Truyen3h.Co

BHTT || Edit | Xuyên thành ảnh hậu tỷ tỷ cơm mềm A - Ám Đăng

Chương 23: Hợp đồng mang tên an ủi

NhaQunh

Lời nói của Thẩm Ý Thư như sấm động trời, chấn động đến mức cả gian phòng đều im lặng.

Quý Văn Tân không phải là người nắm quyền thực tế của nhà họ Quý, nhưng ở kinh đô cũng được coi là hô mưa gọi gió, không ai dám trêu chọc. Vòng tròn danh gia vọng tộc ở kinh đô chỉ lớn bằng bàn tay, ai cũng biết nhau, dù không ưa nhau cũng sẽ nể mặt.

Càng là người có chút tiền quyền, càng chú trọng đến thể diện. Đánh bài thì lá mặt lá trái, nói năng châm chọc, ngấm ngầm ra tay. Trời sáng, mọi người vẫn là bạn tốt.

Thẩm Ý Thư đột ngột xông vào vòng tròn này. Kiếp trước là một đứa trẻ sinh ra trong gia đình bình thường, hoàn toàn không hiểu những quy tắc ngầm mà người khác mặc định. Dù có hiểu, cô cũng sẽ không tuân theo – cô đâu phải người trong giới.

Quý Văn Hoa thấy sắc mặt Quý Văn Tân khó coi, vội vàng nhảy ra.

"Cô nói chuyện kiểu gì vậy? Quý Ảnh hậu là tiền bối của cô, cô tôn trọng tiền bối của mình, cô không tôn trọng một chút trưởng bối của tiền bối sao? Một chút quy củ cũng không có, không biết người nhà cô dạy dỗ thế nào."

Quý Văn Hoa không quen Thẩm Ý Thư, không biết chuyện giữa mấy người, chỉ theo bản năng bảo vệ quyền uy của Quý Văn Tân.

"Tôi nói các ông bị bệnh tâm thần đấy," Thẩm Ý Thư lần này mắng luôn cả Quý Văn Hoa, "Người nhà ông không dạy ông chữ 'tố chất' viết như thế nào à?"

Cô bây giờ vừa nghe thấy giọng nói này đã thấy phiền. Trên hành lang bôi nhọ người khác hăng say, bây giờ lại ra vẻ đạo mạo, cố tình làm ai ghê tởm vậy.

Quý Hướng Vũ vốn đang rất phẫn nộ, nghe vậy không nhịn được mà bật cười.

Dáng vẻ không sợ trời không sợ đất của Thẩm Ý Thư thật sự có chút đáng yêu.

Chị liếc nhìn Thẩm Ý Thư, cô bé phẫn nộ đến hốc mắt đỏ lên, không hỏi không rằng gì cả, cứ thế đứng bên cạnh bảo vệ chị. Nhà họ Quý muốn bóp chết một ngôi sao nhỏ quá dễ dàng. Thẩm Ý Thư thông minh, chị biết, nhưng dù vậy, cô vẫn kiên định đứng bên cạnh mình.

"Cô sao thế hả, Quý Ảnh hậu, đồng nghiệp của cô mà cô không quản?" Quý Văn Hoa mặt hết xanh lại trắng, thẹn quá hóa giận. Vừa thấy Quý Hướng Vũ còn đang cười, ông ta càng tức giận hơn.

Thẩm Ý Thư có thể cảm giác được, Quý Hướng Vũ thật sự rất yếu, yếu đến mức ngay cả việc đứng vững cũng là đang cố gắng.

Dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô hiểu Quý Hướng Vũ tuyệt đối không muốn ở lại trong một môi trường ô uế như vậy nữa.

Ý định muốn mắng Quý Văn Hoa thêm hai câu đành phải từ bỏ. Chuyện cấp bách nhất vẫn là đưa Quý Hướng Vũ tìm một chỗ nghỉ ngơi, tiêm một liều thuốc ức chế.

"Nếu hôm nay cô bước ra khỏi cánh cửa này, chuyện kia sẽ không còn đường cứu vãn nữa đâu." Thần sắc Quý Văn Tân nhàn nhạt, không nhìn ra cảm xúc.

Thẩm Ý Thư kỳ quái liếc ông ta một cái, không thèm để ý, nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta đi thôi?"

"Ừm." Quý Hướng Vũ thấp giọng đáp, để Thẩm Ý Thư dắt tay mình.

Quý Văn Tân có chút khó hiểu nhìn chằm chằm Thẩm Ý Thư.

Trong kinh nghiệm sống của ông ta, mọi người đều hướng đến lợi ích. Thẩm Ý Thư không chỉ không phản ứng với sự dụ dỗ của ông ta, mà ngay cả uy hiếp cũng không thèm để tâm.

"Đã cho các người đi chưa?" Quý Văn Hoa chặn trước mặt Thẩm Ý Thư. Ông ta nhìn chằm chằm vào mặt Thẩm Ý Thư, đột nhiên hồi tưởng lại.

"À, vừa nãy là hai người ở cửa cầu thang ôm ôm ấp ấp đúng không!" Ông ta như phát hiện ra một lục địa mới, quay đầu lớn tiếng gọi Quý Văn Tân.

Ông ta vừa nói vừa định lại gần ngăn hai người lại. Sắp chạm vào Thẩm Ý Thư, Quý Hướng Vũ đột nhiên kéo cô lùi lại một bước.

"Ông động vào cô ấy một cái thử xem?" Quý Hướng Vũ mặt lạnh cảnh cáo.

Quý Văn Hoa bị dọa đến dừng lại động tác, kinh nghi bất định nhìn về phía Quý Văn Tân.

"Để các cô ấy đi đi," Quý Văn Tân xua tay, châm chọc nói, "Người trẻ tuổi không biết trời cao đất dày, luôn cho rằng mình cánh đã cứng.

Quý Hướng Vũ cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Đi ngang qua Quý Văn Hoa đang ngây người, chị khinh khỉnh để lại một câu: "Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm."

Lời nói nhẹ như gió nhưng lại như có sức nặng ngàn cân, nặng nề đập vào lòng Quý Văn Hoa, đánh trúng vào sự run sợ của ông ta.

Khi ông ta hoàn hồn khỏi cơn kinh ngạc, Quý Hướng Vũ đã cùng Thẩm Ý Thư đi mất.

Lúc đó ông ta còn chỉ nghĩ rằng, Quý Hướng Vũ chỉ là đã nghe thấy những lời ông ta nói trong điện thoại.

Quý Hướng Vũ vừa ra khỏi cửa, liền gửi đi toàn bộ những tin nhắn đã soạn sẵn trong điện thoại.

Chị định kéo dài thêm một khoảng thời gian, chuẩn bị thêm một ít thứ, trì hoãn việc tuyệt giao với nhà họ Quý. Không ngờ hai người họ lại vô liêm sỉ đến mức này, lấy một người không liên quan ra để uy hiếp chị, ép chị phải nghe theo lời trong nhà.

Mười năm trước chị không nghe, hôm nay lại càng không thể nghe.

"Tỷ tỷ, chị cảm thấy thế nào?" Thẩm Ý Thư lo lắng hỏi.

Đèn hành lang mờ ảo, cô không nhìn rõ sắc mặt của Quý Hướng Vũ, không thể suy đoán được tình trạng của chị.

"Lên xe đã."

Quý Hướng Vũ cảm thấy vô cùng không ổn, cơn sốt động tình đột nhiên ập đến. Nhưng tối nay còn có rất nhiều việc phải sắp xếp, không thể đợi đến ngày mai.

Hai người lựa chọn rời đi, không đi thang bộ nữa, mà đeo khẩu trang, đi thẳng thang máy xuống. May mà lúc này đại bộ phận mọi người đã ăn xong và ra về, một đường thông suốt đến được bãi đỗ xe.

Sao đêm thưa thớt, đêm nay không có trăng.

Thành phố xa hoa trụy lạc, đèn đuốc sáng rực khiến màn đêm như ban ngày. Thẩm Ý Thư cũng nhân cơ hội này nhìn rõ gương mặt của Quý Hướng Vũ.

Đôi mắt long lanh ngấn nước, hàng mi đen như lông quạ bất an khẽ rung. Vùng da không bị che khuất trong veo, trắng bệch pha lẫn sắc hồng không bình thường, liếc mắt một cái đã biết trạng thái của chị không ổn.

