Truyen3h.Co

[BHTT - EDITING] Cấm vật chứng thành tinh tại hiện trường yêu đương

Chương 28

404foundnotfound


"Chuyện lớn thế này! Là đàn em thì nhất định phải báo cáo với đại tỷ rồi!"

Tên côn đồ thể hiện nghĩa khí không chút do dự: "Mai tao sẽ đi nói với đại tỷ!"

Màn đêm dần buông sâu, Dư Dao cũng vội vã đi về nhà.

Không biết là do nàng thật sự bị nhiễm quỷ khí, dễ thu hút ma quỷ như Lương Vũ Bạch đã nói, hay là do trong lòng vẫn còn chút sợ hãi, suốt đường về, nàng đều cảm thấy sau lưng lạnh lạnh, còn loáng thoáng nghe thấy tiếng ồn ào gì đó, dày đặc nhưng lại rất khẽ, không thể phân biệt rõ phương hướng.

Nàng cứ bước được một bước lại ngoái lại nhìn về phía sau, nhưng không thấy lấy nửa cái bóng ma nào, liền vội vã chạy về nhà.

"Tôi về rồi! Về nhà an toàn nha, mấy người ở nhà có nhớ tôi không!" Dư Dao vừa vào cửa đã vui vẻ lớn tiếng nói chuyện với đồ vật trong nhà, thông báo tin vui mình đã về nhà an toàn.

"Chết tiệt!!! Dư Dao, cô mang theo cái quái gì về vậy!!"

Vừa mới bước vào, các đồ vật trong nhà đã điên cuồng la lên: "Con bé ngốc này!! Mau đóng cửa lại! Muốn tối nay ngủ chung với đám hồn ma đó sao??"

Dư Dao vẻ mặt mờ mịt, nhưng vẫn nhanh tay lẹ mắt đóng sầm cánh cửa phía sau lại, rồi khóa trái ngay lập tức.

"Sao, sao vậy?" Dư Dao ngơ ngác đứng tại chỗ, lưng tựa vào cửa.

Rõ ràng trên đường về nàng không thấy gì cả mà, rốt cuộc nàng đã mang theo cái gì về nhà mà mọi người lại phản ứng dữ dội như thế.

Mặc dù trong ấn tượng của nàng thì đúng là suốt dọc đường không có gì phía sau, nhưng sự tồn tại của các hồn ma thì Dư Dao vẫn không thể nhìn thấy, chỉ có những tiếng sột soạt rất nhỏ vang lên trên đường, khiến nàng có chút sợ hãi.

"Sao trăng gì nữa, cô đi đâu mà dính đầy quỷ khí thế, mang theo cả đám hồn ma theo sau lưng kia kìa, nếu không đóng cửa nhanh là chúng nó đã theo vào rồi!"

Dư Dao đờ người ra, nghi ngờ nhân sinh.

Cánh cửa đóng chặt phía sau bỗng "đùng" một tiếng, hình như bên ngoài có ai đó đang gõ cửa.

Dư Dao quay đầu lại, ghé vào mắt mèo để nhìn ra ngoài.

Cảnh tượng này vừa nhìn thấy là kinh hãi, lúc nãy về nhà thì hành lang bên ngoài còn trống không, giờ lại đầy những người có khuôn mặt trắng bệch đang chen chúc, phát ra tiếng gầm gừ nhỏ bé, chìa tay về phía cửa nhà nàng. Từng khuôn mặt quái dị ghé sát vào lỗ mắt mèo, đứa nào đứa nấy đều trông như muốn chui qua khe cửa mà vào.

"Cái này... sao lại có nhiều thế?" Dư Dao rụt đầu lại, có chút hoang mang.

"Chắc là bị quỷ khí trên người cô hấp dẫn đó, cô có gặp con quỷ lớn sống ở Dạ Lai Hà không?"

