[BHTT][EDIT] Xuân Thủy Tiên Trà
Chương 38
Chương 38: Đại nhân cũng thích
Tô Úc nhìn dáng vẻ bị chọc giận mà vẫn cố kìm nén của nàng, không khỏi âm thầm bật cười.
"Qua hai ngày nữa… chờ thương thế của ngươi khá hơn, ta sẽ bảo Bạch Cập chữa trị đôi mắt của ngươi thật tốt." Tô Úc cảm khái nói: "Đôi mắt sáng rực, long lanh như vậy, nếu thật sự mù loà… chẳng phải là quá đáng tiếc."
Mộ Xuân chỉ cúi đầu cười nhẹ: "Điện hạ chẳng phải vốn chán ghét đôi mắt này của ta lắm sao? Mù cũng tốt… mù rồi liền không khiến điện hạ phiền chán, ta còn có thể sống yên ổn một chút."
Tô Úc nghe vậy thì không giận, trái lại còn cười cười trêu ghẹo nàng: "Biết mình dễ chọc người khác khó chịu thì học cách ngoan ngoãn một chút."
Ngoài cửa bỗng nhiên ló ra hai cái đầu lông xù, Tô Úc đứng dậy bước ra cửa sổ, cúi đầu nhìn Triệu Quyền và Triệu Quý đang trốn dưới bệ cửa sổ nghe lén.
Hai huynh đệ cứng cổ bước vào phòng, Mộ Xuân nhận thấy có người tới, nhưng vẫn không nói một lời.
Hai huynh đệ tình cờ nghe được Bạch Cập nói về ánh mắt của Mộ Xuân, trong lòng vừa run vừa sợ, nhưng lại không dám hỏi, chỉ len lén giơ tay lên trước mặt nàng phất qua phất lại. Thấy nàng quả thực không có phản ứng gì, trong lòng lập tức cảm thấy chua xót.
Mộ Xuân thở dài, đặt chén trà xuống bàn: "Các ngươi còn định phất tay bao lâu nữa?"
Triệu Quyền và Triệu Quý liếc mắt nhìn nhau, động tác hoàn toàn đồng bộ thu hồi hai cái móng vuốt đen, không dám lay qua lay lại trước mặt nàng nữa.
Triệu Quý nhỏ giọng lẩm bẩm: "Mộ tỷ tỷ thật sự nhìn không thấy sao?"
Triệu Quyền trầm mặc.
"Ta là nhìn không thấy, nhưng ta còn có thể nghe." Mộ Xuân mệt mỏi day day trán, đoạn nàng nói tiếp: "Bằng không ta cũng không lập tức nghe được hai người các ngươi lải nhải bên ngoài."
Quả thật là như thế.
Hai người bám theo Kim Thành rất lâu mới tìm đến được khu trạch viện bị bỏ hoang, nơi hắn dùng để che giấu nàng, nhưng để tìm tới nơi đó đúng là tốn không ít công phu. Cuối cùng vẫn là vì Mộ Xuân nghe được tiếng Triệu Quý lanh chanh lải nhải phía ngoài, nàng nhanh trí giãy giụa để sợi xích sắt chạm lên khung cửa sổ, tạo ra tiếng động cho bọn họ tìm theo.
Triệu Quyền và Triệu Quý chỉ biết gãi đầu cười gượng.
"Kia có thể chuyển biến tốt hơn sao?" Triệu Quyền nhịn không được, dè dặt hỏi nhỏ.
Mộ Xuân nhàn nhạt đáp: "Có thể."
Hai huynh đệ lúc này mới thấy yên lòng.
Tô Úc còn bận suy nghĩ một vài chuyện, vì vậy nàng lặng lẽ ra ngoài, để huynh đệ bọn họ ở lại bầu bạn cùng Mộ Xuân.
Triệu Quý xoa hai tay bàn tay vào nhau, rụt rè ngồi xuống mép giường, đôi chân lắc lắc trông cực kỳ thư thích: "Mộ tỷ tỷ, ngươi xem nha… Lần này… chính là ta với đại ca ta cứu ngươi về… Có đúng hay không?"
Mộ Xuân: "Không sai biệt lắm."
"Chính là vậy đó!" Triệu Quý cả gan nhích lại gần một chút, Mộ Xuân cố nhịn, cũng may không đưa chân đá hắn xuống giường.
"Mộ tỷ tỷ… vậy chúng ta có thể thương lượng một chuyện hay không?"
Mộ Xuân lạnh mặt, cong môi cười nhạo: "Chuyện gì? Muốn ta dẫn đi dạo chợ hay ra sân đấu khúc?"
Tuy dạo chợ với đấu khúc đúng là dụ hoặc lớn thật đấy, nhưng Triệu Quý hôm nay nhớ kỹ chuyện chính sự, tuyệt đối không dễ dàng bị nàng dụ dỗ lung tung.
