Truyen3h.Co

[BHTT - EDITING] Cấm vật chứng thành tinh tại hiện trường yêu đương

Chương 23

404foundnotfound


Bạch Phóng khẽ nhướng mày, mang theo sự vui vẻ, "Nhặt từ đâu ra vậy, cục gạch lớn thế này, mang đi cho ai thế?"

Dư Dao khựng lại, gương mặt xấu hổ, lại giấu cục gạch đi, rụt rè ngó nghiêng ra phía sau Bạch Phóng, "Tôi nhớ vừa nãy ở trong đó có mấy tên lưu manh, cô đi ra có sao không?"

Bạch Phóng quay đầu liếc nhìn con hẻm tối đen phía sau, mấy tên lưu manh vừa nãy còn hút thuốc, hung hăng không kiêng nể gì, giờ thì ngoan ngoãn ngồi xổm tại chỗ, nhìn hai người nói chuyện, không ai dám hó hé một tiếng.

"Cô đến đúng lúc đấy." Bạch Phóng cười tủm tỉm quay người lại, chỉ vào bên trong, "Vừa nãy tôi ở trên lầu thấy chúng nó đang bắt nạt cô, nên tôi xuống răn đe một chút. Mấy đứa trẻ bây giờ rất ngoan ngoãn, giáo huấn... răn đe một chút là biết lỗi ngay, chúng nó cũng đang muốn xin lỗi cô đấy."

"Xin... xin lỗi?" Dư Dao có chút ngơ ngác, liền thấy tên lưu manh kia cúi gằm mặt, chầm chậm bước ra khỏi con hẻm, lén lút ngước mắt nhìn Bạch Phóng một cái, rồi đứng trước mặt Dư Dao, nói với giọng nặng nề, "Vừa nãy là tôi sai, tôi biết lỗi rồi, mong cô tha thứ."

"???" Dư Dao mặt đầy kinh ngạc.

Cái tên lưu manh vừa nãy còn lôi kéo nàng, mặt dày không biết xấu hổ, sao quay đi quay lại đã trở nên hèn nhát ngoan ngoãn thế này.

Rõ ràng hắn đang cúi đầu ôm hạ bộ, vẻ mặt đau đớn, nhưng vẫn cắn răng xin lỗi Dư Dao.

Dư Dao khó hiểu hơi khuỵu gối xuống một chút, đánh giá khuôn mặt của tên lưu manh đó, kinh ngạc hỏi, "Sao mặt anh lại bị thương thế?"

Khuôn mặt tên lưu manh sưng tấy, xanh xanh tím tím, một nửa mặt bị đánh đến sưng đỏ.

"Vừa nãy... đánh nhau... với đồng bọn..." Tên lưu manh lắp bắp nói.

Bạch Phóng ở bên cạnh cũng gật đầu, "Đúng thế, lúc tôi đến, chúng nó đang đánh nhau đấy, là tôi đã dùng lời lẽ tử tế để khuyên nhủ, tách chúng ra."

Mắt Dư Dao long lanh nhìn chằm chằm Bạch Phóng, "Bác sĩ Bạch giỏi quá, ngay cả mấy tên côn đồ mà cũng có thể chế phục."

Nàng nhìn Bạch Phóng với vẻ mặt sùng bái, không hề chú ý đến vẻ mặt đầy oán hận của tên lưu manh đứng bên cạnh.

Bạch Phóng không để ý đến tên lưu manh, khoác vai Dư Dao đi ra ngoài, "Đối phó với lưu manh ấy mà... vẫn phải lấy đức phục người."

"Tôi cũng chỉ tình cờ đến đây nên tiện thể bắt gặp thôi, cô đang định đi đâu thế?"

Dư Dao lập tức cười tươi ngẩng đầu lên, "Tôi đi ăn cơm với bạn."

Nhớ đến cuộc hẹn với Thư Văn, Dư Dao hoảng hốt, cúi đầu nhìn điện thoại, chỉ trong chốc lát, Thư Văn đã gửi đến mấy tin nhắn hối thúc nàng rồi.

