Truyen3h.Co

[BHTT - Edit] Xuyên Đến Thời Cấp Ba Của Băng Sơn O

Chương 30

NhaQunh

Cái gọi là "cơ chế khích lệ", đối với Giang Thư Dật mà nói thực ra là một cơ chế rất không quan trọng.

Ngay từ khi cô học tiểu học, cha mẹ cô đã dùng những lời ngon ngọt để dụ dỗ, muốn cô thể hiện một chút nhiệt tình.

"Thư Dật à, chỉ cần con thi lần này được 90 điểm, ba sẽ mua cho con máy chơi game mới nhất được không?"

Cha sờ đầu cô, dùng ánh mắt từ ái nói với cô.

Giang Thư Dật nhìn mặt cha, im lặng một lúc.

Cô lắc đầu, với một thái độ trốn tránh nói: "Thực ra con cũng không muốn máy chơi game lắm, không cần cũng được."

Cô trực tiếp từ bỏ!

Câu nói 'chỉ cần con thi được bao nhiêu điểm, chúng ta sẽ mua cho con cái gì' ở chỗ Giang Thư Dật là không thể thực hiện được.

Máy chơi game mới nhất, đồ chơi phiên bản giới hạn, quần áo, trực tiếp cho tiền... ở chỗ Giang Thư Dật đều không có ý nghĩa.

Cô đều có thể rất kiên định không dao động, không vì những phần thưởng này mà nỗ lực một lần nào, kiên quyết thái độ từ chối của mình.

Cô kiên định như vậy là vì cuộc sống của cô không hề thiếu thốn.

Trong hoàn cảnh như vậy, những thứ này, nếu cô thực sự muốn, chỉ cần nói vài câu nũng nịu, cha mẹ vẫn sẽ mua cho cô.

Cô gần như không cần làm gì cả, cũng không cần đạt được thành tích xuất sắc nào.

Và học tập chính là sự khổ cực không có hồi kết.

Học tập chính là ngồi lâu trước bàn, đóng kiến thức vào đầu như những chiếc đinh.

Cần gì phải vậy? Nhìn những người múa bút thành văn, liều sống liều chết, Giang Thư Dật luôn nghĩ như vậy.

Phải đau khổ như vậy để đạt được những thứ mình chỉ cần giơ tay là có thể với tới, Giang Thư Dật cảm thấy thà cứ nhẹ nhàng, không cần làm mình lo lắng như vậy.

Cho nên, Giang Thư Dật trước khi thi đậu đại học gần như không bao giờ học hành nghiêm túc.

Chỉ là, vừa hay năm lớp 12 thi đại học, cô với một vận may kỳ diệu đã thi đậu một trường đại học không tồi.

Sau đó không nghe lời khuyên của đàn anh mà vào phòng nghiên cứu của một giáo sư băng sơn, từ đó bắt đầu cuộc sống học tập đau khổ.

Vì vậy, lý do cô bắt đầu nỗ lực trong học tập cũng không phải vì bản thân việc học.

Ban đầu chỉ nghĩ, không cần quá mất mặt, không cần gây phiền phức cho giáo sư của mình là được.

Nhưng bản chất cô vẫn không muốn học.

Nhưng mà. (Editor: Cái gì cũng phải có ngoại lệ)

"Tớ nhớ một thời gian trước cậu hình như đặc biệt muốn đi công viên giải trí."

"Nếu cậu thi tốt, thì cùng đi nhé."

Ôn Yểu dừng lại, quay đầu nhìn về phía cô, "Coi như là phần thưởng cho cậu."

Giang Thư Dật hít một hơi.

Công viên giải trí cộng với Ôn Yểu.

Hai từ này chỉ cần đặt cạnh nhau đã khiến Giang Thư Dật cảm thấy rất khác biệt.

Chỗ nào cũng rất khác thường, chỉ cần nghĩ đến thôi đã cảm thấy có một cảm giác lấp lánh tỏa sáng.

