Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] Xuyên Thành Pháo Hôi Yêu Chiều Phản Diện - Lũ Ngọc Tài Băng

Chương 87: Nhiễu loạn

hathu410

"Ta cũng là lần đầu thử nghiệm, không biết uy lực ra sao, không làm bị thương ngươi chứ?" Dư Doanh Hạ có chút lo lắng, từ trên xuống dưới đánh giá Nhan Hoài Hi.

Nhan Hoài Hi bật cười thành tiếng: "Đừng lo, với thực lực công kích hiện tại của ngươi thì vẫn chưa làm ta bị thương được. Chính xác mà nói, nếu để ngươi làm ta bị thương, vậy tu vi Luyện Hư Hợp Đạo của ta chắc là giả rồi."

Dư Doanh Hạ thở phào một hơi, không làm bị thương người là tốt rồi. Chỉ là giữa hai nàng quả nhiên vẫn còn cách biệt rất lớn, cũng không biết cả đời này nàng còn có cơ hội đuổi theo kịp hay không.

"Nhưng mà..." Nhan Hoài Hi giơ tay lên, chỉ thấy trên tay áo nàng có một vết cháy sém, "giờ ngươi đã có thể thiêu rách y phục của ta rồi, chứng tỏ ngươi tiến bộ rất nhanh. Ta dám nói phóng mắt khắp tu chân giới, dưới cảnh giới Luyện Hư Hợp Đạo, người chạm được vào vạt áo ta cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay."

"Đó là vì ngươi không chủ động ra tay với ta thôi, nếu ngươi thật sự động thủ, ta làm gì còn cơ hội đánh lén thành công?" Dư Doanh Hạ không vì thế mà lâng lâng, nàng biết Nhan Hoài Hi đã nương tay đến mức đủ nhấn chìm cả tu chân giới.

"Cho dù ta không chủ động tấn công, những tu sĩ kia cũng không chạm được vào y phục của ta." Hơn nữa lúc nãy nàng đã thổi sáo, điều đó chứng tỏ nàng đã nghiêm túc rồi. Không phải Nhan Hoài Hi tự cao, mà với khoảng cách đại cảnh giới như thế, người có thể chạm đến ống tay áo của nàng thật sự hiếm như sao buổi sớm, mà người như vậy sau này thành tựu tuyệt đối không thấp.

"Đây là chuyện tốt, sao ngươi lại không vui?" Nhan Hoài Hi đưa tay véo nhẹ lên gò má hơi rầu rĩ của Dư Doanh Hạ.

"Ta chỉ cảm thấy... tuy rằng ta đã nghiên cứu ra đủ thứ đồ vẽ vời loạn xạ, nhưng sức công kích tạo ra lại không có biến hóa mang tính thực chất. Ta đang suy nghĩ phải nâng cao thực lực của sự vật vẽ ra như thế nào." Đây là lần đầu tiên Dư Doanh Hạ mang "bom đạn" ra dùng, mấy thứ trông chẳng có gì nổi bật này rất thích hợp làm ám khí, nhưng sức mạnh cũng vì thế mà bị giới hạn.

Nàng luôn cảm thấy bản thân mình vẫn còn không gian để nâng cao hơn nữa.

Nhan Hoài Hi khẽ ho hai tiếng, thu hút sự chú ý của Dư Doanh Hạ.

"Có lẽ là vì ngươi đã bỏ quên chủ thứ." Ở trước mặt Dư Doanh Hạ, Nhan Hoài Hi luôn theo lối dạy học khích lệ, cho nên có vấn đề thì cũng phải khen trước rồi mới nói sau.

"Chủ thứ?" Trong lòng Dư Doanh Hạ lóe lên một tia sáng, nàng dường như vừa chạm được vào điều gì đó.