"Xin lỗi, tôi suýt quên mất còn có bạn đang đợi. Bác sĩ Bạch, hẹn gặp lại lần sau nha, khi nào rảnh tôi nhất định sẽ tìm cô." Dư Dao quay đầu nhìn đèn giao thông sắp chuyển, vội vàng chạy về phía ngã tư đường.

"Đi đi, hẹn gặp lại lần sau." Bạch Phóng điềm tĩnh đứng ở ngã tư vẫy tay, nhìn theo bóng Dư Dao chạy đi rất nhanh.

Thu hồi tầm mắt, Bạch Phóng chầm chậm xoay người, liếc nhìn con hẻm. Mấy tên lưu manh đứng bên trong run rẩy, chột dạ quay đầu đi, không dám đối diện với ánh mắt của cô.

Bạch Phóng không nói gì, lặng lẽ quay lưng rời đi.

Những người trong con hẻm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Tao đâu có biết người đó quen cô ta..." Tên lưu manh cất giọng oan ức, giẫm tắt điếu thuốc trong tay.

"Thôi thôi, cứ coi như hôm nay xui xẻo đi." Đồng bọn an ủi.

Mấy người thì thầm to nhỏ rồi tản đi khỏi con hẻm.

***

Ở một nơi khác, Dư Dao cầm điện thoại nhanh chóng chạy đến quán ăn mà Thư Văn đang đợi. Vừa bước vào cửa, nàng liền đảo mắt khắp quán, lập tức bắt được hình bóng một người phụ nữ mặc chiếc váy đen bó sát đang ngồi ở góc phòng.

"Thư Văn!" Dư Dao nhanh chóng tiến lên, ngồi xuống đối diện cô ấy.

Thư Văn đang nghe điện thoại, ngước mắt lườm Dư Dao một cái, dựa vào ghế, một tay cầm điện thoại áp vào tai, tay kia vuốt lọn tóc xoăn sóng, chăm chú lắng nghe giọng nói ở đầu dây bên kia.

Thỉnh thoảng, cô ấy lại duỗi tay ghi chép gì đó lên giấy bút đặt trước mặt, rồi khẽ đáp lại giọng nói bên kia.

"Ừm, được, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp giúp cô." Thư Văn nhẹ nhàng đáp lời, giọng nói mang theo tiếng cười thân thiết, dịu dàng, rất dễ làm người khác thư thái.

Khi cuộc điện thoại kết thúc, Thư Văn chậm rãi đặt điện thoại sang một bên, ngước mắt nhìn thẳng vào Dư Dao, khoanh tay trước ngực, đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lượt, khiến Dư Dao cảm thấy run sợ.

Thư Văn rất xinh đẹp, ăn mặc cũng rất thời thượng, bất kể gặp lúc nào, từ đầu đến chân, ngay cả sợi tóc cũng tinh xảo vô cùng. Đôi mắt cô ấy là đôi mắt đào hoa xinh đẹp, ngày thường nhìn thì thân thiện say đắm, nhưng hễ khi cô ấy nhìn kỹ ai đó, đôi mắt to tròn cứ nhìn chằm chằm, khiến người bị nhìn có chút hoảng hốt.

"Sao... Sao vậy?" Dư Dao rụt rè hỏi khẽ, có chút chột dạ, nhưng nàng chỉ đến muộn một lát thôi mà?

"Cậu gặp chuyện gì trên đường à?" Thư Văn thu hồi ánh mắt, thờ ơ rút thực đơn bên cạnh, mở ra bắt đầu lướt qua.

Dư Dao cười cười, "Không có chuyện gì hết."

Thư Văn cười khẩy một tiếng, "Không có chuyện gì mà sao cậu mang theo cả cục gạch lớn vào quán thế?"

Dư Dao sững người, giật mình nhận ra cục gạch trong tay mình vẫn chưa bỏ xuống. Chắc là cầm lâu quá, nó giống như cái túi xách, khiến nàng vô thức mang theo suốt đường đi mà hoàn toàn quên mất phải bỏ xuống.

