[BHTT - EDIT] Xuyên Thành Pháo Hôi Yêu Chiều Phản Diện - Lũ Ngọc Tài Băng
Chương 107: Hôn lễ
"Dương di, để ta đi cùng ngươi." Nhiếp Huyên có chút không yên lòng, lần này Dương Tầm Chu ra ngoài không định mang nàng theo, mà bảo nàng ở lại trông nhà.
"Lần này tình huống khá đặc biệt, bên ngoài vẫn còn không ít người đang để mắt tới ta. Ta cần ngươi ở lại đây giúp ta ngụy trang một chút, để bọn họ tin rằng ta vẫn còn ở bên này." Dương Tầm Chu đem từng món bảo vật của mình ra kiểm tra lại một lượt, rồi trịnh trọng đặt trở về túi trữ vật, trong đó còn có cả những thứ dùng để bảo mệnh.
"Tiệc mừng của các nàng ấy chưa chắc đã yên ổn đâu... Để lần sau đi, lần sau nếu còn có người mời ta dự tiệc, ta nhất định sẽ dẫn ngươi đi ăn." Dương Tầm Chu giống như đang dỗ dành trẻ nhỏ, nhẹ giọng nói.
Nhiếp Huyên khẽ cau mày, vẻ bất an trên mặt lại càng đậm hơn.
"Có nguy hiểm sao?" Từ những hành động cẩn trọng của Dương Tầm Chu, Nhiếp Huyên đã nhìn ra sự khác thường, nàng vô thức siết chặt chuôi đao trong tay.
Bình thường Dương Tầm Chu tuy luôn che giấu tung tích, nhưng thực lực của nàng đặt ở đó, những rắc rối tầm thường vốn không đáng để nàng thận trọng đến mức này.
"Đừng nghĩ lung tung." Dương Tầm Chu nhận ra sự cẩn trọng của mình đã ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong nhà, bèn làm ra vẻ nhẹ nhõm, khẽ cười một cái, rồi giơ tay gõ nhẹ lên trán Nhiếp Huyên.
"Ta chỉ là hơi lo Nhan Hoài Hi vì không vừa ý bản sách mới viết mà tìm ta gây phiền phức thôi. Tuy họa sư của ta vẫn chưa truyền về tin tức cảnh báo, nhưng có chuẩn bị vẫn hơn." Lời nàng nói cũng đúng với tác phong thường ngày của mình. Nhiếp Huyên bán tín bán nghi nhìn nàng mấy lượt, xác định không phát hiện điều gì khác thường, lúc này mới dần buông lỏng bàn tay đang nắm chuôi đao.
"Thật ra ngài cũng không cần quá lo lắng chuyện này. Vị Nhan môn chủ kia không có ác ý rõ ràng, trước đây cũng không có, nhiều lắm chỉ bảo ngài sửa lại chút chi tiết thôi." Tuy Nhiếp Huyên tiếp xúc với Nhan Hoài Hi không nhiều, nhưng trực giác của nàng lại rất nhạy bén.
Dương Tầm Chu giấu nỗi lo lắng trong lòng, rồi làm ra dáng vẻ như vừa được an ủi, nói: "Ngươi nói cũng có lý. Cho dù Nhan Hoài Hi thật sự nổi giận, thì cũng còn có A Sanh... không, bây giờ nên gọi nàng ấy là Doanh Hạ, có nàng ấy chắn ở phía trước rồi, sẽ không có chuyện gì đâu."
Dương Tầm Chu thu dọn đồ đạc xong xuôi. Hôn kỳ của hai vị kia đã sắp tới, nếu nàng còn không xuất phát, e là sẽ không kịp dự hôn yến.
"Ta đi trước đây. Ăn tiệc mừng xong sẽ quay về. Nếu có món gì ngon, ta sẽ gói mang về cho ngươi. Mấy ngày này ngươi cứ chuyên tâm ở trong nhà đừng chạy lung tung, cũng đừng nhúng tay vào những chuyện rối ren của Thiên Khâu Tông. Nếu bên đó thật sự đánh nhau, ngươi phải chạy về phía ngược lại, an toàn là quan trọng nhất." Dương Tầm Chu tuy có lòng nghĩa hiệp nhưng khi đặt lên người đứa nhỏ nhà mình, an nguy của Nhiếp Huyên vẫn quan trọng hơn cả.
