Truyen3h.Co

BHTT || Edit | Xuyên thành ảnh hậu tỷ tỷ cơm mềm A - Ám Đăng

Chương 9: Giấy nợ đầu tiên

NhaQunh

"Sẽ ảnh hưởng đến chị không?"

"Em lo lắng lắm à?" Quý Hướng Vũ khoanh tay, lười biếng dựa vào tường ở huyền quan.

"Lo lắng."

Thẩm Ý Thư thật lòng lo lắng, lo lắng thân phận Omega của Quý Hướng Vũ bị bại lộ, rồi trong cơn thịnh nộ, Quý Hướng Vũ có tẩn cho cô một trận không.

"Sẽ không," Quý Hướng Vũ quay đầu đi về phía phòng khách, "Cùng lắm là muốn một ít tiền thôi."

"Bao nhiêu tiền ạ?" Thẩm Ý Thư suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này vẫn là do cô gây ra, cô nên chia sẻ một phần trách nhiệm.

Quý Hướng Vũ nói một con số.

Thẩm Ý Thư: "..."

Xin lỗi đã làm phiền.

Chẳng trách người ta nói giới giải trí là cái động đốt tiền. Nếu là ở kiếp trước, dù cô có đi làm bình thường, cũng phải tiết kiệm nhiều năm mới có được số tiền đó. Paparazzi chỉ cần chụp hai tấm ảnh, uy hiếp nghệ sĩ một chút là có thể kiếm được.

Cô hơi cúi đầu cau mày suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy, cái giá này có bán cô đi cũng không trả nổi.

"Tiền này không cần em trả." Quý Hướng Vũ thấy sắc mặt cô thay đổi, trong lòng có chút buồn cười. Chị không coi chuyện này là to tát, nếu không phải có Thẩm Ý Thư, chị cũng không phát hiện có người theo dõi đến tận cửa. Dù hôm nay không chụp được, hai ngày nữa cũng sẽ chụp được ảnh chị và Lâm Lạc Sanh.

"... Em không nói không trả, em chỉ là bây giờ không trả nổi."

Thẩm Ý Thư đã xem qua số tiền tiết kiệm của nguyên chủ. Mỗi tháng tiêu xài mấy chục vạn, nhưng tiền tiết kiệm gần như không có, cơ bản là nhà cho bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu.

"Không cần, nói chuyện chính đi." Quý Hướng Vũ nghe Thẩm Ý Thư nói qua rồi thôi. Mỗi năm chị đều chi một khoản tiền lớn cho đội ngũ quan hệ công chúng, mấy năm nay chị đặc biệt cẩn thận, nên còn dư lại không ít.

"Em viết cho chị một giấy nợ, mỗi người một nửa. Em bây giờ không có tiền, đợi em đóng thêm hai bộ phim nữa sẽ có tiền trả chị."

Trên bàn trà vừa lúc có giấy trắng và bút mà Quý Hướng Vũ dùng để ghi chép suy nghĩ. Thẩm Ý Thư ngồi xổm xuống, kéo một tờ giấy trắng không có chữ, vặn nắp bút, cẩn thận viết từng chữ giấy nợ.

Viết xong câu đầu tiên, Thẩm Ý Thư đột nhiên ngẩng đầu: "Tỷ tỷ, có cần tính lãi không ạ?"

Cô chưa kịp tháo khẩu trang, mũ lưỡi trai che kín mái tóc dài và đôi tai. Tròng mắt đen tuyền, ánh đèn chùm pha lê lộng lẫy trong phòng khách, cũng không sánh bằng nửa phần ánh sao trong mắt cô. Từ phía Quý Hướng Vũ, chỉ thấy dải ngân hà phản chiếu chính bóng hình chị.

"Tỷ tỷ?"

"Ảnh hậu tỷ tỷ?"

Thẩm Ý Thư gọi liền hai tiếng, Quý Hướng Vũ mới hoàn hồn lại, nhíu mày che giấu sự thất thần của mình: "Cái gì?"

Thẩm Ý Thư không phát hiện ra sự thất thần của chị, tưởng mình nói quá nhỏ chị mới không nghe rõ, liền lặp lại câu hỏi vừa rồi, rồi lại nhỏ giọng hỏi: "Em thấy có thể không cần đâu ạ."