Dư Dao gật đầu, có chút sợ sệt nhìn về phía cửa, lắng nghe tiếng gõ cửa liên tục vang lên bên ngoài, có chút lo lắng: "Chúng nó sẽ không phá cửa xông vào chứ? Hoặc là chui vào qua cái khe hở nào đó của cánh cửa chứ?"

"Yên tâm, chỉ cần cô không mở cửa thì chúng nó không vào được đâu. Nhớ phải đóng chặt cửa sổ nữa, chỉ cần không có lối đi, chúng nó sẽ không thể vào được."

Dư Dao vội vàng chạy vào nhà kiểm tra cửa sổ, vừa kéo rèm ra đã thấy một khuôn mặt trắng bệch dán ngoài cửa sổ, đang trừng mắt nhìn thẳng vào nàng qua cửa kính, trông như thể sắp sửa chui vào bất cứ lúc nào.

Dư Dao kinh hãi kéo mạnh rèm lại, thầm mừng vì trước khi ra ngoài nàng đã đóng cửa sổ cẩn thận.

Cả phía cửa ra vào và cửa sổ đều vang lên tiếng động đứt quãng, rất nhiều hồn ma đang chen lấn bên ngoài muốn vào, nhưng cũng chỉ có thể phát ra âm thanh rất nhỏ.

"Chúng nó thật sự không vào được sao? Cứ cảm giác hồn ma đều là thần thông quảng đại, cửa sổ cửa ra vào thế này liệu có cản được nhiều như vậy không?" Dư Dao ngồi trên ghế, lúc quay đầu nhìn cửa, lúc nhìn chằm chằm cửa sổ, sợ hãi đám hồn ma bên ngoài sẽ phá cửa xông vào.

"Không vào được đâu, đám hồn ma nhỏ này chẳng có sức mạnh gì. Nếu chúng nó không có oán hận gì với cô thì âm thanh nhỏ, sức mạnh cũng nhỏ. Hơn nữa, hình như trên người cô có mang theo thứ gì đó có thể trấn áp chúng. Chúng ở ngoài đó cũng chỉ chờ đến sáng là tan đi thôi, không cần lo."

"Ồ, vậy thì yên tâm rồi." Dư Dao lập tức thở phào nhẹ nhõm, ngồi trên ghế cũng trở nên thư thả hơn, cầm chiếc quạt trên tay mà phe phẩy. "Mọi người xem này, đây là vật hộ thân mà cái người chuyên nghiệp tôi nói đã đưa cho tôi đó, là một cô gái rất xinh đẹp nha, mà cũng tốt bụng nữa."

"Dư Dao lại quen được người lợi hại như vậy à, tốt thật đấy." Chiếc vòng tay trên bàn phát ra lời khen ngợi kinh ngạc. "Cái quạt này nhìn là thấy rất đắt tiền rồi."

"Hai người là bạn bè à? Dư Dao có bạn mới rồi sao?"

Dư Dao cười ha hả gật đầu: "Chắc là vậy! Dù sao thì chúng tôi cũng đã cùng nhau lẻn vào công viên mà!"

"Tốt quá, Dư Dao cuối cùng cũng có bạn rồi, hy vọng không giống như những người trước đây."

"Tất nhiên là không rồi, cô ấy biết tôi có thể nghe thấy các người nói chuyện, còn quen biết một người có khả năng tương tự nữa, thực sự là một cô gái rất tốt." Dư Dao vui vẻ đặt chiếc quạt lên bàn. "Hy vọng cô ấy có thể trở thành người bạn thứ hai của tôi, giống như Thư Văn."

Nhắc đến Thư Văn, các đồ vật trong nhà đều lặng đi vài phần.

"Mong Dư Dao có thể hòa hợp với người bạn mới. Nhưng hôm nay muộn rồi, mau đi nghỉ đi."

"Được." Dư Dao đứng dậy khỏi ghế, đi vào phòng tắm rửa mặt.