Triệu Quyền đứng bên cạnh nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Chỉ nghe Triệu Quý nói: "Những cái đó không quan trọng, hiện giờ chỉ có một việc quan trọng nhất, nhất định phải để Mộ tỷ tỷ đáp ứng chúng ta."
Mộ Xuân thật sự bật cười thành tiếng, tiếng cười trong trẻo như tiếng suối reo: "Nói đi, nói ra ta nghe một chút."
"Ngươi chỉ cần nói ngươi có đáp ứng hay không!" Triệu Quý sống chết đòi nàng phải cam kết trước, không đồng ý thì nhất quyết không chịu bỏ qua.
"Đáp ứng, đáp ứng…" Mộ Xuân bất đắc dĩ, gật đầu cho qua chuyện, dù sao đến lúc đó nếu nàng thật sự không muốn đáp ứng thì cũng chẳng sao, ai làm gì được nàng!
Giáo huấn hai tiểu hài tử như bọn họ, nàng còn không làm được sao?
Triệu Quý lập tức cười vui đến mức lộ ra hai hàm răng trắng bóng: "Vậy là tốt rồi! Tỷ tỷ! Chúng ta chính là muốn gọi như vậy… muốn tỷ sau này đối xử với chúng ta tốt hơn một chút…"
Bàn tay đang cầm chén trà của Mộ Xuân bất giác cứng lại.
Nàng tự hỏi từ trước đến nay có khi nào đặc biệt để ý đến mấy đứa nhỏ này, sao tự nhiên hôm nay lại bị hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi như vậy?
"Ta…" Lời đến bên miệng bỗng dưng nghẹn lại, nhất thời không biết phải nói cái gì.
Triệu Quý nhe răng cười hì hì: "Mộ tỷ tỷ, kỳ thật mà nói… Ta với đại ca, còn có cả Thúy Thúy nữa, chúng ta đều cảm thấy ngươi lớn lên đẹp lắm, giống như họa ra Bồ Tát tiên cô vậy. Nhưng mà ngươi lại… lại có vài phần hung dữ." Nói đến đây, hắn nhịn không được thở dài: "Người ta đều nói giận dỗi nhiều thì bớt mất mười năm tuổi thọ, tỷ tỷ mà cứ xụ mặt như vậy, sau này dễ sinh nếp nhăn đó…"
Mộ Xuân chỉ cảm thấy phổi mình bị nghẹn một hơi, không khí không lưu thông nổi, hại nàng bị sặc đến suýt chút nữa mất tiếng.
"Cái gì?"
Nàng thật sự có chút không thể tin nổi, mình rốt cuộc đang nghe cái gì thế này?!
Triệu Quý ôm mặt than thở: "Lần trước á, Mộ tỷ tỷ phơi nắng ở ngoài sân, đại nhân thấy rồi, còn đứng bên cạnh ngắm nhìn một hồi lâu, say mê đến mức tưởng đâu đang ngắm phong cảnh. Kết quả tỷ tỷ vừa nghe động tĩnh liền tỉnh dậy, vừa mở mắt ra, không biết vì sao lại dọa đại nhân giật mình…"
Mộ Xuân nghĩ thầm, sao ta không biết còn có chuyện này?
Triệu Quý nói xong, ngẩng đầu nhìn Mộ Xuân, ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong: "Mộ tỷ tỷ… ngươi cười một cái đi, cười một cái thôi... Tỷ tỷ cười rộ lên đẹp lắm, chúng ta thích, đại nhân cũng thích."
Mộ Xuân ngây ngẩn cả người.
Tô Úc… cũng thích.
Nàng vô thức đưa tay sờ cằm, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng chim thanh đề vụt qua tán cây.
Ngoài cửa, có tiếng bước chân rào rạt đang đến rất gần.
"Hai tiểu quỷ các ngươi, đúng là không biết chữ còn dám lật loạn cả sách của ta." Tô Úc nói xong, liền đuổi hai huynh đệ Triệu Quyền Triệu Quý ra ngoài. Sau đó nàng cầm theo y phục, ngồi xuống đối diện với Mộ Xuân, móc khăn ra lau tay.
Mộ Xuân biết nàng đã quay trở lại, nhưng không ngờ chỉ đi một quãng thời gian ngắn như vậy, nghĩ đến chắc cũng tốn không ít công phu. Khi trở về, nàng ngửi thấy trên người Tô Úc vương nhàn nhạt mùi hương hoa quế, nàng nhịn không được tò mò hỏi nhỏ: "Trung thu cũng qua rồi, điện hạ lại đi đâu mà… để dính cả hương hoa quế?"
Tô Úc phất phất ống tay áo: "Cây quế ở Giang Nam nở muộn, bọn họ tìm được phía sau sân viện có hai cây, vừa rồi hái hai giỏ, một để ủ tương, một để ủ rượu, trên người vì vậy mới dính chút mùi hương ấy mà thôi."
