Truyen3h.Co

BHTT || Edit | Xuyên thành ảnh hậu tỷ tỷ cơm mềm A - Ám Đăng

Chương 47

NhaQunh


Thẩm Ý Thư bị Quý Hướng Vũ kéo vào văn phòng, bỏ lại một đám nhân viên còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Nhân viên A cười đến bò lăn bò càng, mãi mới nín được, ôm bụng nói với đồng nghiệp: "Hóa ra 'Thẩm lão sư' nhà chúng ta lại là kiểu ngây thơ trong sáng à."

Nhân viên B, cũng chính là cô nàng đáng thương vừa đặt ra câu hỏi khiến người ta muối mặt ban nãy, khẽ thở dài: "Tôi vào nghề gần mười năm rồi, đây là lần đầu tiên thấy có nghệ sĩ đích thân ra mặt dọn dẹp anti-fan cho vợ mình đấy."

Thế nên cô mới không hề nghĩ đến khả năng đó.

Nhân viên C vừa lướt xong một vòng tin tức, cũng hóng hớt ghé vào: "Này, mọi người 'ship' cặp này theo chiều nào thế?"

A bắt đầu dọn dẹp bàn làm việc, vừa dọn vừa nói: "Tôi thì đẩy thuyền đại tỷ tỷ xinh đẹp và bé cún ngọt ngào ngoan ngoãn. Tỷ-cẩu là chân ái!"

B không muốn tham gia chủ đề này, cô vẫn còn chìm trong cảm giác xấu hổ tột độ, hoàn toàn không có tâm trạng "đẩy thuyền".

C tự mình tìm lại chủ đề, cô trầm tư một lát rồi không phục nói: "Mọi người không hiểu được niềm vui của hệ dưỡng thành niên hạ đâu."

Người đại diện đột nhiên vỗ nhẹ vào vai cô từ sau lưng, giọng nói âm u: "Không làm việc thì mau bắt xe về nhà đi."

C giật bắn mình, thấy cửa văn phòng của Quý Hướng Vũ vẫn đóng chặt thì mới thở phào nhẹ nhõm. Quý Hướng Vũ đối với những nhân viên bình thường như họ tính tình vẫn luôn khá tốt, nhưng để sếp nghe thấy mình đang bàn tán sau lưng về thuộc tính của sếp thì vẫn là một chuyện vô cùng xấu hổ và mất mặt.

Họ đối với Thẩm Ý Thư, vị "bà chủ" từ trên trời rơi xuống này, không có nhiều ý kiến, phần nhiều là tò mò. Quý Hướng Vũ tuy hiếm khi ở lại văn phòng, nhưng đa số nhân viên vẫn biết một chút về những hoạt động cá nhân của chị, đặc biệt là bộ phận phụ trách quan hệ xã hội.

Vài người thu dọn đồ đạc rồi cùng nhau tan làm, lúc ra ngoài bắt xe, hít một hơi khí lạnh của mùa thu, A lên tiếng cảm thán trước: "Trên mạng đều nói hình tượng của Thẩm lão sư là tra nữ trời sinh, hôm nay gặp rồi mới thấy ngây thơ như vậy, cũng chẳng trách quý lão sư lại thích. Ai mà không thích một người trong lòng chỉ có mình cơ chứ?"

Trong văn phòng.

Quý Hướng Vũ trêu chọc Thẩm Ý Thư một lúc, rồi bảo cô đọc kịch bản trước, đọc xong họ sẽ về nhà, để tránh lúc ở trên xe lại muốn xem, hại mắt.

Vì đã rời đi trước mà không quay lại, Quý Hướng Vũ đặc biệt gọi điện giải thích với đoàn phim. Mọi người trong đoàn phim đều tỏ ra thấu hiểu, dù sao ở phim trường người đông mắt nhiều, có nhiều điều không tiện. Cặp đôi nhỏ vừa về đến nhà là củi khô lửa bốc, ai mà muốn ở cùng đồng nghiệp làm gì.

Mà bên phía đoàn phim, Khương Vu tìm nửa ngày không thấy Quý Hướng Vũ và Thẩm Ý Thư đâu, cũng viện cớ đi vệ sinh để ra ngoài.