Nàng vội vàng lén lút giấu cục gạch xuống gầm bàn, phủi phủi bụi trên tay, "Vì lúc đến đây, trên đường mình đã gặp phải tên lưu manh quấy rối, nên mới định cầm cục gạch đe dọa một chút thôi."

Thư Văn gật đầu, "Thế cậu dọa được nó không?"

"Không." Dư Dao úp mặt xuống bàn, mặc dù chuyện xảy ra không tốt đẹp gì, nhưng mặt nàng lại cười toe toét, "Vì mình kịp thời thoát ra, rồi chạy mất. Sau đó, khi mình cầm cục gạch định quay lại cho tên lưu manh đó một trận thì phát hiện bác sĩ Bạch đã giúp mình dạy dỗ nó rồi."

Thư Văn gật gù ra vẻ suy tư, "Ăn gì đây?"

"Vẫn như cũ."

"Được." Thư Văn quay đầu vẫy tay gọi phục vụ, thành thạo gọi vài món ăn, "Mang cho tôi hai chai rượu nữa."

"Hôm nay muốn uống rượu à?" Dư Dao ngẩng đầu, "Mình không uống được nhiều rượu đâu, dễ say lắm, lần nào cũng là cậu đưa mình về."

Thư Văn nheo mắt nhìn nàng, "Nói cậu không biết uống rượu thì... lần nào cậu cũng tỉnh rượu rất nhanh, say một lát là tỉnh táo ngay. Mà nói cậu biết uống thì, vài ly là cậu gục."

"Hai hôm nay công việc của mình khá thuận lợi, hiếm khi rảnh rỗi, cậu cứ coi như uống vài ly cùng mình đi. Cũng tiện thể nghe cậu kể chuyện của cậu và bác sĩ Bạch luôn."

Thư Văn đã nói thế, Dư Dao cũng vui vẻ gật đầu, "Được thôi, nhưng đừng uống nhiều quá nhé."

Đợi phục vụ mang món ăn và rượu lên, Thư Văn rót cho Dư Dao một ly. Hai người cụng ly rồi bắt đầu vừa ăn vừa trò chuyện.

"Mấy vụ làm ăn được giới thiệu gần đây, mọi người đều hoàn thành rất tốt, không xảy ra sai sót gì, ngược lại còn rất suôn sẻ. Nếu sau này công việc đều như thế này, mình cũng sẽ làm việc thoải mái hơn." Thư Văn nâng ly uống một ngụm rượu lớn, thoải mái thở ra một hơi, dựa vào lưng ghế, nhìn Dư Dao đang ăn lót dạ rồi mới uống rượu.

"Cậu nói xem, chuyên gia tư vấn tâm lý mà lần trước mình giới thiệu cho cậu, hai người thế nào rồi?"

Dư Dao gắp một miếng cơm vào chén, ngẩng mặt lên, hai bên má phồng to. Nàng nhai nhai, nuốt xuống một hơi, rồi nghiêm túc kể với Thư Văn, "Thật sự cảm ơn cậu đã giới thiệu bác sĩ Bạch cho mình. Mình cảm thấy từ khi quen cô ấy, cả người mình đều thư thái, thấy đám cỏ cây hoa lá mắng chửi mình cũng không thấy ồn ào nữa, thậm chí còn có thể bình tĩnh nói chuyện với chúng."

"Chắc đây là liều thuốc tinh thần rồi." Dư Dao tự cảm động, ôm lấy ngực, "Mình muốn có một đời tốt đẹp với bác sĩ Bạch."

Thư Văn bật cười, "Điểm nào ở cô ấy khiến cậu cảm thấy được chữa lành, cảm thấy là liều thuốc tốt?"

Dư Dao thận trọng kể từng điểm, "Đầu tiên là khuôn mặt."

Thư Văn: ...Ờm.

"Tiếp theo là giọng nói dễ nghe."

