[BHTT - EDITING] Cấm vật chứng thành tinh tại hiện trường yêu đương
Chương 30
"Nhắc mới nhớ, gần đây em gặp vài người rất kỳ lạ." Dư Dao ăn ngấu nghiến phần cơm trong chén, má phồng lên, nói chuyện không tròn chữ.
"Chuyện gì?" Bạch Phóng ngước mắt lên nhìn, một tay chống cằm, cầm ly nước lên uống một ngụm.
Cô khá thích dáng vẻ cặp má phúng phính của Dư Dao, trông hơi giống chuột hamster.
"Gần đây em... hình như bị một đại ca côn đồ để mắt tới." Dư Dao rầu rĩ, lầm bầm nói ra.
"Khụ khụ khụ!!" Bạch Phóng suýt sặc ngụm nước.
Cô im lặng một lúc, không biết phải bắt đầu từ đâu: "Chuyện đại ca côn đồ mà em nói là sao?"
"Là như thế này." Dư Dao nuốt phần cơm trong miệng xuống, nghiêm túc nhớ lại: "Hôm đó em về nhà, đột nhiên có hai tên côn đồ tới tìm em. Em cứ tưởng lại kiếm chuyện, ai dè đối phương vừa mở miệng liền gọi em là đại tẩu."
"Nói là người yêu của đại ca bọn họ, nhưng em căn bản không quen biết đại ca côn đồ nào hết. Chị nói xem, có phải là có đại ca côn đồ nào đó mà em không quen biết, đã để ý đến em không?"
"Lại còn không hỏi ý kiến em mà đã gọi em là đại tẩu, rốt cuộc là đại ca côn đồ kiểu gì vậy, cũng không chịu xem xem em có đồng ý làm đại tẩu hay không nữa."
Dư Dao khẽ hừ một tiếng, bực bội nhét cơm vào miệng.
"... Đúng vậy, cứ bất chấp mà gọi em là đại tẩu, nhìn là biết không phải người đứng đắn gì rồi. Nhưng em cũng đừng bận tâm, cũng có thể là đối phương nhận nhầm người thôi." Bạch Phóng nhẹ nhàng an ủi, mỉm cười mà không hề thay đổi sắc mặt.
"Cũng có khả năng nhận nhầm người... nhưng nếu thật sự bị đại ca côn đồ nào đó để mắt tới, cảm giác cũng khá đáng sợ." Dư Dao nhanh chóng ăn hết phần cơm trong chén, vẻ mặt thỏa mãn đặt đũa xuống: "Em ăn xong rồi!"
"Ừm, tôi cũng ăn xong rồi." Bạch Phóng gật đầu.
Sau khi thanh toán, Dư Dao và Bạch Phóng vừa đi vừa tận hưởng gió mát.
Bạch Phóng hơi lo lắng Dư Dao sẽ gặp phải chuyện gì đó khi về nhà, ngay cả khi ở nhà cũng có khả năng bị theo dõi. Cô không yên tâm để Dư Dao đi về một mình, nên đã chủ động đề nghị.
"Hay là tối nay đến nhà tôi ngủ đi."
Ăn uống no say, Dư Dao đang hài lòng tận hưởng việc đi dạo cùng bác sĩ Bạch thì khựng lại, bước chân cùng toàn bộ cơ thể nàng đều dừng hẳn. Nàng ngơ ngác nhìn Bạch Phóng, sau hai giây ngây người, nụ cười dần nở rộ trên khuôn mặt nàng, phấn khích nhảy cẫng lên.
"Thật hả?! Bác sĩ Bạch! Tối nay em có thể đến nhà chị ngủ sao??"
"Ừm, em ở nhà một mình, lỡ gặp nguy hiểm, tôi không yên tâm lắm." Bạch Phóng gật đầu, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận ánh mắt sáng rực của Dư Dao, nhưng không ngờ Dư Dao lại nhiệt tình hơn cô tưởng.
"Tuyệt vời quá!!" Dư Dao vẻ mặt mong đợi, chỉ chỉ tay về hướng nhà mình: "Em có thể về nhà lấy đồ ngủ không? Tiện thể mang theo vài bộ quần áo để thay."
Dáng vẻ nàng kích động như một đứa trẻ sắp được đi chơi xuân, ánh mắt tràn đầy chờ mong.
Bạch Phóng vô thức bị nàng cuốn theo, gật đầu đồng ý: "Được, em mang gì theo cũng được."