Cô rất mong chờ được đi công viên giải trí cùng Ôn Yểu.

Là một học sinh chưa từng ôm ảo tưởng về kỳ thi, cô lần đầu tiên thật lòng mong chờ kỳ thi mau đến.

Cho nên, sau khi Giang Thư Dật về nhà liền lập tức ôm cuốn sổ tay Vật lý mà Ôn Yểu cho mình học thuộc, cho đến khi cô vô tình ngủ thiếp đi, cô vẫn chăm chỉ học tập.

Giang Thư Dật lần đầu tiên thật lòng cảm nhận được niềm vui của việc học.

--

Nhưng niềm vui là ngắn ngủi.

"Tổng kết lại vấn đề ở chỗ này, ghi vào sổ lỗi sai. Tớ vừa sửa lại một giá trị, cậu viết lại quá trình vào vở nháp, rồi có thể đi ăn tối."

Giang Thư Dật nhìn kim đồng hồ sắp chỉ đến số bảy, đáng thương vô cùng "ừm" một tiếng.

Đồng hồ sinh học của cô kêu.

Cơm tối, thường ngày cô đều ăn lúc 5 giờ, bây giờ đã qua hai tiếng rồi.

Ôn Yểu thu bút lại, thản nhiên tiếp tục đọc sách.

Khi Giang Thư Dật đang làm bộ đề ôn luyện Vật lý lớp 11, Ôn Yểu đã làm xong một bộ đề thi tuyển sinh tự chủ, bây giờ đang xem một cuốn sách triết học vô cùng đau đầu.

Giang Thư Dật nhìn tựa sách quen thuộc đó, hít một hơi lạnh.

Cô cũng đã xem cuốn sách này.

Chỉ là cô đọc bản dịch, lúc đó cô xem hai lần vẫn còn có chút mông lung.

Và Ôn Yểu đã xem bản gốc... Có nên nói là không hổ là cô ấy không?

"Đừng nhìn trộm tớ, xem đề đi, Giang Thư Dật." Ôn Yểu không ngẩng đầu lên mà nói.

"..." Giang Thư Dật không nói một lời mà quay đầu về phía đề Vật lý trước mặt, liếc mắt nhìn qua nhà của Ôn Yểu.

Đúng vậy, nhà của Ôn Yểu.

Nếu nói tại sao cô bây giờ lại ngồi ở đây, thực ra nguyên nhân rất đơn giản, họ vào thứ bảy thường sẽ học ở thư viện thành phố.

Nhưng vì hôm nay là thứ bảy đầu tiên của tháng mười hai.

Và cuối tuần của tuần đầu tiên mỗi tháng là ngày nghỉ của thư viện thành phố.

Cho nên hôm nay thư viện thành phố không mở cửa.

"Vậy thì đến nhà tớ đi." Ôn Yểu bình tĩnh nói với cô.

Thế nên mới thành ra bộ dạng này.

Trước khi đến nhà Ôn Yểu, Giang Thư Dật mang theo một chút mong chờ khó tả.

Và những mong chờ đó, bị cả ngày học tập làm cho tan biến.

Đói quá. Giang Thư Dật thầm xoa nước mắt.

Giang Thư Dật ấm ức viết mấy dòng suy luận lên vở.

Khi cô phát hiện mình đã viết bước đơn giản nhất trong quá trình giải bài trên vở nháp thành 'gà xào ớt', cô thừa nhận, cô sắp chết đói rồi.

Cô có chút không chịu nổi mà buông bút trong tay xuống, có chút đáng thương kể lể: "...Ôn Yểu, tớ đói rồi."

Cơm.

Tớ muốn ăn cơm.

Ăn bây giờ.

Ăn ngay lập tức.

Giang Thư Dật có vài phần bất lực nhìn Ôn Yểu.

Trên mặt cô viết đầy mấy chữ 'tớ muốn ăn cơm'.

Giang Thư Dật cảm thấy mình đói bụng cũng không còn cách nào khác.