"Sau đó là tính cách dịu dàng, thân thiện, và cảm giác bí ẩn với những điều chưa biết về cô ấy."

Thư Văn cười thầm một tiếng, nhấp một ngụm rượu, "Không phải là cậu đang thèm muốn người ta thôi sao?"

Dư Dao cười hì hì, "Đúng là mình thèm muốn thật. Ở bên bác sĩ Bạch khiến mình thấy vui, bất kể mình thèm muốn điều gì ở cô ấy, mình cũng vui khi ở bên cô ấy, nghe cô ấy nói một câu mình cũng thấy vui rồi."

"Được được được, cậu vui là được." Thư Văn lại rót thêm cho nàng một ly.

Hễ dính vào rượu là Dư Dao sẽ nói nhiều hơn, nàng chèo kéo Thư Văn, kể lể những chuyện xảy ra trong hai ngày nay cho cô ấy, lải nhải cả buổi về những điều tốt đẹp của Bạch Phóng, gần như phóng đại mọi ưu điểm của Bạch Phóng gấp mười lần để khoe với Thư Văn.

Thư Văn chưa gặp mặt người thật, nhưng nghe Dư Dao nói cứ như là một người phi thường, không giống người bình thường chút nào, gần như là người tình hoàn hảo bước ra từ giấc mơ của Dư Dao.

"Bác sĩ Bạch, thật sự rất dịu dàng... ít nhất, là rất lương thiện." Dư Dao đã ngà ngà say, hai gò má ửng hồng, vẫn nằm bò trên bàn mà lầm bầm với Thư Văn.

"Thật sao? Lương thiện đến mức nào cơ?" Thư Văn lơ đãng cầm điện thoại lên xem giờ, cũng gần đến lúc phải đưa Dư Dao về rồi.

"Là rất lương thiện chứ." Dư Dao lắc lắc đầu, ánh mắt mơ màng, giọng nói cũng nhẹ bẫng.

"Ngoài Thư Văn cậu ra, cô ấy là người đầu tiên nghe mình kể về những chuyện đó mà sắc mặt không hề thay đổi, rồi còn cười... cười và bảo rằng thế giới của mình rất thú vị."

Dư Dao ngây ngô cười khúc khích hai tiếng, nheo mắt lại một cách khờ dại, "Mình biết có lẽ cô ấy chỉ khách sáo vì mình là khách hàng thôi, nhưng mình nghe vẫn thấy dễ chịu."

"Còn, còn nữa..." Dư Dao chậm rãi nghiêng đầu, mơ màng gục xuống bàn, từ tốn thổ lộ, "Chẳng phải là mình thường xuyên nghe thấy những âm thanh bên ngoài sao?"

"Người, cây cối, đồ vật, rất nhiều âm thanh, cứ như cả thế giới đều đang nói chuyện, thật sự rất ồn ào."

"Những âm thanh đó, cứ như từng đợt sóng lan tỏa, rồi giao thoa lẫn nhau, rối tung rối mù lên, rối thành một mớ bòng bong."

"Ngồi trong quán cà phê, mình cứ luôn nghe thấy những âm thanh đó, nghe mãi, nghe mãi, đột nhiên mình cảm nhận được, ở một vị trí nào đó của âm thanh, có một khoảng trống." Dư Dao đưa ngón tay ra, gõ nhẹ lên mặt bàn theo tiết tấu, "Giống như trong chuỗi tạp âm này, có một vị trí không hề có tiếng động, rất yên tĩnh."

"Cậu biết tại sao không?" Dư Dao cố gắng mở đôi mắt mơ màng nhìn về phía Thư Văn.

"Tại sao vậy?" Thư Văn thản nhiên hợp tác hỏi lại một câu.

"Bởi vì người đó, tâm tĩnh, không có tạp âm, cũng không có tạp niệm." Dư Dao từ từ cong khóe miệng, "Khi mình ở cùng với mọi người, mình có thể cảm nhận được âm thanh phát ra từ họ, có cái giống tiếng đàn, có cái giống tiếng trống, có cái giống tiếng TV nhiễu hạt ồn ào, có cái lại rất chói tai."

