BHTT || Edit | Xuyên thành ảnh hậu tỷ tỷ cơm mềm A - Ám Đăng
Chương 56
Đợi đến khi Chu Ly ăn xong cơm, ngồi một lúc rồi quay lại, cả hai đã ăn xong.
Buổi chiều có quay phim, sợ ảnh hưởng đến trạng thái, dù bữa trưa là salad rau củ, Thẩm Ý Thư cũng chỉ tùy tiện ăn một chút để đối phó. Vì ăn cơm, Chu Ly thấy môi trang của cô bị lem, chỉ cho là Thẩm Ý Thư ăn cơm không cẩn thận.
Chỉ là giám đốc đến đón người khi lộ ra một nụ cười ý vị không rõ. Giám đốc cũng là từ tuổi trẻ đi lên, tự nhiên rất hiểu người trẻ tuổi.
Thẩm Ý Thư dám làm dám chịu, chỉ là lỗ tai ửng đỏ. Quý Hướng Vũ tìm khăn ướt lau khô vết son môi vô tình dính trên mặt, thần sắc đạm nhiên, giống như người vừa mới kéo tay áo Thẩm Ý Thư không buông không phải là chị.
Giám đốc hôm nay tâm trạng rất tốt, thậm chí còn chủ động đề nghị làm tài xế, lái xe đưa hai người qua đó.
Hôm nay cô đến đi làm khi tâm trạng còn không tốt lắm. Cô chưa từng tiếp xúc với Thẩm Ý Thư, chỉ biết là một người mới, leo lên đùi Quý Hướng Vũ. Trên mạng có rất ít thông tin về Thẩm Ý Thư, chỉ có một phần tài liệu do đoàn phim 《Trâm Vàng Trâm Bạc》 tung ra, mặt và dáng người quả thực không thể chê, nhưng trong giới không thiếu những gương mặt xinh đẹp.
Thời Kiều không nói gì cả đã ném người đến, cô nghĩ nát óc cũng không hiểu Thời Kiều đang nghĩ gì, không lẽ là đường cong cứu quốc, trước ký Thẩm Ý Thư rồi ký Quý Hướng Vũ?
Cô sợ Thẩm Ý Thư là một khúc gỗ, dạy thế nào cũng không hiểu, cô lại không dám đến chỗ Thời Kiều trả hàng, chỉ có thể cầu nguyện Quý Hướng Vũ có mắt nhìn tốt.
Trong ngành đều nói những gì Quý Hướng Vũ coi trọng không có gì kém, giám đốc hôm nay vừa thấy, quả thực như thế. Thẩm Ý Thư quả thực là một bảo bối quý hiếm. Người mới có khả năng biểu hiện tốt tuy thiếu nhưng không đến mức tuyệt tích, nhưng lớn lên giống bình hoa, thực lực giống đạn hạt nhân, giám đốc làm mười mấy năm cũng chưa thấy được mấy người. Quý Hướng Vũ là một, Thẩm Ý Thư là một.
Đã đến giờ chính ngọ, ánh nắng sung túc hơn một chút, làm người ta buồn ngủ. Thẩm Ý Thư ngáp một cái.
"Thẩm lão sư đã từng treo dây thép chưa?" Giám đốc hỏi.
"Chưa có," Thẩm Ý Thư buồn ngủ, "Bộ phim trước tôi không có nhiều cảnh đánh nhau."
"Hôm nay phải vất vả Thẩm lão sư rồi, chúng tôi đã mời chỉ đạo võ thuật, có thể sẽ mất chút thời gian." Câu trả lời nằm trong dự kiến của giám đốc, dù sao cũng là một người mới, yêu cầu Thẩm Ý Thư cái gì cũng biết thật quá đáng.
"Em có học khiêu vũ không?" Quý Hướng Vũ đột nhiên hỏi.
"Không có." Thẩm Ý Thư không chút suy nghĩ liền trả lời.
"Vậy à," Quý Hướng Vũ gật đầu, giọng điệu không nghe ra sự khác thường, "Lát nữa chị sẽ dạy em."
"Đúng vậy, quý lão sư rất có kinh nghiệm. Tôi nhớ bộ phim bùng nổ mấy năm trước của quý lão sư, áo trắng phiêu phiêu dẫm kiếm mà đến, đẹp đến chết người."
