Truyen3h.Co

[BHTT][EDIT] Từ Nhập Môn Đến Tinh Thông Khai Hoang Sinh Hoạt | Thái Dương Khẩn

Chương 86

minhthu4869


"Tôi không ngửi thấy." Lý Thốn Tâm cười, "Tôi mới từ ruộng về, người cũng đầy mùi mồ hôi đây này."

Nếu là bình thường, Lý Thốn Tâm đã trực tiếp kéo người đi rồi.

Cô liếc nhìn vẻ mặt hiếm thấy trên gương mặt Nhan Bách Ngọc, không kìm được mím môi. Cô muốn sán lại gần hơn bình thường, nhưng lại vô cớ không dám lại gần.

Trên đường đi Lý Thốn Tâm im lặng lạ thường, như người mất hồn. Nhan Bách Ngọc gọi mấy tiếng cô mới giật mình đáp lại: "Hả?"

Nhan Bách Ngọc tò mò hỏi: "Cô tìm tôi muốn nói chuyện gì?"

"Là Tôn Nhĩ." Lý Thốn Tâm nhắc đến chuyện này liền hào hứng, gạt bỏ tạp niệm, cười nói: "Tôi nghĩ trước kia chắc cô ấy làm tài chính, bệnh nghề nghiệp khó bỏ, muốn tính sơ bộ chi tiêu trong thôn mấy tháng này.

Lúc tôi nói chuyện phiếm với cô ấy, cô ấy nhắc đến mô hình vận hành hiện tại của làng, giống hệt những gì cô nói lần trước. Tôi nghĩ hai người chắc chắn sẽ có nhiều chuyện để nói, tôi cũng muốn nghe hai người nói chuyện, xem hai người có thể va chạm ra tia lửa gì, cho nên mới gọi cô."

"Tia lửa gì chứ, dùng từ lung tung." Nhan Bách Ngọc bất đắc dĩ nói.

Lý Thốn Tâm không phục: "Tia lửa tư tưởng!"

Nhan Bách Ngọc thở dài.

Khi hai người về đến nhà, Tôn Nhĩ vẫn ngồi đợi trước bàn. Cô rảnh rỗi nên dùng bút lông viết lên tờ giấy nháp đang tính toán chi tiêu để làm quen.

Đến khi hoàn hồn, trên giấy toàn là tên các loại dược liệu thanh nhiệt giải độc, tiêu viêm sinh cơ và tên các loại lương thực có thể gieo trồng thu hoạch vào đầu xuân năm sau. Cô cầm bút, trong lòng tràn đầy bất lực.

"Tôn Nhĩ." Lý Thốn Tâm gọi.

Tôn Nhĩ đặt bút xuống, đứng lên: "Thôn trưởng, Nhan tiểu thư."

Nhan Bách Ngọc gật đầu với cô, nói: "Gọi tôi là Bách Ngọc là được rồi."

Lý Thốn Tâm nói: "Hai người nói chuyện trước đi, tôi quay lại ngay." Vừa vào nhà cô lại chạy biến đi.

Hai người nhìn theo hướng Lý Thốn Tâm rời đi. Nhan Bách Ngọc đã quen với cảnh này, nói: "Cô ấy là thế đấy, cứ hấp ta hấp tấp."

Tôn Nhĩ nói: "Hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt."

Hai người nhìn nhau cười.

Nhan Bách Ngọc nói: "Cô ngồi trước đi, tôi về phòng thay đôi giày đã."

Nhan Bách Ngọc về phòng thay giày xong đi ra, ngồi xuống đối diện Tôn Nhĩ. Tôn Nhĩ đã dọn dẹp mặt bàn sạch sẽ.

Nhan Bách Ngọc nhìn cây bút lông bên cạnh tờ giấy, nói: "Thang Cương đã làm xong bút lông rồi à?"

"Muốn thử không?" Tôn Nhĩ đưa cây bút dính mực qua.