"Giống như Thư Văn thì là âm thanh gõ nhịp rất dễ nghe, như tiếng mưa rơi tí tách trên cửa kính vậy."

Thư Văn cụp mắt xuống, cầm ly rượu lên uống một ngụm, "Thế còn bác sĩ Bạch của cậu thì sao?"

"Bác sĩ Bạch à..." Dư Dao kéo dài âm cuối một cách nhẹ nhàng, "Âm thanh của bác sĩ Bạch rất nhỏ và nhẹ, cứ như không nghe thấy, nên mình ở bên cạnh cô ấy cảm thấy rất tĩnh lặng."

"Nhưng thực ra, âm thanh đó giống như bị một lớp cách âm nào đó chặn lại, không phải là rất nhẹ, mà là không thể nghe rõ." Dư Dao mơ mơ màng màng chép miệng một cái, lẩm bẩm không rõ ràng, "Mình muốn nghe được âm thanh của bác sĩ Bạch."

"Dù không nghe rõ nhưng vẫn cảm nhận được, đó không phải là âm thanh xấu."

"Cho nên, nói thẳng ra, bác sĩ Bạch..."

Dư Dao lẩm bẩm về Bạch Phóng mãi, rồi từ từ im lặng. Nàng nghiêng đầu, gục xuống bàn ngủ say.

Thư Văn nghe một lúc, thấy đối diện không còn tiếng động, cô lặng lẽ đặt ly rượu xuống, ghé mắt nhìn Dư Dao, "Quả nhiên, chưa được mấy ly đã gục."

"Trước khi ngủ còn lẩm bẩm lầm bầm bác sĩ Bạch của cậu, xem ra là thích thật rồi." Thư Văn thở dài một hơi, cầm đũa lên, điềm tĩnh ăn thêm vài miếng, rồi thong thả uống thêm vài ngụm rượu.

Thời gian trò chuyện và ăn uống với Dư Dao cũng vừa vặn, cô đứng dậy đi thanh toán, xách túi của mình, một tay đỡ Dư Dao đang say mèm, dìu nàng ra khỏi quán.

"Ôi chao, tiểu tổ tông của tôi ơi, gần đây tâm trạng cậu tốt, ăn uống cũng nhiều, có phải đã nặng hơn rồi không?" Thư Văn dìu Dư Dao ra cửa, vì mang giày cao gót nên bước đi loạng choạng, cô vừa thở dài vừa lấy điện thoại ra, định gọi một chiếc xe.

Vừa lấy điện thoại ra, màn hình liền hiển thị cuộc gọi đến, nhìn tên thì là khách hàng.

"Đúng là biết chọn thời điểm." Thư Văn dịch người sang một bên, đặt Dư Dao lên ghế đá bên cạnh quán ăn, còn mình thì vừa nghe điện thoại vừa đi ra chỗ khác, bắt đầu phân trần với vị khách hàng ở đầu dây bên kia.

"Bây giờ thật sự không có thời gian, tôi còn có chút chuyện riêng cần giải quyết, hay là tôi gọi người khác qua xem giúp cô nhé?" Thư Văn kẹp điện thoại giữa vai và tai để ứng phó với khách hàng, có chút phiền muộn dùng ngón tay xoa xoa thái dương.

Cô còn phải đưa Dư Dao về rồi mới rảnh để đi, mà bên kia lại giục gấp, cô đâu thể phân thân được.

"Không cần biết! Cô phải đến đây xem ngay lập tức, chuyện này đã nói là không thành vấn đề rồi, xảy ra chuyện này là trách nhiệm của cô, phải đến đây ngay!" Đầu dây bên kia gần như không cho phép từ chối mà gào lên một câu, rồi cúp máy.

"Mẹ kiếp." Thư Văn lườm nguýt, nhỏ giọng chửi một câu, nhét điện thoại vào túi, quay đầu định đi về phía Dư Dao.