Thẩm Ý Thư lập tức hồi tưởng lại, cô đã từng thấy bức ảnh này.
Là fan cuồng số một của Quý Hướng Vũ, cô đã lên mạng tìm kiếm thông tin về Quý Hướng Vũ, giống như một fan mới vào hố càn quét tài liệu. Quý Hướng Vũ ra mắt nhiều năm, lại là một chiến sĩ thi đua, có thể tìm được rất nhiều tài liệu để khảo cổ, trong đó có cả bức ảnh mà giám đốc đã nhắc đến.
Tiên khí phiêu phiêu, đẹp đến làm người ta mê mẩn.
Thẩm Ý Thư đối với việc treo dây thép rất cảm thấy hứng thú, dù sao đại bộ phận người đều có một giấc mơ bay lượn. Dù là Thẩm Ý Thư, cũng rất mong chờ có thể bay lượn trên không trung.
Chỉ là vết xe đổ của Khương Vu rõ ràng trước mắt, cô vẫn lo lắng mình sẽ mất mặt.
Nghĩ đến Khương Vu, Thẩm Ý Thư nhíu mày, thấp giọng hỏi: "Khương Vu gần đây thế nào?"
Quý Hướng Vũ có chút mệt, trông thất thần, trả lời Thẩm Ý Thư cũng hoãn hai giây: "Hửm?"
"Nghe nói đã đẩy hết mọi thông cáo, không biết người đi đâu. Sao lại nghĩ đến hỏi cô ta?"
Thẩm Ý Thư nói thật: "Em sợ em cũng sẽ ngã."
Quý Hướng Vũ cũng nghĩ tới, đáy mắt chị lộ ra nụ cười: "Sẽ không, có chị ở đây."
Đến khi đến nơi, hiện trường đã được sắp xếp gần như hoàn tất.
Ngoại cảnh là một khu rừng trúc, trong đó có một ngôi nhà gỗ được xây dựng bằng tre, trên đầu là những chiếc lá tre xanh tươi lay động, nghiễm nhiên là dáng vẻ của một nơi ở của cao nhân thế ngoại.
Thẩm Ý Thư mặc áo bảo hộ treo dây thép, bắt đầu lần thử đầu tiên.
Trong tưởng tượng của cô, treo dây thép là đằng vân giá vũ, thân nhẹ như yến, nhưng thực tế lại bị siết đến không thở nổi. Dù đã lót bông trước, nhưng dây lưng căng chặt siết trên người, đau đến Thẩm Ý Thư thiếu chút nữa đã không giữ được biểu cảm.
Cô đầu óc trống rỗng cúi đầu, Quý Hướng Vũ đang hơi lo lắng nhìn chằm chằm cô. Cô rất ít khi thấy Quý Hướng Vũ có biểu cảm như vậy, cau mày, là một biểu cảm lo lắng mười phần.
Gió thổi qua tai, dưới chân dường như còn có thể cảm nhận được những chiếc lá tre đung đưa, quả thật có vài phần trải nghiệm khinh công trong truyền thuyết. Cô nhắm mắt, cố gắng đè nén cơn đau, khi mở mắt ra, ánh mắt ngưng lại, lớp trang điểm được bổ sung tươi đẹp, kinh diễm, màu xanh lục làm nền, thật giống như một con phượng hoàng từ trên trời bay xuống.
"Thật tốt," giám đốc không kìm được cảm thán, "Trước đây tôi luôn cảm thấy chị sẽ độc thân cả đời, rốt cuộc không tìm được người xứng đôi với chị."
Đáy mắt của Quý Hướng Vũ đè nén ý cười, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thẩm Ý Thư đang bay tới bay lui. Chị nhặt được Thẩm Ý Thư hoàn toàn là vì nhu cầu cơ thể, lúc đó chưa bao giờ nghĩ rằng Thẩm Ý Thư là một viên ngọc thô, chỉ là thuần túy thèm tin tức tố của cô.
"Trước đây tôi cũng không nghĩ rằng có thể gặp được người phù hợp như vậy."