"Vừa rồi sao lại nghĩ đến việc đến đây?" Quý Hướng Vũ bản thân lại không cảm thấy khó chịu, sự nhẫn nại quanh năm suốt tháng đã khiến chị quen rồi.

"Em ngửi thấy mùi pheromone."

Quý Hướng Vũ vừa đi, Thẩm Ý Thư đã ngửi thấy trong không khí mùi hương Mê Điệt thoang thoảng. Nhàn nhạt, nhưng lại làm say lòng người. Thẩm Ý Thư không hiểu nhiều về kỳ phát tình của Omega, nhưng liên tưởng đến biểu hiện của Quý Hướng Vũ ở bệnh viện hôm nay, cũng đoán được chị không thoải mái.

Cô nghĩ nếu ra ngoài sớm, có thể kịp đi tiêm thuốc ức chế.

Ở hành lang đợi mười mấy phút, Quý Hướng Vũ vẫn không ra. Cô càng chờ càng hoảng hốt, liền xông vào.

"Chị không sao chứ?" Thẩm Ý Thư nghiêng đầu, tìm kiếm ánh mắt của Quý Hướng Vũ.

"Không sao," Quý Hướng Vũ lắc đầu, "Em làm rất tốt."

Tình huống lúc đó rất khẩn cấp. Chị muốn cứng rắn đi cũng được, chỉ là có nguy cơ bị bại lộ giới tính. Sự xuất hiện của Thẩm Ý Thư đã giúp chị một phen, thoát thân một cách hoàn hảo. Chỉ là lại cuốn Thẩm Ý Thư vào chuyện mà cô vốn không nên dính vào, chị cảm thấy có chút áy náy.

"Ông ta vừa mới uy hiếp chị, là muốn tung ảnh chụp sao?" Thẩm Ý Thư đi song song với Quý Hướng Vũ, hướng về phía vị trí đỗ xe.

"Đúng vậy." Nghĩ đến đây, Quý Hướng Vũ không khỏi cảm thấy mệt mỏi.

Muốn đảm bảo Thẩm Ý Thư không bị ảnh hưởng bởi chuyện này, khả năng thật sự là quá nhỏ. Chị là con gái ruột của Quý Văn Tân, rất quen thuộc với những thủ đoạn chỉnh người của ông ta. Khi uy hiếp người khác, ông ta đã sớm làm tốt chuẩn bị.

Thỏa hiệp với Quý Văn Tân không nhất định có thể đổi lấy kết quả lý tưởng. Quý Văn Tân giỏi nhất là nói một đằng làm một nẻo. Muộn nhất là sáng mai, ảnh chụp sẽ lan ra khắp nơi, đến lúc đó Thẩm Ý Thư sẽ bị cuốn hoàn toàn vào cơn bão dư luận.

Tối nay không thể về khách sạn. Chị lật danh bạ, tìm được một tài xế quen thuộc, chuẩn bị lái xe về căn hộ thường trú trong thành phố.

Vừa ngồi vào trong xe, mùi hương Mê Điệt như một đàn bướm trong thung lũng đột nhiên bung cánh, ào ạt lướt qua du khách, bay đi khắp nơi, mê hoặc đến mức khiến Thẩm Ý Thư, một du khách, không còn biết nam bắc.

Quý Hướng Vũ ngồi ở hàng ghế sau, toàn bộ sức lực đều dùng để áp chế dục vọng đang dâng trào.

"Cốp xe, hộp màu đỏ." Chị gian nan nói.

Thẩm Ý Thư làm theo lời Quý Hướng Vũ, tìm thấy hộp thuốc ức chế có bao bì màu đỏ được đặt trong hộp giữ lạnh ở cốp xe. Trên đó chi chít chữ, một chuỗi dài các tác dụng phụ và những điều cấm kỵ, Thẩm Ý Thư vội vàng lướt qua, kinh hãi đập vào mắt.

Cô đóng cốp xe lại, ngồi vào bên cạnh Quý Hướng Vũ. Đèn trong xe sáng lên, Quý Hướng Vũ hạ tấm chắn xuống. Xung quanh dán đầy màng chống nhìn trộm, không ai có thể nhìn thấy sự yếu đuối của chị lúc này.

Trừ Thẩm Ý Thư.

"Đến đây, tiêm giúp tôi." Quý Hướng Vũ nghiêng người, dựa vào cửa sổ xe, để lộ ra một đoạn cổ trơn bóng.

Thẩm Ý Thư xé bao bì, tiện thể đọc luôn hướng dẫn sử dụng. Một loại thuốc ức chế có tác dụng phụ lớn như vậy, lại còn cần tiêm trực tiếp vào tuyến thể.

"Tỷ tỷ, tác dụng phụ rất lớn." Thẩm Ý Thư nhíu mày, chần chừ không muốn ra tay.

Cô nhớ ngày hôm đó ở khách sạn, nhãn hiệu thuốc ức chế mà Quý Hướng Vũ dùng không phải loại này. Bao bì vứt bên cạnh lúc đó không phải màu đỏ.

Màu đỏ khiến Thẩm Ý Thư cảm thấy bất an. Một chuỗi dài các tác dụng phụ càng làm cô do dự, như vậy quá hại sức khỏe.

"Ừm, tiêm đi." Quý Hướng Vũ chịu đựng từng cơn hoa mắt.

Thuốc ức chế cường hiệu khẩn cấp tác dụng đương nhiên lớn. Dù chị và bác sĩ Triệu có quan hệ cũ, bác sĩ Triệu cũng chỉ chịu kê cho chị một lần, bảo chị dùng xong rồi lại đến tìm. Ý nghĩ của bác sĩ Triệu rất đơn giản, chỉ cần Quý Hướng Vũ đến tìm, chị có thể biết được tần suất Quý Hướng Vũ tiêm thuốc ức chế, giám sát sức khỏe của chị.

Nhưng hôm nay không còn cách nào khác. Thẩm Ý Thư không muốn đánh dấu tạm thời cho chị, chị cũng không muốn ép buộc. Chuyện ở khách sạn là lỗi của chị, ngày đó chị không do dự một chút, đưa Thẩm Ý Thư vào phòng, nghĩ sai thì hỏng hết ép buộc Thẩm Ý Thư đánh dấu tạm thời, sẽ không cuốn Thẩm Ý Thư vào chuyện hôm nay.

Có Thẩm Ý Thư ở bên, thuốc ức chế bình thường hoàn toàn không có tác dụng. Chị cũng không thể đuổi Thẩm Ý Thư đi.

Ở kinh thành bây giờ, nơi an toàn nhất mà Thẩm Ý Thư có thể ở, chính là bên cạnh chị, Quý Hướng Vũ.

Thẩm Ý Thư xé xong bao bì, tay cầm một bên thuốc ức chế, nhìn chằm chằm vào chiếc cổ thon dài trắng nõn.

Để tiện cho Thẩm Ý Thư, Quý Hướng Vũ gối tay nằm bò bên cửa sổ xe. Đường cong sau lưng hiện ra không sót một chi tiết nào, xương bướm theo nhịp thở di động lên xuống, như một con bướm đang vỗ cánh sắp bay, đẹp đến mức người ta muốn nắm lấy một phen, trân quý cất giữ.

Cô lắc lắc đầu, thu lại tâm tư.

"Sẽ rất đau." Thẩm Ý Thư vẫn còn do dự.

Trên phần tác dụng phụ, điều đầu tiên là người sử dụng có thể sẽ cảm thấy đau nhức, là hiệu quả bình thường của thuốc. Nếu thật sự không chịu được cần phải đưa đến bệnh viện. Thuốc này không an toàn.

"Ừm." Quý Hướng Vũ đã chuẩn bị xong tâm lý.

Chỉ là khi Thẩm Ý Thư cau mày nói những lời này, không khỏi làm chị nghĩ đến, đêm đầu tiên gặp mặt, dáng vẻ Thẩm Ý Thư cười khẩy nói "Tỷ tỷ, có thể sẽ hơi đau đấy". Ngày đó, Thẩm Ý Thư không hề để ý đến cảm nhận của chị như vậy.

Huống hồ, lúc đó cũng không đau.