Vừa quay lại, cô đột nhiên phát hiện bên cạnh Dư Dao không biết từ lúc nào đã có thêm một người phụ nữ lạ mặt. Người đó mặc một chiếc áo sơ mi và quần tây trông rất nghiêm chỉnh, tay kẹp một chiếc túi, cúi đầu nhìn Dư Dao, mái tóc dài buông xõa ngang vai, nhìn rất đoan trang và thanh nhã.

"Cô là...?" Thư Văn nghi hoặc tiến lại gần, liếc nhìn Dư Dao đang say khướt trên ghế, rồi ngước mắt nhìn người phụ nữ kia một cái, nhanh chóng lục lọi trong đầu một vòng, Dư Dao quen được người xinh đẹp như thế này từ bao giờ vậy.

"Xin chào, tôi là Bạch Phóng." Người trước mặt mỉm cười gật đầu với Thư Văn, nụ cười ôn hòa và thân thiết, cộng thêm vẻ ngoài vốn đã xinh đẹp, phong thái lạnh lùng mà thanh lịch, nụ cười này càng làm cô ấy trở nên dịu dàng, toàn thân toát ra sự gần gũi dễ tiếp xúc.

"Ồ... Bạch Phóng à." Thư Văn gật gật đầu như suy tư chuyện gì đó, đây chẳng phải là bác sĩ Bạch mà Dư Dao ngày đêm nhung nhớ đó sao?

Nhìn trực diện, quả thật ngoại hình rất hợp gu của Dư Dao, khiến nàng mê mẩn cũng là điều bình thường. Nhưng còn nụ cười này... Thư Văn đã từng gặp không ít người, tiếp xúc với những người mang mặt nạ quá nhiều, nên nhìn thoáng qua là có thể phân biệt được. Nụ cười của Bạch Phóng đây chính là nụ cười công nghiệp, giả tạo vô cùng.

Ngẫm lại những lời Dư Dao lải nhải với cô rằng bác sĩ Bạch cười thân thiện, ôn hòa, chắc chắn cô nàng này đã bị nụ cười đó lừa cho quay cuồng rồi.

"Cô chính là bác sĩ Bạch mà Dư Dao nhắc đến phải không? Tôi là Thư Văn, bạn của Dư Dao, hôm nay chúng tôi đi ăn cùng nhau. Hai hôm nay, cảm ơn cô đã chăm sóc Dư Dao nhé." Thư Văn cũng không chịu thua kém mà nở một nụ cười công nghiệp.

"Thì ra là bạn của Dư Dao." Bạch Phóng gật đầu, nhớ lại, Dư Dao quả thật có nói là có hẹn với một người bạn.

"Cô ấy là khách hàng của tôi, chăm sóc cô ấy là điều hiển nhiên. Nhưng mà, sao cô ấy lại nằm ở đây?" Bạch Phóng liếc nhìn Dư Dao đang ngủ say như bất tỉnh.

"Uống say bí tỉ, tôi đang định đưa về đây..." Thư Văn trầm ngâm, bỗng giọng nói khựng lại, cô quay sang nhìn Bạch Phóng, đánh giá cô ấy một lượt từ trên xuống dưới.

Dư Dao thích cô ấy, người này ít nhất cũng không phải kẻ xấu, nhìn qua thì có vẻ chưa có ý gì với Dư Dao. Vậy thì nhân cơ hội này, cô nên tác thành cho Dư Dao một chút.

"Nhưng không may, tôi có chút việc cần phải đi gấp, đang lo không biết phải làm sao với cậu ấy đây." Lời nói của Thư Văn đã ám chỉ rất rõ ràng, chỉ thiếu nước trực tiếp đẩy Dư Dao vào tay cô ấy.

Bạch Phóng khựng lại, nghe ra hàm ý, suy nghĩ vài giây rồi do dự nói: "Vậy... tôi đưa cô ấy về nhé?"

Thư Văn không nói hai lời, lập tức vươn tay kéo Dư Dao từ trên ghế dậy, đẩy về phía Bạch Phóng. Dư Dao mềm oặt, ngã hẳn vào lòng Bạch Phóng.

