[BHTT - Edit] Xuyên Đến Thời Cấp Ba Của Băng Sơn O
Chương 61
Giang Thư Dật không nghe thấy cô trả lời.
Một lúc lâu sau, Ôn Yểu trong lòng Giang Thư Dật từ từ cúi đầu, giọng cô lí nhí.
"Buông tớ ra, Giang Thư Dật."
Giang Thư Dật dừng lại một chút.
Cô không nói gì, chỉ cảm thấy trái tim có chút đau đớn, mặc dù Ôn Yểu không đẩy cô ra, nhưng chính mình đã bị cô ấy hung hăng đẩy ra.
Đây là sự từ chối lặng lẽ, Ôn Yểu không đáp lại lời tỏ tình của mình, cũng không đáp lại sự níu kéo của mình.
Đây là một đáp án đã được dự đoán từ sớm, cũng như là một đáp án đương nhiên.
Đồng thời, là một đáp án vô tình, một đáp án mà cô không muốn nghe.
Giang Thư Dật cảm thấy mắt mình có chút cay cay.
Thực ra Ôn Yểu người này, trông có vẻ lịch sự khiêm tốn, nhưng thực tế đối với tất cả mọi người đều rất tệ, bất kỳ ai cũng không thể đi vào lòng cô ấy.
Giang Thư Dật thầm chỉ trích trong lòng.
Cô ấy chính là một kẻ ích kỷ, lạnh lùng và vô tình!
Nếu đặt trong các thế giới khác, cô ấy chính là một nhân vật phản diện lạnh lùng vô tình, như một nhà tư bản rắn độc nắm giữ công nghệ cốt lõi của thế giới để áp bức người khác.
Cho nên, cô ấy còn phá hủy ở chỗ—cô ấy đối với mình rất đặc biệt.
"..."
Không, thực ra, điều tệ nhất ở cô ấy là—
Là ở chỗ sau khi cô ấy đối xử đặc biệt với mình, rồi lại coi mình như người khác.
Sau khi đối xử đặc biệt với mình như vậy, còn luôn nói mình và cô ấy không liên quan, luôn phân rõ giới hạn với mình.
Vậy thì từ đầu, cô ấy không nên đối xử đặc biệt với mình như vậy.
Nói gì mà không ghét mình, nói gì mà lãng phí thời gian cùng mình cũng không tệ đến vậy.
Chỉ cho mình một sự chỉ bảo đặc biệt, chỉ lưu lại một mình số điện thoại của mình, giấu quần áo của mình đi ôm ngủ, ôm mình rồi không buông tay.
Làm mình ôm một ít hy vọng vô vị, làm mình cho rằng cậu có lẽ cũng thích mình.
Làm mình luyến tiếc cậu, kết quả, lại đối xử với mình như vậy...
Rõ ràng không thích mình, lại làm mình càng ngày càng thích cậu...
Cho nên, Ôn Yểu, cậu người này, thật giảo hoạt.
"..." Giang Thư Dật kìm nén nước mắt, nhưng không khỏi càng dùng sức ôm chặt Ôn Yểu.
"..."
Ôn Yểu cúi đầu, nhìn những bông tuyết rơi từ trên trời xuống, trong khoảnh khắc không nói gì.
Trong mùi hương cỏ thơm ong, cô bất giác nắm lấy quần áo của Giang Thư Dật.
Cô nhắm mắt lại, khẽ cắn môi, rồi khi Giang Thư Dật còn chưa chú ý, không để lại dấu vết mà buông tay mình ra.
Một lúc lâu sau, Ôn Yểu không để ai chú ý mà nhẹ nhàng thở ra một hơi.
"Giang Thư Dật—"
Giọng cô nghiêm khắc và lạnh băng lặp lại một lần nữa.
"Buông tớ ra."
Tại sao người này vĩnh viễn đều như một kẻ ác, giọng điệu vừa lạnh vừa hung?
"...Không buông." Giang Thư Dật ấm ức nhìn Ôn Yểu, đôi mắt phồng lên.