Thẩm Ý Thư khoa chân múa tay một chút. Lòng bàn tay áp vào chiếc cổ thon gầy, ấm áp, mơ hồ có thể cảm nhận được động mạch đang đập dưới da.

Cô cau mày, nhẫn tâm, nhấc lớp da mềm mại lên, nhẹ nhàng đẩy vào.

Gần như là khoảnh khắc kim tiêm đâm vào, Quý Hướng Vũ đã đau đến không tự chủ được mà ngẩng đầu lên.

Chị đã nghĩ đến việc sẽ đau, nhưng không ngờ lại có thể đau đến mức này.

Phảng phất như ngàn quân vạn mã xuất phát từ vị trí cổ, chạy về khắp người, vó ngựa dẫm qua từng dây thần kinh, từng mạch máu, toàn thân trên dưới đều đau đến không kìm được mà run rẩy.

Con bướm sắp bay vỗ cánh thật mạnh, nhưng lại không thể cất cánh.

Thẩm Ý Thư nhét liều thuốc ức chế đã dùng xong vào bao bì, ném lên bảng điều khiển phía trước, rồi lại xem xét thần sắc của Quý Hướng Vũ.

Sắc mặt còn tái nhợt hơn lúc nãy. Mồ hôi chịu đựng cơn đau từ trán chảy xuống từng giọt lớn, chưa đầy ba phút, toàn thân đã đổ một lớp mồ hôi, vải áo dính sát vào lưng, ướt một mảng.

"Chị có khỏe không?" Thẩm Ý Thư lo lắng đến mức mày nhíu chặt lại, cô thậm chí còn đang suy xét có nên đưa Quý Hướng Vũ đến bệnh viện hay không.

Dù đau đến mức đang run rẩy, Quý Hướng Vũ vẫn cố gắng hết sức để duy trì sự trầm ổn. Chỉ có đôi mắt đẫm lệ, hơi thở dồn dập, trông vô cùng đáng thương.

"Thẩm Ý Thư."

"Dạ?"

"Ôm tôi một cái."

Omega bất lực yêu cầu Alpha trấn an. Đánh dấu không thể, vậy ôm chắc là được chứ.

Thẩm Ý Thư hoàn toàn không nghĩ nhiều, cô dịch người về phía trước, ôm trọn Omega mềm yếu vào lòng. Dưới cơn đau, Quý Hướng Vũ khó có thể kìm nén bản năng trong lòng, dán vào cơ thể Alpha, hai tay tự động ôm lấy eo cô, vùi chặt vào người Alpha.

Thuốc ức chế có tác dụng vô cùng nhanh, chưa đến ba phút, cơn đau và sự khô nóng đã cùng nhau biến mất.

Bờ vai của Thẩm Ý Thư không quá rộng lớn, nhưng dường như có thể che chắn đi tất cả mọi khổ đau. Dù cơn đau trên người đã biến mất, Quý Hướng Vũ vẫn lưu luyến không muốn buông ra, tham luyến sự ôn tồn hiếm có.

Thẩm Ý Thư hiếm khi không có cảm giác lúng túng. Trước đây Quý Hướng Vũ ôm cô, cô luôn cảm thấy quan hệ hai người không thân, ôm nhau có vẻ quá thân mật. Mà hôm nay khi Quý Hướng Vũ vùi vào lòng cô, cô lại vô cớ nảy sinh cảm giác "Quý Hướng Vũ cần cô".

Người trong lòng ôm cô rất chặt, cánh tay đặt trên lưng cô dùng sức, ôm đến mức lưng Thẩm Ý Thư cũng phát đau. Cô không một lời than vãn, mặc cho Quý Hướng Vũ ôm.

Nếu như vậy có thể làm Quý Hướng Vũ giảm bớt một chút đau khổ, thì cũng tốt.

Trớ trêu thay, tiếng chuông điện thoại vào lúc này vang lên, quấy rầy giấc mộng đẹp của hai người.

Quý Hướng Vũ như tỉnh mộng, thoát ra, cầm lấy điện thoại bắt máy.

Đầu dây bên kia là người đứng đầu gia tộc họ Quý hiện tại, anh cả của Quý Văn Tân và Quý Văn Hoa, Quý Văn Thụy.

Thế hệ trước của nhà họ Quý có ba người. Quý Văn Thụy tài năng hơn người, chưa đến 30 tuổi đã nắm quyền Quý thị, đối ngoại thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng lại vô cùng bao bọc người nhà. Quý Văn Tân và Quý Văn Hoa nhỏ hơn Quý Văn Thụy mười mấy tuổi, gần như là được Quý Văn Thụy một tay nuôi lớn, tình anh em ba người sâu đậm, người ngoài nhìn vào đều phải khen vài câu.

Nhưng Quý Hướng Vũ lớn lên trong gia đình họ Quý lại không hề cảm thấy tình cảm của ba anh em họ tốt đẹp đến vậy.

Quý Văn Thụy đã nuôi phế hai người em trai. Quý Văn Tân khá hơn một chút cũng chỉ là một cái gối thêu hoa, Quý Văn Hoa trực tiếp là một miếng giẻ rách vô dụng, lau nhà còn chê bẩn. Hai người phế đến không thể phế hơn, hoàn toàn không thể tranh giành quyền lực, không thể uy hiếp đến địa vị của Quý Văn Thụy ở Quý thị.

Từ khi hai người lần lượt trưởng thành, nhà họ Quý đã chia hai công ty con cho hai người, coi như là tiền tiêu vặt. Công ty con nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tính thêm cả cổ tức của tổng công ty cũng đủ cho hai người ăn ngon mặc đẹp.

Nhưng cố tình có người lại không an phận, năng lực không đủ, nhưng lòng lại cao hơn trời.

"Alo, đại bá." Quý Hướng Vũ bắt máy, giọng nói vẫn còn vương lại sự run rẩy chưa tan, chị nhíu mày, cố gắng làm phẳng đi sự run rẩy trong giọng nói.

"Hướng Vũ, những thứ con gửi ta đã xem qua, con xác nhận những thứ đó là thật chứ?" Giao tiếp với Quý Văn Thụy, so với giao tiếp với hai kẻ ngốc kia nhẹ nhàng hơn một chút, ít nhất là đi thẳng vào chủ đề.

"Bác kiểm chứng rồi sẽ hiểu."

Những năm nay chị đã thu thập được tất cả những chuyện bẩn thỉu mà Quý Văn Hoa đã làm, trong đó không thiếu những việc trái pháp luật, sẽ liên lụy đến danh tiếng của tổng công ty, tất cả đều được đóng gói gửi đi.

Quý Văn Hoa là một kẻ ngu ngốc. Những việc Quý Văn Tân không dám ra tay đều để Quý Văn Hoa một mình ra tay, cho nên căn bản không tìm ra được bất kỳ bằng chứng thực chất nào, chỉ có thể tìm cách khác.

"Nó là chú của con."

"Nếu bác không muốn xử lý, ngày mai những chuyện này sẽ lên báo."

Giọng Quý Hướng Vũ nhàn nhạt, vắt chéo chân, cúi mắt, uy hiếp Quý Văn Thụy.

"Con đã nghĩ kỹ chưa? Đại bá biết con từ nhỏ đã có chủ kiến của riêng mình, chuyện này ta một khi xử lý, quan hệ của con với người trong nhà sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa."

"Bác có xử lý không?"

Quý Hướng Vũ nhận được câu trả lời khẳng định của đối phương, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Nếu không nói thế nào, chị lại là con gái ruột của Quý Văn Tân chứ. Quý Văn Tân vạn sự đều chừa một đường lui, chị cũng chưa bao giờ nói, Quý Văn Thụy xử lý thì chị sẽ không công khai chuyện này.

Chỉ có nhà họ Quý xử lý Quý Văn Hoa trước, chị mới có thể đảm bảo, sau này chị chỉnh người sẽ không có ai có thể bảo vệ được kẻ này. Mấy người nhà họ Quý này không một ai là thứ tốt, muốn xử lý thì phải làm cho họ không thể lật lại được nữa.

"Ta nghe ba con nói, bên cạnh con có thêm một cô bé Alpha, nhân phẩm gia thế có phải không tốt lắm không?"

