Truyen3h.Co

[BHTT - Edit] Xuyên Đến Thời Cấp Ba Của Băng Sơn O

Chương 24

NhaQunh

Sau khi đút cháo xong, Giang Thư Dật đo lại nhiệt độ cho Ôn Yểu.

38.7 độ.

Giang Thư Dật nhìn nhiệt kế hiển thị nhiệt độ, cắn môi.

Giang Thư Dật lấy thuốc mình mang đến ra, phân loại và chuẩn bị thuốc xong, đặt thuốc vào tay Ôn Yểu, "Uống thuốc đi."

Ôn Yểu gật đầu.

Giang Thư Dật ngồi bên cạnh cô, đưa cho cô một cốc nước ấm.

Ôn Yểu yên tĩnh dựa vào giường, dùng nước uống thuốc.

Cô có vài phần yếu ớt nhìn ra ngoài cửa sổ tuyết bay lả tả, lát nữa tuyết có thể sẽ lớn hơn.

"..."

"Còn muốn uống nước không?" Giang Thư Dật hỏi.

"Tuyết sắp lớn rồi, Giang Thư Dật." Ôn Yểu nói một cách không đầu không cuối.

Giang Thư Dật liếc nhìn tuyết ngoài cửa sổ, gật đầu, "Hình như vậy, cậu còn muốn uống—"

"Tuyết sắp lớn rồi, cậu phải đi thôi," cô còn chưa nói xong, Ôn Yểu đã nhắc nhở trọng tâm câu nói của mình, "Muộn nữa là không về được đâu."

Giang Thư Dật ngẩn ra một chút, cô nhìn tuyết ngoài cửa sổ, có vài phần quật cường nhỏ giọng lẩm bẩm: "...Tớ không đi."

Ôn Yểu nhíu mày, có vài phần dò xét nhìn về phía Giang Thư Dật, dường như đang hỏi tại sao.

"Tớ đi không được."

Giang Thư Dật kéo lấy đầu ngón tay của Ôn Yểu.

"..." Ôn Yểu dừng lại một chút.

Giang Thư Dật nhìn bộ dạng này của cô, biện minh: "Cậu đã nói, tuyết lớn như vậy rồi."

"Giờ này chắc không bắt được taxi đâu."

"Hơn nữa cậu còn đang sốt," Giang Thư Dật có chút co quắp kể ra lý do của mình, "Sao tớ có thể đi được?"

Gió tuyết đập vào cửa kính phát ra tiếng hiu quạnh.

Ngoài cửa sổ, bông tuyết bay đầy trời.

"..."

Ôn Yểu nhìn Giang Thư Dật nắm tay mình, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, "Tớ chưa từng thấy ai tự chuốc lấy khổ như cậu."

--

Khi Ôn Yểu lại một lần nữa mở mắt, đã là nửa đêm.

Tiếng gió và tiếng tuyết rơi ngoài cửa sổ đã biến mất, đèn không biết khi nào đã bị người tắt, trong căn phòng tối om lan tỏa mùi hương cỏ thơm ong thanh mát.

Lòng bàn tay cô ấm áp.

Mang theo một hơi ấm khiến cho dù tỉnh giấc trong đêm tối cũng không cảm thấy bất an.

Không cần nghĩ cũng biết, đây rốt cuộc là ai mang đến hơi ấm.

--

Sáng hôm sau, Giang Thư Dật mơ màng mở mắt, cô giật mình, chiếc chăn không biết khi nào đã đắp trên vai cô trượt xuống đất.

Giang Thư Dật nhặt chăn lên, nhìn ra cửa sổ, trời còn chưa sáng, bầu trời buổi sớm có màu xanh ngọc.

Có lẽ vì ngồi lâu trên ghế, Giang Thư Dật cảm thấy cơ thể có chút đau nhức.

Ôn Yểu cũng đã tỉnh, cô từ từ nghiêng đầu, nhìn về phía Giang Thư Dật, "Cậu có muốn lên giường tớ ngủ một chút không?"

Giọng cô có vẻ đã hồi phục phần nào.

Mái tóc đen của Ôn Yểu có vài phần rối tung trên vai, trong ánh sáng mờ ảo của buổi sớm có một vẻ đẹp suy sụp khó tả.

Vai Giang Thư Dật run lên một chút, vội vàng lắc đầu, "Không, không cần."

Chưa nói đến việc chiếm giường của người bệnh, cô không làm được, chỉ cần nghĩ đến việc mình nằm trên giường cô ấy, cô đã cảm thấy mình không thể ngủ được.

"Cậu tỉnh rồi à?" Giang Thư Dật hỏi.