— Cậu giả vờ không nghe thấy lời tỏ tình của tớ, vậy thì tớ cũng muốn giả vờ không nghe thấy gì cả, tớ dựa vào đâu mà nghe lời cậu?
"..."
Mùi hương cỏ thơm ong cũng càng thêm nồng đậm, tay Ôn Yểu cũng có chút run rẩy.
Cổ họng cô khẽ động, giọng nói có chút nghẹn ngào, trong lòng Giang Thư Dật giãy giụa.
"Giang Thư Dật, tớ cảnh cáo cậu đừng chọc tớ..."
Giang Thư Dật không buông tay.
Ôn Yểu không thể giãy ra khỏi Giang Thư Dật, cô chỉ có thể nhìn người đi đường ở đằng xa, mang theo một chút tức giận nói:
"Tớ cho cậu ba giây, Giang Thư Dật."
— Người này tại sao luôn cho rằng ba con số đó có thể khống chế mình. (Editor: Cậu chắc chưaa, hửmm)
Giang Thư Dật bất mãn nghĩ.
Giang Thư Dật hiếm khi thờ ơ quay đầu đi, cằm cũng áp vào vai Ôn Yểu.
"Tớ không cho cậu đi." Cô cũng rất kiên cường.
Ôn Yểu cắn răng một cái, thật sự bắt đầu đếm ngược ba con số đó.
"1—"
Giọng Ôn Yểu lạnh lùng, mang theo một sự uy nghiêm khiến người ta không dám phản kháng.
Tay Giang Thư Dật run lên một chút, cô thực ra vẫn có một chút sợ hãi theo phản xạ.
Rốt cuộc người này luôn dùng ba con số này để khống chế mình.
"2—"
Giang Thư Dật khụt khịt mũi, cảm thấy vô cùng không cam lòng.
Cô có vài phần quật cường ngẩng đầu lên khỏi vai Ôn Yểu, vô cùng ấm ức nhìn vào mắt cô.
Ôn Yểu nhìn cô, trong ánh mắt không có một chút gợn sóng, thậm chí còn mang theo một chút sắc thái u ám.
"Đây là lần cuối cùng tớ cảnh cáo cậu, Giang Thư Dật."
"..."
Ôn Yểu hít một hơi, từ từ đưa tay nắm lấy cà vạt của Giang Thư Dật.
"3—"
Giọng nói lạnh lùng của Ôn Yểu rơi xuống.
Nhưng âm "3" vừa dứt, không đợi Giang Thư Dật phản ứng lại, Ôn Yểu đã kéo mạnh cổ áo của Giang Thư Dật xuống.
Hiện ra trước mặt Giang Thư Dật, là khuôn mặt bình tĩnh đạm mạc như thường lệ của Ôn Yểu.
Cô hôn lên.
Đột ngột không kịp phòng bị, mang theo một mùi hương hoa hồng lạnh lẽo.
Mềm mại dịu dàng, và lại mang theo hơi ấm.
Nhìn tuyết bắt đầu rơi ngày càng lớn, một khoảng trống cũng cùng với nụ hôn này khắc sâu vào trong đầu Giang Thư Dật.
"Giang Thư Dật."
Khi tách ra, Ôn Yểu nhẹ nhàng cắn môi Giang Thư Dật, "Nước mắt cậu mặn quá."
"..." Cảm nhận được môi mình bị người ta nhẹ nhàng cắn, Giang Thư Dật vô định lau đi giọt nước mắt đã rơi xuống vì mềm lòng.
Cô thật sự hỗn loạn đến không được, nhưng lại vui vẻ đến không được, cô nghe thấy trái tim mình đang đập rộn ràng, thậm chí cảm giác sắp nhảy ra khỏi cơ thể mình.
"Cậu..."
Giang Thư Dật không ngừng hít thở, mặt đỏ tai hồng 'cậu' cả nửa ngày, không 'cậu' ra được cái gì.