Giọng Quý Hướng Vũ chợt trở nên lạnh lùng: "Ông ấy nói bác cũng tin?"

"Chỉ là làm trưởng bối quan tâm con một chút thôi."

"Không cần, bác quan tâm nhiều hơn đến những việc hai người họ làm đi, để tránh ngày nào đó họ chọc thủng một lỗ trên nhà họ Quý mà bác cũng không biết."

Quý Hướng Vũ mặt lạnh cúp điện thoại.

Thẩm Ý Thư không hiểu tại sao Quý Hướng Vũ xử lý xong mọi việc sắc mặt lại càng khó coi hơn. Chuyện hôm nay cô thật sự mờ mịt, tất cả đều là hành động theo bản tâm.

Quý Hướng Vũ quay đầu, đối diện với Thẩm Ý Thư.

"Sau tối nay, nhà họ Quý sẽ dùng tài nguyên trong ngành để phong sát em. Nhà họ Thẩm sẽ không bảo vệ em, công ty của em sẽ vứt bỏ em."

"Ừm." Quý Hướng Vũ đã chuẩn bị xong tâm lý.

Chỉ là khi Thẩm Ý Thư cau mày nói những lời này, không khỏi làm chị nghĩ đến, đêm đầu tiên gặp mặt, dáng vẻ Thẩm Ý Thư cười khẩy nói "Tỷ tỷ, có thể sẽ hơi đau đấy". Ngày đó, Thẩm Ý Thư không hề để ý đến cảm nhận của chị như vậy.

Huống hồ, lúc đó cũng không đau.

Thẩm Ý Thư khoa chân múa tay một chút. Lòng bàn tay áp vào chiếc cổ thon gầy, ấm áp, mơ hồ có thể cảm nhận được động mạch đang đập dưới da.

Cô cau mày, nhẫn tâm, nhấc lớp da mềm mại lên, nhẹ nhàng đẩy vào.

Gần như là khoảnh khắc kim tiêm đâm vào, Quý Hướng Vũ đã đau đến không tự chủ được mà ngẩng đầu lên.

Chị đã nghĩ đến việc sẽ đau, nhưng không ngờ lại có thể đau đến mức này.

Phảng phất như ngàn quân vạn mã xuất phát từ vị trí cổ, chạy về khắp người, vó ngựa dẫm qua từng dây thần kinh, từng mạch máu, toàn thân trên dưới đều đau đến không kìm được mà run rẩy.

Con bướm sắp bay vỗ cánh thật mạnh, nhưng lại không thể cất cánh.

Thẩm Ý Thư nhét liều thuốc ức chế đã dùng xong vào bao bì, ném lên bảng điều khiển phía trước, rồi lại xem xét thần sắc của Quý Hướng Vũ.

Sắc mặt còn tái nhợt hơn lúc nãy. Mồ hôi chịu đựng cơn đau từ trán chảy xuống từng giọt lớn, chưa đầy ba phút, toàn thân đã đổ một lớp mồ hôi, vải áo dính sát vào lưng, ướt một mảng.

"Chị có khỏe không?" Thẩm Ý Thư lo lắng đến mức mày nhíu chặt lại, cô thậm chí còn đang suy xét có nên đưa Quý Hướng Vũ đến bệnh viện hay không.

Dù đau đến mức đang run rẩy, Quý Hướng Vũ vẫn cố gắng hết sức để duy trì sự trầm ổn. Chỉ có đôi mắt đẫm lệ, hơi thở dồn dập, trông vô cùng đáng thương.

"Thẩm Ý Thư."

"Dạ?"

"Ôm tôi một cái."

Omega bất lực yêu cầu Alpha trấn an. Đánh dấu không thể, vậy ôm chắc là được chứ.

Thẩm Ý Thư hoàn toàn không nghĩ nhiều, cô dịch người về phía trước, ôm trọn Omega mềm yếu vào lòng. Dưới cơn đau, Quý Hướng Vũ khó có thể kìm nén bản năng trong lòng, dán vào cơ thể Alpha, hai tay tự động ôm lấy eo cô, vùi chặt vào người Alpha.

Thuốc ức chế có tác dụng vô cùng nhanh, chưa đến ba phút, cơn đau và sự khô nóng đã cùng nhau biến mất.

Bờ vai của Thẩm Ý Thư không quá rộng lớn, nhưng dường như có thể che chắn đi tất cả mọi khổ đau. Dù cơn đau trên người đã biến mất, Quý Hướng Vũ vẫn lưu luyến không muốn buông ra, tham luyến sự ôn tồn hiếm có.

Thẩm Ý Thư hiếm khi không có cảm giác lúng túng. Trước đây Quý Hướng Vũ ôm cô, cô luôn cảm thấy quan hệ hai người không thân, ôm nhau có vẻ quá thân mật. Mà hôm nay khi Quý Hướng Vũ vùi vào lòng cô, cô lại vô cớ nảy sinh cảm giác "Quý Hướng Vũ cần cô".

Người trong lòng ôm cô rất chặt, cánh tay đặt trên lưng cô dùng sức, ôm đến mức lưng Thẩm Ý Thư cũng phát đau. Cô không một lời than vãn, mặc cho Quý Hướng Vũ ôm.

Nếu như vậy có thể làm Quý Hướng Vũ giảm bớt một chút đau khổ, thì cũng tốt.

Trớ trêu thay, tiếng chuông điện thoại vào lúc này vang lên, quấy rầy giấc mộng đẹp của hai người.

Quý Hướng Vũ như tỉnh mộng, thoát ra, cầm lấy điện thoại bắt máy.

Đầu dây bên kia là người đứng đầu gia tộc họ Quý hiện tại, anh cả của Quý Văn Tân và Quý Văn Hoa, Quý Văn Thụy.

Thế hệ trước của nhà họ Quý có ba người. Quý Văn Thụy tài năng hơn người, chưa đến 30 tuổi đã nắm quyền Quý thị, đối ngoại thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng lại vô cùng bao bọc người nhà. Quý Văn Tân và Quý Văn Hoa nhỏ hơn Quý Văn Thụy mười mấy tuổi, gần như là được Quý Văn Thụy một tay nuôi lớn, tình anh em ba người sâu đậm, người ngoài nhìn vào đều phải khen vài câu.

Nhưng Quý Hướng Vũ lớn lên trong gia đình họ Quý lại không hề cảm thấy tình cảm của ba anh em họ tốt đẹp đến vậy.

Quý Văn Thụy đã nuôi phế hai người em trai. Quý Văn Tân khá hơn một chút cũng chỉ là một cái gối thêu hoa, Quý Văn Hoa trực tiếp là một miếng giẻ rách vô dụng, lau nhà còn chê bẩn. Hai người phế đến không thể phế hơn, hoàn toàn không thể tranh giành quyền lực, không thể uy hiếp đến địa vị của Quý Văn Thụy ở Quý thị.

Từ khi hai người lần lượt trưởng thành, nhà họ Quý đã chia hai công ty con cho hai người, coi như là tiền tiêu vặt. Công ty con nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tính thêm cả cổ tức của tổng công ty cũng đủ cho hai người ăn ngon mặc đẹp.

Nhưng cố tình có người lại không an phận, năng lực không đủ, nhưng lòng lại cao hơn trời.

"Alo, đại bá." Quý Hướng Vũ bắt máy, giọng nói vẫn còn vương lại sự run rẩy chưa tan, chị nhíu mày, cố gắng làm phẳng đi sự run rẩy trong giọng nói.

"Hướng Vũ, những thứ con gửi ta đã xem qua, con xác nhận những thứ đó là thật chứ?" Giao tiếp với Quý Văn Thụy, so với giao tiếp với hai kẻ ngốc kia nhẹ nhàng hơn một chút, ít nhất là đi thẳng vào chủ đề.

"Bác kiểm chứng rồi sẽ hiểu."

Những năm nay chị đã thu thập được tất cả những chuyện bẩn thỉu mà Quý Văn Hoa đã làm, trong đó không thiếu những việc trái pháp luật, sẽ liên lụy đến danh tiếng của tổng công ty, tất cả đều được đóng gói gửi đi.

Quý Văn Hoa là một kẻ ngu ngốc. Những việc Quý Văn Tân không dám ra tay đều để Quý Văn Hoa một mình ra tay, cho nên căn bản không tìm ra được bất kỳ bằng chứng thực chất nào, chỉ có thể tìm cách khác.