Dư Dao phấn khích nắm chặt tay.
Lần thứ hai ngủ ở nhà bác sĩ Bạch rồi! Nàng có thể chống nạnh cười thật lớn mà tuyên bố với cái chăn kia rằng nàng lại đến nữa rồi!
Hai người đi về hướng nhà Dư Dao.
Bạch Phóng chú ý quan sát xung quanh suốt dọc đường, ngoài đám đàn em tò mò của cô thì không có ai theo dõi họ.
Đến tận cửa nhà Dư Dao, Bạch Phóng ghi nhớ sơ qua đường đi. Còn Dư Dao thì từ xa đã nhìn thấy một người đang đứng trước cửa nhà mình, là một bóng dáng quen thuộc.
"Thư Văn!" Vừa thấy người đó, Dư Dao vui vẻ nhảy cẫng lên, chuẩn bị lao tới.
Bạch Phóng theo bản năng muốn giữ Dư Dao lại, nhưng tay cô chậm một bước, Dư Dao đã lao đi rồi.
Nhìn thấy người vốn luôn phấn khích vui vẻ trước mặt mình lại đột nhiên lao đến trước mặt người khác, trong lòng Bạch Phóng có chút gì đó chua xót.
"Thư Văn! Sao cậu lại đột nhiên đến tìm mình thế!" Dư Dao đến trước cửa nhà mình, đi vòng quanh Thư Văn một vòng, rồi thần bí ghé sát lại gần cô ấy: "Mình nói cho cậu biết, người ủy thác bí ẩn mà cậu giới thiệu cho mình trước đó, cô Ngô ấy, không phải là người tốt đâu."
Thư Văn gật đầu, bộ dáng thanh nhã, gõ nhẹ vào đầu Dư Dao: "Mình biết, nhưng mình cũng phải điều tra rồi mới phát hiện không tìm thấy thông tin liên quan của người này, thông tin cô ta đưa cho mình đều là giả. Mình đặc biệt đến tìm cậu đây, cậu có gặp chuyện gì trong lúc đi điều tra không?"
Dư Dao nhăn mặt, lập tức kể lại mọi chuyện mình đã gặp phải cho Thư Văn nghe một cách chi tiết.
Thư Văn im lặng lắng nghe, gật đầu vẻ suy tư. Khi Dư Dao nhắc đến chuyện Bạch Phóng gọi điện thoại cứu nàng, cô ấy ngước nhìn Bạch Phóng một cái.
"Vậy tiếp theo hai người định đi bắt cô Ngô đó sao?" Thư Văn thản nhiên bước lùi lại, tựa vào tường.
"Đúng vậy," Dư Dao gật đầu mạnh, vẻ mặt kiên quyết. "Đối phương hiện đang nhắm vào mình, chúng ta có thể phản công bắt ngược lại."
Thư Văn im lặng gật đầu, đưa tay tới xoa loạn tóc Dư Dao: "Tài liệu lần trước mình để chỗ cậu, lấy ra cho mình đi."
"Tài liệu?... À!" Dư Dao ngẩn ra, chợt nhớ ra, vẻ mặt hoảng hốt quay đầu lại: "Mình quên mất để ở đâu rồi, để mình đi tìm."
Nói rồi nàng vội vàng quay người chui vào nhà.
Dư Dao vừa rời đi, ngoài cửa chỉ còn lại Thư Văn và Bạch Phóng.
"Lâu rồi không gặp, cô Bạch." Thư Văn mỉm cười chào hỏi Bạch Phóng, cô ấy lấy ra một bao thuốc lá từ túi áo khoác, rút một điếu ngậm lên môi, rồi đưa hộp thuốc về phía Bạch Phóng.
Bạch Phóng khựng lại một chút, không biết có nên nhận không.
"Chắc cô có hút thuốc đúng không?" Thư Văn nhìn cô, không có ý định thu tay về.
Bạch Phóng đành bước lên rút một điếu.
Hai người đứng cạnh nhau bên bức tường ngoài cửa nhà Dư Dao. Thư Văn châm lửa, rồi đưa bật lửa cho Bạch Phóng.
Bạch Phóng cúi đầu châm thuốc một cách thuần thục, hai làn khói lượn lờ từ từ bay lên.
"Bác sĩ Bạch là đại ca của một băng nhóm côn đồ đúng không?" Thư Văn kẹp điếu thuốc, bình tĩnh nhìn chằm chằm xuống mặt đất trước mặt.