"Ừm."

Giang Thư Dật liếc nhìn Ôn Yểu, đưa tay ra sờ lên trán cô.

Ôn Yểu không động đậy mà nhìn vào mắt Giang Thư Dật.

"Hình như hạ sốt rồi." Giang Thư Dật thở phào nhẹ nhõm, không uổng công cô buổi tối đã thay cho Ôn Yểu vài miếng dán hạ sốt.

Cô đưa nhiệt kế cho cô ấy, "Cậu dùng cái này đo lại đi."

"Ừm."

Ôn Yểu từ từ cởi cúc áo cổ, yên tĩnh kẹp nhiệt kế dưới nách.

Đốt ngón tay thon dài, cổ áo lỏng lẻo, nốt ruồi thường ngày bị che giấu trong cổ áo.

Giang Thư Dật nhìn nốt ruồi khá quen thuộc đó, vội vàng cứng đờ quay đầu đi.

"...Nhưng dù hôm nay cậu hạ sốt, tớ vẫn khuyên cậu nên ở nhà nghỉ ngơi một ngày." Cô vừa chuyển chủ đề, vừa vội vàng đi đến bếp, hâm lại bát cháo nấu từ hôm qua.

Nốt ruồi duyên đó không ngừng nhảy múa trong đầu cô, khiến cô phải dùng sức đánh mấy quả trứng gà, đổ cháo nóng vào.

Một lát sau, Ôn Yểu lấy nhiệt kế từ dưới nách ra, "Hạ sốt rồi."

"A, vậy à? Vậy thì tốt."

Giang Thư Dật thất thần gật đầu lia lịa.

Cô đặt thìa vào, rồi đặt bát cháo đã nấu xong trước mặt Ôn Yểu.

"..." Ôn Yểu nhìn một cái.

Cô dường như có chút bất mãn mà nhìn Giang Thư Dật không nói một lời.

"Sao vậy? Cậu không đói à?"

Giang Thư Dật đứng trước bồn rửa chén, có chút nghi hoặc nhìn Ôn Yểu.

"Hôm qua đút cho tớ ăn," Ôn Yểu nhìn chiếc thìa trong bát cháo, giọng điệu bình tĩnh, "Hôm nay thì không đút nữa sao?" (Editor: Ỏooooo, tui rung động trướccc)

"..."

Nghe xong những lời này, đầu Giang Thư Dật suýt chút nữa đập vào tủ chén, cái nồi trong tay cũng suýt rơi xuống đất.

Cô kiềm chế biểu cảm của mình, cố gắng nhìn ra điều gì đó trên mặt Ôn Yểu.

Nhưng Omega nói ra những lời kinh người đó đã không biết từ lúc nào cầm lấy thìa, sắc mặt bình tĩnh múc cháo đưa vào miệng.

Dường như không có chuyện gì xảy ra. Bình tĩnh tự nhiên.

— Vậy nên, có ai có thể đến nói cho mình biết, câu nói vừa rồi của Ôn Yểu có ý gì không?

— Rốt cuộc cô ấy có ý gì vậy?

Giang Thư Dật thất thần rửa bát, cảm thấy đầu óc sắp nổ tung.

--

Không bao lâu, Ôn Yểu đặt thìa xuống.

"Ăn không nổi à?"

Giang Thư Dật đoán cô ấy ăn không nổi, người bình thường giữa trưa cũng chỉ ăn một chút, buổi sáng lại đói thì có thể ăn được bao nhiêu?

Hôm qua vì cả ngày không ăn cơm nên mới ăn hai bát nhỏ, hôm nay quả nhiên là không thể ăn quá nhiều.

"Ừm." Ôn Yểu gật đầu.

"Không sao." Giang Thư Dật nhìn bát cháo còn lại chưa đến một bát, cảm thấy để lại trong tủ lạnh cũng không hợp lý.

Giang Thư Dật nhớ ra mình cũng chưa ăn sáng, vừa hay có chút đói, thế nên lấy bát cháo trước mặt Ôn Yểu ăn.

"..."

Ánh mắt Ôn Yểu dừng lại trên chiếc thìa trong tay Giang Thư Dật mà cô đã dùng, muốn nói lại thôi.

"Hửm?" Giang Thư Dật lại đưa một miếng cháo vào miệng, nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Ôn Yểu, chiếc thìa trong tay dừng lại, "Sao vậy?"

"Không," Ôn Yểu mím môi, ánh mắt nhìn đi nơi khác, "Không có gì..."

(Editor: Có ai đập não Giang Thư Dật ra xem trong đó cái gì khônggg)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co