"Nó là chú của con."

"Nếu bác không muốn xử lý, ngày mai những chuyện này sẽ lên báo."

Giọng Quý Hướng Vũ nhàn nhạt, vắt chéo chân, cúi mắt, uy hiếp Quý Văn Thụy.

"Con đã nghĩ kỹ chưa? Đại bá biết con từ nhỏ đã có chủ kiến của riêng mình, chuyện này ta một khi xử lý, quan hệ của con với người trong nhà sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa."

"Bác có xử lý không?"

Quý Hướng Vũ nhận được câu trả lời khẳng định của đối phương, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Nếu không nói thế nào, chị lại là con gái ruột của Quý Văn Tân chứ. Quý Văn Tân vạn sự đều chừa một đường lui, chị cũng chưa bao giờ nói, Quý Văn Thụy xử lý thì chị sẽ không công khai chuyện này.

Chỉ có nhà họ Quý xử lý Quý Văn Hoa trước, chị mới có thể đảm bảo, sau này chị chỉnh người sẽ không có ai có thể bảo vệ được kẻ này. Mấy người nhà họ Quý này không một ai là thứ tốt, muốn xử lý thì phải làm cho họ không thể lật lại được nữa.

"Ta nghe ba con nói, bên cạnh con có thêm một cô bé Alpha, nhân phẩm gia thế có phải không tốt lắm không?"

Giọng Quý Hướng Vũ chợt trở nên lạnh lùng: "Ông ấy nói bác cũng tin?"

"Chỉ là làm trưởng bối quan tâm con một chút thôi."

"Không cần, bác quan tâm nhiều hơn đến những việc hai người họ làm đi, để tránh ngày nào đó họ chọc thủng một lỗ trên nhà họ Quý mà bác cũng không biết."

Quý Hướng Vũ mặt lạnh cúp điện thoại.

Thẩm Ý Thư không hiểu tại sao Quý Hướng Vũ xử lý xong mọi việc sắc mặt lại càng khó coi hơn. Chuyện hôm nay cô thật sự mờ mịt, tất cả đều là hành động theo bản tâm.

Quý Hướng Vũ quay đầu, đối diện với Thẩm Ý Thư.

"Sau tối nay, nhà họ Quý sẽ dùng tài nguyên trong ngành để phong sát em. Nhà họ Thẩm sẽ không bảo vệ em, công ty của em sẽ vứt bỏ em."

Thẩm Ý Thư im lặng hai giây, cảm thấy thật sự không được thì mình về đi học lại vậy.

"Chuyển nghề cũng không được, nhà họ Quý có mối quan hệ ở tất cả các ngành nghề, trừ khi em ra nước ngoài." Quý Hướng Vũ môi mỏng hé mở, lời nói một câu còn lạnh hơn một câu.

Thẩm Ý Thư: "..."

Ngắn ngủi hai tiếng đồng hồ, cô đã từ việc giải quyết xong nguy cơ lớn nhất sau khi xuyên không, lại rơi vào một tình thế khó khăn khác.

Xui, thật sự là xui.

Cô vô tội nhìn Quý Hướng Vũ, chờ đợi chị nói tiếp, cô muốn xem mình còn có thể xui xẻo đến mức nào nữa.

Không ngờ Quý Hướng Vũ mấp máy môi, nhưng lại không nói.

Cô nghi hoặc, Quý Hướng Vũ cũng đang giãy giụa.

Thẩm Ý Thư nhớ lại chuyện vừa rồi, trong lòng vẫn có chút khó chịu. Cô không muốn đánh dấu cho Quý Hướng Vũ là vì cô cảm thấy đánh dấu là một việc rất riêng tư, không nên tùy tiện làm cho một người bạn bình thường.

Nhưng nếu để chống lại cơn sốt động tình mà phải đau đến mức đó, cô vẫn không đành lòng.

Quý Hướng Vũ đã giúp cô nhiều lần như vậy, còn tốt bụng nhắc nhở cô về tương lai, cô thấy chết mà không cứu có phải là quá đáng lắm không.

Nghĩ đến đây, Thẩm Ý Thư hạ quyết tâm.

"Tỷ tỷ."

Quý Hướng Vũ vừa vặn quay đầu lại, trông cũng có vẻ định nói chuyện. Thẩm Ý Thư đã mở lời trước, Quý Hướng Vũ liền ra hiệu để Thẩm Ý Thư nói trước.

"Sau này nếu cần, có thể tìm em giúp đánh dấu, không cần phải dùng loại thuốc đó nữa."

Quý Hướng Vũ: "..."

Thẩm Ý Thư nói xong thấy Quý Hướng Vũ ngây người, cô đành phải tiếp tục tìm lời: "Chị vừa mới muốn nói gì sao?"

"... Tôi có thể bảo vệ em, nhưng có điều kiện."

"Điều kiện gì?"

Thẩm Ý Thư lo lắng.

Không phải là cái loại điều kiện cắt thận đổi cho bạch nguyệt quang yêu dấu chứ? Cô kiếp trước thường xuyên thấy mấy tiểu thuyết có điều kiện lấy thận để kết hôn với nhân vật chính, sau đó phát hiện trên người chỉ có một quả, thận không còn, người cũng không còn, nhân vật chính hối hận khóc lóc ba ngày ba đêm, ngay cả bạch nguyệt quang sống lại cũng từ bỏ.

Nếu là loại điều kiện này, cô vẫn là bơi qua Thái Bình Dương đi nơi khác sống đi.

Tài phú tuy đáng quý, nhưng sinh mệnh còn quý hơn.

Quý Hướng Vũ thầm nghĩ, còn có thể là điều kiện gì chứ, chính em không phải đã nói ra rồi sao.

"Làm người vợ khế ước của tôi. Trong ngành, nể mặt tôi sẽ không ai làm gì em. Nhà họ Quý cũng không dám động đến em. Em chỉ cần cắt đứt quan hệ với nhà họ Thẩm là được."

Thẩm Ý Thư: "..."

Thẩm Ý Thư: "Hả?"

Cốt truyện sao lại thật sự có chút giống như phim truyền hình cẩu huyết lúc 8 giờ tối vậy?

Cô cẩn thận hỏi một câu: "Vậy còn có điều kiện nào khác không ạ?"

Trong lúc cô lo lắng đề phòng, Quý Hướng Vũ chậm rãi gật đầu.

Thẩm Ý Thư: "!"

Thật hay giả, bước tiếp theo không phải là sẽ nói đến chuyện cơ quan nội tạng nào đó chứ?

"Là gì ạ?" Thẩm Ý Thư càng nghĩ càng sợ, đã gần như dựa sát vào cửa xe.

"Cốc, cốc." Có người gõ cửa sổ, sợ đến mức Thẩm Ý Thư suýt nữa thì bật dậy đụng vào nóc xe.

"Tài xế lái thay." Người bên ngoài cửa sổ nói.

Quý Hướng Vũ mở cửa xe và cốp xe, để tài xế lên xe trước.

Có người khác, hai người ăn ý không tiếp tục chủ đề này nữa.

Tài xế lái thay là người Quý Hướng Vũ đã dùng nhiều năm, kín miệng, cũng không thích nói chuyện phiếm. Quý Hướng Vũ đã từng hỏi cô có muốn vào đội ngũ của mình làm tài xế riêng không, đối phương từ chối, nói rằng lái xe thay chỉ là sở thích, công việc chính là cho thuê xe.

Dọc đường đi, hai người tâm tư khác nhau.

Quý Hướng Vũ suy nghĩ, làm thế nào để nói mà không cho Thẩm Ý Thư cảm thấy mình bụng dạ khó lường, cố ý giăng bẫy chờ cô nhảy vào.

Thẩm Ý Thư suy nghĩ, thế giới tiểu thuyết cũng phải tuân thủ pháp luật chứ, tỷ tỷ trông thiện lương như vậy, chắc sẽ không làm chuyện trái pháp luật như thế đâu.

Nhà của Quý Hướng Vũ ở nội thành kinh đô, trong một khu nhà giàu cạnh vành đai 3. Trong tiểu khu không phải là minh tinh thì cũng là phú nhị đại, hầm gara đỗ đầy siêu xe, chiếc SUV mộc mạc của Quý Hướng Vũ ở trong đó显得格格不入.