Tiền vốn đã cao như vậy, tính thêm lãi suất nữa thì phải trả thêm một khoản lớn. Thẩm Ý Thư không phải thần giữ của, chỉ là cái cảm giác kiếm được tiền mà không một đồng nào vào túi mình, giống như đi làm không công cho ông chủ, vô cùng khó chịu.

"Không cần."

Quý Hướng Vũ vốn không trông mong cô trả tiền. Chờ bộ phim này quay xong, chị sẽ nói lời tạm biệt với Thẩm Ý Thư, với địa vị của hai người sau này cũng sẽ không gặp lại. Không gặp mặt, chỉ cần không ngửi thấy mùi pheromone, chị sẽ không còn tâm thần bất an nữa.

Sau khi viết xong giấy vay nợ, Thẩm Ý Thư cảm thấy đau lòng khôn xiết, điều này đồng nghĩa với việc bộ phim này cô đóng coi như công cốc. Cô đưa tờ giấy lên trước ánh sáng xem lại, kiếp trước là một học bá, cô viết một tay chữ rất đẹp, thanh mảnh, cứng cáp, chữ như người.

"Em đã ký tên rồi, đợi em trả hết tiền sẽ đến chuộc lại tờ giấy này." Thẩm Ý Thư đưa tờ giấy cho Quý Hướng Vũ.

"..." Quý Hướng Vũ cầm tờ giấy trong tay, cảm thấy vô cùng hoang đường.

"Bây giờ chúng ta nói chuyện chính nhé." Thẩm Ý Thư không để ý đến động tác nhỏ của Quý Hướng Vũ, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng minh oan cho mình khỏi chuyện hôm qua, mượn sức của Quý Hướng Vũ để sớm ngày điều tra rõ chân tướng.

Đối với mọi người trong nguyên tác, việc thuốc có phải do nguyên chủ hạ hay không đều không quan trọng. Quan trọng là Lâm Lạc Sanh đã tận mắt thấy nguyên chủ muốn làm nhục mình. Chỉ cần nguyên chủ sa lưới, phe chính diện, những người ngầm nâng đỡ và cả độc giả đều sẽ vô cùng vui mừng.

Chỉ là Thẩm Ý Thư đã đến đây, cô buộc phải điều tra rõ chuyện này. Nếu không, chuyện không phải do cô làm mà người bị trừng phạt lại là cô, thì thật quá bất công.

Quý Hướng Vũ kẹp tờ giấy nợ vào kịch bản dày cộp, dịch sang bên trái, nhường cho Thẩm Ý Thư một chỗ.

Thẩm Ý Thư không ngồi, cô ngồi xổm trên mặt đất, mở điện thoại, bật đoạn ghi âm.

Hai người, một người ngồi, một người ngồi xổm, im lặng không nói gì, cùng nghe lại cuộc trò chuyện giữa Thẩm Ý Thư và Thẩm Cao Trác.

Khi đoạn ghi âm đến câu "Cô ta chỉ là một Omega, không gây ra được sóng gió gì", Thẩm Ý Thư nghe rõ một tiếng cười lạnh từ trên đỉnh đầu vọng xuống.

Cũng phải, thân phận Omega của Quý Hướng Vũ có thể giấu được cả giới giải trí suốt mười năm, nếu không phải cô tình cờ đụng phải, bí mật này Quý Hướng Vũ có lẽ có thể giấu đến ngày thật sự không thể giấu được nữa. Và một Omega như Quý Hướng Vũ, có thể dễ dàng xử lý cả nhà họ Thẩm mà không gặp vấn đề gì.

Đoạn ghi âm đột ngột kết thúc khi điện thoại bị cúp máy. Thẩm Ý Thư ôm chân, đáng thương nhìn lên, chờ đợi Quý Hướng Vũ lên tiếng.

"Đoạn ghi âm này không thể chứng minh được em không làm gì cả."

Đúng như dự đoán, Thẩm Ý Thư cũng không trông mong đoạn ghi âm này có thể chứng minh sự trong sạch của mình.

"Chỉ cần có thể chứng minh khả năng không phải do em làm là được rồi."

"Em phải chứng minh với tôi là chắc chắn không phải do em làm," Quý Hướng Vũ nhàn nhạt nói, "Nếu không, cả nhà họ Lâm và nhà họ Trịnh đều sẽ không bỏ qua cho em đâu."

