Truyen3h.Co

[BHTT - Edit] Xuyên Đến Thời Cấp Ba Của Băng Sơn O

Phiên ngoại 1

NhaQunh

"Nghe nói chị Ôn Yểu đó hung lắm."

Đô Bách Chu vừa định ra khỏi lớp học đã nghe thấy bạn học đánh giá như vậy.

"Hung như thế nào?"

Đô Bách Chu đặt đồ vật trong tay xuống, nhìn về phía bạn học đang bàn tán bên cạnh.

Mấy bạn học nhìn về phía cậu ta.

"Tớ cũng không rõ lắm, nhưng mà các anh chị khóa trên đều nói không nên chọc vào chị này."

Đô Bách Chu cười khẽ một tiếng, rất không cho là đúng, "Vậy à."

Chẳng qua chỉ là một chị học năm ba, lớn hơn họ hai tuổi thôi, hung thì có thể hung đến mức nào chứ?

"Có gì mà sợ quá vậy?"

Đô Bách Chu không phải là người sẽ kính trọng tuổi tác, không cảm thấy đối phương có gì đặc biệt hơn người.

Tách khỏi bạn học, Đô Bách Chu vội vàng đi đến phòng nghiên cứu.

Các anh chị khóa trên mà cậu quen biết đều đang ngồi trong phòng nghiên cứu, họ đều chào hỏi Đô Bách Chu.

Lúc này, một người phụ nữ đi vào phòng nghiên cứu, người đó trang điểm cũng tương tự như các sinh viên trong trường, áo sơ mi trắng, áo sơ mi vô cùng sạch sẽ, như chưa từng dính bụi.

Tóc của người đó được búi gọn gàng sau đầu, ngũ quan rất tinh xảo, rõ ràng mặt rất trẻ, nhưng biểu cảm sườn mặt lại rất trưởng thành, trông có một khoảng cách với những người xung quanh.

Đô Bách Chu đã xem qua rất nhiều người, nhưng lại có chút không đoán ra được tuổi của người này.

"Chào buổi sáng, chị Ôn." Có người ở bên cạnh Đô Bách Chu gọi lên.

"Chào buổi sáng." người đó lên tiếng, đặt túi xách của mình xuống.

"Chị Ôn, hôm qua giáo sư Viên nói—"

Chị Ôn?

— Đây là chị học được đồn là rất hung à?

Đô Bách Chu không khỏi đặt sách trong tay xuống.

Trong đầu cậu vốn dĩ vừa mới hình thành một ấn tượng hung tợn, bây giờ lại thấy một hình dáng như vậy, lập tức ngây người.

Ôn Yểu dường như chú ý đến Đô Bách Chu, quay đầu nhìn cậu một cái, rồi lại quay đầu nhìn về phía các học sinh khác, "Học sinh mới của giáo sư Viên à?"

"Đúng vậy, tên là Đô Bách Chu."

"Giáo sư Viên mấy ngày nay họp sẽ không đến trường," Ôn Yểu lật xem lịch trình, nhìn về phía Đô Bách Chu, "Cậu."

Vai Đô Bách Chu giật nảy mình, "Hả?"

"Để tớ xem thư kế hoạch của cậu."

Nửa giờ sau, Đô Bách Chu đối với Ôn Yểu đã bội phục sát đất.

Ôn Yểu không chỉ rất nhanh đã hiểu được ý tưởng của cậu, còn nâng cao trình tự của bài văn lên vài cấp, đưa ra những lời nhắc nhở đúng chỗ, hơn nữa những phán đoán này đều được thực hiện trong khoảnh khắc, dường như đã từng làm vô số lần.

Giọng điệu khi cô đưa ra vấn đề cũng không quá nghiêm khắc, nhưng vô cùng lạnh lùng, trông rất công thức, nhưng câu nào cũng có thể chọc thủng trọng tâm của vấn đề, mỗi lần đều có thể khiến Đô Bách Chu mặt đỏ một trận vì lỗi sai của mình.

"Cảm ơn, chị Ôn..."

Bất giác, cậu cũng vô cùng tự nhiên gọi người trước mặt là chị.

"Không cần cảm ơn. Sửa xong rồi trực tiếp giao cho giáo sư Viên xem, lịch học của cậu cũng nhớ phải nộp lại vào ngày mai, mỗi phòng nghiên cứu đều phải thống kê."

Ôn Yểu nói rồi gật đầu.

"A, được ạ." Giọng Đô Bách Chu cung kính.

Ôn Yểu từ từ tránh ra, bắt đầu làm chuyện khác.

— Thực ra cũng không hung, chỉ là có chút lạnh lùng thôi.

