BHTT || Edit | Xuyên thành ảnh hậu tỷ tỷ cơm mềm A - Ám Đăng
Chương 31
"Tiểu Quý sao vậy?" Đạo diễn có chút kỳ quái, nhưng hôm nay cảnh quay đã hoàn toàn kết thúc, không có cảnh nào cần quay lại, ông chỉ quan tâm một câu.
"Có thể là có việc gấp." Thẩm Ý Thư nén lại sự lo lắng dưới đáy mắt, nhìn về phía Quý Hướng Vũ rời đi.
"Tôi nói với em một chút về cảnh quay ngày mai," đạo diễn lẩm bẩm không để trong lòng, kéo Thẩm Ý Thư lại định nói tiếp, "Em lại đây."
Thẩm Ý Thư đâu còn tâm tư nghe đạo diễn nói chuyện. Lúc Quý Hướng Vũ buông tay cô ra, bước chân đã có chút lảo đảo, rõ ràng là đã nhịn đến mức không chịu nổi. Cô xua tay, muốn đi.
"Hôm nay tôi nói với em, em còn nhớ không?" Đạo diễn gọi cô lại, "Không cần đi tìm Quý Ảnh hậu, đối với danh tiếng của em và chị ấy đều không tốt."
"Nhớ ạ," Thẩm Ý Thư gật đầu, che giấu sự lo lắng trên mặt mày, nở một nụ cười, "Em mệt rồi, phải về ngủ."
"Tối qua không ngủ ngon à?" Đạo diễn hoài nghi liếc cô một cái, nửa tin nửa ngờ.
"Đúng vậy," Thẩm Ý Thư nói dối không chớp mắt, "Tối qua nằm mơ còn nghĩ đến việc mình sắp đăng cơ."
"Vậy em về đi." Đạo diễn cuối cùng cũng tin, xua tay, bảo cô đi.
Khi Thẩm Ý Thư quay đầu lại, đạo diễn vẫn còn đang nhìn cô. Cô không có cách nào, chỉ có thể đi vòng sang một bên. May mà sau phòng nghỉ của Quý Hướng Vũ còn có một con đường khác. Thẩm Ý Thư vừa đi ra khỏi tầm mắt của đạo diễn liền chạy như điên.
Không biết là do sức hấp dẫn của pheromone, hay là do cảm ứng tâm linh, hay là tâm trạng vội vã của chính cô, trong đầu cô quẩn quanh một ý niệm không tan.
"Quý Hướng Vũ cần cô, vô cùng cần cô."
Kiến thức sinh lý cho cô biết, một Omega bình thường trong kỳ phát tình, so với ngày thường sẽ cần Alpha ở bên cạnh gấp trăm lần. Nhu cầu sinh lý và sự trống rỗng tâm lý sẽ bị phóng đại gấp trăm lần. Dù có thuốc ức chế, sự trống rỗng tâm lý cũng không thể được xoa dịu, chỉ có thể gắng gượng chịu đựng.
Quý Hướng Vũ đã chịu đựng mười năm. Thẩm Ý Thư không thể tưởng tượng được, mười năm đó, Quý Hướng Vũ đã một mình chịu đựng như thế nào.
Cô không làm được đấng cứu thế, nhưng trước khi Quý Hướng Vũ tìm được biện pháp mới để áp chế sự mất kiểm soát pheromone, cô, với tư cách là đối tượng của hợp đồng, buộc phải xuất hiện kịp thời.
Gió đêm ở phim trường lành lạnh thổi, làm bay mái tóc dài của Thẩm Ý Thư, tà váy màu đỏ ửng bay cao, như một ngôi sao băng trong đêm đang lao về phía đích với tốc độ ánh sáng, không chút do dự mà xẹt qua bầu trời sao, để lại một vệt đuôi xinh đẹp.
Cuối cùng cũng đi vòng qua con phố dài, Thẩm Ý Thư xuyên qua hẻm nhỏ, hơi thở dồn dập gõ cửa phòng Quý Hướng Vũ. Cô không dám gõ quá lớn, sợ đạo diễn đi ngang qua nghe thấy, lại trợn mắt mắng cô một trận, chỉ có thể vỗ vỗ cửa, còn phải nhìn xung quanh.
"Tỷ tỷ, là em." Cô hạ giọng.
Cửa từ bên trong mở ra. Một cánh tay trắng nõn nắm lấy tay đang gõ cửa của cô, dùng sức kéo cô vào, sau đó đóng sầm cửa lại.
Một thân hình mảnh khảnh chui vào lòng Thẩm Ý Thư. Mùi hương Mê Điệt nồng nàn, nồng đến mức ngột ngạt, còn nồng đậm hơn bất kỳ lần động tình nào mà Thẩm Ý Thư đã gặp trước đây, ngột ngạt đến mức khó thở.
Người trong lòng không còn chút sức lực nào, mềm nhũn dán vào người cô, toàn bộ trọng lượng đè gần hết lên người cô. Thẩm Ý Thư không thể không dùng sức ôm lấy eo chị, mới có thể làm chị khó khăn đứng lại, không đến mức trượt xuống.
"Sao giờ mới đến?" Quý Hướng Vũ thấp giọng hỏi, giọng điệu trách cứ.
Thẩm Ý Thư ngẩn ra.
Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy tiếng khóc nức nở không kìm được của Quý Hướng Vũ, như thể đã kìm nén quá lâu, tất cả những tủi thân của nửa đời trước đều dâng lên trong lòng, giọng nói khàn khàn.
"Đạo diễn không cho em đến tìm chị," Thẩm Ý Thư để mặc cho Quý Hướng Vũ tìm cổ cô mà cọ, cọ đến má cô nóng lên, cô không dám trốn, cứng rắn chịu đựng, "Em đã đi đường vòng để đến."
"Hửm?" Môi Quý Hướng Vũ dựa vào bên động mạch của cô, khi nói chuyện khe khẽ, môi cọ qua dòng máu đang trào dâng khắp cơ thể, "Tại sao?"
Thẩm Ý Thư cảm thấy mình như một con rối gỗ được rót vào sinh mệnh. Tay chân vẫn còn cứng đờ, không linh hoạt, nhưng sức sống được rót vào theo mạch máu chạy khắp cơ thể, thôi thúc cô mau chóng sống dậy, hành động.