"Vâng, ta biết rồi." Nhiếp Huyên đáp ứng, chuyện đã hứa với Dương Tầm Chu, nàng nhất định sẽ làm được.
Dương Tầm Chu giống như khi Nhiếp Huyên còn nhỏ, đưa tay xoa xoa đầu nàng rồi xoay người rời đi. Chỉ là lúc quay lưng lại, trên gương mặt nàng đã mang theo một tia trầm trọng nhàn nhạt.
Hôn lễ sao... cũng chưa chắc đã toàn là chuyện xấu. Tình cảnh của các nàng hiện tại vốn đã khác xa với những gì nàng từng viết dưới ngòi bút. Biết đâu các nàng đã sớm rẽ sang một con đường vận mệnh hoàn toàn khác, những lo lắng của nàng có khi chỉ là lo xa vô cớ.
Nàng mang lớp ngụy trang chỉnh tề rồi lặng lẽ từ cửa sau của hiệu sách rời đi.
Dương Tầm Chu cảm nhận được thần thức của tông chủ Thiên Khâu Tông quét qua khu vực này. Hai ngày nay dường như vẫn luôn là người kia, trước đó vốn là Phương Nguyệt Đồng thay phiên giám sát cùng nàng, cũng không biết mấy hôm nay Phương Nguyệt Đồng đã đi đâu rồi.
Thôi thì bỏ đi, có lẽ lại có chuyện quan trọng phải bận rộn gì đó, gần đây Thiên Khâu Tông đúng là loạn như tơ vò.
Dương Tầm Chu dưới mí mắt của tông chủ Thiên Khâu Tông mà rời khỏi Tam Khê Thành, sau đó bước lên linh chu đi về phía Nam vực.
Trải qua mấy ngày rong ruổi xóc nảy, cuối cùng nàng cũng đến được Nam vực. Suốt quãng đường ở trên thuyền, Dương Tầm Chu không dám lộ chân dung thật, bởi đối với nàng mà nói, ở nơi này kẻ thù và oan gia còn nhiều hơn nữa!
May mà địa chỉ do Nhan Hoài Hi đưa cho khá hẻo lánh, dường như không nằm trong chủ thành. Nàng dựa theo bản đồ bay một mạch đến gần Tiên Lộ Cốc, rồi lá phù dẫn đường kẹp trong thiệp mừng bắt đầu phát huy tác dụng, dẫn nàng tiếp tục tiến về phía trước.
Bên ngoài Tiên Lộ Cốc giăng đầy các loại kết giới và mê trận, nếu tùy tiện xông vào, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là sẽ bị nhốt chặt bên trong.
Dương Tầm Chu xuyên qua khu rừng rậm dường như đã đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần, vượt qua lớp sương mù dày đặc đưa tay cũng chẳng thấy năm ngón, rồi lại quanh co giữa trùng điệp núi non. Đến khi nàng bắt đầu nghi ngờ rằng phù dẫn đường đã hỏng, cuối cùng mới nhìn thấy ở phía xa xa xuất hiện một vệt đỏ tươi rực rỡ.
Chắc hẳn là nơi đó rồi!
Dương Tầm Chu thở phào nhẹ nhõm, ý niệm vừa động, khoảnh khắc tiếp theo nàng đã xuất hiện ngay tại nơi treo dải lụa đỏ ấy.
Cách đó không xa vang lên tiếng cười nói rộn ràng. Trên những linh mộc dị thạch xung quanh nàng đều được trang trí bằng lụa đỏ một cách tỉ mỉ, nhìn qua vô cùng có không khí mừng vui.