Nhan Bách Ngọc nhận lấy, viết một chữ "Lý" theo lối hành thư: "Tôi nghe Thốn Tâm nói, vừa rồi cô bàn với cô ấy về vấn đề chế độ của làng sau này."

Tôn Nhĩ nói: "Vừa nãy giúp tính sơ bộ chi tiêu trong làng, thuận theo lời Trưởng thôn nói đến đó nên tiện miệng nói vài câu."

"Cô ấy muốn tôi và cô thảo luận sâu hơn về việc này, cô ấy muốn nghe thử."

Nhan Bách Ngọc nhàn nhạt nói, "Quy tắc hiện tại của làng tuy ổn định nhưng không phải kế lâu dài, hơn nữa cũng chưa đủ cụ thể chi tiết. Hiện tại thôn các cô gia nhập, nhân số tăng gấp đôi, quy tắc thay đổi cải tiến, điều khoản rõ ràng là tất yếu.

Lát nữa Tôn tiểu thư không cần giấu nghề. Tư tâm cũng được, công tâm cũng được, chỉ cần đề xuất có tác dụng với sự phát triển của thôn thì cũng có thể mưu cầu phúc lợi cho người của mình. Dù sao đây là vấn đề dân sinh, liên quan đến tất cả mọi người."

Tôn Nhĩ nhìn Nhan Bách Ngọc. Cô nói chuyện với Nhan Bách Ngọc không nhiều.

Mặc dù Nhan Bách Ngọc trong phần lớn trường hợp không mấy khi mở miệng nhưng cô nhận ra nàng là người có quyền quyết định, hoặc nói đúng hơn là một trong những nhân vật quan trọng của làng này, người có thể chi phối quyết định của Lý Thốn Tâm.

Tôn Nhĩ cảm thấy Nhan Bách Ngọc và cô là cùng loại, là người đã quen với chốn danh lợi, cho nên suy nghĩ nhiều, quen dùng cách thức phức tạp hơn để đối đãi người và việc.

Sự tu dưỡng bộc lộ ra ngoài và khí thế ẩn giấu bên trong của Nhan Bách Ngọc là minh chứng cho điều đó.

Cũng vì thế, chỉ vài câu nói của hai người đã biến chiếc bàn gỗ chật hẹp, đầy mùi mực và mùi ẩm mốc này thành bàn đàm phán không khí lạnh lùng nghiêm túc.

"Ý của cô tôi hiểu." Tôn Nhĩ mỉm cười nói, "Đã cô bảo tôi gọi cô là Bách Ngọc thì cô cũng đừng gọi tôi là Tôn tiểu thư nữa, cứ gọi tôi là Tôn Nhĩ đi."

Nhan Bách Ngọc không lên tiếng, chỉ gật đầu.

Lý Thốn Tâm bưng một cái khay gỗ đựng thức ăn quay lại: "Hai người nói chuyện thế nào rồi?"

Nhan Bách Ngọc nói: "Đang dần vào guồng."

Lý Thốn Tâm lấy ba cái chén sứ trên khay xuống, lại bày thêm hai đĩa gốm lớn nhỏ.

Đĩa nhỏ đựng đường mía vàng sẫm, đĩa lớn đựng những quả hồng khô dẹt, vỏ bọc một lớp phấn đường trắng mỏng, màu cam đỏ đẹp mắt.

Cuối cùng cô cầm một ấm trà nhỏ rót đầy nước cho ba cái chén, hơi nóng bốc lên nghi ngút: "Đường mía tự thêm nhé. Hai người vừa uống vừa nói chuyện, từ từ bàn bạc."

Lý Thốn Tâm đặt khay lên bàn ăn sát vách ngăn, thấy vị trí ban đầu bị Nhan Bách Ngọc chiếm bèn đổi sang bên kia, ngồi giữa hai người.

Cô nhón một viên đường mía bỏ vào chén, nhìn hai người phụ nữ không hẹn mà cùng nâng chén uống nước đun sôi để nguội.

