BHTT || Edit | Xuyên thành ảnh hậu tỷ tỷ cơm mềm A - Ám Đăng
Chương 36
Khi lên cao tốc, Quý Hướng Vũ nhận được điện thoại của Lâm Lạc Sanh.
Trịnh Thù đã tra được người đó trở về kinh thành. Đợi đến khi tra được nơi ở thì Quý Văn Hoa đã trở về nhà ở nội thành phía Bắc.
Đèn xe xé rách đêm mưa, lướt qua mặt đường bằng phẳng, nước mưa văng ra, đập vào cửa sổ xe, như những nhịp trống dồn dập, chấn động đến màng nhĩ đau nhói, tâm thần bất an. Cần gạt nước nhanh đến mức tạo ra ảo ảnh, thỉnh thoảng đi ngang qua những vạch kẻ đường như những phím đàn piano trắng, xe lướt qua như ấn xuống, làm mắt lóa lên.
Ngày mưa, đường trơn, Quý Hướng Vũ không cho Lâm Lạc Sanh lái xe theo tới, sợ trên đường xảy ra chuyện gì.
Giọng nói vừa dứt, điện thoại của Trịnh Thù lại gọi đến.
"Biểu tỷ, có cần tôi qua đó không?"
Quý Hướng Vũ cũng từ chối, chỉ nói một câu cảm ơn. Dù sao cũng là chuyện nhà của nhà họ Quý, mang theo người khác cùng bị liên lụy không tốt.
Vào nội thành, tốc độ xe không thể không hạ thấp. Dù đã qua giờ cao điểm buổi chiều, số lượng xe trên đường không thấy giảm đi quá nhiều. Lại vì trời mưa, mọi người không dám lái quá nhanh, càng thêm đông đúc.
Thẩm Ý Thư liếc nhìn thành phố xa hoa, lộng lẫy này.
Những khu rừng bê tông phủ đầy đủ mọi màu sắc của đèn LED, trên vỉa hè không ít người qua đường che ô đi lại, nước mưa làm nhòe đi gương mặt họ, chỉ có thể thấy rõ những chiếc ô sặc sỡ.
Xe rẽ một khúc cua, đi vào con đường nơi có điểm đến.
Đường biến thành hai chiều, hàng cây bên đường rậm rạp. Đèn đường trong mưa như sắp tắt, bảng hiệu các cửa hàng bên đường đều đã cũ. Qua cửa sổ xe bằng kính, Thẩm Ý Thư thấy có một ông chủ hiệu sách đang ngồi ở cửa tiệm, ngẩn ngơ nhìn những chiếc xe vội vã qua lại.
Xe dừng ở ngoài tiểu khu. Điều làm Thẩm Ý Thư bất ngờ là, tiểu khu trông cũng không còn mới.
Quý Hướng Vũ từ hàng ghế sau lấy ra một chiếc ô lớn, định xuống xe.
Thẩm Ý Thư gọi chị lại, chỉ vào mặt: "Tỷ tỷ, khẩu trang."
Dù là một đêm mưa to tầm tã, tốt nhất cũng nên cẩn thận một chút, để tránh bị nhận ra, đặc biệt là khi xử lý loại scandal gia đình này. Dù không liên quan đến Quý Hướng Vũ, một khi bị tung ra, cũng sẽ bị những người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nhảy ra để hóng chuyện, bình phẩm.
Bản thân Quý Hướng Vũ thì không sao, nhưng Quý Hướng Trúc còn nhỏ. Nếu truyền thông vô lương tâm theo đến, những tấm ảnh không che mặt có thể sẽ bị rò rỉ, còn sẽ hỏi những câu hỏi vô cùng độc ác.
Quý Hướng Vũ cũng phản ứng lại. Chị hít sâu một hơi, hơi lạnh theo xoang mũi chui vào đại não, chị dần dần bình tĩnh lại, từ trong túi lấy ra khẩu trang đeo lên.
Chị đóng cửa xe ghế lái, đi sang đầu kia đón Thẩm Ý Thư xuống. Mưa to cả ngày, thời tiết chuyển lạnh. Thẩm Ý Thư xuống xe không tự chủ được mà run lên một cái.
"Cảnh sát đã đến rồi," Thẩm Ý Thư đi sóng vai cùng Quý Hướng Vũ, chiếc ô lớn che khuất hai người, "Nhưng không phát hiện ra bằng chứng thực chất, khuyên giải vài câu, đợi chúng ta đến họ sẽ về."
Quý Hướng Vũ hiểu rõ gật đầu. Chị biết kết quả sẽ là như vậy, cho nên chị mới đội mưa to từ phim trường lái xe vào nội thành.
Đèn đường trong tiểu khu tối tăm, xa hơn một chút là không nhìn thấy đường. Quý Hướng Vũ lại quen đường quen lối, dẫn cô đi vào bên trong. Đi đến cuối cùng một tòa nhà, Quý Hướng Vũ thu ô lại đi vào. Trong cơn mưa to tầm tã, Thẩm Ý Thư mơ hồ thấy một cây bạch quả cao vút, cứng cỏi đón bão táp.