"Cho nên, tỷ tỷ, em có thể biết tại sao tối qua em lại ở trong phòng chị không?"

Khi hỏi câu này, mặt Thẩm Ý Thư vẫn thản nhiên, như thể đang hỏi Quý Hướng Vũ ngày mai diễn cảnh gì, nhưng tim lại đập như trống dồn, sợ bị bại lộ sự thật mình không còn là nguyên chủ, rồi bị bắt đi làm thí nghiệm.

"Chính em không nhớ à?" Ánh mắt Quý Hướng Vũ sắc bén, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Ý Thư, dường như đang dò xét xem lời nói của cô có bao nhiêu phần thật giả.

"Không nhớ, em uống nhiều quá." Thẩm Ý Thư lại một lần nữa dùng đến lý do kinh điển của mình. Lời nói dối nói nhiều đến mức chính cô cũng sắp tin là thật.

"Nói dối không vui đâu," Quý Hướng Vũ lắc đầu, "Tối qua em không uống được mấy ngụm rượu."

Thẩm Ý Thư: "?"

Hôm qua cô chính là dùng lý do này để lừa Quý Hướng Vũ, chị đã để cô đi mà không nói gì, sao hôm nay lại đổi ý?

Có lẽ ánh mắt của cô quá kinh ngạc, Quý Hướng Vũ cũng nhớ lại chuyện tối qua.

"Đêm qua tôi mệt, không muốn nói nhiều, nhưng trên người em không có mùi rượu."

"Nhưng em thật sự không nhớ." Thẩm Ý Thư chỉ có thể dùng ba mươi sáu kế, ăn vạ là thượng sách.

Quý Hướng Vũ dừng lại hai giây, rồi mới nói cho cô biết sự thật: "Em bị người ta đánh ngất rồi ném đến cửa phòng tôi."

Thẩm Ý Thư: "?"

Sự việc ngày càng trở nên kỳ quặc và thái quá.

Quý Hướng Vũ rõ ràng không muốn nói nhiều, nhưng không chịu nổi ánh mắt như lửa đốt của Thẩm Ý Thư, nóng đến mức cả người khó chịu, hận không thể đuổi người đi ngay.

"..." Thẩm Ý Thư im lặng vài giây, rồi mới kinh hãi hỏi, "Tỷ tỷ, chị không báo cảnh sát sao?"

Quý Hướng Vũ cúi mắt, lắc đầu.

Thẩm Ý Thư nhận ra, trạng thái của Quý Hướng Vũ tối qua, vô cùng không thích hợp để đến Cục Cảnh sát. Chị là người của công chúng, một khi xuất hiện ở bên ngoài trong kỳ phát tình, ngày hôm sau cả thế giới sẽ biết giới tính thứ hai thực sự của chị.

Huống hồ, nếu đúng như Quý Hướng Vũ nói, cô bị người ta đánh ngất rồi ném ra ngoài phòng chị, vậy thì cô không gây ra chuyện gì quá đáng, tất cả đều nhờ Quý Hướng Vũ đã kéo cô vào trong.

Có lẽ chuyện tối qua không mấy tốt đẹp, nên Quý Hướng Vũ mới không muốn nhắc lại. Chị đã cứu cô lần đầu tiên, còn cho cô cơ hội giảm xóc để điều tra chân tướng, làm người không thể quá vô ơn, Thẩm Ý Thư biết mình không nên truy hỏi thêm nữa.

Bỏ qua chủ đề này, Thẩm Ý Thư dẫn câu chuyện quay lại. Cô vẫn cầm bút trong tay, chống cằm ngồi xổm trên đất không nhúc nhích.

"Ảnh hậu tỷ tỷ, có thể cho em thêm mấy ngày nữa không?" Ánh mắt cô lơ đãng, rõ ràng đang suy nghĩ chuyện gì đó, "Hai ngày nữa em định về nhà họ Thẩm một chuyến."

Quý Hướng Vũ gật đầu.

"Em tốt nhất nên nhanh lên, để nhà họ Lâm biết rồi, chân tướng ra sao cũng không còn quan trọng nữa."

Thẩm Ý Thư ngoan ngoãn gật đầu.

