Truyen3h.Co

[BHTT - Edit] Xuyên Đến Thời Cấp Ba Của Băng Sơn O

Chương 26

NhaQunh

6 giờ, Giang Thư Dật đến trường, có chút mệt mỏi mà ngáp một cái.

Nói mới nhớ, cô hoàn toàn không nhớ gì về chuyện đêm qua.

Chỉ cảm thấy mắt có chút khó chịu, sáng dậy soi gương còn hơi đỏ, nhưng cô không đặc biệt để ý.

Cô vừa vào lớp, liền thấy Ôn Yểu, "Chào buổi sáng, Ôn Yểu."

Ôn Yểu đạm bạc ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Giang Thư Dật, không trả lời.

Nhìn Ôn Yểu không trả lời mình, Giang Thư Dật có chút không biết làm sao, cô đặt cặp sách lên chỗ của mình, có chút co quắp hỏi:

"À, Ôn Yểu, hôm qua cậu về như thế nào vậy."

Cô có chút không biết làm sao mà bắt chuyện.

"..." Ôn Yểu chớp chớp mắt, cây bút đang viết trong tay khựng lại trên sách, cô từ từ hít một hơi, lạnh lùng nhìn về phía Giang Thư Dật.

"Giang Thư Dật, cậu không phải quên hết chuyện đêm qua rồi chứ?"

"..." Vẻ mặt Giang Thư Dật đọng lại một chút, "Hửm?"

Vẻ mặt cô đờ đẫn nhìn Ôn Yểu.

"A? Đêm qua?"

Đang là sáng sớm, ngoài cửa sổ chim sẻ kêu ríu rít.

Giang Thư Dật nghe tiếng chim sẻ kêu, cảm thấy đầu óc mình có chút mông lung.

Ôn Yểu mặt không biểu cảm nhìn sách, không nói thêm gì.

"Quên thì thôi đi, chỉ là, tớ khuyên cậu sau này đừng uống rượu nữa."

Giang Thư Dật ngồi ở vị trí trước mặt Ôn Yểu, trong đầu bỗng nhiên hiện ra một đoạn hình ảnh...

--

Cái gọi là say rượu, chính là rơi vào trạng thái ngộ độc cồn.

Người rơi vào trạng thái này, có thể sẽ ý thức không rõ, buồn nôn, động tác không phối hợp và đủ loại triệu chứng khác.

Có những lúc, thậm chí sẽ trong ý thức không rõ ràng mà tự xây dựng cho mình một logic mà ngày thường sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng được, và tin tưởng không nghi ngờ vào logic đó.

Ví dụ như, "Tớ là một ly milkshake, đừng lắc tớ, tớ sẽ đổ."

Lại ví dụ như, "Tớ sẽ bay."

Lại ví dụ như:

"...Lão bà."

"Cậu là lão bà của tớ." Giang Thư Dật buột miệng nói với Ôn Yểu.

Ban đầu câu đầu tiên, Giang Thư Dật còn cảm thấy từ này có chút không phù hợp, nhưng một khi nói hai lần, cô bắt đầu tin tưởng không nghi ngờ vào lời mình nói.

Cô cảm thấy Ôn Yểu thật sự là vợ của mình.

Ôn Yểu nghe thấy những lời này, chần chừ một lúc, mặt không biểu cảm, cổ họng cô khẽ động, muốn nói gì đó.

"Ôn Yểu, sao cậu lại ở đây? Làm tớ tìm cậu nửa ngày."

Chỉ là, còn chưa đợi Ôn Yểu mở miệng, đã có một người khác đi vào sân thượng.

Là Tiêu Giai Dục.

Alpha này vẫn phong độ nhẹ nhàng như vậy, mang theo một chút hơi thở văn nhã.

Ôn Yểu quay người, nhìn về phía Tiêu Giai Dục, "Sao vậy?"

"Bánh sinh nhật đã lên rồi, mọi người đang nói muốn cùng nhau chụp ảnh chung, cậu mau lại đây đi." Tiêu Giai Dục nói rồi nhìn về phía Ôn Yểu.

"..." Ôn Yểu liếc nhìn Giang Thư Dật, rồi lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Giai Dục, "Tớ đến ngay."

Sau khi Tiêu Giai Dục ra ngoài, Ôn Yểu cũng quay người, định đi vào trong phòng riêng.

"Giang Thư Dật, cậu cũng đến đây đi."

Giang Thư Dật khụt khịt mũi, ngoan ngoãn nắm lấy vạt áo Ôn Yểu, "Ừm."

"..." Có lẽ là nhận ra Alpha này say không nhẹ, Ôn Yểu mặc kệ cô túm vạt áo mình, dẫn cô quay lại phòng riêng.