"Ai?" Đằng Nguyệt Lam phát hiện có một kẻ lạ mặt thực lực không yếu xâm nhập kết giới, lập tức dùng thần thức khóa chặt lấy đối phương. Nhưng khi nhìn thấy lá phù dẫn đường trong tay nàng, nàng ấy liền thả lỏng cảnh giác.
Nàng tiến lên đón: "Ngài là đến dự tiệc mừng... Văn Thánh phải không?"
Dương Tầm Chu lập tức đưa tay làm dấu "suỵt", nàng liếc nhìn quanh trái phải một vòng, xác nhận nơi này không có người quen, rồi mới hạ giọng nói: "Ta họ Dương, gọi thế nào cũng được, nhưng cái danh xưng ấy thì đừng nhắc tới."
Đằng Nguyệt Lam cũng không biết Dương Tầm Chu đã từng làm chuyện gì, đã trải qua những gì. Tuy cảm thấy vị khách này có phần kỳ quái, nhưng nàng vẫn làm theo yêu cầu của đối phương.
"Vậy... Dương tiền bối, chủ thượng đã dặn, nếu ngài đến thì bảo chúng ta dẫn ngài đi gặp nàng."
Là phúc thì không phải họa, là họa thì khó tránh. Dương Tầm Chu ở trong lòng niệm đi niệm lại mấy lần, rồi mới theo Đằng Nguyệt Lam bước vào trong cốc.
Càng đi sâu vào trong, bầu không khí lại càng thêm náo nhiệt, điều này lại hơi khác so với những gì Dương Tầm Chu đã tưởng tượng.
Trường Sinh Môn... Năm xưa, Dương Tầm Chu từng tham gia vào cuộc vây quét đời môn chủ trước của Trường Sinh Môn, chỉ là cuối cùng lại kết thúc trong thất bại.
Nàng vẫn còn nhớ mãi cảnh tượng máu me tàn khốc thoáng thấy khi ấy, nơi đó tựa như địa ngục, khiến nàng liên tiếp mấy đêm liền gặp ác mộng.
Cùng là môn chủ Trường Sinh Môn, tuy Dương Tầm Chu biết Nhan Hoài Hi không điên cuồng biến thái như vị môn chủ đời trước, nhưng tiếng xấu của nàng ấy cũng không hề nhỏ. Thế mà bầu không khí ở đây lại náo nức vui vẻ đến mức vượt xa tưởng tượng của nàng, hoàn toàn không giống nơi mà ma đạo nên tồn tại.
Quả nhiên tai nghe chỉ là hư, mắt thấy mới là thật, bản thân nàng không thể quá tin vào những lời đồn đãi.
Dương Tầm Chu thậm chí còn nhìn thấy mấy đứa trẻ có dáng vẻ hơi kỳ lạ ôm những giỏ hoa cười nói chạy khắp nơi. Đằng Nguyệt Lam thấy ánh mắt của Dương Tầm Chu cứ dừng lại trên người mấy đứa nhỏ ấy, trong lòng chợt khẽ động.
"Những đứa trẻ này đều là do chủ thượng cứu về. Trước kia chúng bị người ta cưỡng ép dung hợp huyết mạch yêu tộc, phần lớn bọn trẻ đều đã chết, chỉ còn sót lại mấy đứa này, nhưng tình trạng của chúng cũng không được tốt. Chủ thượng tuy vẫn đang tìm cách cứu chúng, đáng tiếc là đến nay vẫn chưa có tiến triển."
"Đem yêu huyết hòa vào thân thể con người? Đúng là súc sinh!" Dương Tầm Chu lạnh giọng mắng một câu.
"Phải, tên súc sinh ấy đã bị chủ thượng giết rồi, chỉ tiếc là những đứa trẻ này..." Đằng Nguyệt Lam khẽ thở dài, rồi nói tiếp, "Nghe nói Dương tiền bối là người uyên bác nhất trong tu tiên giới, không biết ngài có manh mối nào để cứu chúng hay không?"