Trong thế giới của những tiểu thuyết sủng ngọt, nữ chính luôn là người được mọi người cưng chiều trong lòng bàn tay, bất kỳ ai làm tổn thương nữ chính đều không đáng được tha thứ. Nhân vật phản diện liên tục xuất hiện, lặp đi lặp lại việc tìm đường chết, cho đến cuối cùng rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Thẩm Ý Thư không có may mắn xuyên thành nữ chính, nhưng ít nhất vừa xuyên qua đã gặp được Quý Hướng Vũ, người có thể kiên nhẫn nghe cô giải thích vài câu, cũng coi như là may mắn.

"Vậy em về đây?" Thẩm Ý Thư giả vờ muốn đứng dậy.

"Không cần, đêm nay em cứ ngủ ở đây."

"?" Thẩm Ý Thư ngây người, động tác cứng đờ, ánh mắt ngơ ngác.

"Paparazzi còn chưa đi, em về phòng có thể sẽ bị đồng bọn của họ ngồi chờ sẵn ở cửa," Quý Hướng Vũ nói đầy ẩn ý, "Đến lúc đó em sẽ phải nợ tôi nhiều tiền hơn đấy."

Thẩm Ý Thư vừa nghe đến việc phải nợ nhiều tiền hơn, lập tức dập tắt ý nghĩ "Một Alpha và một Omega ở chung phòng không thích hợp", chuẩn bị ở lại phòng Quý Hướng Vũ một đêm nữa. Dù sao cũng là phòng suite, có hai phòng, thật sự không được thì cô cũng có thể ngủ ở sofa.

Quý Hướng Vũ thấy cô im lặng, liền đứng dậy gọi vài cuộc điện thoại.

Người đại diện đang đắp mặt nạ, nhận được điện thoại thì kinh ngạc nhảy dựng lên khỏi giường, ném mặt nạ vào thùng rác, liên tiếp hỏi cả chục câu, khiến Quý Hướng Vũ không biết nên trả lời từ câu nào.

"Tôi không sao, đối phương chụp được những thứ không nên chụp rồi, liên hệ với họ xóa đi." Quý Hướng Vũ đứng trong phòng ngủ chính, không bật đèn, bóng tối bao trùm lấy chị. Từ phía chị, vừa vặn có thể thấy Thẩm Ý Thư vẫn còn đang ngồi xổm trước bàn trà, mái tóc mềm mại xõa sau lưng, vô cùng ngoan ngoãn.

"Chị có biết là của bên truyền thông nào không?" Người đại diện hoàn toàn không hỏi đến những tấm ảnh không nên chụp là gì. Quý Hướng Vũ làm việc từ trước đến nay luôn có chừng mực, những tấm ảnh đó chắc chắn sẽ không quá đáng.

"Không biết, chắc là bây giờ vẫn còn đang ngồi chờ ở đâu đó." Quý Hướng Vũ xoa xoa trán.

"Chị cứ ngủ trước đi, chuyện này giao cho em xử lý, nghỉ ngơi cho khỏe." Người đại diện nghe ra giọng nói mệt mỏi của chị, liền an ủi vài câu.

"Tối nay em ngủ ở đâu ạ?" Thẩm Ý Thư thấy Quý Hướng Vũ đi ra, liền lên tiếng hỏi.

"Ngủ phòng ngủ chính." Quý Hướng Vũ nhớ lại chuyện tối qua không ngủ được trong phòng ngủ chính, quyết định hôm nay sẽ tiếp tục ngủ ở phòng ngủ phụ.

"Vậy chị thì sao?"

"Phòng ngủ phụ."

"... Như vậy không tốt lắm đâu ạ?"

Thẩm Ý Thư không biết suy nghĩ trong lòng Quý Hướng Vũ, cô chỉ cảm thấy, ở trong phòng của Quý Hướng Vũ, chủ nhân lại ngủ phòng khách, còn mình lại ngủ phòng chính, là một hành vi vô cùng không lễ phép.

"Em muốn ngủ sofa cũng được." Quý Hướng Vũ liếc cô một cái.

"... Em vẫn là ngủ giường đi."

Cái sofa này ba người ngồi còn không vừa, ngủ cả đêm chắc là sẽ bị vẹo cổ mất.

Quý Hướng Vũ ước chừng tóc sắp khô, chuẩn bị về phòng ngủ.

"Tỷ, tỷ tỷ!" Thẩm Ý Thư lớn tiếng gọi chị lại.

"?"