Hai người đi đến phòng riêng, các bạn trong lớp vừa hay đang vây quanh bánh kem tạo dáng, Chu Cảnh Đường đang sắp xếp ai đứng ở đâu, vừa quay đầu đã thấy Ôn Yểu, "Cậu về rồi à, tớ bảo người tìm cậu mãi, vậy bây giờ chỉ còn thiếu chị Dật..." 

Cậu vốn tưởng chỉ có một mình Ôn Yểu trở về, nhưng nhìn Giang Thư Dật ngoan ngoãn níu lấy vạt áo Ôn Yểu, cậu vẫn sững sờ một chút.

"Lớp trưởng,chị Dật đây là...?"

"Say rồi." Ôn Yểu nói một cách công thức.

"A? Cậu ấy không sao chứ?" Chu Cảnh Đường nhìn Giang Thư Dật hai mắt mơ màng, có chút lo lắng.

Ôn Yểu liếc nhìn Alpha đang níu lấy vạt áo mình, trầm ngâm một tiếng, "...Say không nhẹ."

Nhìn thấy Giang Thư Dật trở về, Tống Kim Hi cầm áo khoác của Giang Thư Dật đi tới, "Giang Thư Dật, tỉnh rượu chưa?"

Cô khoác áo khoác lên vai Giang Thư Dật, "Cậu đứng bên cạnh tớ và Ngôn Tĩnh Xu nhé?"

Ngôn Tĩnh Xu đi bên cạnh Tống Kim Hi, không nói gì mà nhìn chằm chằm vào Giang Thư Dật.

Giang Thư Dật nắm lấy vạt áo Ôn Yểu không buông.

Tống Kim Hi cố gắng làm cô buông tay ra, nhưng Giang Thư Dật vẫn không nhúc nhích...

"Xin lỗi nhé, lớp trưởng, cậu ấy say rồi." Tống Kim Hi có chút ngượng ngùng nói.

"Không sao." Giọng Ôn Yểu nhàn nhạt.

Tống Kim Hi lại một lần nữa kéo Giang Thư Dật, có chút xấu hổ, "Giang Thư Dật, đi thôi."

"Cậu, cậu đừng kéo tớ," Giang Thư Dật hất tay Tống Kim Hi ra, vô cùng bướng bỉnh níu lấy vạt áo Ôn Yểu, "Tớ không muốn đi cùng các cậu..."

"Tớ muốn ở cùng với vợ của tớ."

Giang Thư Dật lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh đều đồng loạt quay đầu nhìn hai người.

Vẻ mặt họ muôn màu muôn vẻ, sắc mặt gì cũng có.

"Xem ra cậu ta say không nhẹ." Dưới ánh mắt của mọi người, Ôn Yểu ngẩng đầu lên, giọng điệu lạnh lùng nói.

Vẻ mặt mọi người đều sững sờ, rồi hiểu ra, Giang Thư Dật say rồi, đang nói mê sảng.

Đường đường là đại ca trường, tửu lượng thật không được.

Ngôn Tĩnh Xu mang theo một chút địch ý liếc nhìn Ôn Yểu.

Tống Kim Hi vội vàng kéo Giang Thư Dật lại, nhỏ giọng khuyên: "Giang Thư Dật, cậu đừng gây phiền phức cho người khác."

"..." Giang Thư Dật vẫn không buông quần áo Ôn Yểu, "Cậu ấy là vợ của tớ, sao có thể coi là người khác được chứ?"

"...Ha ha." Tống Kim Hi xấu hổ cười một tiếng.

"Xin lỗi." Cô nhìn Ôn Yểu lại một lần nữa xin lỗi, cô thật không biết Giang Thư Dật rốt cuộc làm thế nào mà quấn lấy người này được.

Ôn Yểu này, các bạn trong lớp thực ra cũng không dám đắc tội.

Rốt cuộc cô ấy là lớp trưởng, hơn nữa thật sự công tư phân minh, không nói tình cảm. Cô ấy chính là loại người mà bạn nói chuyện tình cảm, cô ấy sẽ nói chuyện đạo lý với bạn, và chỉ cần cô ấy nói chuyện đạo lý với bạn, bạn về cơ bản sẽ không nói lại được cô ấy.

Cho nên, Ôn Yểu thực ra là loại người mà Tống Kim Hi không giỏi đối phó nhất.

Cô liếc nhìn Ôn Yểu, sợ Omega thường ngày lạnh như băng này sẽ tức giận.

