Truyen3h.Co

[BHTT - EDITING] Cấm vật chứng thành tinh tại hiện trường yêu đương

Chương 6

404foundnotfound


"Miễn các người không giả chết là được, tôi sẽ hỏi các người một vài thứ liên quan đến chuyện này." Dư Dao bước vào trong hai bước, vừa nói vừa chậm rãi dạo quanh nhà bếp, bắt đầu phân biệt những vật dụng nào có thể nói chuyện được.

"Cô hỏi chúng tôi thì chúng tôi sẽ nói sao? Chúng tôi cũng có tôn nghiêm." Con dao phay trên thớt hùng hồn nói.

"Thật sao?" Dư Dao mỉm cười đứng trước con dao, nhấc nó lên ngắm nghía, trông như đã dùng rất nhiều năm, có chút nặng, là loại dao lớn thường dùng để chặt xương.

"Cô, cô làm gì vậy? Mau buông tôi ra!" Con dao lớn trong tay nàng phát ra tiếng giãy giụa, nhưng bản thân vật thể vốn không thể di chuyển, nó chỉ có thể kêu gào hai tiếng.

"Cô nói xem, nếu lát nữa tôi vứt cô xuống cái mương nước hôi thối nào đó, cô sẽ bị người nhặt phế liệu mang đi, hay là phải ở trong đó thật lâu, rồi từ từ bị rỉ sét?" Dư Dao cười tủm tỉm, nói ra những lời lẽ kinh khủng đối với con dao.

"Cô là ác quỷ à?!" Dao phay hét lên, "Đừng ném tôi xuống mương nước hôi thối! Cầu xin cô, cô hỏi cái gì, tôi cũng nói hết!"

"Tôi phỉ nhổ, đồ phản bội." Cái nồi lớn trên bếp tỏ vẻ khinh thường con dao, giọng điệu có chút đắc ý, "Tôi nặng lắm, muốn nhấc tôi lên để ném xuống mương nước là chuyện không thể."

Dư Dao suy nghĩ hai giây, quơ quơ con dao trong tay, "Vậy nếu tôi dùng con dao này đập cô biến dạng, chẳng phải cô cũng phải đến trạm phế liệu sao?"

Cái nồi im lặng, lập tức trở nên yên tĩnh.

Dư Dao khẽ thở dài, đặt con dao lên thớt, "Đừng lãng phí thời gian với tôi, tôi hỏi cái gì thì mấy người cứ trả lời luôn nhé. Không là tôi châm lửa đốt rụi chỗ này, tất cả các người đều thành phế phẩm hết đấy."

"Cô... Sao cô có thể đốt bếp nhà người ta vậy hả?!"

"Cô làm như vậy là phạm tội! Tôi sẽ tố giác cô!"

"Khoan đã, chúng ta không có tố giác được, vậy... vậy..."

Âm thanh sôi nổi của một đám kêu gào dần nhỏ lại, không lâu sau, trong bếp lại trở nên yên tĩnh.

"Không phí thời gian với mấy người nữa, để tôi nói thẳng. Gần đây, trong căn bếp này có xảy ra án mạng không?"

Một đám đồ vật nhỏ bắt đầu thì thầm rôm rả, âm thanh quá nhỏ, Dư Dao không nghe rõ, một lúc sau, chúng đồng nhất chiến tuyến, đồng thanh đáp.

"Không có!"

Dư Dao chống hông, quét mắt nhìn khắp nhà bếp, "Được thôi, vừa hay nhà bếp là nơi dễ cháy nhất."

"Nói! Chúng tôi nói!"

"Có có! Chúng tôi đều biết, cô ngàn vạn lần đừng phóng hỏa!"

"Hôm đó tôi ở ngay đây, cái gì tôi cũng biết hết!"

"Tôi cũng vậy, tôi nhìn thấy rõ ràng!"

Bước chân Dư Dao khựng lại, đôi mắt khẽ nheo lại, "Thật sự có sao?"