"Kéo em một cái," Thẩm Ý Thư đáng thương nói, "Ngồi xổm lâu quá, chân tê rồi."

Quý Hướng Vũ cứ tưởng Thẩm Ý Thư vẫn luôn ngồi xổm ở đó là vì có thói quen đặc biệt gì, hóa ra là chân tê đến mức không đứng dậy nổi, lại ngại không dám gọi chị.

Trong từ điển của Thẩm Ý Thư, không có bốn chữ "ngượng ngùng".

Cô chỉ là vừa rồi quá mải mê suy nghĩ vấn đề, không kịp đứng dậy, đến lúc muốn đứng lên thì chân đã tê đến mức sắp mất cảm giác.

Quý Hướng Vũ đưa tay ra.

Vì yêu cầu quay phim, móng tay của chị được cắt rất sạch sẽ. Trên những ngón tay thon dài để lộ ra lớp móng mịn màng, hồng hào khỏe mạnh.

Thẩm Ý Thư cũng đưa tay ra, nắm lấy tay Quý Hướng Vũ.

Tay của Quý Hướng Vũ hơi lạnh, giống như vẻ ngoài của chị, không gần gũi. Thần sắc lạnh lùng, ngay cả khi giúp người khác cũng giữ một gương mặt lạnh băng, như một vị thần nữ trên núi tuyết, ban ơn cho vạn vật chỉ là một hành động thuận tay.

Khi lòng bàn tay tiếp xúc với lòng bàn tay của Thẩm Ý Thư, sự lạnh lẽo vô tình bị xua tan, phảng phất như một chú nai con mềm mại chạy ra từ núi tuyết, dùng bộ lông của mình để sưởi ấm người đi đường.

Mu bàn tay mỏng, khi dùng sức, gân tay hơi nổi lên, không hề đáng sợ, mà còn tăng thêm vài phần sắc sảo, gợi cảm. Lòng bàn tay lại vô cùng mềm mại, khi nắm lấy tay Thẩm Ý Thư, giống như phần bụng mềm mại mà một sinh vật kiêu ngạo không dễ dàng để lộ ra.

Quý Hướng Vũ chỉ cần dùng một chút sức, Thẩm Ý Thư liền đứng dậy, nhưng chân lại mềm nhũn, không đứng vững, ngã ngồi xuống sofa.

Cô vừa đứng lên, Quý Hướng Vũ đã nhanh chóng rút tay lại, không muốn nắm thêm một giây nào.

"Tôi tìm cho em một chiếc váy ngủ tôi chưa mặc, em mặc tạm một đêm. Trong phòng tắm, những thứ được xếp chồng lên nhau và chưa bóc ra đều là đồ mới, em cứ tự lấy mà dùng." Quý Hướng Vũ vào phòng ngủ chính, lấy ra một chiếc váy lụa có kiểu dáng giống hệt chiếc chị mặc tối qua, chỉ khác màu, rồi đưa cho Thẩm Ý Thư.

"Vâng ạ."

Thẩm Ý Thư cầm chiếc váy ngủ trong tay, cảm giác mềm mại của lụa bao phủ lên cảm giác tiếp xúc da thịt lúc nãy, không thể phân biệt được.

Khi tắm xong và nằm lên giường, Thẩm Ý Thư vẫn còn hơi ngơ ngác.

Cô xuyên không đến đây hai đêm, đêm qua cũng ở trên chiếc giường này, đêm nay cũng vậy.

Trên người mặc chiếc váy ngủ cùng kiểu với Quý Hướng Vũ, chất liệu lụa, áp vào người vô cùng thoải mái, còn có thể ngửi thấy mùi hương Mê Điệt thoang thoảng. Dù chưa từng mặc, cũng sẽ vì để chung với quần áo khác mà vương lại mùi hương.

Không khó ngửi, chỉ là dễ làm người ta ý loạn tình mê.

Có lẽ vì ngủ trên chiếc giường có câu chuyện của đêm qua, lại có lẽ vì mùi hương Mê Điệt thoang thoảng trên người, Thẩm Ý Thư đã mơ thấy những chi tiết của ngày hôm qua.

Ngay lúc Quý Hướng Vũ định làm gì đó với cô, tiếng động ngoài cửa đã đánh thức cô.

"Hay là đổi khách sạn đi, biện pháp an ninh của khách sạn này quá kém." Một giọng nói lạ.

