Truyen3h.Co

[BHTT - Edit] Xuyên Đến Thời Cấp Ba Của Băng Sơn O

Chương 44

NhaQunh

Trên thị trấn cổ có rất nhiều người đến du lịch.

Hôm nay thời tiết mặc dù tốt hơn hôm qua một chút, nhưng bầu trời vẫn có vẻ như sắp mưa bất cứ lúc nào.

Giang Thư Dật đi bên cạnh Ôn Yểu, lang thang không mục đích.

Cô đi đi dừng dừng, thấy có thứ gì thú vị liền kéo Ôn Yểu dừng lại xem một chút.

Ngược lại, Ôn Yểu lại tỏ ra thờ ơ với mọi thứ.

Giang Thư Dật một lát sau mua một cây kẹo bông gòn cầm trên tay.

Cô liếc nhìn Ôn Yểu, đưa cây kẹo bông gòn trong tay đến trước mặt Omega, "Ôn Yểu, cậu ăn không?"

Ôn Yểu liếc nhìn cây kẹo bông gòn trong tay Giang Thư Dật, rồi lại liếc nhìn đứa trẻ cầm kẹo bông gòn đi trên đường, giọng điệu bình thản.

"Cậu là trẻ con à?"

"Ăn kẹo bông gòn không phải là trẻ con," Giang Thư Dật nhìn cây kẹo bông gòn trong tay, nhỏ giọng hừ một tiếng, hạ thấp giọng lẩm bẩm, "Rõ ràng hôm qua cậu mới là người vừa muốn ôm vừa muốn đút..."

Không biết ai mới giống trẻ con hơn.

Giang Thư Dật cắn một miếng kẹo bông gòn, không nói gì nữa.

Ôn Yểu bên cạnh cô, mặt không biểu cảm liếc cô một cái.

--

Không bao lâu sau, hai người đến trước một nhà hàng Trung Quốc được giới thiệu trên sổ tay du lịch.

Nhà hàng trang trí rất đẹp, cổ kính.

Cửa sổ ô vuông và ghế tựa, những chiếc đèn lồng treo trên trần nhà, trông vô cùng công phu.

Giang Thư Dật nhìn quanh mặt tiền cửa hàng, bên trong vừa hay có một nhóm người vừa mới ngồi xuống.

Nhóm người đó cũng nhìn về phía hai cô.

Là Tống Kim Hi, Chu Cảnh Đường và một vài bạn học khác.

Chu Cảnh Đường liếc mắt một cái đã thấy họ, cách tấm kính liền lớn tiếng chào hỏi.

"Chị Dật, lớp trưởng, sao hai cậu lại ở cùng nhau vậy?"

Không đợi Ôn Yểu và Giang Thư Dật trả lời, cậu đã nói: "Lại đây ngồi cùng đi."

Giang Thư Dật và Ôn Yểu nhìn nhau, cùng nhau đi vào.

Giang Thư Dật liếc nhìn bàn tròn, bên cạnh bàn vừa hay còn lại vài chỗ trống, thế nên chọn một chỗ bên cạnh ngồi xuống.

"A, chị Dật, bên cạnh em đã có người ngồi rồi." Chu Cảnh Đường nói, chỉ vào chiếc áo khoác đồng phục treo trên ghế.

Giang Thư Dật ngẩn ra một chút.

Xem ra người đó có thể đã đi vệ sinh hay đâu đó.

Thế nên, Giang Thư Dật gật đầu, cách một vị trí ngồi xuống, Ôn Yểu lạnh lùng ngồi cạnh Giang Thư Dật.

Chu Cảnh Đường và Tống Kim Hi hai người vẫn luôn không ngừng nói về những gì họ vừa tìm hiểu được.

Lúc này, một người từ từ ngồi xuống bên cạnh Giang Thư Dật.

Người đó ngồi xuống, liền mang theo một mùi hương cam ngọt ngào.

Giang Thư Dật ngẩn ra một chút, ngẩng đầu lên đã thấy mặt Ngôn Tĩnh Xu.