Sau đó, cô ta nhận được điện thoại của ông nội, báo rằng vai nữ phụ đã hụt, bảo cô ta chuẩn bị sớm cho buổi thử vai, họ sẽ cố gắng hết sức ở hiện trường để giúp cô ta giành được vai diễn này. Dù sao cũng là bên đầu tư, có quyền bỏ phiếu cho diễn viên được chọn.

Khương Vu cau mày hỏi: "Tại sao đột nhiên lại hụt?" Hai ngày nay cô ta bận quay phim, gần như không để ý đến tin tức tuyển chọn của 《Trường Hạ》. Nhà họ Khương đã đầu tư một khoản tiền khá lớn, chiếm gần 40% tổng vốn, chỉ để giành lấy vai nữ phụ không mấy ai tranh giành này.

"Đạo diễn và biên kịch cảm thấy cô không hợp, muốn tuyển lại. Chúng ta không đồng ý, nhưng các nhà đầu tư khác lại không có ý kiến gì, nên vai nữ phụ cũng sẽ được thử vai." Khương lão nghĩ đến vẻ mặt của Thời Kiều là ông lại tức không chịu nổi.

Vốn dĩ còn có thể tranh thủ thêm ý kiến của các nhà đầu tư khác, không ngờ nửa đường lại nhảy ra một Thời Kiều.

Vì Khương Vu coi trọng kịch bản này, Thời Kiều trước đó cảm thấy có người chịu đầu tư là được, phía mình ngược lại không cần bỏ ra quá nhiều. Nhưng ý kiến của Thời Kiều rất quan trọng, chỉ cần cô ấy nghiêng về việc tuyển chọn lại, chuyện này coi như đã định.

Nhà họ Khương không có quyền lên tiếng, nhưng người nhà họ Thời thì có.

"Cháu biết rồi," Khương Vu mở vòi nước, rửa tay, "Có biết những ai nhận được lời mời thử vai không?"

"Vai chính là mấy diễn viên đã từng đoạt giải trong nước và đang hướng tới quốc tế," Khương lão nghĩ ngợi, "Quý Hướng Vũ cũng đi, vai này chắc sẽ là của cô ta."

"Quý Hướng Vũ cũng đi à?" Khương Vu nhìn mình trong gương, nở một nụ cười, "Vậy thì vai diễn đó chắc chắn là của chị ấy rồi."

Cô ta và Quý Hướng Vũ đã ở cùng nhau hai ba năm, rất rõ giới hạn năng lực của Quý Hướng Vũ không chỉ dừng lại ở đó.

"Cô chuẩn bị cho tốt, chúng tôi sẽ cố hết sức giúp cô giành được vai diễn này," Khương lão vừa nghe Khương Vu nói liền một bụng lửa giận, hôm nay những lời Quý Hướng Vũ nói với ông ta chứa đầy sự chế giễu, trông không hề để tâm đến Khương Vu một chút nào.

Khương Vu thì lúc nào cũng dâng hiến, thật mất mặt.

"Vai phụ có ai quen không?" Khương Vu lại hỏi.

"Tạm thời không nghe nói có mấy người," Khương lão suy nghĩ một chút, "Thẩm Ý Thư chắc sẽ đi."

Khóe miệng cong lên của Khương Vu lập tức cụp xuống, giọng cô ta đầy nghi hoặc: "Cô ta dựa vào cái gì?"

Mối quan hệ lớn nhất của Thẩm Ý Thư chính là Quý Hướng Vũ, nhưng tuyển chọn là chuyện của đoàn phim, Quý Hướng Vũ dù có muốn đưa người vào, cũng phải được đạo diễn và biên kịch đồng ý.

Khương lão trợn mắt: "Dựa vào dì út của nó là Thời Kiều, nhét một người vào thử vai thì có gì lạ?"

Ông hận sắt không thành thép hỏi: "Có phải cô đã đắc tội với con bé đó không? Cô đắc tội với một người nhà họ Thời, chúng ta sau này sẽ rất khó làm ăn đấy!"

Khương Vu có chút kỳ quái: "Người nhà họ Thời, Thẩm Ý Thư?"

Khương lão lười nói nhảm với cô ta, hôm nay ông đã quá hèn nhát rồi. Ông ở kinh thành không phải là nhân vật tầm cỡ, nhưng trên thương trường, dù là nhân vật như Quý Văn Thụy, gặp ông cũng sẽ nể mặt.