"Cô biết?" Bạch Phóng không quá bất ngờ.
"Ừm... Dù sao cũng là người bên cạnh Dư Dao, chắc chắn phải điều tra một chút. Nhưng yên tâm, tôi vẫn tôn trọng quyền riêng tư cá nhân, không điều tra quá sâu, chỉ cần biết cô không phải người xấu là đủ rồi." Thư Văn hờ hững đáp, nheo mắt hút thuốc, vẻ mặt lười biếng như làn khói từ từ phả ra từ miệng cô.
"Cô có vẻ rất tốt với Dư Dao. Hai người có mối quan hệ không tồi?" Bạch Phóng liếc nhìn cô ấy.
Thư Văn bình tĩnh gật đầu, hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt hơi cảnh giác của Bạch Phóng. Gương mặt được trang điểm tinh tế của cô ấy thậm chí còn không có phản ứng gì lớn.
"Quan hệ tốt thì đương nhiên là tốt, nhưng hiện tại người Dư Dao quan tâm nhất chính là cô, không cần căng thẳng đâu."
Bạch Phóng khựng lại, rũ điếu thuốc trên ngón tay: "Cô Thư thấy tôi căng thẳng chỗ nào?"
Thư Văn khẽ cười nhạt, như thể nghe thấy chuyện gì đó buồn cười, thở dài một tiếng, rồi thản nhiên nói: "Thái độ của cô đối với Dư Dao gần đây thay đổi rất nhiều."
"Thay đổi thái độ với một người cũng là bước đầu tiên để mở lòng với người đó. Một khi cô mở lòng, việc người đó chinh phục cô sẽ trở nên rất dễ dàng."
"Gần đây, cô và Dư Dao có phát sinh chuyện thân mật nào không?"
Bạch Phóng im lặng. Khi Thư Văn nhắc đến, cô nhớ ngay đến nụ hôn sau khi say rượu hôm đó, đó quả thực là mấu chốt thay đổi thái độ của cô đối với Dư Dao.
Thư Văn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thản nhiên hút một hơi thuốc: "Những chuyện Dư Dao nói về tâm hồn hay âm thanh gì đó, tôi thật sự không hiểu lắm, nhưng việc cậu ấy có thể thích cô vì điều đó, cũng là dựa trên đánh giá của riêng cậu ấy."
"Cô đừng nói với tôi là cô hoàn toàn không nhận ra cậu ấy thích cô nhé?"
Bạch Phóng trầm ngâm, ngậm điếu thuốc trên môi, gật đầu, phát ra một tiếng rất nhỏ xem như lời hồi đáp: "Một chút."
Thư Văn nghiêng đầu đánh giá cô, như thể đang quan sát một điều thú vị: "Vậy cô thấy Dư Dao như thế nào?"
Bạch Phóng suy nghĩ một chút: "Rất đáng yêu, và rất nhiệt tình. Sau khi biết cô ấy có khả năng đặc biệt đó, tôi cảm thấy cô ấy rất kiên cường, bởi vì cô ấy không thể tùy tiện nói bí mật này với người khác."
"Mang theo một bí mật mà tiếp xúc với người khác là một việc rất khó khăn, đồng thời việc tách biệt khỏi đám đông và sống một mình cũng vậy."
"Kiên cường...?" Thư Văn nhếch môi, nhả ra một làn khói, vẩy tàn thuốc: "Có lẽ cô không biết, Dư Dao rất yếu đuối. Một người luôn cảm thấy mình khác người và phải che giấu mọi lúc thì làm sao mà kiên cường được."
"Ngay cả trong mắt Dư Dao, những đồ vật biết nói còn thân thiện hơn con người rất nhiều."
"Ở chỗ cậu ấy, ranh giới giữa con người và chuyện tâm linh là mơ hồ, thậm chí cậu ấy còn xa lạ với con người hơn."
Thư Văn ngước nhìn Bạch Phóng một cái: "Việc con người loại trừ những kẻ khác biệt là bản năng. Dư Dao không phải là chưa từng cố gắng hòa nhập vào đám đông, cậu ấy cũng từng kể bí mật của mình cho người khác, nhưng những lời cậu ấy nói lại có vẻ đáng sợ trong mắt người khác. Sau đó cậu ấy bị người ta coi là đồ thần kinh, bị chặn trong hẻm, và bị một đám người đánh đập."