Không có thang máy, ngay cả đèn hành lang cũng là loại cảm ứng âm thanh. Ánh đèn vàng mờ khó khăn lắm mới chiếu sáng được con đường dưới chân. Những mẩu quảng cáo thông cống, sửa khóa dán dọc đường đi lên, như những mảng vảy nến bám chặt vào tường.
Không cần Quý Hướng Vũ nhắc nhở, Thẩm Ý Thư cũng biết là tầng mấy.
Giọng cảnh sát nhân dân to lớn, vang dội, cách tầng lầu cũng có thể làm sáng đèn cảm ứng: "Các người có chuyện gì thì nói chuyện đàng hoàng, đừng có động tay động chân. Một nhà với nhau sống hòa thuận tốt đẹp biết bao."
Ngay sau đó là giọng nói dầu mỡ: "Đúng vậy, tôi chỉ là tính tình không tốt lắm, nhưng tôi không đánh người. Không biết ai lại vô liêm sỉ như vậy nói nhà tôi bạo hành, tôi sao có thể bạo hành gia đình được chứ, đều là bôi nhọ..."
"Tôi báo cảnh sát." Quý Hướng Vũ bước lên bậc thang cuối cùng, ngừng ở hành lang.
Vì lời nói của chị, hai bên người đều sững sờ vài giây. Đèn cảm ứng vừa tắt, từ trong cánh cửa hé mở lộ ra ánh đèn sợi đốt, không thể chiếu đến người Quý Hướng Vũ.
Chị đi về phía trước vài bước, Thẩm Ý Thư vội vàng đuổi kịp. Chị không thèm để ý, liếc mắt nhìn Quý Văn Hoa, trực tiếp bước vào nhà.
Đầy đất hỗn độn, tất cả những thứ có thể đập vỡ đều đã bị đập vỡ, rơi vãi khắp phòng. Một quả táo từ trên bàn lăn một đường đến tận huyền quan, Thẩm Ý Thư ngồi xổm xuống nhặt lên, đặt lên tủ.
"Đường tỷ." Quý Hướng Trúc được Liễu Vân ôm vào lòng, để lộ ra đôi mắt sưng đỏ, vô cùng kinh sợ.
Gương mặt Liễu Vân còn đỏ, là do cái tát lúc nãy.
Thẩm Ý Thư xem mà chau mày, quay đầu lại lườm Quý Văn Hoa đang dựa vào cửa với vẻ kinh nghi bất định.
"Tiểu Trúc," Quý Hướng Vũ ngồi xổm bên cạnh cô bé, sờ đầu, "Liễu lão sư."
Liễu Vân hốt hoảng ngước mắt, nhận ra là Quý Hướng Vũ, bờ vai căng cứng thả lỏng một chút. Cô không nói gì, chỉ siết chặt lấy tay Quý Hướng Vũ đưa qua, giọng nói run rẩy: "Chị đến rồi."
Quý Hướng Vũ vỗ tay cô: "Không sao, tôi đến rồi."
Chị đứng lên, cách nửa phòng khách cùng Quý Văn Hoa xa xa nhìn nhau. Ánh mắt như lửa, thiêu đến Quý Văn Hoa cả người khó chịu. Trước mặt người ngoài, ông ta miễn cưỡng duy trì được thể diện của mình, gượng lên một nụ cười quái dị: "Hai mẹ con họ không phải là không có việc gì sao?"
Cảnh sát nhân dân cũng đúng lúc mở miệng. Người đi đầu đã nhận ra không khí quỷ dị giữa vài người, nhưng chuyện trong gia đình là khó giải quyết nhất, chỉ cần không có chuyện gì quá lớn, họ thường giải quyết tại chỗ rồi đi.
"Chúng tôi đến nơi phát hiện anh ta không có hành vi bạo hành gia đình, đã giáo dục một trận, bây giờ định rút quân."
Quý Hướng Vũ liếc nhìn gương mặt sưng lên của Liễu Vân. Chị tháo khẩu trang, để lộ ra một gương mặt thuần khiết, nét sắc sảo nơi mày mắt còn có thể cắt người hơn cả những mảnh sứ vỡ trên sàn.
Cảnh sát nhân dân trẻ tuổi đi theo sau không nhịn được: "Trời ơi, Quý Hướng Vũ."
Giọng Quý Hướng Vũ nhàn nhạt, còn không có cảm xúc dồi dào như khi diễn kịch. Chị nhìn thẳng vào Quý Văn Hoa: "Tôi tố cáo đích danh, Quý Văn Hoa đã phạm phải các tội danh trốn thuế, lừa đảo, bắt cóc uy hiếp, v.v. Phần lớn đã có bằng chứng, tôi có thể trình lên toàn bộ."