Đằng Nguyệt Lam từng nghe qua danh hiệu Văn Thánh. Tuy người trước mắt trông có phần kỳ quái, nhưng không thể phủ nhận học thức của nàng ấy rất sâu rộng, cơ hội cầu viện như thế này, nàng tuyệt đối không muốn bỏ lỡ.
"Ta hình như từng thấy những ghi chép tương tự ở một nơi nào đó. Đợi ta trở về tìm lại, nếu có tin tức, ta sẽ báo cho Nhan Hoài Hi ngay." Chuyện liên quan đến mạng người, Dương Tầm Chu dĩ nhiên sẽ không chối từ.
Những đứa trẻ này đều là do Nhan Hoài Hi cứu về sao? Dương Tầm Chu bỗng thấy trong lòng nảy sinh một chút áy náy đối với những định kiến trước đây của mình về nàng ấy. Chẳng lẽ đối phương thật sự là một người lương thiện?
Nàng được Đằng Nguyệt Lam dẫn đến viện của Nhan Hoài Hi. Từ xa xa, nàng đã nhìn thấy một tân nương khoác hôn phục đang ngồi tựa vào cột bên lan can.
Bình thường Nhan Hoài Hi cũng rất thích mặc y phục đỏ, nhưng bộ hôn phục đỏ thẫm hôm nay không hiểu vì sao lại khiến nàng ấy trông dịu dàng hơn rất nhiều.
Chỉ là vị tân nương vốn nên tràn ngập vui mừng ấy, trên mặt lại chẳng có bao nhiêu nụ cười, thậm chí còn phảng phất vài phần sầu muộn.
Nàng khẽ nâng mắt lên, trong đôi mắt mang theo chút u sàu kia vẫn ẩn chứa áp bách nhàn nhạt, Đằng Nguyệt Lam thức thời lui xuống, chỉ để lại một mình Dương Tầm Chu.
Dương Tầm Chu từng nhìn qua lệnh truy nã của Nhan Hoài Hi, vì vậy cũng không xa lạ với dung mạo thật của nàng ấy.
"À... chúc mừng nhị vị tân hôn." Dương Tầm Chu tiến lên chúc mừng, tiện tay tháo bỏ lớp ngụy trang trên người. Ở nơi này hẳn là không có ai mà nàng không dám gặp nữa.
"Dương đạo hữu." Nhan Hoài Hi hơi nghiêng đầu, một lọn tóc đen mượt trượt xuống bên má, "Ta đã xem qua cuốn sách mới mà ngươi viết rồi, tổng thể mà nói, vẫn khá hợp với tâm ý của ta."
Dương Tầm Chu thở phào một hơi: "Ngươi thích là tốt rồi."
"Nhưng thoại bản suy cho cùng cũng chỉ là thoại bản, bên trong viết đều là chuyện trong sách. Chỉ là ngươi có thể tiếp xúc với mệnh thư, e rằng những gì ngươi thấy được còn xa hơn người thường rất nhiều." Nhan Hoài Hi mong chờ hôn lễ này, nhưng khi ngày ấy thật sự từng bước tới gần, trong niềm vui của nàng lại xen lẫn thêm một tia sầu muộn không rõ từ đâu mà sinh ra.
"Ngươi nói xem, tương lai của ta và nàng ấy có thể thuận lợi không?"
Dương Tầm Chu khẽ sững người, hiển nhiên không ngờ rằng tân nương lại hỏi mình một câu như vậy ngay trước thềm hôn lễ.
Đến lúc này nàng mới hiểu ra vì sao đối phương lại mời mình tới đây.
"Đời người làm gì có chuyện một đường phẳng lặng, ít nhiều gì cũng sẽ có va vấp, có gập ghềnh. Nhưng trực giác nói với ta rằng, chỉ cần các ngươi cứ thuận theo tự nhiên mà đi tiếp, đừng dày vò nhau bằng mấy trò rối rắm như trong sách vở, thì nhất định sẽ có được một kết cục tốt."
"Bây giờ đã đến ngày đại hôn rồi, hẳn là tiến triển giữa hai người cũng rất thuận lợi, không cần quá lo lắng đâu." Dương Tầm Chu vốn là muốn an ủi đối phương, nào ngờ lại nhận về một khoảng lặng.