Nhắc đến đây, Thư Văn hơi ngừng lại, khói thuốc như nghẹn trong cổ họng cô ấy, giọng nói có chút trầm thấp.
"Cũng... phải nằm viện một thời gian."
Bạch Phóng ngây người, nhất thời không biết nên nói gì.
"Nhưng cậu ấy lại rất bình tĩnh, cậu ấy đã nói cho người khác nghe với tâm lý chuẩn bị bị xa lánh, sau đó nhận được sự đối xử như thế nào thì cậu ấy cũng đã có sự chuẩn bị tâm lý. Sự xa lánh của người khác đã trở thành điều hiển nhiên rồi."
"Đối với cậu ấy, cú sốc lớn nhất có lẽ là việc cậu ấy kết bạn với một món đồ vật mà cậu ấy tưởng là con người."
Thư Văn hít một hơi sâu, ngậm điếu thuốc hút một hơi.
Bạch Phóng trầm tư: "Tưởng là con người?"
Thư Văn ngước nhìn trời, suy nghĩ một chút: "Hình như là ở bên kia cửa sổ, trên rèm cửa có một bóng người. Dư Dao tưởng đó là một ai đấy, và họ đã trò chuyện rất vui vẻ, Dư Dao nghĩ mình đã có một người bạn là con người, nên mỗi ngày đều chạy đến nói chuyện với 'cô ấy', cậu ấy rất vui mừng, vô cùng phấn khích."
"Mỗi ngày, mỗi ngày cậu ấy đều đến, ngay cả khi nhận thấy có một chút gì đó không ổn, cậu ấy cũng không muốn tin, cho đến một ngày, gió thổi tung tấm rèm cửa sổ lên, Dư Dao tận mắt nhìn thấy bên trong là một con búp bê giống hệt người thật, rất tinh xảo, mặc váy dài, tóc giả xinh đẹp, đôi mắt được mài dũa rất khéo, nhưng dù có đẹp đến đâu, đó cũng không phải là con người."
"Búp bê mà, cũng là một đồ vật, lâu ngày sẽ biết nói. Khoảnh khắc nhìn thấy đó là búp bê, cậu ấy có lẽ đã sụp đổ."
"Sau đó thì cậu ấy cứ la hét rằng sẽ không bao giờ tin đồ vật biết nói nữa, mọi thứ đều là do cậu ấy bị ảo thanh, hay đại loại thế."
"Chắc là đã bị tổn thương rồi."
Bạch Phóng ngẩn người, lặng lẽ lắng nghe Thư Văn kể về Dư Dao, cô thật sự không biết Dư Dao trước đây như thế nào.
"Tóm lại, từ trước đến nay, Dư Dao đều muốn gần gũi với con người, đặc biệt là những người biết bí mật của cậu ấy mà không hề ghét bỏ. Vì vậy, cậu ấy rất để tâm đến cô đấy."
Bạch Phóng nghe lời Thư Văn nói, hút thuốc một lúc rồi bỗng khựng lại, quay sang nhìn Thư Văn: "Cô cũng vậy mà?"
Là người biết bí mật của nàng, không hề ghét bỏ, thậm chí rất thân mật, còn ở bên nhau rất lâu, biết rất nhiều chuyện về nàng.
Thư Văn cười: "Nếu tôi thật sự là..."
Cửa nhà Dư Dao đột nhiên mở ra, giọng Thư Văn khựng lại, cô ấy vội vàng ấn tàn thuốc đang cầm trên tay vào bức tường bên cạnh, dập tắt nó.
Bạch Phóng thấy vậy, theo bản năng cũng dập tắt điếu thuốc, hai người luống cuống giấu tàn thuốc đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
"Thư Văn! Mình tìm thấy tài liệu của cậu rồi này!" Dư Dao vui vẻ ôm một chiếc cặp tài liệu màu trắng từ trong nhà nhảy ra. "Mình suýt quên mất đã để ở đâu rồi, may mà đồ vật trong nhà nhắc mình."
Nói rồi, nàng nhét tài liệu vào tay Thư Văn.
"Ừm, tốt lắm, mình lấy được tài liệu là được rồi. Về chuyện cô Ngô, nếu có cần giúp đỡ gì thì cứ gọi mình, hai người các cậu cố lên nhé." Nói rồi, Thư Văn giơ tay vỗ vai Bạch Phóng: "Nhớ bảo vệ tốt cho Dư Dao đáng thương yếu đuối của chúng ta nha."
