Truyen3h.Co

[BHTT - Edit] Xuyên Đến Thời Cấp Ba Của Băng Sơn O

Chương 19

NhaQunh

Giang Thư Dật dừng lại ở ngã rẽ con hẻm nhỏ dẫn vào nhà Ôn Yểu.

Giang Thư Dật nhìn ra xa, vẫn tối tăm như cũ, nhưng hôm nay ánh trăng vừa đẹp.

Ánh trăng trắng bạc chiếu rọi lên bức tường xám trắng của con hẻm.

Ở góc tường của con hẻm, hai bên đường mọc lên những loại cỏ dại không tên.

Giang Thư Dật vừa định nói gì đó, Ôn Yểu đã mở miệng, "Đến đây là được rồi, cậu về đi."

Mắt Ôn Yểu nhìn về phía trước, giọng điệu lạnh nhạt.

Giang Thư Dật tự nhận mình khá nhạy cảm với cảm xúc.

Từ lúc nãy, cô đã cảm thấy Ôn Yểu có chút lạnh lùng với mình.

— Mình làm sai chuyện gì sao?

Giang Thư Dật có chút không tự nhiên nhìn xuống mặt đường, đá văng viên sỏi nhỏ bên chân.

"Ôn Yểu." Giang Thư Dật thấy cô đi được vài bước, không khỏi níu lấy tay áo cô.

Ôn Yểu từ từ quay đầu lại, "..."

Giang Thư Dật nhìn Ôn Yểu, có vài phần dò xét, "Tớ có phải đã làm sai gì không?"

Lông mày Ôn Yểu hơi động, "Không có."

Không có?

Giang Thư Dật mở to mắt.

Không có sao cậu lại lạnh lùng như vậy? Tớ cảm thấy cậu đang nói dối.

Giang Thư Dật bướng bỉnh không chịu buông tay Ôn Yểu ra.

Bởi vì Ôn Yểu là một Omega khẩu thị tâm phi.

Cô ấy thật sự rất khẩu thị tâm phi, cho dù trong lòng thật sự không vui cũng sẽ không nói ra.

Ôn Yểu nhìn Giang Thư Dật im lặng, không biết cô muốn làm gì.

Nhưng Giang Thư Dật lại tự mình tiến đến bên cạnh Ôn Yểu.

"Nếu cậu không giận, có thể xoa đầu tớ không?"

"..."

Nghe câu này, bàn tay mà Ôn Yểu vốn định rút về cũng khựng lại giữa không trung.

Tháng mười một, gió lạnh hiu hắt, rõ ràng gió lạnh đến thấu xương.

Giang Thư Dật cảm thấy nhiệt độ tai mình vì sự im lặng này mà tăng vọt.

"Chỉ, chỉ một chút thôi." Vẻ mặt cô rất nghiêm túc, nhưng giọng điệu rốt cuộc có chút mềm đi.

Rõ ràng là cô tự mình yêu cầu, nhưng cô lại cảm thấy có chút ngượng ngùng.

"..."

Ôn Yểu nhìn bộ dạng này của cô, không trả lời.

Đôi mắt lấp lánh của Giang Thư Dật lập tức trở nên ảm đạm.

Cô như nghe thấy tiếng thở dài trong đêm của Ôn Yểu.

Giang Thư Dật có chút không dám nhìn cô.

Nhưng giây tiếp theo, Giang Thư Dật cảm nhận được một đôi tay dịu dàng xoa lên đỉnh đầu mình.

Đôi tay đó mang theo hương thơm lạnh lẽo của hoa hồng, khiến tâm trạng lập tức trở nên bình tĩnh.

Giang Thư Dật ngẩng đầu lên.

"Vừa lòng chưa?" Ôn Yểu rút tay về.

Giọng cô nhàn nhạt, trước sau như một.

Giang Thư Dật vội vàng đáp lời, "Ừm..."

--

Sáng hôm sau.

Giang Thư Dật phát hiện hôm nay lớp học đông người hơn hẳn, thỉnh thoảng còn có học sinh lớp khác đến lớp họ ngó nghiêng.

"...Hôm nay sao ồn ào thế?" Giang Thư Dật có chút không hiểu.

Tống Kim Hi liếc nhìn cô, "Cậu quên Ngôn Tĩnh Xu hôm nay trở lại trường học sao?"

"Ồ."

Cô đúng là đã quên sạch sành sanh.

Không bao lâu sau, Ngôn Tĩnh Xu đeo cặp sách đến lớp họ.

Mái tóc của Ngôn Tĩnh Xu có màu hạt dẻ tự nhiên, phần tóc ở thái dương hơi xoăn, trông rất có cảm giác của một búp bê phương Tây.

Cô vào lớp, các học sinh trong lớp lập tức ùa lên.

Trông như một ngôi sao, được vạn người theo đuổi.

"Cậu về rồi à."

"Chúc mừng cậu đoạt giải."

"Sau này cậu có phải sẽ đến Prague không?"

Ngôn Tĩnh Xu cười nhận lấy quà, vô cùng kiên nhẫn trả lời mọi người, ánh mắt nhìn về phía Giang Thư Dật.

Giang Thư Dật chưa từng đến tìm cô.

--

Trên bục giảng.

Ôn Yểu đang đứng trước bảng đen viết tên học sinh trực nhật hôm nay.

Giang Thư Dật nhìn những nét bút của cô, cảm thán người này ngay cả chữ phấn cũng không tha, thật sự hoàn mỹ đến mức có chút quá đáng.