Tiếng sấm cuồn cuộn nổ bên tai, lời này lại còn đáng sợ hơn cả sấm.
Cảnh sát nhân dân còn chưa kịp phản ứng, vừa định hỏi chuyện, Quý Văn Hoa đã cầm một chai chất lỏng trên huyền quan chạy tới, miệng hô lớn: "Mày không phải đã thề rồi sao!"
Cái chai trong tay không chút do dự văng ra. Thẩm Ý Thư trực tiếp một chân đá qua. Cô sợ đến mức hoàn toàn không giữ lại lực, cú đá này dùng hết mười thành sức lực, trực tiếp đá người bay ra hai mét. Ngã xuống đất phát ra tiếng động lớn, nếu là mặt chấm đất, ngay cả xương mũi cũng phải vỡ nát.
Quý Hướng Trúc định thét lên, lại cố gắng nhịn xuống, dúi đầu vào lòng Liễu Vân, không ngừng run rẩy. Liễu Vân quay đầu, chảy nước mắt, không nhìn người trên mặt đất.
Chất lỏng một nửa văng vào cánh tay của Thẩm Ý Thư. Chất lỏng lạnh lẽo thấm vào da thịt, lạnh đến mức Thẩm Ý Thư "tê" một tiếng.
Cảnh sát nhân dân trực tiếp chạy vào khống chế người, ấn mặt dán xuống đất, hai tay bắt chéo sau lưng còng lại, giọng lạnh lùng quát: "Thành thật đi!"
Sắc mặt Quý Hướng Vũ trở nên trắng bệch, bước nhanh qua kéo cánh tay Thẩm Ý Thư cẩn thận kiểm tra. Trong không khí tỏa ra mùi cồn nồng nặc. Thẩm Ý Thư nhẹ nhàng thở ra, chắc chỉ là rượu trắng bình thường, Quý Văn Hoa tùy tiện chộp lấy một thứ gì đó liền nghĩ đến việc trả thù.
"Tỷ tỷ không sao chứ?" Thẩm Ý Thư cau mày, vô cùng phản cảm với mùi cồn.
"Tôi có thể có chuyện gì," Quý Hướng Vũ hiếm khi hoảng hốt, cảm xúc đều không giữ được, "Nhỡ đâu bên trong là chất lỏng khác thì sao?"
Thẩm Ý Thư véo véo tay chị: "Nhỡ là chất lỏng khác thì em càng đá ông ta mạnh hơn."
Nếu là chất lỏng có thể làm bỏng, cô nhiều nhất là cánh tay bị thương. Nhưng nếu hướng về phía Quý Hướng Vũ, đó chính là bỏng diện tích lớn. Người khác cô còn không thể thờ ơ, huống chi là Quý Hướng Vũ.
Nghĩ đến đây, cô nhìn Quý Văn Hoa với ánh mắt mang theo vài phần miệt thị và phẫn nộ.
Quý Hướng Vũ lòng còn sợ hãi, nhưng lại không thể không xử lý chuyện tiếp theo.
Mặt đã dán xuống đất, Quý Văn Hoa vẫn không phục, giọng khàn khàn gầm lên: "Mày đã hứa với tao, mày đã hứa với đại ca!"
Quý Hướng Vũ như thương hại một con kiến mà nhìn xuống ông ta: "Mọi người đều là người nhà họ Quý, không ai nói lời giữ lời cả."
Giống như Quý Văn Thụy sau lưng chị thả cho Quý Văn Hoa một con ngựa, chị liền không thể nào hoàn toàn buông tha Quý Văn Hoa như đã nói lúc trước.
Chuyện Quý Văn Hoa làm hôm nay đã làm chị tức giận. Nếu Thẩm Ý Thư có chuyện gì, chị chắc chắn sẽ làm ra những chuyện ngoài lý trí.
Tất cả những người ở đây đều theo cảnh sát nhân dân trở về đồn công an để làm ghi chép. Chuyện Quý Hướng Vũ nói quá kinh người, trong tay còn có chứng cứ, không thể không coi trọng.
Vì người quá đông, Quý Hướng Vũ còn cung cấp xe của mình để cùng chở người.
Liễu Vân ôm Quý Hướng Trúc, nhìn Quý Hướng Vũ với sắc mặt lo lắng, lên xe cảnh sát, cùng một xe với Quý Văn Hoa.
Quý Hướng Vũ siết chặt tay Thẩm Ý Thư không buông, lên xe vẫn còn nắm chặt tay. Thẩm Ý Thư cho rằng chị bị dọa sợ, nhỏ giọng nói: "Tỷ tỷ, em thật sự không có việc gì."
Quý Hướng Vũ cúi mắt, chị đột nhiên cảm thấy mình rất ghê tởm.
Nói cho cùng, những chuyện rắc rối của nhà họ Quý liên quan gì đến Thẩm Ý Thư chứ.