"Ông ấy sợ em đi đường tà." Thẩm Ý Thư thấp giọng thở dài.
"Vậy bây giờ em có được coi là đi đường tà không?" Quý Hướng Vũ khẽ cười, cười đến mức lòng Thẩm Ý Thư ngứa ngáy.
"Không tính," Thẩm Ý Thư trả lời chắc như đinh đóng cột, "Em cái này gọi là đi trước bạn bè cùng lứa mười năm."
Cô mà nói ra ngoài, không biết bao nhiêu người sẽ hâm mộ cô. Huống hồ, Quý Hướng Vũ đâu phải thật sự bao dưỡng cô, phần lớn thời gian là đang nâng đỡ cô trên con đường sau này.
Trang phục diễn trên người Quý Hướng Vũ đã được cởi ra, chị mặc một chiếc áo ba lỗ bó sát, để lộ ra bụng nhỏ phẳng lì và lưng trần trắng nõn.
Thẩm Ý Thư muốn ôm lấy chị, chỉ có thể ôm vòng eo thon gọn mà một tay có thể ôm hết, ngay cả vị trí hõm eo cũng có thể cảm nhận được, nhỏ, nhưng thịt ở bụng lại vô cùng săn chắc.
"Em muốn công khai sao?" Thẩm Ý Thư đến, cơn ngứa ngáy trong lòng Quý Hướng Vũ được xoa dịu một chút, chỉ là trong giọng nói như chứa đựng mùi hương mê người, vừa nói, Thẩm Ý Thư đã cảm thấy mình bị mê đến thất điên bát đảo, như thể hồ ly tinh đang nói chuyện, bảo cô làm gì cô cũng nguyện ý.
Cô cảm thấy, chuyến đi này của Quý Hướng Vũ, người bị tra tấn còn có cả cô.
"Nghe theo sự sắp xếp của tỷ tỷ." Thẩm Ý Thư cảm thấy việc công khai hay không công khai đối với sự nghiệp của cô ảnh hưởng sẽ không đặc biệt lớn, đều là chuyện có lợi có hại, đều có thể chấp nhận. Huống hồ nếu nói về ảnh hưởng, người bị ảnh hưởng chắc chắn là Quý Hướng Vũ.
"Ai dà," Quý Hướng Vũ khẽ thở dài, "Vẫn là sớm một chút công khai đi, bị hiểu lầm nhiều lần, bảo bối của tôi chắc là tủi thân lắm."
Tim Thẩm Ý Thư đập bay nhanh.
Không biết là vì câu "tủi thân" này, hay là vì câu "bảo bối" này. Ở trong hẻm nhỏ, Quý Hướng Vũ vì để Khương Vu hết hy vọng, đã gọi cô một tiếng bảo bối.
Nhưng bây giờ không có người ngoài, chỉ có hai người họ, tiếng bảo bối này cơ bản là gọi cho cô nghe một cách trắng trợn. Như là dỗ dành cô, như là sự thân mật của người tình. Dù là gì, Thẩm Ý Thư đều chìm đắm vào đó, đầu váng mắt hoa, tim đập như lên cao tốc.
Thẩm Ý Thư muốn rời khỏi vòng tay của Quý Hướng Vũ, để bình tĩnh lại trước tiếng "bảo bối" này. Nhưng cô vừa động, Quý Hướng Vũ đã ôm chặt hơn, quyết tâm không cho cô đi.
"Tỷ tỷ, sớm đánh dấu xong rồi về đi." Thẩm Ý Thư chỉ có thể khẽ vỗ lưng chị, nhắc nhở Quý Hướng Vũ làm chuyện chính trước, nếu không lát nữa phim trường không ai quay cảnh đêm, khóa hai người ở trong, chỉ có thể ngủ tạm.
Quý Hướng Vũ rời khỏi vòng tay cô, u ám nhìn cô một cái.
Trong phòng nghỉ chỉ có ánh đèn trắng trên gương trang điểm sáng lên. Quý Hướng Vũ quay lưng về phía gương, ánh đèn viền lên dáng hình chị một đường sáng lấp lánh, ngay cả sợi tóc cũng chiếu đến rõ ràng, đẹp đến mức vô cùng kiêu sa.
Tỷ lệ vai cổ rất đẹp, mặc một bộ lễ phục hở vai có thể tỏa sáng trên thảm đỏ. Chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ thể thao vẫn có thể câu lấy ánh mắt của Thẩm Ý Thư. Bụng nhỏ không hề có mỡ thừa, đường cong tinh xảo, đứng bên cạnh đèn, tựa như một buổi chụp hình quảng cáo hàng hiệu.
Sau khi lau đi son môi, đôi môi hồng nhuận, căng mọng, cảm giác đó Thẩm Ý Thư đã từng nếm qua, phảng phất như rượu vang đỏ ủ nhiều năm, chỉ cần một ngụm, là có thể để lại dư vị nhiều năm. Mái tóc đen được vén lên, tùy ý kẹp trên đầu, có vài sợi lén lút tuột ra, rơi xuống bờ vai thẳng, tóc đen da trắng như tuyết, sự đối lập đó tác động đến Thẩm Ý Thư đến mức nhất thời thất ngữ.
Đôi mắt lạnh lùng thường ngày cuối cùng cũng nhuốm vẻ dục vọng, trong mắt long lanh những giọt lệ chưa biến mất do sự kìm nén lúc nãy, là một vẻ đẹp vô song, là sự yếu đuối đáng thương.
"Bây giờ làm sao?" Quý Hướng Vũ dựa vào bàn trang điểm, nhiệt độ cơ thể tăng cao do kỳ phát tình làm vai cổ chị hơi ửng hồng, dưới ánh đèn lại càng thêm mê người.
"Tỷ tỷ không cần nói những lời dễ làm người ta hiểu lầm," Thẩm Ý Thư rất chính trực mà sửa lại lời chị, "Chỉ là đánh dấu thôi."
"Được." Quý Hướng Vũ không kiên trì với lời nói của mình nữa, chỉ cười như không cười nhìn Thẩm Ý Thư.