"Không sao," Ôn Yểu thờ ơ khoanh tay, không liếc Giang Thư Dật một cái, "Nếu cậu ta muốn đứng ở đây, thì cứ để cậu ta đứng ở đây đi."

"Sẽ không phiền cậu chứ?"

Ôn Yểu cũng không nói có phiền hay không, chỉ giọng điệu bình tĩnh trả lời một câu, "Giúp đỡ bạn học là điều nên làm."

Giang Thư Dật nghe xong những lời này, bất mãn nhìn Ôn Yểu, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, "Bạn học gì chứ? Cậu là vợ của tớ."

"..." Ôn Yểu lơ đi Giang Thư Dật đang níu lấy quần áo mình, nhìn Ngôn Tĩnh Xu nói: "Về đi, chụp ảnh thôi."

Tống Kim Hi cảm thấy Ôn Yểu người này ngày thường trông lạnh như băng, nhưng có thể là ngoài lạnh trong nóng, như vậy cũng có thể nhịn, tính tình này thật sự tốt, không khỏi đối với cô ấy ấn tượng cao hơn rất nhiều.

--

Đây đều là cái quỷ gì vậy?

Đối mặt với những ký ức đột nhiên xuất hiện, Giang Thư Dật che miệng, run rẩy thở ra một hơi.

"Nhớ ra rồi à?" Ôn Yểu hỏi.

Giang Thư Dật lắc đầu, muốn tỏ vẻ mình đã quên, cô thật sự không muốn thừa nhận mình đã làm những chuyện đó.

"Vậy à?" Ôn Yểu bình tĩnh lật một trang sách.

Giang Thư Dật quả nhiên vẫn trong lòng bất an mà khụt khịt mũi, "...Xin lỗi."

Cô cảm thấy mình đã chết rồi.

"Lúc đó tớ say rồi, nên đầu óc có chút hỗn loạn, không phải cố ý gọi cậu như vậy."

Giang Thư Dật giải thích một chút.

"Vậy à? Ký ức của cậu chỉ đến việc xưng hô thôi sao?" Ôn Yểu lại sắc mặt bình tĩnh lật một trang sách.

Cái gì? Còn có sao? Giang Thư Dật mặt mày tái mét.

"...Tớ còn làm gì nữa sao?"

Giang Thư Dật vừa định hỏi, trong đầu liền hiện ra đoạn ký ức thứ hai...

--

Sau khi chụp ảnh xong, Giang Thư Dật vẫn nắm chặt vạt áo của Ôn Yểu.

Tiêu Giai Dục đi đến, "Đúng rồi Ôn Yểu, tớ nói muốn cho cậu mượn sách."

"Tớ tưởng cậu chỉ nói vậy thôi." Ôn Yểu nhìn Tiêu Giai Dục cười một tiếng.

Tiêu Giai Dục cười đưa cho Ôn Yểu một tờ giấy viết số điện thoại của mình.

"Có rảnh thì cứ gọi cho tớ, cậu gọi là tớ sẽ ra, tớ đưa sách cho cậu, chúng ta tiện thể còn có thể ăn trưa."

Ôn Yểu lịch sự gật đầu, Tiêu Giai Dục gật đầu rồi rời đi.

Giang Thư Dật nhìn nụ cười của Ôn Yểu, lại nhìn cô cất tờ giấy của Tiêu Giai Dục vào túi quần áo, lập tức buông vạt áo Ôn Yểu ra, ánh mắt quật cường và ấm ức nhìn Ôn Yểu.

"Cậu sao vậy?" Ôn Yểu hỏi.

"Ly hôn." Giọng Giang Thư Dật mang theo một chút uy hiếp. (Editor: Ô hổ, tôi chết chìm với hai người này)

"..." Ôn Yểu dừng lại một chút.

"...Ồ."

Ôn Yểu nghe xong từ này, vẻ mặt không có gì thay đổi, bắt đầu mặc áo khoác của mình.

Giang Thư Dật cảm thấy xung quanh cô có một cảm giác lạnh lẽo. (Editor: Cái miệng hại cái thân)

Giang Thư Dật vẫn ấm ức đứng tại chỗ, mắt long lanh nhìn Ôn Yểu mặc áo khoác, cố chấp không nói một lời nào với Ôn Yểu.

Thật trùng hợp, Tống Kim Hi đi đến, cô liếc nhìn Giang Thư Dật, "Cậu tỉnh rượu chưa? Tớ đưa cậu và Ngôn Tĩnh Xu về nhà."

Ôn Yểu liếc nhìn về phía Giang Thư Dật, không nói gì.

Chỉ là tốc độ cài cúc áo của cô nhanh hơn, rồi giây tiếp theo Ôn Yểu cầm túi xách dứt khoát đi ra khỏi phòng riêng.