"Đúng, đúng vậy... Hôm đó chủ nhân đột nhiên dẫn một người đàn ông vào, người đàn ông đó hoàn toàn không có phòng bị gì cả, sau đó bị chủ nhân dùng vật gì đó đập ngất từ phía sau."

Chày cán bột: Là tôi, là tôi! Chủ nhân dùng tôi để đập đó!

Dao phay: Còn tôi bị dùng để rạch một nhát vào cổ hắn, sau đó dùng để chặt xác cũng là tôi.

Bếp lò: Quần áo của hắn là do tôi đốt.

Sàn nhà: Máu chảy trên người tôi tới rãnh thoát nước, xả máu khoảng bốn năm ngày.

Cái nồi: Xương đã được cạo sạch thịt và được hầm rất lâu trong tôi, sau đó không biết chủ nhân đã đựng bằng cái gì, và đã mang đi đâu rồi.

Cái tô: Đúng vậy, cái tô đã đựng xương để mang ra ngoài không bao giờ quay lại, nhưng tôi cũng từng đựng những miếng thịt của người đàn ông đó!

Nghe những vật dụng trong bếp ríu rít thuật lại toàn bộ quá trình phạm tội, sắc mặt Dư Dao dần có chút khó coi.

Nghe những vật dụng này thuật lại từng câu từng chữ toàn bộ quá trình, có một cảm giác kỳ lạ khó tả.

"Sao vậy? Có nghe được gì không?" Bạch Phóng chú ý đến sự im lặng của Dư Dao, khẽ hỏi.

Dư Dao gật đầu, "Chúng nói là có."

"Vậy thi thể ở đâu?" Bạch Phóng lia mắt nhìn khắp nhà bếp, trông không giống có nơi nào đủ rộng để giấu một thi thể lớn như vậy.

Dư Dao hít một hơi, tiếp tục hỏi, "Vậy phần thịt còn lại của người đàn ông đó thì sao?"

Những thứ trong bếp lại bắt đầu tranh nhau nói.

Dao phay: Chủ nhân dùng tôi để băm nhỏ chúng ra.

Cái nồi: Được làm thành thịt kho ở trong tôi.

Dư Dao dừng lại, mặt tái xanh, "Không lẽ...?"

"Không phải, không phải đâu." Chiếc tủ lạnh bên cạnh lên tiếng, "Bây giờ đang ở trong tôi này, không có một hũ nào được mang ra ngoài đâu nhé."

Dư Dao lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ về phía tủ lạnh bên cạnh, "Bác sĩ Bạch, cô xem thử trong ngăn đông tủ lạnh, có phải có rất nhiều hũ thịt kho không?"

Bạch Phóng nghi hoặc nhìn nàng một cái, ngồi xổm xuống mở tủ lạnh, tìm thấy những hũ thịt kho trong đó, trên hũ không dán bất kỳ nhãn hiệu nào, chúng được đông cứng chắc chắn và đặt trong tủ đông tỏa ra hơi lạnh, chỉ nghĩ đến bên trong là gì đã khiến người ta lạnh sống lưng.

Không biết ông ta dự định xử lý thế nào, nhưng ít nhất hiện tại vẫn chưa có hành động gì.

"Bên trong thật sự có những hũ thịt kho." Bạch Phóng rất ngạc nhiên, "Cô nghe được từ những tiếng nói của đồ vật sao?"

Dư Dao gật đầu.

"Thật không thể tin nổi." Bạch Phóng nhìn chằm chằm những cái hũ trong tủ lạnh rồi rơi vào trầm tư, "Hỏi về thi thể, kết quả tìm được cả tủ thịt kho đóng hộp, nếu được cảnh sát giám định thành công, đây thật sự là một vụ án giết người phanh thây rồi nhỉ."