Chị quay lưng về phía Thẩm Ý Thư, ngồi xuống chiếc ghế thường ngày dùng để trang điểm, đối diện với chiếc gương trang điểm sáng rõ. Ánh đèn có độ sáng bão hòa chiếu sáng từng tấc da thịt của chị, đương nhiên cũng không bỏ qua gương mặt hồng đào.
Thẩm Ý Thư cao hơn một chút, liền điều chỉnh ghế cao hơn một ít, để tiện cho cô khi cúi người có thể dán vào cổ Quý Hướng Vũ.
Diễn viên quần chúng nhận xong lương, vừa lúc tan làm, từng đám người đi ngang qua phòng nghỉ, có người vừa lúc đang bàn tán về cảnh quay hôm nay.
"Thẩm Ý Thư thêm diễn như vậy mà Quý Hướng Vũ cũng không tức giận, không phải thật sự có gì đó chứ? Những thứ trên mạng truyền có thể đều là thật sao?"
"Thôi đi, cô còn không bằng nói Thẩm Ý Thư mang vốn vào đoàn nên Quý Hướng Vũ cũng không thể không nhịn cô ta. Nhiều năm như vậy Quý Hướng Vũ có để mắt đến ai đâu, ngay cả Khương Vu cũng không ưa, đừng nói đến loại có địa vị như Thẩm Ý Thư."
Thẩm Ý Thư cúi mắt, không để lộ cảm xúc mà ngậm lấy miếng thịt mềm kia, hàm răng nhẹ nhàng nghiền nát, nhưng lại chậm chạp không muốn rót pheromone vào.
Người trong gương hé mí mắt, vì quá mẫn cảm, giọng nói của chị khi nói chuyện đều run rẩy: "Tức giận à?"
Thẩm Ý Thư không nói gì, chỉ dùng môi răng thêm một chút sức.
Không đau, nhưng lại đặc biệt khó chịu.
Quý Hướng Vũ bị vòng trong lòng Thẩm Ý Thư, không thể động đậy, không có cách nào đưa tay ra vỗ đầu cô bé, chỉ đành sờ sờ tay cô, để an ủi.
"Tôi cũng nói rồi, xem thế nào hai người cũng không xứng." Bên ngoài vẫn còn đang nói chuyện, giọng rất lớn, cách bức tường cũng có thể nghe rõ ràng.
Thẩm Ý Thư không rõ sự không vui của mình từ đâu mà đến. Nếu nói về điều kiện, cô và Quý Hướng Vũ thật sự là một trời một vực. Có lẽ là vì lời nói thật quá phũ phàng, Thẩm Ý Thư nghe vào tai, liền nảy sinh một chút cảm xúc không thể nói rõ.
"Không có," Thẩm Ý Thư ngẩng đầu, "Có chút mới lạ."
Quý Hướng Vũ cong môi cười, không vạch trần.
Gạt bỏ những suy nghĩ không nên có trong đầu, Thẩm Ý Thư lại một lần nữa cúi người. Để tiện, cô một tay ôm eo Quý Hướng Vũ, một tay nắm cằm chị. Móng tay cô được cắt sạch sẽ, móng tay mịn màng, hơi hãm vào phần thịt má trắng nõn.
"Mấy người nhiều chuyện quá, đi chỗ khác đi, chuyện hôm nay là bí mật của phim trường, ai nói ra ngoài người đó chờ bị kiện đi." Giọng nói quen thuộc của đạo diễn truyền đến.
Thẩm Ý Thư ngước mắt, vừa vặn đối diện với Quý Hướng Vũ trong gương.
Pheromone như những bọt khí rót vào nước trái cây, từng viên bọt khí nổi lên rồi vỡ tan, thần kinh của Quý Hướng Vũ cũng theo những bọt khí nhỏ li ti mà nổi lên. Giọng nói quen thuộc của một người làm cả hai đều hơi tỉnh táo lại, nhưng động tác không dừng.
Cửa bị gõ.
Quý Hướng Vũ nhíu mày, cố nén cơn ngứa ngáy trong cổ họng, hỏi: "Ai?"
Đạo diễn: "Quý Ảnh hậu, cô có thấy Thẩm Ý Thư không?"
Động tác của Thẩm Ý Thư lại thêm sức, răng nanh áp sát vào cổ. Gió lạnh Siberia cuốn theo bão tuyết xông vào biển hoa Mê Điệt, bao phủ biển hoa một lớp băng sương. Hoa Mê Điệt lung lay, nhưng lại càng mọc càng um tùm.
"Không có." Quý Hướng Vũ cảm nhận được sự quyết tâm chơi xấu của Thẩm Ý Thư, dở khóc dở cười.
"Làm phiền cô, về sớm một chút, chú ý an toàn." Đạo diễn nhận được câu trả lời hài lòng, thỏa mãn rời đi.
Thẩm Ý Thư cố ý trả thù, trả thù việc Quý Hướng Vũ thường xuyên trêu chọc cô. Chỉ là tiểu bằng hữu ít nhiều vẫn có chút chừng mực, nếu thật sự là chị chủ đạo, Thẩm Ý Thư hôm nay sợ là không muốn ngủ cùng chị nữa.
Theo cơn bão tuyết càng thêm mãnh liệt, hoa Mê Điệt rung lắc càng dữ dội hơn. Nhiều nụ hoa cùng tuyết mịn giao hòa, mùi tuyết tùng bao phủ xuống, không những không át được mùi hương Mê Điệt, mà còn hòa quyện vào nhau, quấn quýt chặt chẽ, không muốn tách rời.
Cho đến khi vài tia pheromone cuối cùng được rót vào, Thẩm Ý Thư cảm nhận được thân thể mảnh mai kia không thể chứa thêm pheromone nữa, cô mới chậm rãi đứng dậy, dời môi đi. Sắc mặt cô lạnh lùng, dường như cũng không thỏa mãn.
Quý Hướng Vũ dựa vào bàn trang điểm, thỏa mãn đến mức như một nữ quỷ trong Thiến nữ u hồn nửa đêm đi ra ngoài, gặm một vạn thư sinh đi ngang qua. Khóe mắt đuôi mày chứa đựng sự thỏa mãn, lười biếng đến mức vai cũng hơi sụp xuống.
Chị nhận ra tâm trạng không mấy tốt đẹp của Thẩm Ý Thư, hé mí mắt, liếc nhìn mình trong gương, nhẹ nhàng "chậc" một tiếng.
