[BHTT - EDIT] Xuyên Thành Pháo Hôi Yêu Chiều Phản Diện - Lũ Ngọc Tài Băng
Chương 54: Trị thương
"Có động tĩnh! Mọi người nâng cao cảnh giác!" Tông chủ Thiên Khâu Tông là người đầu tiên cảm nhận được dao động linh lực bất thường truyền ra từ trong ổ xác. Loại linh lực này khiến một tu sĩ Luyện Hư Hợp Đạo như nàng cũng cảm thấy nguy hiểm.
Nếu người kia thực sự đang ở bên trong, thì loại dao động linh lực này cũng có thể hiểu được.
Chỉ là nàng hoàn toàn không ngờ rằng, lần này vì muốn bảo vệ một người khác nên Nhan Hoài Hi vốn chẳng có ý định liều mạng đối đầu với bọn họ, hơn nữa đám sâu mọt trong tông môn còn đặc biệt chuẩn bị cho nàng một "món quà lớn" dưới kia!
"Rầm!"
Từ dưới lòng đất của Tam Khê Thành lại vang lên một tiếng nổ ầm ầm, bên trong như có thứ gì đó đang cuộn trào. Tông chủ nhìn chằm chằm vào khe hở phía dưới, ngay sau đó đôi mắt nàng hiện lên vẻ kinh ngạc, những thứ trông như cả một đống kiến từ xa kia là gì vậy?
Nhan Hoài Hi rất nhanh đã cho nàng đáp án. Khi "đàn kiến" bị hất tung từ lòng đất lên ánh sáng mặt trời, tông chủ cuối cùng cũng nhìn rõ bản thể của chúng, những bóng đen dày đặc dưới đáy ổ xác hóa ra là từng con xác sống! Trong đó còn có cả những chủng loại mà nàng chưa từng thấy bao giờ!
Những con xác sống có thực lực mạnh như vậy căn bản không phải thứ mà tu sĩ bình thường có thể đối phó. Tông chủ và các trưởng lão vốn muốn tập trung tinh lực đối phó Nhan Hoài Hi, nhưng giờ cũng buộc phải tham gia vào màn hỗn chiến này. Còn về phần Ân Đạc, hắn vốn chẳng quan tâm sống chết của người khác, lúc này chỉ muốn giết người diệt khẩu. Dù không giết được Nhan Hoài Hi, hắn cũng phải khiến mấy kẻ biết bí mật của hắn vĩnh viễn câm miệng!
Hiện giờ xác sống chạy loạn, đúng là cơ hội tốt để hắn nhân lúc hỗn loạn mà giết người diệt khẩu! Đám xác sống này đều là tạo vật của hắn nên không cần lo bị thứ nào không có mắt làm tổn thương. Thế nhưng vừa mới thu liễm khí tức, bên cạnh hắn liền có một luồng kiếm quang lướt sát qua!
Sau lưng hắn, một con xác sống vốn không định tấn công hắn đã bị một kiếm chém thành hai nửa.
"Sư tôn, cẩn thận." Giọng của Phương Nguyệt Đồng giữa một mảnh hỗn loạn lại cực kỳ bình tĩnh, như dội hẳn một chậu nước lạnh xuống người ta.
Dưới ánh mắt của Phương Nguyệt Đồng, tay Ân Đạc khẽ run lên khi cầm kiếm. Sau khi cân nhắc, hắn chỉ có thể cắn răng xuống tay với chính tạo vật tâm huyết của mình.
Ít nhất lúc này hắn tuyệt đối không thể để lộ thân phận. Trong tối, hắn lập tức hạ lệnh cho tất cả xác sống, bảo chúng bằng mọi giá phải truy sát mấy người của Tư Phạt Đường.