Mộ Xuân nghi hoặc nói: "Điện hạ cũng biết ủ rượu? Chẳng phải nói quân tử nên tránh xa bếp núc sao…"
Tô Úc dừng lại động tác phủi áo, nở nụ cười nửa như châm chọc, nửa như cợt nhã: "Đọc vài quyển thi thư, bụng được hai giỏ sách ngươi liền luận bừa." Nàng vương tay rót một chén trà, thong thả nhấp một ngụm rồi mới nói tiếp: "Chuyện trong núi… trứng muối, ủ rượu, xuân thủy tiên trà... đó đều là việc làm tao nhã của bậc sĩ nhân."
Mộ Xuân cụp mắt: "Vậy nên ta chỉ là tục nhân."
Ngoài cửa sổ lại ló ra hai cái đầu đen giống hệt như nhau.
Triệu Quý thấp giọng xin xỏ: "Đại nhân… chúng ta cũng muốn…"
Tô Úc nhướng mày hăm dọa: "Đi thôi đi thôi, trước khi trời tối nhớ rõ phải trở về. Nếu không, không cho các ngươi ăn cơm."
Hai huynh đệ nhìn nhau bật cười, hai cái đầu đen nhẻm thoắt cái đã biến mất.
Tô Úc thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng nói với người bên cạnh: "Vừa rồi trở về, nghe họ bàn chuyện mới giật mình đã sang tháng chín. Giang Nam này, phong cảnh quả nhiên rất đẹp, phóng tầm mắt nhìn ra, khác hẳn nơi yên hoa như chốn kinh thành. Lần này đến, cái gì cũng chưa kịp xem… đi qua một vòng mà thôi… thật khiến người ta tiếc nuối."
Mộ Xuân thở dài, cố ý than khóc kể khổ: "Điện hạ đúng là khi dễ kẻ mù mắt như ta… Non sông tươi đẹp, đẹp thế nào… ta cũng đều không thể nhìn thấy được."
Tô Úc tưởng nàng lại đang tự biên tự diễn cho qua chuyện, nghĩ đến đủ loại khổ cực mà nàng phải chịu suốt mấy ngày nay, trong lòng cũng thoáng dâng lên một chút cảm giác chua xót: "Bạch Cập nói rằng… thân thể của ngươi hiện nay quá mức suy yếu, giải độc tuy không khó, nhưng dược tính sẽ xung khắc, va nhau không tốt, vì vậy vẫn nên chờ ngươi hồi phục nguyên khí rồi mới điều trị mắt."
Mộ Xuân rũ hàng mi dài: "Ngài vốn không cần quan tâm nhiều như vậy, ta cũng sẽ không chết."
"Ngươi còn trẻ." Tô Úc trấn an Mộ Xuân: "Nàng ấy là thầy thuốc, chăm sóc thân thể của ngươi, tự nhiên là muốn ngươi sống cho thật tốt."
Đối với loại quan tâm này, thái độ của Mộ Xuân chỉ nhàn nhạt, không mừng cũng không giận, tựa như mọi thứ rơi xuống người nàng đều hóa thành một hồ nước phẳng lặng, không chút gợn sóng.
Tô Úc thấy nàng ngồi lâu, vừa rồi lại cùng hai huynh đệ kia náo loạn một trận, sắc mặt lại hiện ra vẻ tái nhợt, nàng không ngồi thêm nữa, trực tiếp phất tay áo đứng dậy: "Nằm xuống nghỉ ngơi thêm một lát nữa đi, ta sai người nấu cháo đưa tới."
Mộ Xuân quả thật cũng có chút mệt, chỉ yên lặng gật đầu, chậm rãi lùi về giữa đệm chăn, ngoan ngoãn nằm xuống.
Tô Úc bước ra ngoài, đưa tay tiếp lấy con chim ưng toàn thân lông trắng như tuyết, chót đuôi lại mang một vệt đỏ thẫm.
Nàng tháo ống thư buộc trên chân ưng, lấy ra tình báo Tử Nhiễm gửi đến. Ngón tay nàng nhẹ nhàng mở phong thư, vừa đúng lúc ấy, bầu trời cao xa mang sắc xanh biên biếc, vạn dặm không mây. Con ưng làm xong nhiệm vụ thì vỗ cánh bay thẳng lên trời, phát ra một tiếng kêu dài, cổ xưa, xuyên thẳng đến tận chân trời.
Trong phòng, hàng mi dài của Mộ Xuân khẽ run.
-------------------
Quả nhiên đôi mắt của tiểu hài tử sáng trong như tuyết.
Mộ Xuân là kiểu người không thể nào thích tiểu hài tử, mà Tô Úc càng giống một vị trưởng bối xử sự công đạo chính trực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co