"Thôi đừng thể hiện tình cảm nữa," giám đốc lập tức ngăn lại, "Tôi còn độc thân đây." Hai người này đứng chung một chỗ, cảm giác hạnh phúc xung quanh gần như làm mọi người chết đuối, cô hận mình đã lắm miệng một câu.
Thẩm Ý Thư mặc một bộ đồ đỏ, gió thổi lên váy cô, thổi bay mái tóc dài của cô, mày mắt lạnh lùng, ai nhìn cũng cảm thấy Thẩm Ý Thư rất phù hợp với nhân vật này.
"Chuẩn bị chính thức bắt đầu quay," giám đốc vỗ tay, "Tôi đi nói chuyện với đạo diễn vài câu."
Quý Hướng Vũ gật đầu.
Chị đến gần nơi mà Thẩm Ý Thư sẽ rơi xuống, định đi đón người.
Thẩm Ý Thư lần đầu tiên rơi xuống đất, còn không mấy quen. Cơn đau trên người vào giờ này khắc này mới có hiệu lực, Thẩm Ý Thư nhẹ nhàng hút không khí, lúc rơi xuống đất không khống chế được mình, chân mềm nhũn, thẳng tắp đâm một cái đi.
Quý Hướng Vũ vừa vặn đứng bên cạnh, không chút suy nghĩ liền duỗi tay ra đón con phượng hoàng nhỏ đang bay xuống. Vì quán tính, Thẩm Ý Thư trực tiếp đâm người ra ngoài vài bước.
Thẩm Ý Thư phát hiện Quý Hướng Vũ sắp ngã, dây thừng mỏng trên eo bụng phát huy tác dụng. Cô dùng chút sức khống chế động tác của mình, đạp lên mặt đất, kịp thời ôm eo chị trước khi Quý Hướng Vũ ngã ngửa ra sau.
Hai người đối mặt, phảng phất như thế gian đã luân chuyển ngàn năm.
Gió thu thổi qua rừng trúc, lá cây cọ xát, sàn sạt rung động. Quý Hướng Vũ còn ngửa đầu, cười như không cười nhìn chằm chằm Thẩm Ý Thư, ánh mắt ý vị sâu xa. Chị từ nhỏ luyện võ, nền tảng không tồi, vừa rồi bị đâm có chút bất ngờ, nhưng không đến mức ngã.
"Bảo bối, em cố ý à?" Trước khi nhân viên công tác vây lại, Quý Hướng Vũ thấp giọng nói.
Thẩm Ý Thư hết đường chối cãi. Cô vừa xuống đất một lúc, xương sườn đau đến mức cảm giác không thể hô hấp, mới có thể không khống chế được động tác của mình. Cô muốn biện giải hai câu, nhân viên công tác đã vây lại hỏi tình hình của hai người, giám đốc cũng kinh hoàng chạy tới, vừa chạy vừa hỏi: "Không sao chứ?"
Thẩm Ý Thư đành phải nuốt lại lời nói của mình, cô đối với giám đốc lắc đầu: "Tôi không sao."
Lại quay đầu lại nhìn Quý Hướng Vũ đã đứng thẳng, hỏi: "Tỷ tỷ, tôi có đâm đau chị không?"
Quý Hướng Vũ hơi nhướng mày, không đáp.
Thẩm Ý Thư hiểu ngầm.
Nếu cô không hỏi, chuyện này phỏng chừng cứ như vậy qua đi. Cô hỏi, Quý Hướng Vũ chắc chắn sẽ đòi cô cái gì đó. Nhưng cô không hối hận, tỷ tỷ là nhất định phải quan tâm.
Theo sau đó là chính thức bắt đầu quay.
Lần này, quảng cáo chủ đạo theo hướng phim ngắn, có cốt truyện.
Cảnh đầu tiên là cảnh độc diễn của Thẩm Ý Thư. Có sát thủ đến để lấy mạng cô, trận chiến diễn ra trong rừng trúc. Chỉ đạo võ thuật đã dạy Thẩm Ý Thư vài động tác để đối phó với cảnh diễn này, còn lại đều phải dựa vào kỹ thuật quay phim.