Có lẽ sau khi xác nhận đám ma quỷ kia sẽ không thể vào được, nàng cũng yên tâm hơn rất nhiều. Nàng bình tĩnh tắm rửa xong, sấy tóc, vừa nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài, vừa dọn giường chuẩn bị đi ngủ.

"À... hôm nay quên gửi lời chúc ngủ ngon cho bác sĩ Bạch rồi, lo bận rộn chuyện ở công viên quá."

Dư Dao đứng trước giường, nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc lâu.

"Giờ này chắc chắn bác sĩ Bạch đã ngủ rồi, đã nửa đêm rồi, tốt nhất là không nên làm phiền." Nàng do dự mãi, cuối cùng vẫn đặt điện thoại xuống, tắt đèn rồi chui vào chăn ngủ.

Suốt một đêm, tiếng động bên ngoài không hề ngừng nghỉ, âm thanh không lớn lắm. Tiếng "đùng đùng" rất khẽ của cánh cửa cộng thêm tiếng gõ trong trẻo trên kính, sau khi quen tai, lại thấy khá có tiết tấu, nghe rất ru ngủ.

Đêm đó Dư Dao ngủ vô cùng an ổn.

Sáng sớm hôm sau, những hồn ma ngoài cửa dần rút lui, trở về vị trí ban đầu của mình.

Dư Dao vẫn ngủ rất say, nàng lẩm bẩm lăn người trên giường, tiếp tục quấn quýt bên bác sĩ Bạch trong giấc mơ.

Ánh nắng ban mai rọi xuống đường phố. Tuy thời gian chưa phải quá sớm nhưng người qua lại đã không ít, đều là những người đi làm vào giờ này.

Bạch Phóng dậy sớm tập thể dục một lúc, thay quần áo rồi xuống lầu chuẩn bị đi đến phòng tư vấn.

Vừa xuống lầu đi được vài bước, cô đã gặp ngay một tên côn đồ. Từ xa, hắn đã nháy mắt ra hiệu, ám chỉ cô đi vào con hẻm nhỏ bên cạnh.

Bạch Phóng trầm ngâm.

Cô đã đặc biệt dặn dò, nếu không có chuyện gì lớn thì đừng đến tìm cô. Việc hắn lại canh ngay dưới lầu từ sáng sớm như thế, chẳng lẽ khu vực này lại xảy ra chuyện gì sao?

Cô khẽ nhíu mày, đảo mắt nhìn xung quanh, rồi thản nhiên quay người đi vào con hẻm vắng người.

Đi sâu vào trong hai bước, có vài tên côn đồ tóc nhuộm đủ màu, quần áo kỳ quái đang đứng bên trong. Vừa thấy Bạch Phóng, chúng liền đồng loạt cúi đầu một cách chỉnh tề, tràn trề tinh thần hô to chúc buổi sáng: "Đại tỷ buổi sáng tốt lành!"

Bạch Phóng thờ ơ phất tay, quay người tựa vào tường, liếc nhìn dòng người qua lại bên ngoài con hẻm, rồi đưa tay về phía đám côn đồ.

Người bên cạnh lập tức hiểu ý, đưa tới một điếu thuốc, kẹp vào giữa ngón tay thon dài xinh đẹp của cô, rồi châm lửa.

Bạch Phóng cụp mắt hút một hơi, nhả ra làn khói lượn lờ. So với hình ảnh dịu dàng và thân thiện thường ngày, lúc này cô toát ra vẻ lạnh nhạt và khó gần, trông có vẻ hơi lạnh lùng.

Cô vẫy nhẹ điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, khẽ hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Tên côn đồ bên cạnh có chút do dự, ngập ngừng nhìn Bạch Phóng, căng thẳng xoa xoa tay: "Đại tỷ nghe xong đừng giận nha."

Bạch Phóng liếc nhìn hắn: "Nói."

"Chỉ là... cô gái mà lần trước đại tỷ dặn dò ấy, cô ấy... tối qua nửa đêm xuất hiện trên đường phố cùng với một người phụ nữ khác, trông như vừa trở về từ đâu đó, cảm giác rất là khả nghi ạ."