"Không cần, phiền phức lắm, hơn nữa gần đây không có khách sạn nào tốt hơn." Giọng Quý Hướng Vũ nhàn nhạt, mang theo vẻ mệt mỏi khó có thể nhận ra.

"Tôi sợ lần sau có fan cuồng lên tìm chị, hơn nữa người lần này còn chưa bắt được, chỉ có thể xem họ có tự nguyện tìm chúng ta nói chuyện không. Những tấm ảnh đó có đặc biệt quan trọng không?"

"Không có, chỉ là chụp được cùng một cô bé tặng quà trong đoàn phim, không tiện cho lắm."

Thẩm Ý Thư dựng thẳng tai lắng nghe, cơn buồn ngủ bay biến hết, tỉ mỉ nghe người bên ngoài nói chuyện, sợ bỏ lỡ một câu thông tin quan trọng nào.

"Cô bé? Không phải là cô bé muốn làm gì đó với chị chứ... Chị cẩn thận một chút, bây giờ mấy diễn viên trẻ ranh ma lắm, vì nổi tiếng mà cái gì cũng dám làm."

"Tặng quà xong là đi rồi." Quý Hướng Vũ mặt không đỏ, hơi thở không gấp mà nói dối.

Quý Hướng Vũ nói dối còn tùy tiện hơn cả Thẩm Ý Thư. Thẩm Ý Thư cảm thấy hổ thẹn, Ảnh hậu đúng là Ảnh hậu.

"Tặng cái gì..."

"Cô đi ngủ đi, ngủ hai tiếng nữa rồi nói, đừng lăn lộn nữa." Quý Hướng Vũ không chút lưu tình cắt ngang lời người đại diện.

"Được rồi, tôi ngủ ở đâu?"

"Phòng ngủ phụ."

Hai phút sau, khóa cửa phòng ngủ chính vang lên một tiếng, mùi hương Mê Điệt hòa quyện cùng mùi sữa tắm thanh mát thoang thoảng bay vào.

Cửa khép lại, Quý Hướng Vũ bật chiếc đèn sàn trong tầm tay.

"Đánh thức em à?" Quý Hướng Vũ mệt mỏi ngáp một cái. Ban ngày mệt, tối lại gặp phải chuyện này, chị đến nghỉ ngơi cũng không yên.

"Chưa ngủ." Thẩm Ý Thư nói dối.

"Tôi để người đại diện của tôi ngủ phòng ngủ phụ, tôi và em chen chúc một chút," Quý Hướng Vũ khi mệt mỏi trở nên rất dễ nói chuyện, giọng điệu cũng mềm đi không ít, "Đừng để cô ấy biết em ở đây."

"Tại sao ạ?"

"Không tốt cho em." Quý Hướng Vũ ngồi xuống mép giường, đường nét gò má thanh tú, tinh xảo, giọng điệu buồn bã.

Cô không truy hỏi nguyên nhân. Quý Hướng Vũ không muốn nói, cô cũng không tò mò. Biết quá nhiều không hẳn là chuyện tốt, cuộn chăn đắp mền ngủ một giấc ngon lành mới là chuyện tốt.

"Ngày mai cô ấy đi rồi em hãy đi. Nếu thật sự không cẩn thận gặp phải," Quý Hướng Vũ thở dài một hơi, "Em cứ nói là tôi một mực giữ em lại."

Thẩm Ý Thư bỗng nhận ra, sự bất đắc dĩ của Quý Hướng Vũ không chỉ đến từ những gì cô nhìn thấy, mà còn có những nguyên nhân sâu xa hơn, những nguyên nhân mà cô không thể nào dò xét được.

Chỉ là những nguyên nhân đó quá riêng tư, Quý Hướng Vũ che giấu quá kỹ, chỉ có thể vào một đêm như thế này, khi Quý Hướng Vũ đã mệt mỏi và rã rời, cô mới có thể cảm nhận được một hai phần qua giọng nói lười biếng, thậm chí không thể tìm ra ngọn nguồn.

"Ừm, chị mau ngủ đi, ngày mai còn phải đến phim trường." Cuối cùng, Thẩm Ý Thư không nói thêm gì cả.

Quý Hướng Vũ tìm trong tủ một chiếc chăn mới tinh, ngủ ở phía bên kia.

