Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] Xuyên Thành Pháo Hôi Yêu Chiều Phản Diện - Lũ Ngọc Tài Băng

Chương 103: Ức hiếp

hathu410

Trước khi đến, Nhan Hoài Hi còn đặc biệt đi hỏi ý người khác, bộ y phục hôm nay là do chính nàng tự tay chọn lựa. Khi xuất phát, nàng tràn đầy tự tin, cảm thấy chỉ cần Doanh Hạ hơi rung động một chút thôi, cũng sẽ không nỡ từ chối mình.

Thế nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng, rõ ràng Dư Doanh Hạ đã có dấu hiệu dao động, vậy mà cuối cùng lại dùng hẳn một tấm chăn cuốn chặt lấy mình lại!

Trong đôi mắt nàng tràn đầy vẻ không thể tin nổi, sau đó là từng tầng uất ức dâng lên. Nhan Hoài Hi thậm chí còn định giãy giụa một chút, ví dụ như kéo phăng cái tấm chăn vướng mắt kia ra, nhưng Dư Doanh Hạ đã đè chặt một góc chăn, nàng không dám mạnh tay giằng co, cuối cùng đành chịu thua.

Dư Doanh Hạ nhìn dáng vẻ hiện tại của nàng mà hơi ngẩn người. Tóc tai Nhan Hoài Hi có chút rối, y phục cũng khỏi phải nói, nhìn thế nào cũng giống như... chính nàng đang bắt nạt nàng ấy vậy.

Dù bản thân rõ ràng là vô tội, nhưng ánh mắt nàng vẫn không tự chủ được mà bị những tâm tư nhỏ của Nhan Hoài Hi hấp dẫn. Gò má Dư Doanh Hạ hơi nóng lên, chuyện này cũng đâu thể trách nàng được.

Ngay lúc nàng đang miên man suy nghĩ, bỗng nghe thấy giọng nói mang theo uất ức của Nhan Hoài Hi.

"Doanh Hạ." Giọng nàng rất khẽ, Dư Doanh Hạ liền bị kéo sự chú ý tới, sau đó nghe thấy kẻ rõ ràng không thể cử động thân thể, nhưng vẫn ngoan cố dùng lời lẽ quyến rũ mình nói: "Ngươi không thích sao?"

Dư Doanh Hạ tự nhận mình tuy là người nghiêm túc, nhưng tuyệt đối chẳng phải thánh nhân, cũng không phải kiểu lãnh cảm. Loại dụ dỗ thế này quả thực khiến tim nàng loạn nhịp, cũng rất khó không sinh ra những liên tưởng mơ hồ.

Biểu cảm của nàng đã bán đứng suy nghĩ thật trong lòng. Nhan Hoài Hi vẫn luôn quan sát phản ứng của Dư Doanh Hạ, nếu đối phương thật sự không thích, nàng cũng sẽ biết chừng mực mà giữ khoảng cách. Nhưng Doanh Hạ trông không hề bài xích, thậm chí động tác ban nãy còn mang theo vài phần "muốn từ chối lại như đang mời gọi".

Nhan Hoài Hi thầm vui trong lòng, tưởng rằng kế hoạch của mình sắp sửa thành công, nào ngờ lại đánh giá thấp khả năng tự kiềm chế của Doanh Hạ.

Dư Doanh Hạ dường như nhìn ra trong ánh mắt nàng đang ấp ủ ý đồ xấu, nàng khẽ hừ một tiếng: "Giữa ta và ngươi, hình như vẫn chưa thích hợp để làm những chuyện này."

Nhan Hoài Hi lập tức lộ ra dáng vẻ đáng thương khiến người ta mềm lòng, hàng mày thanh tú khẽ nhíu lại, tựa như bị tổn thương: "Chúng ta tuy chưa thành hôn... nhưng cũng sắp rồi, làm những chuyện này cũng đâu có gì không ổn."

"Có tân nương nhà ai lại bị xích ngay bên giường?" Dư Doanh Hạ nhẹ nhàng lắc lắc bàn chân đang bị xiềng xích quấn chặt. Nhìn bộ dạng làm ra vẻ đáng thương kia của Nhan Hoài Hi, trong lòng nàng bỗng nổi lên một chút ý đồ chơi xấu.

Cũng không hẳn là chơi xấu... Nàng bị cưỡng ép nhốt trong căn phòng này, thậm chí ngày thành hôn cũng đã bị định sẵn, vậy mà Nhan Hoài Hi còn đặc biệt chạy tới trêu chọc nàng. Nếu nàng không cho ra chút phản ứng nào, chẳng phải có lỗi với "tấm lòng khổ tâm" của Nhan Hoài Hi sao?

