Truyen3h.Co

[BHTT - Edit] Xuyên Đến Thời Cấp Ba Của Băng Sơn O

Chương 90

NhaQunh


Ôn Yểu sờ vào nước trong bồn tắm, nhiệt độ có chút nóng, cô điều chỉnh lại nhiệt độ.

"Muốn tắm không?" Giang Thư Dật không biết từ lúc nào cũng đã vào phòng tắm, ôm lấy eo Ôn Yểu.

Cô cúi đầu mổ một cái lên vành tai Ôn Yểu, "Bảo bối."

Ôn Yểu trong lòng cô quay người lại, cô nhìn vào đôi mắt của Giang Thư Dật, trong lòng mềm nhũn.

"Giang—"

Còn chưa đợi cô gọi ra tên của Giang Thư Dật, Giang Thư Dật đã nhẹ nhàng cắn môi Ôn Yểu.

Hai người lập tức bắt đầu hôn nhau, thậm chí đã quên tắt vòi sen trong phòng tắm.

Không khí bên trong mang theo hơi nước ấm áp, tiếng nước xôn xao vang lên, Giang Thư Dật ôm Ôn Yểu từ từ lùi về sau, hai người hôn nhau, dựa vào tấm gương trong phòng tắm.

Quần áo của hai người ở dưới vòi sen.

Giang Thư Dật dùng lưng đóng cửa phòng tắm lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bên tai của Ôn Yểu, cô mím môi cười một tiếng, "Còn đứng được không, giáo sư?"

"...Giang Thư Dật." Ôn Yểu thở ra một hơi, có chút giận dỗi nhìn cô.

Giang Thư Dật rụt cổ lại, lập tức xin lỗi, "Tớ đùa thôi—"

"Bảo bối..." Cô lại cắn lên.

Trong phòng tắm phát ra tiếng giọt nước rơi.

"...Tớ mệt rồi."

Ôn Yểu thở dài một tiếng, cô híp mắt nhìn Giang Thư Dật, trông có vẻ có chút ý thức không rõ.

Hàng mi dài của cô nhẹ nhàng rung động, đôi môi mang theo ánh sáng mê người.

Giang Thư Dật nhìn Ôn Yểu, như thể vẫn chưa đủ, ôm cổ Ôn Yểu liền cắn lên.

Ôn Yểu nhẫn nại thở dài một hơi, trên trán không biết là mồ hôi, hay là vì động tác mà dính nước trong bồn tắm.

Cô tùy ý cho chú chó lớn này gặm lên gặm xuống cổ mình, cảm thấy ngứa.

Mùi hương hoa hồng và cỏ thơm ong hòa quyện vào nhau, mang đến một dư vị không thể ngừng.

"Lần cuối cùng." Giang Thư Dật mắt long lanh nhìn Ôn Yểu, không chịu buông tay.

Nhìn ánh mắt của cô, cảm giác mệt mỏi lúc nãy lại như quay trở lại trong cơ thể Ôn Yểu, cô nhẹ nhàng ôm lấy cổ Giang Thư Dật, thở dài một hơi, "Thật sự là lần cuối cùng..."

"..." Ôn Yểu có chút không có sức lực dựa vào một bên bồn tắm.

"Bảo bối." Giang Thư Dật nói rồi lại đến gần.

Ôn Yểu thấy cô đến gần, có chút muốn đứng dậy, nhưng cô phát hiện mình hoàn toàn không có sức lực để trốn.

Giang Thư Dật nhìn vẻ mặt cô, rất thức thời giơ hai tay lên, "Tớ không làm chuyện gì khác, chỉ ôm cậu thôi."

Không biết có phải vì kiệt sức không, Ôn Yểu cảm thấy mình như xuất hiện ảo giác có thể thấy được đuôi của Giang Thư Dật đang vẫy đập xuống đất, "Cậu có vẻ rất vui."

"Bởi vì tớ chính là rất vui mà, tớ hoàn toàn không ngờ giáo sư sẽ thích tớ."

Giang Thư Dật vui vẻ nói.

"..." Ôn Yểu trong khoảnh khắc không biết nên nói gì, chỉ có thể bất động nhìn cô.

"Tớ vẫn luôn cho rằng cậu rất ghét bỏ tớ, khi cậu là giáo sư của tớ, luôn hung dữ với tớ, phê bình tớ, giao thêm bài tập cho tớ..."

Giang Thư Dật oán giận cắn một miếng vào nốt ruồi của Ôn Yểu.

— Chỗ này thật sự sắp bị cô ấy cắn ra sẹo rồi.

"Nhưng cậu là mối tình đầu của tớ, đối với tớ thật sự rất đặc biệt."

