Truyen3h.Co

[BHTT - Edit] Xuyên Đến Thời Cấp Ba Của Băng Sơn O

Chương 7

NhaQunh

Giang Thư Dật cả buổi chiều đều hờn dỗi. Rõ ràng chuyện "kem sữa muối biển vị hoa hồng ba ba" cô đã gần như quên sạch, tại sao Ôn Yểu lại có thể đúng lúc này nhắc lại để làm nhục cô?

Không có cách nào để Omega dầu muối không ăn này phải chịu thiệt sao?

Cãi nhau.

Đừng nói cãi nhau, Giang Thư Dật trước nay chưa từng thuyết phục được người này. Cô thậm chí đã nghĩ đến cảnh mình bị Ôn Yểu mắng cho không còn mặt mũi nào mà bỏ chạy.

Đánh nhau.

Cái này không được, cô chỉ chơi bóng, không đánh người.

Học tập.

Những cuốn sách người này đọc, cô gần như đều không hiểu. Cô thậm chí từng nghi ngờ chỉ số thông minh của hai người có lẽ đã có sự cách ly sinh sản.

Sạch sẽ.

Lúc nãy hai người họ ăn cơm cùng nhau, Ôn Yểu dường như không hề kháng cự món ăn mình gắp qua.

Vậy còn có thể bắt đầu từ đâu?

Theo lý thuyết, Giang Thư Dật thực ra có lợi thế khi đối phó với Ôn Yểu.

Rốt cuộc, từ khi Giang Thư Dật vào đại học đã quen biết giáo sư Ôn.

Nếu để cô miêu tả người này, đó chính là hà khắc, một con quái vật lý trí, có một trái tim không bị vật chất lay động, đối với bản thân cũng vô cùng nghiêm khắc, sức nhẫn nại hơn người.

Loại người này, có thể quan tâm đến điều gì?

Chẳng lẽ trên đời này không có cách nào khiến Omega lạnh lùng vô tình này phải chịu thiệt sao?

Giang Thư Dật gục xuống bàn thở dài.

Sầu chết đi được.

"Dật tổng, sao vậy?"

Chu Cảnh Đường đi đến trước mặt cô, "Sao lại thở dài thườn thượt thế?"

Giang Thư Dật ấm ức nhìn Ôn Yểu ở xa, bất đắc dĩ hỏi: "Cậu có cách nào làm Ôn Yểu tức giận không?"

Chính xác mà nói là cách làm cho cô ấy chịu thiệt.

"Ôn Yểu?" Chu Cảnh Đường liếc Giang Thư Dật một cái, "Tớ học cùng lớp với cậu ấy từ hồi cấp hai, chưa bao giờ thấy cậu ấy tức giận..."

Giang Thư Dật ngẩn ra, "Cậu và cậu ấy là bạn học cấp hai à?"

Đây đúng là một bất ngờ.

"Tớ còn tưởng cậu biết tớ và cậu ấy là bạn học cấp hai nên mới hỏi tớ chứ." Chu Cảnh Đường có chút kinh ngạc.

Chu Cảnh Đường trông có vẻ sắp đi.

Giang Thư Dật lập tức ngồi thẳng dậy, kéo Chu Cảnh Đường lại.

"Cậu kể cho tớ nghe đi, Ôn Yểu hồi cấp hai như thế nào..."

Giang Thư Dật cảm thấy mình không thực sự tò mò về dáng vẻ của Ôn Yểu hồi cấp hai, cô chỉ muốn tìm ra một chút manh mối về kẻ địch.

Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Cho nên cô vẫn phải tìm hiểu một chút về dáng vẻ của Ôn Yểu hồi cấp hai.

"Ôn Yểu ở trường cấp hai của chúng tớ là một người nổi tiếng đấy." Giọng Chu Cảnh Đường mang theo một chút tự hào.