Dư Dao gật đầu, điều đáng sợ nhất là người này không bị cảnh sát phát hiện, còn ngày ngày sống dưới lầu của Bạch Phóng, thấy ông ta hung dữ với Bạch Phóng như vậy, không biết chừng nào sẽ làm gì cô ấy.

Đột nhiên, Bạch Phóng quay đầu nhìn về phía cửa, Dư Dao cũng đồng thời chú ý tới, bên ngoài cửa truyền đến tiếng đỗ xe.

"Tên sát nhân đó quay về rồi." Dư Dao hoảng hốt, nếu để ông ta nhìn thấy hai người xông vào đây, không biết sẽ làm ra cái gì. Bây giờ họ chạy có còn kịp không? Chạy ra ngoài rồi la lên, chắc sẽ có người chú ý.

"Dư Dao, cô vào trong trước đi." Bạch Phóng bình tĩnh đứng dậy, một tay kéo cánh cửa tủ lớn trong bếp ra, đẩy Dư Dao vào trong.

"Chúng ta chạy ra ngoài không phải tốt hơn sao?" Dư Dao mơ hồ bị đẩy vào trong tủ, rồi cửa tủ bị đóng lại, bên trong tối đen không nhìn thấy gì cả.

Chắc Bạch Phóng muốn hai người trước tiên hãy trốn đi, rồi mới tìm cơ hội ra ngoài, nếu không, lỡ như bị ông chủ quán nổi giận làm bị thương, hoặc bị đe dọa bằng dao.

Dư Dao tự mình suy diễn đủ loại khả năng nguy hiểm trong đầu, rồi không ngừng khen ngợi phương pháp trốn tránh của Bạch Phóng an toàn đến mức nào.

Ý nghĩ vừa hiện ra, liền nghe thấy bên ngoài tủ vang lên một tiếng động lớn, giống như có người ngã xuống đất, tiếp theo là tiếng đánh nhau trầm đục, va chạm làm cho đồ vật trong bếp lộn xộn, phát ra tiếng "rầm rầm".

Ủa? Có người đang đánh nhau bên ngoài sao?

Dư Dao ngơ ngác không hiểu.

"Woah, người phụ nữ này hung tàn quá, lần đầu tiên tôi thấy chủ nhân bị đánh một chiều như thế này."

"Trông có vẻ mềm yếu yếu ớt mà không ngờ lại ra tay tàn nhẫn như vậy, nhìn là biết có luyện tập rồi."

"Đây chính là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài sao?"

"Nhưng vừa nãy tôi hoàn toàn không nhìn ra cô ta là người hung dữ như vậy."

"Đây là tính hai mặt của con người thôi."

Cùng với tiếng lẩm bẩm của các vật dụng, Dư Dao không kìm được muốn hé một khe hở nhỏ ra ngoài để nhìn xem, kết quả vừa hé ra một chút, đã thấy Bạch Phóng đứng trước tủ rồi.

"Được rồi, có thể ra ngoài rồi." Bạch Phóng ngồi xổm xuống, kéo Dư Dao ra khỏi tủ, người cô sạch sẽ chỉnh tề, tóc cũng không hề rối, trạng thái gần như lúc trước, nhưng Dư Dao liếc mắt một cái, đã thấy ông chủ quán thịt kho đang nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất.

"Ông ta... bị sao vậy?" Dư Dao mê man hỏi.

"Có lẽ vừa có một vệ sĩ công lý nào đó xông vào và hạ ông ta đo ván rồi." Bạch Phóng mỉm cười trả lời.

Suy nghĩ của Dư Dao chao đảo, nhìn ông chủ quán thịt kho mặt mày bầm dập dưới đất, lại liếc sang Bạch Phóng với nụ cười sạch sẽ thân thiện, trông có vẻ vô cùng yếu đuối ôn hòa, trong đầu tự động xóa bỏ một suy đoán nào đó, cười nói: "Thì ra là vậy, thật tốt quá, chúng ta vừa vặn thoát được một kiếp."