Trong ánh mắt Ôn Yểu không có một chút gợn sóng nào, thậm chí không thể nói là vui sướng, như đang giận dỗi vậy, vô cùng nghiêm túc.
Cổ họng Giang Thư Dật khẽ động, có chút ngượng ngùng thấp giọng nói:
"...Lúc nãy cậu hôn tớ."
Ôn Yểu bình tĩnh nhìn cô, vẻ mặt 'đồ ngốc này đang nói gì vô nghĩa vậy'.
Trông có vẻ nụ hôn này đối với Ôn Yểu chẳng là gì cả, chỉ là một bữa ăn sáng.
Giang Thư Dật mở to mắt nhìn Ôn Yểu, đưa ra yêu cầu vô lý của mình.
"Tớ còn muốn."
"..." Ôn Yểu nhìn Giang Thư Dật, im lặng một lúc, trông có vẻ như bị chọc tức đến cười, "Cậu có phải có chút được đằng chân lân đằng đầu không?"
"...Còn muốn." Giang Thư Dật kéo cánh tay Ôn Yểu, ghé mặt qua.
"Không đủ."
Mặt và tai của Giang Thư Dật thực sự đỏ bừng lên một cách rõ rệt, trông như mặt trời vừa mới mọc.
Nhìn Giang Thư Dật sắp như một chú chim non đang gào khóc đòi ăn, Ôn Yểu không nói gì.
"..." Cô ngẩng đầu lên, lại đối diện với đôi mắt của Giang Thư Dật, đôi mắt đó thật sự nóng đến không được, đáng ghét mà lại mang theo một chút nước mắt đáng thương.
Thế nên Ôn Yểu nhìn bộ dạng này của cô, lại không biết tại sao, lại một lần nữa đưa tay nắm lấy cà vạt của Giang Thư Dật kéo cô xuống.
Giang Thư Dật ôm lấy tay Ôn Yểu, từ từ dùng sức, cảm nhận được hơi thở của hoa hồng, cô cũng không nhịn được mà cắn môi Ôn Yểu.
Ôn Yểu nhắm mắt lại.
Còn muốn.
Muốn nhiều hơn nữa.
Có lẽ vì quá kích động, Giang Thư Dật bất giác lại rơi nước mắt.
"Đừng khóc, nước mắt mặn lắm."
Giang Thư Dật lập tức ngừng nước mắt, sợ nụ hôn này sẽ để lại ấn tượng không tốt cho Ôn Yểu.
"..."
Một lát sau, Ôn Yểu buông lỏng cà vạt của Giang Thư Dật, ngay khoảnh khắc tách ra, giọng điệu của Ôn Yểu rất nhạt.
"...Có thể buông tay cậu ra không?"
Ôn Yểu quay đầu đi, không còn nhìn vào mắt cô nữa.
"Ồ."
Giang Thư Dật buông lỏng tay mình, lại vui vẻ đến gần Ôn Yểu.
"Ôn Yểu, thêm một lần nữa, được không?"
Ôn Yểu quay đầu đi, như đang tỏ vẻ bất mãn và từ chối, im lặng không nói.
"Thêm một lần nữa," nhìn bộ dạng của Ôn Yểu, mím môi, trên môi cô vẫn còn lưu lại hương vị của hoa hồng.
Giang Thư Dật dùng đầu chạm vào đầu Ôn Yểu, như một đứa trẻ đã ăn kẹo còn muốn ăn nữa, "Còn muốn."
"..." Ôn Yểu nhíu mày, né đầu cô, quát lên: "Cậu cho tớ một vừa hai phải thôi."
Tuyết trên bầu trời, từ từ chồng chất trên mặt đất, thế giới xung quanh cũng bắt đầu dần dần biến thành màu trắng.
Ôn Yểu có chút nghiêm túc nhìn về phía Giang Thư Dật, "Tuyết cũng lớn rồi, lạnh quá, chúng ta phải về thôi."
Giang Thư Dật bĩu môi nhìn Ôn Yểu.