"Cậu ấy từ khi vào cấp hai chưa có lần nào không đứng nhất, hơn nữa hồi cấp hai cũng luôn tham gia thi Olympic, không có lần nào không vào được chung kết."

Giang Thư Dật cũng không kinh ngạc, rốt cuộc cô biết người này đầu óc thông minh.

Có thể ở tuổi 30 đã được phong làm giáo sư ở trường đại học của họ, chỉ có một mình Ôn Yểu.

Thậm chí, tuần trước khi cô thấy Ôn Yểu lật xem cuốn sách ngoại ngữ đó cũng đã phát hiện ra rồi.

"Hơn nữa, nghe nói nhà cậu ấy rất giàu, bố là doanh nhân, mẹ cũng rất xinh đẹp."

Đúng vậy, khí chất của Ôn Yểu không giống như xuất thân từ một gia đình bình thường, chỉ cần nhìn mặt cô ấy là có thể tưởng tượng được mẹ cô ấy nhất định là một tuyệt đại mỹ nhân.

Nhưng hồi đại học, giáo sư Ôn trước nay không phải là người phô trương, thậm chí những lần họ cùng nhau đi dự hội thảo ở nước ngoài, Ôn Yểu đều chọn ngồi khoang phổ thông.

"..." Nhưng nhà cô ấy có giàu đến đâu thì sao? Dù sao cũng không giàu bằng nhà mình!

Giang Thư Dật hừ một tiếng.

"Hơn nữa, tế bào vận động của cậu ấy cũng rất ưu tú. Trước đây trong cuộc thi tennis của trường, cậu ấy đã giành được giải nhì."

"Tóm lại, tớ chưa từng thấy ai hoàn hảo như vậy!"

Nghe nửa ngày trời mà không thấy một khuyết điểm nào.

Còn có gì mà Omega này không làm được sao? Vẻ mặt Giang Thư Dật phức tạp.

"Tớ còn biết có rất nhiều người là fan của cậu ấy." Chu Cảnh Đường nhỏ giọng nói.

"...Vậy sao?" Giang Thư Dật có chút không thoải mái nhíu mày, giọng điệu vô cùng đột ngột.

"Cậu đừng thấy xung quanh cậu ấy không có ai, ngầm thì cậu ấy rất được yêu thích. Nhưng vì tính cách xa cách của cậu ấy, nên rất ít người dám tỏ tình. Vẫn có một số người không sợ trời không sợ đất thường xuyên tỏ tình với cậu ấy..."

"Toàn là những người nào vậy?" Giang Thư Dật vờ như không quan tâm mà cười cười, nhưng nắm tay đã siết chặt.

Chu Cảnh Đường hoàn toàn không chú ý đến thái độ của Giang Thư Dật, tiếp tục nói say sưa: "Thì là Alpha, Beta, rất bình thường mà. Cậu ấy xinh đẹp như vậy, thành tích lại tốt, đương nhiên cũng có một số Omega thích cậu ấy..."

Vẻ mặt Giang Thư Dật càng ngày càng khó coi, không biết có phải cô đang muốn đi xử lý hết những người đó không.

"Tớ nhớ cậu là Beta." Giang Thư Dật đột nhiên liếc nhìn Chu Cảnh Đường.

Chu Cảnh Đường có chút không hiểu, "...À ừm."

Ánh mắt Giang Thư Dật có chút không đúng, "Cậu còn là bạn cùng bàn của Ôn Yểu."

Chu Cảnh Đường cảnh giác gật đầu, "...Ừm."

"Tiết tự học buổi tối, đổi chỗ của cậu cho tớ." Giang Thư Dật giọng điệu cứng rắn ra lệnh.

"Hả?" Chu Cảnh Đường có chút dò xét nhìn về phía Giang Thư Dật, đối với yêu cầu khó hiểu này của cô có chút không hiểu.

"Đổi không?"

Áp lực từ trên người Giang Thư Dật khiến Chu Cảnh Đường không nói nên lời.