"Vậy phải làm phiền bác sĩ Bạch rồi, tôi cũng đang vội." Nói xong, cô vội vàng cầm điện thoại, quay lưng chạy về phía bên kia.

Bạch Phóng đứng im tại chỗ không nói nên lời, trong vòng tay là Dư Dao.

Dư Dao thì thôi đi, nhưng người bạn kia của nàng và cô không hề thân thiết, sao lại yên tâm giao Dư Dao cho cô như vậy chứ, không sợ cô là người xấu sao?

Bạch Phóng đỡ Dư Dao trong lòng đứng thẳng lại, quay người chuẩn bị rời đi. Vừa nhấc chân lên, cả người cô liền khựng lại.

Khoan đã, người kia chưa để lại địa chỉ, vậy nhà Dư Dao ở đâu?

Bạch Phóng quay đầu vỗ vỗ mặt Dư Dao, cố gắng gọi nàng tỉnh dậy, "Dư Dao, nhà cô ở đâu?"

"Ừm... Ừm? Nhà tôi?" Dư Dao mơ màng mở mắt, lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Phóng, không nhịn được cười hề hề, "Trong mơ cũng có thể gặp bác sĩ Bạch sao..."

"Không phải mơ, tôi hỏi cô, nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về." Bạch Phóng duỗi tay lay lay nàng, nhưng Dư Dao say quá, lầm bầm vài tiếng về Bạch Phóng rồi lại gục đầu ngủ thiếp đi.

Mặt Bạch Phóng tối sầm lại. Việc đưa người về thì không sao, dù sao cô cũng phải về nhà, nhưng không biết địa chỉ thì cô có thể đưa đi đâu được chứ.

Cô thò tay mò trong túi Dư Dao một vòng, lấy điện thoại của nàng ra, muốn gọi điện hỏi bạn của nàng, nhưng vừa mở khóa thì thấy cần mật khẩu, lại không thể mở khóa bằng vân tay.

Bạch Phóng im lặng nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc lâu, chỉ hận sao mình không có khả năng nghe được đồ vật nói chuyện.

Cô ném điện thoại về túi Dư Dao, rồi dìu nàng đi về.

Không thể vứt nàng ngoài đường, mà cũng không biết địa chỉ nhà nàng, thì có thể đi đâu được chứ? Chỉ có thể đưa về nhà mình thôi.

Bạch Phóng khẽ thở dài, dìu Dư Dao đang mềm nhũn như bùn lầy về nhà mình.

Phòng tư vấn là nơi làm việc, còn nhà của cô cũng không xa, ở ngay khu chung cư gần đó.

Dư Dao rất nhẹ, đưa nàng về khá dễ dàng. Một tay Bạch Phóng quẹt thẻ mở cửa, một tay xách Dư Dao vào nhà, bật đèn, rồi ném Dư Dao lên ghế sofa một cách nhanh gọn.

Cô ngồi bên mép sofa, đặt túi xách của nàng sang một bên, quay đầu nhìn quanh căn nhà của mình.

Trên sàn nhà phòng khách còn đặt 2-3 cái tạ tay, trên tường dán poster tập thể hình, một vài dụng cụ tập thể dục nhỏ vẫn còn vứt ở ban công.

Bạch Phóng khựng lại, vội vàng đứng dậy đi dọn dẹp tất cả những thứ đó vào phòng chứa đồ. Cô đi đi lại lại từ ban công đến phòng chứa đồ mấy lần mới dọn dẹp sạch sẽ đồ đạc trong phòng khách.

Cô thở hổn hển vài cái, rồi ngồi lại bên mép sofa.

Dìu một người sống lớn như Dư Dao về đến nhà mà không hề thở dốc, nhưng lại mệt đừ vì dọn dẹp những dụng cụ tập luyện này.

Nhưng cô cũng đâu có ngờ sẽ đột nhiên đưa một người về nhà đâu.