Đô Bách Chu nghĩ, không biết tại sao, đối với sự lạnh nhạt này của chị học lại có chút thất vọng.

--

Qua hai tuần, phòng nghiên cứu tổ chức một buổi tiệc chào đón tân sinh viên. Buổi tối, nhà hàng này trở nên vô cùng đông đúc, trước mặt Đô Bách Chu ngồi vài người, cũng có người bắt chuyện với cậu.

Đô Bách Chu thực ra là một người rất biết cách giao tiếp, cậu biết thái độ thân thiện là nguyên tắc cơ bản trong cách đối nhân xử thế.

Vì vậy, đối với rất nhiều người mà nói, cậu là một Alpha rất được yêu thích, sinh ra ưu tú, ngoại hình cũng rất ưa nhìn, mỗi khi cậu cười với những người đó, nụ cười của đối phương cũng sẽ càng thêm rõ ràng.

Mặc dù, đối với điều này, cậu luôn cảm thấy rất vô vị.

Nhưng mà, một điểm giỏi về giao tiếp của cậu là, dù cậu nghĩ như vậy, trên mặt vẫn có thể cười ra được.

"Đô Bách Chu, cậu có Omega chưa?" có người hỏi.

"A, cái này à, chưa có." Đô Bách Chu cười cười, nhìn sang một bên.

Ôn Yểu ngồi một bên không biểu cảm, ngồi giữa các anh chị khóa trên, yên tĩnh ăn.

Cũng có rất nhiều người đến rót rượu cho cô, cô cũng không nói gì thêm, vẫn bất động như núi, lặng lẽ ngồi một bên, thỉnh thoảng nói vài câu với giáo sư.

Cô không giống một học sinh, mà như là giáo sư thứ hai trong phòng nghiên cứu này.

Dáng vẻ uống rượu của cô vẫn cho người ta cảm giác đẹp, khiến người ta cảm nhận được một sự giáo dưỡng.

Một lát sau, mọi người lại ồn ào lên, thời gian đã đến 10 giờ.

Khi Đô Bách Chu lại một lần nữa nghiêng đầu nhìn về phía Ôn Yểu, cậu chú ý đến Ôn Yểu đang đỡ trán, tựa lưng vào ghế, hơi nhắm mắt lại.

"Chị học không sao chứ?" Đô Bách Chu nhỏ giọng hỏi một tiền bối khác bên cạnh.

"Không sao," một tiền bối khác tiếp tục ăn, "Có người sẽ đến đón chị ấy."

"Có người sẽ đến đón chị ấy?"

Đô Bách Chu trong khoảnh khắc có chút không hiểu ý nghĩa của những lời này, nhưng không bao lâu sau, cảnh tượng lại náo loạn lên, Ôn Yểu vẫn một mình ngồi một bên, một tay chống đầu, yên tĩnh nhắm mắt lại, như đã ngủ rồi.

Một lát sau, trong tiệm có một người đi vào, người đó mặc một chiếc áo khoác màu xanh quân đội, bên dưới là một chiếc quần jean đen bó sát, cô đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, vành mũ che khuất đôi mắt cô.

Người đó nhìn quanh trong tiệm.

— Đáng ngờ quá.

Nếu người này trên tay tùy ý cầm một chai bia, quả thực như một kẻ phạm tội.

Đô Bách Chu nhìn bóng dáng người đó nhìn xung quanh, nghĩ thầm.

Đô Bách Chu dịch người về phía bạn mình, vừa định nói gì đó.

Liền phát hiện người đó trong khoảnh khắc, nhìn về phía Ôn Yểu, bước chân so với lúc nãy như vi diệu nhanh hơn một chút, đi đến sau lưng Ôn Yểu, hơi cúi lưng, ghé vào tai cô hỏi: "Ôn Yểu, còn đứng dậy được không?"

Khoảnh khắc cô cúi đầu xuống, vẫn không thấy được mắt cô, nhưng Đô Bách Chu lại phát hiện đường cong cằm của người này khá đẹp.

"Giang..." Ôn Yểu nhẹ nhàng niệm một tiếng gì đó, Đô Bách Chu ngồi quá xa không nghe rõ, nhưng giọng Ôn Yểu niệm tên này, vô cùng nhẹ, là loại dịu dàng mà từ trước đến nay chưa từng nghe thấy từ miệng của vị học tỷ lạnh lùng này.

Người đó nghe lời cô, như thể cười cười, "Về nhà nhé?"

"Ừm." Ôn Yểu gật đầu.

Ngón tay của chị học áp vào cánh tay của người đó, như dính chặt vào nhau, không buông ra.