Trời mưa to, chị biết không an toàn, không cho Lâm Lạc Sanh theo tới, trên xe lại chở một Thẩm Ý Thư. Đến chỗ Quý Văn Hoa, Quý Văn Hoa muốn trả thù chị, Thẩm Ý Thư vì cứu chị mà bị văng chất lỏng vào người.
Nhưng chị siết chặt tay người bên cạnh, hơi ấm từ lòng bàn tay không ngừng truyền đến, chị lại lưu luyến không muốn buông ra.
"Không cần sợ hãi những chuyện chưa xảy ra," Thẩm Ý Thư nhỏ giọng an ủi chị, "Chỉ là cồn thôi, đợi nó bốc hơi là được rồi."
Quý Hướng Vũ không hé răng, chỉ càng dùng sức mà nắm lấy tay cô.
Cảnh sát nhân dân trẻ tuổi chuyên tâm lái xe, thỉnh thoảng phân tâm liếc mắt một cái. Hai người ẩn trong bóng tối dày đặc, những dây leo đan vào nhau.
Đến đồn công an, Quý Hướng Vũ đem những tài liệu lúc trước gửi cho Quý Văn Thụy toàn bộ chia sẻ cho cảnh sát nhân dân. Vài người ở đồn công an thay phiên nhau làm ghi chép đến tận khuya. Liễu Vân đang ở bên trong làm ghi chép, một nữ cảnh sát trực ban rót mấy ly nước ấm đưa qua.
Vẫn là cuối hạ, nếu không phải là đêm khuya, nhiệt độ này chắc là rất thoải mái.
Thẩm Ý Thư nắm tay Quý Hướng Vũ, nói cảm ơn, nhẹ giọng hỏi: "Nếu chứng cứ vô cùng xác thực, đại khái có thể phán bao lâu ạ?"
Nữ cảnh sát sững sờ một lúc, chỉ cười: "Cụ thể khó mà nói, nhiều tội cùng phạt, chắc là có thể phán rất lâu."
Thẩm Ý Thư yên tâm một chút.
Quý Hướng Trúc ngơ ngác ngồi bên cạnh Quý Hướng Vũ. Cha vào tù, mẹ còn đang làm ghi chép. Cô bé biết Quý Hướng Vũ không thích người khác gần gũi, chỉ có thể tự mình ngồi ngẩn ngơ.
Thẩm Ý Thư chú ý tới, nhỏ giọng hỏi cô bé: "Lạnh không?"
Quý Hướng Trúc do dự một lúc, gật đầu.
Thẩm Ý Thư ra ngoài cũng không mặc áo khoác, suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Hay là ta ôm con nhé?"
Cô bé ngây người hai giây, nhưng thật sự là quá lạnh, cô bé vẫn theo cánh tay Thẩm Ý Thư bò lên đùi cô ngồi. Có một môi trường ấm áp, mềm mại, Quý Hướng Trúc ngồi hai phút liền ngủ thiếp đi.
Quý Hướng Vũ cũng dựa lại gần, chị giọng dính dính hỏi: "Em ôm con bé sao không ôm tôi?"
Trong giọng nói là sự mệt mỏi kinh người.
Thẩm Ý Thư đã gặp qua chị làm việc liên tục, chỉ cần ở trong trạng thái công việc, đến khuya vẫn thần thái sáng láng. Thoát khỏi trạng thái công việc cũng sẽ không để lộ ra cảm giác mệt mỏi.
Bên ngoài, tia chớp theo sau tiếng sấm. Quý Hướng Vũ gối lên vai cô, nhỏ giọng hỏi: "Tại sao không ôm tôi?"
Thẩm Ý Thư thầm nghĩ, chủ yếu là hoàn cảnh hiện tại không đúng, dù sao cũng là nơi công cộng.
Cô nhỏ giọng kề tai nói nhỏ với Quý Hướng Vũ: "Chờ về lại ôm được không ạ?"
Dù Quý Hướng Vũ chưa nói, cô cũng hiểu tâm trạng của Quý Hướng Vũ hiện tại chắc chắn vô cùng không tốt. Chuyện của nhà họ Quý là những cái gai có độ sâu khác nhau, cắm chặt vào đáy lòng chị. Dù có rút ra, vết thương cũng cần thời gian để lành lại. Huống hồ, còn có những cái gai sâu hơn chưa được rút ra.
Quý Hướng Vũ nhỏ giọng "Ừm" một tiếng.
Vì thân phận xã hội, lúc làm ghi chép, cảnh sát nhân dân đối với chị vô cùng khách sáo. Mỗi chứng cứ chị đều nói rành mạch, cảnh sát nhân dân không gây khó dễ cho chị, liền để chị ra ngoài.
Nhưng Liễu Vân thì khác.
Quý Hướng Vũ nhắm mắt lại. Sóng biển khổng lồ cuốn lý trí của chị điên cuồng chạy, giống như say xe, cơn choáng váng ập đến.
"Tôi ra ngoài hút điếu thuốc." Quý Hướng Vũ đứng dậy.