Đám xác sống cường đại kia đã sinh ra tư duy của riêng mình, chúng không muốn vì một mệnh lệnh của Ân Đạc mà từ bỏ cơ hội chạy trốn. Nhưng để phòng ngừa chúng mất kiểm soát, ngay khi chúng vừa sinh ra, Ân Đạc đã gieo vào cơ thể chúng một loại cấm chế không thể phá giải.
Dù bất đắc dĩ, nhưng chúng chỉ có thể bị hắn điều khiển.
Nhưng vấn đề là, người mà chúng phải giết đâu?
Trong hỗn loạn, chúng mơ hồ cảm nhận được khí tức mục tiêu, nhưng có lẽ vì mùi người sống ở đây quá nặng nên cảm giác của chúng bị nhiễu loạn, không thể xác định vị trí của những người đó.
"Không được để bất cứ con xác sống nào rời khỏi đây!" Tông chủ lập tức quyết đoán. Ở đây có không ít quái vật chỉ xuất hiện trong cổ tịch, chỉ cần thả lọt một con thôi cũng sẽ gây ra đại họa. Ở một mức độ nào đó, mức độ nguy hiểm của đám này còn cao hơn cả Nhan Hoài Hi!
May mà xung quanh đã được bố trí kết giới từ trước, sẽ không để lọt bất kỳ con nào, trừ phi Nhan Hoài Hi nhân lúc nàng sơ hở mà xé rách kết giới!
Tông chủ đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt với tình huống xấu nhất, đồng thời đề phòng Nhan Hoài Hi ở sau lưng sẽ bất ngờ đâm một đao. Thế nhưng đến khi mọi hỗn loạn kết thúc, tất cả xác sống đều bị chém sạch, nàng vẫn không cảm nhận được chút dao động linh lực nào của Nhan Hoài Hi.
Toàn bộ chiến trường bị thần thức của nàng quét đi quét lại nhiều lần, nhưng vẫn không thấy mục tiêu chuyến đi lần này.
"Tông chủ, ngài tìm được họ chưa?" Phương Nguyệt Đồng bước đến bên tông chủ, vẻ mặt hơi ảm đạm.
Từ nhỏ biểu cảm trên mặt Phương Nguyệt Đồng đã rất ít. Những người không quen sẽ nghĩ nàng lạnh lùng, nhưng tông chủ biết đứa trẻ này chỉ không giỏi biểu đạt, thực ra nội tâm nàng vô cùng tinh tế.
"Tìm không thấy, bất kể là Nhan Hoài Hi hay Văn Hâm bọn họ." Tông chủ vốn còn hơi mừng và cảm thấy may mắn vì Nhan Hoài Hi không nhân cơ hội quay lại gây phiền phức, nhưng khi thấy vẻ cô đơn hiếm hoi hiện lên trên mặt Phương Nguyệt Đồng, nàng lập tức thấy bực.
Một đứa trẻ tốt như vậy, mà lại bị làm cho lộ ra vẻ mặt này, chứng tỏ Phương Nguyệt Đồng thực sự bị tổn thương rồi. Cái đồ Nhan Hoài Hi hèn hạ kia, ngay cả đứa trẻ như vậy cũng nỡ gạt! Lần sau để nàng nhìn thấy người nọ, nhất định phải tìm cơ hội tính sổ cho bằng hết!
Không tìm được hai người đối diện khiến Phương Nguyệt Đồng cúi đầu xuống, trông vừa đáng thương vừa buồn bã. Nhưng chẳng bao lâu nàng sẽ vực dậy thôi, chỉ cần hai người kia còn sống, nàng nhất định có cơ hội tìm được họ lần nữa!
"Đừng buồn nữa, người như Nhan Hoài Hi vốn dĩ rất xảo trá, lần này coi như rút kinh nghiệm, lần sau đừng mắc bẫy." Tông chủ dịu giọng an ủi.
Trong tất cả những đứa trẻ của tông môn, nàng kỳ vọng nhất chính là Phương Nguyệt Đồng. Dù không phải đệ tử thân truyền, nhưng tông chủ đã có ý định để nàng kế nhiệm sau này.