Bàn tay kẹp điếu thuốc của Bạch Phóng khựng lại, cô trầm ngâm: "... Dư Dao?"

"Chắc là vậy ạ, người thì không thể nhận lầm được, tuyệt đối là cô ấy. Chỉ là, chuyện cô ấy nửa đêm đi ra ngoài với người phụ nữ khác..." Âm cuối của tên côn đồ nhỏ dần, không dám nói thẳng suy nghĩ của mình ra.

Bạch Phóng có chút mất tập trung, không mấy để ý đến thái độ của tên côn đồ.

Dường như Dư Dao sau khi rời khỏi nhà cô thì không còn liên lạc lại nữa, tối qua cũng vậy. Cô đã đợi hồi lâu mà không thấy Dư Dao gửi tin nhắn. Theo thói quen trước đây thì chắc chắn sẽ gửi một lời chúc ngủ ngon đúng giờ.

Đến nhà cô ngủ một đêm rồi xa lánh cô liền sao?

Mặc dù không có chuyện gì xảy ra, nhưng sao cô lại có cảm giác như bị Dư Dao trêu chọc xong rồi bỏ chạy thế này?

"Người phụ nữ đi cùng cô ấy có đặc điểm gì?" Bạch Phóng nghiêng đầu nhìn tên côn đồ bên cạnh.

"Đặc điểm... trông có vẻ dễ thương, mặc đồ trắng, nhưng nhìn từ xa thì khi nói chuyện lại có vẻ mặt không được thân thiện cho lắm. Cô ta ôm một con mèo, hình như còn cầm một cái quạt nữa." Tên côn đồ cố gắng nhớ lại.

"Cái quạt... mèo đen... là Lương Vũ Bạch rồi." Bạch Phóng đưa tay lên hút một hơi. Sau khi xác nhận người phụ nữ bí ẩn kia là Lương Vũ Bạch, cô dường như có một chút yên tâm.

Lúc vừa nghe tin, trong đầu cô còn thoáng hiện ra suy nghĩ tệ hại rằng, Dư Dao trêu chọc xong rồi lại chuyển sang đối tượng khác.

Giờ đã xác nhận, cô đại khái đoán được Dư Dao lại gặp phải rắc rối gì đó nên mới đi cùng Lương Vũ Bạch.

Tối qua không nhắn tin cộng thêm việc xuất hiện lúc nửa đêm, chắc chắn là đã đi đến một nơi nào đó.

Nhưng cô lại không hề nghe Dư Dao nói gì cả.

Bạch Phóng nhíu mày, ném điếu thuốc trên tay xuống đất, dùng giày cao gót dẫm tắt.

"Đại, đại tỷ..."

Thấy Bạch Phóng im lặng trầm tư một lúc lâu, tên côn đồ bên cạnh lầm tưởng đại tỷ của mình đang chìm trong nỗi đau bị cắm sừng, liền vội vàng lên tiếng: "Đại tỷ, dù nói thế nào đi nữa, chuyện của đại tẩu thật sự là quá đáng. Là người yêu của đại tỷ, sao cô ấy lại có thể nửa đêm đi lêu lổng với người phụ nữ khác được chứ!"

"Dù là phụ nữ cũng không thể như vậy! Đại tỷ có cần em qua nhắc nhở đại tẩu một chút không ạ?"

Bạch Phóng sửng sốt, vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn: "Đại tẩu gì? Người yêu gì?"

"Hả?" Tên côn đồ ngạc nhiên, "Chẳng lẽ cô gái đó không phải là người yêu của đại tỷ à? Đại tỷ không cần giấu chúng em đâu, trước đây đại tỷ chưa từng quan tâm ai như vậy hết!"