Thời Kiều thì không, Thời Kiều không nể mặt ai cả.

Khương Vu cúp điện thoại, nhất thời có chút không phản ứng kịp. Thẩm Ý Thư sao có thể là người nhà họ Thời, trông rõ ràng như một người chưa trải sự đời.

Cô ta không quá để tâm, Thẩm Ý Thư dù sao cũng chỉ là một người mới, cho dù có nhà họ Thời chống lưng, vốn đầu tư của nhà họ Thời cũng không cao bằng nhà họ Khương, cuối cùng chọn ai vẫn phải xem buổi thử vai.

Có sự trợ giúp của nhà họ Khương, cô ta tự tin sẽ không thua bất kỳ ai.

Cô ta nhất định phải vào cùng đoàn phim với Quý Hướng Vũ.

Giờ phút này, người "chưa trải sự đời" nào đó, đang xem kịch bản 《Trường Hạ》.

Bản kịch bản thử vai của 《Trường Hạ》 được in rất sơ sài, không hề có chút thẩm mỹ nào, trông như những bài thi được đóng dấu hàng loạt, nếu cẩn thận lắng nghe còn có thể ngửi thấy mùi mực in.

Thẩm Ý Thư cầm nó trong tay, lòng dấy lên sự thấp thỏm.

Cảm giác này còn căng thẳng hơn cả lúc lật xem đề thi đại học. Dù sao trên con đường học vấn cô là một học bá, nhưng trong lĩnh vực diễn xuất lại là một người mới. Dũng khí của một con nghé con không sợ cọp đã dùng hết trong 《Trâm Vàng Trâm Bạc》, bây giờ chỉ còn lại sự lo lắng.

Lo lắng ở buổi thử vai sẽ làm Quý Hướng Vũ mất mặt, lo lắng mình có thể vượt qua hay không. Cô lắc đầu, cố vứt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Nếu cô không qua được, vai diễn này chắc chắn sẽ rơi vào tay Khương Vu.

Nghĩ đến cảnh Khương Vu và Quý Hướng Vũ ở cùng một đoàn phim, còn cô chỉ có thể ở khách sạn chờ đợi, cảm giác đó còn khó chịu hơn cả dao kề cổ.

Nghĩ đến đây, Thẩm Ý Thư mở kịch bản 《Trường Hạ》 ra.

Bối cảnh câu chuyện là ở thời đại ABO chưa xuất hiện, khi đó con người chưa thể phân hóa, vì thế chỉ có thể sinh sản tự nhiên giữa nam và nữ, hai người có cùng giới tính thứ nhất không thể sinh con.

Dưới tiền đề này, hai người phụ nữ không thể công khai ở bên nhau, ít nhất là ở nơi câu chuyện của 《Trường Hạ》 diễn ra.

Dựa trên bối cảnh thế giới này, câu chuyện xảy ra ở một ngôi làng miền núi hẻo lánh. Ngôi làng dựa núi ăn núi, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, trường học gần nhất cũng cách một giờ đi đường, nên rất nhiều trẻ con dứt khoát không đi học, lười đi bộ một giờ đường núi.

Nữ chính mà Quý Hướng Vũ chuẩn bị thử vai, Dư Linh, là người phụ nữ duy nhất trong làng học hết cấp ba, tính cách cô thanh lãnh, ngoài việc học và giúp việc nhà, gần như không xuất hiện trước mặt mọi người.

Vì việc đi học không thuận tiện, Dư Linh lớn hơn hai tuổi so với tuổi đi học bình thường. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, vì nhà không cho cô đi học, không cho cô nộp học phí, dẫn đến cô không thể nhập học bình thường, chậm trễ hai năm. Người nhà thấy cô ngày càng xinh đẹp, nảy sinh ý định bán cô với giá cao hơn một chút, nên đã đồng ý cho cô tiếp tục đi học, cô mới có thể thi đại học bình thường.

Mà nữ phụ mà Thẩm Ý Thư muốn thử vai, là một kẻ nổi loạn chính hiệu. Nếu nói Dư Linh là vầng trăng thanh lãnh, thì Phương Miểu chính là một quả cầu lửa. Cô từ nhỏ đến lớn luôn thích đánh nhau, trẻ con trong làng đều bị cô đánh cho một trận, chỉ có Dư Linh chỉ thích đọc sách là chưa bị đánh.