Nhân vật vừa rồi còn bị Đô Bách Chu cảm thấy đáng ngờ, đeo túi xách của Ôn Yểu lên vai mình, lại quàng khăn quàng cổ của mình lên cổ Ôn Yểu.

"Giáo sư Viên, hôm nay cô ấy uống nhiều quá, em xin phép đưa cô ấy về trước." Người đó nói rồi ôm vai Ôn Yểu, dẫn cô cùng đứng dậy. "Lần sau các anh đến nhà em ăn cơm."

Giáo sư Viên hô lên, trông có vẻ rất thân thuộc với người này.

"Hehe, em vừa hay muốn ăn sườn do cô giáo nấu." người đó cũng không chút khách sáo lên tiếng.

Giáo sư Viên cười cười.

Người đó cười, lại nói vài câu khách sáo, rồi dẫn Ôn Yểu đi ra ngoài.

"Mọi người cứ từ từ ăn, chúng em đi trước đây. Giáo sư Viên, ngài cũng uống ít thôi, uống nhiều quá cô giáo sẽ giận đấy."

Giáo sư Viên vẫy tay.

Hai người đi chưa được vài phút, có người liếc nhìn quần áo cách đó không xa, "Áo khoác của Ôn Yểu quên rồi."

"Giang Thư Dật đi rồi."

Giang Thư Dật chắc là tên của người lúc nãy. Đô Bách Chu nghĩ.

Đô Bách Chu không biết tại sao, đưa tay nhận lấy áo khoác của Ôn Yểu, "Vậy em đi trả lại áo khoác cho chị học nhé."

Cậu cười cười.

"Vậy phiền cậu."

Để đuổi theo hai người đó, cậu chạy chậm lên.

Cậu rất nhanh đã đuổi kịp hai người đó.

Hai người mới ra khỏi nhà hàng không bao lâu, nhưng người đó đã cởi chiếc áo khoác màu xanh quân đội của mình khoác lên vai Ôn Yểu. Đô Bách Chu vốn dĩ cũng không mặc áo khoác ra ngoài, nhưng thấy bộ dạng này của người này, cậu trong khoảnh khắc cảm thấy mình rất lạnh.

Nhưng người đó lại không hề cảm thấy lạnh mà ôm vai Ôn Yểu.

"Cái đó..."

Đô Bách Chu không biết nên gọi người này như thế nào, chỉ có thể gọi một chút Ôn Yểu đang say.

"Chị Ôn, chị quên áo khoác rồi."

Mắt Ôn Yểu mê mang liếc nhìn Đô Bách Chu, chú ý đến chiếc áo khoác của mình trên tay cậu.

"...Xin lỗi."

Ôn Yểu nhận lấy áo khoác.

Đô Bách Chu không biết lúc này mình nên nói gì, nhưng người bên cạnh Ôn Yểu nhìn cậu rất sảng khoái cười một tiếng, "Cảm ơn nhé, tớ cũng không chú ý."

"A, không sao." Đô Bách Chu không biết làm sao mà lên tiếng.

— Người này và chị học Ôn có tính cách khác nhau quá.

Lúc nãy cô ấy đội mũ, cách mình có một chút xa, nên không thấy rõ, nhưng bây giờ, Đô Bách Chu phát hiện người này có một nụ cười rất sảng khoái.

Nếu là ngày thường gặp một người như vậy, mình chắc chắn sẽ không ghét được.

Đô Bách Chu nghĩ.

"Mau về đi, đừng để bị cảm, tớ xem dự báo thời tiết nói lát nữa sẽ có tuyết." Người đó cười nói.

Đô Bách Chu ngẩn ra một chút, liếc nhìn bờ vai không mặc áo khoác của người đó, vốn định nói cậu không phải cũng vậy sao?

Chỉ là nhìn Ôn Yểu dựa vào vai người đó, như lộ ra vẻ rất thoải mái, trong khoảnh khắc không nói nên lời.

"Ồ, được."

Đô Bách Chu lên tiếng, chạy chậm trở về nhà hàng.

Một lát sau, cậu không khỏi lại quay đầu lại, Ôn Yểu và người lúc nãy đã dần dần đi xa, người đó đi được vài bước liền đưa tay như đang chơi đùa mà vuốt ve tóc của Ôn Yểu.

Động tác của cô rất lớn, nhưng Ôn Yểu lại không để ý cũng không hề chống cự, tùy ý cho người đó vuốt ve tóc mình, cuối cùng, lại sắp xếp lại quần áo của người đó.

Trong khoảnh khắc, Đô Bách Chu cảm thấy dáng vẻ hai người dựa vào nhau, trông vô cùng hài hòa, khiến cậu không khỏi có chút ghen tị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co