Bạch Phóng đưa tay buộc tóc lên, kéo cổ áo xuống để tản nhiệt, bỗng bên cạnh truyền đến hai tiếng rên khẽ trầm thấp của Dư Dao. Nàng trở mình trên sofa, có vẻ hơi khó chịu.

Cô quay đầu nhìn sang, Dư Dao đang nằm ngửa trên sofa, mặt đỏ bừng vì rượu, miệng lẩm bẩm gì đó, say đến mức không còn tỉnh táo.

Ngày thường đã thấy nàng một mình lầm bầm không biết đang nói gì, lẽ nào nhà cô còn có món đồ nào có thể nói chuyện sao?

Trong lòng Bạch Phóng dâng lên một tia tò mò, cô nghiêng người, cúi đầu ghé sát mặt Dư Dao, cố gắng nghe xem nàng đang lầm bầm cái gì.

"Bạch..."

"Bạch?"

"Bác sĩ Bạch, đừng mà... hê hê hê..." Mặt Dư Dao đỏ bừng, phát ra những tiếng cười khờ dại.

Bạch Phóng: ...

Coi như không nghe thấy gì đi.

Một tia bất lực dâng lên trong lòng cô, vừa định đứng dậy chuẩn bị đi tắm, thì Dư Dao đang nằm đối diện đột nhiên mở mắt.

Bạch Phóng khựng lại, cứng đờ.

Nhưng Dư Dao mở mắt ra rồi cũng không động đậy, cứ nhìn cô chằm chằm.

Quan sát kỹ hơn, cô nhận ra Dư Dao vẫn còn say, đôi mắt mơ hồ, như thể được bao phủ bởi một lớp sương mù, có chút say đắm lòng người.

"Lại, lại mơ thấy bác sĩ Bạch..." Dư Dao khẽ hừ hừ nhỏ giọng nói ra một câu, chép miệng, nở một nụ cười nhẹ, vẻ mặt mãn nguyện, "Tốt thật."

Nàng mơ màng vươn tay bám lấy cổ Bạch Phóng, đôi mắt lờ mờ khép lại, rồi chọc nhẹ vào mặt Bạch Phóng, không chút đề phòng mà đặt lên môi Bạch Phóng một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng, mong manh, như một chiếc lông vũ lướt qua, đến nỗi Bạch Phóng còn chưa kịp phản ứng.

"Bác sĩ Bạch..." Trong đôi mắt say sưa như sương khói của Dư Dao phản chiếu hình bóng của Bạch Phóng, ánh mắt mê ly. Khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi thở quấn quýt lấy nhau, không khí nhất thời cũng trở nên mờ ám.

Nàng thì thầm bằng giọng nói mềm mại, ghé sát về phía Bạch Phóng thêm vài phần, đôi mắt say khướt mồi chài.

"Có thể hôn một cái không? Bác sĩ Bạch?"

Bạch Phóng lập tức sững sờ, cả người cứng đờ tại chỗ, đầu óc trống rỗng và trì độn một lúc lâu mới nhận ra, Dư Dao vừa say rượu và hôn cô một cái.

Lúc hôn, còn gọi tên cô.

Đây là lần đầu tiên cô bị một người phụ nữ hôn.

Bạch Phóng ngây người đưa tay chạm vào môi, thật sự là một cái chạm rất nhẹ, nhẹ đến nỗi cô còn chưa kịp phản ứng.

Nhưng lại không hề cảm thấy khó chịu một chút nào.

Có lẽ vì Dư Dao đang say mềm nhũn trước mặt rất đáng yêu, mà Bạch Phóng thì thích những thứ đáng yêu, hoàn toàn không có sức chống cự.

"Bác sĩ Bạch..." Dư Dao không nhận được câu trả lời sau một lúc lâu, lại lẩm bẩm một tiếng, nheo đôi mắt quyến rũ lại, ngẩng cằm lên, giọng nói đầy mùi vị nũng nịu khẩn cầu.

"Bác sĩ Bạch... có thể hôn một cái không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co