"Yên tâm, dù đại tỷ thích ai thì chị mãi mãi vẫn là đại tỷ của chúng em thôi. Hồi trước khu này loạn như thế, tất cả đều là nhờ đại tỷ dẹp yên đó, chỉ cần đại tỷ ra lệnh, chúng em sẽ..."

"Được rồi được rồi, đừng nói nữa." Bạch Phóng bực bội xua tay, "Mấy đứa giúp chị trông chừng cô ấy, đừng để người khác quấy rầy là được rồi, đừng làm chuyện thừa thãi, cũng đừng tiết lộ thân phận của chị cho cô ấy."

"Cái danh 'đại tẩu' thì bỏ đi, đừng có gọi trước mặt cô ấy." Bạch Phóng nói xong, phất tay quay người rời khỏi con hẻm.

Đám côn đồ trong hẻm đầy cảm khái nhìn theo bóng lưng của Bạch Phóng: "Đại tỷ lúc nào cũng thật rộng lượng, xem ra là tình yêu đích thực dành cho đại tẩu rồi."

"Lúc nãy đại tỷ không cho chúng ta gọi cô gái đó là Đại tẩu nữa mà."

"Mày thì biết cái gì, đại tỷ đang giận dỗi, đang ghen đó, một thời gian nữa là ổn thôi."

"Ồ, ồ, ồ, hóa ra là vậy. Bảo sao lúc nãy vẻ mặt đại tỷ lại kỳ lạ như thế. Hợp lý, mày thật sự quá hiểu chuyện rồi."

"Đương nhiên rồi, dù gì cũng đi theo đại tỷ mấy năm, chuyện nhỏ như này đương nhiên phải hiểu. Mấy đứa chú ý vào, bảo vệ đại tẩu cho tốt, có chuyện gì phải nhanh chóng thông báo cho đại tỷ."

"Rõ!"


Bạch Phóng rời khỏi con hẻm, tiếp tục đi về phía phòng tư vấn.

Không biết là do nghe lời của đám côn đồ hay vốn dĩ đã có chút bận tâm, cô cầm điện thoại lên nhìn hai lần. Dư Dao đến giờ vẫn chưa gửi tin nhắn cho cô.

Rõ ràng cách đây không lâu, đôi mắt nàng còn sáng lấp lánh nhìn cô, vẻ mặt lén lút, vô cùng dính người.

Chớp mắt một cái, ngủ ở nhà cô một đêm rồi bỏ chạy sao? Bạch Phóng thực sự không ngờ tới.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn cho rằng Dư Dao đang bận rộn với chuyện gì đó của nàng, có lẽ là một vụ ủy thác mới, nhưng mà nàng lại hoàn toàn không hề đề cập đến.

Theo tính cách của Dư Dao, hẳn sẽ gửi một tràng tin nhắn, kể lể mọi chuyện từ đầu đến cuối với cô qua điện thoại mới phải.

Nhưng bên kia lại hoàn toàn không có động tĩnh gì.

Bạch Phóng tràn ngập thắc mắc, có chút bận tâm, nhưng lại tự kiềm chế bản thân không được suy nghĩ nữa.

Còn Dư Dao ở đầu dây bên kia thì đang ngủ khò khò.

Tiếng gõ cửa và gõ cửa sổ của hồn ma vang lên suốt đêm, nhưng ngược lại nàng lại ngủ rất ngon. Có lẽ do thức khuya về muộn nên nàng ngủ rất sâu, mãi đến gần trưa mới tỉnh.

"Ngủ sướng quá đi thôi." Dư Dao mơ màng bò dậy khỏi giường, ngáp một cái thật lớn.

Bên ngoài đã không còn những âm thanh đó nữa, xem ra đám hồn ma kia quả thực đã tan đi sau khi trời sáng.

"Tuyệt vời, tuyệt vời, hôm nay thời tiết đẹp." Dư Dao mở cửa sổ hít thở không khí, nhìn ra thời tiết bên ngoài, "Trời nắng đẹp thế này, mình có thể yên tâm đến Dạ Lai Hà để điều tra lại rồi."