"Đừng quên, ngươi trước hết là một hồn tu, họa đạo chỉ là thủ đoạn phụ trợ cho công kích của ngươi. Sự vật vẽ ra không phải là vật chứa linh lực của ngươi, mà phải là sự kéo dài của hồn lực. Nhưng đến giờ ngươi vẫn chưa khai phá được cách vận dụng hồn lực của mình, uy lực đương nhiên cũng chỉ ngang với sự vật vẽ ra bình thường."

Một câu nói của Nhan Hoài Hi như đánh thức người trong mộng. Dư Doanh Hạ chợt nhận ra, bản thân nàng nghiên cứu về hồn lực vẫn còn quá ít, thậm chí trong vô thức lại để hồn lực rơi vào vị trí phụ trợ cho đồ vật vẽ ra.

"Vừa hay, quyển thuật pháp ta lấy ra từ Hồn Tháp là do một hồn tu lấy họa đạo làm phụ trợ sáng tạo ra, người đó có lộ số rất giống ngươi. Ta đã nghiên cứu hiểu rồi, đợi về sẽ dạy cho ngươi." Nhan Hoài Hi lấy quyển thuật pháp từ trong túi trữ vật ra, đưa cho Dư Doanh Hạ.

"Hít..." Dư Doanh Hạ vừa chạm vào quyển thuật pháp ấy, liền cảm thấy một luồng lạnh lẽo âm trầm theo đầu ngón tay chui thẳng vào tim nàng. Trong lòng nàng vô duyên vô cớ dâng lên một nỗi sợ hãi, đến mức suýt nữa thì ngay cả một quyển sách mỏng cũng cầm không vững.

Nhan Hoài Hi dường như đã sớm đoán trước chuyện này, vì thế nàng đưa tay nâng lấy đôi tay đang run nhẹ của Dư Doanh Hạ.

"Đừng sợ, sức mạnh còn sót lại trên đó chỉ quấy nhiễu cảm xúc của ngươi thôi, bất kể ngươi nhìn thấy gì cũng đều là giả." Giọng nói của Nhan Hoài Hi lập tức ổn định lại cõi lòng rối loạn của nàng.

Đợi đến khi bình tĩnh lại, ảnh hưởng mà quyển sách mang tới cũng theo đó mà tan biến. Dư Doanh Hạ có chút kinh ngạc: "Quyển sách này còn có thể quấy nhiễu người sao?"

Như vậy đủ thấy quyển thuật pháp này quả thật không tầm thường.

"Chỉ là trò tiểu xảo mà chủ nhân cũ dùng để khoe khoang bản lĩnh của mình thôi, nếu không sợ ảnh hưởng đến nội dung bên trong, ta đã sớm phá giải nó rồi." Nhan Hoài Hi khẽ hừ một tiếng. Lúc đi lấy quyển thuật pháp này, chủ nhân cũ còn bày ra không ít thử thách, nàng phá giải hết những thử thách đó xong lại còn khiến đối phương nảy sinh hứng thú, luồng ý thức mà người kia để lại còn chạy ra cùng nàng so tài một phen.

Đối phương dường như đã thành tiên từ rất rất lâu rồi, thứ lưu lại chỉ là một tia ý thức, vậy mà vẫn mang đến cho Nhan Hoài Hi không ít phiền toái. Đến mức lúc nàng rời khỏi đó còn trong bộ dạng đầu bù tóc rối, từ đó về sau liền ghi hận người kia.

Dư Doanh Hạ không biết rốt cuộc trong Hồn Tháp đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt uất ức của Nhan Hoài Hi lúc trở về khi ấy, cũng không khó đoán chắc chắn có kẻ đã chọc cho nàng tức giận.

Dư Doanh Hạ không vội nhìn quyển sách trong tay, mà trước tiên vuốt cho "bộ lông mèo" đang xù lên dịu lại.

"Chắc chắn ngươi lợi hại hơn người đó, chỉ tiếc là ta sinh ra đã ngũ âm không đủ, định sẵn là không học được âm luật." Dư Doanh Hạ thở dài một cách chân thành, nếu nàng có dù chỉ một chút thiên phú, e rằng cũng sẽ dính chặt bên cạnh Nhan Hoài Hi mà học cho bằng được.