Thẩm Ý Thư lo lắng nhìn chị rời đi. Chưa đến hai phút, Liễu Vân ra ngoài.
Liễu Vân là một người phụ nữ vừa nhìn đã biết là vô cùng có giáo dưỡng, dù trải qua một đêm tồi tệ như vậy, cô vẫn cố gắng hết sức để giữ cho mình vẻ ngoài tươm tất.
Hốc mắt cô đỏ hoe. Thẩm Ý Thư có chút lúng túng. Cô và Liễu Vân không quen biết, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngay cả lời an ủi cũng không biết nên nói thế nào, chỉ có thể nhìn cô nói: "Tiểu Trúc nói lạnh."
Liễu Vân cố gắng nở một nụ cười: "Cảm ơn cô."
Thẩm Ý Thư trao lại đứa trẻ trong lòng cho cô, đứng dậy: "Tôi đi tìm Quý lão sư."
Liễu Vân nhìn sâu vào mắt cô một cái: "Đi đi."
Thẩm Ý Thư như chạy trốn mà đi ra ngoài.
Cô nhìn thấy Quý Hướng Vũ ở một bên cửa.
Chị đứng ở một góc khuất nhất, không tháo khẩu trang, dựa vào tường. Nước mưa từ trên cao tích tụ lại, tí tách rơi xuống phía sau chị, không biết có bao nhiêu giọt nước mưa bắn lên người chị. Chị không quan tâm, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc mảnh. Khói thuốc nhàn nhạt, còn chưa nặng bằng hơi nước. Tay chị cầm một hộp đựng thuốc rỗng, ngẩn ngơ nhìn màn đêm trước mắt.
Thẩm Ý Thư không biết chị là đang hút thuốc hay đang lắng nghe điếu thuốc.
Cô đi qua, nhỏ giọng gọi: "Tỷ tỷ."
Quý Hướng Vũ không đáp, hai người cứ thế không nói một lời mà nhìn mưa.
"Hôm nay tôi đã phát một lời thề độc," Quý Hướng Vũ đột nhiên mở miệng, "Nhưng tôi đã vi phạm."
Lòng Thẩm Ý Thư khẽ thắt lại, vội vàng nói: "Tiểu Trúc và mẹ cô bé trong lòng đã bị tổn thương, cũng không thể coi là không có việc gì."
Quý Hướng Vũ nhìn chằm chằm cô hai giây, mày mắt cong cong.
"Nhỡ đâu ông trời cũng giống như bọn họ, cảm thấy một cái tát không tính là bạo hành gia đình thì sao?" Quý Hướng Vũ dùng mưa làm ướt tàn thuốc, ném vào hộp đựng thuốc rỗng, rồi vứt vào thùng rác cạnh cửa.
Khoảnh khắc đó, Thẩm Ý Thư cảm thấy, điều Quý Hướng Vũ muốn nghe từ miệng cô không phải là những lời sáo rỗng như "ông trời sẽ không nghĩ như vậy, chị là phe chính nghĩa". Nếu lời thề độc có thể ứng nghiệm, thế giới này ít nhất sẽ bớt đi một nửa những kẻ lăng nhăng thề thốt. Đi trên đường, người bị đánh chết nhiều đến mức báo chí đưa tin không hết.
Chủ nghĩa duy vật khoa học không tin vào lời thề độc, Thẩm Ý Thư cũng không tin.
Cô dùng ngón út câu lấy ngón út của Quý Hướng Vũ, giọng nói không lớn không nhỏ, dù sao nếu ông trời thật sự ở đây, thì chắc chắn có thể nghe thấy cô nói.
"Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Lời thề độc của chị chia cho em một nửa, hai chúng ta cùng lắm là sống thảm hơn một chút." Thẩm Ý Thư vô cùng có nghĩa khí, ngay cả câu nói cũng trực tiếp kéo lên.
Quý Hướng Vũ cười thành tiếng. Chị ôm Thẩm Ý Thư đi vào trong, vừa đi vừa trêu ghẹo: "Yên tâm đi, có tỷ tỷ một miếng thịt ăn, sẽ không để em chỉ ăn cháo đâu."
Ghi chép xong, vài người cũng không phạm tội, nên về nhà.
Quý Hướng Vũ mệt mỏi vô cùng, Thẩm Ý Thư lái xe, đưa Liễu Vân và Quý Hướng Trúc về nhà.
Liễu Vân ôm Quý Hướng Trúc đang ngủ say, ngồi ở hàng ghế sau. Thẩm Ý Thư lái xe, hết sức cẩn thận, cũng không có cách nào phân tâm. Kiếp trước chỉ là một học sinh bình thường, thời gian dùng đến bằng lái ít đến đáng thương, càng đừng nói là làm việc ban đêm.
May mà lúc này mưa đã nhỏ, tầm nhìn không đến mức quá kém.
"Hướng Vũ, cảm ơn em." Xe chạy được một nửa, Liễu Vân bỗng nhiên nói.