Đang lúc cô quan sát Ôn Yểu bắt đầu viết chữ thứ ba, một giọng nói ngắt lời cô.

"Thư Dật, hôm qua cậu bận gì vậy, tại sao không nhận điện thoại của tớ?"

Ngôn Tĩnh Xu dường như rất tùy ý đi tới, như đang trò chuyện mà cười một tiếng.

Tống Kim Hi ngồi bên cạnh Giang Thư Dật liếc nhìn Ngôn Tĩnh Xu, nhớ lại cuộc đối thoại hôm qua, cô cảm thấy Ngôn Tĩnh Xu rốt cuộc vẫn để ý đến Giang Thư Dật, nhưng người này chính là tính cách tiểu thư.

Tống Kim Hi luôn cảm thấy người bạn thanh mai trúc mã kiêu ngạo này sẽ phải chịu thiệt.

"..."

Giang Thư Dật nhìn Ngôn Tĩnh Xu trước mặt, bỗng nhiên nhớ ra cuộc điện thoại tối qua cô về nhà đã quên gọi lại.

Giang Thư Dật chần chừ một chút rồi nói, "Hôm qua có chút bận, quên mất."

"Bận là có ý gì?" Ngôn Tĩnh Xu cười một tiếng, "Hôm qua cậu ở cùng ai?"

"..." Giang Thư Dật còn chưa trả lời, đã nghe thấy tiếng chuông vào lớp.

--

Ôn Yểu sắp xếp xong bục giảng, ngẩng đầu lên đã thấy Ngôn Tĩnh Xu đang nói chuyện với Giang Thư Dật.

"..."

"Ồ, Ngôn Tĩnh Xu về rồi à." Chu Cảnh Đường đeo cặp sách ngồi xuống.

"Ngôn Tĩnh Xu."

Không biết là nhớ ra điều gì, Ôn Yểu niệm lại cái tên này.

Cô bình tĩnh cúi đầu không nói gì mà xếp chồng bài tập Ngữ văn đã thu từ sáng lại, đứng dậy.

"Tớ đi nộp bài tập."

Chu Cảnh Đường cũng đứng dậy.

"Vậy tớ đi cùng cậu, tớ vừa hay muốn đi tìm cô giáo Ngữ văn lấy bài kiểm tra."

Văn phòng Ngữ văn ở tầng một dưới lầu của họ, chỗ bảng thông báo ở tầng một luôn dán rất nhiều thứ.

Ôn Yểu đặt sách bài tập Ngữ văn xong, khi quay lại, ánh mắt cô lập tức dừng lại ở chỗ bảng thông báo.

"Đang xem gì vậy?"

Chu Cảnh Đường đi tới, phát hiện người trong ảnh chính là Ngôn Tĩnh Xu cầm đàn violin và cúp.

Ngôn Tĩnh Xu có một gương mặt vô cùng ăn ảnh, khuôn mặt có một cảm giác mềm mại, cô mặc một chiếc váy dạ hội màu xanh lam thiết kế đáng yêu, tóc mái bên tai hơi xoăn, mang theo một chút hơi thở nhẹ nhàng hoàn toàn khác với Ôn Yểu.

"Ồ, cậu ấy đoạt giải à." Chu Cảnh Đường cười một tiếng.

"Mặc dù sớm đã biết cậu ấy biết kéo violin, nhưng không ngờ cậu ấy lại lợi hại như vậy."

"Vậy à." Giọng Ôn Yểu nhàn nhạt, "Cậu ấy rất nổi tiếng à?"

"Ngôn Tĩnh Xu là hoa khôi của trường chúng ta mà."

"Hoa khôi." Ôn Yểu nhàn nhạt lặp lại một câu.

Chu Cảnh Đường liếc nhìn Ôn Yểu, phản ứng lại, "Cũng phải, mỗi lần trường có hoạt động này cậu đều không tham gia, nên không biết, nhưng là do học sinh trong trường tự bình chọn thôi."

Thực ra lúc đó Ôn Yểu cũng có tên trong danh sách, nhưng vì Ôn Yểu sống kín đáo, rất nhiều học sinh khóa dưới không biết cô là ai, thêm vào đó tính cách cô lạnh lùng, nên số phiếu cô nhận được không thể so sánh với Ngôn Tĩnh Xu.

Ôn Yểu nghe xong lời của Chu Cảnh Đường, đồng tình nói: "Có thể hiểu được, ngoại hình của cậu ấy quả thật rất đáng yêu."

Là một loại hình hoàn toàn khác với mình.

Chu Cảnh Đường không biết tại sao lại cảm thấy lời này nghe có chút kỳ quái.

"A, đúng vậy, trong trường có rất nhiều Alpha thích cậu ấy lắm."

"Vậy à." Ôn Yểu dường như thờ ơ hỏi.

Chu Cảnh Đường lập tức cười một tiếng, buột miệng nói, "Ừm, Dật tổng cũng từng theo đuổi cậu ấy đấy."

"..." Ôn Yểu im lặng một lúc, ôm bài tập bắt đầu đi về phía trước.

Vẻ mặt cô không có một chút gợn sóng, "Vậy à."

Chu Cảnh Đường không rõ nguyên do có chút chột dạ liếc nhìn Ôn Yểu.

Không biết tại sao, Chu Cảnh Đường cảm thấy mình rõ ràng đang nói một chuyện mà cả trường đều biết.

Cho dù mình không nói, Ôn Yểu cũng sẽ biết, nhưng vừa nói ra như vậy, cậu lại cảm thấy mình như đã làm chuyện xấu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co