"...Ồ, được thôi." Chu Cảnh Đường cảm thấy mình có chút không dám chọc vào Alpha này lúc này, chỉ có thể gật đầu.

--

Ôn Yểu là một người rất nỗ lực.

Cô luôn là người dậy sớm nhất vào buổi sáng và về muộn nhất vào buổi tối.

— Chính vì có những người như vậy, xã hội hiện đại mới cạnh tranh gay gắt đến thế.

Giang Thư Dật nghĩ, đeo cặp sách đi đến trước mặt Ôn Yểu, đặt cặp lên chiếc ghế bên cạnh cô.

"..." Ôn Yểu liếc nhìn cặp sách của cô, như đang đánh giá xem cô có ý gì.

Giang Thư Dật liếc nhìn Ôn Yểu, nở một nụ cười cố gắng thân thiện với bạn cùng bàn tương lai, "Tớ đã đổi chỗ với Chu Cảnh Đường, từ hôm nay tớ là bạn cùng bàn của cậu."

Ôn Yểu mặt không biểu cảm nhìn Giang Thư Dật nghênh ngang ngồi xuống bên cạnh mình, "Vậy sao."

Giang Thư Dật nhìn vẻ mặt bình thản của cô, có chút thất vọng.

--

Trong giờ Toán, thầy giáo phát một bộ bài tập nhỏ.

Khi Ôn Yểu sắp làm xong, Giang Thư Dật đột nhiên chọc vào vai cô, giọng điệu có chút vênh váo, "Tớ làm xong rồi, cậu xem..."

Ôn Yểu liếc nhìn bài làm trước mặt Giang Thư Dật, rồi im lặng "ừm" một tiếng, sau đó dùng đầu bút gõ nhẹ lên bàn cô, lạnh lùng nói: "Không được nói chuyện."

Không có gì cả, chỉ là một gương mặt không biểu cảm và bốn chữ, 'không được nói chuyện'.

Omega này nói thêm vài chữ nữa thì chết à? Sẽ mất mạng sao?

Giang Thư Dật ủ rũ ngậm miệng lại.

Cô cũng không biết tại sao, sau khi xuyên không, Ôn Yểu luôn có thể kích thích cô, khiến cô muốn bắt nạt cô ấy. Nghiêm trọng hơn, Giang Thư Dật thậm chí còn muốn bắt nạt người này đến mức phải rơi nước mắt...

Ví dụ như bây giờ, tình hình đang rất nghiêm trọng.

Sau giờ học, Giang Thư Dật vừa quay người định nói chuyện bài tập Toán với Ôn Yểu, liền có một nữ sinh ôm sách Toán chạy tới, "Lớp trưởng, bài thứ hai cuối cùng trong bài kiểm tra Toán hôm nay có thể dùng định lý giá trị trung bình Lagrange được không?"

Ôn Yểu cúi đầu nhìn vào bài của cô ấy, "Ừm, được."

Giang Thư Dật không có thói quen cắt ngang người khác, nên quay đầu đi.

Một lát sau, nữ sinh cuối cùng cũng đi rồi, Giang Thư Dật nghiêng người, vừa định mở miệng, lại có một nam sinh Omega cầm bài kiểm tra Vật lý vừa phát đi tới.

"Ôn Yểu, cậu có biết bài cuối cùng của đề Vật lý giải như thế nào không?"

...

"Lớp trưởng, bài điền từ vào chỗ trống môn tiếng Anh, bốn câu cuối đáp án là BBAC phải không?"

Giang Thư Dật nhìn các bạn trong lớp như thể đang tranh giành đáp án mà xông tới.

Người này mở lớp học thêm à?

Giang Thư Dật chỉ ngồi bên cạnh xem thôi cũng thấy mệt.

Ôn Yểu cẩn thận và nghiêm túc giải đáp cho họ, không rời khỏi chỗ ngồi một bước.