Ngôn Tĩnh Xu liếc nhìn Giang Thư Dật và Ôn Yểu bên cạnh cô, sau đó dời tầm mắt, kéo ghế ra ngồi xuống.

"..." Cô sắp xếp lại tóc mái, không nói một lời.

Chẳng bao lâu, đồ ăn trên bàn đã được dọn lên.

Giữa bàn ăn là món canh củ sen vừa mới nấu xong, xung quanh là những món ăn không quá cay.

Giang Thư Dật vừa gắp một miếng rau theo mùa, Ngôn Tĩnh Xu liền cầm bát đưa đến trước mặt cô.

"Thư Dật, có thể giúp tớ múc một bát canh được không? Tớ hơi với không tới."

Ôn Yểu đang yên tĩnh cầm đũa đưa đồ ăn vào miệng.

Giang Thư Dật có chút không biết làm sao mà nhìn ra xa, thấy Tống Kim Hi đang đứng múc canh.

"Tống Kim Hi, vừa hay cậu đang đứng, giúp Ngôn Tĩnh Xu múc một bát canh được không?" (Editor: Giỏiii)

Giang Thư Dật đặt bát của Ngôn Tĩnh Xu lên mâm xoay của bàn ăn, chuyển đến trước mặt Tống Kim Hi.

Tống Kim Hi liếc nhìn vẻ mặt của Ngôn Tĩnh Xu, thuận tay múc canh rồi xoay lại.

Nhìn bát canh của mình đã quay lại, Ngôn Tĩnh Xu yên tĩnh múc một miếng canh vào miệng.

Một lát sau, cô nói: "Giang Thư Dật, sắp đến sinh nhật tớ rồi."

"..." Giang Thư Dật vừa gắp một miếng sườn đưa vào miệng, trong khoảnh khắc có chút không phản ứng lại được, cô có chút vội vàng lên tiếng, "Ồ, vậy à."

"Năm nay cậu chuẩn bị quà gì cho tớ?" Ngôn Tĩnh Xu mang theo vài phần ý cười nhìn về phía cô.

Giang Thư Dật ngẩn ra một chút.

"Xem bộ dạng hoàn toàn không nghĩ tới của cậu, cậu không phải là còn chưa chuẩn bị chứ?"

Ngôn Tĩnh Xu dùng ngón trỏ tự phụ cầm lấy khăn giấy trên bàn lau tay.

"..." Giang Thư Dật có chút chột dạ cắn một miếng sườn.

"Rõ ràng sinh nhật tớ, tớ đều chuẩn bị quà cho cậu, nhưng sinh nhật tớ, cậu lại không chuẩn bị quà cho tớ à?"

"Cậu thật là quá đáng, Giang Thư Dật." Ngôn Tĩnh Xu nhìn cô chớp mắt.

"Là bạn bè cũng nên có quà đáp lễ chứ?"

Giang Thư Dật có chút đau đầu "ừm" một tiếng, "Tớ biết rồi."

"..."

Ôn Yểu yên tĩnh đặt đũa sang một bên, đứng dậy đi ra sau nhà hàng.

--

Chẳng bao lâu, các bạn học trên bàn cơm bắt đầu thảo luận về nơi đã đi ngày hôm qua.

Danh lam thắng cảnh hay phố ẩm thực nổi tiếng, cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng.

Chu Cảnh Đường nói nói liền nhìn về phía Giang Thư Dật, "Chị Dật, hôm qua chị đi đâu vậy? Rủ chị đến ăn bánh ngọt cũng không đến."

Giang Thư Dật đang ăn canh, nghe câu này lập tức nhớ lại chuyện hôm qua, tay run lên, canh lập tức đổ hết lên người.

Giang Thư Dật bị bỏng, lập tức đứng bật dậy khỏi ghế.

Ngôn Tĩnh Xu thấy tay Giang Thư Dật bị canh đổ lên, lập tức đứng dậy theo.

Cô lập tức cầm lấy nước lạnh trong tầm tay đổ lên mu bàn tay Giang Thư Dật.