"Bảo bối, lại đây." Quý Hướng Vũ lười biếng nói.
Thẩm Ý Thư ngoan ngoãn lại gần. Cô cũng không biết mình đang bất mãn điều gì. Dù là tâm lý hay sinh lý, cô trong lần đánh dấu này đều đạt được sự thỏa mãn ngang nhau, chỉ là có một khoảng trống trước sau vẫn còn, đến mức ngay cả chính cô cũng không hiểu tại sao.
Cô ngồi bên cạnh Quý Hướng Vũ, dựa vào chị.
Quý Hướng Vũ giơ tay, đầu ngón tay điểm vào gương, chỉ vào chính mình hỏi: "Đẹp không?"
Câu hỏi này dường như có một câu trả lời tiêu chuẩn. Dù cho anti-fan có ồn ào đến đâu, cũng hiếm khi có người phủ định vẻ đẹp của Quý Hướng Vũ. Nếu nói giới giải trí cần một tấm vé thông hành, Thẩm Ý Thư nghĩ, phần lớn mọi người sẽ bỏ phiếu cho vẻ đẹp tỏa sáng tứ phương của Quý Hướng Vũ.
Quý Hướng Vũ trong gương không rực rỡ như trên thảm đỏ, nhưng lại làm say lòng người. Khóe mắt ửng hồng không bình thường, hàng mi đen khẽ rung, long lanh ngấn nước, ý xuân trên cành, du khách dừng chân, từ đây một cái nhìn vạn năm.
"Đẹp không?" Quý Hướng Vũ thấy Thẩm Ý Thư hơi ngây người, liền lặp lại một lần nữa.
"Đẹp." Thẩm Ý Thư hoàn hồn gật đầu.
"Đây là của em, bảo bối," Quý Hướng Vũ cong mắt, giọng nói khàn khàn, "Không ai có thể nhìn thấy lại, trừ em."
Dòng nước ấm xua đi cái lạnh giá, con sông đóng băng lại một lần nữa chảy. Một chút cảm xúc khó có thể hình dung trong lòng Thẩm Ý Thư theo mùa đông cùng nhau rời đi, chỉ còn lại vạn vật hồi sinh, trăm hoa đua nở.
"Tỷ tỷ," Thẩm Ý Thư lắp bắp trả lời, "Chúng ta về đi."
Quý Hướng Vũ cười rộ lên: "Được, về nhà ngủ."
Trước khi đi, Quý Hướng Vũ lại một lần nữa xịt nước hoa. Mùi quýt tươi mát làm tan đi mùi pheromone dính trên người, không tinh tế ngửi đã không ra.
Khi ra khỏi phòng nghỉ, phim trường đã không còn mấy người. Quý Hướng Vũ đã báo trước với Uông Tinh, Uông Tinh liền mang theo Chu Ly đi. Lúc Chu Ly đi, trong lòng còn lẩm bẩm, sợ mình đã bán đứng Thẩm Ý Thư.
Tưởng tượng đến việc Thẩm Ý Thư ngoài thân mình ra cũng không có gì để cho Quý Hướng Vũ, cô liền yên tâm hơn.
Hai người sóng vai đi trong phim trường không người.
Quý Hướng Vũ đã thay đồ diễn, mặc một chiếc áo ba lỗ thể thao, bên ngoài khoác một chiếc áo bó sát, màu kaki nhạt phác họa đường cong sau lưng. Dưới thân mặc quần thể thao ống rộng, đi một đôi giày thể thao. Thẩm Ý Thư không vào được phòng nghỉ của mình, chỉ có thể mặc quần áo của Quý Hướng Vũ, áo phông trắng rộng thùng thình, quần dài lao động. Hai người đi dạo ra ngoài.
Trên đầu là một bầu trời sao đen nhánh. Dù là ở ngoại ô thành phố, cũng rất ít khi có thể thấy được bầu trời sao, đã thiếu một vầng trăng lẻ loi treo trên không trung, tủi thân thưởng thức bóng dáng của hai đại mỹ nhân.
"Tỷ tỷ," Thẩm Ý Thư thấy Quý Hướng Vũ từ trong túi lấy ra một bao thuốc, không nhịn được khuyên, "Hút thuốc không tốt đâu."
"Ừm," Quý Hướng Vũ đồng tình gật đầu, "Có em sau này tôi gần như không hút nữa."
Thẩm Ý Thư cảm thấy Quý Hướng Vũ đã bỏ ra quá nhiều tâm huyết vào việc làm cho cô sinh ra ảo giác mập mờ, nhưng mỗi khi cô muốn tìm hiểu, lại phát hiện Quý Hướng Vũ chỉ là muốn trêu cô.
"Vậy chị bây giờ tại sao muốn hút?" Thẩm Ý Thư nghiêng mắt nhìn chị.
Không thể không nói, Quý Hướng Vũ khi hút thuốc có thêm vài phần pháo hoa trần thế, lại còn rất ngầu, đặc biệt hăng hái.
Nhưng Thẩm Ý Thư vẫn kiên trì với câu nói đó, hút thuốc có hại cho sức khỏe.
"Xong việc hút thuốc, nghe qua chưa?" Quý Hướng Vũ hỏi cô.
"... Tỷ tỷ, chúng ta đây không phải là xong việc." Thẩm Ý Thư cố gắng sửa lại.
"Em muốn thử không?" Quý Hướng Vũ đưa điếu thuốc ra.
Thẩm Ý Thư do dự một chút: "Có chút muốn."
Quý Hướng Vũ hút một hơi, phun ra hơn nửa điếu thuốc, rồi tay phải ôm đầu cô, đem vài tia khói còn lại nhạt đến mức gần như không thể thấy truyền vào miệng Thẩm Ý Thư.
Dưới ánh đèn đường, Quý Hướng Vũ dụi điếu thuốc trên thùng rác, bỏ vào hộp thu hồi tàn thuốc chuyên dụng, mỉm cười quay đầu lại nhìn Thẩm Ý Thư.
Rõ ràng trên đầu không có ánh sao, Thẩm Ý Thư lại từ trong mắt chị nhìn thấy một bầu trời đầy sao lộng lẫy.
"Vị gì?" Quý Hướng Vũ hỏi.
"... Mùi thuốc lá."