Năm 18 tuổi, cô nghe nói Dư Linh thi đại học thành tích không tệ, có chút tò mò, lại có chút bất mãn — cô không đọc được mấy chữ, người nhà thì có ý muốn cho cô đi học, nhưng cô không thích.

Từ nhỏ đến lớn cô đều là bá chủ của làng, đến giờ vẫn có nhiều người thấy cô là sợ. Phương Miễu cảm thấy không thú vị, đối với Dư Linh, người gần như không bao giờ xuất hiện, cô cảm thấy tò mò.

Một ngày nọ, cô thấy Dư Linh một mình ra khỏi nhà đi lên núi, thế là cô lén lút đi theo. Trên núi có một con suối trong, nhưng gần như không ai đến, mọi người đồn rằng con suối đó là nơi thần nữ hạ phàm tắm rửa, người trong núi đều tin vào truyền thuyết này, không ai dám dễ dàng đến gần, sợ bị trời phạt.

Phương Miểu lén lút đi theo, sau đó thấy Dư Linh cởi hết quần áo, xuống suối tắm.
Mái tóc đẹp buông xõa sau lưng, để lộ làn da trắng nõn, Phương Miểu sững sờ tại chỗ.

Đây là lần đầu tiên Phương Miểu, một cô gái lớn lên ở ngôi làng hẻo lánh này, ý thức được xu hướng tính dục của mình, một xu hướng không được thế tục chấp nhận, một xu hướng mà người nhà cô tuyệt đối sẽ không đồng ý.

Thẩm Ý Thư đọc đến đây thì dừng lại, vì đã hết nội dung.

Cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Quý Hướng Vũ, Quý Hướng Vũ đang dựa vào cửa sổ, lặng lẽ nhìn cô.

Vai Dư Linh gần như được đo ni đóng giày cho Quý Hướng Vũ, Thẩm Ý Thư không chút nghi ngờ chỉ cần Quý Hướng Vũ lộ diện, vai diễn này sẽ được định đoạt. Nhưng cô và Phương Miểu không giống nhau, Phương Miểu là một kẻ nổi loạn không ham học, còn cô lại giống như bạn cùng bàn của Dư Linh ở trường.

"Em thấy thế nào?" Quý Hướng Vũ đi tới, nhẹ giọng hỏi.

Bên ngoài nhân viên đều đã về hết, ngay cả người đại diện cũng đã rời đi, chỉ còn lại một chiếc đèn chiếu sáng, im lìm chiếu rọi công ty không người.

"Em có thể." Thẩm Ý Thư khép kịch bản lại, đè nén sự mênh mông trong lòng.

"Tự tin vậy sao?" Quý Hướng Vũ khẽ cười, nụ cười không mang chút châm chọc nào, mà có nhiều hơn sự tin tưởng và một câu hỏi đơn thuần.

Độ phức tạp của hình tượng Phương Miểu vượt xa Lý Cẩn, người chỉ cần diễn ra sự "tra". Dù Thẩm Ý Thư khi đóng vai Lý Cẩn đã diễn ra nhiều cảm xúc hơn, nhưng những cảm xúc đó đều có thể bị xem nhẹ, chỉ có sự "tra" là thuần túy nhất.

Mà Phương Miểu thì khác.

Phải diễn ra quá khứ của cô, diễn ra sự rối rắm, giãy giụa khi tam quan bị phá vỡ rồi tái lập, còn phải diễn ra tương lai. Đây là một thử thách vô cùng phức tạp, Thẩm Ý Thư không có kinh nghiệm sống tương tự, thậm chí không biết nên nhập vai như thế nào.

Nhưng cô có tự tin.

Bởi vì có Quý Hướng Vũ ở đây.

Cô không thể nhường cơ hội này cho người khác, huống hồ "người khác" này gần như đã được định sẵn là Khương Vu. Kịch bản và Quý Hướng Vũ, cô đều không thể thoái nhượng.

"Em có 'phao cứu sinh'," Thẩm Ý Thư bóng gió, "Tỷ tỷ?"