Đáng tiếc là thiên phú âm nhạc của nàng, xét theo một nghĩa nào đó, cũng có thể xem là kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ.

Nhan Hoài Hi bị dỗ cho tâm tình vui lên, hiếm khi thừa nhận đối phương cũng có chỗ đáng khen: "Người đó cũng coi như có chút bản lĩnh, kẻ có thể phi thăng thành tiên thì không ai là đơn giản. Bằng không ta cũng sẽ không để ngươi học quyển thuật pháp này."

"Cứ xem trước đi đã, nếu ngươi nguyện ý học, vậy thì bắt đầu từ chiều nay."

Dư Doanh Hạ đáp một tiếng "Được", rồi cúi đầu nhìn vào quyển sách trong tay.

Quyển thuật pháp này mang tên Hồn Phố Bí Thuật. Dư Doanh Hạ vừa nhìn cái tên đã tưởng mình cầm phải tà thư, nàng mở ra xem, phía trước phần khô khan khó hiểu còn có một đoạn tổng kết của nguyên chủ.

Người này cũng là một hồn tu lấy họa đạo làm thủ đoạn công kích, nàng ta giỏi công kích tinh thần. Những họa vật do loại thuật pháp này sinh ra sẽ thông qua việc hấp thu cảm xúc tiêu cực của kẻ địch để lớn mạnh, sau đó lại phóng thích công kích tinh thần, hình thành một vòng tuần hoàn khép kín. So với bức Bách Quỷ Đồ mà Nhan Hoài Hi tiện tay vẽ ra khi trước, rõ ràng cao cấp hơn không chỉ một bậc.

Cảm xúc tiêu cực... hỗn loạn, mù quáng, sợ hãi? Dư Doanh Hạ nhìn những miêu tả này, liền nhớ tới văn học Chtulhu kiểu tà thần phương Tây mà nàng từng đọc hồi còn đi học.

*Văn học Chtulhu: Cthulhu là một sinh vật hư cấu khổng lồ, một thực thể vũ trụ cổ xưa do nhà văn kinh dị H.P. Lovecraft tạo ra trong truyện ngắn "Tiếng Gọi Cthulhu" vào năm 1928. Sinh vật này có hình dạng kỳ dị, kết hợp giữa bạch tuộc, rồng và hình dáng con người

Công kích tinh thần cộng thêm tà thần? Nghe cũng khá thú vị. Về rồi có thể ngồi nghiên cứu kỹ thêm, chỉ là sau này nếu thật sự dùng ra, e rằng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của nàng, nói không chừng sau này nàng còn có thể trở thành đại ma đầu số hai cũng nên.

Nhưng cũng không sao, dù gì nàng và Nhan Hoài Hi ở cùng nhau lâu như vậy, cũng đã mang trên mình cái danh "chó săn của ma đầu" rồi. Nếu thật sự bị gọi là ma đầu số hai, thì cũng coi như được nâng cấp thân phận nhỉ.

Dư Doanh Hạ tự nghĩ rồi tự bật cười.

"Ngươi nghĩ ra chuyện gì vui vậy?" Ánh mắt Nhan Hoài Hi nhìn sang mang theo một tia lo lắng. Quyển sách này có lực quấy nhiễu cảm xúc rất mạnh, nàng sợ Dư Doanh Hạ sơ sẩy một chút sẽ bị ảnh hưởng.

"Ta nghĩ tới một câu chuyện thần thoại ở quê ta, muốn kết hợp nó vào để dùng."

"Cũng được, nhưng ngươi phải cẩn thận ảnh hưởng tiêu cực, đừng tự dọa chính mình."