Thẩm Ý Thư không cảm nhận được mùi thuốc lá. Có lẽ là điếu thuốc đó vòng một vòng, vương lại mùi hương độc đáo của người trước mắt, nuốt vào cổ họng, dư vị toàn là mùi hương của Omega, thấm vào phổi, khắc vào huyết mạch.
"Đi thôi, về nhà ngủ." Quý Hướng Vũ kéo cổ tay cô, rẽ một khúc cua, ra khỏi cửa phim trường.
Đạo diễn vừa mới ra khỏi phim trường, đã thấy toàn bộ cảnh tượng.
Ông cuối cùng cũng hiểu tại sao Quý Hướng Vũ không tức giận. Hai người đã đến mối quan hệ có thể chia nhau một hơi thuốc, vì một cảnh hôn mà tức giận là không thể.
Cũng hiểu, tại sao Thẩm Ý Thư lại có thần sắc hơi lo lắng, và luôn theo bản năng bảo vệ.
Cuối cùng, ông vẫn không hiểu lắm, tại sao ông hỏi Quý Hướng Vũ có thấy Thẩm Ý Thư không, Quý Hướng Vũ lại nói không. Không thể nào là hai người tình cờ gặp nhau được.
Đạo diễn hói đầu trầm tư cưỡi lên chiếc xe điện nhỏ của mình, suy nghĩ liệu có phải mình đã hỏi sai đối tượng hay không.
Người đi lạc lối không phải là Thẩm Ý Thư, chẳng lẽ là Quý Hướng Vũ sao?
Hay là ngày mai ông nên thăm dò một chút Quý Hướng Vũ, đừng làm quy tắc ngầm. Chỉ là hai người trên mặt đều mang theo nụ cười, nụ cười hạnh phúc và ngọt ngào, không giống như một mối quan hệ không bình đẳng, mà càng giống như một cặp đôi yêu nhau.
Đạo diễn đã quay những câu chuyện tình yêu mấy chục năm, bây giờ cũng không thể nghĩ ra rõ ràng, lại ngại không dám đến hỏi hai câu, đành phải cưỡi lên chiếc xe máy điện rồi đi.
Ánh nắng sớm, cùng với người bên gối có tư thế ngủ không thành thật lại một lần nữa đánh thức Thẩm Ý Thư. Cô ngáp một cái, đưa tay ra khỏi chăn, cứ thế lấy chiếc điện thoại bên gối.
Từ ngày cô đăng nhập tài khoản clone, cô gần như mỗi ngày đều dành thời gian tìm kiếm tên của Quý Hướng Vũ, và để lại vô số bình luận "sao bạn lại không có tố chất như vậy?" ở bên dưới.
Hôm nay cũng là lệ thường. Cô đăng nhập Weibo, lại thấy tên của mình.
#Thẩm Ý Thư thêm diễn#
Cô kinh ngạc đến mức suýt nữa thì nhảy dựng lên, lại nghĩ đến trên người mình còn có người, liền cố gắng kìm nén sự thôi thúc, bấm vào hot search để tìm hiểu đến cùng.
Chắc là hot search đã lên từ nửa đêm hôm qua. Lúc đó cô và Quý Hướng Vũ đã ngủ rồi. Cả hai khi ngủ đều có thói quen tắt chuông điện thoại, tự nhiên bỏ lỡ cuộc gọi từ văn phòng làm việc, cũng không biết chuyện tối qua.
Lần hot search này không có video hay hình ảnh gì, chỉ có một tài khoản đưa tin nóng, nói một cách mờ ảo.
【Nguồn tin đáng tin cậy, Ảnh hậu nào đó gần đây có scandal với tiểu hoa ở phim trường thêm diễn, nghe nói sắc mặt Ảnh hậu không tốt lắm.】
Thẩm Ý Thư: "..."
Cái gì lung tung rối loạn.
Cô bấm vào khu bình luận, có người đang hỏi giải mã.
【Ảnh hậu nào vậy, tiểu hoa nào vậy, phim nào vậy?】
【Hai ngày trước bạn thật sự không lên mạng chút nào à.】
【Trong giới giải trí, nữ minh tinh được gọi là Ảnh hậu không có hai người đâu.】
Có người đang nói về Thẩm Ý Thư.
【Thẩm Ý Thư này không có một tác phẩm nào, sao mỗi ngày đều lên hot search, công ty nào mua vậy?】
【Hình như tên là gì đó, một công ty nhỏ, chỉ ra mắt được một idol tuyển tú.】
【Công ty vừa mới đăng thông báo giải ước, đây là bị "đá" rồi.】
Có người đang nói về Quý Hướng Vũ.
【Chỉ xem mặt mà nói, tôi cảm thấy hai người vẫn rất xứng đôi.】
【Thật đấy, những người khác đứng cùng Quý Hướng Vũ ít nhiều đều bị lấn át, khí chất của hai người này rất hợp.】
【Quý Hướng Vũ chịu để một người có địa vị nhỏ như vậy ké fame của chị ấy à?】
Còn có người đang nói về bản thân kịch bản.
【Không ai cảm thấy hứng thú với việc thêm diễn sao? Lý Cẩn còn có thể thêm cảnh diễn gì vào được à?】
【Đoán một cái thái quá, cảnh hôn.】
【Người trên lầu, cái đoán này của bạn còn thái quá hơn cả việc đội tuyển quốc gia vào World Cup đấy.】
Thẩm Ý Thư: "..."
Thật sự có người có thể đoán trúng chuyện cô làm.
Cô thoát ra, vừa lúc nhìn thấy thông báo giải ước của chủ cũ.
Cô vô cùng cạn lời. Chủ cũ không làm một chút việc gì ra hồn, sắp đến lúc cuối còn mong cô chết, chọn vào thời điểm này để ké nhiệt độ, làm như cô là vì sự kiện xấu mà bị giải ước vậy.
Cô tùy ý xem một chút, thấy không ít tài khoản đang giúp cô "tẩy trắng", nghĩ đến là đội ngũ quan hệ công chúng của văn phòng làm việc đang làm việc. Cô thở dài, cảm thấy chuyện này có chút phiền phức.