Quý Hướng Vũ đã đi đến sau lưng cô, cúi người ôm lấy cổ cô từ phía sau, mở kịch bản ra: "Nếu chị cũng không được thì sao?"

"Tỷ tỷ," Thẩm Ý Thư rất nghiêm túc nói, "Nếu chị cũng không được, thì không ai có thể được nữa."

Quý Hướng Vũ bật cười.

Trên đường trở về, Quý Hướng Vũ xác nhận lại lịch trình mà người đại diện đã gửi. Chị đã đồng ý một cuộc phỏng vấn trước đó, xem qua bản thảo phỏng vấn được gửi đến, chị đã chọn một phần phù hợp nhất, trong đó có một vài câu hỏi liên quan đến Thẩm Ý Thư.

Quý Hướng Vũ hiện tại không thể cho Thẩm Ý Thư những tài nguyên thương mại quá tốt, dục tốc bất đạt đối với Thẩm Ý Thư không phải là chuyện tốt. Gần đây có vài thương hiệu không tệ đang bàn bạc, có một thương hiệu có độ nhận diện quốc dân và ổn định đã nhìn trúng tiềm năng của Thẩm Ý Thư, muốn nhân lúc Thẩm Ý Thư chưa nổi tiếng ký hợp đồng sớm, giá rẻ hơn rất nhiều, nếu cô nổi tiếng thì đó là một thương vụ lãi to không lỗ.

Quý Hướng Vũ hiểu rõ tâm lý muốn "hớt váng" của những thương hiệu này, những lời đề nghị giá thấp đều bị gạt đi. Ai cũng biết lưng tựa cây lớn dễ hưởng bóng mát, có Quý Hướng Vũ ở đó, Thẩm Ý Thư không thể nào chìm nghỉm được, họ muốn dùng giá thấp để đánh cược vào sự nổi tiếng của Thẩm Ý Thư. Quý Hướng Vũ không hề suy nghĩ liền từ chối.

Thẩm Ý Thư thì không vội, nhưng "dì út" Thời Kiều của cô thì rất vội.

Dường như để vội vàng bù đắp cho sự vắng mặt nhiều năm, Thời Kiều đã gửi vài câu hỏi, hỏi Thẩm Ý Thư có cần đại ngôn thương mại không, vài thương hiệu do nhà họ Thời đầu tư đều có thể ký hợp đồng với cô.

Thẩm Ý Thư cũng từ chối hết.

Nếu thử vai thành công, cô cần thời gian để tìm hiểu Phương Miểu. Nếu lịch trình quá nhiều, cô sẽ không thể lo liệu được hết.

"Thứ hai tuần sau em có việc gì không?" Quý Hướng Vũ quay đầu hỏi Thẩm Ý Thư.

Thẩm Ý Thư lắc đầu.

"Cùng chị đi phỏng vấn nhé." Quý Hướng Vũ chống cằm, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Thẩm Ý Thư.

Thẩm Ý Thư đang bận từ chối Thời Kiều. Thời Kiều hận không thể đem hết tài nguyên có trong tay nhét cho cô, thậm chí còn hỏi Thẩm Ý Thư có muốn "đi cửa sau" vai nữ phụ của 《Trường Hạ》 không.

Nghe Quý Hướng Vũ nói, cô gật đầu.

"Bây giờ cùng chị đối chiếu lại các câu hỏi nhé," Quý Hướng Vũ mở bản thảo phỏng vấn ra, "Câu đầu tiên, hai chúng ta vì lý do gì mà ở bên nhau?"

Sự thật không thể nói thẳng cho khán giả biết. Nếu nói vì một đêm hiểu lầm xuân phong nhất độ, cả Quý Hướng Vũ và Thẩm Ý Thư đều sẽ bị cư dân mạng bàn tán nhiều năm.

Thẩm Ý Thư cân nhắc một chút: "Nhất kiến chung tình ở phim trường?"

Quý Hướng Vũ lắc đầu: "Nói là quen nhau ở một bữa tiệc riêng tư, không cần nhắc đến Trâm Vàng Trâm Bạc, không tốt cho phim."

Thẩm Ý Thư ghi nhớ.