Tài xế đưa đến nơi liền rời đi. Quý Hướng Vũ không nói một lời đi trước dẫn đường, đưa Thẩm Ý Thư đi thang máy, lên tầng lầu của mình.

Một thang máy một hộ, một căn hộ lớn, có thể đảm bảo sự riêng tư của chủ nhà.

Nhà của Quý Hướng Vũ rất trống trải. Đây không phải nơi chị thường ở. Chị thích yên tĩnh, vành đai 3 quá ồn ào. Khi không có lịch diễn, chị đều ở biệt thự ở ngoại ô kinh đô. Lúc này đi ngoại ô quá xa, nên về nhà gần đây.

"Uống gì không?" Quý Hướng Vũ hỏi.

"Nước lọc là được rồi ạ."

Cầm ly nước Quý Hướng Vũ đưa, Thẩm Ý Thư không để lộ ra mà đánh giá cách trang trí trong nhà.

Phong cách tối giản, màu trắng làm chủ đạo, những đồ đạc bày ra bên ngoài đều là những vật dụng cần thiết, không thấy một chút hơi thở của cuộc sống con người. Giống hệt như dáng vẻ mà Quý Hướng Vũ thể hiện ra bên ngoài, lạnh lùng đến mức người ta phải kính nhi viễn chi.

"Tiếp tục chủ đề lúc nãy, em đã nghĩ kỹ chưa?" Quý Hướng Vũ ngồi trên sofa, thần sắc thư giãn.

"Chị còn chưa nói điều kiện."

"Điều kiện là em làm người vợ khế ước của tôi, cần phải thực hiện nghĩa vụ của một người vợ." Quý Hướng Vũ nói một cách bình tĩnh, tự nhiên, nhưng thật ra trong lòng cũng không chắc chắn.

Cô mới gặp Thẩm Ý Thư còn tưởng đối phương là một kẻ phong lưu lãng tử, không ngờ lại ngây thơ đến vậy. Cô đưa đến tận cửa mà người ta còn đẩy ra, không chịu đánh dấu cho cô. Khi xử lý khủng hoảng, Thẩm Ý Thư cũng tích cực nghĩ cách, không ngồi chờ chết.

"Nghĩa vụ?" Thẩm Ý Thư nhíu mày.

Quý Hướng Vũ vừa nhìn đã biết cô lại nghĩ sai hướng rồi. Dừng lại hai giây, chị thở dài, cảm thấy mình vẫn nên nói thẳng ra.

"Là một Omega, tôi đã tiêm thuốc ức chế mười năm. Hiện tại, phần lớn các loại thuốc ức chế trên thị trường đều mất tác dụng đối với tôi. Loại có hiệu quả, như em đã thấy, tác dụng phụ tương đối lớn."

"Làm vợ của tôi, tôi cần em ở bên cạnh tôi trong kỳ phát tình, đánh dấu cho tôi, khi cần thiết..."

Quý Hướng Vũ liếc nhìn Thẩm Ý Thư đang ngây người lắng nghe, bổ sung câu cuối cùng: "Cần phải xử lý nhu cầu sinh lý cho tôi."

Thẩm Ý Thư: "..."

Là cái "nhu cầu sinh lý" mà cô đang nghĩ đến sao?

Cô nhất thời có chút phản ứng không kịp, ngồi trên sofa trầm tư.

"Tôi không ép em, em còn có thời gian suy nghĩ, nửa giờ có được không?" Quý Hướng Vũ từ ngăn kéo bàn trà rút ra một chiếc máy tính bảng, đặt giờ.

"... Tôi nghĩ lại một chút."

Quý Hướng Vũ đứng dậy đi tắm rửa. Những chuyện rắc rối hôm nay thật sự đã làm chị mệt mỏi.

Thẩm Ý Thư không phải đang nghĩ cách từ chối, mà là đang nghĩ, bánh từ trên trời rơi xuống liệu có thật sự ăn được không, có khi nào lại là một cái bánh có độc không?

Công bằng mà nói, tình cảnh hiện tại của cô đúng là không tốt, nhưng theo quy luật phát triển của tiểu thuyết, vai ác đều phải chết. Cô muốn lùi một bước, sống tạm bợ qua ngày, phe chính diện sẽ thu thập vai ác. Nếu cô lùi một bước, có quy luật khách quan tồn tại, vai ác chắc chắn sẽ chết nhanh hơn cô.

Nhưng vấn đề là, phe chính diện cũng không đứng về phía cô. Ngược lại, đối với hai nữ chính tuyệt đối của nguyên tác, cô cũng là một trong những vai ác, lại còn là loại vai ác cần phải diệt trừ.

Mà Lâm Lạc Sanh và Quý Hướng Vũ quan hệ thân thiết, Quý Hướng Vũ cũng được coi là một thành viên của phe chính diện. Như vậy, chỉ cần cô ôm chặt lấy đùi Quý Hướng Vũ, sẽ không bị Lâm Lạc Sanh thu thập.

Điều kiện của Quý Hướng Vũ, ở tuyến thời gian này của tiểu thuyết là tốt nhất. Tương lai, Lâm Lạc Sanh sẽ giành được rất nhiều giải thưởng lớn, đó là tuyến trưởng thành mà tác giả đã xây dựng cho cô ấy. Mà Quý Hướng Vũ đã là trạng thái hoàn thành.

Dù nhìn thế nào, việc Quý Hướng Vũ lúc này cho cô một "bát cơm sắt" để ăn cơm mềm, đều được coi là một cái bánh từ trên trời rơi xuống, xa hoa và to lớn.

Cô có ghét Quý Hướng Vũ không?

Chắc chắn là không ghét.

Cô cũng không thích người khác, cho nên cái bánh này cô ăn sẽ không có ai nói cô không phải.

Nhìn thế nào, cô cũng là người có lợi, người chịu thiệt thòi hoàn toàn là Quý Hướng Vũ.

Nhưng vấn đề là, nếu chỉ là đánh dấu và xử lý nhu cầu sinh lý, Quý Hướng Vũ có thể tìm được người tốt hơn cô.

Cô thở dài, sờ sờ quả thận của mình.

Quý Hướng Vũ rất nhanh đã tắm xong, quấn áo choàng tắm bước ra.

Nửa giờ không kịp sấy khô tóc. Quý Hướng Vũ chỉ đội một chiếc mũ sấy tóc. Không có tóc che đậy, Thẩm Ý Thư nhìn thấy là một gương mặt mộc đẹp đến mức người và thần đều phẫn nộ, khiến người ta phải cảm thán sự bất công của tạo hóa.

"Nghĩ kỹ chưa?" Quý Hướng Vũ ngáp một cái.

Tác dụng phụ của thuốc ức chế cường hiệu đã trên đường đến, nhưng dược hiệu vẫn còn. Quý Hướng Vũ lúc này ở cùng Thẩm Ý Thư, vẫn có thể tâm bình khí hòa nói về những chủ đề của người lớn.

"Tỷ tỷ, em chỉ muốn hỏi một câu, tại sao lại chọn em?" Thẩm Ý Thư vẫn cảm thấy, mình nên nghe lý do Quý Hướng Vũ chọn cô.

"Bởi vì độ tương thích là 100%, hiệu quả trấn an pheromone của em là tốt nhất."

Tốt đến mức dù chỉ là ngủ chung một giường mà không làm gì, chị cũng có thể có một giấc ngủ ngon không mộng mị.

Thẩm Ý Thư bừng tỉnh đại ngộ.

Trán cô giãn ra thành một nụ cười: "Em đồng ý."

Nếu là ở kiếp trước, việc này của cô gọi là gì? Gọi là bớt đi mười năm đường vòng, đi trước bạn bè cùng lứa 20 năm. Khi người ta đang khắp nơi gọi "tỷ tỷ cơm cơm đói đói", cô đã nhận được lời mời chủ động từ phú bà tỷ tỷ.

Người thắng cuộc trong đời, bát cơm sắt ăn cơm mềm tự động tìm đến cửa, ai nhìn mà không nói một câu hâm mộ.

"Dứt khoát vậy sao?" Quý Hướng Vũ kinh ngạc nhìn cô một cái.