Vẫn là do đầu óc cô không minh mẫn. Cô nghĩ hay là đăng một lời xin lỗi, nói lời xin lỗi với mọi người coi như là thành ý. Nhưng cô không chắc chắn, nhỡ đâu Quý Hướng Vũ có sắp xếp khác, việc cô làm sẽ ảnh hưởng đến đội ngũ quan hệ công chúng, nên vẫn là từ bỏ.
Cô một bên tiếp tục khắp nơi đăng "sao bạn lại không có tố chất như vậy", một bên chờ đợi Quý Hướng Vũ tỉnh dậy.
Thời gian chỉ đến 7 giờ, chế độ tắt chuông trên điện thoại của Quý Hướng Vũ tự động tắt, ngay sau đó tiếng chuông điện thoại liền vang lên.
Quý Hướng Vũ nhắm mắt lật người đi sờ điện thoại, mơ mơ màng màng mở mắt ra bắt máy, giọng nói đều líu lại: "Alo?"
Đối phương thuật lại một lần chuyện xảy ra tối qua.
"Được rồi, cô qua đây đi, cố gắng sớm một chút, lát nữa chúng tôi sẽ đến phim trường." Quý Hướng Vũ tắt điện thoại, nửa nhắm nửa mở nhìn chằm chằm Thẩm Ý Thư.
"Bảo bối, em lại lên hot search rồi." Quý Hướng Vũ ngáp, giọng nói dính dính, mắt còn chưa hoàn toàn mở.
Cả đêm trôi qua, Thẩm Ý Thư miễn cưỡng miễn dịch với tiếng "bảo bối" này. Cô nghe vậy gật đầu.
"Ai," Quý Hướng Vũ thở dài, "Tôi đã nói rồi, sau này thời gian lên hot search còn nhiều lắm."
Thẩm Ý Thư cảm thấy vô cùng xin lỗi, để Quý Hướng Vũ vì cô mà sắp xếp nhiều chuyện như vậy. Cô vừa định xin lỗi, Quý Hướng Vũ đã ngồi dậy khỏi giường.
Tóc chị hỗn loạn, đuôi tóc bay lung tung, chiếc váy ngủ lụa trên người lỏng lẻo, để lộ ra một mảng da trắng như tuyết trước ngực. Chị không mấy để ý mà vớt dây váy lên vai, quay đầu nhìn Thẩm Ý Thư.
"Chủ cũ của em đã đăng thư giải ước trên Weibo, luật sư Lý tối qua đã đến chỗ chủ cũ của em để lấy hợp đồng giải ước, đợi lát nữa sẽ cùng em ký hợp đồng trở thành nghệ sĩ của văn phòng làm việc của tôi. Ảnh chính thức thì chưa chụp được, phải đợi về nội thành đến văn phòng làm việc chụp xong mới có thể đăng lên."
"Hot search em không cần phải quan tâm, lát nữa sẽ tụt xuống, đội ngũ quan hệ công chúng sẽ theo dõi, lát nữa sẽ liên hệ với đoàn phim, em không cần quá để ý." Quý Hướng Vũ từ trên giường đứng dậy, nói một chuỗi lời nói, cơn buồn ngủ nơi đáy mắt chị cũng dần dần biến mất, giọng nói cũng dần dần khôi phục lại vẻ trong trẻo thường ngày.
"Trong thời gian này không cần xem Weibo," Quý Hướng Vũ kéo một nửa rèm cửa ra, lưng dựa vào ánh nắng sớm, khoanh tay nhìn Thẩm Ý Thư, "Không cần lo lắng, tôi sẽ xử lý tốt tất cả mọi chuyện."
Thẩm Ý Thư từ lúc phát hiện hot search đến lúc biết được biện pháp giải quyết, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra chưa đến nửa giờ, cô thậm chí còn chưa nghĩ ra rõ ràng chuyện này đã lên men như thế nào.
Chỉ là lúc này cả người như được vuốt ve, Thẩm Ý Thư cảm thấy vô cùng mãn nguyện mà ngã lại lên giường.
"Chuyện này có phải là do Khương Vu làm không?" Thẩm Ý Thư đột nhiên nghĩ đến lời tàn nhẫn của Khương Vu lúc đi tối qua.
"Chắc là không phải," Quý Hướng Vũ đang rửa mặt đánh răng trong phòng tắm, giọng nói rầu rĩ, "Nếu là vậy thì đội ngũ sẽ thông báo cho tôi, có thể là do Quý Văn Tân ra tay."
Chị thở dài một hơi: "Ông ta không động được tôi, chỉ có thể bắt nạt em trước."
Thẩm Ý Thư cười rộ lên: "Bây giờ ông ta cũng không động được em."
Đợi đến khi luật sư Lý đến, hai người đã ăn xong bữa sáng, ngồi trên sofa.
Thẩm Ý Thư thậm chí còn dành thời gian nhận một cuộc điện thoại chế giễu từ Thẩm Cao Trác.
Giọng đối phương trước sau như một đáng ghét. Thẩm Ý Thư chỉ thấy tên đã muốn nhíu mày, muốn hỏi một chút tại sao mình lại quên chặn người này. Nhưng cô vẫn bật loa ngoài, bắt máy.
"Alo, có chuyện gì?" Thẩm Ý Thư lạnh lùng hỏi.
"Quan tâm cháu gái một chút thôi, gần đây sống thế nào, còn tiền dùng không?" Giọng nói dầu mỡ của Thẩm Cao Trác truyền đến.
Nguyên chủ từ trước đến nay có bao nhiêu dùng bấy nhiêu. Muốn duy trì hình tượng ăn chơi trác táng, tiêu tiền như nước là điều không thể tránh khỏi, dẫn đến khi Thẩm Ý Thư xuyên đến, ngoài mấy ngàn đồng trong ví ra, một đồng tiền cũng không có.
Nhưng Thẩm Ý Thư bây giờ thật sự không thiếu tiền, cô đến cơ hội tiêu tiền cũng không có. Quý Hướng Vũ đã xử lý xong tất cả mọi thứ của cô, gần như không có chỗ nào cần dùng đến tiền.
"Cho tôi 500 vạn, tôi sẽ nói điều ông muốn nghe." Thẩm Ý Thư tự nhiên sẽ không đem những lời này nói cho người nhà họ Thẩm nghe.