Khoan đã... hôn lễ này lẽ nào còn có ẩn tình?
Trong đầu Dương Tầm Chu như có một sợi dây bị thứ gì đó khẽ chạm vào, đó là sự xác nhận từ mệnh thư. Khóe miệng nàng hơi giật nhẹ, xem ra mình đã đoán trúng rồi.
"Ta hiểu rồi, đa tạ." Nhan Hoài Hi rốt cuộc cũng lộ ra một nụ cười. Lời của Dương Tầm Chu đối với nàng mà nói cũng là một sự khẳng định, chứng minh rằng nàng và Doanh Hạ vẫn có thể có một tương lai tốt đẹp.
Khi nàng cười lên, cảm giác áp bách quanh người lập tức tan biến không còn.
Dương Tầm Chu chỉ cảm thấy không khí xung quanh cũng trở nên thông thoáng hẳn ra.
Nhưng...
Dương Tầm Chu không nói tiếp nữa. Vận mệnh của các nàng tựa như dòng nước êm đềm, cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất, nếu cố tình ngược dòng mà đi, ắt sẽ dấy lên sóng gió. Đó là kinh nghiệm mà nàng đúc rút được sau bao lần sửa đi sửa lại thoại bản. Dù sao thì việc nàng viết về các nàng, cũng là đang một lần lại một lần suy diễn vận mệnh của chính các nàng. Thôi vậy, hôm nay là ngày đại hỉ, để sau hãy tìm cơ hội nói lại với hai người họ.
"Doanh Hạ đâu rồi, đang ở trong phòng trang điểm sao? Có cần ta giúp gì không?" Dương Tầm Chu dường như đã cảm nhận được khí tức của Dư Doanh Hạ trong phòng.
"Không cần đâu, ngươi là khách, sao có thể để ngươi giúp được. Ta sẽ cho người sắp xếp chỗ nghỉ cho ngươi trước." Nhan Hoài Hi khẽ vỗ tay một cái, lập tức có người bước tới dẫn đường cho Dương Tầm Chu.
Danh nghĩa thì nói là Dương Tầm Chu đường xa mệt mỏi, cần nghỉ ngơi trước. Dù sao hôn lễ cũng còn một lúc nữa mới cử hành, khách khứa tạm thời nghỉ chân cũng là chuyện hợp lẽ.
Nàng còn có rất nhiều lời muốn nói với Doanh Hạ, tuyệt đối không thể để Dương Tầm Chu chiếm mất thời gian của Doanh Hạ được.
Dương Tầm Chu còn chưa kịp nói mình hoàn toàn không mệt, người đã bị "mời" ra tới tận ngoài viện.
"Chậc, cái tính này đúng là chẳng thay đổi chút nào." Dương Tầm Chu lắc đầu, thôi thì lát nữa mới đi gặp muội muội vậy.
Dư Doanh Hạ từ sáng sớm đã bị kéo dậy để trang điểm, bận rộn đến mức đầu óc cũng có chút choáng váng. Vì vậy khi nghe thấy giọng của Dương Tầm Chu, nàng còn tưởng mình sinh ra ảo giác.
Lúc này y phục và trang dung của Dư Doanh Hạ cũng đã chuẩn bị gần xong. Người ở bên cạnh vừa sửa soạn cho nàng vừa không ngớt lời khen nàng xinh đẹp, khiến Dư Doanh Hạ nghe đến cũng có chút ngượng ngùng. Mãi cho đến khi cửa phòng bị đẩy ra, Nhan Hoài Hi bước vào, những người kia mới lặng lẽ lui ra ngoài.
Trang dung của Dư Doanh Hạ chỉ còn thiếu bước cuối cùng là điểm son lên môi. Bước này vốn dĩ nên do chính tân nương tự làm, nhưng Nhan Hoài Hi lại tự tay cầm hộp đựng son tới, dùng đầu ngón tay chấm một chút, nhẹ nhàng điểm lên môi nàng.