Thẩm Ý Thư ngồi bên chiếc bàn đá nhỏ trước ngôi nhà tre sau rừng trúc, tay cầm một chén rượu. Trên bàn đá ngoài rượu, còn có một thanh trường đao màu đỏ. Thẩm Ý Thư nhấp rượu, cau mày, không vui vì có người đến vào giờ này.
Người đến hùng hổ, sát khí lộ ra ngoài, nhất định phải lấy tên của tiểu phượng hoàng, đoạt được thanh đao bản mệnh của cô.
Khi ánh kiếm chiếu vào mặt tiểu phượng hoàng, cô vừa uống xong chén rượu, nắm lấy đao lùi lại vài bước, rồi đón kiếm mà lên. Đao ra khỏi vỏ, một mình chống lại khí thế của mọi người. Người đến khoảng năm sáu người, mỗi người đều có kiếm ý rõ ràng, đều là kẻ địch mạnh.
Tiểu phượng hoàng vẫn không có biểu cảm gì, trong rừng trúc cùng mọi người chém giết. Cô có một loại khí thế thô bạo, ngay cả đao khí chém ra cũng có thể ném đi người bên cạnh, rực lửa như lửa, đỏ như luyện, như ánh nắng chiều lóa mắt nhất.
Mấy hiệp sau, tiểu phượng hoàng giơ đao đạp lên lá tre, cùng mọi người giằng co. Người đến nói thẳng chỉ cần đao của tiểu phượng hoàng, giao ra sẽ không giết.
Tiểu phượng hoàng liếm môi, liếc nhìn thanh đao trong tay, rồi lại nhìn sắc trời, một lúc lâu sau, nhẹ nhàng thở dài: "Thời gian sắp đến rồi, các ngươi không nên xuất hiện vào giờ này, phiền phức."
Cô giơ đao một lần nữa lao vào đám đông, một lúc sau, mọi người đều đã chết. Chỉ là có máu bắn lên người tiểu phượng hoàng, cô cúi đầu ngửi ngửi, rất ghét bỏ.
Sắc trời không còn sớm, cô vội vã thu đao về phía nhà tre, so với khí chất lạnh lùng vừa rồi, có thêm vài phần vội vàng. Cô vào phòng liền bắt đầu cởi quần áo, trong nhà tre còn có nước ấm trong thau tắm, nóng hôi hổi.
Áo ngoài màu đỏ rơi xuống bên ngoài, máy quay dừng lại trên đó hai giây, để lại cho người xem không gian mơ màng.
Tiểu phượng hoàng do dự một chút, rồi thắp lên một nén hương. Mùi hương này chính là mùi hương chủ đạo của dòng nước hoa mùa này, tên là 【Thiêu Đốt】. Mùi hương nồng đậm, phảng phất như có thể xua tan mọi mùi hương khác.
Nhưng trọng điểm của quảng cáo không ở đây.
Tiểu phượng hoàng ra khỏi bồn tắm, vội vã thay quần áo, sau đó ngồi lại trước gương trang điểm. Ngoài cửa sổ, mưa nhỏ lất phất, có người dẫm lên mưa đến. Một bộ đồ xanh thu ô, cổ tay trắng nõn dùng sức, đẩy cửa ra.
Thẩm Ý Thư kinh ngạc lại vui sướng nhìn qua, cùng người đến đối mặt. Cô mở miệng: "Ngươi đã đến rồi."
Người mặc đồ xanh không nói gì.
"Vừa rồi có người đến, ta..." Tiểu phượng hoàng vội vã giải thích, cô sợ đám người đó làm bẩn mắt người trong lòng.
Người trong lòng lại vươn tay ra, chống lại môi cô. Tay của Quý Hướng Vũ rất đẹp, có thể lấy làm mẫu, móng tay mượt mà, đầy đặn, đặt trên môi mềm mại của tiểu phượng hoàng, thêm vài phần □□.
Cuối cùng, máy quay là cảnh hai người mười ngón tay đan chặt. Máy quay từ hai tay từ từ chuyển sang nén hương đang cháy.
Đây mới là 【Thiêu Đốt】.
Là cơn mưa rào rạt, tình yêu đang bùng cháy. Tiểu phượng hoàng đang bùng cháy kéo người trong lòng, cùng nhau thiêu đốt chính mình trong ái dục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co