"Dư Dao, cô còn muốn đi nữa sao?" Các đồ vật trong nhà phát ra tiếng nghi ngờ.

"Đúng vậy, tối qua ngoài việc gặp ma ra thì không thu hoạch được gì nhiều. Hơn nữa, tôi có chút nghi vấn muốn đi xác nhận." Dư Dao mỉm cười đứng thẳng dậy, thong thả đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Sau khi thu dọn đồ đạc đơn giản, nàng ra ngoài ăn cơm, sau đó đi bộ đến khu công viên Dạ Lai Hà, suốt đường đi đều suy nghĩ xem hôm nay phải lẻn vào bằng cách nào.

Lương Vũ Bạch không có ở đây, nàng phải tự mình tìm cách lẻn vào thôi.

Thong thả đi dạo đến gần Dạ Lai Hà, từ xa nàng đã thấy một người phụ nữ mặc áo khoác dài đang đứng gần đó, lén lút nhìn về hướng lối vào Dạ Lai Hà.

Dư Dao nghi ngờ bước tới. Vị trí đó rất tốt để quan sát lối vào Dạ Lai Hà mà không bị cảnh vệ phát hiện, tối qua nàng cũng đứng ở đây để quan sát tình hình.

Chẳng lẽ người phụ nữ này cũng muốn đi vào?

Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân của Dư Dao, người phụ nữ bỗng quay đầu lại, nhìn chằm chằm Dư Dao một lúc lâu.

Cô ấy đeo khẩu trang nên không thể nhìn rõ mặt, nhưng nhìn vào đôi mắt cũng đủ thấy cô ấy có vẻ tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, quầng thâm mắt rất nặng, hai tay đút trong túi áo khoác dài, mặc trang phục tiện lợi. Dư Dao không thể đoán được thân phận của cô ấy.

"Xin hỏi... cô định vào Dạ Lai Hà sao?" Người phụ nữ nhìn Dư Dao, hỏi một câu.

Dư Dao khựng lại, nghi ngờ nhìn cô ấy một lượt: "Vâng... xin hỏi cô là?"

Đôi mắt người phụ nữ khẽ nheo lại, trên khuôn mặt có vẻ không được tỉnh táo đó lộ ra một chút phấn khởi. Cô ấy cười và đưa tay về phía Dư Dao: "Chào cô, cô chắc chắn là thám tử được tôi ủy thác lần này rồi, tôi là cô Ngô, người ủy thác."

Dư Dao sững sờ, không ngờ người ủy thác lại tự mình chạy đến.

"Chào cô..." Dư Dao đưa tay ra bắt tay cô ấy, rồi chợt nhận ra cô ấy đang đeo một chiếc găng tay cao su mỏng.

"Xin hỏi, cô đích thân đến đây là để...?"

Vụ ủy thác lần này của Dư Dao, người ủy thác đã giấu thông tin, cố ý dùng tên giả, rõ ràng là không muốn tiết lộ thông tin thân phận của mình, nhưng giờ lại tự mình xuất hiện tìm nàng, khiến nàng rất bất ngờ.

"Thật ra... tôi biết vụ ủy thác lần này có chút nguy hiểm, và rất phiền phức." Người phụ nữ rũ vai, "Mặc dù tôi đã trả tiền cho cô, nhưng dù sao cũng có không ít người biến mất ở khu vực Dạ Lai Hà, tôi lo lắng cô cũng sẽ gặp chuyện tương tự, có lẽ là có một chút áy náy. Nên tôi muốn đến giúp một tay."

"Tôi không muốn có người thứ hai biến mất vì tôi nữa, hơn nữa... tôi rất muốn tìm được bạn của mình, tôi cũng phải làm chút gì đó."

Cô ấy nhìn chằm chằm Dư Dao, kể một loạt lý do của mình, sau đó nhìn về phía lối vào Dạ Lai Hà: "Chắc là cô rất khó vào được công viên Dạ Lai Hà phải không, dù sao cũng có cảnh vệ canh gác."