Ảnh hưởng tiêu cực mà Nhan Hoài Hi nói tới, chính là việc thuật pháp này cũng rất dễ tác động ngược lại người thi thuật. Nếu tinh thần của người sử dụng không đủ mạnh, thì rất dễ bị chính vật vẽ của mình ảnh hưởng trong âm thầm. Loại ảnh hưởng này sẽ không biểu hiện ngay lập tức, mà từng chút từng chút tích tụ, cuối cùng có thể dẫn tới đủ loại rắc rối, vì vậy khi dùng nhất định phải cẩn thận.

Trong ấn tượng của Nhan Hoài Hi, Dư Doanh Hạ rất nhát gan, nàng thật sợ nàng ấy bị chính thứ mình vẽ ra dọa cho hoảng loạn. Nhưng nếu là thần thoại thì chắc không đến mức quá đáng.

Chỉ là dù thế nào Nhan Hoài Hi cũng không thể ngờ được, "thần thoại" trong miệng Dư Doanh Hạ lại chênh lệch với tưởng tượng của nàng lớn đến như vậy!

Dư Doanh Hạ gật đầu, tỏ ý mình sẽ chú ý.

Nhan Hoài Hi thấy Dư Doanh Hạ đã xác định muốn học cái này, liền truyền tốc chiếc trường kỷ mềm mại trong viện tới. Nàng ngồi xuống, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình: "Ngồi qua đây đi, ta dạy cho ngươi."

Tự học và được một vị lương sư giảng giải trọng điểm, hiệu quả hoàn toàn không thể đem ra so sánh. Dư Doanh Hạ nhìn những câu chú văn rườm rà khó hiểu chỉ thấy đau cả đầu, nhưng dưới sự giảng giải của Nhan Hoài Hi, mạch vận chuyển của pháp thuật dần dần trở nên rõ ràng mạch lạc.

Nhan Hoài Hi đúng là một vị thầy cực kỳ lợi hại, chỉ là nàng rất thích trong lúc dạy học thì "vô tình" tiến lại quá gần. Có lần Dư Doanh Hạ thậm chí còn cảm giác như môi nàng ấy suýt nữa chạm vào vành tai mình.

Thế mà sắc mặt Nhan Hoài Hi vẫn như thường. Dư Doanh Hạ cũng chỉ đành coi đó là trùng hợp.

Lúc giảng dạy hai người vốn đã ngồi rất sát, Dư Doanh Hạ có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của Nhan Hoài Hi lúc nào cũng quẩn quanh bên cạnh mình. Nàng vốn đã phải dùng rất nhiều sức để gạt bỏ tạp niệm trong lòng, vậy mà những hành động kia của Nhan Hoài Hi lại gần như khiến mọi nỗ lực của nàng đổ sông đổ biển.

Dư Doanh Hạ chợt nhớ tới kiếp trước, bạn bè thường hay than phiền với nàng rằng chướng ngại lớn nhất khi học tập và làm việc chính là con mèo hay bò tới dính sát bên người. Giờ khắc này, nàng bỗng nhiên hiểu được thế nào là "phiền não trong hạnh phúc".

Dư Doanh Hạ cưỡng ép bản thân phải chuyên tâm tuyệt đối, tựa như bậc thánh nhân ngồi giữa vòng tay mỹ nhân vẫn không loạn. Nàng cảm thấy với nghị lực như thế này, mình làm gì rồi cũng sẽ thành công!

Những ngày sau đó cũng trở nên bận rộn hơn hẳn. Ngoài thực chiến và thỉnh giáo vấn đề ra, gần như toàn bộ thời gian còn lại, Dư Doanh Hạ đều tự nhốt mình trong phòng.

Ngay cả Nhan Hoài Hi người thường xuyên lẩm bẩm trong lòng rằng Dư Doanh Hạ ngày càng đầu gỗ cũng hiếm khi còn dính sát lấy nàng. Trong quãng thời gian Dư Doanh Hạ một mình chuyên tâm nghiên cứu, nàng liền ra ngoài tìm kiếm những vật liệu có thể dùng để giúp Dư Doanh Hạ tái tạo thân thể.