Mỗi lần nhắc tới chuyện xích chân, Nhan Hoài Hi đều ấp a ấp úng, liếc đông liếc tây tìm cách lảng tránh, nhưng lần này Dư Doanh Hạ lại không cho nàng cơ hội chuyển chủ đề.

"Không công bằng." Dư Doanh Hạ cúi thấp người xuống, hơi thở phả nhẹ lên làn da nơi cổ Nhan Hoài Hi. Dần dần, mảng da ấy cũng khẽ ửng lên một tầng hồng nhạt.

Chỉ cảm thấy nơi cổ truyền đến cảm giác vừa tê vừa ngứa, Nhan Hoài Hi muốn né tránh mà không thể động đậy, đành phải tiếp nhận sự "phiền não ngọt ngào" ấy.

"Vậy thế nào mới gọi là công bằng?" Chỉ cần Dư Doanh Hạ vui, ngoại trừ chuyện thả nàng rời đi, Nhan Hoài Hi đều nguyện thuận theo tâm ý của nàng.

"Ta cũng muốn có một thứ có thể trói buộc ngươi, sau đó đeo cho ngươi. Đồng thời, bất kể ta làm gì, ngươi cũng không được dùng linh lực." Trên người Dư Doanh Hạ không có thứ tốt như vậy, nhưng nàng tin rằng trên người Nhan Hoài Hi nhất định có.

Nhan Hoài Hi khẽ sững người một chút, lời của Dư Doanh Hạ giống như đứa trẻ đang hờn dỗi, mỗi một người đeo một món trói buộc, như vậy mới gọi là công bằng.

Khóe môi Nhan Hoài Hi hơi cong lên: "Được."

Nàng lại lấy ra một sợi xích chân, nhưng Dư Doanh Hạ lắc đầu. Lần này nàng không chọn xích chân, mà đổi thành một đoạn Khốn Tiên Thằng.

Nhan Hoài Hi nói, đoạn Khốn Tiên Thằng này có thể khống chế nàng trong suốt một đêm. Dù sao thực lực của nàng cũng bày ra ở đó, những thứ tầm thường quả thật không trói được nàng. Nếu không phải loại đại sát khí, thì một đêm đã xem như là giới hạn rồi.

Dư Doanh Hạ cũng không chê bai gì, một đêm vừa vặn, không dài không ngắn, cũng sẽ không làm lỡ việc Nhan Hoài Hi sáng mai ra ngoài.

Nàng dứt khoát trói cổ tay Nhan Hoài Hi lại. Nhan Hoài Hi còn chưa biết mình sắp phải trải qua chuyện gì, nên rất ngoan ngoãn để nàng trói.

Đợi Dư Doanh Hạ thắt nút Khốn Tiên Thằng xong, rốt cuộc nàng mới lộ ra nụ cười rạng rỡ nhất trong suốt quãng thời gian này.

Nhan Hoài Hi bị nụ cười ấy làm cho hoa mắt. Nếu sớm biết chỉ cần như vậy là có thể dỗ Doanh Hạ vui, nàng cần gì phải bày vẽ bao nhiêu công phu vô ích kia.

"Rất tốt, rất ngoan." Thấy Nhan Hoài Hi nghe lời như vậy, Dư Doanh Hạ không chỉ khen nàng một câu, mà còn cúi xuống đặt lên xương quai xanh của nàng một nụ hôn.

Vốn dĩ nàng đã quấn người kia kín mít trong chăn, Nhan Hoài Hi lại cứ vùng vẫy, khiến chăn bị kéo tuột xuống một chút, vô tình lại tiện cho Dư Doanh Hạ hành động.

Nhan Hoài Hi vừa mừng vừa lo, nàng tuyệt đối không ngờ còn có thể đổi lại một nụ hôn do Doanh Hạ chủ động dâng lên.

Nhưng nụ hôn ấy dần dần biến đổi. Môi Dư Doanh Hạ chạm lên xương quai xanh của nàng, rồi như dòng nước chảy xuôi dọc theo làn da. Từ tiếp xúc đơn thuần, nụ hôn chuyển thành mơn trớn, liếm nhẹ, trên làn da trắng như tuyết của Nhan Hoài Hi lần lượt lưu lại từng dấu ấn đỏ tươi.

"Doanh Hạ..." Hơi thở Nhan Hoài Hi bỗng chốc rối loạn, sự thay đổi của Dư Doanh Hạ khiến nàng trở tay không kịp.