"Ừm, đúng vậy, mau gọi điện báo cảnh sát đi." Bạch Phóng nhắc nhở.

"Ồ ồ ồ, đúng rồi." Dư Dao lập tức móc điện thoại ra.

Các vật dụng bên cạnh lẩm bẩm: "Người phụ nữ này không phải là đồ ngốc đấy chứ, rõ ràng là chủ nhân bị cô ta đánh mà."

Dư Dao liếc mắt, trừng mắt nhìn chúng một cái, "Yên tĩnh chút đi."

Trong bếp lập tức im lặng.

Dư Dao vừa gọi điện báo cảnh sát, vừa cảnh giác nhìn ông chủ quán thịt kho đang bất tỉnh dưới đất.

"Xin chào, đây là 110." Sau khi điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ.

Dư Dao nhanh chóng thuật lại những thông tin mới nhất về vụ án người mất tích.

"Ừm..." Viên cảnh sát ở đầu dây bên kia im lặng một lát, "Về người mất tích mà cô nói, thực ra chúng tôi vừa mới tìm thấy rồi."

Dư Dao ngẩn người.

"Tìm thấy rồi ư?"

"Vâng, sau khi rời khỏi nhà, đối phương đã đến nhà gái bao (sugar baby) ở vài ngày, vì camera giám sát ở khu vực gần nhà anh ta bị hỏng, còn chưa kịp sửa, nên việc điều tra của chúng tôi cũng gặp khó khăn, nhưng may là đã tìm thấy rồi, hiện tại người đó đang ở đồn cảnh sát."

Dư Dao im lặng một lát, "Xin lỗi, làm phiền rồi, có lẽ là tôi nhầm lẫn."

Nàng cúp điện thoại, có chút mơ hồ.

"Sao thế?" Bạch Phóng nghi hoặc hỏi.

Dư Dao nhếch môi, cười nói, "Hình như là tôi bị ảo thanh thật rồi, bởi vì người mất tích đó, đã được tìm thấy."

Bạch Phóng im lặng một lát, liếc nhìn ông chủ quán thịt kho đang nằm dưới đất, "Vậy chúng ta phải chuẩn bị xin lỗi sau khi mọi chuyện vỡ lở rồi."

"Xin lỗi, còn kéo cả anh vào đây nữa." Dư Dao bất đắc dĩ thở dài, tâm trạng có chút nặng nề, nàng lại nhấc điện thoại lên, bắt đầu liên lạc với cô Lý.

"À, vâng, tôi đã nhận được thông báo của cảnh sát rồi, nói là đã tìm thấy chồng tôi, làm phiền cô rồi." Giọng cô Lý truyền đến từ đầu dây bên kia.

Dư Dao gãi đầu, ngồi xổm ở cửa nhà bếp, đầu óc rối tung, "Tuy có chút đường đột, nhưng đây là thắc mắc cá nhân của tôi thôi, tôi muốn hỏi, cô Lý và ông chủ quán thịt kho, hai người có quan hệ gì với nhau không?"

Đầu dây bên kia ngượng ngùng cười "ha ha" hai tiếng, "Không ngờ bị cô nhìn ra rồi, thật ra... chúng tôi là người yêu cũ, chồng tôi có quen biết anh ấy, cũng biết mối quan hệ trước đây của tôi với anh ấy, nhưng chồng tôi không biết anh ấy mở quán ở khu này, dù sao thì hầu hết thời gian anh ta đều đi lăng nhăng bên ngoài, sao có thể đi dạo phố ẩm thực được."

"Cho nên, cô rất lo lắng chồng cô sẽ phát hiện hai người vẫn còn liên lạc?" Dư Dao nghi ngờ, trong đầu lại sắp xếp lại suy nghĩ.

"Đúng vậy, hơn nữa, chiếc vòng hạt gỗ mà cô tò mò, cũng là người yêu cũ của tôi, tức là ông chủ quán thịt kho đó tặng cho tôi, tôi đã đeo nó nhiều năm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co