Mà một đứa trẻ khác nàng rất xem trọng lại mất tích. Tông chủ mang theo chút lo lắng nhìn về phía xa. Nếu nói không tìm được Nhan Hoài Hi thì còn hợp lý, nhưng mấy đứa trẻ kia tu vi bày ra rõ ràng như vậy, muốn rời đi thì không thể nào thoát khỏi thần thức của bà, trừ phi được Nhan Hoài Hi che chở.
Mỗi đệ tử Thiên Khâu Tông khi nhập môn đều được trưởng bối chế tác cho một mệnh bài để tông môn nắm rõ sống chết. Nơi đặt mệnh bài luôn có người trông coi. Hiện giờ không có tin dữ truyền về, nghĩa là mấy đứa trẻ đó vẫn còn sống.
Văn Hâm và Phương Nguyệt Đồng đều là những đứa trẻ nàng nhìn chúng lớn lên, lại còn được nàng xác định là người kế nhiệm tiếp theo của Tư Phạt Đường. Nói chúng phản bội tông môn, cấu kết ma tu, nàng tuyệt đối không muốn tin.
Nhưng tình hình hiện giờ lại chẳng thể giải thích được...
"Ta sẽ đi truy tìm tung tích của Nhan Hoài Hi." Phương Nguyệt Đồng lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên đã thấy trong mắt tông chủ mang theo lo lắng. Hiện giờ hầu hết chiến lực cao tầng của Thiên Khâu Tông đều tụ tập tại đây, may mắn là không ai tử trận, người bị thương cũng không nặng.
Thế nhưng vẫn có người mất tích, mà người mất tích lại chính là nhóm bị định tội là những kẻ phản bội.
"Tông chủ đang lo cho Văn sư muội sao?"
"Ta chỉ hy vọng nàng và cả mấy đứa bé khác đừng đi lầm đường, có thể bình an trở về." Tông chủ nhẹ nhàng thở dài.
【Tông chủ, ta cảm thấy chuyện này có vấn đề, Văn sư muội không phải người như vậy, hơn nữa mọi việc đều quá trùng hợp.】
【Ngài còn nhớ vị ngoại môn trưởng lão suýt bị diệt khẩu kia không?】
Tông chủ ngẩng mắt nhìn Phương Nguyệt Đồng, người đột nhiên dùng truyền âm nói chuyện với mình, trong lòng cảm khái đứa nhỏ này vậy mà cũng trở nên lanh lợi rồi.
【Đương nhiên là nhớ.】
【Ngài hẳn đã từng hoài nghi cái chết của hắn là bị diệt khẩu. Nếu Văn sư muội cũng rơi vào tình cảnh tương tự thì sao? Chỉ là một người không vô tội, một người thì vô tội mà thôi.】
Tông chủ sâu xa nhìn nàng một cái: 【Đây không giống lời mà ngươi sẽ nói.】
Nàng quá hiểu Phương Nguyệt Đồng. Để nghĩ thông suốt điểm này, bình thường đứa nhỏ này phải tốn khá nhiều thời gian, không thể phản ứng nhanh như vậy. Mà điều này còn có nghĩa là Ân Đạc, kẻ cáo buộc Văn Hâm sẽ bị đưa vào danh sách tình nghi.
【Nhưng ta thấy rất có lý.】 Phương Nguyệt Đồng vốn là người biết nghe lẽ phải, huống chi đây là đạo lý mà Tư Kính Lan nói với nàng.