Tôn Nhĩ nhấp ngụm nước nóng, bưng chén trà nói: "Thực ra những chuyện mô hình kinh doanh tôi nói cũng là vấn đề thôn tôi từng suy nghĩ trước đó."

Lý Thốn Tâm hỏi: "Vậy trước kia thôn các cô kinh doanh theo phương thức nào?"

"Cũng gần giống các cô, cùng nhau lao động, vật tư quản lý thống nhất, ăn cơm tập thể. Tuy nhiên thôn dân có thể nhận được phần thưởng vật tư thêm dựa trên biểu hiện lao động xuất sắc."

Tôn Nhĩ nói, "Chỉ là sau này thôn dân của chúng tôi ngày càng đông, lúc đó nhân số không chỉ như bây giờ..."

Tôn Nhĩ dừng lại một lát. Lý Thốn Tâm và Nhan Bách Ngọc đều biết nguyên do của sự ngập ngừng này nên không lên tiếng ngắt lời cô.

Tôn Nhĩ nói tiếp: "Đông người, cuộc sống dần ổn định, sau khi giải quyết vấn đề no ấm, phần thưởng vật tư thông thường đã không còn cách nào huy động tính tích cực của mọi người nữa, hơn nữa chín người mười ý.

Chúng tôi tự thấy căn cơ đã vững chắc, có thể thử thực hiện chế độ linh hoạt hơn, quen thuộc hơn, chúng tôi dễ thích ứng hơn để quản lý."

Lý Thốn Tâm gật đầu. Nhân viên tăng lên, tuy nói chỉ có cực ít người trắng trợn lười biếng, những người còn lại vẫn đang hoàn thành nhiệm vụ, nhưng so với sự hăng hái lúc ban đầu thì kém xa. Chung quy vẫn là vì không có động lực.

Làm nhiều làm ít, ăn mặc vẫn thế, mình làm nhiều cũng chẳng được nhiều hơn người làm ít là bao, ai nguyện ý đổ mồ hôi sôi nước mắt nhiều hơn chứ. Mà vật tư dùng chung, khi phân phối chắc chắn có cái tốt cái xấu, số lượng không đồng đều thì rất khó làm được phân phối công bằng.

Lý Thốn Tâm hỏi: "Vậy các cô định làm gì?"

"Lịch sử cho chúng ta kinh nghiệm, trước mắt thích hợp nhất không gì bằng..." Tôn Nhĩ nhìn Lý Thốn Tâm, "Tư hữu hóa ruộng đất, nộp thuế bằng lương thực."

Mắt Lý Thốn Tâm lóe sáng, cô nhìn sang Nhan Bách Ngọc. Nhan Bách Ngọc khẽ gật đầu, hiển nhiên ý của nàng cũng giống vậy.

Lý Thốn Tâm cũng từng nghĩ đến phương thức này, dù sao chia ruộng và nộp thuế mới là chế độ họ quen thuộc nhất.

Cô hỏi: "Nhưng như vậy tuy tính linh hoạt và tích cực của mọi người tăng cao, nhưng ngoài trồng trọt ra, sự phát triển của các kỹ nghệ khác chẳng phải sẽ bị hạn chế sao? Những việc cần lượng lớn nhân lực như khai thác mỏ, công trình công cộng chẳng phải hiệu suất sẽ giảm xuống sao?

Dù sao mọi người cũng muốn ưu tiên giải quyết vấn đề no ấm của bản thân, coi trọng lợi ích của mình hơn, đến lúc đó đều dồn tâm sức vào việc đồng áng thì vải vóc, đồ nội thất, dầu muối, đồ sắt... những ngành công nghiệp này phát triển thế nào?"

Nhan Bách Ngọc chậm rãi nói: "Vậy phải có sách lược đối ứng. Nếu như ở giai đoạn đầu, cô có thể biến những nơi sản xuất nhu yếu phẩm thường ngày với số lượng lớn như vải vóc, đồ nội thất, gốm sứ, xưởng ép dầu, giấy mực... thành cửa hàng công lập, chiêu mộ thôn dân kinh doanh.