Giang Thư Dật cắn môi vì đau.

Ngôn Tĩnh Xu kiểm tra tay Giang Thư Dật, có chút căng thẳng nhíu mày.

"Cậu... ngón tay không bị bỏng chứ?"

"À à, tớ không sao," nhìn bộ dạng này của Ngôn Tĩnh Xu, Giang Thư Dật ngẩn ra một chút, cô cử động ngón tay, "Cậu xem."

Vẻ mặt Ngôn Tĩnh Xu như cuối cùng cũng yên tâm.

"Vậy thì tốt rồi." Cô yên tĩnh ngồi lại vào chỗ của mình.

Giang Thư Dật liếc nhìn bát canh bị đổ trước mặt, cầm lấy khăn lông trong tầm tay lau vết bẩn trên quần áo.

"Tớ đi vệ sinh một chút." Giang Thư Dật chào một tiếng, đi về phía nhà vệ sinh.

--

Nhà vệ sinh của quán ăn này trang trí cũng mang theo một chút cổ kính.

Chỉ là không gian ở đây rất nhỏ, là nhà vệ sinh chung không phân biệt giới tính.

Vào trong, Giang Thư Dật lập tức ngửi thấy một mùi hương trầm tao nhã.

Giang Thư Dật đi đến trước gương trong nhà vệ sinh lau quần áo của mình.

"Cậu đang làm gì vậy?" Giọng nói lạnh lùng trong trẻo từ sau lưng Giang Thư Dật vang lên.

Giang Thư Dật tắt vòi nước, quay về phía Ôn Yểu sau lưng.

Cô chỉ vào vết bẩn trên người mình, "Lúc nãy không cẩn thận làm đổ canh."

Ôn Yểu nhìn vết bẩn trên quần áo cô, một lát sau nói: "Ngốc."

"..." Giang Thư Dật có chút bất mãn, nhưng không nói gì.

Ôn Yểu nhìn bộ dạng lúng túng lau quần áo của cô, bất đắc dĩ thở dài một hơi, cô khoanh tay.

"Cởi quần áo cậu ra." Cô từ từ nhìn về phía Giang Thư Dật.

Giọng điệu là mệnh lệnh không thể chối cãi.

"..." Giang Thư Dật không biết là nghĩ đến cái gì, nhìn mặt Ôn Yểu đỏ bừng.

Ánh mắt Ôn Yểu lạnh nhạt, "..."

Dường như đoán được Giang Thư Dật đang nghĩ gì, giọng cô lạnh lùng.

"Cởi áo len ra, không cần lúc giặt sạch lại làm bẩn."

"Ồ ồ."

Là ý này à...

Giang Thư Dật lên tiếng.

Giang Thư Dật hai tay nắm lấy mép áo len, kéo lên trên rồi dứt khoát cởi ra.

Áo len cùng với áo sơ mi của cô cùng nhau cuộn lên, để lộ ra vùng bụng nhỏ nhắn trắng nõn.

Trên vùng bụng phẳng lì, rốn có hình dạng đẹp mắt lộ ra trong không khí.

Ôn Yểu nhìn cô, ngón tay như có chút bất ngờ mà khẽ cứng lại trong không khí.

Cô im lặng khoanh tay dời tầm mắt đi hướng khác.

Giang Thư Dật cởi áo len xuống đưa cho Ôn Yểu, sắp xếp lại áo sơ mi của mình.

Ôn Yểu từ từ rửa sạch vết bẩn, "Uống một ngụm canh cũng có thể thành ra bộ dạng này, chỉ có thể nói cậu còn không bằng trẻ sơ sinh cần ôm và đút."

"..."

Qua vài giây, Giang Thư Dật phản ứng lại được, đây là đang nhằm vào câu nói vừa rồi của cô về việc Ôn Yểu muốn 'ôm một cái và đút đút'.

"...Cậu thật thù dai."

Ôn Yểu mở vòi nước, không trả lời.

Giang Thư Dật coi như đã hiểu.

Omega này bề ngoài trông có vẻ thờ ơ với mọi thứ, nhưng thực chất lại rất thù dai.