Nhan Hoài Hi chậm rãi vẽ theo đường viền, rồi tỉ mỉ tô đầy sắc chu sa. Cuối cùng, nàng cúi xuống đặt lên môi Doanh Hạ một nụ hôn, cũng để cho môi mình cũng nhiễm lên màu son của đối phương.
Dư Doanh Hạ khẽ vỗ tay nàng một cái, giả vờ trách móc: "Nhỡ làm lem thì sao? Bây giờ không được hôn."
Nàng cầm gương lên soi thử, quả nhiên phải tô lại.
Nhan Hoài Hi muốn hôn thêm một cái nữa mà không được, bèn ấm ức chuyển chiếc ghế đẩu bên cạnh lại, ngồi sát bên Dư Doanh Hạ, rồi gối đầu lên đùi nàng.
Dư Doanh Hạ theo phản xạ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, chỉ cảm thấy mình giống như đang vuốt ve một con mèo, vừa như đang cáu kỉnh, vừa như đang làm nũng với mình.
"Hôn sự đều đã như ngươi mong muốn rồi, còn giận dỗi điều gì nữa?" Hai bộ hỉ phục đỏ thẫm của các nàng chồng lên nhau, những hoa văn phượng hoàng trên tay áo chạm vào, tựa như đang đan chéo vào nhau.
"Hay là Dương tỷ tỷ nói gì khiến ngươi không vui?"
"Không phải chuyện không vui, ngược lại, nàng ấy nói tương lai của chúng ta sẽ thuận lợi." Nhan Hoài Hi cong môi cười, đây có lẽ là lời chúc khiến nàng vui nhất trong cả ngày hôm nay.
"Thế sao vẫn bày ra bộ dạng không vui?" Ánh mắt Dư Doanh Hạ cũng trở nên nhẹ nhõm hơn vài phần. Ai mà chẳng mong tương lai của mình thuận buồm xuôi gió. Nhưng lời nàng còn chưa dứt, đã thấy Nhan Hoài Hi dùng vẻ mặt vô cùng ấm ức nhìn mình.
"Ta chỉ là cảm thấy hình như ngươi đang không vui." Nhan Hoài Hi lẩm bẩm, còn khẽ cọ cọ vào lòng bàn tay Doanh Hạ.
"Ta ư?" Trong mắt Dư Doanh Hạ thoáng qua một tia phức tạp, "Đừng nghĩ nhiều, ta không có không vui."
Chỉ là trong tâm tình của nàng, sự mờ mịt đối với tương lai chiếm phần lớn. Còn về hôn lễ, sau khi nàng bớt cảnh giác với Nhan Hoài Hi, trong lòng thậm chí còn có thêm một tia cảm giác mới mẻ.
Cộng cả hai đời lại, đây vẫn là lần đầu tiên nàng thành thân. Tuy giống như là việc bất đắc dĩ, nhưng không thể phủ nhận rằng nàng có hảo cảm với Nhan Hoài Hi, cho nên đối với hôn lễ này nàng cũng chẳng hề bài xích.
Còn Nhan Hoài Hi thì lại mong nàng có thể vui vẻ hơn một chút, nhưng nàng cũng hiểu điều ấy có phần quá miễn cưỡng. Nhan Hoài Hi khẽ thở dài trong lòng, bên ngoài, tiếng nhạc đã bắt đầu vang lên, giờ lành sắp đến.
"Nghe Triệu cô nương nói, hôn sự của tu sĩ không giống với phàm nhân? Bảo là phải hành lễ kết khế gì đó. Ngươi hình như quên chưa nói với ta về trình tự." Dư Doanh Hạ đưa tay chọc chọc má Nhan Hoài Hi. Mấy ngày nay bận rộn quá, nàng đến quên cả những chi tiết này, mãi đến khi nghe tiếng nhạc bên ngoài mới nhớ ra.
"Không có trình tự gì phức tạp cả." Nhan Hoài Hi lặng lẽ đan mười ngón tay mình vào tay nàng, "Ngươi chỉ cần nắm tay ta là được."