Như vậy vừa có thể đưa một phần lợi nhuận vào công quỹ, vừa không cần lo lắng sự phát triển của những kỹ nghệ này bị hạn chế. Còn việc khai thác nguyên liệu như đá, quặng kim loại, mỏ muối, gỗ, cát... cũng có thể thiết lập các địa điểm tương ứng, cũng chiêu mộ nhân viên tiến hành khai thác, cả hai loại đều do thôn thống nhất trả lương.

Nếu chia ruộng, tất nhiên lấy hộ gia đình làm đơn vị. Sau này xây nhà mới vẫn sẽ giống như trước, mỗi nhà ít nhất hai người ở. Vậy nếu nhà này có một người đi làm thuê thì ruộng đất của mình cũng có thể giao cho bạn cùng phòng quản lý, không đến mức bỏ hoang.

Cuối cùng là vấn đề nghĩa vụ, như đào mương đắp đập, xây dựng trạm xá, nhà ăn, đường sá cầu cống... những công trình cơ sở hạ tầng này là việc mọi người cùng hưởng lợi, cho nên trong thôn luân phiên tuyển người, thôn dân bắt buộc phải tham gia vô điều kiện. Những nhu cầu lặt vặt còn lại có thể để thôn dân tự giao dịch."

Mấy lời ngắn gọn của Nhan Bách Ngọc đã phân chia tình hình rõ ràng rành mạch, đại khái là hai loại: làm công và làm nông.

Làm công do thôn trả lương, làm nông thì tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Tôn Nhĩ tán thưởng gật đầu.

Lý Thốn Tâm vội vàng rút một xấp giấy trắng, cầm cây bút lông đang gác trên đĩa mực chấm mực, nói: "Từ từ, từ từ, tôi ghi chép lại đã."

Lý Thốn Tâm vừa ghi vừa hỏi: "Nếu làm những việc này thì cần những điều kiện gì?"

Tôn Nhĩ thấy Lý Thốn Tâm viết gần xong mới chậm rãi nói: "Nhân khẩu chưa đến vạn, chi phí tiền tệ quá cao, không đáng. Hiện tại thích hợp nhất là hàng đổi hàng, dùng lương thực để định giá vật phẩm. Dù là nộp thuế hay trả lương đều sẽ cần đo lường lương thực chính xác nhất có thể, vì thế cần chế định đo lường."

Lý Thốn Tâm ngẩng đầu: "Cái này dễ. Vương Nhiên bảo cái này không khó, chỉ là hơi tốn thời gian, nếu cho anh ấy thời gian, vật liệu và nhân lực, anh ấy có thể làm được."

Nhan Bách Ngọc nói tiếp: "Đến lúc đó định giá các loại vật phẩm vẫn lấy lương thực làm vật tham chiếu, vậy tất nhiên giá cả mỗi năm sẽ biến động tùy theo thu hoạch và nhu cầu.

Cộng thêm lương của nhân viên chiêu mộ và các khoản chi tiêu công trình trong thôn, đây sẽ là một công trình lớn, chúng ta cần nhân tài tinh thông tài chính."

Nhan Bách Ngọc bất động thanh sắc liếc nhìn Tôn Nhĩ.

Lý Thốn Tâm nhìn Tôn Nhĩ với ánh mắt rực lửa. Tài chính?! Chẳng phải đang ở ngay trước mắt đây sao!

Tôn Nhĩ cười nhạt một tiếng, làm như không thấy ánh mắt của hai người. Cô nói: "Mục cuối cùng chính là cần Trưởng thôn cô làm phong phú kho dự trữ. Cô phải có tư bản hùng hậu mới có thể làm cho nền kinh tế lưu thông, mới có thể triển khai các loại xây dựng, ứng phó với các loại rủi ro."