Bạch Phóng gật đầu.
Khi Thư Văn đi ngang qua cô, cô ấy dừng lại một chút, thì thầm một câu: "Ranh giới giữa người và chuyện tâm linh của Dư Dao rất mơ hồ, cậu ấy sẽ coi tất cả các linh hồn đều là người. Cô nhất định phải trông chừng cậu ấy."
Bạch Phóng ngẩn người, theo bản năng gật đầu.
Thư Văn móc điếu thuốc đã dập tắt khỏi lòng bàn tay cô, nở nụ cười ý vị thâm sâu, rồi ôm cặp tài liệu rời đi.
"Quan hệ của chị và Thư Văn sao lại tốt lên nhanh vậy?" Dư Dao thò đầu nhìn theo bóng lưng Thư Văn, lầm bầm với Bạch Phóng: "Cậu ấy vừa nói gì với chị vậy?"
Bạch Phóng trầm ngâm, nở một nụ cười ấm áp và rạng rỡ để đối phó: "Cô ấy nói tôi trông chừng em."
Má Dư Dao đỏ bừng: "Vậy chị phải trông chừng em đấy nhé."
"Được." Giọng Bạch Phóng vô thức dịu đi.
Dư Dao vào nhà thu dọn đồ đạc, mang theo đồ ngủ và quần áo để thay, đứng ở cửa, nói với các đồ vật trong nhà rằng mình sẽ ra ngoài ngủ một đêm, sau đó mới vui vẻ quay người rời đi cùng Bạch Phóng.
Mặc dù bị hung thủ để mắt tới là rất xui xẻo, nhưng đồng thời có thể đến nhà bác sĩ Bạch ngủ, Dư Dao lại cảm thấy rất may mắn!
Đầu óc nàng tràn ngập những ý nghĩ vui vẻ không thể che giấu, nàng vừa đi vừa cười thầm, theo Bạch Phóng về nhà cô.
"Phải rồi, Dư Dao." Bạch Phóng chợt nhớ đến câu hỏi mà Thư Văn chưa trả lời. "Thư Văn, cô ấy là người đúng không?"
Dư Dao khựng lại, bật cười: "Đương nhiên là người rồi, không thì là gì chứ? Cậu ấy có nhịp tim, có mạch đập mà."
"Cũng phải..." Bạch Phóng nghĩ ngợi, Thư Văn quả thực là một người sống mà ai cũng có thể nhìn thấy, nói không phải là người thì hơi kỳ lạ.
Vậy thì bên cạnh Dư Dao đã có một người tốt với nàng như thế, lại còn biết bí mật của nàng, nhưng nàng dường như không có tình cảm yêu đương với Thư Văn.
Thư Văn có gì khác với cô không?
Suy nghĩ này cứ luẩn quẩn trong đầu Bạch Phóng, không hiểu sao cô lại rất bận tâm đến câu hỏi đó, câu hỏi mà Thư Văn không trả lời.
"Dư Dao, em thích tôi ở điểm nào?" Cô không nhịn được quay sang hỏi Dư Dao.
"Thích ở điểm nào..." Má Dư Dao ửng hồng, ánh mắt có chút ngại ngùng và bối rối: "Bác sĩ Bạch xinh đẹp, tâm tư cũng rất tinh tế, rất thân thiện, đương nhiên là cái gì cũng thích rồi."
Câu trả lời này của Dư Dao, đối với Bạch Phóng cơ bản là như chưa trả lời.
"Vậy Thư Văn không thân thiện, không xinh đẹp, tâm tư không tinh tế sao?"
Bạch Phóng vừa hỏi, Dư Dao lại ngẩn ra, nàng ngơ ngác gãi đầu, cười hì hì.
"Bác sĩ Bạch... chị ghen à?"
Bạch Phóng im lặng, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Bảo cô ghen thì cô cũng không rõ lắm, luôn cảm thấy Thư Văn có thể thay thế cô, có nhiều điểm tương đồng vậy mà, nhưng ánh mắt tràn đầy tình ý của Dư Dao thì lại nhìn chằm chằm vào cô.
"Bác sĩ Bạch, chị đừng ghen nhé." Dư Dao vô cùng vui vẻ nhếch môi cười, lén lút cảm thấy vui vì chút ghen tuông nhỏ bé này của Bạch Phóng. "Thư Văn đối với em, giống như chị gái thôi."