Từ hôm nay trở đi, các nàng sẽ là đạo lữ được thiên đạo thừa nhận.
"Đinh linh..." Bên ngoài, trên xà ngang của từng tòa kiến trúc đều treo phong linh, bên dưới phong linh là những dải lụa đỏ thêu chữ hỷ. Gió nhẹ khẽ lay, từng tràng chuông giao hòa thành một khúc âm luật huyền diệu.
Đó vừa là nhạc khúc, cũng vừa là một thủ đoạn phòng ngự. Chỉ cần âm luật lan tỏa trong cốc vẫn duy trì bình thường, sẽ không khiến Nhan Hoài Hi sinh ra cảnh giác.
"Còn cái này cũng phải chuyển qua nữa... haizz, mệt thật... Không biết Giang tiền bối rốt cuộc cho ta uống thuốc gì nữa, mấy ngày nay sao cứ mê mê man man thế này." Tiểu Kỳ bên cạnh Đằng Nguyệt Lam đang chuẩn bị dọn lễ khí dùng trong hôn lễ ra phía trước. Nàng đang ở trong kho, nơi này bình thường người ngoài không vào được, vì vậy Đằng Nguyệt Lam mới sai nàng tới lấy.
Lần trước sau khi đi khám bệnh chỗ Giang Lê, Giang Lê nói trong cơ thể nàng quả thật có ám thương, dọa nàng uống thuốc liền hơn nửa tháng.
Dù đã điều dưỡng một phen nhưng thỉnh thoảng nàng vẫn cảm thấy đầu óc nặng trĩu, như thể có thể ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào.
Giang Lê nói đó là hiện tượng bình thường, bảo nàng nghỉ ngơi cho tốt, thế là nàng nằm liệt mấy ngày liền, mãi tới khi hôn sự của chủ thượng sắp đến mới ra ngoài giúp việc.
Lễ khí kia là một cái bình, không quá lớn, theo ấn tượng của nàng thì chiếc hộp đựng nó cũng không nặng, nhưng chẳng hiểu vì sao Tiểu Kỳ lại cảm thấy thứ này trầm hơn hẳn.
Trọng lượng hình như có chút không đúng... trước kia nàng từng cầm qua, đâu có nặng như vậy, lại còn lạnh lạnh nữa... Chẳng lẽ chủ thượng đã đổi chỗ đặt cái bình rồi?
"Đừng có lấy nhầm, mở ra nhìn thử một chút đi." Cẩn thận một chút vẫn hơn, Tiểu Kỳ liền mở chiếc hộp ra. Bên trong, một chiếc bình ngọc trắng hiện ra trước mắt.
Ơ? Quả thật không phải cái nàng từng thấy trước đó!
Tiểu Kỳ thoáng chốc hoảng hốt. Mắt thấy giờ lành sắp tới, nàng vội vàng mở mấy chiếc hộp khác ra kiểm tra, nhưng trong những hộp còn lại đều không có. Nàng vừa định đi tìm Đằng Nguyệt Lam để bẩm báo tình hình, bỗng nhiên trong đầu truyền đến một cơn đau dữ dội, hai mắt ngứa râm ran như có thứ gì đó sắp chui ra, ngay sau đó ý thức dần dần tan biến.
Không biết qua bao lâu sau, một đôi bàn tay tái nhợt bám lên mép chiếc hộp.
Bên trong chiếc bình ngọc trắng vốn trông không có gì dị thường, bỗng nhiên hiện ra một đạo hư ảnh mờ như sương. Nó dính sát vào thành bình, mơ hồ lộ ra hình dáng của một khuôn mặt méo mó.
Nó gào thét trong cơn phẫn nộ, nhưng chiếc bình ngăn cách âm thanh của nó. Chỉ nhìn khẩu hình cũng có thể đoán ra nó đang rủa xả những lời nguyền rủa ác độc, nó muốn giết nàng, giết kẻ đã khiến nó công cốc một lần nữa, rồi rơi xuống kết cục thê thảm như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co