Cô là một Alpha, tiêu hao nhanh hơn Omega rất nhiều, cả ngày chuyên tâm học tập đối với một Alpha hướng ngoại như cô quả thực còn tiêu hao thể lực và tinh thần hơn cả vận động.

Nhưng Ôn Yểu nghe cô tố cáo, cũng chỉ lật một trang sách tiếng Anh, bình thản nói: "Ừm, tớ cũng hơi đói."

"Vậy không phải vừa hay sao?" Giang Thư Dật ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt lạnh lùng không chút dao động của Ôn Yểu, nhiệt tình mời: "Chúng ta đi ăn cơm đi!"

Nghe Giang Thư Dật nói ra câu nói giàu tình cảm nhất hôm nay, Ôn Yểu ngẩng đầu liếc nhìn Giang Thư Dật, không nói một lời.

"Cậu không phải định nói đợi tớ làm xong bài rồi mới ăn chứ?"

Giang Thư Dật nói đùa một câu, dùng đầu bút chỉ vào mặt mình.

Ôn Yểu không phủ nhận, cúi đầu, lại bình thản lật một trang sách.

"Ôn Yểu," nụ cười của Giang Thư Dật tắt ngấm, "Cậu không đói à?"

"..." Ôn Yểu liếc cô một cái, "Cậu chỉ cần làm xong bài là chúng ta có thể ăn cơm."

Vậy không phải còn phải đợi rất lâu... Giang Thư Dật ấm ức nghĩ.

"Ôn Yểu..." Giang Thư Dật ấm ức mở miệng.

"'Thời gian không chờ đợi ai', đừng nói nhảm nữa, Giang Thư Dật."

Ôn Yểu lạnh lùng và yên tĩnh giáo huấn Giang Thư Dật.

Cô dùng bút gõ nhẹ lên bàn trước mặt.

"Cậu yên tâm, trước khi cậu viết xong bài tập, cậu không ăn, tớ cũng sẽ không ăn."

Những lời này thật là muốn mạng.

"..." Giang Thư Dật không nói nữa.

Cô im lặng nhìn một cái.

Câu nói 'cậu không ăn, tớ cũng sẽ không ăn' thật sự là khắc tinh của cô.

Rốt cuộc, Giang Thư Dật tuyệt đối không muốn để Ôn Yểu cùng mình nhịn đói.

Cô sợ nhất trên đời là liên lụy người khác, kéo chân sau của người khác.

Vì như vậy thật sự sẽ khiến Giang Thư Dật cảm thấy một cảm giác tội lỗi.

Cho nên, cô có thể làm gì bây giờ?

Cô chỉ có thể chịu đói, nhanh chóng làm xong hết những bài thi mà cô ghét nhất trên đời...

--

Khi Giang Thư Dật viết được một nửa, Ôn Yểu đã đứng dậy đi đến bếp bắt đầu nấu cơm.

Nhìn dáng vẻ nấu cơm của cô ấy, sự chú ý của Giang Thư Dật có chút không thể tập trung.

Cô vừa ngồi thẳng lưng, vừa lén nhìn về phía Ôn Yểu.

"Sao bút của cậu lại dừng lại rồi?"

Ôn Yểu liếc nhìn Giang Thư Dật lại bắt đầu làm việc riêng, đánh hai quả trứng vào bát, giọng điệu lạnh như băng hỏi.

"..." Giang Thư Dật lập tức quay đầu lại, cúi đầu, vờ như nghiêm túc, "Không, không có, tớ đang viết mà."

Cô giảo biện.

"Tớ hy vọng cậu đừng quên phải viết xong bài tập mới có thể ăn cơm."

Ôn Yểu vẻ mặt bình thản bắt đầu nấu ăn, thành thạo và trôi chảy.

"..." Giang Thư Dật ngửi thấy mùi đồ ăn, dạ dày lại cồn cào cảm giác đói cồn cào.

Cô nhìn đề bài trước mặt, gật đầu lia lịa, "Ồ."