"Nếu hỏi cậu ấy tốt như vậy, tại sao em lại không thích, thì là vì khi em và cậu ấy có quan hệ thân thiết nhất, em chưa có được nhận thức về phương diện đó, vẫn luôn coi cậu ấy như chị gái."
"Đợi đến khi em có ý nghĩ về phương diện đó, Thư Văn trong lòng em đã là người thân rồi, em đâu phải ai cũng thích được." Dư Dao lầm bầm.
Nói xong một đoạn, nàng lại chợt nhận ra.
Có phải nàng vừa vô thức tỏ tình với Bạch Phóng rồi không??
Nàng lén lút quan sát phản ứng của Bạch Phóng, may mắn là cô dường như không nghe ra, hoàn toàn không nhận ra rằng mỗi ngày nàng đều thể hiện tình cảm thích thú ngay trên mặt.
"Ừm... chị gái..." Bạch Phóng ngẩn người gật đầu, không hiểu sao trong lòng lại như trút được gánh nặng, khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
"Cũng muộn rồi, nghỉ ngơi chút đi. Ngày mai chúng ta sẽ đến sông Dạ Lai xem thử." Bạch Phóng quay người, mỉm cười dẫn Dư Dao lên lầu.
Việc đầu tiên Dư Dao làm khi vào nhà Bạch Phóng là hứng chí chạy thẳng vào phòng ngủ của cô, mở cửa phòng ngủ "cạch" một tiếng, đứng ở cửa với vẻ mặt đắc ý.
"Mẹ nó? Sao cô lại đến nữa rồi??" Trên giường quả nhiên vẫn để chiếc chăn đó, nó phát ra giọng nói kinh ngạc.
"Cô cô cô! Sao cô lại đến đây nữa?? Cô dùng cách gì lừa Tiểu Bạch đưa cô về vậy?"
Dư Dao vẻ mặt ngây thơ chạy đến bên giường, dùng sức vỗ vỗ chiếc chăn trên giường, rõ ràng là vẻ mặt đầy cảm khái, nhưng lại vô cùng đói đòn: "Hôm nay là bác sĩ Bạch chủ động đề nghị đưa tôi về ngủ đấy nhé."
Cái chăn tức giận đến mức muốn nổ tung, nhưng nó chỉ là một cái chăn, hoàn toàn không có cách nào đối phó với Dư Dao, chỉ có thể vừa chửi rủa vừa cãi nhau với nàng.
"Cái đồ lùn tịt! Ngực lép! Đồ nhóc con không có chút hương vị phụ nữ!! Cút khỏi phòng của tôi đi!"
"Mi mới lùn tịt, mi mới ngực lép ấy!" Dư Dao bị chọc giận, bực bội đấm vào cái chăn: "Mi còn chẳng có ngực!"
Một người và một chăn bắt đầu lớn tiếng cãi nhau.
Bạch Phóng bình tĩnh ngồi trong phòng khách tự rót cho mình một ly nước, lắng nghe tiếng cãi vã của Dư Dao trong phòng ngủ.
Mặc dù cô không thể nghe thấy chiếc chăn nhà mình đang nói gì, nhưng qua những lời nói một chiều của Dư Dao, cũng có thể thấy cả hai đang cãi nhau rất kịch liệt.
Cô cũng không bận tâm đến tiếng cãi vã nhỏ này, lấy điện thoại ra bắt đầu thao tác.
Mặc dù cô muốn bắt hung thủ, nhưng để Dư Dao làm mồi nhử cô rất không yên tâm. Để đề phòng mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra, cô vẫn phải chuẩn bị một vài người, đến lúc đó sau khi họ đi rồi sẽ đợi gần công viên, đề phòng người phụ nữ kia có cơ hội chạy thoát.
Để lại tin nhắn xong, Bạch Phóng khẽ thở dài, ngồi trên ghế sofa yên lặng lắng nghe âm thanh truyền đến từ phòng ngủ của Dư Dao ở bên cạnh.
Nghe có vẻ vô cùng kích động, đang cãi nhau rất hăng với thứ gì đó.
Tuy nhiên, Bạch Phóng chỉ nghe thấy giọng nói của Dư Dao truyền ra một đứt quãng từ trong phòng, âm thanh cao vút và kích động, nhưng lại khiến cô cảm thấy có một sự vi diệu khó tả.