"Không cần, tôi vì chính mình." Quý Hướng Vũ không nói nhiều.
Lần này chị hoàn toàn đưa Quý Văn Hoa vào tù. Quý Văn Tân và Quý Văn Thụy không ai dám ra tay cứu người, trừ khi họ muốn liên lụy đến công ty của gia đình. Nếu Liễu Vân muốn cầu tình, cũng sẽ bị những lời này đánh trở lại. Chị vì chính mình, chị không vì người khác, cho nên không ai có thể cản trở chị.
"Tôi là thật lòng," Liễu Vân hàm chứa tiếng khóc nức nở, "Mấy năm nay vất vả cho em rồi."
Quý Hướng Vũ dựa vào ghế phụ, có chút thất thần.
Lần trước chị và Liễu Vân gặp mặt, Liễu Vân đã nắm tay chị nói.
"Em có thể buông tha Quý Văn Hoa không, Tiểu Trúc còn nhỏ."
Vì thế chị thật sự đã nhẫn đến mức không thể nhẫn được nữa.
Đưa đến cửa, trời đã chuyển thành mưa nhỏ. Quý Hướng Vũ đưa ô cho cô. Liễu Vân một tay cầm ô, một tay dắt Quý Hướng Trúc, đứng trước xe trầm mặc một lúc mới mở miệng: "Sau này có thời gian, mang Tiểu Thẩm về ăn cơm đi."
Quý Hướng Vũ đứng bên cạnh xe, những hạt mưa bụi nhỏ li ti đậu trên mặt chị. Chị nhìn Quý Hướng Trúc ngây thơ một lúc, nhẹ giọng đáp, sau đó hỏi: "Cô không trách tôi sao?"
Liễu Vân dắt Quý Hướng Trúc đang ngáp không ngừng, định đi vào trong tiểu khu. Cô cười cười, một bên mặt còn có chút sưng: "Bất kể em nói là chuyện gì, đều không phải lỗi của em. Tôi rất vui khi có thể nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của em."
Một lớn một nhỏ vào tiểu khu, Quý Hướng Vũ mới thu lại tầm mắt.
3 giờ sáng hơn, gần 4 giờ. Quý Hướng Vũ đặt một địa điểm, bảo Thẩm Ý Thư lái qua đó, hôm nay trước hết không về khách sạn.
Đã đến nửa đêm, dù là Quý Hướng Vũ hay Thẩm Ý Thư đều mệt mỏi, lái xe đường dài dễ xảy ra chuyện.
Thẩm Ý Thư liếc nhìn địa điểm, kinh ngạc nhận ra đây là địa chỉ khác ở kinh thành mà lần trước Quý Hướng Vũ nói muốn mang cô đến. Cách đây không xa, lái xe qua chỉ cần hơn mười phút.
Thẩm Ý Thư lái xe hết sức chăm chú, hoàn toàn không chú ý đến Quý Hướng Vũ đang ngẩn người.
Khi đến cửa tiểu khu, Thẩm Ý Thư quay đầu hỏi: "Tỷ tỷ, xe đỗ ở đâu ạ?"
Quý Hướng Vũ đột nhiên hoàn hồn lại, chị nhìn ra ngoài cửa sổ, như tỉnh mộng: "Cứ đi thẳng vào đi, có chỗ đỗ xe."
Khóa xe xong, hai người đi thang máy trở về.
Cũng là một căn hộ lớn, nhưng diện tích bên này nhỏ hơn gần một nửa, nhưng tương đối, trông giống như có người ở.
Thẩm Ý Thư không đánh giá nhiều, cô lúc này mệt đến mức muốn đi ngủ ngay lập tức. Trạng thái của Quý Hướng Vũ từ sau khi từ biệt Liễu Vân không được tốt lắm, vẫn luôn có chút ngẩn ngơ.
Đợi cô tắm rửa xong, Quý Hướng Vũ đang đứng trên ban công phòng ngủ chính, ngẩn ngơ nhìn cảnh đêm thành phố.
Thẩm Ý Thư đẩy cửa kính ban công, đi đến bên cạnh Quý Hướng Vũ, nhỏ giọng hỏi: "Tỷ tỷ, không ngủ được sao?"
Quý Hướng Vũ mặc một chiếc váy rất mỏng, gió thổi đến làm chị có chút lạnh, nên chị đưa tay ra: "Tôi ôm một cái được không?"
Thẩm Ý Thư không hiểu nguyên do mà ôm lấy chị.
Quý Hướng Vũ không nói.
Một lúc lâu sau, Quý Hướng Vũ mới mở miệng. Có thể là gió thổi làm chị có chút cảm lạnh, chị nói chuyện giọng rầu rĩ.
"Bảo bối."
"Dạ?"
"Ở thời đại của em, một cục sạc như em giá bao nhiêu vậy?"