Cô và Quý Hướng Vũ bây giờ giống như những biên kịch hạng ba, đang bịa ra một câu chuyện tình yêu có thể lừa người, để tránh mối quan hệ thật sự của hai người vô tình bị phát hiện.

Thẩm Ý Thư nghĩ đến một nửa, rồi thở dài.

Quý Hướng Vũ phát hiện, nghiêng mắt hỏi: "Sao vậy?"

Thẩm Ý Thư lắc đầu: "Chỉ là sợ mình không nhớ được, ngày nào đó đột nhiên nói sai."

Ký ức giả dối làm sao có thể so sánh với ký ức thật sự. Mỗi một ngày, mỗi một khoảnh khắc bên Quý Hướng Vũ, cô đều trân trọng trong lòng, đó là những hồi ức chân thật. Nhưng để lừa qua những con người tinh ranh trong giới giải trí, những thứ bịa ra trước hết phải lừa được chính mình.

Thẩm Ý Thư không muốn để những thứ giả dối che lấp đi những điều chân thật, cô sợ một ngày nào đó nhớ lại lần đầu gặp gỡ, nghĩ đến lại là ở một bữa tiệc riêng tư nào đó, hai người nhất kiến chung tình.

Quý Hướng Vũ không biết cô đang nghĩ gì, đưa tay ra sờ tóc cô: "Vậy thì thôi, chị cũng không thích bịa chuyện."

Không chỉ Thẩm Ý Thư không muốn, Quý Hướng Vũ cũng không muốn để những điều giả dối biến thành sự thật.

Trí nhớ tập thể trên mạng đôi khi có thể sửa đổi ký ức cá nhân, Quý Hướng Vũ lo lắng đến cuối cùng ngay cả chính mình cũng tin vào những câu chuyện ma quỷ mà mình đã bịa ra.

Thẩm Ý Thư cúi mắt, nhìn chân mình hỏi: "Vậy có cần lừa họ không?"

Quý Hướng Vũ lắc đầu, chị nói: "Cứ kể theo tình tiết thật là được, chỉ cần em giấu đi những điều không thể nói."

Thẩm Ý Thư trầm mặc một lúc, đột nhiên hỏi: "Nếu người ta hỏi chúng ta hai Alpha ở bên nhau ai là 1, em trả lời thế nào?"

Mày mắt Quý Hướng Vũ cong cong: "Em cứ trả lời thật là được."

Đến thứ hai, Thẩm Ý Thư quả thực đã trả lời thật.
Vì Quý Hướng Vũ đã nhiều năm không nhận những cuộc phỏng vấn tương tự, ngay cả người phỏng vấn cũng cảm thấy có chút căng thẳng. Quý Hướng Vũ ngồi đó, tóc đen buông xõa sau lưng, khí thế ngút trời, ánh mắt sắc bén như kiếm, phảng phất như người phỏng vấn chỉ cần hỏi một câu không hay, chị có thể dùng ánh mắt giết chết tất cả mọi người trước mặt.

Thẩm Ý Thư chưa từng tham gia những cuộc phỏng vấn tương tự. Ở trường học cô đã từng nhận không ít phỏng vấn hay thăm hỏi, phần lớn đều về những giải thưởng mà cô đã giành được. Phỏng vấn trong giới giải trí cô vẫn là lần đầu, ngồi bên cạnh Quý Hướng Vũ, cô có chút cảm giác không thật.

Người phỏng vấn thấy Thẩm Ý Thư ngồi xuống có chút ngó nghiêng, trong lòng âm thầm cười.

Trên mạng có rất nhiều người "ship" cặp đôi này, cô cũng là một trong số đó. Cặp đôi thật có đường ngọt ngào biết bao, không lo lắng hai ngày buôn bán rồi giải tán tại chỗ, "ship" không hề có gánh nặng. Chỉ là đại đa số người đều "ship" Quý Hướng Vũ làm 1, cô thì không giống, cô "ship" Thẩm Ý Thư làm 1.

Thế nên trong bản thảo phỏng vấn mà cô đã gửi đi, có thêm một câu hỏi có phần mạo muội. Lúc đó cô nghĩ, nếu văn phòng của Quý Hướng Vũ yêu cầu bỏ câu hỏi này đi, cô sẽ bỏ đi không hỏi, tự mình ở phim trường lén lút "ship".