【Ngươi nói đúng. Còn có một khả năng khác, đó là Văn Hâm bọn họ biết một bí mật nào đó, hoặc trực tiếp biết người chúng ta đang truy xét là ai. Có kẻ nôn nóng muốn diệt khẩu, còn họ thì không dám lộ diện, thậm chí không tin rằng ta và ngươi có thể bảo vệ họ trước mặt nội gian.】
【Ngươi biết điều đó có nghĩa là gì không?】
【Biết, sư tôn sẽ mang phải nghi vấn rất lớn.】
Tông chủ hơi gật đầu: 【Ngươi biết là tốt rồi. Ta cũng không tin Văn Hâm sẽ làm ra chuyện như vậy. Những ngày này ngươi hãy âm thầm tuần tra quanh đây, nếu họ thật sự có nỗi khổ khó nói, nhất định sẽ nghĩ cách lén quay lại. Đến lúc đó, ngươi đi tiếp ứng họ.】
【Vâng.】 Phương Nguyệt Đồng đáp.
Thần sắc tông chủ mang theo sự lo lắng và trầm trọng vừa đủ, không để người khác phát hiện nàng đang dùng truyền âm nói chuyện với Phương Nguyệt Đồng.
Mãi đến khi ánh mắt Ân Đạc nhìn sang, nàng mới mở miệng nói với các trưởng lão: "Bên dưới e là sào huyệt của địch, cũng không biết còn lại bao nhiêu xác sống. Tam Khê Thành dù sao vẫn là nơi người dân bình thường sinh sống, tốt nhất là xuống dưới kiểm tra thêm một lượt, phòng có kẻ lọt lưới. Sau đó lấp kín nơi này, để người phàm cũng có thể sống yên tâm hơn."
Thiên Khâu Tông luôn lấy việc trừ ma vệ đạo làm trách nhiệm, các trưởng lão nghe tông chủ đề nghị đều gật đầu tán thành.
Sau khi dọn sạch mọi xác chết trên mặt đất, tông chủ dẫn các trưởng lão, đặc biệt là Ân Đạc đi vào ổ xác phía dưới. Vừa bước vào, nàng liền nhìn thấy vị trí trung tâm địa cung đã bị nổ tung.
Lực lượng quỷ dị và cuồng bạo ở giữa vẫn chưa tan hết. Những người có tu vi yếu một chút bước vào khu vực trung tâm liền cảm thấy choáng váng, như thể linh hồn bị kéo ra khỏi cơ thể.
Tông chủ lập tức phong tỏa phần hồn lực chưa tản hết, sắc mặt nghiêm trọng dặn dò: "Tất cả những ai có tu vi dưới Luyện Thần Hoàn Hư lập tức quay lên trên! Đây là lực lượng của Nhan Hoài Hi, bất cẩn một chút là thần hồn bị phế ngay!"
"Đây chính là sức mạnh của ma đầu đó sao... Thật quá đáng sợ." Các trưởng lão Luyện Thần Hoàn Hư đứng đây cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. "Xem ra Nhan Hoài Hi đã hoàn toàn khôi phục, chúng ta đã đánh mất cơ hội bắt nàng ta rồi."
"Nhưng dù sao thì Phương Nguyệt Đồng của tông môn chúng ta vẫn lợi hại hơn, có thể trọng thương nàng ta một lần thì cũng có thể trọng thương lần thứ hai, chẳng có gì phải sợ cả." Các trưởng lão chỉ có thể tìm chút cảm giác an toàn từ người Phương Nguyệt Đồng.
Phương Nguyệt Đồng im lặng không nói. Nàng vốn luôn như vậy, các trưởng lão đã quen rồi nên cũng chẳng lấy làm lạ, càng không trông mong nàng đáp lại.
Nhưng Phương Nguyệt Đồng rất muốn nói rằng kỳ thật trận chiến ngày ấy vô cùng quỷ dị. Khi đó hai bên khó phân thắng bại nên mới rơi vào tiêu hao chiến. Lực lượng của Nhan Hoài Hi sâu không lường được, như thể vô tận không bao giờ dùng hết. Phương Nguyệt Đồng lúc ấy cảm thấy nếu cứ tiêu hao tiếp thì phần thua của mình sẽ lớn hơn, thế là đánh liều dùng chiêu lấy thương đổi mạng, thậm chí lấy mạng đổi mạng.
Nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, Nhan Hoài Hi như nhìn thấy điều gì khiến nàng kinh ngạc, thế là cục diện đảo chiều.
Bản thân nàng thì không một vết xước, còn Nhan Hoài Hi lại trọng thương mà chạy trốn.
Nàng ấy vì cớ gì lúc cuối cùng lại không ra tay?
Trong quãng thời gian ở tiểu viện kia, nàng cũng chưa từng cảm nhận được sát ý hay ác ý nào đến từ Nhan Hoài Hi.
Có quá nhiều chuyện nàng nghĩ mãi cũng chẳng thông, vì vậy nhất định phải tìm người kia hỏi cho rõ.
Hơn nữa... người đi theo bên cạnh nàng ấy kia thật sự là Tả Hộ Pháp Dư Doanh Hạ sao? Không giống, thật sự chẳng giống chút nào. Phương Nguyệt Đồng từng gặp Tả Hộ Pháp một lần từ rất lâu trước đó. Có những kẻ dù có giả vờ hiền lành thuần khiết đến mấy, những tính tình âm độc hiểm ác vẫn không thể giấu nổi.
Dư nhị cô nương làm sao có thể là nàng ta được chứ?!
Tuy Phương Nguyệt Đồng không thông minh như những lão hồ ly, nhưng trực giác của nàng còn lợi hại hơn đầu óc của những kẻ thông minh đó.
Đợi đến khi tìm được họ, mọi chân tướng ắt sẽ sáng tỏ!
Phương Nguyệt Đồng khí thế dâng trào, nhưng đáng tiếc hai người nàng đang mong ngóng đã sớm lên linh chu quay về tu tiên giới. Thiên Khâu Tông ở rìa Bắc vực của tu tiên giới, còn thế lực mà Nhan Hoài Hi bố trí bên ngoài lại ở Nam vực.
Một nam một bắc, gần như là hai nơi xa nhất của toàn tu tiên giới. Chỉ dựa vào sức nàng tìm, có lẽ tìm vài chục năm còn chưa chắc thấy.
Nhan Hoài Hi đứng trên linh chu nghe Tư Kính Lan báo cáo. Khi biết Phương Nguyệt Đồng đã bắt đầu nghi ngờ Ân Đạc, khóe môi nàng hơi cong lên, cũng may người nào đó vẫn chưa ngốc đến mức vô phương cứu chữa.
Chỉ cần Phương Nguyệt Đồng không còn hoàn toàn tin Ân Đạc, thì lão bất tử kia muốn ra tay sẽ chỉ càng thêm khó khăn, gần như chẳng có khả năng thành công. Thêm Tư Kính Lan ở một bên trông chừng, Nhan Hoài Hi có thể yên tâm rời đi.
Nhan Hoài Hi chống cằm nhìn sang Dư Doanh Hạ người đang nằm bò bên cửa sổ thưởng thức phong cảnh bên ngoài, trong mắt thoáng hiện chút ý cười.
Đây là lần đầu tiên Dư Doanh Hạ đặt chân lên phương tiện giao thông của tu tiên giới. Tuy trước đây từng ngồi máy bay, nhưng cảm giác mới mẻ lúc này hoàn toàn khác biệt.
Bên ngoài là tầng mây mờ ảo, xa xa là dãy núi trùng trùng điệp điệp. Bên cạnh tiên chu thỉnh thoảng có một hai con tiên hạc bay ngang. Có con còn tò mò thò đầu nhìn vào bên trong, thậm chí có một con tính tình rất tốt, chịu khó tiến lại gần đậu lên mép thuyền cho Dư Doanh Hạ vuốt ve.