"Mặc dù, có những lúc, cậu đối với tớ thật sự rất quá đáng."

Giang Thư Dật nhỏ giọng niệm, trong giọng nói có chút ấm ức, "Tớ có những lúc sẽ nghĩ, lúc đó tại sao cậu lại hung dữ như vậy, cũng không cần phải nói những lời vô tình như vậy chứ, cậu người này, có những lúc thật sự rất tức giận..."

"Giang Thư Dật..."

Ôn Yểu nghe thấy Giang Thư Dật nói mình như vậy, trong lòng cũng dâng lên rất nhiều sự áy náy không thể xua tan.

Giang Thư Dật chôn mặt vào vai Ôn Yểu, dường như đang nhớ lại chuyện lúc đó.

"Tớ sẽ đền bù cho cậu." Ôn Yểu quay người, sửa lại mái tóc của Giang Thư Dật.

Giang Thư Dật vừa nghe thấy đền bù, lập tức liền không còn chán nản, cô ngồi thẳng người dậy.

"Hả? Cậu định đền bù cho tớ như thế nào?"

"...Tự cậu nghĩ đi."

"Cậu có thể đền bù cho tớ vài lần không?"

— Không hổ là Alpha này, lập tức đã nghĩ đến số lần.

Nghĩ đến việc Giang Thư Dật ấm ức có lẽ không chỉ một lần, thế nên Ôn Yểu thở dài một hơi, bất đắc dĩ mà yên tĩnh nói "Ba lần."

Giang Thư Dật mím môi, lập tức nói "Vậy cậu bây giờ nói với tớ là cậu thích tớ."

"..."

Ôn Yểu không ngờ yêu cầu của Giang Thư Dật lại đơn giản như vậy.

Mặc dù, những lời này trong từ điển của Ôn Yểu không phải là thứ có thể dễ dàng nói ra.

Nhưng mà, ý của cô là, bây giờ cô có thể đáp ứng bất kỳ nguyện vọng nào của Giang Thư Dật.

Hơn nữa, những lời này cô rõ ràng vừa rồi ở phòng thí nghiệm đã nói một lần, Ôn Yểu cảm thấy nếu là mình, chắc chắn sẽ không lãng phí lời ước như vậy.

"Đơn giản như vậy sao?"

"Tớ chỉ muốn nghe cậu nói cậu thích tớ, đây là điều tớ bây giờ muốn cậu làm nhất."

Mái tóc ướt đẫm của Giang Thư Dật rơi trên vai Ôn Yểu, vô cùng nghiêm túc nói.

"Nếu cậu cảm thấy đơn giản, vậy thì cậu mỗi ngày đều nói với tớ, buổi sáng dậy phải nói một lần, buổi tối đi ngủ cũng phải nói một lần."

"Nói nhiều lần như vậy, nghe sẽ không còn thành ý." Ôn Yểu nhàn nhạt nói.

"Một ngày hai lần có nhiều không?"

"..."

"Hơn nữa, tớ nghe ra được lúc cậu nói, cậu rất thích tớ." Giang Thư Dật thề thốt phản bác.

"Dù sao tớ thích nghe, cậu cứ nói nhiều thêm đi, tớ nghe không chán đâu."

Ôn Yểu không biết những lời nói không biểu cảm của mình đã bị người này thêm vào bộ lọc gì, nhưng vì đây là sự bồi thường mà Giang Thư Dật muốn, cô không còn cách nào khác, chỉ có thể nói ra.

"...Tớ thích cậu."

Giọng cô không lớn lắm, nghe có vẻ lạnh lùng.

Giang Thư Dật cười hì hì dán vào, "Hehe, tớ cũng thích cậu, cậu thích tớ ở điểm nào?"

"..." Ôn Yểu không ngờ cách hỏi của cô lại bắt đầu được đằng chân lân đằng đầu mà tiến lên.

"Cần có lý do sao?"

"Không thể nào tớ không làm gì cả mà cậu lại thích tớ được chứ?"

Giang Thư Dật cười hì hì nhìn chằm chằm vào mắt cô, nhất định phải nghe ra được một câu trả lời.

Ôn Yểu suy nghĩ một lúc rồi nói "Vì cậu ngốc."

"..."

Giang Thư Dật nghe xong câu trả lời này, cúi thấp đầu xuống, cô chu môi bất mãn nhìn Ôn Yểu, giọng điệu vô cùng cố chấp.

"Tớ mà ngốc thì có thể thi được hạng nhì khối sao?"