Chờ cô nói xong, cô xoay mắt một chút, vô cùng nhạy bén cởi áo khoác của mình ra, cô giũ sạch tuyết trên quần áo, rồi lại vỗ tuyết trên đầu Ôn Yểu, khoác áo khoác của mình lên vai cô.
Ôn Yểu liếc nhìn chiếc áo khoác được cô khoác lên vai mình, trong khoảnh khắc như ngẩn ra.
Giang Thư Dật khụt khịt mũi, như một chú chó lớn đang cầu thưởng, bật cười, "Thêm một lần nữa là được."
Nhìn đôi tai và chiếc mũi đỏ vì lạnh của Giang Thư Dật, Ôn Yểu có chút không nói nên lời.
"Lần cuối cùng." Giang Thư Dật nói.
Chỉ là một lần qua đi, Giang Thư Dật lại nói:
"Lúc nãy không tính, lần cuối cùng."
Thế nên, lần cuối cùng biến thành lần thứ hai đếm ngược, rồi lại biến thành lần thứ ba đếm ngược...
Cô tham lam không đáy đòi hỏi từ Ôn Yểu, còn Ôn Yểu dường như nghiêm túc, nhưng cũng không từ chối cô.
--
Khi Giang Thư Dật và Ôn Yểu về đến nhà, đã qua 12 giờ.
"..." Giang Thư Dật khụt khịt mũi.
"Lạnh à?" Ôn Yểu lấy khăn giấy lau nước mũi cho cô, "Cậu là đồ ngốc à? Cứ nhất quyết cho tớ mượn áo khoác..."
Ôn Yểu đẩy vai Giang Thư Dật.
"Đi tắm trước đi, xem cậu lạnh đến nước mũi cũng chảy ra rồi."
Nghe giọng điệu của Ôn Yểu, Giang Thư Dật lập tức cảnh giác nắm lấy tay cô.
"...Cậu sẽ không nhân lúc tớ tắm mà lén trốn đi chứ?"
Lỡ người này thừa dịp mình không chú ý mà chạy mất, vậy thì mất nhiều hơn được.
Giang Thư Dật sợ hãi nụ hôn vừa rồi, có thể đều là do Ôn Yểu thương hại mình mà ban cho.
"Cậu đi đi, tớ sẽ không đi."
Ôn Yểu khoanh tay, yên tĩnh liếc nhìn Giang Thư Dật.
"Vậy cậu nói cho tớ biết, ý nghĩa của việc cậu hôn tớ... có phải là cậu cũng thích tớ không?" Giang Thư Dật nhìn cô, không nhúc nhích hỏi.
"..."
Ôn Yểu chớp mắt, lựa chọn tránh mà không đáp.
"Cậu không phủ nhận, vậy thì cậu thích tớ." Giang Thư Dật khụt khịt mũi.
"Giang Thư Dật," Ôn Yểu có chút không kiên nhẫn đi sang một bên, "...Cậu ồn quá."
Giang Thư Dật cảm thấy mình đã nghe ra được, 'cậu ồn quá' là sự khẳng định kiểu Ôn.
Giang Thư Dật vội vàng cười dùng cánh tay từ sau lưng ôm lấy Ôn Yểu, "Tớ cũng thích cậu."
Cô nghiêng đầu, hôn lên nốt ruồi trên cổ Ôn Yểu.
Vai Ôn Yểu run lên.
Ngay cả một nụ hôn nhạt của Giang Thư Dật cũng mang theo sự vội vã và nồng nhiệt, mang theo sự chiếm hữu và tình cảm mãnh liệt.
"Tớ sẽ luôn thích cậu." Giang Thư Dật cọ cọ má Ôn Yểu.
'Luôn luôn.'
Ôn Yểu nghe từ này, dừng lại hồi lâu, ngón tay cô hơi cong lại, trong ánh mắt hiện lên điều gì đó.
"..." Ôn Yểu tùy ý Giang Thư Dật ôm mình, từ từ cụp mắt xuống.
"Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co