Thẩm Ý Thư suýt nữa thì tưởng Quý Hướng Vũ biết cô là người xuyên không đến, nghĩ lại mới nhận ra chắc là chị đang hỏi cô như một con robot Doraemon.
"Hàng hóa nào biết mình giá bao nhiêu," Thẩm Ý Thư ôm eo chị, giọng điệu ôn nhu, "Đặc biệt là loại thông minh, đáng yêu như chúng em, đều là hàng đặt riêng."
"Thật đáng tiếc," Quý Hướng Vũ dường như thật sự tiếc nuối, "Em bây giờ đã trở thành của tôi."
"Điều đó cho thấy chúng ta có duyên."
"Tôi đang nghĩ, một tờ giấy mua được em, có phải là quá rẻ không."
Quý Hướng Vũ vùi mình thật sâu vào lòng cô, như sạc không dây áp sát vào mặt lưng điện thoại, tham lam hấp thu năng lượng.
"Em cảm thấy rất đáng giá." Thẩm Ý Thư không biết hôm nay Quý Hướng Vũ vì sao lại như vậy, nhưng cô nguyện ý dành thời gian để dỗ dành chị.
Ít nhất là bây giờ, Quý Hướng Vũ dựa dẫm vào vòng tay của cô nhất.
Quý Hướng Vũ không tiếp tục chủ đề này nữa, chị đổi chủ đề.
"Hồi nhỏ tôi học khiêu vũ, sợ người khác cảm thấy nhà họ Quý giàu có mà không có giáo dục, liền tự mình đi tìm một lão sư," Quý Hướng Vũ hấp thu sự ấm áp mà Thẩm Ý Thư mang lại, bắt đầu kể chuyện ngày xưa, "Lão sư đối với tôi rất tốt, thường xuyên khen tôi, nói tôi khiêu vũ có thiên phú, nếu nỗ lực học sau này sẽ có thành tựu."
Lúc đó Quý Hướng Vũ chỉ coi khiêu vũ là công cụ, chỉ cần có thể ít ở nhà, học cái gì cũng được. Mà chị học khiêu vũ, Quý Văn Tân sẽ không ngăn cản, cho nên chị đã chọn khiêu vũ.
Có tài năng là thật. Những cô bé khác kéo chân đau đến kêu cha gọi mẹ, chị mở dây chằng gần như không tốn chút sức lực nào, học động tác đều là nhanh nhất, chuẩn nhất, ngoại hình lại xuất chúng, một học là cả ngày.
"Lão sư rất thích tôi. Sau khi tan học, tài xế nhà họ Quý không đến, cô ấy sẽ đưa tôi về nhà ăn cơm trước, sau đó đưa tôi về. Ngày hôm đó cô ấy đưa tôi về đến nhà, Quý Văn Hoa vừa lúc đến tìm Quý Văn Tân đòi tiền."
Cổ họng Quý Hướng Vũ thắt lại, nói năng vô cùng gian nan.
Thẩm Ý Thư nhận ra sự khó chịu của chị, nhẹ nhàng vuốt ve lưng chị.
"Sau đó," Quý Hướng Vũ dừng lại vài giây, "Quý Văn Hoa đã để mắt đến lão sư của tôi."
"Lão sư của tôi là một người rất đơn thuần, từ nhỏ đến lớn chỉ thích khiêu vũ, đối với những chuyện khác không có hứng thú lớn, đã từ chối Quý Văn Hoa rất nhiều lần. Cô ấy càng từ chối, Quý Văn Hoa lại càng theo đuổi không ngừng."
Thẩm Ý Thư gần như có thể đoán được chuyện tiếp theo.
"Sau đó, Quý Văn Hoa mất kiên nhẫn, đã cưỡng bức lão sư của tôi."
Mỗi lần Quý Hướng Vũ nghĩ lại chuyện năm đó, đều cảm thấy như có dao găm đang cắt vào tim mình, từng nhát, từng nhát, như hình phạt lăng trì.
Năm đó chị không biết những chuyện này, chỉ biết lão sư đột nhiên nói với chị mình bị bệnh, tạm thời không thể dạy học, sau đó liền mất tin tức.
Đợi đến khi gặp lại, đó là ở nhà cũ của nhà họ Quý, Quý Văn Hoa nắm tay lão sư của chị, nói: "Gọi là bá mẫu đi."
Đó không phải là sự bắt đầu của cơn ác mộng của Quý Hướng Vũ, nhưng lại là bước ngoặt của cơn ác mộng. Từ đó về sau, chị từ bỏ tất cả sở thích, trừ những lão sư do gia đình mời, không còn tham gia bất kỳ lớp học năng khiếu nào nữa.
"Em đoán được rồi phải không, lão sư của tôi chính là Liễu Vân." Quý Hướng Vũ không biết là do thời tiết quá lạnh, hay là dù đã qua nhiều năm, chị vẫn không thể bình ổn được tâm trạng.