Chuyện gì cô ấy cũng ghi vào cuốn sổ nhỏ trong lòng, ngày nào cũng chờ đến lúc báo thù!

Chẳng bao lâu, Ôn Yểu và Giang Thư Dật cầm chiếc áo len ướt quay lại chỗ ngồi.

Ngôn Tĩnh Xu nhìn hai người cùng ngồi vào chỗ, ánh mắt thấp xuống.

--

Ăn cơm xong, Giang Thư Dật và Ôn Yểu ra khỏi quán ăn.

Giang Thư Dật vừa ra ngoài, đã cảm thấy lạnh lẽo.

Rốt cuộc bây giờ cô không mặc áo len, ngay cả áo sơ mi cũng có chút nước lạnh.

Gió thổi qua, cảm giác mình sắp đóng băng.

"Hắt xì!" Cô xoa mũi.

Ôn Yểu liếc cô một cái, đưa cho cô chiếc khăn quàng cổ của mình, "Quàng vào đi."

Giang Thư Dật quả thật cảm thấy rất lạnh, cô liếc nhìn Ôn Yểu, "Cậu không lạnh sao?"

"Không cần thì thôi." Ôn Yểu định rút tay mình lại.

Giang Thư Dật lập tức không khách sáo mà nhận lấy chiếc khăn quàng cổ quàng lên cổ mình.

"Tớ muốn, tớ muốn, cảm ơn cô giáo Ôn nhé."

"...Không cần cảm ơn."

--

Hai người một trước một sau trở lại xe buýt.

Giang Thư Dật lấy ra quần áo trong ba lô, mặc một chiếc lên áo sơ mi, rồi nhét chiếc áo len vừa bị bẩn vào.

Cô quay đầu lại phát hiện Ôn Yểu đã ngồi xuống một vị trí gần cửa sổ, thế nên cũng đi theo cô ngồi qua.

"Ôn Yểu." Giang Thư Dật có chút nhàm chán gọi tên cô.

Ôn Yểu không trả lời.

Giang Thư Dật có chút nhàm chán sờ sờ tóc Omega.

Ôn Yểu liếc mắt qua cô một cái, mặt không gợn sóng mà lật sách.

Phát hiện Ôn Yểu không nói gì mình, Giang Thư Dật lại lén lút nghịch tóc Ôn Yểu.

"..."

Ôn Yểu yên tĩnh lật một trang sách, không có phản ứng.

Thế nên, Giang Thư Dật được đằng chân lân đằng đầu nắm lấy tóc cô, không kiêng nể gì mà chơi tiếp.

Giang Thư Dật cẩn thận nắm lấy lọn tóc buông xuống bên phải của Ôn Yểu, kiên nhẫn tết thành một bím tóc đuôi sam. Vì Ôn Yểu ngồi gần cửa sổ nên không thể với tới bên kia, thế nên Giang Thư Dật đành phải từ bỏ.

Sau khi tết xong một nửa, Giang Thư Dật chọc chọc vai Ôn Yểu, ra hiệu cho cô xem thành quả của mình.

Ôn Yểu liếc nhìn mái tóc đã được Giang Thư Dật tết tạo hình của mình, nghiêng đầu nhìn về phía Giang Thư Dật, "Tớ tưởng tính cách như cậu sẽ không biết tết tóc."

"Cậu đừng coi thường tớ, dù là tớ, thỉnh thoảng cũng sẽ muốn đổi tâm trạng đổi kiểu tóc."

"Mà, kiểu tóc này cũng rất hợp với cậu đấy." Giang Thư Dật cười một tiếng.

Mặc dù bím tóc đuôi sam sẽ làm người ta có cảm giác giảm tuổi, nhưng đặt lên người Ôn Yểu, lại có một cảm giác như chị gái nhà bên.

Thêm một cặp kính nữa là hoàn hảo. Giang Thư Dật thầm nghĩ.

Ôn Yểu liếc nhìn Giang Thư Dật một cái, không nói thêm gì mà tiếp tục lật sách.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co