Thế nhưng Dư Doanh Hạ lại dùng đúng câu nói khi nãy hỏi ngược lại nàng: "Không thích sao?"

Hơi thở Nhan Hoài Hi lập tức khựng lại, nàng run giọng đáp: "Thích..."

Dư Doanh Hạ cười khẽ một tiếng. Nếu nói về lý thuyết trong sách vở, e rằng nàng còn phong phú hơn Nhan Hoài Hi đôi chút. Còn về thực tế, hai người các nàng hẳn đều giống như tờ giấy trắng, chẳng ai hơn ai.

Bởi vậy, mấy thủ đoạn này dùng để "đối phó" với Nhan Hoài Hi, xem ra cũng đã đủ rồi.

Ban đầu nàng chỉ hôn, sau đó trên tay cũng thêm vài động tác. Dù sao thì cổ tay Nhan Hoài Hi đã bị trói chặt, linh lực cũng bị ngăn trở, nàng căn bản không cần lo lắng đối phương sẽ giãy giụa.

Dư Doanh Hạ kéo chăn xuống thấp thêm một chút. Lớp sa y vốn đã mỏng manh, lại bị giày vò một hồi liền trượt xuống quá nửa. Nàng vuốt ve eo Nhan Hoài Hi, dốc hết sức khơi gợi dục niệm trong nàng ấy.

Vị trí những nụ hôn của Dư Doanh Hạ hơi dịch xuống dưới, hơi thở Nhan Hoài Hi lập tức run rẩy.

Doanh Hạ sao đột nhiên lại nhiệt tình đến vậy? Nhan Hoài Hi không phải không thích sự thay đổi ấy, chỉ là... sự việc quá khác thường, ắt có điều mờ ám. Trực giác nói với nàng rằng Doanh Hạ hẳn là đang ôm một mục đích nào đó.

Nhưng... dục vọng bị khơi dậy dần dần lấn át lý trí. Nếu thật sự có thể được hưởng một khoảnh khắc hoan lạc, nhất thời nàng cũng chẳng còn muốn đi nghĩ xem Dư Doanh Hạ rốt cuộc đang toan tính điều gì.

Nơi nên hôn đều đã hôn, chỗ nên trêu chọc cũng đều đã trêu chọc. Nhan Hoài Hi vẫn là lần đầu tiên trong đời bị người ta khơi dậy dục niệm nồng đậm đến thế. Ánh mắt nàng như phủ một tầng sương mỏng, mọi thứ dường như đã đến lúc nước chảy thành sông.

Thế nhưng ngay vào thời khắc then chốt nhất, Dư Doanh Hạ lại rút tay mình khỏi đùi nàng ấy, rồi vô cùng "chu đáo" đắp chăn trở lại cho nàng.

"Trời lạnh, cẩn thận kẻo nhiễm lạnh." Giọng nói của Dư Doanh Hạ dịu dàng đến mức không tưởng. Chẳng lẽ nàng không biết tu sĩ như Nhan Hoài Hi vốn dĩ không sợ lạnh sao? Nàng tất nhiên là biết, chỉ là cố ý mà thôi.

Làn sương mờ trong mắt Nhan Hoài Hi dần tan đi, thay vào đó là vẻ chấn kinh thay thế.

Dư Doanh Hạ cong môi cười, trông vô cùng đắc ý. Sau khi đắp chăn cho Nhan Hoài Hi xong, nàng lại ôm thêm một tấm chăn khác, nằm xuống bên cạnh người.

"Đêm khuya rồi, ta hơi buồn ngủ, có chuyện gì thì để sáng mai hãy nói nhé~" Dư Doanh Hạ giống như người chẳng hề gây ra chuyện gì, vừa nói lời chúc ngủ ngon với Nhan Hoài Hi, vừa nhắm mắt lại. Khi chìm vào giấc ngủ, khóe môi nàng vẫn còn vương một nụ cười.

Nhan Hoài Hi còn chưa kịp nói một câu nào. Nàng ngẩn người nhìn kẻ đang ngủ yên bên cạnh, trong thân thể dục vọng còn chưa lắng xuống, giờ đây chỉ có thể cứng rắn chịu đựng.

Thời gian dần trôi, Nhan Hoài Hi như bị chọc tức đến bật cười. Nàng lại không nỡ làm gì Doanh Hạ, chỉ đành tự mình bình ổn sự khác thường trong thân thể. Thủ đoạn trả thù của Doanh Hạ quả thật là độc đáo hiếm thấy, nàng sẵn sàng để Doanh Hạ trút giận, bị đánh bị mắng đều được, duy chỉ có chuyện này... sau này nàng phải hết sức cẩn thận, tuyệt đối không thể lại mắc bẫy Doanh Hạ thêm lần nữa.