"Lúc đó tôi cho rằng cô ấy chỉ là mượn tôi làm bàn đạp, muốn gả vào nhà họ Quý, cho nên tôi không muốn nói chuyện với cô ấy, không nhìn thấy được lời cầu cứu kìm nén của cô ấy," Quý Hướng Vũ mỗi khi nói một câu, đều phải dừng lại vài giây, "Tôi không ngờ sự thật lại bất kham như vậy, người sống khổ nhất trước nay đều không phải là tôi."
Đợi đến khi chị trưởng thành, bắt đầu thu thập chứng cứ phạm tội của nhà họ Quý, mới cuối cùng từ những dấu vết phát hiện ra một chút vấn đề. Khi chị cầm những thứ đó đi hỏi Liễu Vân, Liễu Vân chỉ nắm tay chị, chết lặng mà bình tĩnh nói: "Đều đã qua rồi."
Trong những năm chị không muốn đáp lại lời cầu cứu, Liễu Vân không đấu lại được Quý Văn Hoa, chỉ có thể vì Tiểu Trúc mà lựa chọn thỏa hiệp.
"Tỷ tỷ," Thẩm Ý Thư nghe thấy giọng chị run rẩy, chỉ có thể không ngừng an ủi, "Đây không phải lỗi của chị."
Quý Hướng Vũ sao lại không biết, đều không phải lỗi của chị. Nhưng mọi chuyện đều do chị mà ra. Nếu không phải chị lựa chọn tự mình tìm lão sư, nếu không phải chị tham luyến sự dịu dàng của lão sư, luôn ở bên cạnh lão sư, Quý Văn Hoa liền không có khả năng biết được sự tồn tại của Liễu Vân.
Nếu chị có thể nhận ra lời cầu cứu của Liễu Vân, chị sẽ tìm mọi cách ép Quý Văn Hoa rời xa Liễu Vân.
Nhưng chị không hề phát hiện ra điều gì, để mọi chuyện đi đến tình thế tồi tệ nhất.
Chị đã hỏi ý kiến luật sư, những chứng cứ hiện có trong tay có thể làm Quý Văn Hoa ở trong tù cả đời không ra được, dù có giảm hình phạt cũng phải ngồi tù 20 năm. Chị vẫn luôn lo lắng Liễu Vân sẽ viết thư xin giảm án. Nhưng Liễu Vân vừa mới nhắn tin cho chị nói, khi làm ghi chép, cô đã nói ra tất cả những chuyện trước kia. Cho nên Liễu Vân là người bị hại trực tiếp, cô không xin giảm án, Quý Văn Hoa làm gì cũng vô dụng.
Lần này, chị muốn tự tay nghiền nát tất cả của Quý Văn Hoa.
"Nếu có mười tám tầng địa ngục, Quý Văn Hoa nhất định sẽ đi đến tầng thứ 18," Quý Hướng Vũ rời khỏi vòng tay của Thẩm Ý Thư, "Tôi là tòng phạm, không biết sẽ đi đến tầng thứ mấy?"
Chị lùi lại, lùi đến bên lan can ban công.
Bốn giờ rạng sáng, dù là kinh thành cũng chìm vào sự yên tĩnh ngắn ngủi. Phía sau là bóng tối mênh mông.
Quý Hướng Vũ nằm sấp trên lan can kính, giang hai tay ra, ngửa ra sau.
Lan can ban công mở của các tòa nhà cao tầng đều được làm rất cao, để tránh trẻ con không cẩn thận ngã xuống, nhưng lại không thể ngăn cản hành vi không muốn sống của người lớn.
Gió trên cao thổi mái tóc đen của Quý Hướng Vũ bay múa trong không trung, như rong biển trong nước tản ra. Nửa người lộ ra bên ngoài, xem đến Thẩm Ý Thư kinh hồn táng đảm.
Mưa bụi đậu trên mặt Quý Hướng Vũ, tích thành từng giọt nước mắt.
Khi Thẩm Ý Thư bước lên một bước kéo Quý Hướng Vũ, cô nghe thấy giọng nói trong trẻo của chị, âm thanh nhỏ đến mức sắp bị gió đêm thổi tan: "Bảo bối, hôn tôi đi."
Thẩm Ý Thư một phen kéo chị lại, không nói lời nào mà cắn chị một miếng, cắn đến Quý Hướng Vũ đau nhíu mày.
Trong mắt ngôi sao trẻ tuổi còn chứa đựng sự chân thành, thật đến mức Quý Hướng Vũ cũng không nỡ dời mắt.
"Tỷ tỷ," Thẩm Ý Thư sợ đến thở dốc, cô nghiêm túc nói, "Chúng ta đã là châu chấu trên cùng một sợi dây, chị đi tầng nào em sẽ đi tầng đó."
Quý Hướng Vũ: "..."
Chị cười rộ lên, chôn vào tai Thẩm Ý Thư: "Tôi đi tầng phòng của em."
Tác giả có lời muốn nói:
Ngày mai sẽ có thêm chương~(Cảm ơn độc giả và dặn dò)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co