Ôn Yểu dường như không có chuyện gì mà nhìn cô, "Có được kiến thức để đối phó với kỳ thi, và việc có phải là một kẻ ngốc hay không, không có gì mâu thuẫn."

"..." Giang Thư Dật biết mình chắc chắn không nói lại được cô ấy, chỉ có thể vô cùng trẻ con mà nhìn Ôn Yểu, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Chẳng lẽ không có lý do nào khác sao? Ví dụ như đẹp trai, biết vận động, pheromone dễ ngửi chẳng hạn..."

Ôn Yểu liếc nhìn vẻ mặt của cô, im lặng một lúc.

"Nhưng mà, những lý do đó đều không phải là lý do tớ thích cậu."

Một lát sau, cô nhìn chăm chú vào mắt Giang Thư Dật, yên tĩnh nói "...Tớ chỉ muốn ở bên cạnh cậu thôi."

"Ở bên cạnh cậu, sẽ cảm thấy rất hạnh phúc."

"..."

Giang Thư Dật ngượng ngùng cúi đầu, cảm thấy tim đập rất nhanh.

— Cậu ấy, sao cậu ấy có thể mặt không biểu cảm mà nói ra những lời khiến lòng người động như vậy chứ?

Giang Thư Dật có chút ngượng ngùng dùng vai chạm vào vai Ôn Yểu.

"Hóa ra cậu thích tớ như vậy à... tớ cũng giống cậu đấy."

— Cậu ấy trông thật ngốc.

Ôn Yểu im lặng suy nghĩ.

Tắm xong, cả hai đều không còn sức lực mà nằm trên giường.

Giang Thư Dật lật người, kéo Ôn Yểu vào lòng ôm lấy, cô hít sâu một hơi pheromone của Ôn Yểu, "Tớ rất thích mùi hoa hồng này."

"Mấy ngày nay không ngửi thấy mùi hương này đều không ngủ ngon."

Giọng Giang Thư Dật thấp thấp, có chút mê mang.

"..." Ôn Yểu cảm thấy mình như bị một đám cỏ thơm ong ôm chặt trong lòng.

"Ôn Yểu, vậy câu hỏi cuối cùng. Cậu thích tớ từ khi nào?"

"..." Ôn Yểu im lặng một lúc, "Tớ quên rồi."

"Cậu nói dối," Giang Thư Dật lập tức mặt đầy vẻ không tin mà chu môi, "Cậu thông minh hơn tớ nhiều như vậy, trí nhớ tốt như vậy, sao có thể quên được."

"Cậu có phải đang ngại ngùng, không muốn nói cho tớ biết không?" Cô cười đưa ra kết luận.

Ôn Yểu nhìn cô thở dài một hơi, "Không phải ai cũng có thể nhớ được chuyện này."

"Vậy à?" Giang Thư Dật có chút thất vọng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.

Không biết có phải là đã tiêu hết tinh lực trong lúc tắm hay không, hay là mấy ngày nay ngủ thật sự không ngon, Giang Thư Dật chưa được bao lâu đã ngủ rồi.

Ôn Yểu nghe thấy tiếng hít thở của cô, từ từ sờ lên mặt Giang Thư Dật, cô cảm thấy Giang Thư Dật cũng gầy. Cô thu lại đầu, dựa vào vai Giang Thư Dật.

Giống như Giang Thư Dật nói không ngờ mình sẽ thích cô, thực ra Ôn Yểu cũng chưa từng nghĩ Giang Thư Dật sẽ thích mình.

So với những cô gái đáng yêu trạc tuổi thường xuyên vây quanh Giang Thư Dật, Ôn Yểu và Giang Thư Dật cách biệt tuổi tác, họ cũng không xứng đôi.

Cô thực sự không nghĩ ra được rốt cuộc là khi nào đã thích người này.

Chỉ là trong cuộc sống dài đằng đẵng và buồn tẻ, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người như vậy.

Trong lúc ở cùng cô ấy cảm thấy thoải mái, đợi đến khi bất giác quay đầu lại, cô mới phát hiện mình như đã thích cô ấy...

Cô không biết mình đã thích một người từ khi nào.

Khi nhận ra tình cảm này, cũng đã thích người này rất lâu.

"Xin lỗi." Giọng Ôn Yểu nghe vô cùng dịu dàng.

"Tớ rất hối hận vì đã không thông cảm cho tâm trạng của cậu."

"Thực ra, lúc đó cậu tặng tớ cây bút máy đó, tớ đã muốn nhận..."

"Khi cậu ở bên cạnh tớ, tớ luôn rất vui vẻ."

Cô dừng lại một chút, từ từ nói.

"...Tớ thích cậu nhiều hơn cậu tưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co