Chỉ là văn phòng của Quý Hướng Vũ lại để câu hỏi này qua, làm cô vừa vui vừa lo.

Vui là vì thành quả công việc của mình được công nhận, lo là vì, không lẽ thật sự là Quý Hướng Vũ làm 1 sao?

Ai cũng biết fan đồng nhân khi "ship" cặp đôi của mình thì không thể đảo ngược, nếu chính chủ tự mình đảo ngược CP của cô, phỏng vấn xong chắc cô sẽ cười khổ rời đi. Thắng được công việc và tiền thưởng, nhưng thua mất CP của mình.

Những câu hỏi phía trước đều rất theo quy trình, đơn giản là hỏi về bộ phim mới của hai người quay đến đâu, có khó khăn gì không, hỏi hai người một vài câu hỏi đã hỏi rất nhiều nghệ sĩ đến nhàm chán. Quý Hướng Vũ nhận bản thảo phỏng vấn của cô chính là vì những câu hỏi nhàm chán này, không dễ bị lật xe. Tình huống bị hỏi những câu hỏi quá đáng năm đó, chị sẽ không để Thẩm Ý Thư trải qua một lần nữa.

Sau khi đi hết quy trình phía trước, liền đến phần về tình cảm của hai người. Câu hỏi không nhiều, chỉ có ba câu, không vượt quá giới hạn, lại có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người.

Câu hỏi đầu tiên, là địa vị trong giới của hai người chênh lệch lớn như vậy, làm sao lại ở bên nhau?

Câu hỏi này, Quý Hướng Vũ để Thẩm Ý Thư trả lời trước.

Cô do dự một chút, nhớ lại buổi tối ngày cô xuyên sách đến gặp Quý Hướng Vũ. Khi đó Quý Hướng Vũ không dễ nói chuyện như vậy, sẽ không ôm cô làm nũng, chỉ biết cứng rắn ra lệnh cho cô, còn sau khi cô từ chối thì trực tiếp cưỡng ép.

Nghĩ vậy, Thẩm Ý Thư mắt hiện lên một tầng ý cười, cong môi nói: "Trời xui đất khiến, nhất kiến chung tình."

Nếu không phải trời xui đất khiến xuất hiện trong phòng Quý Hướng Vũ, cô đã không có ngày hôm nay.

Quý Hướng Vũ bổ sung một câu: "Là cả hai đều nhất kiến chung tình."

Người phỏng vấn cũng cười theo.

Ai có thể hạnh phúc hơn cô, được gần gũi "ship" CP. Trên mạng không ít người nói họ là giả, trước khi ngồi xuống cô cũng chỉ có sự kiên định của một fan đồng nhân đối với CP của mình, đối với việc là thật hay giả trong lòng vẫn còn lẩm bẩm.

Nhưng bây giờ nhìn xem, ai dám nói CP của cô là giả. Hai người đối mặt với nhau, sự ngọt ngào ở giữa gần như sắp chảy ra mật.

"Câu hỏi thứ hai, hai vị lão sư, xin hỏi là vị nào đã cầu hôn?" Người phỏng vấn đè nén sự kích động trong lòng, không để lộ ra ngoài mà quan sát vẻ mặt của hai người.

Trên mạng có một câu danh ngôn, gọi là fan đồng nhân là người "ship" giỏi nhất. Giờ phút này người phỏng vấn cảm thấy chỉ cần ánh mắt của hai người, cô có thể viết ra một vạn chữ văn không thể đăng trên một trang web nào đó, để cho mỗi fan đồng nhân "ship" cặp đôi này đọc.

Ngay cả con chó đi ngang qua cũng phải nghe cô đọc hai đoạn.

Quý Hướng Vũ nhàn nhạt mở miệng: "Tôi đề nghị."

Thẩm Ý Thư gật đầu, nghiêng mắt nhìn Quý Hướng Vũ.

Tuy rằng có chút khác biệt về bản chất so với cầu hôn, nói là cầu hôn không bằng nói là hỏi một chút khi nào ký hợp đồng. Nhưng làm tròn cũng coi như là cầu hôn.

Người phỏng vấn hít sâu hai hơi, tán thưởng nói: "Thật là không ngờ tới, rất nhiều người đều đoán là Thẩm lão sư chủ động đề nghị, vì quý lão sư không giống như là người sẽ chủ động."