"..."

Nhiệt tình của Lý Thốn Tâm giảm xuống, cô cười ngượng: "Vậy xem ra vẫn phải đợi thêm một thời gian nữa."

Ba người đang nói chuyện thì Dương Thái Nam tìm đến.

Lý Thốn Tâm gọi: "Anh Dương, anh đến đúng lúc lắm, tôi đang định tìm anh."

Dương Thái Nam ngơ ngác được mời vào phòng, sắp xếp ngồi đối diện Lý Thốn Tâm.

Lý Thốn Tâm hỏi: "Trước kia thôn các anh quản lý thế nào? Những nhân viên quản lý đó sắp xếp ra sao?"

Dương Thái Nam ngẩn ra một lúc, được Tôn Nhĩ nhắc nhở mới dần hiểu tình hình, nói: "Thôn chúng tôi áp dụng chế độ Bảo Giáp."

Lý Thốn Tâm nói: "Chế độ Bảo Giáp?"

Dương Thái Nam nói: "Mười nhà là một Giáp, đặt ra Giáp trưởng. Mười Giáp là một Bảo, đặt ra Bảo trưởng. Mỗi Giáp đều phụ trách công việc khác nhau.

Giáp trưởng và Bảo trưởng có thể quản lý mọi việc của thôn dân trong phạm vi quản lý. Giáp trưởng không giải quyết được thì Bảo trưởng giải quyết. Bảo trưởng không giải quyết được mới đến báo cho tôi."

Lý Thốn Tâm gật đầu, suy tư: "Vậy Giáp trưởng và Bảo trưởng của các anh chọn thế nào?"

Dương Thái Nam nói: "Thôn dân khu vực quản lý tự bầu cử."

Lý Thốn Tâm cười: "Về điểm này, chúng tôi vẫn kém các anh nhiều lắm."

Đang nói chuyện, bên ngoài ồn ào hẳn lên. Nhan Bách Ngọc nhìn đám đông bên ngoài, nói: "Có thể là nhóm chú Hứa đã về."

Lý Thốn Tâm nói: "Vậy hôm nay chuyện trò đến đây thôi."

Ánh mắt Dương Thái Nam dán chặt vào đĩa hồng khô. Ngay khoảnh khắc Lý Thốn Tâm đứng dậy định đi ra ngoài, hắn gọi cô lại: "Thôn trưởng Lý."

Lý Thốn Tâm nhìn Dương Thái Nam. Trên mặt người đàn ông này lại lộ ra vẻ khó xử, một lúc sau mới thấp giọng hỏi: "Tôi có thể lấy hai quả hồng khô được không? Có hai người bị thương thích ăn đồ ngọt."

Lý Thốn Tâm sững sờ, vội nói: "Được, đương nhiên là được! Hai quả có đủ không? Hay là anh cầm cả đi, cái này bình thường chúng tôi cũng không hay ăn, vả lại chỗ Vân Tú vẫn còn."

"Cảm ơn." Dương Thái Nam ngập ngừng một chút rồi nói, "Còn cả chuyện sáng nay nữa."

Hắn đến vốn là muốn cảm ơn Lý Thốn Tâm sáng nay đã trấn an mọi người bên ngoài phòng bệnh.

Lý Thốn Tâm nghe vậy, lông mày giãn ra, cười tươi: "Tôi là Trưởng thôn mà."

----

Lời tác giả:

Ba người cộng lại thành tám trăm cái tâm nhãn.

*Tâm nhãn: là khả năng nhìn bằng trái tim và trí tuệ, giúp con người thấu hiểu sâu sắc hơn về thế giới và vạn vật.

Nhan Bách Ngọc: 400

Tôn Nhĩ: 400

Lý Thốn Tâm đối với Nhan Bách Ngọc: -1

Lý Thốn Tâm đối với Tôn Nhĩ: 1

Lý Thốn Tâm: Ba chúng ta hợp lại là cân tất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co