Cuộc điện thoại này của Thẩm Cao Trác giống như chồn chúc tết gà, không có ý tốt. Đơn giản là biết chủ cũ đã công khai giải ước với cô, trên mạng một loạt tiếng mắng, làm cho cô giống như chuột chạy qua đường.
"Thiếu tiền đến mức độ này sao?" Thẩm Cao Trác kinh ngạc hỏi, "Như vầy đi tiểu thư, chỉ cần cô nhận sai với ta, ta sẽ cho cô tiền tiêu. Không làm được ngôi sao lớn không sao, có thể về tiếp tục làm phú nhị đại mà."
Quý Hướng Vũ cầm ly nước trong tầm tay, mặt không biểu cảm mà uống một ngụm.
Thẩm Ý Thư nghe xong cũng không tức giận, cô chỉ rất tò mò, Thẩm Cao Trác khuyên cô về, ngoài việc muốn sỉ nhục cô còn muốn làm gì.
"Chỉ cần nhận sai với ông là được sao?"
"Còn phải xin lỗi vị kia nhà họ Quý. Chỉ cần cô đi xin lỗi, nguy cơ của nhà họ Thẩm chúng ta sẽ không còn, cô cũng có thể tiếp tục về làm đại tiểu thư nhà họ Thẩm."
Thẩm Ý Thư nhìn về phía Quý Hướng Vũ, dùng khẩu hình hỏi một câu: "Nguy cơ?"
Quý Hướng Vũ lắc đầu, ra hiệu mình không biết.
"Đơn giản như vậy?" Thẩm Ý Thư hỏi.
"Chính là đơn giản như vậy." Thẩm Cao Trác còn tưởng có hy vọng. Ông ta đã đợi vài ngày, mới đợi được Thẩm Ý Thư xảy ra chuyện. Ông ta nghĩ Thẩm Ý Thư trong tình huống như vậy chắc chắn sẽ rất cần tiền, cho nên mới gọi điện thoại này, để Thẩm Ý Thư chịu thua.
"Tôi biết rồi, ông cút đi." Thẩm Ý Thư nói xong liền cúp máy.
Đùa gì vậy, vinh hoa phú quý nhất thời và vinh hoa phú quý cả đời cô vẫn phân biệt được. Quý Hướng Vũ lót đường cho cô thành danh, cô mới không ngốc nghếch quay về làm đại tiểu thư nhà họ Thẩm gì đó, đều là thời đại nào rồi.
"Ông ta vừa nói nguy cơ của nhà họ Thẩm là có ý gì ạ?" Thẩm Ý Thư hỏi Quý Hướng Vũ.
"Không biết, Quý Văn Tân làm đấy," Quý Hướng Vũ thờ ơ, "Trong tay ông ta có chút mối quan hệ, đè chết một Thẩm Cao Trác không khó."
"Như vậy." Thẩm Ý Thư gật đầu, không truy hỏi thêm.
"Em muốn cứu họ sao?" Quý Hướng Vũ hỏi một câu.
Chị đối với nhà họ Quý không có tình cảm gì, nhưng Thẩm Ý Thư chưa chắc. Nếu Thẩm Ý Thư có ý định cứu nhà họ Thẩm, chị sẽ đứng ngoài quan sát. Nhà họ Thẩm không phải người tốt, không đáng cứu lại. Chịu đựng tra tấn rồi còn muốn mềm lòng, càng không phải tác phong của chị.
"Tại sao phải cứu?" Thẩm Ý Thư bất ngờ nghe thấy Quý Hướng Vũ hỏi một câu, còn có chút kinh ngạc.
Quý Hướng Vũ nhận được câu trả lời hài lòng, liền không hỏi nữa.
Luật sư Lý cũng đã đến, phía sau là Chu Ly đang đi lên tìm Thẩm Ý Thư.
"Quý tổng, Thẩm tiểu thư." Luật sư Lý gật đầu, coi như chào hỏi.
Chu Ly tay cầm điện thoại, vào nhà chào hỏi xong, liền nói với Thẩm Ý Thư: "Ông chủ cũ vừa gọi điện nói, chỉ cần tôi có thể cung cấp cho ông ta tin xấu của chị, sẽ cho tôi về làm việc, còn thăng chức tăng lương."
Thẩm Ý Thư cân nhắc một chút, vẫn là thủ đoạn của Quý Văn Tân, cô hỏi: "Cô nghĩ thế nào?"
Chu Ly vẻ mặt không thể hiểu được: "Tôi có thể nghĩ thế nào, hợp đồng vào làm của tôi đã ký rồi, cái công ty rách nát của ông ta có thể so sánh được với công ty của chúng ta sao?"
Thẩm Ý Thư nghẹn cười đi xem Quý Hướng Vũ. Quý Hướng Vũ vẫn nhàn nhạt, chỉ là trong mắt ít nhiều có ý cười: "Đến ký hợp đồng vào làm đi bảo bối."
Chu Ly: "?"
Luật sư Lý: "?"
Cái gì bảo bối, ai là bảo bối?
Lời này từ miệng một cặp đôi yêu nhau ngọt ngào nghe không kỳ quái, nhưng từ miệng Quý Hướng Vũ nói ra thật sự là quá kỳ quái. Giống như trên núi băng nở một đóa hoa hồng, còn nở một cách vui vẻ, đặc biệt quỷ dị.
Quý Hướng Vũ và Thẩm Ý Thư thái độ tự nhiên, hai người như không nhìn thấy sắc mặt của hai người kia.
Thẩm Ý Thư nhanh như chớp ký hợp đồng giải ước và hợp đồng vào làm, ngay cả hợp đồng cũng không lật xem một cái.
Quý Hướng Vũ hỏi: "Em ký dứt khoát vậy, nhỡ tôi viết điều khoản bá đạo, bắt em sau này kiếm được tiền chín phần về tôi, một phần về em thì làm sao?"
Thẩm Ý Thư đặc biệt kinh ngạc: "Tỷ tỷ sẽ đối xử với em như vậy sao?"
Quý Hướng Vũ: "Tôi nói không, em liền tin sao?"
Thẩm Ý Thư gật đầu: "Chị nếu muốn lừa em, không cần phải đợi đến bây giờ mới lừa."
Quý Hướng Vũ cẩn thận nghĩ nghĩ: "Hình như là vậy."