Thẩm Ý Thư:...

Cô thật sự không nghĩ ra trên thế giới còn có ai sẽ chủ động hơn Quý Hướng Vũ.

Quý Hướng Vũ vừa thấy Thẩm Ý Thư liền biết cô lại nghĩ đi đâu rồi, chị mắt mang ý cười: "Thẩm lão sư không quá chủ động."

Người phỏng vấn cảm thấy mình sắp "ship" đến ngất đi rồi, cô hắng giọng, cố gắng đè nén nụ cười dì của mình, để tránh làm hai vị lão sư cảm thấy trình độ chuyên môn của cô có vấn đề, tố chất còn cần được nâng cao.

Cô hỏi câu hỏi cuối cùng: "Hai vị lão sư đều là Alpha, nên trên mạng đã nảy sinh không ít tranh cãi về vị trí công thụ của hai người. Vị trí công thụ nói một cách thông tục, công là 1, thụ là 0, hai vị lão sư, xin hỏi hai người ai là công?"

Quý Hướng Vũ để câu hỏi này cho Thẩm Ý Thư trả lời.

Thẩm Ý Thư lâm vào trầm mặc.

Một phút đó là một phút dài nhất trên thế giới mà người phỏng vấn cảm thấy, làm cô như đứng đống lửa, như ngồi đống than, muốn đứng lên đi hai vòng, ổn định lại tâm trạng. Nhưng cô đã nhịn được, tôn trọng người được phỏng vấn là tố chất nghề nghiệp mà mỗi người làm truyền thông nên có, dù là cô cũng không thể vi phạm.

Thẩm Ý Thư trầm mặc xong, bụm mặt mở miệng: "Là tôi."

Người phỏng vấn:...

Nếu nói trên thế giới bây giờ còn có người hạnh phúc hơn cô, đó chính là CP của cô. Phỏng vấn kết thúc, đèn tắt, máy quay cũng đã tắt, Thẩm Ý Thư và Quý Hướng Vũ đứng dậy, chuẩn bị rời đi thì người phỏng vấn gọi họ lại.

"Tôi là fan CP của hai người, xin hỏi có thể cho tôi một chữ ký không?" Người phỏng vấn tim đập như trống. Quý Hướng Vũ rất ít khi ký tên, Thẩm Ý Thư mới ra mắt, chưa có cơ hội ký tên, cô không chắc chắn lắm.

Nhưng cơ hội chỉ có một lần này, cô phải nắm lấy.

Bức ảnh đưa qua là ảnh tuyên truyền của đoàn phim, hai người mặc đồ đỏ, dịu dàng cười. Thẩm Ý Thư trước tiên nhìn Quý Hướng Vũ, không có máy quay, Quý Hướng Vũ thả lỏng một chút, nắm tay cô, nhận lấy bức ảnh hỏi.

"Cô 'ship' ai công?"

Người phỏng vấn không ngờ Quý Hướng Vũ sẽ hỏi câu này, do dự một chút mới mở miệng: "Thẩm lão sư."

Cô sợ Quý Hướng Vũ không vui, dù sao không có Alpha nào vui khi bị coi là thụ.

"Thật có mắt nhìn." Quý Hướng Vũ ký tên mình, đưa cho Thẩm Ý Thư.
Thẩm Ý Thư ký xong đưa cho cô, nói một câu đi trước, đến gần Quý Hướng Vũ: "Tỷ tỷ, tối nay đi ăn gì?"

Quý Hướng Vũ kéo cô, sau khi tạm biệt người phỏng vấn mới trả lời: "Em muốn ăn gì?"

Người phỏng vấn cầm bức ảnh trong tay, run rẩy chụp ảnh lại, đăng lên Weibo sản lương của mình. Được chính chủ công nhận CP, còn có thể nhận được ảnh ký tên của chính chủ, cô bây giờ thậm chí có dũng khí đi khiêu vũ với phe đối lập.

Bên dưới bình luận toàn là những người cùng sở thích fan CP của hai người, hâm mộ và ghen tị nhiều đến mức spam.

Thẩm Ý Thư và Quý Hướng Vũ đi đến cửa, điện thoại của hai người đồng thời vang lên một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co