Mái tóc đen buông xuống bên tai, khiến cả người cô trông thật yên tĩnh và điềm đạm.

Giang Thư Dật gục xuống bàn, nhìn người hỏi chuyện và Ôn Yểu đầu kề sát nhau, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp.

"Vậy có thể giải như vậy không? Sau khi thay giá trị x vào rồi đổi thành hàm số lượng giác..."

Ôn Yểu cười nhạt, "Như vậy sẽ rất phiền phức, tốt nhất là không nên."

Giang Thư Dật nhìn khóe miệng Ôn Yểu, cuối cùng không nhịn được mà đứng dậy.

Cô cảm thấy tâm trạng mình có chút sụp đổ.

Cô đi ngang qua người đó, "Nhường đường một chút."

Mặt cô cau có như tảng băng ở Bắc Cực, giọng điệu cũng như đang nói 'cút đi'.

"...Được, được." Người đó không dám nói gì mà nhường đường cho Giang Thư Dật.

Giang Thư Dật đi đến nhà vệ sinh, rồi lại đi về.

Cô vừa lau tay, vừa nhìn về phía Omega đang ngồi thẳng tắp trong lớp học, lòng đầy ngũ vị tạp trần.

Ôn Yểu khi đối mặt với những người khác, nghiêm túc cẩn thận, không thiên vị, thỉnh thoảng khóe miệng còn có chút nụ cười lịch sự. Mặc dù không thể nói là thân thiết, nhưng có thể thấy cô ấy không lạnh lùng.

Tại sao đến lượt cô lại là:

'Chuyện của tớ vốn dĩ không liên quan đến cậu.'

'Tớ không muốn ở cùng cậu.'

'Hôm nay cậu không uống kem sữa muối biển vị hoa hồng ba ba sao?'

'Không được nói chuyện.'

Kèm theo một bộ mặt như đưa đám.

Tức giận quá đi.

Sao có thể tức giận như vậy chứ?

Sự khác biệt là gì? Là hỏi bài sao? Có khác gì với việc khoe khoang thành tích không?

Giang Thư Dật có chút khó chịu hít một hơi.

Người khác biết hỏi bài, cô thì không biết sao?

Giang Thư Dật vừa về đến chỗ ngồi của mình, liền lấy ra cuốn sách bài tập Toán đặt trước mặt Ôn Yểu, "Ôn Yểu, bài này làm thế nào?"

Ôn Yểu nhìn bài tập đơn giản mà cô chỉ, trong khoảnh khắc nhíu mày, "Bài này cậu không biết làm sao?"

Giang Thư Dật ra vẻ đại gia mà "ừm" một tiếng, "Tớ không biết, giảng cho tớ đi."

"..."

Nhận ra ánh mắt nghi ngờ của Ôn Yểu, Giang Thư Dật hùng hồn nói: "Bài tập lúc nãy trên lớp tớ đều làm bừa."

"..." Ôn Yểu nhìn cô, không hỏi thêm gì mà kéo sách bài tập của cô qua, cẩn thận giảng giải.

"Đầu tiên loại bài này, ý tưởng đầu tiên là đạo hàm..." Giọng cô thanh thanh, không có một chút không kiên nhẫn.

Giang Thư Dật nghe cô giảng giải rõ ràng mạch lạc, thật sự coi mình như một đứa trẻ mà cẩn thận...

Không thể không nói, cách giảng của Ôn Yểu còn dễ hiểu và thú vị hơn cả giáo viên trong trường của họ.

"Có ai từng nói cậu rất hợp làm giáo viên không?" Giang Thư Dật nhìn Ôn Yểu viết ra đáp án còn chính xác hơn cả đáp án mẫu, chống cằm hỏi.

Ôn Yểu cụp mắt tiếp tục cẩn thận viết công thức, để lại những con chữ thanh tú, "Tớ không muốn làm giáo viên."

Giang Thư Dật nghe những lời này, cổ họng không hiểu sao nghẹn lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co