Dư Doanh Hạ thích những con vật lông xù. Nàng còn lấy mấy quả linh quả bên cạnh cho tiên hạc ăn. Những quả này đều chứa linh lực, tiên hạc cũng rất thích. Ăn xong, nó dùng đầu cọ cọ vào mặt Dư Doanh Hạ khiến nàng nhột quá mà bật cười.
"Hừm." Từ chỗ Nhan Hoài Hi đang ngồi phát ra một tiếng động nhỏ mang theo chút khó chịu, con tiên hạc vốn ngoan ngoãn lập tức bị dọa bay mất.
Dư Doanh Hạ ôm đĩa trái cây, có chút bất lực liếc nhìn Nhan Hoài Hi, tiên hạc nhà người ta đáng yêu biết bao, mắc gì lại đi hù nó chứ?
Nhan Hoài Hi lập tức bày ra vẻ mặt vô tội, nàng chỉ ho khan một tiếng thôi mà, ai biết con tiên hạc đó lại nhát gan đến mức bay vèo ra ngoài?
Dù sao thì vừa rồi nàng cũng đâu có nói gì ~
"Cốc cốc cốc." Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa nhẹ.
Nhan Hoài Hi nhìn về phía cửa, vẻ mặt vô tội vô lại lập tức bị sự lãnh đạm thay thế.
"Vào đi." Nhan Hoài Hi nói.
Người bên ngoài cung cung kính kính đẩy cửa bước vào, trên khay đối phương đang bưng có vài đĩa điểm tâm.
Khi nàng bước đi hoàn toàn không phát ra tiếng động, cứ như lướt qua vậy. Nàng đặt hết điểm tâm lên bàn, rồi ôm khay hành lễ một chút, sau đó lại lặng lẽ lui ra.
Chỉ có điều khi khép cửa lại, nàng lại bất giác cho Dư Doanh Hạ một ánh mắt lạnh lẽo. Dư Doanh Hạ vừa bưng chén trà nóng nhấp một ngụm thì bị ánh mắt đó quét trúng, cảm giác như trà trong tay mình cũng lạnh theo.
Lạnh thật đấy... Dư Doanh Hạ thở dài một hơi thật sâu.
Đây không phải lần đầu. Hồi mới lên con thuyền này nàng đã nhận được kiểu "ánh nhìn đặc biệt" như vậy rồi.
Thật ra nàng cũng hiểu, dù sao một người từng có ý đồ bất chính lại còn được đi theo bên cạnh chủ thượng của họ, trông còn rất được chủ thượng tin tưởng, thậm chí lúc tới đây còn được chính Nhan Hoài Hi bế về!
Đổi lại là mình, chắc nàng cũng chẳng thể tin nổi một kẻ có quá nhiều tiền án như vậy.
Tuy họ không dám trái ý Nhan Hoài Hi, ngoài mặt không dám tỏ quá nhiều địch ý, nhưng sau lưng thì ý kiến với nàng lớn lắm. Dư Doanh Hạ cảm giác mình chỉ cần ra ngoài đi một vòng thôi là đủ bị ánh mắt sắc như dao đâm thành nhím rồi.
Chiếc linh chu đưa họ rời đi mang danh nghĩa đội thương nhân, là một trong những thế lực "sạch sẽ" mà Nhan Hoài Hi nuôi bên ngoài. Thế nên trên thuyền toàn là người của nàng, Dư Doanh Hạ muốn trốn cũng không trốn được. Giang Lê nhận tin liền lập tức đến linh chu hội hợp, còn lén dặn Dư Doanh Hạ rằng từ lúc đặt chân lên thuyền thì nên ở sát bên chủ thượng, đừng chạy lung tung kẻo gặp phải chuyện ngoài ý muốn.