Giang Thư Dật vốn tưởng cô ấy sẽ ở lại nói chuyện với mình, hoặc là giữ mình lại, nhưng Ôn Yểu không làm vậy.

Nhìn bóng dáng lạnh lùng của cô, Giang Thư Dật lập tức ấm ức đến muốn khóc.

Ôn Yểu, cô ấy không cần mình. (Editor: chả yêu mình)

Cô ấy thật sự ly hôn với mình.

Giang Thư Dật dùng tay lau mắt, vô cùng bi thương.

Cô đi theo bước chân của Ôn Yểu, lảo đảo chạy lên.

"Ôn Yểu, cậu đừng đi mà..."

Ôn Yểu không quay đầu lại.

Giang Thư Dật càng sốt ruột.

Giang Thư Dật như một đứa trẻ đuổi theo Ôn Yểu, nhưng vì say rượu, cơ thể cô bây giờ rất không phối hợp, dù thế nào cũng không đuổi kịp.

Không chỉ vậy, cô còn vì tứ chi không điều khiển được mà vấp ngã xuống đất.

Giang Thư Dật ngã xuống đất, cảm thấy mình vô cùng thảm hại, chật vật, bất lực và đáng thương.

Đầu óc cô vừa choáng váng vừa căng thẳng, hơn nữa cồn và đậu phụ Ma Bà trong dạ dày còn trộn lẫn vào nhau rất khó chịu, khiến cô muốn nôn.

Ôn Yểu...

Một Omega lạnh lùng vô tình.

Giang Thư Dật nghĩ.

Ngày thường rõ ràng không mấy khi cười với mình, nhưng hôm nay lại cười với Tiêu Giai Dục ba lần, còn nhận số điện thoại của cậu ta...

Luôn không nói một lời mà bỏ đi, không nói một lời mà tức giận.

Bây giờ còn không cần mình...

Giang Thư Dật thật sự càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng ấm ức.

Cô ấy lại có thể cứ như vậy không cần mình!

Nghĩ đến đây, Giang Thư Dật không nhịn được mà thật sự nhỏ giọng khóc nức nở, "Ôn Yểu, cậu đừng đi..."

"Tớ không muốn cậu đi, Ôn Yểu..."

"..."

"Một Alpha hay khóc như cậu, tớ thật sự là lần đầu tiên thấy, Giang Thư Dật."

Giọng nói trầm tĩnh truyền đến.

Giang Thư Dật khụt khịt mũi nhìn về phía người mặc áo khoác màu trắng gạo đang đứng trước mặt.

Ôn Yểu, người vốn dĩ đi trước cô, không biết khi nào đã quay lại.

"..." Giang Thư Dật đưa tay nắm lấy tay Ôn Yểu, sợ Ôn Yểu lại chạy khỏi tầm mắt mình.

"Cậu không được đi."

"..." Ôn Yểu nhìn cô hít một hơi, không trả lời.

"Sau này không được uống rượu, Giang Thư Dật," không biết có phải là ảo giác không, Giang Thư Dật cảm thấy giọng điệu của Ôn Yểu đặc biệt dịu dàng, "Vốn dĩ đã đủ ngốc, còn uống rượu." (Editor: 😂 😂)

"..." Giang Thư Dật khóc đến thở hổn hển.

Cô ấy mắng mình, mình thật khó chịu.

Nhưng cô ấy đã quay lại, không đi nữa, không ly hôn với mình...

Ồ.

Giang Thư Dật run rẩy thở ra một hơi, bĩu môi.

Hình như cũng không khó chịu đến vậy...

Thế nên, cô gật đầu lia lịa, tỏ vẻ sau này mình sẽ không uống rượu nữa, "Được."

"Tại sao khóc?" Ôn Yểu thở dài một hơi hỏi.

"Bởi vì cậu muốn ly hôn với tớ." Giang Thư Dật bắt đầu thút thít nức nở hít nước mũi vào.

"..." Ôn Yểu biết người này không thể giao tiếp được, giọng điệu bất đắc dĩ, "Cậu đang nghiêm túc nói chuyện này sao? Giang Thư Dật?"

Giang Thư Dật hoàn toàn quên mất người vừa mới nói ra từ "ly hôn" chính là cô.

Cũng đã quên Ôn Yểu căn bản không phải là vợ của cô.

Giang Thư Dật mê mang nhìn Ôn Yểu, "Tớ nghiêm túc mà..."

Ôn Yểu nhìn Alpha này, thở ra một hơi, dùng bàn tay có chút lạnh lẽo vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Giang Thư Dật.

"Đi thôi, về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co