Dư Dao gật đầu.

Cô Ngô cứ đứng ở đây quan sát, chẳng lẽ là đứng đợi nàng đến sao?

Nhưng thật ra cô ấy có thể xin phương thức liên lạc của nàng từ Thư Văn mà, đâu cần phải đứng đợi ở đây.

"Thật ra tôi biết một lối đi bí mật để vào Dạ Lai Hà. Trước đây tôi đã tránh cảnh vệ và đi vào từ bên đó." Cô Ngô chỉ sang một bên, "Vừa hay tôi cũng có vài điều muốn xác nhận bên trong, chúng ta cùng vào nhé?"

Dư Dao có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

"Nó nằm ở một lối vào nhỏ bên hông sông Dạ Lai. Ở đây có một hàng cây xanh, bên ngoài có một hàng rào nhưng không cao lắm. Leo qua hàng rào, bên trong là bức tường của sông Dạ Lai, dưới chân tường có một cái lỗ nhỏ, thường ngày bị cây xanh che khuất, ít người biết." Cô Ngô dẫn Dư Dao đến bên bức tường hông sông Dạ Lai, quả nhiên thấy một cái lỗ nhỏ như vậy.

Một người bò qua là đủ, vị trí lại rất gần, sẽ không bị cảnh vệ chú ý, cũng không lệch quá xa so với con đường bên ngoài. Quả thực là một nơi tốt.

Cô Ngô bò vào trước, Dư Dao nhanh chóng theo sau.

Vào bên trong là có thể lập tức xác định được vị trí đại khái, ngay gần lối ra vào của công viên.

"Biết có một nơi tiện lợi như vậy, tối qua mình đã không phải vất vả như thế rồi." Dư Dao quay đầu lại, nhanh chóng ghi nhớ vị trí này.

"Tối qua cô đã đến rồi sao? Có xảy ra chuyện gì không?" Cô Ngô vừa đi về phía sông Dạ Lai, vừa quay đầu lại hỏi về tiến triển của Dư Dao.

Nhớ lại chuyện tối qua, Dư Dao ngước nhìn bầu trời buổi sáng hôm nay, nắng vàng rực rỡ, trời quang mây tạnh. Thời tiết như thế này, ma quỷ chắc cũng không xuất hiện đâu, nên nàng yên tâm hơn nhiều.

Nàng thần bí kể lại cho cô Ngô nghe về chuyện tối qua, liên quan đến ma nữ dưới đáy hồ.

Cô Ngô không có phản ứng gì lớn, trong ánh mắt còn ẩn chứa sự nghi hoặc.

Ánh mắt này khiến Dư Dao lập tức nhớ đến cái nhìn mà nàng thường thấy khi nàng nói với người khác rằng nàng có thể nghe thấy âm thanh.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cô Ngô này đang không tin, thậm chí có thể còn đang nghĩ rằng nàng có vấn đề.

"Cô Ngô, cái đêm mà cô trải qua chuyện đó, cô không thấy rất kỳ lạ sao?" Dư Dao thử thăm dò cô ấy.

"Ừm... đúng vậy, quả thực rất kỳ lạ, nhưng cảm giác... nếu nói là do ma quỷ quấy phá thì cũng hơi kỳ quặc." Ánh mắt của cô Ngô lướt qua mặt nước lấp lánh của sông Dạ Lai, "Dù sao mọi người đều mất tích, cũng không tìm thấy thi thể nào. Nếu là ma quỷ... giết người xong cũng không thể giấu xác được."

Dư Dao nhìn theo ánh mắt của cô ấy về phía mặt hồ gợn sóng, trông vô cùng yên tĩnh.

Đáy hồ có vẻ khá sâu, nếu thật sự muốn tìm kiếm một thi thể nào đó dưới đó, e rằng cũng không dễ dàng.