Trên chiếc giường rộng hai mét, hai người mỗi người một bên, ở giữa cách một dải ngân hà rộng lớn, những suy nghĩ mông lung trôi nổi, cùng với pheromone thỉnh thoảng va vào nhau. Nhạt, nhưng cảm giác tồn tại lại đủ mạnh.

Thẩm Ý Thư dù vô tư đến mấy, bên cạnh ngủ một Omega xinh đẹp, cô nhất thời vẫn không thể ngủ được, cứ mở to mắt suy nghĩ làm sao để về nhà họ Thẩm moi thông tin.

Quý Hướng Vũ lại càng không ngủ được.

Vốn đã không ngửi thấy mùi tuyết tùng, lại vốn không ngủ được trên chiếc giường này, hiệu ứng mất ngủ được đẩy lên mức tối đa. Chị ngửi thấy mùi hương thoang thoảng như có như không đang trêu chọc pheromone của mình, chỉ có thể mở to mắt nhìn trần nhà, cầu mong qua được đêm nay.

Khi người ta không ngủ được, sẽ theo bản năng mà trở mình.

Ví dụ như Thẩm Ý Thư, và cả Quý Hướng Vũ.

Lý thuyết vướng víu lượng tử nói rằng, một hạt có thể sinh ra sự ràng buộc với một hạt khác cách xa hàng trăm triệu năm ánh sáng, ảnh hưởng lẫn nhau. Không biết có thể dùng nó để giải thích việc Thẩm Ý Thư và Quý Hướng Vũ cùng lúc trở mình, và theo bản năng hướng về phía đối phương hay không.

Cả hai đều đang mở to mắt, khi cùng lúc trở mình đều không kịp quay đi, đành phải mỗi người ôm chăn của mình, mắt to nhìn mắt nhỏ, không khí vô cùng lúng túng.

Thẩm Ý Thư: "..."

Quý Hướng Vũ: "..."

Thẩm Ý Thư: "Chị không ngủ được à?"

Quý Hướng Vũ: "Em còn chưa ngủ sao?"

Cả hai: "..."

"Ngày mai tôi sẽ bảo Lâm Lạc Sanh trang điểm giống em hôm nay rồi đăng một tấm ảnh tự sướng. Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, Lâm Lạc Sanh là em họ của tôi, việc làm rõ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn." Quý Hướng Vũ mở lời trước.

Thẩm Ý Thư lại nghĩ, Lâm Lạc Sanh đã tốn bao nhiêu công sức để che giấu gia thế của mình. Nếu vì chuyện đêm nay mà bị lộ ra, vậy thì cô lại một lần nữa trở thành vật cản trên con đường sự nghiệp của Lâm Lạc Sanh, đưa tuyến cốt truyện "phản diện độc ác" của mình trở lại quỹ đạo.

Một vai phản diện độc ác đối đầu với nữ chính sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Thẩm Ý Thư không muốn quay trở lại con đường đó.

"Em thấy không tốt lắm đâu." Thẩm Ý Thư từ chối.

"Tại sao?"

Ánh đèn sàn mờ ảo, Thẩm Ý Thư không thể nào biết được cảm xúc trong mắt Quý Hướng Vũ.

"Cô ấy đã giấu lâu như vậy, không nên vì người khác mà bỏ dở giữa chừng."

"Ừm." Quý Hướng Vũ khẽ đáp.

"Giấu một chuyện lâu như vậy, chắc chắn rất vất vả," Thẩm Ý Thư lựa lời nói, "Em sẽ giúp các chị tiếp tục giấu kín."

Dù là gia thế của Lâm Lạc Sanh, hay việc Quý Hướng Vũ là Omega.

Quý Hướng Vũ quay người lại, không nói gì nữa. Thẩm Ý Thư chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của chị, như thể đã ngủ rồi.

Cô cũng nhắm mắt lại.

Vài phút sau, Quý Hướng Vũ giọng nghẹn ngào nói: "Pheromone của em có thể thu lại một chút không, nồng quá, tôi không ngủ được."

Thẩm Ý Thư: "..."

Cô tủi thân vô cùng: "Tỷ tỷ, cái này em thật sự không làm được!"

Tác giả có lời muốn nói:

Chữ ký đầu tiên của Ảnh hậu Thư Thư, là ký trên giấy nợ cho vợ mình :D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co