Một lần đã khó chịu đến vậy, nếu còn lần thứ hai, thứ ba... nàng sợ mình sẽ không thể khống chế được nữa. E rằng Doanh Hạ đã sớm liệu trước điều này, biết rằng lúc này nàng tuyệt đối sẽ không phản kháng, nên mới dám làm như vậy.

Nhan Hoài Hi khẽ thở dài. Nàng cúi đầu liếc nhìn sợi dây trói trên cổ tay mình, rồi lặng lẽ dịch người lại gần Dư Doanh Hạ hơn một chút, lắng nghe nhịp hô hấp của nàng, thất thần nhìn lên nóc màn.

Đêm nay, e là nàng không thể nào ngủ được rồi.

Chờ đến khi một đêm dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua, sợi dây trên tay Nhan Hoài Hi lặng lẽ rơi xuống. Nàng cử động cổ tay một chút, rồi lập tức xoay người đè Dư Doanh Hạ xuống dưới thân.

Bị động tĩnh ấy làm cho tỉnh giấc, Dư Doanh Hạ hãy còn mê mê man man, theo phản xạ như một con thú nhỏ rúc vào lòng nàng cọ cọ vài cái. Dáng vẻ mơ hồ lại đáng yêu ấy khiến trái tim Nhan Hoài Hi mềm nhũn đến rối tinh rối mù.

"Doanh Hạ, nên dậy rồi." Nhan Hoài Hi muốn đánh thức người trong lòng.

Trời mới tờ mờ sáng, Dư Doanh Hạ như mơ như tỉnh hé mắt nhìn ra ngoài một cái, phát hiện sắc trời vẫn còn tối tối, liền làm nũng lẩm bẩm một tiếng: "Buồn ngủ~"

Nhan Hoài Hi còn có thể làm sao đây? Nàng hoàn toàn bó tay với người trong lòng. Nhìn lại sắc trời một chút, quả thật vẫn còn sớm.

Vừa bực mình vừa bất lực, Nhan Hoài Hi nhẹ nhàng véo má Dư Doanh Hạ một cái. Người vừa mới ngủ lại tựa hồ cảm nhận được bị quấy rầy, bèn không vui lắm, định vùi mặt vào trong chăn để trốn.

Nhan Hoài Hi vội buông tay ra, rồi cách một lớp chăn khẽ khẽ vỗ vỗ, tựa như đang dỗ dành một đứa nhỏ ngủ tiếp.

Dư Doanh Hạ dường như lại ngủ say, trong mắt Nhan Hoài Hi đầy ắp vẻ bất lực. Nàng cúi xuống đặt lên má Dư Doanh Hạ một nụ hôn, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy, cất kỹ Khốn Tiên Thằng đi, lại đắp chăn cho nàng thật gọn gàng, rồi mới lặng lẽ ra khỏi phòng.

Đợi đến khi tiếng bước chân kia hoàn toàn biến mất, người vừa rồi còn ngủ say lập tức mở mắt ra. Trong đôi mắt Dư Doanh Hạ là một mảnh tỉnh táo sáng tỏ, đâu còn chút nào là buồn ngủ nữa?

Nàng thở phào một hơi. Đêm qua quả thật nàng có hơi bốc đồng. Có lẽ vì đủ loại nguyên do, Nhan Hoài Hi hiện giờ đối với nàng vừa áy náy lại vừa dung túng, nên tạm thời sẽ không làm gì nàng.

Nhưng rốt cuộc nàng ấy vẫn là người ngồi vững vị trí đứng đầu ma đạo, nếu sáng nay thật sự muốn làm gì nàng, e rằng nàng đã chẳng còn cơ hội nhìn thấy mặt trời hôm nay.

Đến lúc đó, chỉ sợ nàng ấy sẽ không còn dùng đến "bản đồng nhân ôn hòa" thứ hai nữa, mà sẽ trực tiếp học theo "bản đồng nhân" thứ nhất. Nghĩ thôi cũng khiến Dư Doanh Hạ cảm thấy xương cốt mình đều có phần nguy hiểm!

May mà phản ứng của Nhan Hoài Hi lại dịu dàng hơn nàng tưởng rất nhiều. Dư Doanh Hạ khẽ chạm lên vị trí trên mặt mình vừa được hôn. Sự bất lực và trân trọng của người kia, dường như đều đã hòa tan trọn vẹn trong nụ hôn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co