Nhưng Thẩm Ý Thư vẫn lật đến phần chia hợp đồng. Bản hợp đồng đặc chế này của chị, thật sự là chia chín một, chỉ là là cô chín, Quý Hướng Vũ một.
Thẩm Ý Thư nhíu mày, một phần nói chỉ là để bù đắp các chi phí liên quan đến cô cũng không đủ. Cô vừa định nói phải sửa lại, Quý Hướng Vũ đã lại gần cô, nhẹ giọng nói: "Theo hợp đồng bình thường, tôi nên cho em căn hộ hoặc tiền mặt. Nhưng những thứ đó tôi trong tay không có gì có thể chuyển cho em, cho nên chỉ có thể委屈 em tự mình kiếm tiền thôi."
Thẩm Ý Thư ôm hợp đồng, suýt nữa thì nhào lên ôm Quý Hướng Vũ.
Cho cá không bằng dạy bắt cá. Cô tự mình kiếm tiền còn đáng tin cậy hơn nhiều so với việc lấy tiền từ chỗ Quý Hướng Vũ.
Cho đến khi ngồi lên chiếc SUV quen thuộc, Chu Ly vẫn chưa thể hoàn hồn khỏi tiếng "bảo bối" kia. Cô thắt dây an toàn, liếc mắt nhìn luật sư Lý ở ghế lái, đối diện tuy trấn định tự nhiên, nhưng tay thắt dây an toàn run một chút, một lần không cắm vào được, xem ra tinh thần cũng rất hoảng hốt.
Thẩm Ý Thư nhắm mắt dưỡng thần, tranh thủ ngủ thêm một lát. Kết quả Chu Ly ở hàng ghế trước hô to một tiếng, trực tiếp làm cô giật mình tỉnh giấc.
"Trời ơi, tác giả nguyên tác của 'Trâm Vàng Trâm Bạc' đăng Weibo, thật đáng sợ, tôi không dám bấm vào xem."
Quý Hướng Vũ đưa tay ra, bảo Chu Ly đưa điện thoại cho chị.
Sắc mặt chị nhàn nhạt. Bao nhiêu năm nay, những sự kiện quan hệ công chúng khó xử lý hơn chị đều đã gặp qua. Lúc này cũng sẽ không sợ một tác giả nguyên tác lại đổ thêm dầu vào lửa. Chỉ là đối với một ngôi sao nhỏ như Thẩm Ý Thư mà nói, sau này nhận phim IP có thể sẽ bị những tác giả có thâm niên chống lại.
【Tác giả Lục Giang gõ chữ tay nghề cao: Tôi thấy rồi, tôi thấy rồi, tôi đã gọi điện hỏi đoàn phim, đạo diễn đã nói với tôi về cảnh quay thêm đó, tôi chỉ có thể nói, thêm vào rất hợp lý. Khi tôi viết nguyên tác, vốn dĩ đã định viết tình tiết này, kết quả ngày đó đuổi theo deadline nên quên mất. Tôi sợ các bạn không chấp nhận được nên cả bản thảo xuất bản và bản thảo giao cho bên phim đều không thêm tình tiết này. Lúc này tôi lên tiếng cho diễn viên nhỏ có lẽ sẽ bị coi là đứng về phía cô ấy, nhưng mà, diễn viên nhỏ thật sự đã đọc hiểu được Lý Cẩn, mọi người đừng trách cô ấy.】
Thẩm Ý Thư xem xong hình ảnh trên điện thoại mà Quý Hướng Vũ đưa qua, tảng đá treo trong lòng cũng rơi xuống.
Cô nhìn về phía Quý Hướng Vũ, Quý Hướng Vũ vỗ vỗ đầu cô: "Yên tâm đi, mọi người đều không có phủ nhận em."
Trái tim đang treo lơ lửng của Chu Ly cũng thả lỏng xuống.
Nửa giờ sau, văn phòng làm việc của Quý Hướng Vũ cũng đăng một bài Weibo mới.
【Chào mừng đồng nghiệp mới gia nhập @Thẩm Ý Thư.】
Khu bình luận phần lớn là người đến xem náo nhiệt, ai cũng muốn xem người đã lên mấy cái hot search vào sáng sớm là ai. Gần đây quốc thái dân an, không có chuyện gì lớn, chuyện trong giới giải trí chiếm được sự chú ý của mọi người chỉ coi như là xem náo nhiệt.
【Trời ơi, tiết mục vịt con xấu xí một giấc ngủ tỉnh biến thành thiên nga sao? Công ty cũ chân trước vừa đá, kết quả trực tiếp bay vào văn phòng làm việc của Quý Hướng Vũ. Nếu tôi là Thẩm Ý Thư, tôi sướng chết mất.】
Thẩm Ý Thư thật sự rất sướng, cô tưởng tượng đến dáng vẻ vội vàng hãm hại cô của chủ cũ liền muốn cười.
【Tôi hình như nghe thấy được cái gì đó, có ai hiểu không.】
【Em gái ơi tôi quá hiểu, bạn cùng bàn của tôi và lớp trưởng toán trộm ở bên nhau xong, mỗi lần lớp trưởng đi dọn bài thi đều kêu bạn cùng bàn của tôi đi, hừ hừ.】
【Không tin đồn không truyền đồn, tất cả lấy thông báo của văn phòng làm việc làm chuẩn.】
Thẩm Ý Thư trả lại điện thoại cho Chu Ly, kề tai nói nhỏ với Quý Hướng Vũ: "Tỷ tỷ, Thẩm Cao Trác và Quý Văn Tân biết được chắc là tức chết rồi."
Trong mắt Quý Hướng Vũ ý cười càng thêm sâu, chị cũng lặng lẽ hỏi: "Có muốn làm hai người họ tức giận hơn một chút không?"
Thẩm Ý Thư nghi hoặc nghiêng đầu nhìn chị: "Muốn thì muốn, nhưng còn phải làm gì nữa ạ?"
Mười phút sau, tài khoản cá nhân của Quý Hướng Vũ và Thẩm Ý Thư đều công bố cùng một bài Weibo.
【Quý Hướng Vũ: Quãng đời còn lại có em @Thẩm Ý Thư.】
【Thẩm Ý Thư: Quãng đời còn lại có chị @Quý Hướng Vũ.】
Chưa đến mười phút, Weibo tê liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co