cô ghét cảm giác này. Cô hú lên một tiếng dài, giọng nói xé rách, nghe như tiếng khóc, lại như tiếng sói tru, đến cuối cùng lại giống dư âm của tiếng sáo tiêu.

Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bầu trời u ám trống rỗng, như một cõi hư vô.

Mùa đông chưa tan hẳn, cỏ dại vàng xanh lẫn lộn. Đối diện, một bụi cỏ úa xào xạc trong gió, nghe như tiếng mưa.

Mưa rơi.

Những giọt mưa rơi vào mắt, ban đầu một giọt hai giọt, sau đó dày đặc, giống như ngàn vạn mũi kim thủy tinh trong suốt, kết thành màn mưa, biến vùng hoang dã này thành một thế giới mông lung.

Lý Thốn Tâm dẫn Lão Tam, dắt con lừa cưỡi đến rời đi. Cô cũng không cưỡi lên lưng lừa, chỉ lầm lũi đi bộ.

Mưa phùn rơi trên lá thông, đọng lại thành giọt nhỏ xuống. Mặt đất thấm đẫm nước mưa, giẫm lên để lại dấu chân.

Lý Thốn Tâm đi dọc bờ sông, nghe tiếng mưa rơi trong rừng rậm, tiếng nước sông chảy róc rách.

Chim bay về tổ, rúc trong tổ rỉa lông. Con lửng chạy xuyên qua bụi cỏ. Lão Tam ướt sũng toàn thân, lắc người rũ nước, không còn hứng thú săn mồi.

Phía trước có người đi tới, nhìn thấy cô liền bước nhanh hơn: "Thốn Tâm!"

Lý Thốn Tâm ngẩng đầu nhìn người đến. Trái tim đang bình tĩnh trống rỗng của cô lập tức chua xót và bất lực.

Nhiệt độ mùa xuân chưa cao lắm, sau cơn mưa, Lý Thốn Tâm mở miệng vẫn phả ra hơi trắng.

Cô nén giọng nghẹn ngào, khàn khàn nói: "Cô có thể đừng tìm thấy tôi nhanh như vậy được không..."

Bàn tay cầm nón lá của Nhan Bách Ngọc siết chặt, hơi rụt lại, trong mắt thoáng qua sự luống cuống.

Lý Thốn Tâm ướt sũng từ đầu đến chân. Mái tóc bất trị giờ ngoan ngoãn rủ xuống, nước chảy ròng ròng từ ngọn tóc.

Gương mặt cô dính nước mưa trắng bệch như ngọc, càng làm nổi bật hốc mắt đỏ hoe.

Nhan Bách Ngọc đưa nón lá ra, không nói nhiều lời thừa thãi, chỉ bảo: "Đội nón vào đi, kẻo dầm mưa cảm lạnh."

Lý Thốn Tâm lách qua người nàng, không nói một lời đi thẳng về phía trước. Lão Tam chạy về bên cạnh anh em của nó.

Nhan Bách Ngọc cầm nón lá, nhìn về con đường Lý Thốn Tâm đi tới, thăm thẳm mịt mờ, phủ một lớp sương mù.

Nàng thu hồi ánh mắt, đứng tại chỗ nhìn theo hướng Lý Thốn Tâm rời đi.

Đợi Lý Thốn Tâm đi được một đoạn, cho đến khi sắp khuất tầm mắt, nàng mới động thân, lặng lẽ đi theo phía sau.

----

Lời tác giả:

Chính văn sẽ không kể chuyện trước kia của Trưởng thôn, những cái này sẽ có ở phiên ngoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co