Không bao lâu sau, Ôn Yểu đã làm xong một bàn đồ ăn.

Cô làm đều là những món ăn gia đình, canh trứng rau chân vịt, khoai tây xào cà chua, măng tây xào.

Và Giang Thư Dật cũng đã làm xong bài tập mà Ôn Yểu giao, Ôn Yểu kiểm tra lại không có vấn đề gì, hai người dọn dẹp bàn, bắt đầu ăn cơm.

Ngay khoảnh khắc đưa cơm vào miệng, lòng Giang Thư Dật cuối cùng cũng được thỏa mãn.

"Ngon quá!" Cô thẳng thắn nói.

"..." Ôn Yểu liếc cô một cái, gật đầu, không nói thêm gì.

Đối với cô mà nói, ăn cơm vốn dĩ là không nói chuyện.

Giang Thư Dật đưa cơm vào miệng, ăn ngấu nghiến.

Nhìn tướng ăn còn khó coi hơn cả ngày thường của cô, đôi đũa đang gắp đồ ăn của Ôn Yểu khựng lại.

"Tớ chưa từng ăn món ăn nào ngon như vậy." Giang Thư Dật lại nói.

"Đây đều là cơm nhà." Ôn Yểu nhìn khuôn mặt chân thành của Giang Thư Dật, nhìn như không dao động mà yên tĩnh nói.

Thực ra, về tay nghề nấu ăn bình thường của mình, Ôn Yểu rất có tự giác.

Alpha trước mặt có lẽ thật sự đói không chịu nổi, nên đối với đồ ăn trong miệng sinh ra ảo giác khác thường. Cô thầm phân tích.

Nhưng không biết có phải vì lời khen của Giang Thư Dật, hay là vì dáng vẻ ăn từng ngụm cơm của cô đã ảnh hưởng đến cô, khóe miệng Ôn Yểu mang theo một chút ý cười.

"Nhưng mà, ngon thật mà." Má Giang Thư Dật phồng lên, giống như một con hamster.

"Khi trong miệng có gì đó thì không nên nói chuyện."

Ôn Yểu múc một bát canh đặt trước mặt Giang Thư Dật.

"Ồ ồ..." Giang Thư Dật gật đầu, nhận lấy bát canh uống một ngụm.

Tướng ăn của Giang Thư Dật là tướng ăn khiến người ta thèm ăn.

Chỉ là chẳng bao lâu, Giang Thư Dật bắt đầu cẩn thận gắp đồ ăn.

Ôn Yểu mới phát hiện chiếc bát trước mặt Giang Thư Dật đã được ăn sạch sẽ, không còn một hạt cơm nào.

Ôn Yểu thực ra không nấu nhiều cơm, chỉ nấu gấp đôi lượng ăn thường ngày của mình.

Nhưng cô đã quên mất sức ăn của Alpha thường nhiều hơn Omega.

Ôn Yểu nhìn bát cơm chưa động đến mấy của mình, định đưa cho Giang Thư Dật.

Cô cảm thấy mình thực ra cũng không đặc biệt cần ăn bát cơm này.

Chỉ là tay cô vừa giơ lên, đã nghe thấy giọng của Giang Thư Dật.

"Nếu có thể mỗi ngày ăn cơm cậu nấu thì tốt quá."

"Mỗi ngày..." Ôn Yểu thấp giọng lặp lại, bình tĩnh liếc nhìn Giang Thư Dật.

Giang Thư Dật vẫn đang gắp đồ ăn, phát hiện Ôn Yểu đang nhìn mình, vội vàng nói: "A, tớ chỉ nói vậy thôi."

Cô sao dám phiền người này mỗi ngày nấu cơm cho mình, thật là quá đắc ý vênh váo.

Tay Ôn Yểu dừng lại, đặt bát cơm lại trước mặt mình.

"Ồ."

Giọng Ôn Yểu nhàn nhạt lên tiếng, dùng đũa gắp một miếng cơm cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co