"Ngươi nếm thử tay nghề của nàng ta đi. Ta bảo nàng ấy làm theo khẩu vị của ngươi rồi, không bỏ quá nhiều đường." Khi đối diện với Dư Doanh Hạ, vẻ mặt của Nhan Hoài Hi lại vô thức trở nên dịu dàng. Đám thuộc hạ đi theo nàng bao nhiêu năm còn chưa từng thấy Nhan Hoài Hi lộ ra thần sắc như vậy, càng so sánh càng khó tránh khỏi cảm thấy Dư Doanh Hạ đúng là họa thủy.
Dư Doanh Hạ gạt đi nỗi u sầu trong lòng, cầm một miếng bánh sữa nếm thử. Cũng được, tuy không phải hương vị gì quá kinh diễm, nhưng ăn không tệ.
"Mấy người theo ta đều không có thói quen nấu ăn, chắc phải thiệt thòi cho ngươi vài hôm. Đợi về rồi ta sẽ mời mấy đầu bếp giỏi." Trước đó Nhan Hoài Hi đã gửi tin về, vì mấy người cạnh nàng đều đã tích cốc, bình thường không cần ăn uống nên chỗ nàng không có đầu bếp. Nàng đã bảo người chuẩn bị trước, còn trang trí lại nơi ở vốn đơn sơ nhạt nhẽo của mình.
Ví dụ như mấy loại hoa hoa cỏ cỏ mà Dư Doanh Hạ thích, nàng đều bảo trồng thêm, chọn loại đẹp nhất đặt vào trong phòng.
Tuy Dư Doanh Hạ còn chưa đến nơi, nhưng tiếng tăm của nàng đã đến trước rồi. Bên kia ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi chuẩn bị "chào mừng" vị Tả Hộ Pháp.
"Có gì mà thiệt thòi đâu, tay nghề của vị cô nương vừa rồi tốt hơn ngươi nhiều." Dư Doanh Hạ cong cong mày.
Nhan Hoài Hi hơi trầm mặc một chút, đây đúng là một trong số ít yếu điểm của nàng. Thế là nàng lại bắt đầu cân nhắc việc gọi người vừa rồi đến dạy mình nấu ăn.
Còn vì sao không tìm Dư Doanh Hạ? Nàng cảm thấy giờ Dư Doanh Hạ chắc chắn sẽ không cho nàng cơ hội bước chân vào bếp. Còn đám thuộc hạ thì không ai to gan như nàng ấy, cho dù nàng có làm nổ tung cả cái bếp thì họ cũng chỉ dám khen một câu: nổ đẹp.
Đang len lén tính toán thì bỗng có đôi tay mềm mại đặt lên mu bàn tay nàng.
Nhan Hoài Hi ngẩng đầu, liền thấy vẻ mặt nghiêm túc của Dư Doanh Hạ: "Tỷ tỷ, ngươi muốn ăn gì ta cũng có thể học nấu, tha cho cái bếp được không?"
Nhất là tha cho cái bếp trên linh chu... Thuyền này đang bay trên trời đó, đừng có làm nổ!
Dư Doanh Hạ vừa nhìn thấy dáng vẻ trầm tư của nàng, linh cảm lập tức mách bảo không ổn rồi, tám phần là ai đó lại sắp nảy sinh ý tưởng nguy hiểm gì đó!
Nhan Hoài Hi hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt trông có chút không phục. Chỉ là cái bếp mà thôi, có việc gì nàng không làm được chứ? Hơn nữa bình thường nàng thấy Dư Doanh Hạ bận rộn trong bếp cũng đâu có khó khăn gì.
Dư Doanh Hạ hơi lo lắng. Nàng sợ con mèo trước mặt mình giống hệt con mèo đen nhà bạn, càng không cho làm gì thì nó càng lén làm bằng được, là một con mèo cố chấp!
Nhan Hoài Hi đứng dậy bước lại gần, dưới ánh mắt khó hiểu của Dư Doanh Hạ, nàng hơi cúi xuống, bàn tay đặt lên eo Dư Doanh Hạ khẽ bóp một cái.