Chỉ tiếc nơi này là chỗ âm u nhất toàn bộ tu chân chới ngoài Quỷ Vực ra, bất luận thiên tài địa bảo gì cũng đều dính chút âm khí, không thích hợp để dùng làm thân xác cho người sống.

Nhan Hoài Hi suy nghĩ một chút, vẫn là phân ra một hóa thân, đi ra ngoài địa ngục chi ảnh xem đám người thủ hạ của mình có còn ở đó hay không. Nếu không có gì bất ngờ, Đằng Nguyệt Lam hẳn sẽ sắp xếp một nhóm người canh giữ ở khu vực không quá gần mà cũng không quá xa.

Quả nhiên, vừa ra ngoài, nàng liền cảm nhận được khí tức quen thuộc.

Nhan Hoài Hi gọi Đằng Nguyệt Lam tới, bảo nàng đi chuẩn bị những thiên tài địa bảo cần thiết để tái tạo thân thể. Nàng vẫn muốn hết sức tránh cho Dư Doanh Hạ phải dùng linh hồn nghênh tiếp thiên lôi.

"Vâng, thuộc hạ lập tức đi chuẩn bị... bên phía Dư cô nương vẫn ổn chứ?" Đằng Nguyệt Lam vẫn luôn rất lo lắng cho tình hình bên trong. Nhan Hoài Hi đã rất rất lâu rồi không trực tiếp vận dụng cái chiếu ảnh này, một khi dùng đến thì đồng nghĩa với việc chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn.

"Thân thể của nàng đã bị loạn lưu không gian phá hủy, may mà linh hồn không bị tổn thương bao nhiêu. Mau đưa vật liệu tới đây đi, ta phải giúp nàng tái tạo thân thể, sau đó nàng còn phải đối mặt với lôi kiếp." Nhan Hoài Hi trầm mặc trong chốc lát. Cho tới bây giờ nàng vẫn không muốn hồi tưởng lại khoảnh khắc ấy, vì thế luôn để bản thể hoặc một hóa thân ở bên cạnh Dư Doanh Hạ.

Trong lòng Đằng Nguyệt Lam lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Bị cuốn vào loạn lưu không gian? Vậy mà còn giữ được linh hồn, đúng là trời cao phù hộ... không, cũng có thể là chủ thượng phù hộ.

"Thuộc hạ lập tức đi thu thập vật liệu." Đằng Nguyệt Lam lên tiếng đáp rồi xoay người rời đi, nhưng mới đi được hai bước, nàng bỗng nhớ lại câu nói cuối cùng của Nhan Hoài Hi.

Ứng phó lôi kiếp? Lôi kiếp chẳng phải phải từ cảnh giới Luyện Thần Phản Hư trở lên mới có sao? Lúc Dư Doanh Hạ tiến vào đây vẫn chỉ là Luyện Tinh Hóa Khí, lẽ nào nàng nghe nhầm?

Ở một nơi rất xa rất xa, một bóng dáng quỷ quái ẩn nấp trong bụi cỏ trên cao, lặng lẽ theo dõi cho đến khi thân ảnh của Nhan Hoài Hi hoàn toàn biến mất, xác định không còn nguy hiểm mới âm thầm liên lạc với người ở Bắc Vực.

"Chủ thượng đoán không sai, ma đầu quả nhiên đang ở chỗ này, tầng kết giới nơi đây hẳn cũng là kiệt tác của nàng ta."

"Ta không nhìn ra nàng ta có bị thương hay không, nhưng lão tổ tông nhà nàng ta có lực lượng chuyên môn khắc chế chính người trong nhà mình. Sau một trận tử chiến với Nhan Tranh, dù Nhan Hoài Hi có thắng được thì cũng tất nhiên bị thương không nhẹ. Ta cho rằng đây chính là cơ hội tốt nhất để chủ thượng làm ngư ông đắc lợi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co