Trong mắt những người không hiểu nàng, Dư Dao mãi mãi là đang một mình lẩm bẩm một cách kỳ lạ.
Không mấy người có thể chấp nhận sự kỳ quặc của nàng một cách tự nhiên như Bạch Phóng, và thậm chí còn thấy thú vị. Đây cũng là lý do Dư Dao vô cùng dính cô.
Chính bản thân nàng đã từ bỏ con đường giao tiếp với con người, nhưng lại được Bạch Phóng nhặt lên lại.
"Hừ! Cứ ở trong phòng đi! Ta sẽ không bao giờ nói chuyện với mi nữa!" Dư Dao bực bội bước ra khỏi phòng ngủ, trông như một con cá nóc phồng lên sắp nổ tung.
Bạch Phóng vô tâm còn cảm thấy rất đáng yêu.
"Cuộc trò chuyện của em với chiếc chăn nhà tôi thế nào rồi?" Cô cười hỏi, đưa cho Dư Dao một ly nước, xoa dịu cảm xúc đang bốc hỏa của nàng.
"Quá đáng ghét, hoàn toàn không chịu nói chuyện tử tế với em! Sao lại có cái chăn không đáng yêu như vậy chứ!" Dư Dao tu một ngụm nước, đặt ly xuống bàn "cạch" một tiếng, vẻ mặt từ tức giận dần chuyển sang tủi thân.
"Dù gì cũng là chăn của bác sĩ Bạch, em còn muốn trở nên hòa thuận với nó một chút, để sau này dễ hòa hợp hơn, nhưng nó hoàn toàn không thích em."
Càng nói nàng càng thấy tủi thân, bĩu môi, đưa tay dụi những giọt nước mắt không hề tồn tại trên mặt.
Bạch Phóng mím môi, cố gắng nén nụ cười: "Tôi thích em là được rồi, có phải không?"
Cô vừa nói xong, giọng nói tủi thân của Dư Dao lập tức im bặt.
Nàng lén lút hé đôi mắt sáng ngời qua kẽ tay, vẻ mặt phấn khởi: "Thật không? Bác sĩ Bạch thích em sao?"
Bạch Phóng gật đầu một cái.
Dư Dao che miệng phát ra tiếng cười hì hì sung sướng.
Cười xong nàng mới phản ứng lại, cái thích của bác sĩ Bạch có lẽ không giống với cái thích của nàng.
Nghĩ vậy, nàng lại buồn bã trở lại.
Cảm xúc có thể nói là lên xuống thất thường.
"Tối nay nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta đến sông Dạ Lai." Bạch Phóng xoa xoa mái tóc xù mềm mại của Dư Dao. Tóc nàng rất mảnh và mềm, xoa xoa cũng rất thoải mái, sờ một cái là nghiện.
Dư Dao bị xoa đến mức đầu óc mơ màng, hoàn toàn không có ý định chống cự.
Trước mặt Bạch Phóng, nàng ngoan ngoãn như một món ăn nằm trên đĩa, mặc cho cô thưởng thức.
"Bác sĩ Bạch..." Dư Dao nhỏ giọng lầm bầm, ngẩng đầu lên, đôi tay đang xoa đầu nàng tự nhiên rơi xuống hai bên má nàng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn và trắng trẻo áp vào những sợi tóc mềm mại lộn xộn, được Bạch Phóng nâng niu trong lòng bàn tay.
Đôi mắt hạnh xinh đẹp đó lấp lánh những cảm xúc mơ hồ, nhìn chằm chằm cô không chớp mắt.
"Bác sĩ Bạch thật sự thích em sao?" Nàng dùng giọng nói nhỏ bé thử thăm dò xác nhận, như thể Bạch Phóng chỉ cần không cẩn thận là sẽ dùng lời nói làm tổn thương nàng.
Bị đôi mắt trong veo như nai con đó nhìn chằm chằm, Bạch Phóng vô thức cảm thấy căng thẳng. Cả câu trả lời mà Dư Dao đang tìm kiếm lẫn ánh mắt này đều khiến cô thắt lại.
Trong tai cô vang lên tiếng ù ù, dường như cô nghe thấy tiếng tim mình đập trong lồng ngực.
Tiếng thình thịch, thình thịch đập nhanh một cách bất thường.
Cơ thể đã công bố câu trả lời cho vấn đề một cách trực tiếp và nhanh chóng hơn cả suy nghĩ tự vấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co