Sắc mặt Dư Doanh Hạ lập tức thay đổi, không phải vì nhột mà là vì đau.
Trong ổ xác sống nàng bị hành đủ đường, tuy không bị thương nặng nhưng bị va đập liên tục, lưng và tay chân đều bầm tím cả mảng.
Ngay cả khi ngồi xuống nàng cũng không dám tựa vào lưng ghế, chỉ sợ vô tình đụng trúng chỗ đau.
"Đau mà không nói với ta, cứ tự chịu à?" Nhan Hoài Hi sớm đã nhận ra tư thế ngồi của nàng không bình thường.
"Chắc chỉ vô ý bị bầm chút thôi, không sao đâu." Dư Doanh Hạ cảm thấy mình vẫn đi lại bình thường, nên nghĩ chẳng có vấn đề gì lớn.
"Còn cứng miệng, vào phòng trong nằm sấp cho ta xem. Đừng quên lúc trước ngươi đã hứa gì với ta." Nhan Hoài Hi tức giận nhéo má nàng một cái.
Làm sao Dư Doanh Hạ có thể quên được chứ, chỉ là nàng vốn còn ôm hy vọng Nhan Hoài Hi sẽ quên mất chuyện này, ai ngờ vẫn không thoát được.
"Giang đại phu không phải đi cùng chúng ta sao? Chuyện nhỏ thế này đâu cần làm phiền tỷ tỷ phải đích thân..." Lời còn chưa dứt, đã bị ánh mắt nửa cười nửa không của Nhan Hoài Hi khiến nàng lập tức ngậm miệng.
"Ngại để ta xem à? Chữa mấy vết thương ngoài da thế này, tỷ tỷ chưa chắc kém Giang Lê đâu."
Dư Doanh Hạ mím môi, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào phòng trong. Coi như đi bác sĩ khám bệnh thôi, không có gì phải xấu hổ cả!
Nhan Hoài Hi giống như con mèo vừa giành được chiến thắng, khóe môi cong lên, thong thả đi theo sau Dư Doanh Hạ. Nàng còn nghĩ Dư Doanh Hạ vào phòng chắc sẽ ngượng ngùng dây dưa một lúc, nên lúc bước vào cũng rất ung dung. Nhưng đến khi đóng cửa, vừa quay người lại liền thấy một tấm lưng trắng ngần phủ đầy vết bầm xanh tím.
Vừa mới còn ra vẻ mọi thứ trong tầm kiểm soát, Nhan Hoài Hi lúc này lại vô thức dời mắt đi. Một cảm xúc khó diễn tả sôi trào trong lòng nàng, khiến nàng nhất thời quên cả bước tiếp.
Dư Doanh Hạ cởi áo dứt khoát đến mức Nhan Hoài Hi còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì đã bị một màn như vậy đập thẳng vào mắt.
"Tỷ tỷ?" Dư Doanh Hạ quay đầu, nghi hoặc gọi nàng, chỉ thấy đối phương đứng đó mãi không nhúc nhích.
Vẻ mặt nàng vô tội đến lạ, kiểu đơn thuần không chút phòng bị ấy lại có sức quyến rũ khác thường. Điều đó khiến Nhan Hoài Hi nảy sinh một chút tội lỗi, những lời trêu chọc vốn định nói ra đều nghẹn xuống bụng.
"Ngươi... nằm lên giường đi. Vết thương chủ yếu ở lưng." Giọng Nhan Hoài Hi thoạt nghe thì có vẻ rất bình tĩnh, nhưng nếu cẩn thận lắng nghe sẽ phát hiện âm cuối vẫn mang chút lúng túng.
Nhan Hoài Hi cố tỏ ra ung dung thành thạo, nàng chỉ muốn xem bộ dạng đỏ mặt thẹn thùng của Dư Doanh Hạ, tuyệt đối không thể để con thỏ này phát hiện mình mới là người đang bối rối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co