"Rất khó để không dứt khoát." Thẩm Ý Thư nói thật lòng.

"Tôi sẽ bảo luật sư soạn thảo hợp đồng, ngày mai trước khi về phim trường chúng ta đi lấy giấy chứng nhận."

"Sáng mai nếu công ty em tìm em nói gì, em cứ một mực nói em và tôi không thân. Người nhà họ Quý sẽ gây áp lực cho công ty em. Đợi đến khi công ty em và em giải ước, đội ngũ của tôi sẽ bàn bạc với em, từ nay về sau tài nguyên của em sẽ do đội ngũ của tôi lo."

"Sớm nhất là tối nay, muộn nhất là sáng mai, em sẽ lên hot search. Thích ứng trước đi, sau này lúc lên hot search sẽ còn nhiều hơn."

Quý Hướng Vũ đã sớm nghĩ thông suốt mọi chuyện, chỉ còn thiếu việc mở miệng hỏi.

Thẩm Ý Thư không thể không thừa nhận, cô rất hưởng thụ cảm giác được bảo vệ này.

Bên kia, Quý Hướng Vũ đã gọi điện cho người đại diện của mình.

"Chị lén lút kết hôn???" Người đại diện suýt nữa thì bị nước bọt của chính mình sặc chết.

"Còn chưa kết hôn, nếu cô muốn đến xem tôi lấy giấy chứng nhận thì vẫn còn kịp."

"... Chị đang đùa phải không?"

"Cô nói xem?"

Người đại diện im lặng vài giây.

"Đối phương là ai? Trong giới à? Gia thế có sạch sẽ không? Có phải là tình yêu đích thực với chị không? Nhân phẩm thế nào? Tính cách có được không? Có đẹp không?"

"Dừng lại."

Quý Hướng Vũ cắt ngang chuỗi câu hỏi của người đại diện.

"Gọi điện cho cô là vì chuyện lần trước, người bị chụp là vợ của tôi, bảo đội ngũ chủ yếu phản pháo giúp cô ấy là được. Mặt khác, những tin đồn, lăng xê đều không cần dập."

"Đúng vậy, tôi cũng không cần phản pháo, không cần thiết lắm. Nếu có tin đồn bịa đặt có thể lựa chọn thu thập một vài cái để kiện."

Khi Thẩm Ý Thư ngước mắt lên, vừa lúc đụng phải ánh mắt của Quý Hướng Vũ.

"Qua một thời gian nữa, tôi sẽ công khai." Quý Hướng Vũ nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của Thẩm Ý Thư, chậm rãi nói.

"... Tôi hy vọng chị nghĩ lại." Người đại diện bị một loạt tin tức kinh hãi đến mức não sắp treo, đến nước bọt cũng không kịp nuốt.

"Tôi đã nghĩ kỹ rồi."

"Fan của chị, fan bạn gái bạn trai và fan sự nghiệp chiếm tỷ lệ rất lớn. Chị công bố tin kết hôn, có thể sẽ mất đi một lượng lớn fan, phim của chị..."

Quý Hướng Vũ im lặng.

"Ít nhất cũng phải đợi đến sau khi 'Trâm Vàng Trâm Bạc' chiếu xong đi. Chị cũng đã đến tuổi chuyển hình rồi, thật sự không xem xét quay lại màn ảnh rộng sao?"

"Tôi sẽ giải thích với fan, chuyện này không cần khuyên tôi nữa."

"Kịch bản phim điện ảnh... có thể giúp tôi để ý một chút."

"Quyết định của chị tôi từ trước đến nay đều không thể khuyên được, hy vọng chị không nhìn lầm người."

Quý Hướng Vũ nói tạm biệt rồi cúp điện thoại.

Lần này, chị sẽ không nhìn lầm người nữa.

Khi Quý Hướng Vũ quay lại, Thẩm Ý Thư đang suy nghĩ có nên đăng dòng trạng thái thứ hai trên Vòng bạn bè hay không.

Sau khi đăng dòng trạng thái lần trước, vẫn có rất nhiều tỷ tỷ em gái xinh đẹp tìm cô nói chuyện phiếm. Cô đều không trả lời, nhưng rất nhiều người vẫn thỉnh thoảng gửi vài tin nhắn. Còn có một nhóm chat của đám bạn bè ăn chơi, mỗi ngày đều tag cô trong nhóm rủ đi ăn chơi trác táng.

Cô rất phiền lòng.

Quý Hướng Vũ đi đến sau sofa, cúi người xuống nhìn qua, giọng điệu chế giễu: "Nhiều người vậy sao?"

Thẩm Ý Thư ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc trên người chị, một lọn tóc lọt ra từ mũ sấy tóc, vừa vặn thổi qua vành tai cô, làm tai cô ngứa ngáy.

Cô không biết nên trả lời thế nào.

Những người này không phải cô thêm bạn, cũng không phải cô nói chuyện, cô chỉ là một kẻ xui xẻo bị buộc phải tiếp nhận mớ hỗn độn của nguyên chủ.

"Sau khi ký hợp đồng, phải xóa sạch những người này đi nhé," Quý Hướng Vũ đè thấp giọng, hơi thở gần trong gang tấc, "Làm vợ người ta không thể nói chuyện với nhiều tỷ tỷ em gái xinh đẹp như vậy, cô bé ạ."

Hơi thở phả vào vành tai, mặt Thẩm Ý Thư nóng lên.

Tại sao, cô là một người trưởng thành 23 tuổi, trước mặt tỷ tỷ lại thật sự giống như một đứa trẻ.

Không đúng, tại sao tỷ tỷ ở bên ngoài lại cao lãnh như vậy, về nhà lại thành ra thế này.

"Em xóa ngay đây." Thẩm Ý Thư hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng. Cô lướt theo danh sách bạn bè bắt đầu xóa người. Cô đang lo không có cớ, sau này người khác tìm đến cửa cô khó mà giải thích.

Bây giờ đã có lý do chính đáng.

"Xác nhận lại với em một chút, hợp đồng sẽ tồn tại cho đến khi em tìm được tình yêu đích thực hoặc tôi tìm được tình yêu đích thực. Trong thời gian hợp đồng, kỳ phát tình của tôi em phải cố gắng ở bên cạnh, khi cần thiết phải đẩy lùi công việc, tiền vi phạm hợp đồng tôi sẽ giúp em chi trả."

"Tốt ạ." Thẩm Ý Thư ngoan ngoãn trả lời.

Toàn bộ hợp đồng đều rất có lợi cho cô, cô không có lý do gì để không đồng ý.

"Tương ứng, khi em cần tôi, cũng có thể đề nghị tôi ở bên cạnh. Trong trường hợp bình thường tôi sẽ không từ chối."

"Tốt ạ."

"Em còn có yêu cầu nào khác không? Tài nguyên hay tiền bạc, em muốn tôi đều có thể xem xét lại. Luật sư ngày mai mới đến, em vẫn có thể suy nghĩ thêm." Quý Hướng Vũ hỏi.

"Không còn ạ." Thẩm Ý Thư cảm thấy nếu còn đòi hỏi nữa sẽ là tham lam. Biết đủ mới có thể có được nhiều hơn.

"Đi ngủ đi, phòng khách ở thẳng về phía tay phải." Quý Hướng Vũ mệt mỏi.

Chuyện của Thẩm Ý Thư chị còn phải cân nhắc lại một chút, thời cơ công khai cũng phải suy nghĩ lại.

"Em ngủ một mình sao?" Thẩm Ý Thư đã chấp nhận sự thật mình và Quý Hướng Vũ là một đôi, thêm vào đó hai người đã từng chung chăn chung gối, cảm giác xấu hổ sớm đã bị vứt ra sau đầu.

"Ừm, em ngủ một mình." Quý Hướng Vũ liếc cô một cái.

Nhân lúc dược hiệu chưa qua, chị phải cách xa Thẩm Ý Thư một chút. Đợi lát nữa dược hiệu qua đi, pheromone của chị chỉ cần ngửi thấy một chút mùi pheromone của Thẩm Ý Thư, tối nay sợ là không dễ chịu lắm.

Rửa mặt đánh răng, sấy khô tóc xong, Thẩm Ý Thư nằm trên giường, vẫn mơ hồ cảm thấy mình đang nằm mơ.