Tuy nhiên, lời nói của cô Ngô đã nhắc nhở nàng.

Ma quỷ khác với con người, ma quỷ sẽ không bị bắt giữ, giết người xong cũng không cần che đậy, không cần giấu xác.

Những người mất tích ở sông Dạ Lai được gọi là "mất tích", nhưng sông Dạ Lai lại không có nơi nào có thể giấu được người, khả năng lớn là họ đều đã chết.

Nhưng nếu là do ma quỷ quấy phá thì không cần phải giấu xác, giết xong là được, thi thể có nổi trên mặt hồ cũng chẳng sao cả.

Trái lại, vụ án "sông Dạ Lai ăn thịt người" lần này ồn ào như thế, nhưng bản thân sông Dạ Lai lại chưa từng có bất kỳ thi thể nào nổi lên, mà bài viết lại lan truyền rất nhanh, được quan tâm rất nhanh. Nàng luôn cảm thấy có một sự bất hợp lý khó tả.

So với việc sông Dạ Lai ăn thịt người hay ma quỷ quấy phá, trực giác của Dư Dao vẫn mách bảo rằng, đó là do con người.

Nàng chậm rãi đi đến vị trí tối qua, quay đầu nhìn xung quanh.

Có lẽ tối qua ở vị trí này, nàng đã loáng thoáng nghe thấy một vài âm thanh, nhưng lúc đó bị một số âm thanh khác che lấp nên nàng đã bỏ qua. Ngược lại, sau khi gặp ma thì nàng tỉnh táo hơn rất nhiều, có thể xác nhận ngay tại khu vực này có tiếng động rất nhỏ vang lên, nhẹ đến mức tiếng gió cũng có thể che khuất nó.

Nhưng khả năng nắm bắt những âm thanh nhỏ của những đồ vật này của nàng khá nhạy bén. Nàng đã xác nhận mình nghe thấy, vậy thì khu vực này chắc chắn có thứ gì đó có thể nói chuyện.

Trở lại vị trí đã đứng tối qua, Dư Dao ngồi xổm xuống bắt đầu tỉ mỉ phân biệt và tìm kiếm xung quanh. Nàng lấy găng tay cao su từ trong túi ra, đeo vào, rồi bới móc trong bồn hoa và bụi cỏ xung quanh, từng tấc đất đều bị lật lên để tìm kiếm, nàng di chuyển vị trí từng chút một.

"Cô đang làm gì vậy?" Cô Ngô nghi ngờ nhìn nàng chằm chằm.

"Tôi đang tìm vật chứng, khu vực này chắc chắn có vật chứng nào đó đã bị đánh rơi." Dư Dao quay đầu lại cười nói, bỏ qua ánh mắt nghi ngờ phức tạp của cô Ngô, tiếp tục tìm kiếm.

Âm thanh yếu ớt đó rất gần, rất nhẹ, nhưng có thể khẳng định là ở trong bồn hoa bên cạnh này. Chỉ tiếc là những bông hoa bên trong có lẽ đã lâu không được tưới nước, đã khô héo đến mức không thể nói chuyện được nữa.

"Thật sự có thể tìm thấy chứng cứ ở đây sao?" Cô Ngô tiến lại một bước, đứng sau lưng Dư Dao, nheo mắt nhìn bồn hoa, hỏi.

"Suỵt, đừng nói chuyện, sắp không nghe được nữa rồi." Dư Dao quay lại ra dấu im lặng, sau đó lại yên tĩnh, nín thở tập trung, cúi đầu xuống sát bồn hoa, nghiêm túc phân biệt âm thanh yếu ớt truyền đến từ trong đất.

Âm thanh nhẹ bẫng đó dường như đang lẩm bẩm những lời nói lặp đi lặp lại, như thể đang tự nói với chính mình, lại như đang nhắc nhở nàng.

"Mau..."

"Quay... đầu."

"Cẩn thận, phía sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co