Mấy ngày trước, cô và Quý Hướng Vũ còn đang đề phòng lẫn nhau xem đối phương có dụng ý gì không, ngày mai đã phải đi đăng ký kết hôn. Không biết những cặp đôi kết hôn chớp nhoáng có nhanh bằng cô không.

Cũng không biết Lâm Lạc Sanh sau khi biết chuyện, có càng thêm ghét cô không.

Thẩm Ý Thư thở dài một hơi, mở phần mềm Weibo, chuẩn bị lướt một chút trước khi ngủ.

【Quý Hướng Vũ hẹn hò đêm khuya với tiểu hoa cùng đoàn (Bùng nổ)】
【Ảnh hậu Alpha nổi tiếng hẹn hò đêm với một Alpha khác (Bùng nổ)】
【Quý Hướng Vũ Thẩm Ý Thư (Bùng nổ)】
【Thẩm Ý Thư là ai?】

Thẩm Ý Thư: "..."

Tốc độ cũng nhanh thật.

Quý Hướng Vũ không hổ là ngôi sao hàng đầu, tùy tiện bấm vào một chủ đề cũng có mấy trăm ngàn người tham gia, lại toàn là người thật, không cần đến thủy quân tham gia.

Cô bấm vào xem những tấm ảnh mà paparazzi chụp.

Nhà họ Quý không hổ là người có tiền, ảnh chụp vô cùng rõ nét. Nếu không phải ngày đó Thẩm Ý Thư ra ngoài đeo khẩu trang, có khi cả lỗ chân lông trên mặt cô cũng bị người ta chụp được.

Trong đó, bài đăng có độ hot cao nhất là một video, ghi lại toàn bộ quá trình cô vào cửa, đóng cửa.

Có thể nói, nếu cô không đóng cửa, khả năng bịa đặt đã giảm đi một nửa.

Quý Hướng Vũ đã sớm sắp xếp người để phản bác giúp Thẩm Ý Thư, trên quảng trường một lượng lớn thủy quân mang tên cô đăng những chuyện không liên quan đến hot search.

Là một diễn viên vô danh, người qua đường thật sự và phần lớn fan đều cho rằng video này là do Thẩm Ý Thư tung ra, cố ý muốn leo lên cây đại thụ Quý Hướng Vũ. Trong đám thủy quân lẫn lộn người thật, không ít người đều cho rằng là cô tự biên tự diễn, còn có một bộ phận nhỏ quan tâm đến việc cô có xinh đẹp hay không.

Mà Quý Hướng Vũ, bị fan của đối thủ và anti-fan mắng cho tơi tả, nói chị giả vờ bao nhiêu năm cuối cùng cũng lật xe. Fan và anti-fan cãi nhau thành một đoàn, độ tham gia của chủ đề tăng vọt.

Một số blogger giải trí có lập trường trung lập còn cảm thán, không hổ là Quý Hướng Vũ, sức chiến đấu của fan và anti-fan đều đáng sợ như nhau.

Thẩm Ý Thư xem mà trong lòng hụt hẫng.

Cô cảm thấy, cô và Quý Hướng Vũ phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.

Nếu cô không có tiền để mua người phản bác giúp Quý Hướng Vũ, vậy thì cô sẽ tự mình tham gia phản bác!

Nghĩ đến đây, cô lập tức bắt đầu đăng ký tài khoản clone, ngay lập tức tuần tra quảng trường.

Thấy có người mắng Quý Hướng Vũ rất khó nghe, cô liền đăng một câu: "Tố chất của bạn đâu rồi?"

Đăng mấy cái, phát hiện không có ai trả lời. Cô kỳ quái quay lại xem, chỉ thấy người ta bình luận hỏi: "Ai không có tố chất bị chặn rồi?"

Thẩm Ý Thư: "..."

Cô cân nhắc một chút, vẫn là quyết định đi tìm Quý Hướng Vũ nói một câu, bảo chị rút lại những bài phản bác, nếu muốn bị mắng thì cùng nhau bị mắng.

Bò dậy khỏi giường, cô tìm theo hướng ánh đèn, tìm đến phòng ngủ chính.

Quý Hướng Vũ vẫn luôn sống một mình, trong nhà gần như không có khách, tự nhiên cũng không có thói quen đóng cửa khi ngủ.

Chị không vội ngủ, đang nằm sấp trên giường, ngực kê một cái gối, một đôi chân dài tự nhiên vắt lên.

Chiếc váy ngủ lụa yêu thích theo chuyển động của cẳng chân trượt sang một bên, vừa vặn che khuất gốc đùi, che đi cảnh xuân. Đôi chân lúc lắc, như hoa trong nước, gợn sóng biếc, làm du khách khó có thể tự kiềm chế.

Thẩm Ý Thư còn chưa đi đến, Quý Hướng Vũ đã ngửi thấy mùi hương tuyết tùng thoang thoảng trong không khí.

Thẩm Ý Thư cũng ngửi thấy, mùi hương Mê Điệt như có như không trong không khí. Có lẽ là do thuốc ức chế ban ngày, mùi hương hôm nay hơi đắng, ngược lại làm Thẩm Ý Thư trong lòng dâng lên một nỗi đau lòng nhàn nhạt.

"Tỷ tỷ." Thẩm Ý Thư mở miệng.

Cô định nói rõ ý đồ của mình, nhưng lại theo bản năng nuốt nước bọt một cái.

Quý Hướng Vũ ngồi quỳ lên, dây váy trượt xuống vai, một nốt ruồi son ẩn hiện, chị hỏi: "Làm gì?"

Thẩm Ý Thư cảm thấy mình nên nói ra những lời trong lòng, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, mãi không phát ra được tiếng.

"Đến thực hiện nghĩa vụ à?" Quý Hướng Vũ mỉm cười hỏi.

Đèn sàn ở sau lưng chị, trên tường tỏa ra một vòng sáng. Tóc đen da trắng như tuyết, môi hồng răng trắng, quả nhiên là một bức mỹ nhân đồ đẹp đến tuyệt mỹ.

"Không phải... Em định nói, chuyện phản bác tin đồn." Thẩm Ý Thư gian nan mở miệng.

Cô cảm thấy mình giống như một thư sinh lên kinh ứng thí, còn Quý Hướng Vũ chính là một con hồ ly tinh ngồi trên cây. Ngươi biết nàng là hồ ly biến thành, ngươi biết đêm nay nàng sẽ hút cạn linh hồn của ngươi, nhưng chỉ cần một cái liếc mắt, dù thế nào cũng không thể dời đi, không thể thoát thân, dù có đánh đổi cả tính mạng, cũng muốn cùng nàng một đêm xuân.

"Cảm thấy tôi bị mắng thảm quá à?" Quý Hướng Vũ suy nghĩ hai giây, liền hiểu ra ý trong lời của Thẩm Ý Thư.

"Vâng."

"Tôi nói tôi rất ít khi xem hot search, em sẽ cảm thấy khá hơn một chút không?"

Quý Hướng Vũ là một diễn viên, phần lớn thời gian đều dùng tác phẩm để nói chuyện. Mọi người cho rằng chị là ngôi sao hàng đầu, nhưng thực tế tác phẩm và giải thưởng của chị vượt xa những người khác.

Khi bận rộn, chị không có thời gian xem điện thoại. Khi không bận, chị lại thích xem phim và kịch bản hơn.

"Vậy thì tốt rồi." Thẩm Ý Thư yên tâm.

"Em đến tìm tôi, chỉ vì chuyện này thôi sao?" Quý Hướng Vũ bước xuống giường, chân trần đi tới.

"Đúng vậy." Thẩm Ý Thư có được kết quả liền định rời đi. Nếu còn ở lại, cô thật sự sẽ bị hút mất hồn.

Mùi hương Mê Điệt tràn ngập khắp phòng. Dưới sự tác động của pheromone của Thẩm Ý Thư, dược hiệu đã mất tác dụng trước thời hạn. Quý Hướng Vũ ép Thẩm Ý Thư vào tấm cửa, nhẹ giọng nói:

"Đã đến rồi thì đến, thực hiện một chút nghĩa vụ của người vợ trước đi."

Tác giả có lời muốn nói:

(Tâm sự của tác giả về lịch đăng truyện và cảm ơn độc giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co